Chương 57: Đã có kẻ phá hỏng mệnh lệnh
Thiển Linh thở phào một hơi dài, lồng ngực nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân. Màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "Hoàn thành nhiệm vụ", cậu gần như tan chảy vào chiếc sofa êm ái, một niềm hạnh phúc vỡ òa, ngọt ngào như thể vừa thoát khỏi miệng tử thần.
Nhưng khoảnh khắc bình yên ấy ngắn ngủi tựa cánh chuồn. Chiếc điện thoại trên tay lại rung lên không ngừng, những hồi chuông dồn dập như tiếng vó ngựa đuổi sát. Màn hình lại bừng sáng, dòng thông báo về mệnh lệnh mới của quốc vương hiện ra, nghiệt ngã và lạnh lùng.
Vẫn là thời hạn 24 giờ khắc nghiệt. Chỉ khác một điều, lần này, tên người nhận đã đổi, và nội dung nhiệm vụ cũng khác xưa.
Trong đầu Thiển Linh, một câu hỏi chua xót chợt vang lên, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng: Khi nào... thì cái trò quốc vương này mới kết thúc đây ?
Khoảng lặng bao trùm lấy Thiển Linh, nặng nề như một tấm màn nhung đen kịt. Trong không gian tĩnh mịch ấy, những thước phim kinh dị quen thuộc chợt hiện về, gieo rắc nỗi ám ảnh về một kết cục đẫm máu, nơi trò chơi tàn khốc chỉ chừa lại những bóng ma hoặc vài kẻ sống sót mang theo vết thương lòng rỉ máu.
Ánh mắt Thiển Linh thoáng vẻ kinh hoàng khi nghĩ đến con số mấy chục người trong lớp. Cậu bỗng cảm thấy một cơn lạnh lẽ buốt sống lưng, nhận ra rằng để thoát khỏi cái phó bản quái quỷ này, điều tiên quyết là phải tự mình sống sót.
Nhưng rồi, một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong mớ hỗn độn lo âu.
Nhìn lại những mệnh lệnh đã qua, từ nụ hôn đầu vụng dại đến lời chia tay nghẹn ngào, vị quốc vương ẩn mình trong bóng tối dường như vẫn chưa đẩy mọi thứ đến bờ vực nguy hiểm. Những nhiệm vụ, dù oái oăm, vẫn có thể thực hiện được nếu ngoan ngoãn tuân theo.
Câu hỏi về hình phạt ẩn sau những mệnh lệnh tưởng chừng vô hại cứ xoáy sâu trong tâm trí Thiển Linh, gieo vào đó một mầm mống bất an khó tả. Dù hiện tại chưa thể nắm bắt được điều gì, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng đây không phải là một dấu hiệu tốt lành.
Đặt chiếc điện thoại sang một bên, Thiển Linh cố gắng xua đi những lo lắng đang bủa vây. Dù thế nào đi nữa, cơ thể mệt mỏi sau một ngày học hành căng thẳng cần được nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ ngủ thoải mái, Thiển Linh thả mình xuống chiếc giường êm ái. Sự uể oải nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ sâu, một khoảng lặng cần thiết trước khi đối diện với những thử thách mới mà trò chơi quái ác kia có thể mang đến.
Trong giấc mơ màng, có lẽ cậu đang tìm kiếm một lời giải đáp, hoặc đơn giản chỉ là trốn tránh thực tại khắc nghiệt đang chờ đợi ở phía trước.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ không xua tan được chút nào sự nặng nề trong lòng Thiển Linh. Sau bữa sáng qua loa, cậu lái xe đến trường, mang theo một nỗi bất an mơ hồ về những gì đang chờ đợi.
Vừa bước chân vào ngưỡng cửa lớp học, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy Thiển Linh. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu, mang theo một vẻ dò xét, thậm chí là... thương hại? Thiển Linh cố gắng lờ đi sự bất thường đó, lặng lẽ đặt cặp sách xuống bàn.
"Thiển Linh, lớp trưởng bảo tớ dẫn cậu đi lấy sách giáo khoa."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Thiển Linh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ngẩng đầu, nhận ra cậu bạn đang đứng trước mặt. Chính là Từ Thần Vũ, người đã đưa cho cậu ly rượu ở quán bar đêm hôm trước.
Thiển Linh im lặng đi theo Từ Thần Vũ ra khỏi phòng học. Hai người giữ một khoảng cách nhất định, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng bao trùm hành lang, nặng trịch và khó hiểu. Thiển Linh chậm rãi bước theo đến văn phòng phẩm của trường.
Sau khi ký nhận vào danh sách, trước mắt Thiển Linh là một chồng sách giáo khoa dày cộp. Cậu định đưa tay ôm lấy chúng, cảm nhận sức nặng vật lý dường như cộng hưởng với gánh nặng vô hình trong lòng.
Đúng lúc đó, Từ Thần Vũ khẽ liếc nhìn Thiển Linh, rồi một cách tự nhiên, thoải mái xách cả chồng sách lên. Hành động bất ngờ này khiến Thiển Linh khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Là sự giúp đỡ đơn thuần, hay còn ẩn chứa một ý nghĩa nào khác? Ánh mắt Từ Thần Vũ vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
"Đi thôi." Giọng Từ Thần Vũ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.
"Tớ tự mang được." Thiển Linh vội vàng đáp, trong lòng vẫn còn chút gợn về chuyện ở quán bar. Ấn tượng ban đầu về người bạn học này không mấy tốt đẹp, cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
"Thôi đi, thấy cậu da dẻ non mịn thế kia, cứ để tớ làm cho." Từ Thần Vũ nhếch mép cười, một nụ cười có vẻ trêu chọc nhưng lại không mang ác ý.
Nói rồi, hắn đã nhanh chân bước ra ngoài, xách theo chồng sách nặng trĩu, hoàn toàn không cho Thiển Linh cơ hội từ chối.
Thiển Linh ngẩn người một chút rồi vội vã chạy chậm theo. Cậu nhìn theo bóng lưng Từ Thần Vũ, ngạc nhiên nhận ra dù trên tay là cả một chồng sách đồ sộ, bước chân hắn vẫn thoăn thoắt, nhẹ nhàng đến khó tin, cứ như thể chẳng mang vác gì.
Sự khác biệt rõ rệt so với dáng vẻ có chút vội vã của Thiển Linh càng khiến cậu cảm thấy bối rối. Rốt cuộc, Từ Thần Vũ là người như thế nào? Sự nhiệt tình bất ngờ này ...... thật sự có mưu đồ gì phía sau.
Thiển Linh khẽ ngước mắt nhìn lên, cố gắng ước lượng chiều cao của Từ Thần Vũ. Hắn cao hơn hẳn một cái đầu, dáng người vạm vỡ, hoàn toàn trái ngược với vẻ người nhỏ nhắn của Thiển Linh.
Trong lòng Thiển Linh không khỏi thầm rủa một tiếng: Mấy cái tên phát triển trò chơi này có phải đang cố tình gây khó dễ cho mình không vậy? Sao NPC nào mình gặp trong cái phó bản chết tiệt này đều cao lớn hơn mình cả một khúc gỗ sào thế này? Cảm giác nhỏ bé và yếu ớt lại trỗi dậy trong cậu.
Mải mê với những suy nghĩ miên man, Thiển Linh không nhận ra hai người đã về đến cửa lớp.
"Của cậu đây." Từ Thần Vũ ném nhẹ chồng sách về phía Thiển Linh.
Thiển Linh vội vàng đưa tay ra đón lấy.
"Uỳnh!"
Cả người cậu theo đó mà chao đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào về phía sau. Những cuốn sách này nặng hơn cậu tưởng rất nhiều, sức nặng bất ngờ khiến hai tay cậu run lên.
Nếu dọc đường đi mà cậu tự ôm, có lẽ thật sự đã không thể trụ vững. Lúc này, Thiển Linh mới thực sự cảm nhận được sự giúp đỡ vừa rồi của Từ Thần Vũ. Dù ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, hành động này của đối phương thật sự rất ga lăng.
"Cảm ơn nha, bạn học Từ." Thiển Linh lên tiếng, giọng có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi tên người bạn học này một cách lịch sự.
Từ Thần Vũ khẽ nhướng mày, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt. "Cậu nhớ tên tớ sao?"
"Đúng vậy," Thiển Linh đáp, cố gắng giữ cho giọng nói tự nhiên, "Nhớ tên không phải là phép lịch sự sao? Hôm đó tớ nghe người khác gọi cậu ở quán bar." Cậu ôm chồng sách nặng trịch trong lòng ngực lên cao hơn một chút, như muốn tạo ra một khoảng cách an toàn. "Vậy tớ vào trước nhé."
"Nè, chờ đã."
Bất ngờ, Từ Thần Vũ tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người một cách đột ngột. Hắn hơi cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Thiển Linh, giọng nói trầm xuống, mang theo một vẻ dò hỏi: "Hôm qua cậu hoàn thành cái tin nhắn vớ vẩn kia thế nào vậy? Thật sự đã... hôn Thẩm Lâm Xuyên à?"
Thiển Linh hơi mở to mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không ngờ Từ Thần Vũ lại trực tiếp hỏi về chuyện này, và thái độ của hắn... có vẻ hơi kỳ lạ.
Không ngờ đối phương lại hỏi chuyện này, cậu há miệng nửa ngày, "Sao cậu biết?"
"Cậu nói xem?" Từ Thần Vũ nhếch mép cười nhạt, ánh mắt có chút phức tạp.
"Tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn thông báo cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mà. Là cái tên Thẩm Lâm Xuyên đó ép buộc cậu à?" Giọng hắn có chút chế giễu, nhưng ẩn sâu trong đó dường như còn có một tia lo lắng khó nắm bắt.
Khuôn mặt Thiển Linh nóng bừng lên. Thảo nào, giờ cậu đã hiểu tại sao sáng nay khi bước vào lớp, ánh mắt mọi người lại kỳ lạ đến vậy. Chế giễu, khinh thường, thậm chí còn có cả sự tò mò muốn xem kịch hay. Hóa ra, tất cả đều đã biết chuyện cậu "hoàn thành nhiệm vụ" hôn Thẩm Lâm Xuyên.
"Cậu ấy không ép tớ," Thiển Linh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang rối bời, "Là tớ... tự nguyện muốn hoàn thành."
"Chuyện như thế này vừa nhìn đã biết là giả," Từ Thần Vũ lắc đầu, một nụ cười bất lực hiện trên môi, "Cậu vậy mà còn tin, thật không biết nên nói cậu ngốc hay là quá đáng yêu nữa."
Nói xong, hắn xoay người bước vào lớp, để lại Thiển Linh với một mớ cảm xúc hỗn độn.
Thiển Linh cũng bước theo sau, dưới vô vàn ánh mắt dõi theo, cậu lặng lẽ đặt chồng sách lên bàn. Vừa ngồi xuống ghế, một bóng đen đột ngột che khuất tầm nhìn phía trước mặt. Tim Thiển Linh khẽ thắt lại, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Kỷ Gia Dự vội vã bước đến trước mặt Thiển Linh, vẻ mặt đầy lo lắng và có chút tức giận. "Cái tin nhắn thông báo đó là chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng tin vào cái trò đùa vớ vẩn đó sao?"
"Trò đó là thật đấy."
Thiển Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kỷ Gia Dự. "Tớ tin đó là thật."
Kỷ Gia Dự khựng lại, những lời trách móc đang trực trào nơi cổ họng bị giọng điệu chắc chắn của Thiển Linh chặn đứng. Hắn nhìn Thiển Linh một lúc, rồi nghiến răng: "Cậu cứ tin đi."
Nói xong, Kỷ Gia Dự giận dữ xoay người về chỗ ngồi, kéo mạnh chiếc ghế khiến nó va vào sàn nhà tạo ra một tiếng động chói tai, như thể đang trút hết sự bực bội trong lòng. Đồ ngốc nghếch.
Hắn thầm chửi rủa. Bị lừa thế mà vẫn ngây ngốc tin tưởng. Kỷ Gia Dự thật muốn xem, nếu cái trò chơi quốc vương chết tiệt này là thật, thì lần này nếu không hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc sẽ có hình phạt đặc biệt gì.
Kỷ Gia Dự bất ngờ quay người lại, hướng về phía giữa lớp, nơi có một cặp đôi đang ngồi sát cạnh nhau. "Chu Minh Hiên, Lý Từ Từ, lần này tin nhắn bảo hai người chia tay đấy."
Thiển Linh ban nãy còn đang cúi đầu sắp xếp lại chồng sách, nghe thấy giọng của Kỷ Gia Dự, cậu tò mò ngước mắt nhìn theo. Đúng như lời Kỷ Gia Dự, ở dãy bàn giữa lớp, một nam một nữ đang ngồi gần như dính chặt vào nhau.
Cả hai đều không mặc áo đồng phục theo quy định, ngang nhiên thể hiện sự nổi loạn bằng cách mặc đồ đôi màu đen, thách thức lệnh cấm yêu đương của trường.
Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ xinh xắn ngước lên, đôi mắt không chút nao núng nhìn Kỷ Gia Dự. "Đúng vậy, sao thế?"
"Cô không thật sự tin đó là thật, không định chia tay với bạn trai mình đấy chứ?" Kỷ Gia Dự hỏi, giọng điệu đầy hoài nghi.
"Chia tay á?" Lý Từ Từ bật cười, một nụ cười khinh miệt. "Ha ha ha ha, sao có thể." Cô ả nắm chặt tay Chu Minh Hiên, ánh mắt đầy thách thức.
Cô gái tên Lý Từ Từ véo mạnh tai bạn trai, nghiêng mặt nói: "Nếu anh ta dám đề nghị chia tay tôi, thì anh ta sẽ sống không yên đâu."
Chu Minh Hiên nói: "Bé yêu à, em nhẹ tay thôi, nhiều người đang nhìn kìa."
"Anh nói đi, có muốn chia tay với em không?" Lý Từ Từ quay sang nhìn Chu Minh Hiên, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.
"Chia tay á? Sao anh nỡ chứ?!" Chu Minh Hiên lập tức siết chặt tay bạn gái mình, liếc nhìn về phía Thiển Linh với ánh mắt khinh thường.
"Cái đồ giả thần giả quỷ này, chỉ lừa được những mấy đứa con nít ngây thơ như cậu ta thôi, đương nhiên tôi không tin."
"Được thôi." Kỷ Gia Dự nhếch cằm, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi hướng về phía ngược lại của Thiển Linh, như muốn ngầm nói
Cứ chờ xem cái trò này có thể đi đến đâu.
Thiển Linh im lặng quan sát màn kịch nhỏ trước mắt, trong lòng vừa bực bội vừa bất lực.
Cậu cúi gằm mặt, mở cuốn sách giáo khoa mới tinh ra, nắn nót dùng bút lông viết tên mình lên từng trang một, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong hành động lần này.
Hừ. Cậu thầm nghĩ. Chẳng phải trong phim truyền hình vẫn thường có câu sao, những kẻ đi trước thường là những kẻ không nghe lời khuyên à.
Và rồi mọi chuyện lắng xuống như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Những người khác sau khi xem xong màn trò cười cũng nhanh chóng quay trở lại với việc học tập của mình.
Đến gần giờ tan học buổi chiều, cơn giận ban sáng của Thiển Linh cũng đã nguôi ngoai gần hết, thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi và lo lắng mơ hồ. Liệu tối nay, điện thoại của cậu có lại rung lên với một mệnh lệnh mới? Và lần này, nó sẽ là gì?
Dù biết rằng trong cái "trò chơi" quái quỷ này, những người xung quanh được gọi là NPC, nhưng đối với Thiển Linh, họ không khác gì những người bạn học bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có suy nghĩ riêng. Bởi vậy, cậu quyết định tìm gặp những người vừa nhận được nhiệm vụ mới để trò chuyện, hy vọng có thể cùng nhau tìm ra manh mối hoặc đối phó với tình huống này.
Nhân lúc tiết học cuối cùng của buổi chiều còn chưa kết thúc, Thiển Linh gọi với theo cô bạn vừa từ nhà vệ sinh trở về. "Lý Từ Từ, đợi tớ với."
Cô gái đang vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với bạn chợt dừng bước. Khi nhìn thấy Thiển Linh, đôi mắt cô sáng lên, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Cậu gọi tớ à?"
"Đúng vậy," Thiển Linh gật đầu, cố gắng giữ giọng chân thành, "Tớ muốn nói cậu về cái nhiệm vụ tin nhắn đó... hay là hai cậu thử làm theo một chút đi, coi như là diễn kịch cũng được. Biết đâu lại tránh được một kiếp thì sao ?"
Lý Từ Từ nhíu mày, có vẻ không mấy để tâm đến lời đề nghị của Thiển Linh. "Thiển Linh à tớ hiểu ý tốt của cậu, nhưng tớ chẳng sợ cái trò ngớ ngẩn này đâu. Nếu tên đó dám làm gì, mình nhất định sẽ hắn một trận nhớ đời." Cô ả tỏ ra mạnh mẽ và tự tin.
Đúng lúc đó, Chu Minh Hiên từ phía sau tiến lên, khoác vai Lý Từ Từ một cách đầy chiếm hữu, ánh mắt dò xét nhìn Thiển Linh. "Cậu đang nói gì với cô ấy vậy?" Giọng gã có chút cảnh giác.
Chu Minh Hiên không biết từ đâu xuất hiện, một tay ôm chặt lấy Lý Từ Từ, tay còn lại giơ nắm đấm lên, ánh mắt đầy cảnh giác và đe dọa nhìn Thiển Linh. "Thằng nhãi ranh mày muốn đào góc tường hả? Mau cút đi, tin tao đánh mày không?"
"Tớ chỉ..." Thiển Linh lắp bắp, có chút sợ hãi trước thái độ hung hăng của Chu Minh Hiên.
"Ai dám đào góc tường của mày hả, thiếu gia Chu?" Bất ngờ, Kỷ Gia Dự bước lên phía trước, chắn giữa Thiển Linh và Chu Minh Hiên. Hắn đưa tay xoa mái tóc rối bù của Thiển Linh một cách đầy thân thiết, rồi quay sang nhìn Chu Minh Hiên với vẻ chế giễu. "Cậu ấy trông có vẻ gì là sẽ gây uy hiếp cho mày chắc?"
Chu Minh Hiên bĩu môi, sự hung hăng dịu đi đôi chút trước sự xuất hiện của Kỷ Gia Dự. "Kỷ Gia Dự à mày nên quản tốt cái miệng của cậu ta lại đi. Tự cậu ta tin vào những thứ vớ vẩn đó thì kệ, đừng có xúi giục bạn gái tôi cũng đòi chia tay với tôi." Nói xong, Chu Minh Hiên kéo tay Lý Từ Từ rời đi, không quên liếc nhìn Thiển Linh với ánh mắt đầy cảnh cáo.
Thiển Linh đứng ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần. Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khó hiểu và có chút buồn bã.
"Tớ....tớ chỉ muốn giúp họ thôi mà..." Sự nhiệt tình của cậu không những không được đón nhận mà còn bị hiểu lầm thành ý đồ xấu. Cảm giác cô đơn và bất lực lại bao trùm lấy Thiển Linh.
"Ngốc ạ, cậu không cần phải giúp đỡ ai đâu." Kỷ Gia Dự thở dài, vỗ nhẹ vai Thiển Linh.
"Bởi vì chuyện này, từ đầu đến cuối ngoài cậu ra, không ai tin hết." Ánh mắt hắn nhìn Thiển Linh có chút thương hại. "Việc cậu cần làm là ngoan ngoãn đợi, đừng có nói lung tung nữa." Kỷ Gia Dự đã cố gắng hết sức để cảnh báo Thiển Linh, nhưng dường như nhóc con này lại quá ngây thơ và đơn thuần rồi.
Sáng sớm hôm sau trở lại trường, không khí lớp học vẫn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người dường như đã quên béng đi cái "trò chơi quốc vương" mà Thiển Linh lo lắng.
Đúng lúc đó, tiếng rung quen thuộc của điện thoại di động lại vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong lòng Thiển Linh. Cậu run run mở điện thoại, và rồi, đột ngột nhìn thấy dòng tin nhắn nhắc nhở hiện rõ trên màn hình:
[Trò Chơi Quốc Vương]
Mệnh lệnh tiếp theo sẽ được gửi sau 1 phút nữa. Xin hãy chuẩn bị tinh thần.
【Người nhận lệnh: Chu Minh Hiên, Lý Từ Từ. Trong thời hạn 24 giờ, chưa hoàn thành nội dung mệnh lệnh: Chia tay.】
【Tiếp theo, trò chơi sẽ chuyển sang giai đoạn trừng phạt.】
Vẫn là cái tên "Quốc vương" bí ẩn gửi đến những dòng tin nhắn lạnh lùng. Dù nội dung mệnh lệnh chưa được tiết lộ, sự hồi hộp và lo lắng vẫn bóp nghẹt trái tim Thiển Linh. Điều đáng sợ hơn là, những tin nhắn này tuyệt nhiên không hề đề cập đến hình phạt cụ thể cho việc không tuân thủ. Sự mơ hồ này càng khiến cậu cảm thấy bất an tột độ.
Một tiếng cười khẽ, đầy vẻ chế giễu, bất ngờ vang lên trong không gian ồn ào của phòng học.
Chu Minh Hiên nhếch mép, khinh thường nói: "Tôi cứ kệ hắn nói nhảm đấy. Thật muốn xem hắn có thể trừng phạt kiểu gì, nếu có gan thì cứ giết quách tôi đi."
Thái độ ngông cuồng và thách thức của gã khiến Thiển Linh càng thêm lo lắng.
Những học sinh khác cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến những dòng chữ vô nghĩa trên điện thoại. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện, cười đùa, dường như không hề nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vừa dứt, Chu Minh Hiên đứng dậy, thản nhiên cầm theo một gói thuốc lá. "Tôi lên sân thượng làm điếu." Gã vẫy tay với bạn bè rồi ung dung bước ra khỏi cửa lớp.
Khoảng năm phút sau, khi mọi người đang bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, một ánh sáng kỳ lạ chợt lóe lên ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó là một tiếng "Rầm!" kinh hoàng, như có một vật nặng rơi mạnh xuống đất, âm thanh vang vọng cả một khu dạy học vốn đang náo nhiệt. Tiếng động bất ngờ khiến tất cả mọi người trong lớp đều giật mình, im bặt. Không khí vui vẻ ban nãy tan biến, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ, bao trùm bởi một nỗi bất an khó tả.
"A a a a!!!"
"Trời mau gọi xe cứu thương đi, có người nhảy lầu rồi!!!"
Tiếng la hét kinh hoàng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, sự hoảng loạn lan nhanh như một cơn dịch. Thiển Linh bị dòng người xô đẩy, vô thức bị cuốn ra phía cửa lớp, rồi bị đẩy về phía lan can hành lang.
Bám chặt vào thanh chắn kim loại lạnh lẽo, đầu óc Thiển Linh trống rỗng. Cậu run rẩy cúi đầu nhìn xuống khoảng đất trống dưới khu dạy học.
Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu. Một thi thể nằm bất động trên nền đất, nhưng cái "người" đó đã không còn nguyên vẹn.
Các chi và phần đầu vặn vẹo ở những góc độ phi tự nhiên, như thể một con rối bị ai đó tàn nhẫn vứt bỏ. Máu loang lổ trên nền đất, nhuộm đỏ cả một vùng. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng.
Thiển Linh bấu chặt những ngón tay vào lan can, móng tay trắng bệch. Cậu cố gắng hít thở, ngăn cho đôi chân không khuỵu xuống vì kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi khủng khiếp, vượt xa mọi tưởng tượng về một "hình phạt" mà cậu từng nghĩ đến. Cái "trò chơi vương quyền " này... không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Bên cạnh Thiển Linh, Lý Từ Từ khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy miệng, tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt, cô gào lên trong đau đớn.
"Chu Minh Hiên!!". Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa sự tĩnh lặng đáng sợ.
Không ai dám tin vào mắt mình. Người con trai vừa vài phút trước còn buông lời thách thức ngông cuồng, giờ đây lại nằm bất động dưới kia, hiện thực hóa chính những lời lẽ xấc xược của mình theo một cách tàn nhẫn nhất. Sự ngạo mạn đã phải trả một cái giá quá đắt.
Trong đám đông học sinh đang run rẩy, một nỗi sợ hãi vô hình, lạnh lẽo đang lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Mọi lời bàn tán, xì xào đều im bặt, thay vào đó là những ánh mắt kinh hoàng, những khuôn mặt trắng bệch. Tất cả đều nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Đây không còn là một trò đùa vớ vẩn nữa. Đây là một trò chơi vương quyền.. chân thật.
Và cái giá phải trả cho sự không chấp hành theo có lẽ còn khủng khiếp hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
Lời nhỏ edit: Các bạn nhớ rõ nhé, ai tiếp xúc thân mật với thụ hôn ôm ấp đều là mảnh ghép công. Và các mảnh sẽ chia ra mảnh chính và mảnh phụ. Mảnh chính tức là sẽ có đất diễn và xuất hiện xuyên suốt còn mảnh phụ tuy có tiếp xúc thân mật nhưng khá ít đất diễn... Nhớ nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com