Chương 25: Mày thử động vào em ấy dù chỉ một sợi tóc thử xem.
663: [ Ấy ấy, bạn tôi ơi, đừng có nhúc nhích nữa! Cậu càng giãy giụa là máu nó tuôn ra thêm đó! ]
Nhưng mà...... tớ mới là đứa bị bắt làm con tin mà...huhu! Thiển Linh run rẩy, chân tay bủn rủn.
Thứ duy nhất giữ cho cậu không bị té ngay lúc này, chính là cơ thể người đàn ông phía sau đang áp sát quá chặt, gần như giam cầm cậu hoàn toàn trong vòng tay lạnh lẽo của gã.
"Hệ thống ơi..."
"Nè hệ thống! 663! cậu không phải người bạn trợ lý đáng yêu của tớ sao? "
" Nếu cậu đã xem tớ là bạn... vậy thì mau giúp tớ đấm tên phía sau đi "
【......】
Đây là lần đầu tiên 663 gặp một người chơi vừa khóc lóc ăn vạ, vừa cố gắng thương lượng với hệ thống như này.
Công việc của nó là làm trợ lý phát sóng trực tiếp cho những người chơi tham gia các ải kinh dị mà.
Trời ơi, nó chỉ có trách nhiệm truyền đạt thông tin và thông báo nhiệm vụ chính của ải trò chơi thôi chứ nó có phải là bảo mẫu giữ trẻ đâu. Dù người chơi đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm nào trong lúc thực hiện nhiệm vụ, họ đều phải tự lực cánh sinh. Hệ thống không có quyền can thiệp, cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ.
"Sao cậu không nói gì với tớ hết ?"
"Chỉ có cậu hiện tại có thể giúp tớ mà thôi... tớ biết cậu rất lợi hại... cậu nhất định sẽ không bỏ mặc tớ chết đâu, đúng không ?"
Giọng Thiển Linh mềm mại, ngây thơ và tin tưởng một cách mù quáng vào cái hệ thống vô tri này và chảnh chó này.
【...... Ừa.】
"Tuyệt quá, tớ biết cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ mà. Iu cậu quá đi mất !" Niềm vui bất ngờ suýt chút nữa đã khiến Thiển Linh quên béng mình vẫn đang bị bắt làm con tin.
Âm thanh điện tử đều đều của hệ thống vang lên, nhắc nhở:
【Yên tâm đi! Tớ đã gửi tin nhắn cho Đoạn Tinh Dực rồi. Giờ cậu cứ làm theo lời hắn, đừng có quậy phá, cố gắng giữ cho cái tên đang giữ cậu không nổi điên.】
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng sinh hoạt chung.
NPC do hệ thống điều khiển vội vã xông vào.
Lúc này, Đoạn Tinh Dực đang vật Bạch Cảnh xuống đất, đè chặt không một chút thương tiếc.
Khóe miệng Đoạn Tinh Dực rách tươm, nhưng thương tích của Bạch Cảnh xem ra còn nghiệm trọng hơn hắn rất nhiều.
Đoạn Tinh Dực tung một cú đấm trời giáng, vừa tàn bạo và không một chút thương xót nào, khiến cho máu lập tức ứa ra từ đuôi mắt, mũi và khóe miệng của Bạch Cảnh.
"Không xong rồi, lão đại ơi !" NPC hệ thống hốt hoảng nói, "Em nhìn thấy Thiển Linh bị một gã đàn ông bắt làm con tin ở phòng trị liệu, tình hình rất nguy cấp cậu ấy đang chảy máu rất nhiều!"
Đoạn Tinh Dực khựng tay lại, cú đấm đang vung giữa không trung bất động.
"Mày vừa nói gì?"
"Thiển Linh bị thương ——"
Chưa kịp để NPC nói hết câu, Đoạn Tinh Dực đã bật người đứng dậy, nhanh như một cơn gió thoảng qua, NPC đã không nhìn thấy bóng dáng của Đoạn Tinh Dực đâu nữa.
Đường đến phòng trị liệu, Đoạn Tinh Dực thuộc nằm lòng, nhưng chưa bao giờ tim hắn lại đập nhanh như thế này, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt mếu máo đáng thương của Thiển Linh.
Một nhóc con nhút nhát và pha chút đỏng đảnh như cậu, chỉ cần bị dọa một tí đã mếu máo, giờ phút này chắc chắn đang sợ hãi tột độ, có lẽ là nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi cũng nên.
Chết tiệt!
Hắn nhất định không tha cho cái thằng chó chết kia.
Đoạn Tinh Dực lao đi như tên bắn, tiếng thở dốc hổn hển. Hắn đạp tung cánh cửa phòng trị liệu.
Mắt Thiển Linh chợt bừng sáng.
"Đoạn Tinh ——"
Âm cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, người phía sau dường như bị sự xuất hiện của Đoạn Tinh Dực kích động mạnh, thét lên hoảng loạn "Á á".Ngòi bút trong tay hắn mất kiểm soát.
Máu vừa ngưng chảy lại trào ra, nhuộm đỏ cả tầm nhìn đau đớn của gã đàn ông.
"Mẹ kiếp, im hết cho tao !"
Đoạn Tinh Dực nghiến răng ken két, nắm chặt tay định lao tới.
Lục Tễ giơ tay chặn hắn lại.
"Cậu định làm gì? Đừng quên rằng Thiển Linh vẫn còn nằm trong tay hắn."
Đoạn Tinh Dực nghiến chặt nắm đấm, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc.
"Mày mà dám đụng đến một sợi tóc của em ấy, ông đây sẽ xé xác mày !"
Tên kia rõ ràng rất sợ Đoạn Tinh Dực, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Đoạn Tinh Dực. Đó là một loại phản xạ có điều kiện như đã ăn sâu vào tiềm thức gã sau nhiều năm sống ở khu A.
"Ra... đi ra ngoài."
Giọng gã ta nghẹn lại, khàn khàn và nhỏ đến nỗi khó mà nghe rõ dù trong phòng tĩnh mịch.
"Anh nói gì cơ ?"
"Tôi muốn anh ta đi ra ngoài! Anh Đoạn... đi ra ngoài! "
Đôi mắt gã kia đỏ ngầu những tia máu, điên cuồng ấn mạnh ngòi bút sâu thêm.
Thiển Linh đau đến không thốt nên lời, lông mày run rẩy kịch liệt.
— Trời ơi bảo bối của tui ơi, má mi đau lòng muốn xỉu !
— Cái thứ quỷ yêu gì đây trời ! Quăng mày xuống sông Trường Giang cũng không thể xóa được cái tội dơ bẩn của mày nữa !!!
— Đậu má Đoạn chó điên, nhà ngươi còn đứng đực ra đó làm gì! Vợ ngươi sắp chết đến nơi rồi kìa. Mau cứu ẻm đi chứ.
— Bọn phát triển viên bên Khủng Du đang làm cái trò gì vậy! Cái thứ Ải nhảm nhí mà cũng là trò chơi thử thách sinh tồn á, tôi lại thấy nó giống như trò giành cho mấy kẻ tâm thần thì đúng hơn !
—— Mới nhìn qua còn tưởng sắp "tạch" đến nơi, ai ngờ vết thương bé như lỗ mũi, chảy máu chưa bằng một lần hiến máu ấy chứ! Thế mà cũng vênh váo cứ như là công chúa tiểu thư không bằng !
—— Ê thằng lầu trên vợ tao ăn hết của nhà mày à ? Cục cưng nhà tao chính là công chúa điện hạ kiều diễm vô song đó, mày dám ý kiến không? Ông đây cho mày làm thái giám bây giờ.
——Ỏ công chúa nhỏ bị thương nhìn vẫn yêu kiều làm sao, thương quá đi mất... (khóe mắt rưng rưng, nhưng miệng lại bất giác chảy cả nước miếng ròng ròng.)
"Đoạn Tinh Dực, cậu ra ngoài trước đi."
Đoạn Tinh Dực trân trối nhìn Lục Tễ, trong ánh mắt là sự khó tin tột độ.
Hoàn toàn tương phản với vẻ giận dữ sôi sục của Đoạn Tinh Dực, Lục Tễ, với vai trò của một người thầy thuốc cứu chữa cho mọi sinh mệnh, lại giữ một vẻ điềm tĩnh đến mức lạnh lẽo. Anh khẽ đẩy gọng kính vàng mảnh trên sống mũi.
Ẩn sâu trong đáy mắt anh là một vẻ lạnh lẽo thấu xương.
"Cậu ở lại đây cũng vô ích, chỉ khiến hắn kích động lên mà thôi."
Đoạn Tinh Dực ngẩn người, rồi lập tức gật đầu.
"Được rồi, tôi sẽ đi ngay thưa bác sĩ."
Ủa gì dợ ?????????
Thiển Linh còn chưa kịp định thần, liền nghe một tiếng "sầm" vang lên, cánh cửa đã bị đóng sập.
Đoạn Tinh Dực không chỉ rời khỏi phòng, mà tiếng bước chân hắn còn vọng lại, mỗi nhịp như một lời chế giễu cay độc nhắm vào sự tin tưởng ngây dại của cậu.
Mãi một lúc sau, Thiển Linh mới hoàn hồn, nhận ra mình đã bị bỏ rơi mất rồi.
Đoạn Tinh Dực thật sự đã rời đi.
"Tôi đã làm theo ý anh, cũng đã bảo Đoạn Tinh Dực đi ra ngoài rồi. Giờ anh có thể thả lỏng một chút, không cần phải căng thẳng như vậy nữa."
Có lẽ sự rời đi của Đoạn Tinh Dực, hoặc cũng có thể lời nói của Lục Tễ đã có hiệu quả.
Cánh tay đang siết chặt sau lưng Thiển Linh khẽ nới lỏng ra một khoảng.
"Rốt cuộc thì anh muốn thế nào đây ?"
"Bác sĩ Lục, tôi thật sự không muốn làm cậu ấy bị thương đâu. Anh hiểu mà, tôi chỉ muốn ở lại đây thôi, một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, sao anh cứ nhất quyết không đồng ý?"
"Bởi vì nơi này là bệnh viện tâm thần, và anh đã đủ điều kiện để xuất viện điều trị ngoại trú."
"Không! Tôi chưa hề! Bác sĩ Lục, anh xem xét lại kỹ càng lại đi, nhất định là đã có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Gần đây tôi thường xuyên bị choáng váng, hoa mắt, tim cũng đập rất nhanh..."
"Người thân của anh sẽ là chỗ dựa vững chắc, giúp anh vượt qua giai đoạn này."
"Họ sẽ không! Họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, xem tôi như một kẻ dị biệt. Chỉ có ở lại nơi này, tôi mới có thể tồn tại và được mọi người chú ý tới mà thôi..."
Những lời cuối cùng của gã đàn ông bắt đầu rời rạc, như thể gã ta đã lạc vào mê cung tâm trí của chính mình, lảm nhảm những điều vô nghĩa.
Cho đến khi giọng Lục Tễ lạnh lẽo như băng cắt ngang dòng chảy hỗn loạn ấy: "Tôi có thể sắp xếp cho anh một buổi kiểm tra lại."
Vẻ mặt kẻ kia thoáng kinh ngạc.
Lục Tễ khẽ liếc mắt về phía ban công phía sau hắn.
Anh cầm lấy tờ giấy xuất viện đã có chữ ký của mình, một tiếng "xoạc" khô khốc vang lên, trang giấy bị xé làm đôi, rơi xuống nền nhà.
"Đây là thành ý của tôi. Vậy thì.... anh cũng nên cho tôi thấy chút thành ý của anh chứ?"
"Được thôi, bác sĩ Lục, tôi nghe theo anh."
Gã kia chầm chậm nhấc chiếc bút máy khỏi gáy Thiển Linh, từ từ đưa nó ra xa.
Hắn từ từ xòe bàn tay.
Chiếc bút máy vấy máu nằm im lìm trong lòng bàn tay hắn.
Ngay lúc đó, một tiếng "rắc" khe khẽ vang lên từ phía sau lưng tên kia.
Giây tiếp theo...
Tên kia bất ngờ bị một vật gì đó đánh mạnh vào gáy, ngã gục xuống sàn, chiếc bút máy văng ra xa nửa mét.
"Á á á á ——"
Mọi chuyện diễn ra quá chớp nhanh khiến người bình thường cũng thể theo kịp.
Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, Thiển Linh cảm thấy mình rơi vào một vòng tay lạnh lẽo, mang theo mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
"Không sao rồi."
Lục Tễ ôm chặt cậu vào lòng.
Máu tươi, sánh đặc tựa như những đóa hoa anh túc đỏ thẫm nở rộ đột ngột trên nền chiếc áo blouse trắng tinh.
Bàn tay lạnh lẽo ấy nhẹ khàng vuốt ve đôi gò má tái nhợt của cậu.
Qua kẽ hở giữa những ngón tay đang run rẩy, Thiển Linh ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Đoạn Tinh Dực, không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đang nghiến răng ấn mạnh tên kia xuống đất, nắm chặt mái tóc hắn, liên tục đập mạnh đầu hắn xuống sàn nhà không thương tiếc.
"Dám động đến người của ông đây, mày đã xin phép chưa hả?"
【Lời tác giả】
Lục Tễ & Đoạn Tinh Dực: Chúng ta hợp sức, làm thành chiếc bánh mì kẹp phô mai hai mặt! Nè vợ ơi ! Em nói gì đi chứ.
Thiển Linh:...... (Công chúa điện hạ vừa đáng thương vừa kiêu kỳ đã bị dọa choáng váng mất rồi.)
Lời nhỏ edit: Mấy bè ơi! Tui mới đếm lại chương truyện thật ra là 238 phần ( mỗi phần gồm 2 chương nhỏ ) tức là tổng luôn hết là 476 chương hết thẩy nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com