Chương 42: Đừng sợ, anh chỉ là bị bệnh thôi
"Sao... sao có thể..." Thiển Linh lắp bắp, trong lòng dậy lên một nỗi hoang mang tột độ.
"Nhưng mà... cái này là Hề Trạm cho tôi, hơn nữa tôi đã hỏi hệ thống rồi ——"
"Hệ thống?" Bạch Cảnh lập tức bắt lấy từ khóa, giọng điệu đầy nghi hoặc.
Giọng Thiển Linh đột ngột nghẹn lại. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa cậu đã lỡ lời. Cậu nhớ rõ mình đã hỏi hệ thống, nhưng khi cẩn thận hồi tưởng lại, cậu nhận ra mình đã hỏi là: "Viên thuốc bên trong có vấn đề gì không." Lúc ấy, hệ thống trả lời cậu có hơi chậm.
Vậy nên, 663 ngay từ đầu đã biết viên kẹo này có vấn đề?
"Không... không phải, anh nghe nhầm rồi." Thiển Linh vội vàng chữa cháy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Bạch Cảnh vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi , không được tùy tiện nhận đồ ăn của người khác, ngốc quá đi thôi! Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin?"
"Thì... thì tôi tưởng anh ấy là nhân viên của bệnh viện mà..." Thiển Linh nhỏ giọng cãi lại, nhưng đến cuối câu, chính cậu cũng cảm thấy thiếu tự tin. Ai mà ngờ được vấn đề lại nằm ở viên kẹo ngọt ngào kia chứ.
"Nếu em không tin," Bạch Cảnh lạnh nhạt nói, "tối nay cứ thử xem. Xem tôi nói có đúng không."
"Thử thì thử!" Thiển Linh có chút bướng bỉnh đáp, rồi nhanh chóng lăn xuống khỏi giường Bạch Cảnh, ngoan ngoãn bò về giường của mình, thậm chí còn chưa kịp tìm giày. Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đến tận cằm. Chẳng phải chỉ là ngủ thôi sao? Có gì đáng sợ chứ.
Nhưng mà...
Kể từ khi viên kẹo bị Bạch Cảnh lấy đi, Thiển Linh nằm trên giường mình trong bóng tối mịt mờ, đôi mắt mở to thao láo. Lúc này, cậu thực sự mất ngủ. Nỗi lo lắng và nghi ngờ gặm nhấm tâm trí cậu, khiến giấc ngủ bình thường vốn dễ dàng tìm đến giờ lại trở nên xa xỉ.
Thiển Linh trở mình.
Trong bóng tối, đáy lòng cậu trào ra một chút hối hận muộn màng.
Sao cậu lại khờ khạo như vậy chứ.
Cái vấn đề ngủ say bất thường này, trước đây Thiển Linh đã không ít lần nghi ngờ. Giấc ngủ của cậu dù có sâu đến đâu, cũng không thể đến mức có người ra vào phòng làm chuyện gì đó mà cậu hoàn toàn không hay biết. Rất nhiều lần cậu muốn thức canh giấc tuần tra ban đêm giúp Bạch Cảnh, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến như sóng thần, hung hăng nhấn chìm cậu trong mơ màng.
Thiển Linh sao mày ngu dữ vậy nè !!
Thiển Linh bật dậy, nhìn về phía giường Bạch Cảnh trong bóng tối. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng người nằm, không biết anh ta đã ngủ say chưa.
"Bạch Cảnh... Anh còn đó không?" Cậu khẽ gọi.
Người trên giường đối diện khẽ cựa mình.
"Ngủ rồi." Một tiếng đáp gọn lỏn vang lên.
"Vậy sao anh ngủ rồi mà vẫn trả lời tôi? À, tôi biết rồi, là nhân cách khác của anh của anh đúng không !" Thiển Linh chợt reo lên, như vừa khám phá ra một bí mật thú vị.
Bạch Cảnh: "......"
"Nhân cách khác của anh có tên không? Tôi xem phim truyền hình, mỗi nhân cách của họ đều độc lập mà." Thiển Linh hào hứng hỏi tiếp.
Bạch Cảnh: "Không có."
"Vậy tôi giúp anh đặt tên nhé," Thiển Linh trầm ngâm một lát, rồi tinh nghịch đề nghị, "Hay là gọi Hắc Cảnh đi, ha ha ha ha, tôi đùa thôi!"
"Sao tối nay em nói nhiều thế?" Giọng Bạch Cảnh có chút bất lực, nhưng cũng không giấu được vẻ buồn ngủ.
Bị phát hiện rồi. Thiển Linh đành phải nhỏ giọng thú nhận: "Tôi không ngủ được."
Cậu không chắc có phải do phản ứng cai thuốc hay không. Sau một thời gian dùng thuốc ổn định, đột nhiên ngừng lại, cơ thể có lẽ vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này, dẫn đến việc cậu bị mất ngủ. Thiển Linh chưa từng trải qua cảm giác trằn trọc khó ngủ như thế này. Cậu không biết những người khác khi không ngủ được thì thường làm gì, trông như thế nào. Lúc này, cậu chỉ đơn giản là muốn tìm một ai đó để nói chuyện, để xua đi sự trống rỗng và bồn chồn trong lòng.
"Em thật sự muốn ngủ sao?" Bạch Cảnh hỏi, giọng điệu vẫn còn mang theo chút ngái ngủ.
"Không ngủ thì làm gì đây ? Chẳng lẽ anh muốn tôi cứ ngồi ngơ ngẩn ở đây chắc?" Thiển Linh đáp, trong giọng nói có chút hờn dỗi. "Hay là... anh muốn tôi qua ngủ chung với anh ?" Cậu ngập ngừng hỏi, trong bóng tối không ai thấy được khuôn mặt đang ửng hồng của cậu.
Thiển Linh nhỏ giọng nói: "Không được sao?"
Giọng Thiển Linh vừa mềm mại vừa khẽ khàng, trong màn đêm tĩnh mịch, Bạch Cảnh dường như có thể hình dung ra vẻ mặt ngây thơ của cậu lúc này. Có lẽ Thiển Linh nghĩ rằng anh đã ngủ say mất rồi.
Một khoảng im lặng trôi qua, rồi Bạch Cảnh khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ, nhỏ đến mức Thiển Linh còn hoài nghi mình đã nghe nhầm.
"Em muốn tôi thức với em để làm gì?" Bạch Cảnh hỏi, giọng vẫn còn pha chút buồn ngủ.
"Kể chuyện xưa, được không anh?" Thiển Linh nhỏ giọng đề nghị. "Hệ thống kể chuyện chán lắm, giọng điệu cứ đều đều, chẳng có chút cảm xúc nào."
Trong lúc Thiển Linh còn đang miên man suy nghĩ, tấm chăn trên người cậu đã bị vén lên.
"Ơ???" Cậu khẽ kêu lên, đầy ngạc nhiên.
"Không phải em vừa nằng nặc đòi nghe chuyện xưa sao? Giờ lại muốn để cho cả đám canh gác kia cùng nghe à?" Bạch Cảnh giải thích, giọng điệu có chút trêu chọc.
"À..." Thiển Linh nhanh chóng chấp nhận lời giải thích hợp lý này. Cậu ngoan ngoãn nhích vào phía trong, chừa lại một nửa chỗ trống trên giường cho Bạch Cảnh. Rồi cậu vỗ vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, giọng mời mọc hết sức tự nhiên: "Vậy hay là anh nằm xuống rồi mình nói chuyện đi."
Vẻ mặt và hành động của Thiển Linh thuần khiết đến mức Bạch Cảnh không thể nào nghĩ cậu đang cố ý. "Bất quá... anh có thể đừng kể chuyện kinh dị không? Tôi hơi sợ ma."
Bạch Cảnh khẽ bật cười một tiếng, xua tan đi ý nghĩ thoáng qua rằng Thiển Linh đang cố tình trêu chọc. Cậu nhóc này thật sự không có cái loại đầu óc tinh quái đó. "Vậy em muốn nghe chuyện gì? Truyện cổ tích sao?"
Không biết có phải do Thiển Linh quá nhạy cảm hay không, cậu luôn cảm thấy trong tiếng cười khẽ này của Bạch Cảnh ẩn chứa một chút gì đó... một chút khinh thường sự ngây ngô của cậu.
Thiển Linh nuốt xuống những lời suýt thốt ra như "Anh có thể kể chuyện về con rồng và chàng hiệp sĩ không?", ngược lại nói: "Truyện cổ tích toàn trẻ con nghe, tôi không có hứng thú."
"Ồ ?" Bạch Cảnh khẽ đáp, trong giọng nói có một chút ngạc nhiên và thích thú.
Bạch Cảnh nói: "Chẳng phải em rất hứng thú với bệnh của tôi sao, hả? Vậy tôi kể một câu chuyện về hai nhân cách nhé."
"Ừm ừm."
Bạch Cảnh nằm xuống.
Thiển Linh nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Bạch Cảnh trong bóng tối. Mùi hương nam tính quen thuộc từ người anh phảng phất, giờ đây, khi ở gần hơn, lại càng thêm nồng đậm. Một mùi hương vừa ngọt ngào, lại vừa thanh mát, chẳng hề gây cảm giác ngấy. Cậu thầm nghĩ, thật kỳ lạ, rõ ràng cả hai dùng chung chăn gối, thậm chí đồ dùng vệ sinh cũng giống nhau, vậy mà sao người này lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu đến vậy?
"Kể được chưa ?" Thiển Linh khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Ừ," Bạch Cảnh bắt đầu, giọng trầm thấp: "Tôi có một người bạn... từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là người thừa kế duy nhất của gia tộc, gánh trên vai vô vàn kỳ vọng. Câu chuyện bắt đầu thay đổi khi cậu ấy bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần..."
Anh ngừng lại một chút, như đang lục tìm những ký ức sâu kín. "Lần đầu tiên nhân cách chống đối xã hội trỗi dậy trong cậu ấy, là khi cậu ấy dùng một con dao rọc giấy, khắc một bài học nhớ đời lên những đứa trẻ đã bắt nạt cậu ấy..."
"Từ ngày đó, tất cả mọi người đều nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sợ hãi, như thể cậu ấy là một con quái vật gớm ghiếc."
Thiển Linh im lặng lắng nghe, trái tim khẽ thắt lại. Dù Bạch Cảnh kể về những chi tiết gây tổn thương ấy bằng một giọng điệu đều đều, lạnh nhạt như đang thuật lại một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến, nhưng Thiển Linh vẫn cảm nhận được một nỗi đau âm ỉ ẩn sâu trong từng lời nói.
"Người bạn này... là anh, đúng không?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng đầy chắc chắn. Không phải người từng trải qua, làm sao có thể biết rõ những chi tiết tàn nhẫn và cô độc đến vậy?
"Em sợ tôi sao? Sợ phải ngủ chung với một con quái vật như tôi à ?" Giọng Bạch Cảnh đột ngột trở nên lạnh lẽo, vang vọng bên tai Thiển Linh trong bóng tối, "Rất có thể tôi sẽ không khống chế được bản thân, có thể tôi sẽ biến em thành nạn nhân tiếp theo của tôi."
Anh đã quá quen thuộc với vẻ kinh hãi, tiếng thét thất thanh, thậm chí cả những lời van xin tha thứ trong đôi mắt của những người đối diện. À, với anh mà nói thì, những người đó chẳng khác nào bụi bặm trong không khí. Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng phủi bỏ.
Nhưng lần này lại khác biệt. Anh không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đầy sợ hãi đó trên khuôn mặt thiếu niên nhỏ bé này. Nó giống như một món bảo vật đẹp đẽ nhất thế gian bị vấy bẩn bởi tro bụi, che lấp đi ánh sáng độc nhất vô nhị vốn có của cậu.
Vào khoảnh khắc ấy, một đôi tay ấm áp, mềm mại khẽ khàng ôm lấy eo anh từ phía sau. Một cái ôm nhẹ nhàng, không chút sợ hãi, mà chỉ có sự an ủi và tin tưởng lặng lẽ.
Cả người Bạch Cảnh sững lại, từng thớ thịt trên cơ thể không thể kiềm chế mà căng cứng.
Đôi tay kia vỗ về lưng anh, từng cái dường như mang theo hơi ấm mặt trời.
"Đừng sợ," Thiển Linh khẽ nói, giọng mềm mại như một lời ru, "anh chỉ là bị bệnh thôi mà."
Khác xa với những gì Bạch Cảnh đã mường tượng. Trong ký ức xám xịt của anh, chưa từng có ai đối đãi với anh bằng giọng điệu bao dung đến vậy, bằng cử chỉ thân mật đến thế. Anh vốn nghĩ rằng Thiển Linh là một kẻ nhát gan, trước đây chỉ nghe phong phanh về căn bệnh của anh thôi đã sợ hãi trốn biệt, đến cả những câu chuyện kinh dị vô hại cũng không dám nghe. Anh tin rằng, sau khi nghe được những góc khuất đen tối này trong con người anh, cậu chắc chắn sẽ run rẩy trốn vào một góc tối tăm, không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Bạch Cảnh nắm lấy bàn tay đang ôm mình, kéo nhẹ ra khỏi lưng, giọng lạnh lùng: "Vì sao chứ? Tôi có thể làm tổn thương em nhưng em..... sao em lại không sợ ?"
"Anh sẽ không đâu." Thiển Linh đáp lời anh, giọng điệu kiên định đến lạ.
Bạch Cảnh không hề dùng sức, nên Thiển Linh dễ dàng rút tay về, rồi lại đặt bàn tay ấm áp lên lưng anh. Đây là điều cậu đã học được từ cô giáo mầm non. Mỗi khi có bạn nhỏ nhớ nhà, cô giáo đều nhẹ nhàng vỗ về lưng các bạn như thế.
" Tôi không cảm nhận được ác ý từ nào anh cả," Thiển Linh nói, giọng chân thành, "Tuy rằng anh thỉnh thoảng sẽ mắng tôi ngốc, nhưng tôi biết rõ, những lời ấy chưa từng khiến tôi bị tổn thương. Ngược lại, đôi khi chúng còn chứa đựng sự quan tâm thật lòng của anh nữa."
Bạch Cảnh khẽ thở dài, âm thanh tan vào màn đêm tĩnh mịch. Nhóc ngốc nghếch này, lắm lúc khiến người ta cảm thấy bất lực đến cùng cực. Nhưng chính vào những khoảnh khắc dị thường như thế này, sự chậm rãi đến ngây thơ, sự thuần khiết đến lạ lùng ấy lại khơi dậy trong lòng anh một cảm giác trân trọng khó tả, tựa như nâng niu một viên pha lê mỏng manh, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh.
"... Vậy em nói xem bây giờ tôi đang nghĩ gì?" Bạch Cảnh khẽ hỏi, giọng có chút bất lực.
"Tôi không biết," đầu Thiển Linh xù xù cọ nhẹ vào lưng Bạch Cảnh, mang theo mùi hương trái cây ngọt ngào, "Có muốn sờ đầu tôi không ? Biết đâu tâm trạng anh sẽ tốt hơn."
Bạch Cảnh khẽ giơ tay lên, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Thiển Linh. Mái tóc mềm mại xốp nhẹ như một đám bông, mang theo mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
"Sao rồi? Có cảm thấy vui hơn chút nào chưa?" Thiển Linh ngước đầu hỏi, đôi mắt long lanh trong bóng tối.
"Cũng được." Bạch Cảnh khẽ đáp, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng anh. Lần đầu tiên, có một người không hề run sợ khi biết về bóng tối trong anh, mà lại dịu dàng xoa dịu nó bằng một cử chỉ ngây ngô và chân thành đến vậy.
Thiển Linh lí nhí, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: "Không... không phải vậy đâu." Nói rồi, cậu lại cọ đầu lên trên, mái tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay Bạch Cảnh, nũng nịu: "Hay là anh sờ mạnh một chút đi, biết đâu hiệu quả sẽ tốt hơn."
Bạch Cảnh khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu. "Ai nói với em, sờ tóc em là tâm trạng có thể tốt lên?"
Thật ra, chẳng có ai từng nói với Thiển Linh như vậy cả. Cậu chỉ đơn giản là cảm nhận được điều đó qua những lần người khác vô tình chạm vào tóc mình.
Thiển Linh ngước mắt nhìn anh, giọng điệu đầy vẻ nghiệm trọng: "Bởi vì mọi người đều thích sờ tóc tôi, bất quá theo tôi quan sát, sờ xong người ta đều sẽ cười."
Bạch Cảnh khẽ bật cười thành tiếng, một âm thanh trầm ấm lan tỏa trong bóng tối.
"Em chưa từng nghĩ sao? Cái dáng không cao lên nổi của em... là do bị sờ lùn đi đấy."
Thiển Linh hốt hoảng kêu "a" một tiếng đầy kinh ngạc. "Còn có chuyện như vậy sao?" Ký ức mơ hồ về những lời dặn dò của người lớn khi còn bé chợt ùa về. Hình như mọi người đều rất kiêng kỵ việc bị người khác chạm vào đỉnh đầu, thậm chí đi qua xà nhà hay dây điện cũng phải bước ba bước cẩn thận, nếu không sẽ không thể cao lớn được.
Bất quá, cái kiểu mê tín dị đoan đó, Thiển Linh đương nhiên sẽ không mấy tin tưởng. Nhưng bây giờ...
Thiển Linh vội vàng gạt tay Bạch Cảnh ra khỏi đầu mình, giọng hốt hoảng: "Vậy anh đừng sờ nữa mà, hu hu hu."
Lòng bàn tay Bạch Cảnh trở nên trống rỗng, nhưng một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lại lan tỏa trong lòng anh.
"Sao vậy? Chẳng phải em muốn làm tâm trạng tôi tốt hơn sao?" Bạch Cảnh hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Nhưng mà tôi sẽ không cao lên được!" Thiển Linh cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ bắt lấy tay Bạch Cảnh, áp nhẹ lên má mình, giọng đầy thành khẩn: "Nếu không sờ đầu thì sờ mặt đi."
Mu bàn tay ấm áp dán lên gò má mịn màng của Thiển Linh, một cảm xúc tinh tế và trơn láng đến lạ kỳ. Bạch Cảnh vẫn luôn tò mò về việc một thiếu niên lại có thể sở hữu làn da mềm mại đến vậy. Anh khẽ dùng lực, nhẹ nhàng bóp nhẹ má Thiển Linh, giọng trầm khàn: "Da em sao còn mịn hơn cả con gái thế?"
"Uống nhiều sữa bò, ăn nhiều trái cây ạ! À đúng rồi, còn nhớ đi ngủ sớm một chút, anh cũng có thể thử. Đúng rồi, còn phải nhớ bôi kem chống nắng nữa..." Thiển Linh bắt đầu say sưa giảng giải những "bí quyết" chăm sóc da của mình.
Bạch Cảnh bật cười khẽ, cắt ngang dòng chảy những lời lẽ nghiêm túc nhưng ngây ngô của Thiển Linh. Một dòng chảy ấm áp kỳ lạ len lỏi vào trái tim anh, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo và cô đơn đã bủa vây anh suốt bấy lâu. "Ừ, tôi nhớ rồi."
Cả hai cứ thế trò chuyện vu vơ trong bóng tối. Vì không nhìn thấy thời gian, Thiển Linh cũng chẳng rõ mình đã ngủ thiếp đi vào lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ được, trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, tiếng bước chân đều đặn ngoài hành lang vẫn không ngừng vọng lại.
Sáng hôm sau, Thiển Linh bị Bạch Cảnh nửa kéo nửa lôi ra khỏi chiếc chăn ấm áp.
"Dậy đi, rửa mặt." Giọng Bạch Cảnh trầm khàn vang lên bên tai cậu.
Thiển Linh khó khăn lắm mới hé được một mắt, giọng khàn khàn sau một giấc ngủ sâu: "5 phút nữa đi..."
Bạch Cảnh khựng lại một nhịp, rồi giọng trở nên kiên quyết hơn: "Đừng có mè nheo nữa, mau đi thôi. Nếu không, tôi bế em qua đấy."
Giây tiếp theo, Thiển Linh dụi dụi mắt, mơ màng dang hai tay ra trước mặt anh, bộ dạng rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. "Ôm một cái..."
Bạch Cảnh khẽ thở dài, nhưng một nụ cười bất giác thoáng qua trên môi anh. Anh ôm Thiển Linh vào lòng.
Thật nhẹ.
Lại thơm đến lạ.
Một sự mềm mại và ấm áp khó cưỡng lại.
【Lời tác giả】
Ninh Ninh: Tui bị thích viết những khoảnh khắc bình dị này quá đi mất thôi!
Quin: Vậy t là con bò rồi chứ không phải con gái nữa :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com