Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Nếu ngủ tiếp nữa thì sẽ bị ăn mất đó


Trong hành lang đêm tối tĩnh mịch bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với tiếng côn sắt va đập vào lan can loảng xoảng, rợn người. Bọn người này chẳng thèm để ý có bị phát hiện hay không, cứ huênh hoang, ngang ngược mà đi.

"Là phòng này sao?"

"Đúng vậy, Bạch Cảnh và Thiển Linh được phân đến cùng một phòng."

"Mở ra đi."

Ngay khoảnh khắc cửa mở, một bóng đen nhào tới, Đoạn Tinh Dực tránh được, tặc lưỡi một tiếng. Đám thủ hạ bên cạnh hắn phản ứng nhanh chóng, vài người hợp sức, tốn không ít công sức mới đè được Bạch Cảnh xuống sàn, túm tóc hắn dưới ánh đèn hành lang, ép đối phương ngẩng đầu.

"Ê, làm gì nhìn tao ghê vậy, mắt mày hung dữ thế, có phải muốn đánh tao không hả?"

"Mày không phải rất hổ báo sao? Ha ha, tối nay anh mày sẽ dạy cho mày vài quy tắc."

"Ê, nói chuyện với mày đấy, mày bị câm hả?"

Những tiếng đấm đá đứt quãng vang lên, Bạch Cảnh chỉ cắn răng, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng. Điều này càng khiến đám người ra tay thêm khó chịu.

"Cũng cứng đầu đấy chứ."

"Tao lại muốn xem hôm nay mày chịu được bao lâu, đưa gậy cho tao."

Đoạn Tinh Dực khoanh tay đứng bên cạnh, toàn bộ quá trình không hề động tay, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bạch Cảnh một cái. Nếu là ngày thường, có lẽ Đoạn Tinh Dực sẽ có hứng thú thưởng thức trọn vẹn màn "biểu diễn", nhưng hôm nay hắn chỉ cảm thấy kiểu tra tấn này thật vô vị.

"Đừng đánh chết người."

Đoạn Tinh Dực dặn dò một tiếng rồi cất bước muốn đi vào phòng.

Bị ấn xuống sàn, Bạch Cảnh vẫn luôn bình tĩnh giờ phút này lại kích động, vùng vẫy thoát khỏi hai tên thuộc hạ đang đè hắn, nhào về phía Đoạn Tinh Dực. Chỉ tiếc còn chưa chạm được vạt áo đối phương, đã bị mấy người khác phản ứng lại, hung hăng ấn trở về sàn nhà.

" Thằng khốn này muốn đánh lén đại ca sao ?"

Bạch Cảnh nhổ bãi nước bọt lẫn máu, "Sao vậy, mày không phải là đại ca của đám lợn này sao, tao cũng muốn biết mặt mũi thế nào."

"Thằng nhãi ranh, mày chán sống rồi hả?"

Đoạn Tinh Dực ngăn lại tên đàn em đang muốn động tay, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Cảnh, túm lấy tóc hắn. Bạch Cảnh đau đớn kêu lên một tiếng.

"À, thật đáng tiếc, bổn thiếu gia đây không có hứng thú với mày."

Đôi mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người, hắn giống như kẻ phán quyết trời sinh, khinh miệt vỗ vỗ mặt Bạch Cảnh.

"Bất quá, mày có vẻ rất để ý đến thứ gì đó nhỉ, để tao đoán xem, mày đang lo lắng tao sẽ làm tổn thương cục cưng nhỏ trong phòng sao?"

Đồng tử của Bạch Cảnh hơi co lại.

"Xem ra tao đoán đúng rồi."

Đoạn Tinh Dực rất hài lòng với phản ứng của hắn, đứng dậy, búng tay một cái.

"Lôi cả tên nhóc con đó ra đây cho tao "

Không giống với sự ồn ào bên ngoài cửa, bên trong phòng tối đen như mực, như có một ranh giới vô hình, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều phát ra từ một cục bông nhỏ nhô lên trên giường.

"Bang" một tiếng, đèn trên trần bật sáng.

Chiếc chăn dày cộm của Thiển Linh bị vén lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ đến chói mắt, mọi người gần như đều ngây người.

"Má ơi, xinh vậy, thực sự là tên nhãi này cùng giới tính với tụi mình à."

"Con trai thì sao, cái mặt nhỏ này có khi là còn xinh hơn cả mấy đứa con gái điếm đấy chứ. Tao nghe nói dù là con trai, cũng có kiểu chơi của con trai..."

Đoạn Tinh Dực tặc lưỡi một tiếng. Những tên thủ hạ kia nhanh chóng im bặt, không dám nói thêm nửa lời.

Đoạn Tinh Dực nhìn chằm chằm Thiển Linh đang ngủ say trên giường, ồn ào đến thế mà vẫn không tỉnh, đây là thực sự là không có chút phòng bị nào. Hắn tiến lại gần giường Thiển Linh, cái gương mặt xinh đẹp kia vẫn còn vết đỏ do ban ngày đụng vào mũi.

Yếu ớt thật đấy !

Đoạn Tinh Dực vươn tay. Một kẻ hành động thô bạo như Đoạn Tinh Dực, sau khi đầu ngón tay chạm vào sợi tóc của Thiển Linh, biểu cảm trong nháy mắt ngây người. Cảm giác như tơ lụa mềm mại, nhẹ nhàng trượt xuống đầu ngón tay. Động tác của hắn bất giác trở nên nhẹ nhàng, đầu ngón tay lướt qua trán, mí mắt, chóp mũi của cậu.

Thiển Linh khó chịu khẽ động đậy hàng mi.

Khóe môi Đoạn Tinh Dực nhếch lên nụ cười xấu xa, đáy mắt lóe lên vẻ nóng lòng muốn thử, ác liệt tăng thêm lực ấn lên đôi môi mềm mại.

Thiển Linh nhắm mi mắt, khó chịu mím môi.

Đoạn Tinh Dực siết chặt cằm cậu, ngón tay thô ráp ấn vào hàm dưới gọn gàng, giống như trái mọng xinh đẹp rực rỡ sắc màu, khiến đám đàn ông vây xem đều dán mắt vào.

【Đừng ngủ nữa. Cậu mau dậy đi.】 【Tiểu Linh, nếu cậu mà ngủ tiếp thì sẽ bị tên đó ăn thịt mất.】

Thiển Linh mơ màng trong giấc ngủ, chợt nghe thấy giọng hệ thống vang lên trong đầu. Nhanh vậy trời đã sáng rồi sao? Nhưng cậu vẫn còn buồn ngủ lắm, xin thêm năm phút nữa thôi được không?

【Mau dậy đi. Đoạn Tinh Dực đến rồi.】

Đến khi nghe thấy cái tên đó, Thiển Linh mới giật mình tỉnh giấc, hàng mi run rẩy dữ dội. Cậu hoảng hốt mở to mắt, ánh đèn huỳnh quang chói lóa đập vào mắt khiến cậu nhức nhối.

Gương mặt lạnh như băng của Đoạn Tinh Dực kề sát mặt cậu.

"Á!"

Thiển Linh vội vàng chống tay ngồi dậy, lưng đập mạnh vào chiếc tủ đứng phía sau, một tiếng "ầm" vang lên khiến cậu đau điếng, nước mắt trực trào. Cậu hoảng hốt nhìn quanh, thấy rất nhiều người đứng vây quanh, tay lăm lăm gậy gộc. Bạch Cảnh cũng bị bọn họ đè nghiến xuống sàn, người bê bết dơ bẩn và máu me.

Cú va vào tủ đau nhói, nhưng nỗi sợ hãi sắp bị đánh còn lớn hơn, nước mắt Thiển Linh cứ thế lã chã tuôn rơi.

"Hiccc... Đau quá đi mất."

Đoạn Tinh Dực cau mày, giọng hắn gầm gừ đầy vẻ khó chịu.

Thiển Linh oà khóc lên như một đứa trẻ nhớ mẹ, vừa khóc vừa dùng tay lau nước mắt, cả mắt và mũi đều đỏ ửng lên.

Bạch Cảnh bị đè trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đoạn Tinh Dực, đừng động vào cậu ấy, nếu muốn thì mày cứ nhắm vào tao đi."

Đoạn Tinh Dực nhăn mày càng sâu, hắn hoàn toàn cạn lời, vươn tay túm lấy con hamster đang khóc nhè đến rối tinh rối mù, " Ah!"

Thiển Linh rụt người lại thành một cục.

"Đừng đánh tôi... Hức hức..." tiếng khóc nức nở vang lên.

Một giọng nói khác, không rõ của ai, vọng đến: "Lão đại à, hay là anh đừng dọa cậu ta nữa, nhìn tội nghiệp quá."

"Đúng đúng đúng..." vài tiếng phụ họa nhỏ khác vang lên, có vẻ đồng tình.

"Mẹ kiếp đám óc heo này!" một giọng nói đầy giận dữ gầm gừ. "Thằng nào dám hé răng thêm một lời, tao làm cho nó khóc còn thảm hơn gấp nhiều lần đấy!"

Đoạn Tinh Dực mặt mày đen lại, một tay siết chặt cổ tay Thiển Linh, tay còn lại nắm lấy cằm cậu, kéo mạnh cả người cậu áp sát lại gần.

"Nhìn anh đây này, từ nãy giờ anh đã động vào người cưng một chút nào chưa?"

Thiển Linh bị dọa đến quên cả khóc, hít sụt sịt mũi, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

"Tch."

Đoạn Tinh Dực bóp cằm cậu, đẩy mạnh vào tủ khiến nó rung lắc loảng xoảng, "Là tự nhóc đụng vào tủ, thấy anh đây thì như thấy quỷ, anh đã động vào nhóc một chút nào chưa?"

—— Nhưng tại anh mà vợ của tui mới bị đâm vào tủ đó tên khốn!!

—— Cục cưng huhu, để má ôm con một cái, không khóc không khóc nữa. Má thương nè~

—— Bảo anh ở trên " giường " bắt nạt cục cưng ,chứ không phải bảo anh ở trên giường bắt nạt cục cưng. Anh đã hiểu chưa, tên đàn ông chết tiệt này !!!!!

—— Tuy rằng anh rất đau lòng, nhưng mà vịu ơ của anh khóc lên đẹp quá! Xin phép mọi người cho tui thả con Peter bạn thân của tui ra ngoài hóng gió xíu !!!!

—— Từ khi xem livestream của cục dàng, mẹ tui luôn cứ miệng hỏi tui sao khăn giấy trong nhà cứ hết hoài vậy, nhìn vợ iu của tui khóc nữa, chắc tui sẽ trở thành đại lý bán giấy vệ sinh mất.

Đoạn Tinh Dực không thấy những lời chỉ trích trên bình luận, chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cực kì bực bội, hắn bất mãn vì Thiển Linh thấy hắn là khóc òa lên, trong lòng lại ác liệt muốn nhìn cậu khóc thảm hơn nữa. Từ khi hắn ở thời trẻ trâu, Đoạn Tinh Dực chưa từng nếm mùi vị yêu đương là gì, hắn càng không hiểu đây là cảm giác mâu thuẫn gì, chỉ biết ác độc và lạnh lùng đến mức dọa người.

"Ê, nhóc mà còn dám lơ anh nữa, là anh đây sẽ băm thằng Bạch Cảnh ra từng miếng, trộn vào nhân bánh bao sáng mai cho cưng ăn đấy!"

Thiển Linh run rẩy cả người, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, hàng mi ướt át khẽ run theo từng nhịp thở. "Đừng mà... là tại tôi tự va vào tủ, đau quá..."

"Hai đứa bây qua đó, đập nát cái tủ kia cho tao!"

"???" một tiếng ngạc nhiên nhỏ vang lên.

Lời của Đoạn Tinh Dực tuy có phần ngang ngược, nhưng không ai dám trái lời. Đám thuộc hạ kia nhanh chóng xắn tay, chỉ vài nhát đã phá tan tành cái tủ.

"Đã đỡ giận hơn chưa ?" Đoạn Tinh Dực hỏi.

Thiển Linh nhìn cái tủ tan hoang, nuốt khan một tiếng, rụt người lại trong chăn, dụi đầu vào gối gật gật.

*****

Nhìn khứa Dực trẩu dị thui chứ chả thương em Linh lắm !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com