Chương 169: Bình minh bị thiêu đốt bởi tro tàn
Thiển Linh cứ nghĩ mình sẽ được đưa về khu ký túc xá giống chỗ ở của công nhân phòng thí nghiệm, ai ngờ lại bị dẫn vào một căn phòng xa hoa đến mức khiến cậu phải đứng khựng lại.
"Nơi này... thật sự là cho tôi ở sao ?"
Điều kiện tốt thế này, cho dù có ngây thơ đến đâu, cậu cũng ngửi thấy mùi bất thường.
"Vâng, đây là mệnh lệnh. Ngài nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Dứt lời, người hầu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ đặc, để lại cậu một mình giữa căn phòng rộng thênh thang.
Cậu đi một vòng. Phòng rất rộng nhưng không hề thừa thãi. Vật dụng chẳng nhiều, nhưng thứ gì cần thì đều có, tinh tế đến mức khiến người ta cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo.
Tiến đến bên cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài. Phong cảnh ẩn hiện sau màn sương mỏng, mờ ảo như bóng hoa trong sương. Giữa lớp sương ấy, những tòa nhà cao chót vót vẫn yên tĩnh đứng đó, xa hoa và phồn thịnh như chưa từng có hỗn loạn.
Nhưng cậu hiểu rõ — đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Chẳng bao lâu nữa, lớp yên bình này sẽ tan thành mảnh vụn.
Thiển Linh im lặng một lúc.
Hệ thống 663 còn đang đắn đo xem có nên mở miệng an ủi không thì đã thấy cậu kéo tủ quần áo, chọn một bộ đồ sạch sẽ rồi thẳng tiến vào phòng tắm. Một lát sau, cậu ra ngoài, thản nhiên ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sang trọng đã bày sẵn.
Hệ thống 663: [ .... ]
Quả thật, chẳng còn thấy chút vẻ trầm tư khi nãy.
Thiển Linh ngẩng đầu hỏi: 663, cậu sao thế ?
Hệ thống 663 đáp hờ hững: [Không có gì đâu. Đôi khi, cứ vô tư như thế một chút cũng tốt.]
Cậu đang ăn thì khựng lại, khẽ thở dài: Ừm... bọn họ ngoài kia vẫn đang liều mạng chiến đấu, còn tớ thì lại ở đây yên ổn thế này. 663... cậu nói xem, như vậy có ổn không?
Một cảm giác tội lỗi mơ hồ len vào lòng cậu.
Hệ thống 663 im lặng một thoáng.
Thực ra, nếu cậu nghĩ mình đang hưởng thụ, có lẽ cậu đã đánh giá quá cao hoàn cảnh hiện tại của bản thân rồi.
Căn phòng xa hoa trước mắt, thực chất lại giống một chiếc lồng giam khổng lồ. Ẩn trong bóng tối, vài chiếc camera lặng lẽ dõi theo từng cử động của cậu. Hệ thống cố tình không nói cho Thiển Linh biết — sợ rằng cậu sẽ không kịp ngụy trang, để mặc ánh mắt của kẻ đứng sau soi thấu mọi thứ.
Những hình ảnh ấy đang được một người đàn ông, ở một không gian khác, theo dõi không rời. Khối Rubik trong tay hắn bị bỏ quên từ lúc nào, như thể trước mắt hắn là một báu vật hiếm có. Hắn sợ chỉ cần một khắc lơ là, báu vật ấy sẽ bị kẻ khác cướp mất.
Một góc tối trong căn phòng bỗng lay động. Người hầu bước ra, quỳ xuống cung kính, không dám ngẩng đầu:
"Thưa tổng tư lệnh, người ngài muốn tìm... đã đến."
"Cho vào đi."
Hắn đáp gọn, thậm chí không thèm liếc nhìn người hầu. Toàn bộ ánh mắt vẫn dính chặt vào màn hình ảo, nơi ánh sáng lạnh lẽo hắt lên con ngươi sâu thẳm.
"Rõ."
Chẳng bao lâu sau, một nhóm người bị đẩy vào. Tay họ bị trói giật ra sau, miệng bị bịt chặt. Từng người bị ấn xuống sàn, không ai dám ngẩng đầu lên, thậm chí không được phép thở mạnh.
"Ban đầu tôi định đi tìm các người, không ngờ lại tự mình dâng đến cửa."
Giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía trên, trầm thấp mà lạnh lẽo, mang theo thứ uy áp khiến người nghe theo bản năng muốn cúi đầu phục tùng.
Nhưng lúc này, Mạc Tầm chỉ cảm thấy một cơn tức giận dữ dội dâng trào. Anh giật mạnh, thoát khỏi hai người hầu đang ghì chặt mình.
Vừa ngẩng đầu lên, anh khựng lại.
Ánh sáng từ màn hình hắt xuống gương mặt người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc—mái tóc vàng bạch kim như ánh kim dưới lửa, đường nét tuấn mỹ nhưng lạnh băng, không một tia cảm xúc thuộc về con người.
Đây là lần đầu tiên Mạc Tầm tận mắt thấy "Tổng Tư Lệnh " trong lời đồn. Và anh lập tức hiểu ra: những câu chuyện anh từng nghe... vẫn còn quá nhẹ so với thực tế.
Ánh mắt Mạc Tầm bất giác liếc sang màn hình ảo bên cạnh. Khoảnh khắc hình ảnh hiện ra, đồng tử anh co rút mạnh.
—Thiển Linh?!
Trong hình, cậu thiếu niên hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị thương. Trái lại, cậu được nuông chiều như một món bảo vật, sống trong căn phòng tinh xảo nhất, mọi thứ xung quanh sạch sẽ đến mức vô thực. Cậu vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, không hề hay biết rằng từng cử động nhỏ bé của mình... đang bị hàng chục ánh mắt xa lạ dõi theo.
"Đẹp không ?"
Người đàn ông vẫn nhìn màn hình, nhàn nhạt nói: "Thả ra đi, ta có vài câu muốn nói với hắn."
"Rõ."
Người hầu bước lên, tháo miếng vải bịt miệng Mạc Tầm. Anh không buồn giữ thể diện, giọng gằn từng chữ:
"Trốn trong góc phòng rình mò, làm ra chuyện ghê tởm như thế... chính mày không thấy buồn nôn à?"
"Buồn nôn sao?"
Ngón tay người đàn ông khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp đang hiện trên màn hình ảo. Trong đáy mắt hắn ánh lên thứ si mê méo mó, bệnh hoạn:
"Các người... không thấy em ấy rất đẹp sao?"
Như bị thôi miên, vài ánh mắt trong phòng vô thức hướng về hình ảnh ấy. Gương mặt trong veo, đường nét thanh tú đến mức gần như không thực—đủ khiến người ta nảy sinh một thứ thỏa mãn kỳ lạ, tội lỗi.
"Chỉ cần được nhìn em thêm một lần... cũng đã là may mắn nhất đời rồi."
"Đồ biến thái... giả nhân giả nghĩa!" Mạc Tầm nghiến răng, ánh nhìn tóe lửa như muốn thiêu cháy đối phương. "Có gan thì cho em ấy thấy cái bộ mặt ghê tởm thật sự của mày đi! Xem em ấy sẽ phản ứng thế nào!"
Một tiếng cười lạnh, mỏng như dao, vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen vút qua.
—Bốp!
Tiếng rên nghẹn vang lên. Máu đỏ tươi từ thái dương Mạc Tầm chảy thành dòng, nhỏ tong tong xuống một khối Rubik lăn lóc trên sàn, những ô màu đã loang đỏ.
"Mày nghĩ... tao sẽ để em ấy biết à?" Khóe môi người đàn ông cong lên, nụ cười lạnh đến buốt xương. "Chỉ cần tao muốn, tao cũng có thể khiến mày không bao giờ mở miệng được nữa."
Mạc Tầm nghiến chặt răng, bàn tay bị trói siết lại đến trắng bệch. Vị tanh của máu tràn xuống khóe môi, mùi sắt gỉ nồng nặc như thiêu đốt thần kinh.
"Đưa bọn chúng đi." Giọng hắn trở lại lạnh lẽo đến rợn người. "Khi chưa có lệnh của ta, đừng mong ai bước ra khỏi đây nửa bước."
"Rõ!"
Sau khi mọi người rời đi, người đàn ông một mình nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trên màn hình, hài lòng nhếch khóe môi.
......
Khi đêm buông xuống, trước cửa phòng Thiển Linh vang lên tiếng gõ khẽ.
Cậu mở cửa, cúi đầu cung kính: "Tổng Tư Lệnh... sao ngài lại đến đây?"
Người đàn ông khoác hờ một chiếc áo màu nhạt trên vai, mái tóc vàng dài buộc lỏng phía sau, ánh mắt mang theo chút ý cười.
"Không mời tôi vào sao?"
Thiển Linh vội tránh sang một bên. Khi hắn bước ngang, bàn tay lớn tùy ý nắm lấy tay cậu, giọng nói như trêu chọc:
"Vào thôi. Cánh cửa này đâu cần một bé ngoan đứng canh đâu nhỉ."
Cạch.
Cửa phòng khép lại.
Bị dẫn đến mép giường, Thiển Linh hơi lúng túng vì khoảng cách quá gần nhưng người kia lại không mang theo uy hiếp hay khí thế hung hăng thường thấy. Hắn chỉ khẽ vươn tay, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của cậu.
"Sao rồi, ở đây quen chưa?"
Thiển Linh gật đầu.
"Hôm nay tôi đã gặp được bạn bè của em."
Nghe vậy, cậu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:
"Thật sao ạ ? Họ... họ có khỏe không?"
"Ừ." Hắn đáp nhàn nhạt. "Tôi đã chuyển lời của em đến họ rồi."
"Vậy... tôi có thể gặp họ không?"
"E là không được." Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm mại của cậu, giọng như dỗ dành: "Tôi đã giao cho họ một nhiệm vụ quan trọng hơn. Giờ thì... họ đã đi rồi."
"Vậy sao..."
Vẻ thất vọng thoáng lướt qua gương mặt Thiển Linh. Cậu vẫn ngẩng đầu, mỉm cười biết ơn:
"Dù sao thì tôi vẫn phải cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt."
Người đàn ông khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt hắn dừng trên nụ cười thuần khiết ấy, ngón tay gần như không kìm được muốn chạm vào gương mặt trong trẻo kia.
Nhưng khi bắt gặp tia mơ hồ trong đôi mắt Thiển Linh, hắn khẽ dừng, rồi lặng lẽ rút tay về.
"Ừm. Em mau ngủ sớm đi."
Nói rồi, hắn đứng dậy, bước ra ngoài và khép cửa lại.
Thiển Linh ngồi lặng một lúc, mắt hướng về cánh cửa, khẽ thở dài: Tổng Tư Lệnh...ngài ấy đúng là người tốt. 663, cậu thấy sao ?
Hệ thống 663: [...]
Nếu hắn mà được coi là người tốt... thì e rằng thế giới này chẳng còn nổi một kẻ xấu nữa.
.......
Trong khi đó, ở một nhà giam khác.
"Này! Các người không có quyền giam chúng tôi như thế!!"
Một người đồng đội túm chặt tay viên cai ngục đang đi ngang.
"Chúng tôi có người bị thương, làm ơn....hãy giúp cậu ấy đi mà !"
"Vậy à?" Cai ngục liếc sang góc phòng, nơi một người đang tím tái, hơi thở thoi thóp. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ khinh miệt. "Chuyện này không phải bọn tôi muốn là được. Phải đợi ngài Tổng Tư Lệnh gật đầu, bạn của các người mới có quyền ra khỏi đây."
"Vậy... phải mất bao lâu?!"
Cai ngục nhếch môi, buông một tiếng "À" đầy hờ hững. "Có thể một giờ... cũng có thể một tuần, hoặc lâu hơn. Còn tùy lúc nào cấp trên nhớ ra mấy người thôi."
Người đồng đội giận dữ đến run cả tay. "Các người định mặc kệ chúng tôi sống chết ra sao ư ?!"
"Thì sao?" Cai ngục hất mạnh tay anh ta, phủi phủi như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu. "Có khối kẻ chết ở đây rồi. Mấy người thì là cái thá gì?"
Dứt lời, gã cai ngục xoay lưng bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại.
"Này! Này!!" Tiếng gọi giận dữ và tuyệt vọng vang vọng khắp phòng giam lạnh lẽo.
Trong góc phòng, giọng Lão Thất khàn đặc:
"Đủ rồi... đừng gọi nữa. Vô ích thôi."
Người đồng đội nghe thấy liền quay phắt lại, giọng đầy lo lắng: "Lão Thất, cậu không sao chứ?"
"Ừm..."
Ý thức anh đã bắt đầu mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Thiển Linh chợt hiện lên trong đầu, khiến khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười yếu ớt.
"Xem ra... cậu ấy sống cũng không tệ nhỉ. Vậy tôi yên tâm rồi."
"Yên tâm cái gì chứ! Anh còn chưa nói hết với cậu ấy mà!"
Người đồng đội vội nắm lấy tay anh, rồi giật mình vì lòng bàn tay kia nóng rực.
"Anh đang sốt! Không được, tôi—"
"Đừng gọi nữa."
Lão Thất siết chặt bàn tay anh ta, lực mạnh đến mức không thể gỡ ra.
"Cậu còn nhớ lời tôi dặn không? Giết tôi... trước khi tôi biến thành thứ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com