Chương 35: Bộ dáng khi đỏ mặt của em trông đáng yêu quá.
Dù được an ủi như vậy, Thiển Linh vẫn không khỏi lo lắng.
Buổi kiểm tra này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cậu.
Thiển Linh ngồi xuống, ngay lập tức một tờ bài kiểm tra được đặt ngay ngắn trước mặt.
"Không cần vội, cứ vừa làm vừa trò chuyện nhé."
Thiển Linh khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc bút.
Những câu hỏi trong bài kiểm tra đều rất cơ bản, thuộc về những kiến thức thường thức đơn giản. Nếu đã từng làm các bài kiểm tra kiến thức tổng quát, cậu sẽ thấy chúng chẳng có gì khó khăn.
"Xin hãy giới thiệu đôi chút về tình hình của bản thân ở bệnh viện."
Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng đối với Thiển Linh, việc vừa trả lời vừa làm bài đòi hỏi sự tập trung cao độ. Cậu buộc phải dừng bút, nếu không lời nói sẽ trở nên lắp bắp.
"Mọi người ở đây đều đối xử với tôi rất tốt, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi luôn hướng về sự tự do, khao khát được là chính mình, được sống trong một cơ thể tự tại và độc lập."
Mấy người giám khảo ngồi đối diện nhìn nhau cười nhẹ.
"Không có ai từng ức hiếp cậu sao?"
"Cậu có cảm thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt là thật, hay chỉ là một giấc mơ?"
"Có ai đang ẩn nấp trong bóng tối âm mưu hãm hại cậu không?"
Những câu hỏi này sắc sảo hơn hẳn những câu trước, Thiển Linh nắm chặt chiếc bút, có chút bối rối không biết nên trả lời thế nào.
"Khó trả lời lắm sao?"
Thiển Linh khẽ gật đầu.
"Vậy thì để tôi hỏi câu khác nhé, cậu cho rằng mình là một thực thể tồn tại thật sự trên thế giới này? Hay chỉ là một nhân vật trong một trò chơi nào đó?" ( đù cái này giống bức tường thứ 3 ý mấy bà )
Lông mi Thiển Linh khẽ run lên.
Thế giới này đối với cậu, vốn dĩ chỉ là một Ải, tất cả mọi người ở đây đều là những NPC.
Nhưng mỗi một chi tiết, mỗi một nơi chốn ở đây đều chân thật đến lạ kỳ.
"Không cần nghĩ ngợi nhiều đâu."
Thiển Linh khẽ "dạ" một tiếng.
"Tôi nghĩ mọi thứ ở đây đều là thật, không phải trò chơi, tôi là một người thật sự tồn tại trên thế giới này."
Quả nhiên, vừa dứt lời, những người ngồi sau chiếc bàn dài bắt đầu khẽ bàn tán với nhau.
Qua câu trả lời vừa rồi, ấn tượng của họ về cậu đã tốt hơn không ít.
Ngoan ngoãn, vô hại, không có vẻ gì là nguy hiểm, dường như cũng không có biểu hiện trạng thái tinh thần bất ổn.
Với tình hình này, rất có khả năng người nhà sẽ được phép đón cậu về.
Thiển Linh tuy có phần chậm hiểu, nhưng cũng nhận ra câu trả lời nào sẽ mang lại lợi ích cho mình, vì vậy cậu đã nói dối lương tâm.
Bài kiểm tra càng đi xuống, vẻ mặt Thiển Linh càng trở nên khác lạ.
Không đúng.
Đây rốt cuộc là những câu hỏi gì vậy?
"Cậu thích thủ dâm vào thời điểm nào?"
"Chạm vào vị trí nào trên cơ thể, cậu cảm thấy nhạy cảm nhất?"
"Khi thủ dâm, cậu thường phát ra những âm thanh gì?"
Những câu hỏi càng lúc càng riêng tư, góc độ cũng càng lúc càng trở nên khó xử, thậm chí có vài câu đã khiến gò má Thiển Linh ửng đỏ.
"Thưa bệnh nhân ?"
Thiển Linh khẽ kêu một tiếng, phản ứng chậm hơn nửa nhịp.
Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, những giọt mồ hôi dính bết vào làn da trắng như tuyết, đôi mắt hơi ướt át, ánh nhìn dừng lại trên người Lục Tễ ở vị trí trung tâm.
"Bác sĩ Lục..."
Thiển Linh ngước mắt cầu cứu, "Những... những cái này, toàn bộ đều phải điền hết sao ạ?"
"Ừ, kết quả bài kiểm tra sẽ do chúng tôi đánh giá, nên em cố gắng điền cẩn thận nhé."
Thiển Linh hình dung đến cảnh những dòng chữ này sẽ bị một đám người xa lạ săm soi, nghiên cứu kỹ lưỡng, lòng bàn tay cậu chợt nóng ran, khẽ "dạ, em biết rồi" một tiếng lí nhí.
Mỗi con chữ đặt bút viết ra đều nặng trĩu, khó khăn vô cùng.
Thiển Linh một tay kéo nhẹ cổ áo, khẽ phe phẩy bàn tay, mang theo chút hơi nóng tự thân.
Từ lúc bước chân vào căn phòng này, cậu đã cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, nhưng Thiển Linh chỉ nghĩ do quá căng thẳng nên không mấy để tâm.
Thế nhưng, cái nóng bức này càng lúc càng trở nên khó chịu, không thể phớt lờ...
"Tách" một tiếng khẽ khàng.
Một giọt mồ hôi rơi xuống trang giấy kiểm tra, thấm loang ra một vệt màu sẫm tối.
Tầm nhìn của Thiển Linh trở nên hơi mơ hồ.
Bài kiểm tra đã đến những dòng cuối cùng, chạm đến câu hỏi sau chót——
"Cậu có cho rằng mình là một bệnh nhân tâm thần không?"
Thiển Linh viết "Không".
Vừa đặt bút xuống, cậu cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình.
"Tôi... tôi điền xong rồi."
Trong đầu Thiển Linh lúc này đã rối bời, nhìn ra xa, mọi thứ đều nhòe nhoẹt thành những mảng màu không rõ hình dạng.
"Tốt lắm."
"Tiếp theo sẽ là phần cuối cùng, bác sĩ Lục Tễ, xin anh tiến hành kiểm tra sức khỏe cơ bản cho bệnh nhân."
Thiển Linh dù đã cố gắng hết sức để trấn tĩnh, nhưng nhịp thở vẫn hỗn loạn, không theo quy luật.
Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần bên tai.
Cậu cúi gằm mặt, hai tay siết chặt lấy vạt áo, không ngừng tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.
Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, mỗi bước chân Lục Tễ tiến lại gần đều khiến sợi dây thần kinh căng như chão của cậu rung lên bần bật.
Bàn tay Lục Tễ khẽ chạm vào gò má cậu, mang theo hơi lạnh quen thuộc của nước sát trùng. Thiển Linh vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay anh, như một chú mèo con tìm kiếm chút mát dịu để xoa dịu cái nóng đang lan tỏa.
Ánh mắt Lục Tễ khẽ sẫm lại. Đôi găng tay y tế mỏng manh không ngăn được sự lạnh lẽo lan tỏa từ những ngón tay đang thực hiện động tác kiểm tra. Từ gương mặt xuống cổ, cảm giác lạnh lẽo ấy như con rắn trườn dọc cơ thể.
Thiển Linh cắn chặt môi dưới, chút lý trí còn sót lại cố gắng ngăn cậu phản ứng trước sự đụng chạm của bác sĩ, trước bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.
Lục Tễ nhẹ nhàng nâng cằm Thiển Linh. Bàn tay anh lướt dọc chiếc gáy thon dài, ngón tay trêu chọc khẽ ấn vào yết hầu nhỏ nhắn.
"Chức năng tuyến giáp bình thường."
Đôi mắt ngấn nước, mơ màng của Thiển Linh như đâm sâu vào đáy lòng anh, gương mặt cậu ửng hồng nóng bỏng khác thường, hơi thở khẽ khàng mang theo tiếng rên rỉ nghẹn ngào, dính chặt lấy không khí.
Một âm thanh rất nhỏ, nhưng Lục Tễ đã nghe thấy. Anh thu tay về.
Cảm giác hơi lạnh dịu đi, Thiển Linh ngơ ngác chớp mắt, theo bản năng hướng ánh nhìn về phía Lục Tễ.
Lục Tễ cầm chiếc ống nghe quen thuộc, ngón tay thon dài nắm chặt lấy đầu nghe, ý bảo Thiển Linh nghiêng người về phía trước. Đây là một bước kiểm tra sức khỏe cơ bản.
Thiển Linh gắng gượng thẳng lưng, khẽ nhích người về phía trước, đặt mình vào khoảng không trước tay Lục Tễ. Một làn gió nhẹ lướt qua dưới vạt áo.
Lục Tễ nhẹ nhàng đặt ống nghe lạnh lẽo lên lồng ngực nóng rực của cậu, cái lạnh thấm sâu hơn cả đầu ngón tay, khiến Thiển Linh không khỏi rùng mình.
Giọng Lục Tễ vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày,
"Không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn nghe nhịp tim của em thôi."
"Ưm..." một tiếng khẽ khàng, giọng Thiển Linh run rẩy, vừa buồn bã vừa mềm mại, như thể đang cố kìm nén tiếng nấc nghẹn.
Giọng Thiển Linh khẽ run rẩy, mang theo chút buồn bã và mềm mại, như thể sắp bật khóc, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào ra.
Đầu ngón tay cậu khẽ cọ xát vào vạt áo, người khẽ vặn vẹo đầy khó chịu, chỉ mong sao cuộc kiểm tra này có thể nhanh chóng kết thúc.
"Tch." một âm thanh khẽ khàng phát ra từ Lục Tễ.
Lục Tễ khẽ ngước mắt, liếc nhìn Thiển Linh một cái, giọng khẽ khàng nhưng mang theo chút trách móc: "Đừng nhúc nhích."
Cậu đã dốc hết sức để kiềm chế bản thân.
Nhưng Thiển Linh hoàn toàn không hiểu tại sao cơ thể mình lại có phản ứng kỳ lạ đến vậy. Cậu dùng sức bóp chặt lòng bàn tay, cố gắng níu kéo chút tỉnh táo và lý trí còn sót lại.
Nhưng cơn nóng ran trong người như ngọn lửa đã bùng cháy, một khi đã bén thì chỉ có lan rộng và dữ dội hơn, sắp sửa thiêu đốt cả Thiển Linh.
"Sao nhịp tim lại nhanh đến vậy?"
"Em... em không biết..."
Lục Tễ khẽ cau mày, dịch nhẹ ống nghe sang bên phải.
Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua một điểm nhạy cảm.
Thiển Linh khẽ rên rỉ, lưng khẽ cong lại, đáy mắt ngấn nước, run rẩy nắm chặt lấy vạt áo.
"Chẳng phải em muốn nhanh chóng rời khỏi đây sao? Vậy thì phải phối hợp tốt với việc kiểm tra chứ..."
Phải rồi.
Cậu hiểu rất rõ điều đó chứ.
Nhưng mà.....
Thiển Linh gắng gượng thẳng lưng, nhưng cảm giác mơ hồ chạm vào phía trước khiến cậu gần như cắn bật cả môi.
"Em sẽ phối hợp tốt, đúng không?"
Thiển Linh khẽ đáp lời, âm thanh nghẹn ngào như một tiếng rên rỉ mềm mại.
Lục Tễ ngồi nghiêm chỉnh phía trước dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự bất thường của Thiển Linh, vẫn tiếp tục công việc kiểm tra. Trong khi đó, những người ngồi thành hàng phía sau anh không khỏi nuốt khan.
"Nhịp tim có phần hơi nhanh."
Lục Tễ thu tay về.
Thiển Linh cuối cùng cũng có thể hít thở một chút, nhưng ngay sau khi cảm giác lạnh lẽo rời đi, cậu nhanh chóng cảm thấy một luồng hơi nóng rực hơn bao trùm lấy mình.
Mỗi hơi thở cậu phả ra đều nóng rực.
Lục Tễ khẽ ngồi xổm xuống trước mặt Thiển Linh, ngón tay anh nhẹ nhàng men theo đường xương đùi cậu, từ từ trượt xuống mắt cá chân.
Một hành động vừa đúng mực lại ẩn chứa một sự ác ý khó hiểu.
Dường như anh muốn dò xét, muốn chạm đến mọi ngóc ngách trên cơ thể Thiển Linh.
"Ổn rồi. Không có vấn đề nguy hiểm gì cả."
Lục Tễ rút tay về.
Tuyên bố cuộc kiểm tra này đã hoàn tất.
Anh tùy tiện cầm lấy tờ bài kiểm tra Thiển Linh đã điền trên bàn, đôi mắt đen sâu thẳm lướt nhanh qua từng dòng chữ, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ửng hồng của cậu.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ảo.
"Trả lời rất tốt."
"Em... em có thể đi được rồi chứ?"
Lục Tễ khẽ "ừ", thu lấy tờ bài kiểm tra.
Thiển Linh như được cởi trói, lảo đảo mở cửa, suýt va vào Bạch Cảnh đang đứng ở đó, chỉ khẽ khựng lại một giây.
"Thiển Linh?"
Bạch Cảnh liếc nhìn Lục Tễ đứng lặng ở cửa, không chút do dự đuổi theo hướng Thiển Linh vừa rời đi.
Trong hành lang vắng vẻ.
"Thiển Linh?"
Bạch Cảnh chỉ có thể bước đi vô định dọc theo hành lang, dần dần tiến sâu vào bên trong, rồi chợt nghe thấy một tiếng kêu nhỏ xíu, đứt quãng như tiếng mèo con.
Anh ta khựng lại.
Âm thanh ấy rời rạc, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
Bạch Cảnh lần theo âm thanh đến trước cửa nhà vệ sinh, anh ta bước vào, nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng khép kín.
Anh ta tiến lại gần, giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Thiển Linh, em có ở trong đó không ?"
Chỉ nghe một tiếng "cạch" khẽ khàng, cánh cửa hé mở, một bàn tay thon dài vươn ra, các khớp ngón tay ửng lên sắc hồng nhạt.
Nắm chặt lấy vạt áo anh.
"Bạch Cảnh, anh có thể giúp tôi được không?"
Cánh cửa phòng vệ sinh lại khép kín.
Trong không gian chật hẹp, Thiển Linh ngồi trên chiếc bồn cầu duy nhất, chiếc quần bệnh nhân nhàu nhĩ vứt lăn lóc dưới chân, đôi chân mảnh khảnh trần trụi hiện ra.
Cậu cúi gằm đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống, vành tai đã đỏ ửng đến tận chân tóc.
Như một đứa trẻ vừa làm điều gì đó sai trái bị mẹ phát hiện vậy.
"Nóng quá... anh có thấy vậy không?"
Bạch Cảnh khẽ "ừm", giọng trầm hơn, "Có một chút."
Thiển Linh ngước mắt, ánh nhìn chạm vào mắt Bạch Cảnh, hốc mắt cậu ướt át, mang theo hơi nước mỏng manh, khẽ rên rỉ: "Tôi... tôi cũng không biết làm sao nữa..."
"Em không khỏe sao?"
Thiển Linh khẽ gật đầu.
Trước mặt bao nhiêu người, cơ thể đột nhiên nóng ran như vậy, hoàn toàn không có kinh nghiệm, Thiển Linh thậm chí không biết phải xử lý thế nào.
Cậu khẽ rên rỉ khe khẽ.
"Anh... anh nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?"
Đây đối với Bạch Cảnh là một sự giày vò.
Bạch Cảnh khẽ "ừ", lần này giọng anh ta nghẹn lại, khàn đặc hơn, ánh mắt Bạch Cảnh hoàn toàn không thể rời khỏi Thiển Linh, "Tôi sẽ giúp em."
"Thật... thật sao?"
Bạch Cảnh quỳ xuống, hoàn toàn khuất phục trước sự đáng thương của cậu.
Khi ánh mắt anh ta hoàn toàn đối diện với Thiển Linh, ngay cả những giọt nước mắt long lanh ban đầu cũng hiện rõ.
Bạch Cảnh cúi người, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên gò má nóng hổi của cậu.
"Đừng sợ, cứ giao mọi chuyện cho tôi."
Không khí trong phòng vệ sinh trở nên đặc quánh, nóng hầm hập.
Những ngón tay Thiển Linh siết chặt lại, đầu ngón tay vì dùng quá nhiều sức mà trở nên trắng bệch, hơi thở cậu lại một lần nữa rối loạn.
Đúng lúc này, từ bên ngoài vọng vào liên tiếp tiếng bước chân và tiếng cười nói đang tiến lại gần nhà vệ sinh.
Thiển Linh, đang ở trong phòng vệ sinh cuối cùng, lo lắng đưa tay che miệng lại.
"Vừa nãy cái người bệnh kia tên là gì ấy nhỉ?"
"Thiển Linh thì phải, mặt đỏ trông đáng yêu quá, tôi suýt chút nữa thì không kiềm chế được rồi đấy."
"Ha ha ha, tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com