Chương 18: Đoạn Tinh Dực, tôi thật sự giận rồi đấy !
Nghe được lời thề son sắt của Đoạn Tinh Dực, Thiển Linh ngơ ngác nhìn hắn. Rồi ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn Tinh Dực đứng sát trước mặt Thiển Linh, có thể thấy rõ từng sợi lông mi đen nhánh cong vút, lấp lánh giọt nước mắt trong veo.
Dù đã gật đầu, đáy mắt trong veo vẫn còn vương chút sợ hãi.
"Anh sẽ không đánh nhau nữa." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. Hắn cúi người, tiến lại gần hơn, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo, trên người thoảng mùi khói thuốc súng lẫn với hương gió ngoài trời.
"Bé con.... em đừng sợ anh được không ?"
Từ góc nhìn nghiêng, Đoạn Tinh Dực tựa như một bức tường vững chãi, bao bọc lấy Thiển Linh hoàn toàn trong vòng tay mình. Giữa hai người, dường như chỉ còn lại khoảng không gian của những hơi thở đan xen, vừa khẽ khàng vừa thấm đượm tình ý. Thiển Linh khẽ hé đôi môi đỏ bừng, từng nhịp thở khe khẽ như đang cố gắng giữ lại những xúc cảm sâu lắng nhất trong lòng.
Đôi môi thiếu niên vì cắn chặt mà có chút sưng lên, khép hờ lại như 1 loại trái cây chín mềm, tỏa ra hương ngọt âm ấm, như men say len lỏi vào từng mạch máu.
Đoạn Tinh Dực nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ ấy, ánh mắt ngẩn ngơ như bị thôi miên. Hắn gần như quên đến việc phải chớp mắt.Trước khi Thiển Linh kịp thốt ra lời nói của mình, hắn đã nghiêng người áp sát.
Đôi tay to lớn đưa lên mặt cậu thiếu niên, nhẹ nhàng mà siết nhẹ hai má bánh bao núng nính ấy.
Cánh tay Đoạn Tinh Dực siết chặt, những đường gân guốc nổi lên mạnh mẽ, cho thấy dường như có một loại sức mạnh tiềm ẩn trong người hắn. Bàn tay thô ráp, những ngón tay dài mang theo dấu vết của tháng năm và từng trải, nhẹ nhàng áp lên gò má Thiển Linh trắng ngần như tuyết đầu mùa.Sự đối lập giữa cái thô cứng của người từng qua gió sương và làn da mềm mại, mịn màng của tuổi trẻ non nớt khiến khung cảnh ấy như khắc sâu vào ánh nhìn.
Vệt hồng mơ hồ từ nơi lòng bàn tay chạm vào dần lan rộng, như nét bút đậm bất ngờ phác họa lên tấm lụa trắng ngần. Nó vừa táo bạo, mà lại vừa dịu dàng, khiến cho người ta chẳng nỡ rời mắt.Khoảnh khắc trước, hắn còn dịu giọng dỗ dành, vậy mà chỉ trong nháy mắt, sự dịu dàng ấy đã bị thay thế bởi một nụ hôn nồng nàn, đầy chiếm đoạt, khiến người ta không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này.
Kỹ thuật hôn của Đoạn Tinh Dực vẫn vụng về như thuở ban đầu. Vội vã, bồng bột, mang theo nét hoang dại của một chàng trai chưa học được cách dịu dàng khi yêu.
Hắn dốc cạn hết cảm xúc của mình vào nụ hôn ấy, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, bé con trong lòng hắn sẽ tan biến vào hư không, không còn cơ hội nắm giữ nữa.
Lực tay chẳng hề nhẹ, hai má Thiển Linh bị hắn siết đến đỏ rực, tựa như áng mây chiều lặng lẽ cháy lên trên nền trời quang đãng.
"Đoạn... Đoạn Tinh Dực..."
Tiếng gọi khẽ khàng của Thiển Linh run rẩy, yếu ớt như tiếng mèo con lạc lõng nỉ non trong lòng bàn tay. Tư thế ngồi khiến cậu chỉ có thể ngước khuôn mặt nhỏ bé của mình lên, đối diện với ánh nhìn đầy sự si mê, ngông cuồng và pha chút nồng nhiệt cháy bỏng của Đoạn Tinh Dực.
Khi âm thanh nhỏ bé ấy chạm đến tai, Đoạn Tinh Dực cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình khẽ xoay chuyển, một loại cảm giác tê dại lan tỏa khiến hắn hoàn toàn đắm chìm, không còn ý muốn dừng lại.
Dẫu cho đây không phải lần đầu tiên Đoạn Tinh Dực bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh, ngang nhiên trao cho Thiển Linh một nụ hôn nồng cháy, sự ngượng ngùng vẫn phủ lên vành tai trắng muốt của cậu. Nó tựa như một đoá hoa lan nở trong sự thầm lặng, mong manh đến mức chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến lòng người rung động.
Trong đầu Thiển Linh lúc này, vô số những bình luận dữ dội ào ạt lướt qua với tốc độ chóng mặt, đến nỗi cậu không thể nào nắm bắt được nội dung. Không gian xung quanh như nghẹt thở, oxy dường như cạn kiệt, kéo theo ý thức cậu chao đảo, rối bời.
Dù không thể đọc rõ từng chữ, Thiển Linh thừa biết những người đó đang viết gì. Những lời lẽ ngọt ngào đầy sự giả tạo, những lời an ủi rỗng tuếch, tất cả chỉ để che giấu sự khoái trá khi thấy cậu bị ức hiếp. Bọn họ...... thật đáng ghét mà.
Không thể trút cơn thịnh nộ lên Đoạn Tinh Dực, đôi mắt Thiển Linh ửng đỏ, cậu nghiến răng trút hết bực dọc vào màn hình bình luận đang không ngừng xao động.
[663, cậu mau tắt hết mấy bình luận nhảm nhí đó cho tớ, nhanh lên !!!]
【Ngay cả khi cậu chặn quyền bình luận, bọn họ vẫn sẽ thấy cảnh cậu bị tên họ Đoạn kia cưỡng hôn đấy thôi.】
Có lẽ, khi màn hình im bặt tiếng bình luận, đám người kia sẽ cảm thấy chán ngán mà chuyển sang làm những trò mèo không đứng đắn thì sao? 663 im thin thít, nếu nó mà dám hé răng nói ra những suy nghĩ thật trong đầu cho Thiển Linh nghe, chắc cậu nhóc xấu hổ đến độ chui xuống đất mất thôi.
Thiển Linh lúc này mỏng manh như cánh bướm run rẩy trước gió, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cậu tổn thương sâu sắc – dáng vẻ yếu đuối, đáng thương ấy khơi dậy lòng trắc ẩn, khiến người ta không dám thốt ra lời khiển trách nặng nề nào.
—— Oi chòi oi, cục cưng của má sao con nỡ lòng nào lạnh lùng như vậy, má mi không muốn bị nhốt vào phòng tối đâu huhu!!
—— Ấu mai gót, anh Đoạn " cún con " chỉ thơm má con tí thôi mà cục cưng, các mẹ bỉm sữa ở đây chỉ hóng hớt tí xíu thui, các mẹ bỉm sữa ở đây chỉ buôn dưa lê tí xíu, làm gì mà con lại phải hờn dỗi luôn cả cái vũ trụ này thế hả bé yêu!!!!
—— Đại gia "ví dày ná thở" nhẹ tay ném cái nhà cao tầng chọc trời: Úi dàaaa bé bi đừng xị mặt bánh bao thiu thế chớ~ Bé Linh nhà mình đang gồng gánh cả sự nghiệp stream bằng hai cái má lúm kìa!Nhìn bé mà fanclub tụi tui xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu hàng loạt!! Cưng tới mức muốn mua luôn cả server này để rước ẻm về nuôi luôn á !!
—— Fan cuồng "Linh Linh là cục dàng bé bỏng" vung tiền như nước, tặng hẳn một chiếc phi thuyền vũ trụ, nhắn nhủ: Anh sai rồi bé yêu ơi, nhìn anh một cái thôi có được không?
Hiệu ứng đặc biệt đủ màu đủ sắc nhấp nháy loạn xạ, đua nhau che lấp những dòng bình luận đang "bão táp" trên màn hình.
Đó toàn là "đồ chơi" mà các fan hào phóng quăng vào phòng livestream của cậu.
Đó là những món quà trong phòng phát sóng trực tiếp, từ những bông hoa tươi thắm, những viên pin lặt vặt, cho đến các vật phẩm cao cấp như nhà cao tầng và phi thuyền vũ trụ. Tất cả đều mang giá trị lên đến hàng vạn tệ, tạo nên một không gian tràn ngập sắc màu và sự hào nhoáng.
Nhưng đối với Thiển Linh mà nói, cậu chẳng quan tâm đến giá trị hay công dụng của chúng trong phó bản. Cậu chỉ cảm thấy, ít nhất lần này, mình cũng khiến đám người thích chỉ trỏ kia phải tốn kém một chút rồi! Một lần duy nhất trong cuộc đời này, cậu cũng được làm chủ tình thế.Trong lòng không nhịn được mà nhảy nhót đắc ý.
【Bạn tôi ơi!! Cậu vẫn muốn tắt quyền truy cập bình sao?】
[ Tớ suy nghĩ kĩ rồi, 663 cậu cứ tắt hết cho tớ ]
Trước tiếng than trời trách đất của người xem, toàn bộ màn hình bình luận bị hệ thống 663 quét sạch.
【Đã tắt quyền truy cập bình luận.】
Không còn tiếng ồn ào văng vẳng bên tai, ánh mắt Thiển Linh lại dán chặt vào người thanh niên đẹp trai trước mặt – Đoạn Tinh Dực.
Cái tên này...
Sao hôn hoài chưa chịu xong vậy?
Có lẽ là nhờ chút dũng khí vừa gom được từ phía khán giả, Thiển Linh khẽ nhíu mày, rồi vươn tay đẩy khuôn mặt đang kề sát kia ra xa. Bàn tay cậu áp nhẹ lên làn da nóng hổi, như thể cậu đang chạm vào ngọn lửa nóng bỏng.
Đoạn Tinh Dực cuối cùng cũng lùi lại mấy tấc, buông tha cho gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của Thiển Linh. Cậu thở hổn hển, đáy mắt như gợn sóng, môi đỏ mọng còn đọng nước bọt của hai người, tựa như bờ cát bị sóng biển liếm qua, ướt át và mềm mại.
Mỗi hơi thở thoát ra từ đôi môi cậu đều mang theo hương vị ngọt ngào, quấn quýt, dai dẳng đến mức khiến người ta say mê.
Đoạn Tinh Dực khẽ nuốt khan, cổ họng khẽ nhấp nhô.
Chưa kịp để Thiển Linh lấy lại nhịp thở bình thường, hơi nóng quen thuộc đã phả vào mặt cậu lần nữa.
"Không chịu đâu!"
Thiển Linh vội vàng giơ tay che chắn, giọng nói nghẹn lại, "Đoạn Tinh Dực, anh mà hôn tiếp là tôi thật sự giận đấy !"
Nhưng mà, bàn tay nhỏ bé của Thiển Linh chẳng khác nào chiếc lá chắn mỏng manh, hàng mi cậu run rẩy như cánh bướm, đôi mắt ướt át mịt mờ kia vẫn bị ánh mắt sắc bén của hắn thu trọn mọi biểu cảm.
Đoạn Tinh Dực im lặng khắc sâu từng lời cậu nói vào tâm trí.
Một lời "đe dọa" yếu ớt đến buồn cười, thứ ngăn cản hắn chỉ là mười ngón tay thon dài đang xòe ra một cách vô vọng – trên những ngón tay trắng ngần ấy còn lấm lem đủ thứ màu vẽ đầy sự ngây ngô.
Đỏ, vàng, tím... những vệt màu tinh nghịch điểm xuyết trên làn da trắng như tuyết của cậu thiếu niên nhỏ bé.
Đoạn Tinh Dực từ từ hạ thấp đầu.
Thân thể hắn tựa lưỡi kiếm sắc lạnh, ẩn chứa sức mạnh xé tan màn đêm. Nhưng giờ phút này, hắn khom người thấp đến lạ, một tư thế dịu dàng và trân trọng, như thể đang nâng niu báu vật vô giá khi chạm vào những vệt màu trẻ thơ kia.
Một xúc cảm lạnh lẽo khẽ chạm vào.
Ngay khi đầu ngón tay hắn lướt qua, hàng mi Thiển Linh run rẩy kịch liệt, những ngón tay nhỏ bé bất giác khép lại.
Tựa như chú chó to lớn mừng rỡ vẫy đuôi rối rít, quấn quýt bên chân chủ nhân sau bao ngày xa cách. Chỉ cần bàn tay quen thuộc chìa ra, nó sẽ hớn hở dụi đầu vào lòng.
Giống như khoảnh khắc này đây.....
"Thiển Linh."
Một thanh âm trầm đục, lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, xuyên thủng bầu không khí ái muội, kéo tất cả trở về với thực tại phũ phàng.
Thiển Linh ngơ ngác ngẩng đầu.
Ở cửa phòng sinh hoạt chung, Bạch Cảnh đứng đó tự bao giờ, lặng lẽ như một cái bóng.
Bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, ánh đèn phía sau lưng chia cắt khuôn mặt thành hai nửa rõ rệt – một bên khuất trong bóng tối, bên còn lại sắc lạnh nhìn thẳng về phía Thiển Linh.
Không, chính xác hơn là đôi mắt anh đang ghim chặt vào những ngón tay vừa vương hơi ấm từ nụ hôn của Đoạn Tinh Dực.
"Bạch Cảnh, Anh về rồi sao."
Thiển Linh chẳng mảy may nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu ấy, chỉ cảm thấy một chút bối rối vì bị người khác chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Bạch Cảnh khẽ nhấc chân, từng bước tiến vào.
Những bệnh nhân khác trong phòng khẽ liếc mắt về phía kẻ mới đến phá vỡ quy tắc, ánh mắt dò xét và đầy cảnh giác.
Bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo căng đến giới hạn, chỉ chực chờ đứt lìa.
Bạch Cảnh dừng chân ngay trước mặt Đoạn Tinh Dực, giọng nói lạnh lẽo như băng:
"Mày dám hôn em ấy thêm lần nữa xem."
Đoạn Tinh Dực khẽ nhếch mép, một nụ cười khinh miệt không chút che giấu.
"Phải rồi, lúc mày vắng mặt, tao đã chạm vào em ấy, ôm chặt em ấy, thậm chí còn khóa môi em ấy nữa."
Hắn đứng thẳng người, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
"Thế... mày định làm gì được tao ?"
" Giết tao à? "
Khói thuốc súng vô hình rón rén lan ra trong không khí, như báo hiệu cho một cuộc đối đầu không khoan nhượng.
Hắn chưa từng sợ bị ai đó khiêu khích cả.
Bởi với Đoạn Tinh Dực, khiêu khích chỉ là cái cớ để nghiền nát đối phương không chút lưu tình. Càng không bao giờ chấp nhận có kẻ khác đặt tay lên món bảo vật mà hắn đã khắc ghi trong mắt, giữ chặt trong lòng.
Loại người như thế?
Chỉ cần xé xác hắn ra, rồi quăng xuống hố rác sau đó đốt đi là được thôi....
【Đôi lời tác giả】
Thiển Linh said: Nhà em nuôi hai "bé cưng", một bé là "cún"... bé còn lại cũng là "cún", nhưng là loại biết đi bằng hai chân và biết ghen nha quý dị.
Cả hai " đứa " đều tranh thủ từng giây từng phút để giành spotlight với "sen". Y như hai cái đuôi quắn quéo giành đồ chơi, mà đồ chơi ở đây... lại chính là em nè mấy mom ơi. Khổ thân "sen", vừa phải làm bảo mẫu, vừa kiêm trọng tài giữa hai "tên chó điên" biết ghen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com