Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Mời cậu bạn học mới

Thiển Linh ngơ ngác mất vài giây. Cậu đảo mắt nhìn quanh, xác nhận người nam sinh tóc xanh xám kia đang hướng về phía mình, bèn dè dặt hỏi: "Cậu... cậu đang nói chuyện với tớ sao?"

"Chứ còn ai vào đây? Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai là người mới nữa chứ?" Nam sinh ngoài miệng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, thô lỗ nhét tay vào túi quần. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra dưới hàng mi rũ xuống kia đang ẩn giấu một sự hứng thú rục rịch.

"Nghe rõ chưa?"

Thiển Linh khẽ gật đầu. "Cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng mà tiệc chào mừng thì không cần đâu, phiền phức lắm."

Bất ngờ, nam sinh áp sát lại gần, hai tay chống lên mặt bàn, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến nghẹt thở. Mi mắt Thiển Linh khẽ run rẩy. Hơi thở nồng nhiệt, mang theo chút hương vị đặc trưng của sân bóng rổ, phả vào mặt cậu, khiến hô hấp của cả hai gần như hòa lẫn vào nhau.

"Cậu thật sự không hiểu, hay là đang giả vờ ngây ngô đấy hả?" Nam sinh nhếch môi cười khẩy, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt Thiển Linh. "Cái tiệc chào mừng này cậu bắt buộc phải đến, rõ chưa?"

Rõ ràng người trước mắt tuổi còn nhỏ hơn cậu, nhưng cái cảm giác áp bức mạnh mẽ toát ra từ người nam sinh lại khiến Thiển Linh căng thẳng mím chặt môi dưới, khó khăn nuốt khan một tiếng.

Và ngay lúc này, người nam sinh vừa giây trước còn đang cố tìm từ ngữ nghiêm khắc đột nhiên vươn tay ra. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn bóp chặt lấy má Thiển Linh. "Hỏi cậu đấy. Đi hay không đi ?"

Thiển Linh giật mình, dưới ánh mắt săm soi đầy tính xâm lược của nam sinh, cậu ngơ ngác gật đầu. "Tôi... tôi sẽ đi."

Nam sinh khẽ "ừ" một tiếng, nhưng vẫn không buông tay ra. Tiếp theo, hắn dùng lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm mại của Thiển Linh, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Cậu thật sự là con trai sao? Sao lớn lên không giống một đứa con trai bình thường một chút nào vậy ?"

???

Thiển Linh ngơ ngác.

"Cậu là con gái đúng không?"

Thiển Linh: "..."

Cái tên này, thật là...

Thiển Linh nghe thấy những tiếng cười khúc khích chế nhạo vọng đến từ đám học sinh xung quanh, mặt cậu đỏ bừng như lửa đốt. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào nam sinh trước mặt, giọng nói có chút run rẩy vì giận dữ: "Tớ là con trai 100%, cám ơn.!"

"Ồ? Vậy chứng minh thử xem?" Nam sinh nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Bàn tay thô ráp từ gò má Thiển Linh trượt xuống, dừng lại ở vị trí eo cậu. Ngón tay hắn, cách một lớp vải áo sơ mi đồng phục mỏng manh, cố tình móc lấy sợi dây rút quần. Nam sinh trầm giọng, cố ý nói lớn để mọi người cùng nghe: "Để mọi người cùng xem, chẳng phải sẽ rõ sao."

Thiển Linh đột ngột bật dậy khỏi ghế. Khung xương cậu nhỏ nhắn, so với nam sinh cao gần 1m90 đang phát triển hoàn thiện kia, cậu thấp hơn hẳn một cái đầu. Thiển Linh chỉ có thể hơi ngẩng cằm lên, đáy mắt thoáng hiện lên vài tia giận dữ, vành tai cũng nóng bừng. "Bạn học này,cậu làm ơn tôn trọng người khác một chút đi."

Nam sinh kia như nghe được một chuyện gì đó vô cùng buồn cười, hắn dang hai tay ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu: "Sao hả? Làm như ai cũng thèm động vào cậu chắc."

Tiếng cười xung quanh lại một lần nữa rộ lên, lớn hơn cả trước.

"Ôi trời ơi Kỷ Gia Dự không làm như vậy là bé mèo con sẽ dỗi đấy hahaha!"

"Thôi nào Kỷ thiếu gia, đừng vung tay lung tung như thế. Người ta là "công chúa" nhà đó, không phải để cho cái tay lắm chuyện của cậu sờ bừa đâu nhé."

Khác với sự bất an và lo lắng do môi trường xa lạ mang lại ở Ải trước, khung cảnh phòng học quen thuộc này khiến Thiển Linh tạm thời quên đi những nguy hiểm tiềm ẩn.

Cậu cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: "Vậy xin cậu nhớ kỹ lời tớ nói, đừng có cố tình đụng chạm vào chân tay tớ nữa."

Nam sinh tên Kỷ Gia Dự kia dường như không ngờ Thiển Linh lại dám phản ứng quyết liệt đến vậy. Đầu lưỡi hắn khẽ chống vào răng hàm trong, ánh mắt tối lại, ánh lên tia sắc lạnh, như thể đang phải dằn xuống cơn khó chịu đang dâng trào.

Khoảnh khắc đó, Thiển Linh hơi khựng lại cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời lẽ khiêu khích vừa rồi. Nếu nơi này thực sự là một Ải trò chơi, thì bất kỳ hành động thiếu kiểm soát nào cũng có thể trở thành mồi lửa châm ngòi cho hiểm họa khôn lường.

Huống chi... còn những điều khác mà cậu chưa thể chắc chắn.

Nhỡ cái tên Kỷ Gia Dự trước mắt muốn đánh cậu thì sao.....

Tầm mắt Thiển Linh lặng lẽ dịch xuống, dừng lại trên tay hắn.

Cậu nghĩ mình chịu được à? Một đòn thôi cũng đủ khiến cậu nằm cả tuần được đấy chứ.

Nhưng đợi một lát.

Sự xung đột mà Thiển Linh dự đoán đã không xảy ra. Nam sinh kia sau khi nghe tiếng chuông vào học liền quay về chỗ ngồi.

Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm rồi cũng ngồi xuống. Vừa nãy tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc này, một quyển sách được đẩy sang bàn cậu.

Thình lình đó chính là sách của tiết học này.

Thiển Linh nhìn theo hướng quyển sách được đưa tới, đối diện với đôi mắt của Thẩm Lâm Xuyên. Dưới lớp kính đen dày cộp, đôi mắt kia lạnh lẽo đến lạ thường, như thể ngâm trong nước đá.

"Học hành cho đàng hoàng."

Thiển Linh gật đầu, mở sách ra bắt đầu nghe giảng.

Trong khi đó, Kỷ Gia Dự sau khi trở về chỗ ngồi chỉ cảm thấy bực bội khó chịu, một sự khó chịu vô cớ không có chỗ trút.

Như có thứ gì đó đang mất kiểm soát, lảng vảng tìm kiếm.

Chuyện gì thế này?

Kỷ Gia Dự khó chịu đá vào chân ghế phía trước,

"Chật chội quá, xích lên trên chút coi."

Nam sinh ngồi bàn trước dáng người gầy yếu, chỉ dám cúi đầu kinh sợ liếc nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng quay đầu đi, đẩy ghế lên phía trước một khoảng lớn.

Sợ chậm một bước sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống mất.

Kỷ Gia Dự cười lạnh một tiếng.

Đây mới là bộ dạng nên có của kẻ yếu đuối, nhút nhát sợ hãi cố gắng tỏ ra vô hại.

Chứ không phải cái kiểu học sinh chuyển trường khó hiểu kia.

Hắn vuốt ve ngón cái và ngón trỏ, trên đó dường như vẫn còn vương lại cảm giác mịn màng tinh tế của làn da người kia, còn có cái mùi hương thoang thoảng, phải ghé sát mới ngửi thấy.

Kỷ Gia Dự không kìm được đưa ngón tay lên chóp mũi, hương thơm nhàn nhạt xộc thẳng vào khoang mũi, khơi gợi sự bực bội trong lòng hắn, khiến hắn cứ xoa xoa day day ngón tay mãi.

Đến cả trái tim hắn dường như cũng có cảm giác ngứa ngáy kì lạ.

Chưa từng có ai khiến hắn để tâm đến mức này, một cảm giác đặc biệt kỳ quái mà hắn chưa từng trải qua.

Rõ ràng chỉ là một nhóc con yếu đuối thôi mà, hắn có thể dễ dàng đè bẹp trong lòng bàn tay, thậm chí còn chẳng đủ trình độ để hắn liếc mắt tới.

Nghĩ là vậy.

Nhưng Kỷ Gia Dự hoàn toàn không thể quên được chuyện vừa xảy ra. Ngược lại, trong đầu hắn, từng biểu cảm của cậu học sinh chuyển trường xinh đẹp cứ lặp đi lặp lại, được hắn phân tích tỉ mỉ.

Từ vẻ ngoan ngoãn vô hại ban đầu đến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ sau đó, đôi mắt xinh đẹp và trong veo như đá quý.

Chậc.

Vậy mà hắn lại để người kia quay đầu đi như thế.

Nếu là trước đây, đừng nói là để người kia yên ổn ngồi trong phòng học nghe giảng bài, việc người đó có phải vào viện hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng hắn.

Nghĩ đến đây.

Kỷ Gia Dự không nhịn được quay đầu, nhìn về phía cuối dãy.

Thiển Linh đang ngậm bút, cau mày suy nghĩ nội dung bài giảng của thầy giáo. Tiết này là bài tập vật lý, trông cậu có vẻ đang gặp khó khăn.

Dưới đôi môi đỏ hồng, hàm răng trắng đều cắn chặt vào cán bút, cậu lật trang sách soàn soạt, mày nhăn lại càng sâu.

Kỷ Gia Dự ban đầu chỉ định liếc nhìn một cái rồi thôi.

Nhưng không hiểu sao mắt hắn lại không thể rời đi.

Thiển Linh gần như phát điên vì mấy cái đề này.

Cậu hoàn toàn bất lực với các môn khoa học tự nhiên, đừng nói đến vật lý lớp 12. Cầm bút mà một chữ cậu cũng không viết nổi.

Cố gắng kiên trì được mười phút..... Cố gắng tập trung nào !

..........

Oke cậu bỏ cuộc.

Cậu chậm rãi tiến đến gần nam sinh bên cạnh, "Bạn cùng bàn ơi, cậu có thể cho tớ mượn vở bài tập của cậu được không ?"

Ngòi bút Thẩm Lâm Xuyên khẽ dừng lại.

"Để làm gì?"

Thiển Linh cười hì hì, "Tớ chỉ mượn rồi tham khảo cách làm thôi."

"Tự làm đi."

Cả khuôn mặt Thiển Linh lập tức suy sụp xuống, cậu ôm lấy cánh tay Thẩm Lâm Xuyên, "Hicccc tớ đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà tớ thật sự không hiểu lấy 1 câu, cậu cho tớ xem cách giải đi, biết đâu sau khi xem cách giải của cậu rồi tớ thông minh lên thì sao."

Thẩm Lâm Xuyên giật mình rụt tay lại như bị điện giật.

Giây tiếp theo, quyển sách bài tập dày cộp với đầy đáp án đã nằm trên bàn Thiển Linh.

Thẩm Lâm Xuyên đẩy gọng kính đen dày cộp trên sống mũi xuống.

"Oa, cảm ơn cậu nhiều lắm~"

Vừa nói, Thiển Linh lại muốn nhào người qua, nhưng bị Thẩm Lâm Xuyên giơ tay nghiêm túc ngăn lại, "Tôi biết rồi, cậu ngồi ngay ngắn lại đi nếu không sẽ thầy thấy đấy."

"A, được được!"

Thiển Linh cảm thấy mãn nguyện ôm lấy quyển sách bài tập, bắt đầu chép lại một cách thích thú.

Ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên trang giấy.

— Cái tên đàn ông này mà cũng dám từ chối bé cưng của tụi mình á, Riu không để tau đi đồn coi ??

— Thẩm Lâm Xuyên, cậu không xứng! Mau nhường chỗ cho người thật sự biết trân trọng khoảnh khắc được ngồi kế cục cưng đi .

— Ôi tròi tròi vợ iu của anh nghịch ngợm đáng yêu muốn xỉu luôn ấy, ai mà nỡ mắng chứ??

— Ô nô, em ơi đừng nói là muốn đáp án bài tập... lấy luôn cái mạng này cũng được, miễn là em chịu cười với anh trước khi anh chết là đi !!

......

Nhờ sự "giúp đỡ" tận tình của bạn học Thẩm, cộng với nỗ lực không ngừng của bản thân, Thiển Linh đã hoàn thành toàn bộ bài tập vật lý trước khi tan học.

Tuyệt vời ông mặt trời !!

Lúc này, ánh mặt trời chiếu xiên từ cửa sổ đã ngả về tây, cùng với tiếng chuông tan học thanh thúy vang lên.

Một ngày học tập cuối cùng cũng kết thúc.

Các bạn học vừa nghe tiếng chuông đã ùa ra khỏi lớp, trong phòng học rất nhanh chỉ còn lại lác đác vài người.

Chế độ của trường này khá đặc biệt, dù đã đến năm cuối cấp ba cũng không cần học thêm buổi tối.

Thiển Linh thu dọn đồ đạc trên bàn.

Ánh sáng trước mặt cậu bỗng nhiên tối sầm lại, một vệt tóc màu xanh xám xuất hiện trước mắt, "Ê, cho tôi số điện thoại của cậu đi."

"Để làm gì chứ ?"

"Còn làm gì nữa, gửi địa chỉ tối nay cho cậu chứ sao."

"À."

Thiển Linh chậm rãi lấy điện thoại từ trong balo ra, không mấy vui vẻ mà mở khóa màn hình. Cậu còn chưa kịp mở ứng dụng thì điện thoại đã bị giật mất.

"Cậu ........"

"Chậm như rùa ấy!"

Kỷ Gia Dự vác túi một bên vai, một tay đút túi quần, tay kia nhanh thoăn thoắt nhập số điện thoại của mình vào điện thoại Thiển Linh, rồi ném trả lại cho cậu, "Thêm số tôi vào rồi đấy."

Thiển Linh cúi đầu nhìn dòng ghi chú được ghim lên đầu trong điện thoại mình.

"Địa điểm và thời gian tôi gửi cho cậu rồi đấy. Nếu dám đến muộn một phút thì liệu hồn."

Nói xong câu đó, Kỷ Gia Dự liền nghênh ngang bỏ đi.

Thiển Linh bấm mở xem cái gọi là địa điểm tổ chức tiệc chào mừng cho cậu, hóa ra là ở một phòng riêng trong quán bar.

Tuy rằng bọn họ đều đã qua 18 tuổi, nhưng đều là học sinh, đến những nơi này vẫn có chút không quen.

Nhưng cái tiệc chào mừng này, có lẽ chính là một vòng không thể bỏ qua trong Ải.

Thiển Linh ra cổng trường.

Phó bản sẽ hợp lý hóa thân phận của người chơi, vì vậy thân thế và gia cảnh hiện tại của cậu cũng tương đương với mức độ ban đầu.

Sau khi thay bộ đồng phục, Thiển Linh chọn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất trong tủ, cẩn thận cài hết cúc.

Đợi đến gần giờ hẹn, cậu bắt taxi đến quán bar kia.

Khi nhân viên lễ tân dẫn cậu đi qua sàn nhảy và những chiếc ghế sofa dài, cậu tò mò liếc nhìn xung quanh.

Cậu bắt gặp không ít ánh mắt dò xét đầy ẩn ý.

Thiển Linh lập tức thu lại ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, đi theo nhân viên lễ tân đến phòng riêng đã được chỉ định.

Sau khi Thiển Linh mở cánh cửa lớn của phòng riêng, không gian bên trong hiện ra rộng rãi, cách bài trí cũng vô cùng tinh tế.

Sơ sơ cũng có thể đoán được mức chi tiêu ở đây chắc chắn không hề rẻ.

Trên bàn bày biện không ít loại rượu đắt tiền, ngồi trên sofa đều là những gương mặt quen thuộc mà Thiển Linh đã gặp ở lớp học hôm nay.

Kỷ Gia Dự ngồi ở vị trí trung tâm, đang cùng một đám người chơi xúc xắc.

Người ngồi bên cạnh huých nhẹ vào cánh tay hắn.

"Nhân vật chính của chúng ta tới rồi."

Kỷ Gia Dự quay đầu, nhìn thấy Thiển Linh trong chiếc áo sơ mi trắng, biểu cảm thoáng ngẩn người.

Ngay sau đó, hắn phản ứng lại.

"Đứng ngây người ra đó làm gì, lại đây mau."

Thiển Linh khép cửa lại, bước vào, tiếng huýt sáo ồn ào của cả đám người gần như át cả tiếng nhạc nền inh ỏi.

"Không phải đã bảo cậu 8 giờ đến sao? Muộn rồi đấy."

"Có lẽ phải tự phạt ba ly mới được nhỉ?"

"Đúng vậy, bọn này mở tiệc chào đón cậu, làm gì có chuyện nhân vật chính lại đến trễ cơ chứ?"

Mọi người mỗi người một lời bàn tán, không biết ai đã rót đầy một ly rượu, đưa đến trước mặt Thiển Linh.

"Bạn học mới, làm một ly ra mắt đi chứ?"

Đây rõ ràng là một ly rượu trắng nặng đô.

Thiển Linh nhìn ly rượu, không đưa tay nhận lấy, "Tôi không uống được rượu, đổi thứ khác có được không?"

"Không được, ở đây làm gì có chuyện đó?"

"Trừ khi có ai chịu uống giúp cậu, bằng không ly này hôm nay cậu nhất định phải cạn."

Thiển Linh: "..."

Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng riêng, phát hiện nam sinh sáng nay được gọi là "anh Ly" không có ở đây, người bạn cùng bàn Thẩm Lâm Xuyên của cậu cũng vắng mặt.

Trong số những người này, người duy nhất cậu quen tên là Kỷ Gia Dự, kẻ đã lôi cậu đến cái tiệc chào mừng này.

Thiển Linh liếc nhìn hắn một cái, rồi loại hắn ra khỏi danh sách những người có thể giúp đỡ.

"Mấy cậu không cần phải giúp tôi đâu."

Kỷ Gia Dự: ????

Ê chuẩn bị tinh thần rồi đó nha, đừng làm ông đây quê chứ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com