Chương 30: Kẻ tâm thần núp trong bóng tối.
Thiển Linh từng nhìn thấy cánh cửa sắt ấy. Nó sừng sững, cao vượt quá tầm với của một người trưởng thành, có lẽ lên đến hai mét. Một bức tường lạnh lẽo chắn ngang tầm mắt, vô cảm, như thể được dựng lên để vĩnh viễn ngăn cách con người với tự do. Dưới chân là lớp đá cẩm thạch trơn láng, rắn chắc đến mức khiến người ta tuyệt vọng – không thể đào, không thể phá, không để lại lấy một dấu vết. Xung quanh cánh cửa, không có lấy một gờ nổi, không một điểm bám, không một lối thoát nào.
Làm sao có thể vượt qua nó? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thiển Linh, như tia sáng yếu ớt trong đêm tối: biết đâu, có thể sẽ có cách, có thể sẽ có một chiếc thang... chỉ là phải tìm ra ai là người bán thang thôi. **
Thiển Linh đã nghĩ đến chiếc thang, nhưng cậu không biết giải thích với Bạch Cảnh thế nào về một giải pháp mơ hồ như vậy.
"Vì vậy trong khoảng thời gian này, tôi sẽ tranh thủ lúc đến văn phòng Lục Tễ để thay thuốc và thăm dò xem chìa khóa có thể ở đâu. Còn em, nhiệm vụ của em sẽ ;à vào phòng hồ sơ của anh ta, chắc chắn trong đó sẽ có bản đồ quy hoạch khu cấm mà chúng ta đang cần."
Lục Tễ vốn nổi tiếng là người khó gần, điều này gần như ai cũng biết trong bệnh viện.
Tuy nhiên, Thiển Linh lại là người duy nhất có thể bình tĩnh đối mặt với anh ta. Vì vậy, nhiệm vụ tìm chìa khóa này chắc chắn phải do cậu đảm nhận.
Nhiệm vụ lần này, cậu không thể trốn tránh được mà còn phải cố gắng hoàn thành nó cho thật tốt, để không uổng phí công sức của Bạch Cảnh.
Thiển Linh khẽ gật đầu, cảm giác bất an trong lòng vẫn còn, nhưng dù sao, đây cũng là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của cậu.
"Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt."
Ngay cả việc nằm im, Thiển Linh cũng phải nỗ lực một chút mới có thể làm được.
Thời gian đã muộn.
Như thường lệ, chiếc xe đẩy thuốc lại vào phòng bệnh, và hôm nay, người mang thuốc đến vẫn là Hề Trạm.
Anh ta còn mang theo cả bộ quần áo bệnh nhân dành cho Thiển Linh.
Cậu nhận lấy, khẽ ngửi rồi liếc nhìn xung quanh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, khiến cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong mùi nước giặt quen thuộc, có một hương vị lạ lẫm thoang thoảng.
Mùi ấy rất nhẹ, gần như sắp biến mất, nhưng lại vô cùng quen thuộc, như thể đã từng lướt qua đâu đó trong ký ức của cậu.
"Vết máu trên bộ quần áo giặt không sạch, nên tôi mang cho cậu bộ khác đã giặt kỹ rồi. Kích cỡ giống bộ cậu đang mặc."
Hề Trạm giải thích, lời nói của anh ta như một lời xua tan những nghi ngờ vừa mới chớm nảy sinh trong lòng Thiển Linh.
"À."
Thiển Linh vẫn còn băn khoăn không hiểu tại sao mùi lại lạ lẫm đến thế.
Nghe theo lời Hề Trạm, cậu ngoan ngoãn uống viên thuốc anh ta đưa, rồi bóc viên kẹo trái cây, vừa nhai vừa tiếp tục trò chuyện với anh.
"Bộ quần áo anh cho tôi mượn vẫn chưa giặt xong, khi nào giặt xong tôi sẽ mang trả lại cho anh."
Hề Trạm chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Sau khi anh ta đẩy xe thuốc đi, không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, và trời cũng dần tối.
"Hôm nay em có định ra ngoài nữa không?" Bạch Cảnh hỏi, ánh mắt chăm chú dõi theo Thiển Linh.
Thiển Linh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là không, để hôm nay tôi giúp anh canh giờ cho buổi tối, khi nào hộ tá đi qua thì tôi sẽ báo anh."
Bạch Cảnh vừa trải lại chăn gối, vừa bước đến gần, khẽ luồn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Thiển Linh, như một thói quen dịu dàng.
"Hôm nay không được ngủ quên nữa đấy, nhớ chưa?"
Thiển Linh lập tức bật cười, giơ tay như thề thốt:
"Hứa với anh là tôi sẽ không ngủ quên nữa đâu.!"
"Vậy... có tự tin không?"
Cậu gật đầu dứt khoát, giọng đầy quyết tâm:
"Tôi mà ngủ thì tôi sẽ là con cún con."
Ban ngày đã ngủ đủ giấc, giờ đây tinh thần Thiển Linh tỉnh táo lạ thường, lòng còn phơi phới chờ đợi điều gì đó. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Bạch Cảnh, cười rạng rỡ:
"Biết đâu tôi còn ráng thức đến khi anh quay về mới ngủ cũng nên."
Nhưng sự tự tin này không lâu sau khi Bạch Cảnh rời đi đã bị dội một gáo nước lạnh.
Thiển Linh cảm thấy cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến.
Mi mắt cậu nặng trĩu, chỉ cần khẽ khép lại là cơn buồn ngủ sẽ lập tức cuốn đến như thủy triều. Thiển Linh lắc đầu thật mạnh, cố đẩy lùi cảm giác mơ màng đang rập rình bủa vây. Nhưng chiếc gối dưới đầu mềm đến mức gần như đang thì thầm gọi giấc ngủ về.
Thôi không xong rồi, mình buồn ngủ quá...
Trong căn phòng bệnh vắng lặng và tối om như bị hút vào khoảng không vô định, hơi thở Thiển Linh dần đều đặn, dài và chậm, như thể cả thế giới đang dần chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
Một âm thanh khe khẽ vang lên.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Vệt sáng trắng nhợt từ hành lang nghiêng nghiêng tràn vào, rạch một đường lạnh lẽo trên nền gạch men sáng bóng, như một lưỡi dao mảnh mai và câm lặng.
Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên mép giường.
"Ngủ ngoan lắm."
Thiếu niên vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, đúng như hắn dự liệu. Hắn khẽ vén chăn, động tác cẩn trọng đến mức không gây ra một tiếng động nào, rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh, vòng tay lặng lẽ ôm trọn lấy thân hình ấm áp kia vào lòng.
Sống mũi cao thẳng khẽ chạm vào mái tóc mềm mại, hắn khẽ nghiêng đầu, hít một hơi thật khẽ. Mùi hương dịu nhẹ ấy như một cơn gió lướt qua ký ức, khiến đôi mắt hắn khép hờ đầy mãn nguyện.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, đầy vẻ thỏa mãn.
...
Ngày hôm sau.
Thiển Linh chậm rãi tỉnh giấc, đôi tay còn ôm lấy chiếc chăn mềm. Cậu xoay người một cách lười biếng, để ánh sáng len qua rèm cửa chạm nhẹ lên mi mắt.
Ơ?
Trời đã sáng rồi sao?
Tiêu rồi!
Cậu lập tức bật dậy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cơn khó chịu như dòng điện nhẹ lập tức chạy dọc từ giữa hai chân lan ra khắp đùi trong. Thiển Linh khẽ nhíu mày.
Một cảm giác nóng rát âm ỉ. Không hẳn là đau, nhưng vô cùng lạ lẫm nó như thể lớp vải quần cọ vào làn da bị trầy xước, từng chút một khiến cậu không thể nào phớt lờ.
Thiển Linh ngơ ngác chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Cậu khẽ vén chăn lên.
Mình vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân thống nhất của bệnh viện tâm thần, chỉ có điều lớp quần áo ngoài hơi nhăn một chút, ngoài ra không có gì bất thường.
Đây là tình huống gì vậy?
Thiển Linh vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【Cậu mau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi.】
Thiển Linh không dám chần chừ. Cậu vội xỏ chân vào đôi dép, bước nhanh về phía nhà vệ sinh theo chỉ dẫn của hệ thống.
Ngay khi cửa đóng lại, hệ thống lập tức thiết lập chế độ bảo vệ riêng tư cho phòng phát sóng trực tiếp. Trong không gian khép kín ấy, Thiển Linh cẩn thận cởi chiếc quần bệnh phục tưởng chừng như không có gì khác thường. Nhưng khi cúi người nhìn kỹ vào phần bên trong đùi, đôi mắt cậu thoáng run lên.
Trên làn da trắng mịn của cậu, từng vệt đỏ nhạt nổi bật đến đáng ngờ — như những dấu vết bị ai đó cố tình để lại, ở vị trí vô cùng riêng tư.
Chúng không thể là trùng hợp.
"...Là hắn ta làm... đúng không?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng nói mỏng như tơ, run rẩy như gió thổi qua lá non
【Ừ.】
Hệ thống đáp. Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng nặng tựa cả bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng nhỏ.
Thiển Linh nghẹn lời. Một thứ cảm xúc lạ lẫm, hỗn độn như dòng nước xiết cuộn trào trong lồng ngực, mà cậu chẳng thể gọi tên.
Cảm giác nhơm nhớp và bất an len lỏi qua từng khe hở của suy nghĩ, kéo theo làn hơi lạnh buốt như xuyên thấu sống lưng.
Trong đầu, những âm thanh lộn xộn chợt im bặt, nhường chỗ cho giọng nói trầm khàn, đầy cảnh tỉnh của Bạch Cảnh vang lên rõ ràng từng chữ một, nó cứ như thể là một lời nguyềnđầy ám ảnh sâu trong tâm trí của Thiển Linh vậy:
[ "Tôi không biết ban đầu hắn ta định làm gì. Nhưng những kẻ biến thái... thường thì hành vi của chúng sẽ ngày càng leo thang. Nếu lần đầu hắn dám bày ra những thứ bẩn thỉu đó ngay trên giường cậu... thì lần thứ hai, hắn sẽ chọn cái gì đây?"
"Có lẽ là thừa lúc cậu ngủ say, đem những thứ kia bôi lên người cậu, loại người như hắn, sẽ thích vị trí nào trên cơ thể cậu đây?"
"Sẽ là đôi mắt long lanh ngấn lệ, hay cái miệng luôn nói chuyện nhẹ nhàng... hoặc tệ hơn —" ]
Thật quá đáng...
Thiển Linh chưa từng nghĩ, những lời cảnh báo ấy lại có ngày trở thành sự thật.
Cậu hít sâu, từng nhịp run rẩy xen lẫn sự ngột ngạt nơi lồng ngực. Phải rất khó khăn, cậu mới có thể ghìm chặt những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng, cố gắng níu lấy chút lý trí cuối cùng.
Dòng nước ấm từ vòi sen dội ào ào xuống đỉnh đầu, trượt qua bờ vai và sống lưng, như thể muốn cuốn trôi cảm giác nhơ nhớp đang bám riết lấy từng tấc da thịt.
Nhưng cũng vô ích thôi.
Trong đầu cậu giờ phút này đều trống rỗng - không một ký ức, không một hình ảnh. Cậu thậm chí còn không biết gương mặt nào đã để lại những dấu vết kia trên thân thể mình.
Kẻ đó luôn chọn những thời điểm cậu dễ tổn thương nhất — lúc cậu một mình, lúc cậu lơ đễnh, hoặc là khi cậu đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn ta cứ như một cái bóng ẩn nấp trong bóng tối, luôn lén lút, dè chừng, không dám đối mặt thẳng thắn, chỉ biết lặp đi lặp lại những hành vi khiến người ta phải rùng mình ghê tởm.
Điều khiến Thiển Linh cảm thấy đáng sợ hơn cả... là sự im lặng của chính cơ thể mình.
Tại sao cậu lại không cảm nhận được gì?
Ban ngày đã ngủ rất nhiều, vậy mà đêm đến tại sao vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ. Cậu cứ thế thiếp đi, bất lực, như thể bị kéo sâu vào một cái giếng không đáy... đến mức có người chạm vào thân thể mình, làm những chuyện dơ bẩn như vậy, mà cậu vẫn chẳng hề hay biết.
Không đau, không tỉnh, không ký ức.
Chỉ có cảm giác lạnh lẽo âm ỉ nơi đáy lòng đang dần lan rộng.
"Hắn... hắn ta rốt cuộc muốn gì?"
Đến giờ phút này, Thiển Linh vẫn chưa thể nhớ hết mặt tất cả bệnh nhân trong viện. Người cậu có thể gọi tên chỉ vỏn vẹn hai người: Đoạn Tinh Dực và Bạch Cảnh. Cậu không có mâu thuẫn, càng chẳng gây thù chuốc oán với ai — thế thì tại sao lại phải đối mặt với một trò chơi biến thái đến vậy?
【Có lẽ hắn chỉ đơn giản là muốn "làm chuyện đó" với cậu thôi.】
Bàn tay Thiển Linh khựng lại khi đang kéo khóa quần, cả người thoáng run rẩy.
"...Cái gì cơ?"
【Không cần bất kỳ lý do nào. Với những kẻ như hắn, đây chính là mục đích đen tối cuối cùng.】
" Làm chuyện ấy" ấy vang lên trong đầu cậu như một cú giáng lạnh băng.
Nhưng mà cậu là..... con trai cơ mà.
Sao lại...
Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được?
【...】
Đây không thuộc phạm trù công việc được giao của nó.
Hệ thống 663 lặng im trong giây lát, như thể không biết phải trả lời thế nào.
Nó nên giải thích thế nào với người chơi ngây thơ của mình đây, rằng dù là con trai, đặc biệt là những cậu con trai mang vẻ thơm tho, mềm mại như cậu, lại càng trở thành một miếng mồi ngon béo bở cho những tên tâm thần biến thái ở nói đây này thôi.
Hàng loạt bình luận xuất hiện dày đặt hơn khiến bầu không khí trong khu bình luận trở nên sôi nổi hơn.
——Ối dồi ôi con sâu ngủ ngơ ngác của má, nếu cái thằng cha nội kia nó cay cú muốn trả thù con á, thì nó đã vả cho con sấp mặt từ đời nào rồi, việc gì phải rón rén bò lên giường lúc nửa đêm gà gáy cho nó mệt xác? Con có phải dạng vừa đâu mà dám bật lại nó? Rõ ràng là nó thèm "hoa thơm cỏ lạ" của con rồi con ơi!
——Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Thằng cha đó đích thị là muốn "làm một cục" với bé yêu rồi. Hắn ta cũng có phải là tên khờ đâu mà lú đầu vô ổ tên của Bạch Cảnh chứ.
——"Làm chuyện ấy" á hả? Nghe có vẻ "mặn mà" à nha! Tui có cả một bộ sưu tập "hàng tuyển" G-web đây này, vợ iu cứ inbox riêng cho anh nhé, tiện thể nếu ai thích xem hàng nóng thì cứ liên hệ tui nhé ! Cứ việc Alo số 12&&&&$$$ nhé bà con !!!
[Thông báo từ hệ thống phòng phát sóng trực tiếp Khủng Du số 1]: Xin chúc mừng tài khoản " Cho mấy con ghệ xem hàng nóng " đã "vinh dự" nhận được vé khóa quyền quản lý phòng phát sóng trong mười ngày, vì hành vi phát tán thông tin cá nhân và dụ dỗ người chơi kết bạn trái phép cũng như chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm đến người chơi.
[Quản lý phòng phát sóng trực tiếp Khủng Du số 1 trân trọng thông báo]: Kính mong quý vị khán giả tuyệt đối tuân thủ quy định, nghiêm cấm mọi hành vi chia sẻ thông tin cá nhân, lôi kéo người chơi khác, quảng bá trá hình... trong phạm vi phòng phát sóng. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị vì một môi trường xem trực tiếp văn minh và lành mạnh!
Cuối cùng, Thiển Linh vẫn hoàn toàn mù mờ về ý nghĩa của những bình luận vừa rồi.
Cậu lặng lẽ mặc quần áo xong.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu liền chạm mặt Bạch Cảnh. Anh vừa rửa mặt xong, hương bạc hà the mát dịu nhẹ tỏa ra từ người.
"Chẳng phải em hùng hổ lắm sao nào là hứa sẽ không ngủ, nào là đợi tôi về rồi mới ngủ, vậy mà em vẫn cứ như con sâu lười là sao?" Bạch Cảnh khẽ trách.
Thiển Linh mím chặt môi.
Cậu lí nhí hỏi: "Bạch Cảnh, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Bạch Cảnh khẽ nhướn mày, ánh mắt chờ đợi.
"Sao vậy."
Bạch Cảnh khẽ đáp, giọng điệu vẫn ôn hòa.
Thiển Linh cúi gằm mặt, vành tai và gò má ửng lên một màu đỏ bối rối. Hai bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy vạt áo, cất giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Con trai..... với con trai làm " chuyện đó đó" như thế nào vậy anh ?"
【Lời tác giả】
Khán giả: Báo cáo! Chính là người chơi kia dẫn đầu làm ô nhiễm phòng phát sóng!
Thiển Linh: QAQ em thề là em trong sáng như nước suối đầu nguồn, em không làm gì hết mà!
Quản lý phòng phát sóng trực tiếp Khủng Du số 1: Ơ kìa, ai cấm gây ô nhiễm đâu? Mà em tự giác nhận lỗi thì tôi đây có chút hơi nghi ngờ đấy.~
(Có vẻ như ai đó dám lén lút trò chuyện riêng với khán giả đã bị "đào tạo sai trái" rồi... Một vị đại lão giấu mặt nào đó chắc đang siết tay gằn môi trong góc tối lắm ấy chứ.)
Điểm danh K thần nào! Còn giả nai nữa là lên bảng kiểm điểm nha! ��...��
Lời nhỏ Edit:
** Có thể một vài bạn sẽ không hiểu về hình ảnh chiếc thang trong phần suy nghĩ của bé Linh, nên mình xin phép giải thích cho bạn nào cần biết nhé.
Sự xuất hiện của hình ảnh "chiếc thang": Hình ảnh chiếc thang được nhắc đến như một phép ẩn dụ để tượng trưng cho " cách giải quyết vấn đề" hoặc " cách thoát ra"mà Thiển Linh đang tìm kiếm. Cánh cửa sắt trong câu chuyện là một hình ảnh của thử thách lớn, khó khăn hoặc trở ngại mà Thiển Linh phải đối mặt. Bản thân cánh cửa đó không thể mở được dễ dàng, vì nó rất kiên cố, không có điểm nào để bám vào hay leo qua.
Trong hoàn cảnh này, việc tác giả sử dụng hình ảnh chiếc thang không phải là một vật dụng cụ thể mà đó là một ý tưởng, một "giải pháp" mà Thiển Linh nghĩ đến trong kế hoạch tẩu thoát của em và anh Bạch.
Note: Trong Arc này và Arc tiếp theo tác giả chơi chữ và sử dụng phép ẩn dụ rất nhiều nên chương nào có phép ẩn dụ thì mình sẽ note ở dưới cho mọi người đọc dễ hiểu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com