Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Kết thúc và tạm biệt

Chỉ nghe một tiếng "binh" chói tai.

Thứ gì đó vỡ tan tành, tiếp theo là một tiếng "thịch" nặng nề vọng lại. Ống tiêm chứa đầy chất lỏng đáng sợ bị ném văng ra xa, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lục Tễ ngã dúi dụi vào thành bàn mổ, đầu đập mạnh, một vệt máu tươi nóng hổi chảy dài xuống vầng trán trắng bệch. Cặp kính gọng vàng bắn lên vài giọt máu đỏ tươi, lấm tấm trên tròng kính, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn phẫu thuật.

Thiển Linh cố hết sức xoay đầu, cổ cậu cứng đờ vì bị trói chặt. Trước mắt cậu chỉ thoáng thấy một góc áo bệnh nhân màu nhạt, mờ ảo trong bóng tối. Cậu khẽ thăm dò, cất giọng khàn đặc.

"Bạch Cảnh... là anh sao?"

Bóng dáng kia khẽ động đậy, rồi tiến đến chỗ cổ tay đang bị trói chặt của Thiển Linh.

"Rốt cuộc thì em còn định nhận nhầm tôi bao nhiêu lần nữa đây?" Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, mang theo một chút bực bội.

Đoạn Tinh Dực?

Thiển Linh trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sao lại là hắn?

Giây tiếp theo, sợi dây trói siết chặt cổ tay cậu được cởi bỏ. Thiển Linh vội vàng ngồi dậy, quay phắt đầu lại nhìn. Quả nhiên, Đoạn Tinh Dực đang đứng ngay trước mặt cậu, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá.

"Sao... sao anh lại đến đây?" Thiển Linh lắp bắp hỏi, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Giữa hàng mày sắc sảo của Đoạn Tinh Dực ẩn chứa một vẻ khó chịu nồng đậm. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng của hắn có chút rối bời, và nếu nhìn kỹ, Thiển Linh còn có thể thấy những giọt mồ hôi mịn màng đang rịn ra trên vầng trán hắn.

Đoạn Tinh Dực cúi xuống, nhanh chóng cởi bỏ sợi dây trói đang siết chặt cổ chân Thiển Linh. Giọng điệu hắn vẫn lạnh lùng đến thấu xương. "Nếu tôi không đến, thì em cứ chờ bị gã điên đó biến thành một thứ quái vật ghê tởm hả."

Bị Đoạn Tinh Dực lạnh giọng quát, Thiển Linh rũ mắt xuống, co rúm người lại, nắm chặt vạt áo bệnh nhân mỏng manh.

"Xin lỗi anh..." Giọng cậu lí nhí.

Đoạn Tinh Dực nắm lấy cổ tay Thiển Linh, kéo mạnh cậu đứng dậy. Động tác nhìn có vẻ thô bạo, nhưng thực tế lại không dùng bao nhiêu lực.

"Có đau không? Tự đi được không?" Giọng hắn có chút dịu lại, nhưng vẫn còn vương chút hờn dỗi.

Cổ tay và cổ chân Thiển Linh đều hằn lên những vệt đỏ tấy do giãy giụa, nổi bật trên làn da trắng nõn như sứ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết.

Không đợi Thiển Linh kịp mở miệng trả lời, Đoạn Tinh Dực trực tiếp vươn tay ôm trọn lấy thân thể gầy yếu của cậu vào lòng. Không chút tốn sức, hắn nhấc bổng cả người Thiển Linh lên.

Trong khoảnh khắc mất trọng lực, Thiển Linh theo bản năng ôm chặt lấy cổ Đoạn Tinh Dực, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Hai cánh tay gắt gao vòng qua người Đoạn Tinh Dực, như thể sợ hãi sẽ bị rơi xuống vực sâu.

Đoạn Tinh Dực ôm cậu đi ra ngoài, bước chân hắn vững vàng và nhanh chóng.

Ra khỏi cái môi trường ngột ngạt và đáng sợ kia, Thiển Linh dần trấn tĩnh lại. Cậu khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn chút yếu ớt: "Thật ra... tôi tự đi được."

"Đoạn Tinh Dực?" Thiển Linh gọi khẽ khi thấy hắn không có ý định buông mình xuống.

Đoạn Tinh Dực liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng lại pha chút bất đắc dĩ. "Thôi đi. Để em tự đi thì chậm lắm."

"Dạ." Thiển Linh đành phải ngoan ngoãn áp mặt vào lồng ngực Đoạn Tinh Dực, cảm nhận hơi ấm vững chãi từ người hắn. "Anh có thấy Bạch Cảnh không? Hình như anh ấy bị Lục Tễ bắt lại rồi."

Đoạn Tinh Dực không trả lời, hắn đá mạnh vào cánh cửa một căn phòng khác.

"Rầm!"

Ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào căn phòng tối om. Bạch Cảnh bị trói chặt vào một chiếc ghế dựa vào tường, ánh mắt anh đầy cảnh giác và hung hăng nhìn về phía họ. Nhưng khi thấy rõ người trong vòng tay Đoạn Tinh Dực là Thiển Linh, vẻ phòng bị trong mắt anh lập tức dịu lại, thay vào đó là sự lo lắng.

Thiển Linh vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Đoạn Tinh Dực, chạy nhanh đến bên Bạch Cảnh. "Bạch Cảnh, anh không sao chứ ?" Cậu lo lắng hỏi, đưa tay chạm vào khuôn mặt hơi sưng của Bạch Cảnh.

Bạch Cảnh nhìn Đoạn Tinh Dực một cái, rồi khẽ gật đầu, ý bảo mình vẫn ổn.

Thiển Linh cố sức dùng tay cởi những nút thừng siết chặt Bạch Cảnh. Đúng lúc này, Đoạn Tinh Dực đưa cho cậu một chiếc dao rọc giấy sắc bén. "Dùng cái này đi."

"Dạ, cảm ơn anh." Thiển Linh nhận lấy con dao, không kịp hỏi hắn đã lấy nó ra từ lúc nào.

Cậu cẩn thận dùng dao rọc giấy cắt đứt những sợi dây thừng thô ráp, giải thoát cho đôi tay và đôi chân đang bị trói chặt của Bạch Cảnh. Cuối cùng, cậu gỡ miếng vải bịt miệng Bạch Cảnh ra, ném nó sang một bên.

Ngay sau đó, Bạch Cảnh đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Thiển Linh, ánh mắt anh có vẻ nghiêm trọng và lo lắng.

"Là Lục Tễ làm?" Giọng anh khàn đặc, đầy sự quan tâm.

Thiển Linh đau đến khẽ nhíu mày vì cái nắm tay siết chặt, Bạch Cảnh lập tức nhận ra, vội vàng nới lỏng lực tay, "Xin lỗi em."

"Không sao," Thiển Linh lắc đầu, xoa nhẹ cổ tay. "May mà có Đoạn Tinh Dực cứu tôi." Cậu trả con dao rọc giấy lại cho Đoạn Tinh Dực, một tia cảm kích thoáng qua trong mắt.

Ngay khi cả ba người vừa bước ra khỏi căn phòng giam giữ ngột ngạt, Đoạn Tinh Dực đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút khác lạ: "Không phải em muốn rời khỏi nơi này sao ? Anh đưa em đến một nơi."

Trong chuyện này, Bạch Cảnh hiếm khi không hề tỏ ra mâu thuẫn hay nghi ngờ gì với Đoạn Tinh Dực. Anh chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng nhìn Thiển Linh.

Rời khỏi hành lang yên tĩnh và tòa nhà bệnh viện u ám, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Ánh trăng đêm nay bị tầng mây dày đặc che phủ, cả không gian chìm trong một màu đen đặc quánh. Một cơn gió lạnh buốt từ từ thổi đến, mang theo hơi ẩm và sự tĩnh mịch đáng sợ.

Đoạn Tinh Dực lại dẫn họ đến khu A, nơi có một bãi cỏ lớn, thường dành cho những bệnh nhân được tự do hoạt động vào ban ngày. Thiển Linh nhìn xung quanh, cố gắng đoán xem Đoạn Tinh Dực đang có ý định gì. Chẳng lẽ ở đây có cái gì đó ẩn giấu? Một đường hầm bí mật được đào từ nhiều năm trước mà không ai phát hiện ra sao?

"Thiển Linh."

Giọng Đoạn Tinh Dực đột ngột cắt ngang những ý nghĩ lung tung của Thiển Linh. "Dạ?" cậu ngơ ngác đáp lại.

"Em còn nhớ câu hỏi mà anh hỏi em chứ, muốn khinh khí cầu như thế nào không?" Đoạn Tinh Dực khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên dịu dàng hơn.

Đoạn Tinh Dực búng tay một cái.

"Tách!"

Ngay lập tức, toàn bộ đèn cao áp được lắp đặt xung quanh bãi cỏ đồng loạt sáng lên, chiếu rọi cả khu vực, làm hiện rõ một con quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững ở giữa bãi cỏ.

—— Rõ ràng là một chiếc khinh khí cầu đã được lắp ráp hoàn chỉnh, với kích thước vượt xa tưởng tượng của Thiển Linh.

"Thích không?" Đoạn Tinh Dực quay sang nhìn Thiển Linh, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chiếc khinh khí cầu phồng to, những khối màu sắc sặc sỡ được ghép lại một cách hài hòa, cùng với ngọn lửa đang cháy đều đặn từ buồng đốt, tất cả những hình vẽ ngộ nghĩnh, quen thuộc mà Thiển Linh từng vẽ nguệch ngoạc trên giấy đều được tái hiện một cách sống động trên lớp vải khổng lồ của chiếc khinh khí cầu, chiếu rọi rực rỡ vào đáy mắt ngạc nhiên của cậu.

"Thích!!!"

Thiển Linh không giấu nổi sự kinh ngạc và vui sướng, hưng phấn chạy đến bên chiếc khinh khí cầu khổng lồ. Ngón tay cậu run run vuốt qua từng đường nét thô ráp trên chiếc giỏ khí cầu được đan bằng mây, hơi nóng ấm áp dễ chịu phả vào mặt, hắt ra một vầng sáng màu cam rực rỡ.

Thứ này làm sao mà có thể được đưa vào đây một cách thần kỳ như vậy? Chỉ có Đoạn Tinh Dực mới biết được bí mật này. Nhưng ngồi lên nó đồng nghĩa với việc trốn thoát, thoát khỏi cái địa ngục bệnh viện này, thoát khỏi bàn tay của Lục Tễ.

Thiển Linh quay đầu lại, định nói lời cảm ơn với Đoạn Tinh Dực. Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau vị trí Đoạn Tinh Dực đang đứng đột nhiên lao ra một bóng đen với tốc độ kinh hoàng.

"Cẩn thận!!" Thiển Linh kinh hãi kêu lên, giọng cậu lạc đi vì sợ hãi.

Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Đoạn Tinh Dực bị vật nặng đánh mạnh vào lưng, ngã nhào xuống đất. Lưỡi dao sắc lạnh ánh lên một vệt hàn quang chết chóc kề sát cổ hắn.

Thiển Linh kinh hãi che miệng, Bạch Cảnh lập tức lao vọt tới, định xông lên cứu Đoạn Tinh Dực.

"Đừng qua đây!" Đoạn Tinh Dực gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh dù lưỡi dao đang kề ngay yết hầu.

Bạch Cảnh khựng lại bước chân, ánh mắt đầy lo lắng và bất lực nhìn Đoạn Tinh Dực.

Lục Tễ túm chặt lấy Đoạn Tinh Dực, tay cầm dao mổ tiến lên một tấc, lưỡi dao cứa nhẹ vào da thịt hắn, một vệt máu đỏ tươi rỉ ra. "Mày nghĩ là mày hạ gục tao nhanh hơn, hay là dao của tao nhanh hơn? Chỉ cần tao cắt động mạch chủ của nó không cần đến một giây đâu." Giọng gã lạnh lẽo và đầy đe dọa.

Đoạn Tinh Dực bất đắc dĩ khẽ cười, một nụ cười chua xót. "Mày đúng là... quái vật đấy. Bị thương đến vậy rồi vẫn có thể đuổi theo."

"Ai bảo mày phá hỏng chuyện của tao?" Lục Tễ gằn giọng, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn Đoạn Tinh Dực. "Mấy năm nay, vì cái thân phận chó má của mày, tao cho mày bao nhiêu tiện nghi còn chưa đủ sao?" Gã siết chặt con dao trong tay, lưỡi dao kề sát yết hầu Đoạn Tinh Dực, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể tước đoạt mạng sống của hắn.

"Tao cũng không yêu cầu mày làm như vậy ," Đoạn Tinh Dực lạnh lùng đáp trả, không hề tỏ ra sợ hãi.

Lục Tễ ngước mắt lên, ánh mắt điên cuồng khóa chặt Thiển Linh. "Thiển Linh!" Gã gầm lên một tiếng.

Cả người Thiển Linh cứng đờ. Chiếc áo blouse trắng trước nay luôn sạch sẽ của Lục Tễ, giờ phút này nhăn nhúm, lấm tấm những vết máu khô cạn chuyển sang màu thâm đáng sợ. Đáy mắt gã ánh lên vẻ điên cuồng và cố chấp đến cùng cực.

"Đưa ra lựa chọn đi," Lục Tễ đặt lưỡi dao lạnh lẽo lên cổ Đoạn Tinh Dực, giọng hắn như một con rắn độc đang rít. "Nếu em ngoan ngoãn trở về, tôi sẽ tha cho nó. Nhưng nếu em dám bước chân lên cái thứ kia ——" Gã chỉ về phía chiếc khinh khí cầu rực rỡ. "Vậy thì để hắn dùng máu tiễn em một đoạn đường. Thế nào ?"

"Xin anh đấy ! Làm ơn đừng động vào Đoạn Tinh Dực !" Thiển Linh hét lên, nước mắt trào ra. Cậu không thể để Đoạn Tinh Dực vì mình mà gặp nguy hiểm.

Đoạn Tinh Dực thậm chí mày cũng chưa từng nhíu một cái, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, dường như người đang bị bắt làm con tin không phải là hắn.

Phải làm sao bây giờ? Thiển Linh tuyệt vọng nhìn Lục Tễ, rồi lại nhìn Đoạn Tinh Dực đang bị gã khống chế. Một quyết định khó khăn đè nặng lên trái tim cậu.

—— Chạy đi vợ ơi !!!!

—— Đứng đơ ra làm gì nữa, đây là Ải kinh dị chứ không phải phim tình cảm, NPC không có trái tim đâu, hoàn thành nhiệm vụ mới là sống sót!

—— Bé cưng ơi, đừng dại dột nữa... Cho dù con có quay lại thật, với cái kiểu suy nghĩ bệnh hoạn của Lục Tễ, con nghĩ hắn sẽ tha cho Đoạn Tinh Dực sao?

......

Biết là một chuyện. Lý trí mách bảo Thiển Linh rằng đó là lựa chọn duy nhất, là cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống cho cả hai người. Nhưng trái tim cậu lại không thể chấp nhận cái việc quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Đoạn Tinh Dực đang nằm dưới lưỡi dao của kẻ bệnh hoạn kia được.

"Có phải... nếu tôi trở về," Thiển Linh run rẩy cất tiếng, giọng cậu nghẹn lại vì nước mắt, " anh sẽ... thả anh ấy ra không?"

Lục Tễ nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn. "Đương nhiên rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn trở về bên tôi, tôi sẽ không làm hại hắn."

Thiển Linh nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược sự sợ hãi và tuyệt vọng đang dâng trào trong lòng. Rồi, cậu chậm rãi gật đầu, một quyết định đau đớn xé nát trái tim. "Vậy... được. Tôi đồng ý với anh."

"Thiển Linh, em là đồ ngốc hả?? Em cút về cho tôi! Một bước cũng không được tiến lại gần đây!" Đoạn Tinh Dực gầm lên, giọng hắn khàn đặc vì giận dữ và lo lắng.

"Vừa ngốc nghếch lại còn chỉ biết kéo chân sau! Em đến đây có ích lợi gì chứ? Mau quay lại đi." Những lời mắng chửi thậm tệ của Đoạn Tinh Dực như những nhát dao đâm vào tim Thiển Linh.

Bước chân Thiển Linh khựng lại. Một cảm giác nghẹn ứ trào dâng trong lồng ngực, hốc mắt cậu không nhịn được cay xè. Cậu không hề hay biết, từ lúc nào mà đôi mắt mình đã ướt đẫm. Những lời mắng mỏ cay nghiệt kia, dù thô lỗ đến đâu, lại ẩn chứa một sự quan tâm và lo lắng tột độ dành cho cậu.

Đoạn Tinh Dực nhìn chằm chằm vào Thiển Linh, khuôn mặt lạnh lùng của hắn dường như có chút xao động. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được mấy chữ khô khốc, giọng điệu có chút vụng về: "Em... đừng khóc được không."

Cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng. Cậu cũng không muốn liên lụy đến Đoạn Tinh Dực. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là cứu Bạch Cảnh, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Cậu chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là được rời khỏi đây thôi mà, tại sao.... chứ... tại sao lại hành hạ cậu nhiều đến như vậy.

Thiển Linh đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. "Em thật sự.... em thật sự không muốn anh bị thương. Em biết là em rất ngốc, luôn gây ra rắc rối, nhưng em thật sự không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào hết."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược sự nghẹn đắng trong lòng. "Em tự mình gây ra lỗi lầm... thì em phải tự mình gánh chịu lấy hậu quả."

Chỉ là nhiệm vụ thất bại thôi. So với việc Đoạn Tinh Dực bị thương, một thất bại trong trò chơi chẳng là gì cả.

Thiển Linh chậm rãi quay người bước đi, rời xa ánh lửa rực rỡ của chiếc khinh khí cầu, bóng lưng cô đơn của cậu dần khuất sau màn đêm đen kịt. Gió đêm thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh buốt giá, như đang chế giễu sự bất lực và cô đơn của cậu.

Hai tay Đoạn Tinh Dực siết chặt thành quyền, khớp ngón tay trắng bệch dưới ánh đèn. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc của Thiển Linh đang dần khuất sau màn đêm, một sự giận dữ và bất lực trào dâng trong lồng ngực.

Khi Thiển Linh chỉ còn cách hắn vài bước chân, Đoạn Tinh Dực đột nhiên động đậy.

Động tác của hắn nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường. Một tia chớp lóe lên trong bóng tối.

Giây tiếp theo...

Cổ tay Thiển Linh bị một lực mạnh kéo giật ngược về phía sau, khiến cậu mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. Một chất lỏng ấm nóng, tanh nồng bắn lên mặt cậu, nhầy nhụa và dính nhớp. Thiển Linh hoảng hốt không phân biệt được đó là máu của ai.

Một bóng người từ bên cạnh Đoạn Tinh Dực lao vọt lên với tốc độ kinh hoàng, tấn công bất ngờ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thiển Linh thấy rõ tất cả.

Bạch Cảnh đỡ lấy thân thể đang đổ gục của Đoạn Tinh Dực.

Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp hắt xuống, dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Đoạn Tinh Dực. Một tay hắn cố gắng ấn chặt vào cổ, nhưng máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay, nhuộm đỏ một mảng lớn cổ áo sơ mi trắng. Hơi thở hắn gấp gáp, khó khăn.

Lục Tễ nằm bất động trên mặt đất, con dao mổ dính đầy máu rơi xuống bên cạnh gã, ánh lên vẻ lạnh lẽo ghê rợn. Mà ngay giữa bụng gã cắm một vật thể quen thuộc, không lẫn vào đâu được – chính là chiếc dao rọc giấy mà Thiển Linh vừa sử dụng để cắt dây trói. Máu tươi đỏ sẫm đã nhuộm ướt đẫm toàn bộ chiếc áo blouse trắng gã mặc, loang lổ như một đóa hoa tử thần nở rộ.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua bãi cỏ, mang theo cái mùi tanh nồng đặc trưng của máu tươi, xộc thẳng vào khứu giác khiến Thiển Linh rùng mình.

Đoạn Tinh Dực khẽ nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, "Lục Tễ mày thua rồi."

"Khụ khụ khụ..." Lục Tễ giãy giụa cố gắng ngồi dậy, máu từ vết thương ở miệng gã trào ra càng nhanh, hòa lẫn với máu từ bụng, tạo thành một vũng đỏ đáng sợ dưới thân.

"Có thể kéo theo cả mày xuống địa ngục.. khụ... cũng không tính là lỗ...nhỉ." Ánh mắt gã vẫn ánh lên vẻ điên cuồng, không chút hối hận.

Thiển Linh vội vàng bò dậy từ mặt đất, kinh hãi liếc nhìn Lục Tễ đang hấp hối dưới đất. Trong lòng cậu ngổn ngang đủ mọi cảm xúc – sợ hãi, hối hận, biết ơn...

Cậu chậm rãi tiến lại gần Đoạn Tinh Dực, lo lắng hỏi, giọng run run: "Anh không sao chứ... Đừng làm em sợ mà ?"

Máu tươi đỏ thẫm phản chiếu trong đáy mắt Thiển Linh, khiến đôi mắt cậu trở nên đỏ hoe, trông thật đáng sợ trong ánh đèn đêm.

"Mấy cái này thì nhằm nhò gì với anh," Đoạn Tinh Dực khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng nụ cười ấy méo mó vì đau đớn. "Vết thương nhỏ thôi."

Sao có thể không đau chứ ? Máu chảy nhiều như vậy... Chóp mũi Thiển Linh cay xè, nước mắt lại trực trào ra.

"Sao lại khóc nữa rồi ?" Đoạn Tinh Dực khó khăn giơ bàn tay còn lại, ngón tay hắn dính đầy máu tươi. Hắn khựng lại giữa không trung, không dám chạm vào khuôn mặt ướt át của Thiển Linh.

"Đừng khóc..." Đoạn Tinh Dực khẽ thì thầm, giọng hắn yếu ớt như sợi tơ mỏng manh sắp đứt, nhưng trong từng âm tiết vẫn cố gắng truyền đến Thiển Linh sự dịu dàng và yêu thương. 

" Một lát nữa thôi...anh sẽ cùng rời đi với em ... rời khỏi nơi này... đến một nơi thật xa... nơi mà em muốn đến...nhé. " Hơi thở hắn ngày càng khó khăn, ngắt quãng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đẫm lệ của Thiển Linh, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng giọt nước mắt của cậu vào sâu tận đáy lòng. Ánh mắt ấy chứa đựng một sự luyến tiếc vô bờ, một lời hứa không trọn vẹn, và một tình cảm sâu sắc không cần lời nói.

Thiển Linh hai tay ôm lấy tay hắn, dụi mặt vào.

Đầu ngón tay Đoạn Tinh Dực hơi lạnh lẽo, nhuốm một mùi tanh nhàn nhạt của máu, khẽ chạm vào khóe mắt ướt át của Thiển Linh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Ánh mắt hắn dịu dàng, chứa đựng một nỗi buồn man mác.

"Đi... ngồi khinh khí cầu nhé?" Giọng hắn khẽ khàng, như một lời dỗ dành cuối cùng. "Được không...?"

Thiển Linh nghẹn ngào gật đầu, không nói nên lời. Cậu cẩn thận đỡ Đoạn Tinh Dực ngồi vào chiếc giỏ khí cầu ấm áp, từng cử động đều nhẹ nhàng và run rẩy. Bạch Cảnh im lặng ngồi bên cạnh hai người, ánh mắt anh thoáng buồn nhưng kiên định, khéo léo điều khiển chiếc khinh khí cầu từ từ bay lên không trung.

Gió đêm dịu dàng thổi tan đi lớp mây dày đặc, để lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh, rải xuống mặt đất một tấm lụa mỏng màu trắng bạc huyền ảo. Vô vàn những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu, điểm xuyết cho bầu trời đêm đen thăm thẳm, tạo nên một khung cảnh vừa buồn bã vừa lãng mạn.

Những công trình kiến trúc quái dị dưới mặt đất dần trở nên nhỏ bé, mơ hồ rồi biến mất trong màn đêm bao la.

【Đinh! Đã hoàn thành Ải người chơi đơn [Nhiệm vụ tân thủ]: Chứng bệnh hoang tưởng.】

Một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong tâm trí Thiển Linh.

【Đang tiến hành kết toán phần thưởng...】

【Thương tổn cơ thể: 0, thương tổn tinh thần: 0, độ khám phá nhiệm vụ: 100%, hoàn thành nhiệm vụ chính: Thành công tồn tại và trốn thoát. Đánh giá thông quan tổng hợp: SSS.】

【Đang thoát ly thế giới này... 10%... 20%...】

Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy Thiển Linh, như thể ý thức cậu đang dần tan ra, hòa vào một khoảng không vô định. Nhưng chỉ một giây trước khi quá trình thoát ly đạt đến 100%, một vật cứng rắn, lạnh lẽo đột ngột bị nhét vào lòng bàn tay cậu.

Thiển Linh mở lòng bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào vật thể lạnh lẽo đang nằm gọn trong đó. Là một bông hoa hồng giấy được gấp vụng về, cánh hoa nhăn nhúm và nhuốm một màu đỏ sẫm, khô khốc của máu.

【100%, đã hoàn thành.】

Một giọng nói máy móc vô cảm vang lên lần cuối, rồi tất cả chìm vào im lặng. Trong khoảnh khắc, tầm mắt Thiển Linh bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh, ý thức cậu rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn, vô định.

Khi tỉnh lại lần nữa, Thiển Linh thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Trần nhà cao vút với những đường nét kỳ lạ, ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ những tấm panel mỏng trên tường. Nhưng cậu nhận ra ngay, nơi này rõ ràng không giống với thế giới thực tại.

Tất cả thiết bị trong phòng đều mang một hơi hướng khoa học kỹ thuật tương lai đặc trưng, bóng loáng và đầy những ký hiệu kỳ lạ. Nổi bật nhất là một màn hình khổng lồ chiếm gần hết một bức tường.

Đúng như dự đoán, nó giống hệt giao diện của một trò chơi. Màn hình chia thành nhiều khối rõ ràng, bên trái là các loại bảng xếp hạng phức tạp, bên phải là một khu vực rộng lớn, nơi những dòng chữ liên tục xuất hiện và biến mất – khu vực người chơi lên tiếng.

Thiển Linh đỡ lấy đầu, cơn dư chấn sau khi thoát khỏi phó bản vẫn còn khiến cậu cảm thấy choáng váng và khó chịu.

Đúng lúc này, tên của cậu đột ngột xuất hiện trên giao diện thế giới, dòng chữ màu vàng rực rỡ nổi bật giữa vô vàn những tin nhắn khác.

【Chúc mừng người chơi phá vỡ kỷ lục Ải, Thiển Linh đã thành công thông quan Ải người chơi đơn [Nhiệm vụ tân thủ]: Chứng bệnh hoang tưởng. Đánh giá tổng hợp: SSS】

Thông báo màu vàng chói lọi treo trên màn hình suốt nửa phút mới chịu biến mất, thu hút sự chú ý của vô số người chơi khác. Và đúng như dự đoán, khu vực người chơi lên tiếng đã sớm nổ tung vì sự xuất hiện bất ngờ này.

[Má ơi! Lại một tân thủ quái vật xuất hiện rồi!!!]

[Cái phó bản "Chứng bệnh hoang tưởng " mà cũng có người đạt SSS á?! Đùa không đấy! Tôi thề là cái map đó dị vãi linh hồn, trùm cuối hồi máu nhanh như điện, tôi vật vã mãi còn chưa thấy đường ra!]

[Đám NPC bệnh nhân trong đó mới kinh dị chứ! Tưởng là dân thường ai ngờ đứa nào đứa nấy tay đấm chân đá như siêu nhân, đúng là ác mộng! Tân binh năm nay nhiều khủng long dữ nhỉ ???]

......

Góc dưới bên phải giao diện của Thiển Linh nhấp nháy điên cuồng, hàng loạt thông báo yêu cầu kết bạn hiện lên như thác lũ, con số tăng lên chóng mặt đến mức hoa cả mắt. Và giữa biển thông báo hỗn loạn ấy, một cái tên kiêu ngạo, đầy quyền lực hiện lên, thu hút mọi ánh nhìn:

Quc Vương Trò Chơi

Li nh edit : Vậy là phải bái bai 4 anh trai mưa của em Linh rùi. Chuẩn bị qua thế giới mới kết nạp thêm nhiều trai vô dàn hậu cung nhé con.

Một điều nữa là bạn Đoạn sẽ không sao nhé , chỉ sì poi đến đây thui. Sau này sẽ gặp lại bạn nên mọi người yên tâm nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com