Chương 55: Thư giãn chút đi
Thiển Linh khẽ hé môi, nhưng cuối cùng vẫn không cất nên lời.
Cả tờ bài thi, chỉ có những chỗ bị Thẩm Lâm Xuyên khoanh tròn là do chính tay cậu viết.
"Sao, không nói được à?"
Thẩm Lâm Xuyên ném chiếc bút xuống bàn, "Nói đi, đáp án của bài thi này cậu lấy ở đâu ra?"
"...Là tớ xin của Kỷ Gia Dự."
Ai mà ngờ Thẩm Lâm Xuyên lại truy hỏi cậu chuyện này chứ.
Thiển Linh cố gắng biện minh: "Cậu chỉ nói muốn tớ làm xong bài thi trước khi tan học, chứ không hề nói đáp án phải là do tớ tự nghĩ ra mà..."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im bặt dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của Thẩm Lâm Xuyên.
"Được." Thẩm Lâm Xuyên thu dọn đồ trên bàn, đeo cặp lên vai đứng dậy.
"Mai gặp."
Thiển Linh vội vàng chống tay lên mặt bàn, bật người đứng dậy.
Cậu vươn tay chặn ngang đường Thẩm Lâm Xuyên, giọng đầy lo lắng: "Cậu không được xấu tính như vậy! Lệnh yêu cầu thời hạn là hôm nay, nếu cậu đi rồi, tớ sẽ không hoàn thành được mất!"
Thẩm Lâm Xuyên giơ tay lên.
Ngón tay lạnh lẽo của cậu bạn chạm vào cổ tay Thiển Linh, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Tôi không đồng ý với việc cậu muốn hoàn thành mệnh lệnh này."
Nói xong, cậu ta lướt qua người Thiển Linh, bước ra khỏi cửa.
Thiển Linh một mình đứng sững tại chỗ.
Một vệt hoàng hôn đỏ rực từ phía sau khung cửa sổ chiếu vào, dừng lại trên nền gạch men sứ, phản chiếu ra đủ sắc màu ấm áp, lan tỏa khắp phòng học.
Chỗ Thiển Linh đứng lại không có ánh sáng chiếu tới, cậu đứng trong bóng tối một lát, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Lâm Xuyên mỗi lúc một xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Lúc này, cậu mới rũ vai ngồi phịch trở lại chỗ ngồi của mình.
Thiển Linh đưa tay cầm tờ bài thi lên, nhìn những dòng chữ đề bài, một nỗi tủi thân không kìm nén được trào dâng trong lòng.
Nếu cậu biết làm, đã chẳng phải nhờ đến người khác rồi.
Thiển Linh vội vàng dụi mắt.
Cái loại học sinh giỏi như Thẩm Lâm Xuyên, căn bản là không thể nào hiểu được nỗi khổ sở của những đứa học dốt như cậu.
【Bé à, cậu khóc sao ?】
Thiển Linh bĩu môi, giọng nghẹn ngào: "Tớ không có khóc!"
Thiển Linh bực bội đập mạnh tờ bài thi xuống bàn, rồi cầm bút lên, mở cuốn sách vẫn còn đang mượn của Thẩm Lâm Xuyên ra.
Tự làm thì tự làm, ai sợ ai chứ!
— Ôi, vợ ai mà vừa xinh xắn vừa bản lĩnh thế này !
— Tui vừa học online xong nè, trời ơi, nhìn đề thi mà cứ tưởng lạc vào lớp người ta mất rồi. (À mà mỗi ngày vẫn không quên dành một lời khen cho nhan sắc của vợ iu nhé!)
— Ủa? Sao mình thấy bà xã trông có vẻ u sầu thế kia? Có ai bắt nạt không đó?
— Đúng thật luôn! Thẩm Lâm Xuyên chẳng khác gì một con cún, lại còn bắt bà xã ngốc nghếch nhà mình đi làm bài tổng hợp lý thuyết lớp 12. Nếu bà xã thông minh đến thế rồi, thì việc để tâm đến cậu ta chẳng phải quá thừa sao?
—— Không phải, năm đó tui thi đại học cũng chỉ đủ điểm sàn, giờ xem lại còn thấy hơi ngơ như con bò đeo nơ này, mà yêu cầu của tên Thẩm này có phải hơi quá đáng không?
......
Ngoài cửa sổ, vệt sáng cuối cùng của ánh mặt trời lặn đã bị những tòa nhà cao tầng ở phía xa che khuất, sắc trời dần tối sầm lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy bài thi, loang ra một vệt nhòe nhoẹt, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba nối tiếp nhau rơi xuống.
Thiển Linh càng cố gắng viết, nỗi tủi thân lại càng dâng trào.
Ngón tay cậu nắm chặt chiếc bút đến nỗi dùng cả sức lực, đầu ngón tay trắng bệch.
"Tách."
Đèn phòng học bỗng nhiên bật sáng, xua tan màn đêm đang dần bao phủ.
Thiển Linh bị ánh đèn đột ngột làm cho chói mắt, cậu vội vàng gục mặt xuống bàn, cố gắng che giấu đi đôi mắt ướt nhòe.
Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn xem người vừa đến là ai, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm hại vì mấy bài toán khó nhằn này.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Tiếng chân ấy đi ngang qua chỗ cậu cũng không dừng lại, mà tiếp tục vang lên tiếng kéo khóa, rồi tiếng lục lọi tìm đồ xột xoạt.
Hình như người đó đã tìm thấy thứ mà mình cần.
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này hướng thẳng về phía Thiển Linh, dừng lại ngay trước bàn học của cậu.
Thiển Linh vẫn gục mặt xuống bàn.
Trán cậu tựa lên cánh tay, vừa vặn có thể nhìn thấy một phần của người đối diện qua khe hở giữa bàn và người.
Bên dưới chiếc quần đồng phục màu xanh lam là đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn màu xám tro, có dấu vết đã đi lại, nhưng bề mặt và thân giày vẫn rất sạch sẽ.
Người đó cất tiếng hỏi: "Làm gì ở vào giờ này, không về sao ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiển Linh khẽ giật mình.
Cậu ngẩng đầu lên.
Đứng ngay trước mặt Thiển Linh là Thịnh Ly, trên vai anh đeo chéo chiếc túi một bên màu đen, tay còn cầm một bộ tai nghe màu trắng.
Tiếng lục lọi vừa nãy Thiển Linh nghe thấy, hẳn là anh đang tìm cái này.
Thịnh Ly hỏi, giọng có chút nghi hoặc: "Sao lại khóc ?"
Thiển Linh vội vàng dùng tay áo quệt nhanh những vệt nước mắt còn ướt trên mặt.
Nhưng ánh mắt Thịnh Ly đã dừng lại trên mặt bàn của cậu.
Trên tờ bài thi vẫn còn in rõ những vệt nước mắt sẫm màu chưa khô, anh khẽ nheo mắt.
"Nói đi, sao lại khóc một mình ở đây ?"
Thiển Linh cúi gằm mặt, nhỏ giọng đáp: "Bài thi... tớ không biết làm."
Thịnh Ly đưa tay cầm tờ bài thi lên xem.
"Chỗ nào không hiểu?"
"Hong..... hong hiểu hết."
Thiển Linh vừa nói vừa cúi đầu thấp hơn nữa, sợ nhìn thấy vẻ khinh thường hay bất kỳ biểu cảm tiêu cực nào trên gương mặt đối phương.
Nhưng Thịnh Ly chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Anh tháo chiếc túi đeo chéo trên vai xuống, đi về phía chỗ ngồi của mình, rồi kéo chiếc ghế ở bàn trống bên cạnh ra.
"Lại đây."
Thiển Linh khẽ "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.
Theo phản xạ định đứng dậy bước qua, đúng lúc này Thịnh Ly lại nói thêm: "Mang cả gói khăn giấy của cậu qua đây nữa."
Muốn khăn giấy để làm gì nhỉ?
Thiển Linh khẽ ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Cậu có thói quen luôn mang theo một gói khăn giấy nhỏ bên mình.
Vì thế, cậu lấy khăn giấy mang qua.
"Của cậu đây."
Thịnh Ly nhận lấy gói khăn giấy, khẽ nói: "Ngồi đi."
Thiển Linh có chút bất an ngồi xuống chiếc ghế này.
Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên đến đây, cậu đã muốn ngồi vào chỗ này, nhưng lại bị đối phương đeo tai nghe và hoàn toàn lơ đi.
Ánh mắt cậu khẽ liếc trộm về phía đôi môi của Thịnh Ly.
Chưa kể đến chuyện tối qua ở quán bar, dù không phải hoàn toàn tự nguyện, nhưng cậu đã ngồi trong lòng đối phương trước bao nhiêu người, còn "dính dính" lấy anh nữa.
Thịnh Ly mở gói khăn giấy, rút ra một tờ, bất ngờ đưa cho cậu.
Thiển Linh ngơ ngác, không hiểu ý.
"Cho tớ á?"
"Ừ, lau nước mắt trước đi."
Thiển Linh chớp mắt, vội vàng đón lấy tờ khăn giấy bằng cả hai tay, hoàn toàn không ngờ Thịnh Ly muốn khăn giấy là để cậu lau nước mắt.
Thịnh Ly lấy ra một xấp giấy nháp từ trong ngăn kéo bàn.
"Lau xong chưa?"
Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy tôi bắt đầu giảng bài, cậu chú ý lắng nghe nhé. Chỗ nào không hiểu, đợi tôi giảng xong thì hỏi lại. Được không?"
Thiển Linh lại gật đầu.
"Nói chuyện."
"Tớ được."
"Tốt."
Nghe Thiển Linh đáp lời, Thịnh Ly lúc này mới bắt đầu giảng bài.
Giọng anh trầm ấm một cách tự nhiên, không phải cố ý tạo ra mà là do thói quen giữ khoảng cách với người khác, nhưng tốc độ giảng bài và âm lượng đều được anh kiểm soát trong một phạm vi vừa phải, dễ nghe.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Cùng tầng, chỉ có duy nhất căn phòng học này vẫn sáng đèn trong màn đêm tĩnh mịch.
Thịnh Ly khẽ rũ mắt, hàng mi dài rợp bóng mờ nhạt màu chì xám trên đáy mắt anh.
Thiển Linh không khỏi ngẩn ngơ mà nhìn anh.
Kỳ thực, Thịnh Ly tuy rằng hành động có vẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng tuyệt đối không phải là người xấu. Anh còn nguyện ý hy sinh thời gian riêng của mình, ngồi đây giảng bài cùng cậu.
Nhưng vì sao các bạn học trong lớp đều có vẻ sợ anh như vậy nhỉ?
Thịnh Ly dùng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Đừng nhìn tôi, mau tập trung vào đề bài đi."
Bị bắt quả tang nhìn trộm, mặt Thiển Linh đỏ bừng, cậu vội vàng thu hồi ánh mắt, dán chặt vào tờ đề thi.
Nhưng khuôn mặt cậu vẫn không thể ngừng nóng lên.
So với những con số và công thức khô khan vô vị kia, ngắm nhìn Thịnh Ly quả thực dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ cố gắng được vài phút, Thiển Linh đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ, cậu lại khẽ liếc mắt sang gương mặt nghiêng của Thịnh Ly.
Không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra, gương mặt Thịnh Ly thật sự quá đỗi hoàn hảo!
Sống mũi cao thẳng, cánh mũi thon gọn, đôi lông mày sắc sảo tựa như những vì sao đêm, đôi mắt hình chữ nhật mang đậm nét phương Đông, vẻ đẹp trai tuấn tú của thiếu niên lại ẩn chứa một sự lạnh lùng độc đáo.
Thiển Linh không dám nhìn trộm quá lâu, sợ lại bị anh nhắc nhở, vì thế cậu chỉ dám liếc nhìn vài lần rồi vội vàng quay lại nhìn đề thi.
Nhưng đến lần Thiển Linh lén nhìn trộm tiếp theo, ánh mắt cậu vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thịnh Ly.
Anh khẽ hỏi: "Đẹp đến vậy sao?"
Thiển Linh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi lại khựng lại vài giây, không nhịn được mà khẽ gật gật đầu.
"Cậu đừng giận nha, nhưng mà... cậu đẹp trai hơn mấy cái đề này nhiều."
"Nhìn tôi, cậu có làm được bài không?"
"Tớ không."
"Tôi vừa giảng bài, cậu có hiểu không? Có chỗ nào không hiểu không?"
Thiển Linh trầm ngâm một lát, cố gắng nhớ lại những gì Thịnh Ly vừa nói.
"Hả?"
Thiển Linh nhỏ giọng thú nhận: "Có nghe... nhưng mà không hiểu rõ lắm."
Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, đồng thời cẩn thận liếc mắt quan sát sắc mặt của Thịnh Ly.
Nếu đối phương lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, cậu sẽ ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc trở về, tự mình nghĩ ra cách khác để giải quyết bài tập khó nhằn này.
Nhưng Thịnh Ly chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi nhanh chóng viết gì đó ra tờ giấy nháp, sau đó đưa tờ giấy đến ngay trước mặt cậu.
"Không cần vội, cứ bắt đầu từ những cái cơ bản nhất," Thịnh Ly đưa chiếc bút chì cho Thiển Linh, "Thử làm loại bài tập này xem sao."
Thiển Linh khẽ "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bút từ tay Thịnh Ly. Không thấy vẻ mất kiên nhẫn như cậu vẫn tưởng tượng, lòng cậu thoáng chút nghi hoặc.
Ánh mắt cậu dừng lại trên dòng chữ đề bài mà Thịnh Ly vừa viết ra. Thực lòng mà nói, cậu chẳng mấy tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng nghĩ đến việc Thịnh Ly đã kiên nhẫn giảng bài cho cậu, lại còn không hề tỏ vẻ khó chịu hay chê bai, Thiển Linh cố gắng lấy hết can đảm.
Cậu cầm bút, hơi ấm từ tay Thịnh Ly dường như vẫn còn vương lại trên cán bút, khiến lòng cậu có chút xao xuyến. Cậu căng thẳng viết đáp án của mình, rồi cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu rụt rè đưa tờ giấy nháp cho Thịnh Ly xem.
Chính cậu cũng không chắc chắn liệu đáp án của mình có đúng hay không.
Thịnh Ly cầm chiếc bút đỏ lên, cẩn thận vẽ một dấu tích nhỏ bên cạnh câu trả lời của cậu.
Ơ? Đúng rồi sao?
Thịnh Ly khẽ gật đầu: "Ừ, giỏi lắm. Quá trình giải bài chính là như vậy, cậu làm đúng rồi đấy."
Đôi mắt Thiển Linh khẽ sáng lên, một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng.
Thịnh Ly chỉ tay vào một câu mà cậu đã làm sai trước đó trên tờ bài thi: "Cậu thử làm lại câu này xem, áp dụng công thức tương tự."
"Ừm để tớ ."
Nếm được chút ngọt ngào của thành công, một mầm tự tin khe khẽ nảy nở trong lòng Thiển Linh, xua tan bớt đi nỗi ác cảm với những con số và ký tự khô khan. Cậu cẩn thận nắn nót từng chữ, trong đầu vẫn văng vẳng lời khen "giỏi lắm" dịu dàng của Thịnh Ly.
Cảm giác ấy tựa như một chú chim non yếu ớt lần đầu tiên được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, hay một học sinh đội sổ bất ngờ nhận được lời động viên chân thành cùng một bông hoa điểm mười đỏ thắm từ thầy giáo. Thiển Linh rụt rè quay đầu, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng, khẽ đưa tờ giấy nháp với đáp án vừa viết ra trước mặt Thịnh Ly.
"Đúng rồi."
Lời khẳng định lần thứ hai vang lên, ấm áp và chắc chắn như một lời tuyên dương. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thiển Linh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, niềm vui sướng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu chỉ muốn vẫy vẫy cái đuôi tưởng tượng của mình như một chú cún nhỏ được vuốt ve.
Thịnh Ly khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh lại hướng về một câu hỏi khác nằm ngay bên dưới.
"Thử sức với câu này xem," Thịnh Ly khẽ nói, giọng trầm hơn một chút, "Khó hơn một chút đấy, công thức cần phải biến đổi linh hoạt."
"Ừm ừm!"
Niềm vui vừa nhen nhóm đã tiếp thêm cho Thiển Linh một sự tự tin kỳ lạ, cậu hào hứng bắt tay vào giải bài. Nhưng niềm hăng hái chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó, cậu hoàn toàn mắc kẹt giữa những con số và ký hiệu loằng ngoằng, vò đầu bứt tai mãi mà không tìm ra lối thoát.
Những dòng chữ nguệch ngoạc cố gắng được cậu gạch xóa không thương tiếc trên tờ giấy nháp, tạo thành một mớ hỗn độn. Khi Thiển Linh định buông xuôi, tặc lưỡi viết bừa một đáp án vô vọng, ngòi bút của cậu bất ngờ bị một ngòi bút khác nhẹ nhàng chạm vào, khẽ khựng lại.
"Không phải như vậy,"
Thịnh Ly một tay chống nhẹ cằm, đôi mắt đen láy dõi theo từng động tác của cậu, tay kia cầm chiếc bút chì, nhanh chóng viết ra hai công thức ngắn gọn trên tờ giấy nháp.
"Thử áp dụng bộ công thức này xem."
Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt chăm chú dõi theo những công thức mới mà Thịnh Ly vừa viết ra.
Sau năm phút nghiền ngẫm và "chiến đấu" với những con số, cuối cùng Thiển Linh cũng tìm ra đáp án cho bài toán hóc búa. Một cảm giác chiến thắng nho nhỏ lan tỏa trong lòng cậu.
"Có phải là như vậy không?"
Cậu hào hứng quay đầu sang hỏi Thịnh Ly.
Thịnh Ly không biết từ lúc nào đã đeo chiếc tai nghe quen thuộc trở lại, dường như đang thả mình vào những giai điệu riêng. Nghe thấy tiếng Thiển Linh gọi, anh khẽ nhấc một bên tai nghe xuống, nhận lấy tờ giấy nháp từ tay cậu.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua những dòng chữ và con số, rồi khẽ gật đầu: "Đúng rồi."
Một niềm vui sướng khó tả trào dâng trong lồng ngực Thiển Linh, ấm áp và ngọt ngào như một viên kẹo.
Ngay sau đó, một giai điệu du dương bất ngờ vang lên bên tai cậu.
Thịnh Ly nhẹ nhàng đưa một bên tai nghe cho Thiển Linh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Thư giãn một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com