CHƯƠNG 4: Tất cả đều vương vấn mùi hương của Thiển Linh
Trước khi đọc, thì mọi người thả một dấu vote cho tui có động lực lết tiếp nhe. IU IU :>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiển Linh ngồi ngơ ngẩn trên giường, đôi mắt vô hồn, chiếc mũi ửng hồng, tựa như một con búp bê phương Tây xinh đẹp nhưng đầy sự vô tri. Từ khi trở về từ phòng sinh hoạt chung, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái này.
Bạch Cảnh nhìn mà cảm thấy bực bội nhưng không biết phải làm sao
"Cậu là đồ nhát gan hả? Bị tên kia chạm vào một chút mà đã sợ đến thế này rồi."
Giọng hắn lạnh lẽo, vẻ mặt cũng băng giá hơn người thường, bởi vậy lời nói mang theo ý trách móc nặng nề càng thêm rõ rệt.
Thiển Linh vốn dĩ đã không vui, lại còn bị hắn vô cớ chỉ trích, lúc này chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, bĩu môi nói:
"Ừa, tôi là đồ nhát gan đó thì sao hả, còn anh là đồ đáng ghét, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu."
Bạch Cảnh khẽ sững người. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại thốt ra những lời đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của thiếu niên trước mặt trừng lớn, đến cả đuôi mắt cũng ửng hồng vì tức giận, trái tim hắn như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, khơi gợi một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
Rõ ràng yếu ớt, kiều diễm đến vậy, lại xinh đẹp đến mức thu hút người ta không nỡ rời mắt.
"Anh..."
"Tôi không muốn nghe anh nói nữa đâu."
Thiển Linh như một chú hamster nhỏ chui tọt vào ổ chăn của mình, cố sức cuộn tròn lại thành một cục, buồn bã nói: "Bị nhìn chằm chằm cũng đâu phải anh, anh làm sao mà hiểu được."
Thiển Linh nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía phòng tắm, lát sau, tiếng bước chân lại gần.
"Nước nóng có rồi đấy, cậu đi tắm đi."
Cái cục chăn kia giật giật, cuộn càng chặt hơn.
Bạch Cảnh đứng trước giường Thiển Linh, rũ mắt xuống, tầm nhìn dừng lại ở mắt cá chân lộ ra ngoài chăn.
Cái đuôi quên thu lại rồi.
Thiển Linh đang buồn bực trong chăn bỗng nhiên cảm thấy cổ chân lạnh lẽo, cậu giật mình, định rụt chân lại, nhưng cái lạnh lẽo kia lại kéo lấy cậu, lôi cả người cậu ra ngoài.
Bạch Cảnh đang lay cậu.
"Đi ra chỗ khác chơi đi. Tui không muốn chơi với anh đâu "
Thiển Linh nắm chặt chăn không buông tay, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn nóng hầm hập, "Không ra, tôi không tắm."
Bạch Cảnh cười lạnh, chỉ một lát sau đã giật phăng chiếc chăn xuống, ném sang một bên, lúc này mới thong thả nhìn Thiển Linh trên giường. Gương mặt cậu ửng đỏ vì bị vùi trong chăn, mồ hôi nóng thấm ướt những sợi tóc dính vào cổ, hàng mi ướt át hơi nước, đôi môi đỏ tươi hơn hẳn, mỗi hơi thở đều mang theo hơi nóng.
"Trả chăn lại cho tôi."
Bạch Cảnh chật lưỡi. Đến giọng nói cũng mềm nhũn.
Bạch Cảnh cúi thấp người, ghé sát mặt cậu ác liệt nói: "Đồ hamster nhỏ nhát cấy, cậu mà không đi tắm, tôi lột hết quần áo cậu ra đấy."
Thiển Linh trừng mắt nhìn hắn.
"Cho cậu mười giây cuối cùng."
Sao lại có người đáng ghét hơn cả Đoạn Tinh Dực chứ!?
Thiển Linh vội vàng tìm quần áo của mình, vì đi quá nhanh, dép lê vấp chân suýt chút nữa ngã.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Bạch Cảnh.
"Cẩn thận một chút, vốn dĩ đã không thông minh rồi, còn ngã nữa chắc có khi thành nhóc ngốc luôn quá."
Thiển Linh "phanh" một tiếng đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Bạch Cảnh đưa ngón tay lên đặt dưới chóp mũi, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người Thiển Linh, đáy mắt lạnh băng dần dần bị vẻ u ám bệnh hoạn thay thế. Một nhân cách khác đang trỗi dậy, gào thét.
"Biến em ấy thành đồ chơi của mày đi."
"Mày thích em ấy mà, đúng không? Thích thì phải nắm chặt trong tay, cất giữ lại, khiến em ấy từ trong ra ngoài mỗi một tấc đều thuộc về mày."
Bạch Cảnh cảm nhận được sự ngọt ngào ở đầu ngón tay, rũ mắt xuống, che giấu sự điên cuồng trong đáy mắt. Ẻm nhát gan như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa khóc. Cái vẻ khóc lóc đến đáng thương đó, thật sự khiến hắn rất đáng mong chờ.
Trong phòng tắm, nước ấm xả xuống người mang đến cho Thiển Linh cảm giác thả lỏng ngắn ngủi, cậu hỏi hệ thống: "Nếu tớ chết trong phó bản thì sao?"
【Nhiệm vụ phó bản thất bại, điểm tích lũy sẽ xóa sạch.】
"Điểm tích lũy, cái đó là gì? "
【Thu thập đạo cụ, thăng cấp, mở khóa lĩnh vực thần thánh, chỉ cần cậu muốn làm, điểm tích lũy đủ đều có thể đạt được.】
"Lĩnh vực thần thánh là cái gì?"
【Chỉ có 200 người chơi có điểm tích lũy cao nhất mới có thể tiến vào, ở đó có thể tự do lựa chọn kết nối với hiện thực và phát sóng trực tiếp. Cũng chính là—— CÁNH CỬA ĐỂ VỀ NHÀ.】
Mắt Thiển Linh sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm, cậu lẩm bẩm: "Nhưng tớ cảm thấy tớ căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ, tớ vừa ngốc vừa vô dụng lắm."
【Thì sự thật nó luôn luôn đúng mà. Tớ đã hỗ trợ không ít người chơi, nhưng chưa từng gặp người chơi nào có trí lực và thể lực F, mà có ngoại hình SSSSS+ như cậu cả.】
Nói đúng ra, hệ thống 663 trước khi gặp Thiển Linh, nó chưa từng gặp người chơi nào mà được đánh giá ngoại hình bậc 5S+ như cậu cả.
Thiển Linh: Cảm ơn nha, nghe xong thấy "thâm thúy" ghê á.
Tắm xong, Thiển Linh đang định thay quần áo thì khựng lại, chết chưa vừa rồi vội quá nên cậu quên mang quần vào rồi.
Bạch Cảnh vẫn còn ở bên ngoài. Nhưng cậu nhất định sẽ không nhờ hắn lấy đâu, nếu không cái tên đáng ghét họ Bạch này chắc chắn lại mắng cậu là đồ ngốc nữa cho xem. Hừ !!!
Thiển Linh căng thẳng mở cửa, bước ra ngoài.
Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của sữa tắm, Bạch Cảnh ngẩng đầu. Tóc thiếu niên còn vương bọt nước, dính vào gương mặt ửng hồng vì hơi nóng, chiếc áo bệnh phục rộng thùng thình khó khăn lắm mới che khuất được đùi, đôi chân vừa dài vừa mảnh, trắng ngần như ngọc, đầu gối và mắt cá chân lộ ra màu hồng nhạt, những ngón chân ngoan ngoãn cuộn tròn lại.
Chú ý thấy ánh mắt của Bạch Cảnh.
"Anh nhìn cái gì?"
Trong lòng Thiển Linh hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, "Dù sao thì cũng đều là đàn ông con trai với nhau, cậu có tôi có, thì tại sao lại không được nhìn ?"
"Lộc cộc ——"
Tiếng bánh xe đẩy thuốc ma sát trên mặt đất vang lên, hộ lý đẩy xe tiến vào, "Buổi tối tốt lành, đến giờ uống thuốc rồi."
Bạch Cảnh cầm lấy áo khoác, chắn trước người Thiển Linh.
"Loại vừa ngốc vừa đẹp như cậu, còn muốn dụ dỗ thêm mấy tên khác đến giường cậu làm cái trò đó nữa sao? "
Tay Bạch Cảnh vòng qua eo cậu, buộc vạt áo khoác lại bên hông Thiển Linh thành một nút, "Hay là cậu thực sự thích cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như vậy?"
Mặt Thiển Linh đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn.
"Tôi không có ý đó, anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh !"
"Vậy thì tốt, đừng có tháo ra."
Hộ lý bước vào, là chàng trai răng khểnh mà lúc sáng cậu thấy ở phòng sinh hoạt chung, tuổi còn rất trẻ, anh ta cười nói: "Thiển Linh, thuốc của cậu đây."
Một cốc thuốc đưa đến trước mặt Thiển Linh, bên trong có hai viên thuốc màu trắng. Thiển Linh xem không ít phim ảnh, biết trong loại bối cảnh kinh dị này, những thứ như viên thuốc này về cơ bản đều có vấn đề. Cậu định lặng lẽ giấu thuốc đi, hoặc là vứt bỏ.
"Sao vậy, thấy thuốc đắng quá hả? Đừng lo, tôi có chuẩn bị kẹo cho cậu này."
Hộ lý lấy ra hai viên kẹo bọc giấy bóng kính màu sắc rực rỡ, dỗ dành như trẻ con: "Uống thuốc xong thì mới được ăn kẹo nha."
"Thuốc này, lát nữa tôi uống được không ?"
"Không được, đây là quy định của bệnh viện, tôi phải nhìn cậu uống thuốc."
Thiển Linh nhìn về phía Bạch Cảnh bên cạnh. Đối phương mặt vô cảm xúc, như đã thành thói quen cầm cốc thuốc nuốt thẳng hai viên thuốc bên trong, sau đó liền nằm lên giường đọc sách.
"..."
Hệ thống, thành phần thuốc này bình thường chứ?
【Ừm...】
Sau khi nhận được câu trả lời của hệ thống, Thiển Linh mới an tâm trong lòng. Cậu cầm lấy cốc nước và viên thuốc trên tay bỏ vào miệng, viên thuốc tan ra trong miệng mang theo một vị chua xót, cậu nhíu mày.
Đắng quá.
"Giỏi lắm, đây là phần thưởng."
Thiển Linh mở một viên kẹo bỏ vào miệng, hương trái cây nồng đậm hòa tan vị chua, "Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo."
Hộ lý đẩy xe thuốc rời đi.
Thiển Linh tháo chiếc áo khoác buộc ngang hông ra, đi đến trước giường Bạch Cảnh, "Trả lại cho anh."
Cậu không khống chế tốt lực tay, chiếc áo khoác vốn dĩ nên dừng trên nệm giường lại rơi trúng mặt Bạch Cảnh.
Người trên giường giật mình. Bạch Cảnh vươn tay, chiếc áo khoác lướt qua trán và đôi mắt nhạt màu, dừng lại ở chiếc mũi cao thẳng, được anh ta khẽ ngửi, "Thơm quá, toàn là mùi của cậu."
Mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng.
"Anh nói bậy gì đó, đó là áo của anh. Tôi chỉ buộc tạm một lát, sao có thể có mùi được?"
"Nếu không cậu lại đây ngửi thử xem? Xem trên đó có mùi của cậu không?"
"Tôi không thèm đâu."
Nơi này không có điện thoại hay thiết bị giải trí, Thiển Linh cũng không biết giờ tắt đèn, chỉ là vừa nằm xuống giường đã cảm thấy mắt trĩu xuống, bất giác cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi.
Sau khi tắt đèn, Bạch Cảnh đặt cuốn sách sang một bên, cầm lấy chiếc áo khoác kia, ngồi dậy, hướng về phía giường Thiển Linh, ánh mắt u ám khó dò.
"Tiểu Linh Linh, cục cưng xinh đẹp của anh, thật sự muốn được chạm vào em nhiều hơn nữa."
Nửa tiếng sau, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nồng đậm mang theo chút tanh tưởi. Bạch Cảnh vươn tay rút tờ khăn giấy, tùy ý lau qua rồi vo thành mấy cục, ném vào thùng rác.
Thiển Linh ngủ say đến mức trời có sập xuống cũng không hay biết gì, nhưng những người xem livestream lại chứng kiến cảnh cực kì nhạy cảm này, mà spam nhiều bình luận trên khung bình luận.
—— Má ơi, tên biến thái số 2 xuất hiện rồi.
—— Cục cưng là thứ mà mày muốn gọi thì được sao? Ban ngày bắt nạt vợ iu nhà tao, vừa tắt đèn ẻm ngủ rồi là không nhịn được giở trò đồi bại, Bạch Cảnh mày đúng là...
—— Srds (sorry for disturbing), cục cưng mà ở trước mặt tôi, thật sự rất khó kiềm chế, tôi chắc chắn đã nhào lên rồi liếm vài phát trên cái đùi trắng nõn của ẻm rồi.
—— Giở trò thôi đã là gì, Bạch Cảnh mày giỏi thì làm luôn đi. Tao chỉ muốn xem cục cưng của tao vừa khóc thút thít vừa chửi người, mắt thì díp lại không mở ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com