Chương 167: Máu Vẫn Ấm Trên Bàn Tay Cậu Ấy
"Chuẩn bị xuất phát, kiểm tra lại quân số."
Mạc Tầm quét mắt nhìn quanh các thành viên trong đội, vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ.
Bất ngờ có người lên tiếng: "Báo cáo đội trưởng, bé xinh đẹp và lão Thất vẫn chưa có mặt."
Lông mày Mạc Tầm khẽ chau lại.
"Ai da, không chừng tối qua quẩy hơi quá nên sáng chưa hoàn hồn nổi chứ gì ?"
"Cũng phải thôi, lần đầu lão Thất 'mở bát' mà, chắc còn đang... tận hưởng hậu vị."
Mọi người trong đội cười rôm rả, trêu chọc đầy ý vị nhưng không ai có ý xấu.
Mạc Tầm nhíu mày, nghiêm giọng: "Tất cả im lặng."
Đúng lúc ấy, người đàn ông đã tiếp đón họ từ hôm qua bước tới, nở nụ cười xã giao:
"Máy bay của các vị đã sẵn sàng. Mời lên đường."
Mạc Tầm khẽ gật đầu, rồi nói: "Khoan, bên tôi còn chút việc cần xử lý."
Anh dẫn cả đội lên lầu.
Gã đàn ông nhìn theo bóng họ khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt:
"Haha... không khéo lát nữa mấy người lại chẳng nỡ rời đi ấy chứ."
Cả đội bước lên lầu, dừng lại trước cánh cửa phòng.
Mạc Tầm giơ tay định gõ, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gỗ thì cánh cửa đột ngột bật mở với một tiếng "kẽo kẹt" sắc lạnh.
Một bóng đen bất ngờ lao vút ra ngoài.
Phản xạ của Mạc Tầm nhanh đến khó tin — anh lập tức nghiêng người tránh sang một bên, khiến đòn đánh hụt mục tiêu.
Không để lỡ một giây, anh rút súng bên hông, ngắm thẳng vào kẻ tấn công.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên chát chúa. Bóng đen trúng đạn, ngã gục tại chỗ, không còn cử động.
Trên đỉnh đầu con quái vật, một vết nứt hiện rõ. Từ trong vết nứt ấy, một con "nhện" nhỏ dính máu từ từ bò ra.
Mạc Tầm không chần chừ, giơ chân lên, dẫm mạnh. Máu bắn tung tóe dưới đế giày anh.
"Mọi người cảnh giác, vào trong kiểm tra."
Giọng Mạc Tầm trầm thấp, khẩu súng trong tay vẫn siết chặt. Từng bước chân anh như dẫm lên lưỡi dao, đầy căng thẳng và áp lực.
Không khí như đặc quánh lại. Mạc Tầm gần như quên cả hô hấp. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Và rồi — anh khụy gối, đổ người xuống sàn.
"...Tại sao lại thành ra thế này..."
Đồng đội phía sau vội lao lên đỡ lấy anh, nhưng giây phút ánh mắt họ chạm đến chiếc giường trong phòng, cả đội lập tức chết lặng.
Chiếc giường trắng tinh, sạch đến mức không dính một hạt bụi, giờ lại loang lổ vết máu. Máu thấm đẫm tấm ga, đỏ rực đến gai người, như có thể nuốt chửng cả căn phòng.
"Mau...đi kiểm tra thử..." Giọng Mạc Tầm run rẩy, khó khăn thốt ra từng chữ, "Có khi cậu ấy chỉ trốn đâu đó thôi... Mèo con nhỏ, cậu ấy.... sẽ không sao đâu..."
Một thành viên bước tới gần, cúi người lục soát. Chỉ một lát sau, hắn run tay nhặt lên một mảnh vải rách, đã nhuốm máu.
Thành viên đội trinh sát đưa nó lên, giọng ngập ngừng:
"Đội trưởng Mạc... mảnh này giống đồ của cậu thí nghiệm viên nhỏ. Có khi... cậu ấy đã..."
Lời còn chưa dứt, Mạc Tầm đã nhào tới, giật phắt mảnh vải khỏi tay đồng đội. Anh siết chặt nó trong lòng bàn tay, gần như nghiến răng:
"Không thể nào... Không thể nào! Đi tìm đi! Tìm khắp nơi! Với năng lực của hai người họ, không đời nào bị hạ chỉ bởi một con quái vật đột biến được!"
Căn phòng vốn nhỏ hẹp, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy toàn cảnh. Nhưng cả đội vẫn lục soát từng góc, từng khe, rồi lần lượt quay về, lắc đầu nặng nề.
"Không thấy gì cả, Đội trưởng."
"Có thể lúc đó cậu ấy đang ngủ say, không kịp phản ứng..."
"Lão Thất không thể nào không nghe thấy!"
Mạc Tầm gầm lên, một cú đấm thẳng vào tường vang lên "rầm" một tiếng khô khốc. Máu từ tay Mạc Tầm rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh. Hai mắt anh đỏ rực, ánh nhìn như sắp bùng nổ. Cả người căng cứng, toát ra khí tức áp lực khiến không ai dám cất tiếng.
Mạc Tầm từng chứng kiến quá nhiều mất mát. Anh đã tiễn đưa biết bao đồng đội, những người từng kề vai sát cánh, cùng anh vượt qua bao trận sinh tử. Anh ngỡ bản thân đã quá quen với nỗi đau... đã trở nên chai lì với bi thương.
Nhưng lần này, khi khép mắt lại... tất cả những gì anh thấy — là gương mặt xinh xắn, trong trẻo, dịu dàng ấy.
Chính anh đã hứa rằng... sẽ bảo vệ Thiển Linh. Không để cậu vấy bẩn bởi bất kỳ điều gì trên thế giới này.
Vậy mà cuối cùng... đến cả tính mạng của cậu, anh cũng không giữ nổi.
Mạc Tầm siết chặt mảnh vải nhỏ đẫm máu trong tay, đè lên ngực trái như muốn lấy đó để kìm nén nỗi đau đang cào xé bên trong.
Mọi người xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề vang vọng trong căn phòng nhuộm máu. Họ mím chặt môi, không ai nói một lời, bởi lời nào lúc này cũng là thừa thãi.
Dù chỉ sống cùng nhau một thời gian ngắn, nhưng không ai trong số họ có thể quên được cậu thí nghiệm viên nhỏ bé ấy — vừa xinh đẹp, vừa có chút phiền phức, luôn mang gương mặt ngây ngô đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Và rồi — "cạch!"
Một âm thanh khẽ vang lên từ phía cửa phòng.
Tất cả lập tức xoay người lại, đồng loạt rút súng, chĩa thẳng về phía tiếng động.
Một bàn tay bám lấy khung cửa.
Nhưng người bước vào lại không phải quái vật như họ lo sợ... mà là Lão Thất — người đồng đội thân quen, người được giao nhiệm vụ bảo vệ Thiển Linh!
Cả người anh ta đầy vết thương, bước chân loạng choạng như sắp ngã gục.
Không ai kịp suy nghĩ thêm gì nữa — cả nhóm lập tức lao tới, đỡ lấy Lão Thất trước khi anh ta ngã xuống.
Cơ thể Lão Thất đầy máu, da thịt rách nát, hơi thở yếu ớt. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều chết lặng — kinh hoàng và bàng hoàng đan xen trong ánh mắt từng người.
"Lão Thất!?"
"Chết tiệt, chú mày bị sao vậy?"
Lão Thất — người tối qua còn e thẹn ngồi giữa vòng tròn đồng đội, lặng lẽ nghe mọi người trêu chọc giờ đây toàn thân không còn một chỗ nào lành lặn.
Ngay cả khóe mắt và khóe môi cũng bầm tím, sưng phồng. Ngực anh ta phập phồng kịch liệt, như chỉ cần hít thêm một hơi là sẽ gãy đôi lồng ngực. Nói chuyện cũng trở nên khó nhọc.
Nghe thấy tiếng động, Mạc Tầm như bừng tỉnh khỏi cơn đờ đẫn. Anh lập tức đẩy mọi người sang bên, lao tới quỳ xuống trước mặt Lão Thất.
Hai tay anh siết chặt cổ áo người kia, nghiến răng gầm lên:
"Thiển Linh đâu rồi?! Tôi đã cử cậu đi để bảo vệ cậu ấy cơ mà! Cậu đã đưa người đi đâu?! Hả?! Trả lời tôi đi!!!"
Lực tay của Mạc Tầm quá mạnh, khiến Lão Thất bị kéo dúi về phía trước, bắt đầu ho sặc sụa.
"Khụ... khụ khụ..."
Từ khóe miệng anh, một dòng máu đỏ tươi trào ra.
"Đội trưởng Mạc! Bình tĩnh lại!"
"Lão Thất đang bị thương, để cậu ấy thở chút đã!"
Những tiếng can ngăn vang lên. Mạc Tầm như bị kéo ra khỏi cơn bão giận dữ. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt cổ áo đồng đội, rồi vội vàng buông ra, ánh mắt đầy hối hận.
"Xin lỗi... tôi đã quá nóng vội."
Mất đi điểm tựa, Lão Thất lập tức đổ người vào lòng một đồng đội phía sau. Toàn thân anh run nhẹ, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Mạc Tầm.
"Đội trưởng Mạc..." – Anh khẽ nói, giọng khàn đặc, như lưỡi cưa kéo ngang cổ họng
"Thiển Linh... cậu ấy không sao..."
"Cậu nói gì?!"
Vẻ mặt Mạc Tầm lập tức thay đổi. Anh gần như nhào tới, giọng gấp gáp:
"Cậu nói gì? Thiển Linh không sao? Thật không?!"
Không gian bỗng im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh, sợ chỉ một tiếng động cũng khiến họ nghe nhầm đi hy vọng mong manh ấy.
Lão Thất khẽ gật đầu, môi run rẩy, hơi thở đã mỏng như sợi chỉ, chỉ còn chống đỡ bằng ý chí:
"Cậu ấy... bị bọn chúng bắt cóc... máy bay... số hiệu..."
Anh ta nghiến răng chịu đau, cố nâng tay lên, run rẩy viết một dãy số đầy máu vào lòng bàn tay Mạc Tầm.
"Mau... đi..."
Nói xong, cả người anh ta đổ sang một bên, hoàn toàn bất tỉnh.
Mạc Tầm siết chặt lòng bàn tay chứa dòng số máu đỏ, gương mặt tối sầm lại. Ánh mắt anh bùng lên như muốn thiêu rụi cả thế giới.
"Tưởng làm xong là có thể thoát?"– Giọng anh trầm thấp, sắc lạnh như dao
"Đụng vào người của tao... dù chỉ một ngón tay, cũng phải trả bằng máu."
.....
Khi Mạc Tầm cùng đồng đội rảo bước xuống cầu thang, gã đàn ông từng tiếp đón họ hôm qua vẫn đứng chờ sẵn, nụ cười giả tạo không hề thay đổi.
"Ồ... các vị không tìm thấy người à?"
Giọng gã nhẹ bẫng, cố tình ra vẻ như chẳng hề hay biết chuyện gì.
Bốp!
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Mạc Tầm túm cổ áo, rồi ăn trọn cú đấm thẳng mặt.
Cả người tên đàn ông đó đổ rạp xuống đất. Trước khi kịp phản ứng, những cú đấm tiếp theo như mưa trút xuống, lực nặng đến mức nghe như xương va vào bê tông.
"Còn dám giở cái trò hèn hạ đó sau lưng tao sao ? Bọn mày ăn gan hùm à."
Mạc Tầm nghiến răng, tay không ngừng giáng xuống.
Cuối cùng, anh giật phắt chiếc chìa khóa từ thắt lưng gã đàn ông, ném cho đồng đội bên cạnh:
"Mau khởi động máy bay."
.......
Thiển Linh từ từ tỉnh lại. Ý thức còn hỗn loạn, đầu óc quay cuồng như vừa bị kéo ra khỏi một cơn mê kéo dài. Cậu mở mắt, đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, sạch sẽ đến lạnh lẽo. Không gian quá yên tĩnh, đến mức tiếng hít thở cũng trở nên chói tai.
Một người đàn ông mặc đồng phục bước vào, dáng vẻ chỉnh tề, từng bước như đã được lập trình sẵn. "Hắn" tiến đến mép giường, cúi người cung kính:
"Cậu đã tỉnh rồi. Cậu có đói không? Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn."
Thiển Linh ngồi bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Các người là ai? Đây là đâu? Mạc Tầm và những người khác đâu rồi ?"
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhạt, như thể không nghe thấy câu hỏi, chỉ lặp lại một cách máy móc:
"Cậu có đói không? Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn."
Thiển Linh cau mày. Hình ảnh mờ nhòe trước lúc bất tỉnh như những mảnh ký ức rơi rớt, dần xếp lại:
Có người xông vào phòng.
Ai đó đã đưa cậu đi.
"Tôi không đói! Tôi phải rời khỏi đây!"
Cậu bật dậy khỏi giường, vén chăn – lúc ấy mới phát hiện quần áo của mình đã bị thay từ lúc nào. Ánh mắt cậu tối sầm lại.
"Các người thật là quá đáng mà !"
Người đàn ông kia không hề dao động.
"Hắn" chỉ bình thản đáp: "Cậu không thể rời đi. Cậu Thiển Linh thuộc về nơi này ! "
Nói rồi, "hắn" đưa tay về phía cậu như muốn ngăn cản. Thiển Linh theo bản năng giơ tay đẩy mạnh.
Cảm giác đầu tiên chạm vào là... lạnh. Lạnh đến lạ lùng. Không giống da thịt người bình thường.
Toàn thân cậu như đông cứng lại. Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn lại đối phương. Từ làn da căng mịn, sắc diện cứng nhắc, đến con ngươi — trong đó, cậu thấy rõ một chiếc camera siêu nhỏ ẩn sâu.
Không phải người.
Là Robot trí tuệ nhân tạo sao ?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Thiển Linh. Mỗi hành động vừa rồi của cậu, mỗi cử động nhỏ, từng câu nói, từng ánh mắt — đều đã bị ghi lại. Có kẻ đang quan sát cậu từ phía sau camera đó.
Cậu siết chặt tay, hít sâu, rồi nhìn thẳng vào "người" đối diện:
"Tôi biết các người đang nghe. Nói cho tôi biết, đây là đâu? Tại sao lại đưa tôi tới đây? Các người rốt cuộc là ai?!"
Giọng nói trong trẻo, kiên quyết vang lên, truyền qua hệ thống giám sát, trực tiếp đến tai người đang theo dõi.
Phía bên kia màn hình, đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng biểu cảm mơ hồ và bất lực của cậu. Gương mặt xinh đẹp ấy, mỗi chuyển động nhỏ đều được thu lại không sót một giây.
Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc khăn gây mê đặt cạnh, như thể đang vuốt ve món đồ quý giá.
"Thiển Linh..."
Giọng nói trầm thấp, từ tốn, vang lên.
Cậu sững người.
Giọng nói đó... rất quen. Cậu chắc chắn đã từng nghe qua, nhưng nhất thời không thể nhớ nổi.
Nhưng điều đó lúc này không còn quan trọng nữa.
"Tôi phải rời khỏi đây."
Giọng Thiển Linh vang lên rõ ràng, không mang theo chút do dự.
Một khoảng lặng ngắn.
Sau đó, robot phía trước cậu lại lên tiếng — giọng nói phát ra từ hệ thống bên trong, được mô phỏng hoàn hảo đến mức có cảm xúc, nhưng vẫn có một độ trễ và sự lạnh lẽo kỳ quái không thể che giấu.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở đây thôi."
Giọng nói đó khiến người nghe có cảm giác như thể đang nghe lời dỗ dành của một kẻ đang giam cầm con mồi trong lồng kính.
Thiển Linh lùi lại nửa bước, ánh mắt sắc bén:
"Tôi không cần sự bảo vệ của mấy người. Tôi phải đi tìm Mạc Tầm và những người khác."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ hệ thống — không rõ là từ robot hay từ kẻ đứng sau điều khiển, nhưng đầy tính chế giễu. Như thể đang cười vào sự ngây thơ của Thiển Linh, vào cái quyết tâm tưởng như mạnh mẽ nhưng lại vô cùng đơn độc của cậu.
Ngay sau đó, một màn hình ảo lặng lẽ hiện lên trong không trung trước mặt Thiển Linh.
Không một lời báo trước.
Trên màn hình là những hình ảnh rùng rợn:
Khói đen cuộn lên từ những tòa nhà đổ nát. Xác người la liệt giữa đường. Kẻ đột biến lao vào người sống, cắn xé như thú hoang. Tiếng la hét, tiếng súng, và sự hỗn loạn không khác gì địa ngục trần gian.
Một thế giới bên ngoài — nếu đây thực sự là thế giới bên ngoài — đã không còn là nơi có thể tồn tại.
Thiển Linh đứng đó, sắc mặt tái đi từng chút. Da đầu tê rần, cậu nắm chặt hai tay để giữ bình tĩnh.
"Rời khỏi đây?"
Robot lặp lại, giọng gần như dịu dàng, nhưng từng từ đều mang hàm ý răn đe.
"Cậu chắc chứ?"
Thiển Linh nhìn thẳng vào nó, giọng trầm xuống:
"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh là ai."
"Tôi không thể tin một kẻ giấu mặt và giam tôi như tù nhân như vậy được."
Màn hình ảo lại chuyển cảnh.
Không còn xác chết hay lửa cháy.
Lần này, hình ảnh là một chiếc bàn làm việc màu đen — lạnh lẽo, không vết bụi. Trên mặt bàn, một đôi tay đang lặng lẽ xoay một khối Rubik đã được giải xong.
Rồi, như có chủ ý, đôi tay ấy đột ngột làm rối tung khối Rubik, từng mặt màu xoay loạn lên — như một lời tuyên bố không lời rằng mọi trật tự rồi cũng sẽ bị phá vỡ.
Thiển Linh sững sờ. "Tổng...Tổng Tư Lệnh ?"
Người đàn ông buông khối Rubik trong tay, "Bây giờ em có thể ở lại với tôi rồi chứ ?"
....
Lão Thất từ từ tỉnh lại. Chỉ vừa cử động nhẹ thôi, từng cơn đau đã dội đến tận xương tủy, khiến anh nghiến chặt răng.
"Lão Thất, cậu tỉnh rồi! Thật tốt quá!"
Vài thành viên trong đội lập tức xúm lại, cẩn thận đỡ anh ta ngồi dậy. Khi họ định buông tay, Lão Thất đột ngột siết chặt lấy cổ tay một người trong số đó.
Người đồng đội kia vỗ vỗ mu bàn tay anh, như để trấn an.
"Biết anh định hỏi gì rồi."
"Chúng tôi đã lần ra được chiếc máy bay mà anh nhắc đến. Hãy tin tưởng đội trưởng Mạc. Anh ấy chắc chắn sẽ đưa cậu nhóc đó trở về an toàn."
Một người khác chép miệng, lắc đầu:
"Nói thật... cậu nhóc ấy liều mạng quá. Toàn thân đầy thương tích mà vẫn cố kéo cậu ra khỏi đó. Lúc phát hiện ra, ai nấy đều lạnh sống lưng."
Lão Thất dựa lưng vào tường, ánh mắt đờ đẫn, nhưng trong đầu vẫn quay cuồng với những hình ảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh.
Lúc đó, anh ngã xuống nền đất lạnh, thân thể đau đớn đến mức gần như tê liệt.
Không thể nhúc nhích.
Không thể kêu cứu.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn người kia cưỡng ép đưa Thiển Linh đi — và sau lưng chúng là những con quái vật đột biến đang không ngừng tiến tới, móng vuốt kéo lê trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một khuôn mặt — là Thiển Linh... cậu ấy cần anh...
Không biết sức lực từ đâu trỗi dậy, Lão Thất nghiến răng bò dậy, đánh gục một con quái vật đang nhào tới, rồi lảo đảo lao theo dấu vết chúng để lại.
Ẩn mình trong một góc tối, anh lặng lẽ nhìn Thiển Linh bị đưa lên chiếc trực thăng.
Không thể làm gì.
Chỉ có thể cố gắng ghi nhớ dãy ký hiệu bên thân máy bay — như một niềm hy vọng cuối cùng.
...Nhưng rồi.....
Lão Thất hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vén tay áo lên.
Trên cánh tay rắn chắc của anh, một vết cắn đã sưng tấy hiện rõ, da thịt bầm tím và đỏ lên đến mức rợn người.
Anh nhìn chằm chằm vào vết thương đó, im lặng rất lâu.
Không cần ai nói, anh cũng biết rõ điều đó có nghĩa là gì.
Quin: Đúng là vibe của hậu tận thế có khác :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com