CHƯƠNG 6: Hồ ly tinh biết quyến rũ người
Thân hình Thiển Linh vốn mỏng mảnh gầy yếu, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm cậu thêm nhỏ bé. Chỉ cần cử động nhẹ, cổ áo lại trượt xuống, lộ ra vòm cổ trắng ngần.
Đoạn Tinh Dực ra lệnh: "Tự vén tóc lên, để bổn thiếu gia xem mặt cưng nào"
"À thật ra thì cũng không đau lắm..." Thiển Linh nhỏ giọng nói.
"Nhanh lên!" giọng Đoạn Tinh Dực không kiên nhẫn.
"Ư..." Thiển Linh chậm rãi đưa tay vén tóc, vẻ mặt đầy ủy khuất.
Cảnh tượng này chẳng giống Đoạn Tinh Dực đang xem vết thương cho cậu chút nào, mà giống như một tên lưu manh chặn một học sinh ngoan vừa tan học, uy hiếp con nhà người ta giao nộp tiền hối lộ vậy.
"Chỗ này." Thiển Linh chỉ vào sau gáy.
Cậu cúi đầu, mái tóc mềm mại dán vào chiếc cổ trắng mảnh, hoàn toàn phơi bày dưới tầm mắt của Đoạn Tinh Dực.
Ánh mắt Đoạn Tinh Dực dường như đông lại, ghim chặt trên người Thiển Linh.
Hắn gần như ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Trong khoảng cách mập mờ này, mùi hương ấy như cố ý trêu chọc vào dây thần kinh của hắn, chờ đợi hắn thưởng thức món ngon trước mặt vậy.
Cổ Thiển Linh mỏi nhừ, mãi vẫn không thấy Đoạn Tinh Dực có động tĩnh gì, cậu mới dám khẽ ngẩng đầu nhìn trộm.
Á à, đáng sợ thật.
Đoạn Tinh Dực vốn dĩ mang vẻ lạnh lùng ngạo mạn, thói quen mím môi càng khiến hắn thêm phần xa cách.
Sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình vậy? Có phải hắn đang suy nghĩ, nên bắt đầu đấm từ phần nào trên cơ thể mình không?.
Tên ác ma họ Đoạn này đáng sợ thật đấy !!
Đừng khóc, không được yếu thế trước mặt Đoạn Tinh Dực... Dù trong lòng nghĩ vậy, sống mũi và mắt cậu vẫn cay xè.
Nước mắt vẫn không ngừng chực trào ra như đê vỡ.
"Nhóc là đứa con nít hay khóc nhè khi bị trộm đồ ăn vặt à?"
Đoạn Tinh Dực nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, giọng khàn khàn: "Sao lại thích khóc đến thế?"
"Tại đầu bị đụng đau quá, nên tôi mới khóc thôi..." Cậu lí nhí.
Chứ không phải cậu thích khóc đâu nhe.....
"Để bổn thiếu gia xem coi đau đến mức nào"
Gáy Thiển Linh chỉ va vào tủ một chút, nhưng chỗ va chạm lại nghiêm trọng hơn Đoạn Tinh Dực nghĩ, đỏ ửng một mảng lớn, còn có vẻ sưng lên nữa.
Đoạn Tinh Dực nhíu mày, quay đầu hỏi đám thuộc hạ phía sau: "Có mang dầu xoa bóp không?"
Đám đàn em hung thần ác sát ngơ ngác: "???"
"Lão đại à, sao tụi em lại mang cái thứ đó? Bình thường chịu vết thương nghiêm trọng hơn, chẳng phải anh đều bảo tụi em tự chịu đau sao. Nếu có đứa nào dám hé răng thì anh sẽ đánh cho bờm đầu mà ?"
"Da tụi em dày cả một lớp đông tới không lạnh, thịt cũng cả tảng thì mấy cái vết thương đó thì nhằm nhò gì, cục cưng nhà người ta sao giống được? Mới bị đại ca véo nhẹ hai cái, dấu vết đỏ trên mặt của ẻm còn chưa tan hết kia kìa."
Đây là cái xưng hô quái quỷ gì vậy!
Mặt Thiển Linh càng thêm đỏ.
Bạch Cảnh bị ấn trên mặt đất lạnh lùng nói: "Tôi có."
Sau khi Bạch Cảnh lấy dầu xoa bóp từ trong ngăn kéo ra, hắn từ tư thế bị ấn nằm sấp chuyển thành quỳ rạp xuống đất, ánh mắt ghim chặt vào Thiển Linh đang thu mình dựa vào đầu giường.
Thiển Linh trông thật đáng thương, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, còn hằn cả dấu tay đỏ ửng chưa tan hết, may mà ngoài ra có vẻ không bị thương nặng hơn.
Đoạn Tinh Dực đổ dầu xoa bóp ra lòng bàn tay, mùi dược liệu nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng xoa dầu theo hình tròn lên vùng gáy sưng tấy của Thiển Linh.
"A, đau quá..."
Vết thương âm ỉ đau trên môi dưới tác động xoa bóp của Đoạn Tinh Dực khiến Thiển Linh cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng cầu xin: "Có thể nhẹ tay một chút không? Xin anh đó..."
Đoạn Tinh Dực rũ mắt xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp của Thiển Linh, đôi mày nhíu chặt, hàm răng nhỏ nhắn cắn nhẹ vào đôi môi căng mọng, sắc môi đỏ tươi như quả mọng.
"Yếu đuối thật đấy, nhóc là công chúa Lọ Lem à "
Giọng Đoạn Tinh Dực cay nghiệt, nhưng động tác trên tay lại lặng lẽ thả nhẹ vài phần.
Thiển Linh không nghĩ vậy.
Nhưng cậu cảm thấy dây thần kinh đau đớn của mình từ nhỏ đã nhạy cảm hơn người bình thường, tuyến lệ cũng phát triển hơn. Chỉ cần dùng chút sức lực lên người cậu, liền sẽ để lại dấu vết.
Đoạn Tinh Dực thu tay đã xoa dầu về, nhưng Thiển Linh vẫn cảm thấy vết thương trên môi đau nhức, lại sợ hãi kêu đau sẽ khiến đối phương mất kiên nhẫn.
Cậu chỉ dám nghẹn tiếng, nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng.
Đoạn Tinh Dực nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở phát ra âm thanh kia, yết hầu khẽ động. Hắn cúi thấp người, áp sát lại gần hơn chút nữa.
Mùi hương ngọt ngào quyến rũ lấn át mùi dược liệu khó ngửi. Đầu ngón tay hắn luồn qua mái tóc mềm mại, dư vị còn lại là ký ức về đôi môi mềm mại vừa chạm.
Hắn nheo mắt lại, không nhịn được muốn nếm thử, liệu hương vị có ngọt ngào như mùi hương kia không.
Thế là Đoạn Tinh Dực nâng nhẹ cằm Thiển Linh, chẳng chút dịu dàng mà chạm môi mình lên môi dưới của cậu, rồi khẽ ngậm lấy.
Đoạn Tinh Dực chưa từng rung động trước ai bao giờ, cũng chưa từng trao nụ hôn cho bất kỳ ai.
Hắn chỉ cảm nhận được một hương vị ngọt ngào và mềm mại hơn cả những gì hắn mường tượng. Cảm giác ấy tựa như đang ngậm một miếng bánh kem bơ sắp tan ra, như viên kẹo dâu tây nhân ngọt ngào quyến rũ, khiến hắn vừa muốn nghiền nát, tách rời, lại vừa muốn cẩn thận thưởng thức cái vị ngọt ngào mê hoặc kia.
Tiếng mút mát rất nhỏ vang lên, trong căn phòng tĩnh lặng càng thêm mờ ám.
Mười mấy gã đàn ông cao lớn đứng bên cạnh trừng mắt, hô hấp dồn dập, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt hết đợt này đến đợt khác.
Ai ngờ rằng xem xoa thuốc lại kích thích hơn cả xem phim con heo nữa chứ.
Hai mắt Bạch Cảnh đỏ ngầu, nhưng bị người ta giữ chặt vai không thể động đậy: "Thằng chó, Đoạn Tinh Dực, mày..."
Một cú đấm mạnh giáng vào bụng Bạch Cảnh, sau đó túm tóc hắn kéo ngược ra sau, ép hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên có một miếng giẻ lao nhét vào miệng hắn.
"Chửi ai đấy?"
"Nhìn cho rõ, cục cưng nhỏ của mày bây giờ bị lão đại của tụi tao hôn đến sắp khóc rồi ha ha ha ha."
Bạch Cảnh tức đến muốn nứt cả mắt, bị người ta ấn sát mép giường, trơ mắt nhìn Đoạn Tinh Dực đè Thiển Linh ra hôn, giống như con sói ác tóm được con cừu non đang lạc bầy.
Đoạn Tinh Dực chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ biết dùng môi bao trọn lấy môi Thiển Linh, yết hầu khẽ nhấp nhô.
Thiển Linh hoàn toàn đờ đẫn.
Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu.
Cậu như một pho tượng đá đang tan chảy, hệ thống trong đầu không ngừng réo gọi tên cậu. Mãi đến khi hiểu ra vấn đề, Thiển Linh mới giật mình tỉnh lại, dùng tay yếu ớt đẩy đẩy Đoạn Tinh Dực.
Không được hôn!
Nhưng đối phương chẳng hề lay động, ngược lại còn tỏ vẻ khó chịu vì bị cản trở, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, ấn mạnh xuống dưới lớp chăn mỏng.
Cổ tay Thiển Linh đau nhói như muốn gãy, bởi vì nụ hôn của Đoạn Tinh Dực chẳng hề dịu dàng, mà giống như một con thú dữ vồ lấy con mồi, vừa mạnh bạo vừa thô lỗ, chẳng khác nào lợn rừng háo ăn gặm nhấm củ cải.
Đoạn Tinh Dực muốn nuốt chửng cậu!
Thiển Linh hoảng hốt đến đỏ cả vành mắt, ra sức đạp chân loạn xạ trong chăn, không biết một chân đã đá trúng thằng em của hắn.
Đoạn Tinh Dực khẽ rên một tiếng, vội vã buông tay đang siết chặt cổ tay cậu ra, đau đớn đến mức cong cả người, vẻ mặt nhăn nhó khó coi.
Ngực Thiển Linh phập phồng dữ dội, cậu hé mở đôi môi đỏ mọng khác thường, ướt át long lanh như trái chín sắp rụng.
Miệng cậu đau quá đi mất.
Cổ tay cũng đau nhức không thôi.
Đầu óc Thiển Linh hoàn toàn hỗn loạn. Ban đầu chỉ là một cú va chạm nhẹ vào đầu, vậy mà Đoạn Tinh Dực nói xoa thuốc giúp cậu, giờ đây đầu cậu đau như búa bổ.
Cảm giác rát bỏng lan tỏa khắp môi, như thể vừa ăn phải cả nắm ớt cay. Chẳng cần soi gương, Thiển Linh cũng biết bộ dạng mình lúc này thảm hại đến mức nào.
Đoạn Tinh Dực nghiến chặt răng.
"Thiển Linh."
Nếu là kẻ khác dám đá hắn như vậy, đừng nói là ăn một trận, Đoạn Tinh Dực nhất định sẽ bẻ gãy hết chân kẻ đó không thương tiếc.
Thiển Linh sợ hãi co rúm người lại, đôi vai gầy guộc run rẩy trước thân hình cao lớn của Đoạn Tinh Dực, hệt như một chú mèo nhỏ yếu ớt không có sức phản kháng. Hốc mắt cậu đỏ hoe, đôi môi sưng mọng, trên gò má còn in hằn những vệt đỏ bầm dập đáng thương.
"Là... là anh đã hôn tôi trước..." giọng Thiển Linh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Đoạn Tinh Dực vẫn còn luyến tiếc liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt đầy vẻ chiếm đoạt.
Đôi mắt xinh đẹp ướt át kia rõ ràng đã gần như ngập tràn nỗi sợ hãi, hàng mi khẽ run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng gạo tỏ ra cứng cỏi.
Thật là quyến rũ chết người mà.
Đoạn Tinh Dực chỉ nhìn thôi đã muốn tiến thêm để hoàn thành bước cuối cùng.
Nhưng bây giờ...
Đánh cho một trận thì có là gì, hắn càng muốn đè nghiến người ta ra mà hôn một trận đến khóc lóc cầu hắn xin tha mới thôi.
Đúng là chỉ có mày thôi, Đoạn Tinh Dực ạ.
【Lời tác giả】 Đúng là chỉ có mình anh thôi, Đoạn Tinh Dực.
*** Nói thiệt là giờ mình không ngủ được. Do 2h30 phải dậy đi chuẩn bị để xem diễu binh. Chắc ráng edit thêm vài chương cho mọi người có cái để xem trong dịp lễ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com