Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chỉ cần nói điều cậu muốn

Thiển Linh đẩy mạnh cánh cổng sắt, tiếng kêu răng rắc khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bầu trời âm u sà xuống thấp hơn, những ngọn đèn đường đã sớm bật sáng, hắt những vệt sáng vàng vọt lên con đường vắng vẻ.

Cậu men theo lề đường, bước nhanh hơn về phía nơi phát ra những âm thanh kỳ lạ. Càng đến gần, những tiếng động nhỏ ban nãy càng trở nên rõ ràng hơn, không còn là tiếng va chạm đơn thuần nữa, mà giống như những tiếng rên rỉ bị kìm nén, đau đớn.

Đến khúc quanh của con đường, Thiển Linh khựng lại, chân như chôn chân xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hãi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Một đám người mặc tây trang đen, mặt mày dữ tợn, tay lăm lăm những chiếc côn sắt lạnh lẽo. Những chiếc côn vô tình giáng xuống một thân người đang co quắp trên mặt đất, tạo ra những âm thanh "bịch bịch" ghê rợn. Tiếng rên rỉ mà cậu nghe thấy ban nãy, không nghi ngờ gì nữa, chính là phát ra từ người đang bị hành hạ dã man kia.

Đứng phía sau đám người áo đen, với vẻ mặt lạnh lùng và đầy quyền lực, không ai khác chính là Quan Tử An.

"Dừng lại đi."

Lúc này, khi đám người áo đen tản ra, Thiển Linh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người đang nằm co quắp trên mặt đất.

Là Từ Thần Vũ!

Bộ đồng phục học sinh trên người hắn nhếch nhác, phủ đầy những dấu chân bẩn thỉu. Hắn ôm chặt lấy cánh tay trái, có lẽ bị thương rất nặng. Dù những vết thương kia chắc chắn mang đến nỗi đau thấu xương, nhưng hắn không hề rên rỉ hay nhăn mặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Quan Tử An, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia.

"Đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta," Quan Tử An thản nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ, "Mày đừng nhìn tao như vậy chứ. Chúng ta vẫn là anh em mà đúng không."

Nghe thấy câu nói giả tạo và tàn nhẫn ấy, sắc mặt Từ Thần Vũ đột ngột biến đổi. Một sự phẫn nộ tột độ bùng nổ trong lòng hắn. Bất chấp đau đớn, hắn đột ngột bật dậy, lao thẳng về phía Quan Tử An với tốc độ kinh người.

Những người mặc tây trang đen còn chưa kịp hoàn hồn, Từ Thần Vũ đã như một con báo giận dữ, vật mạnh Quan Tử An xuống đất. Hắn vung cánh tay không bị thương, dồn hết sức lực vào một cú đấm trời giáng, giáng thẳng vào mặt đối phương. Lực ra tay mạnh mẽ đến nỗi có thể thấy rõ cơn giận dữ cháy hừng hực trong lòng hắn.

Quan Tử An giãy giụa gầm rú, tiếng kêu đau đớn cuối cùng cũng đánh thức đám tây trang đen đang ngơ ngác bên cạnh.

Đám người áo đen vội vã xông lên, kẻ túm tay, người giữ chân, dùng hết sức lực mới có thể kéo Từ Thần Vũ đang giãy giụa như một con thú dữ ra khỏi Quan Tử An, rồi ấn mạnh hắn xuống đất.

Quan Tử An ôm chặt khuôn mặt đang sưng tấy, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ giận dữ và khó tin.

"Từ Thần Vũ, mày điên rồi hả?" cậu ta gầm lên.

"Đứa điên là ai đây, chẳng phải mày là đứa ra tay trước à ?" Từ Thần Vũ cười lạnh, một nụ cười đầy cay đắng và khinh miệt, "Ha hả... mày mà cũng xứng gọi hai tiếng 'anh em' với tao sao? Mày có gan thì hôm nay giết chết tao đi !"

"Từ Thần Vũ, mày điên rồi !" Quan Tử An nghiến răng, ôm mặt xoay người. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu ta chạm phải ánh mắt của Thiển Linh.

Đôi mắt trong veo như pha lê kia đang nhìn thẳng vào cậu ta, không hề né tránh, không hề phán xét, nhưng lại khiến lòng Quan Tử An dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Thân hình Quan Tử An khựng lại một chút, trên khuôn mặt lộ ra một tia chột dạ thoáng qua.

Tự bảo vệ mình là bản năng của mỗi người. Cậu ta tự nhủ. Mình cần phải làm như vậy. Chút hy sinh này... chẳng là gì cả.

Không đợi Thiển Linh lên tiếng, Quan Tử An đã vội vàng nói trước, giọng điệu cố gắng tỏ ra bình thường: "Nếu mày là tao, thì mày cũng sẽ làm như vậy mà thôi."

Nói xong, cậu ta lạnh lùng dẫn đám người áo đen đi ngang qua Thiển Linh, không hề nhìn lại.

"Ưm..." Thiển Linh khẽ đáp, tiếng nói nhỏ như một làn gió thoảng.

Cậu hoàn hồn, lúc này mới nhìn kỹ Từ Thần Vũ. Hắn vẫn quỳ một chân trên mặt đất lạnh lẽo, cánh tay trái ôm chặt vào ngực, đôi mày nhíu chặt lại vì đau đớn.

Thiển Linh chậm rãi tiến lại gần, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu phủ xuống phía sau Từ Thần Vũ, bao trùm lấy hắn một vầng tối dịu dàng.

"Tay cậu..." cậu khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.

Từ Thần Vũ khẽ cười nhạt, một nụ cười chua xót không giấu nổi sự mệt mỏi, rồi quay đầu đi, tránh ánh mắt của Thiển Linh. "Không sao đâu... vẫn chưa chết được."

Thiển Linh ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc theo làn gió nhẹ thoảng đến. Một chiếc khăn giấy sạch sẽ bất ngờ dừng lại trước vầng trán lấm tấm bụi bẩn của Từ Thần Vũ, nhẹ nhàng lau đi những vết dơ.

"Vừa nãy cậu đánh cậu ấy.... ngầu thật đấy." Thiển Linh nói, giọng điệu có chút khâm phục.

Một thoáng sững sờ hiện rõ trên gương mặt Từ Thần Vũ khi ngước nhìn Thiển Linh. Hắn không ngờ lại nhận được một lời "khen ngợi" kỳ lạ như vậy, thay vì những lời an ủi xoa dịu mà hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

"Ngầu ư? Cậu... đang chế giễu tớ đó hả?" Từ Thần Vũ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi, nhưng sự phòng bị đã vơi đi phần nào.

"(ノ`Д')ノ!! Ngồi im đi," Thiển Linh khẽ cáu, một tay giữ chặt vai Từ Thần Vũ, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cậu tiến sát lại thêm một chút, cẩn thận gấp chiếc khăn giấy mềm mại lại, tỉ mỉ lau đi những vết bụi bẩn vương trên vết thương rướm máu ở cánh tay hắn.

"Cậu khi nãy giống như một con báo săn thực thụ. Nhanh như chớp, mạnh mẽ và dứt khoát. Vút một cái đã áp sát, một ngụm cắn thẳng vào yết hầu kẻ thù, không chút do dự."

Cậu càng đến gần, mùi hương thanh mát, nhàn nhạt trên người càng thêm rõ rệt, len lỏi vào khứu giác, xoa dịu đi sự căng thẳng và đau đớn.

Ánh mắt Từ Thần Vũ khẽ rũ xuống, dừng lại ở đoạn cổ trắng nõn không tì vết của Thiển Linh, thoáng hiện rồi lại khuất sau vạt áo chỉnh tề.

"Cậu... từng thấy con báo nào bị thương thảm hại như tớ chưa?" giọng Từ Thần Vũ khàn khàn, pha lẫn chút tự chế giễu bản thân.

"Bởi vì bọn họ không phải là báo," Thiển Linh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, "bọn họ chỉ là một lũ linh cẩu hèn hạ. Luôn ỷ vào số đông để đánh lén, chơi trò bẩn thỉu. Dù là thợ săn mạnh mẽ nhất, đôi khi cũng sẽ rơi vào thế yếu."

Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi Từ Thần Vũ khẽ thở dài, giọng khàn hơn: "Ừ... lời 'an ủi' đặc biệt này của cậu... tớ sẽ nhận lấy nó."

Thiển Linh đứng thẳng dậy, vứt chiếc khăn giấy đã nhuốm bẩn vào thùng rác ven đường. Sau đó, cậu xoay người trở lại, vươn bàn tay trắng nõn về phía Từ Thần Vũ. Bàn tay cậu thon dài, sạch sẽ, từ đầu đến cuối toát ra vẻ vô hại và chân thành.

"Đứng lên được không?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng dịu dàng, "Để tớ đưa cậu đến bệnh viện."

Từ Thần Vũ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Bàn tay ấy trắng đến lạ kỳ, như ngọc thạch dưới ánh đèn đường mờ ảo. Vài giây trôi qua trong im lặng.

Rồi, hắn khẽ nhấc cánh tay phải không bị thương còn lại, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Thiển Linh.

"Á..." Một tiếng kêu khẽ thoát ra từ môi Thiển Linh.

Nặng thật đấy, mấy đứa con trai ở tuổi này phát triển gì mà dữ thần vậy nè ! Cậu lảo đảo bước về phía trước một bước, suýt chút nữa bị sức nặng bất ngờ của Từ Thần Vũ kéo ngã.

"Cậu có trụ nổi không đấy?" Từ Thần Vũ khẽ hỏi, giọng điệu vẫn còn chút yếu ớt nhưng không giấu được sự nghi ngờ.

Đùa à? Tên nhóc con này đang nghi ngờ thể lực mình sao ? Thiển Linh thầm nghĩ, có chút không vui.

"Hừ, cậu đang xem thường tớ sao, tất nhiên là tớ nổi rồi !" cậu đáp, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng ngay sau đó, Thiển Linh cảm thấy vai mình nặng trĩu xuống. Cả thân hình cao gần 1m90 của Từ Thần Vũ gần như dồn hết trọng lượng lên người cậu, ép cậu thấp đi vài centimet một cách rõ rệt.

"Vậy... làm phiền cậu rồi," Từ Thần Vũ nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

Thiển Linh chỉ muốn im lặng. Lời đã nói ra rồi, sao mà có thể nuốt lại được.

Thiển Linh vất vả lắm mới dìu được Từ Thần Vũ đến cổng trường, bản thân cậu cũng thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm.

Chiếc xe riêng của Thiển Linh đã đợi sẵn ở đó. Cậu nhanh chóng giao con khủng long nặng trịch này cho tài xế, tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi, vội vàng ngồi vào ghế sau xe.

"Anh mau chở chúng tôi đến bệnh viện gần nhất đi ạ." Thiển Linh thở phào, nói với tài xế.

Đến bệnh viện, Thiển Linh vội vàng xuống xe, chỉ huy tài xế: "Anh đỡ cậu ấy vào trong giúp tôi." Cậu thực sự không còn chút sức lực nào để khiêng nổi người cao lớn như Từ Thần Vũ nữa.

Tài xế cúi đầu vâng dạ, tay vừa đưa ra định đỡ lấy Từ Thần Vũ.

Nhưng bất ngờ, con khủng long Từ Thần Vũ lại lịch sự từ chối sự giúp đỡ của tài xế, rồi thoăn thoắt bước xuống xe một cách nhanh nhẹn.

Thiển Linh đứng ngây người bên cạnh, đầu đầy những dấu chấm hỏi to đùng, ánh mắt không rời khỏi đôi chân đang bước đi vững chãi của Từ Thần Vũ.

"Ơ? Cậu... cậu tự đi được sao?" Thiển Linh lắp bắp hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Từ Thần Vũ nhún vai, thản nhiên đáp: "Chỉ là tay bị gãy thôi, chân tôi vẫn đi được mà ."

Thiển Linh hoàn toàn cạn lời.

Vậy vừa nãy còn làm ra vẻ đau đớn, dựa cả người tên khủng long này lên người cậu khiến cậu mệt muốn đứt hơi để làm gì cơ chứ?!

Việc ở bệnh viện kéo dài khá lâu. Cánh tay bị thương của Từ Thần Vũ được các bác sĩ băng bó kỹ lưỡng, trông chẳng khác nào một chiếc bánh chưng vuông vức cỡ lớn - coi như một sự "trả thù" nho nhỏ cho những vất vả mà Thiển Linh phải chịu.

Nhưng đây là lần đầu tiên Thiển Linh đóng vai người chăm sóc. Chỉ mỗi việc đi lấy thuốc và tìm phòng khám thôi mà cậu đã lạc đường mất cả buổi, chạy tới chạy lui đến thở không ra hơi.

Vất vả lắm mới xong xuôi mọi việc và trở về nhà, Thiển Linh thả mình xuống chiếc giường êm ái. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nhiều hơn tất cả những gì cậu trải qua trong suốt hai tuần trước cộng lại. Vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã ập đến, kéo cậu vào một giấc mơ sâu không mộng mị.

===========================================

Sáng hôm sau, trên con đường quen thuộc đến trường, Thiển Linh vô thức mở điện thoại.

Một sự tĩnh lặng bất thường bao trùm hộp thư đến. Cậu cẩn thận lướt qua từng tin nhắn, xác nhận lần nữa rằng không có bất kỳ hồi âm mới nào từ cái tài khoản quỷ quái mang tên 'quốc vương'.

Ngày hôm qua, sau khi chứng kiến Quan Tử An thực hiện mệnh lệnh tàn nhẫn kia, Thiển Linh vẫn không ngừng kiểm tra điện thoại, một nỗi bất an mơ hồ gặm nhấm tâm trí. Nhưng màn hình vẫn trơ lì, không một thông báo, không một dấu hiệu nào cho thấy trò chơi đã kết thúc.

Bước chân Thiển Linh dừng lại trước cửa phòng học. Bên trong, gần như tất cả mọi người đã có mặt. Vô số ánh mắt, kín đáo lẫn công khai, đều đổ dồn về hai cái tên đang tạo ra một khoảng cách vô hình giữa không gian lớp học: Từ Thần Vũ và Quan Tử An. Hôm trước họ còn ngồi cạnh nhau, vậy mà giờ đây, một người ở đầu này, một người ở đầu kia, như hai bờ sông cách biệt.

Vết băng trắng quấn quanh cánh tay Từ Thần Vũ, to sụ như một chiếc bánh chưng ngày Tết, và những vệt bầm tím vẫn còn hằn trên khuôn mặt Quan Tử An là những chứng cớ im lặng nhưng đanh thép cho màn bạo lực đã diễn ra đêm qua.

Một học sinh rụt rè cất tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề: "Quan Tử An... cậu... cậu thật sự đã làm... cái mệnh lệnh đó sao...?"

Quan Tử An chỉ mím chặt môi, ánh mắt né tránh, không một lời đáp.

Một người khác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, vẻ mặt đầy hoang mang: "Nhưng mà... kỳ lạ thật. Sao vẫn chưa có tin nhắn báo nhiệm vụ hoàn thành nhỉ?"

"Chẳng lẽ... đã có chuyện gì đó... không đúng sao?" một giọng nói khác, đầy nghi hoặc, vang lên trong không gian lớp học đang dần trở nên căng thẳng.

"Đã bảo là 24 tiếng sắp hết rồi mà," một giọng nói lo lắng vang lên, "chẳng lẽ... cái này có nghĩa là nhiệm vụ thất bại?"

Quan Tử An, người dường như đặt tất cả hy vọng vào tin nhắn kia, đột nhiên hét lớn, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

"Không thể nào! Tôi rõ ràng đã làm theo mà! Tôi đã bảo bọn chúng đánh gãy tay nó, tôi đã làm đúng như mệnh lệnh!"

Rõ ràng, thần kinh của cậu ta đã căng thẳng đến mức không thể kiểm soát.

Từ Thần Vũ khẽ bật ra một tiếng cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quan Tử An.

"Biết đâu mày đã hiểu sai mệnh lệnh rồi thì sao? Người cần thực hiện mệnh lệnh là chính mày mà. Để người khác ra tay, sao có thể coi là mày đã hoàn thành?"

Quan Tử An trừng mắt, vẻ mặt không dám tin vào những gì vừa nghe.

Hắn cúi gằm mặt, điên cuồng lật xem những tin nhắn trong điện thoại, hết lần này đến lần khác xem lại cái mệnh lệnh ban đầu, khuôn mặt dần trở nên xám xịt như tro tàn.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học trong trẻo bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.

Thiển Linh ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên bảng đen. Thời hạn 24 giờ mà 'quốc vương' đưa ra, chỉ còn lại chưa đầy năm phút.

Khóe mắt Quan Tử An dường như muốn nứt toạc ra, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Tiếng chuông vào học vừa rồi, đối với hắn, chẳng khác nào một hồi chuông tang định mệnh.

Hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt điên cuồng hướng về phía Từ Thần Vũ ở cuối phòng học, một vẻ bệnh hoạn đáng sợ ánh lên trong đáy mắt cậu ta.

Quan Tử An mạnh tay kéo lê chiếc ghế bên cạnh, tạo ra một tiếng cào chói tai, rợn người trên sàn nhà, rồi hùng hổ lao về phía Từ Thần Vũ.

Còn năm phút. Nếu mệnh lệnh chưa hoàn thành, thì cậu ta sẽ làm lại một lần nữa.

Những học sinh ngồi gần Từ Thần Vũ hoảng loạn la hét, vội vã dồn hết về phía cuối phòng, cố gắng tránh xa khỏi cơn điên cuồng bất ngờ này.

Ngồi yên bất động tại chỗ, chỉ có Thịnh Ly, Kỷ Gia Dự, Thiển Linh và Thẩm Lâm Xuyên ở hàng cuối, ánh mắt lạnh lùng quan sát diễn biến.

Khóe miệng Từ Thần Vũ khẽ nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo và đầy thách thức. "Có lẽ, mày đã xem thường tao quá rồi."

Quan Tử An giơ chiếc ghế lên, ném về phía Từ Thần Vũ.

Thiển Linh khẩn trương nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, "Cẩn thận !"

Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm mạnh, chiếc ghế bị một lực đá văng sang một bên, cả thân người Quan Tử An mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Không chút do dự, Từ Thần Vũ tiến lên, chân không thương tiếc giẫm mạnh lên cổ họng Quan Tử An.

Quan Tử An đau đớn giãy giụa trên sàn nhà, hai tay cố gắng cào cấu vô vọng. Nhưng dù hắn vùng vẫy thế nào, cũng không thể lay chuyển được Từ Thần Vũ dù chỉ một ly.

Từ Thần Vũ cười dữ tợn, một nụ cười lạnh lẽo không chút thương cảm. Hắn đưa chiếc điện thoại di động đã bật sáng dí sát vào khuôn mặt đang tái mét của Quan Tử An.

"Còn ba phút."

Quan Tử An trợn tròn mắt, tuyệt vọng hướng về phía những người đang đứng run rẩy ở cuối phòng học, gào lên: "Tôi trả 100 vạn! Mau giúp tôi đè cậu ta xuống!"

Từ Thần Vũ thản nhiên ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua đám học sinh đang hoảng sợ co cụm ở hàng sau.

Hắn khẽ nhếch mép, phun ra mấy chữ lạnh băng: "Đứa nào..... dám thử ?"

Không một ai dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cả phòng học chìm trong sự im lặng đáng sợ.

"Tôi sai rồi... Thần Vũ... tôi thật sự sai rồi..." Quan Tử An run rẩy ôm lấy đùi Từ Thần Vũ, nước mắt giàn giụa, "Nhìn vào tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta... cậu thương xót tôi đi... tôi thật sự không muốn... không muốn xảy ra chuyện..."

Từ Thần Vũ lạnh lùng đá văng tay hắn ra, ánh mắt thờ ơ nhìn xuống kẻ đang van xin dưới chân.

"Mày đã không còn thời gian nữa rồi."

Ngay sau đó, trong phòng học vang lên những tiếng "Ting ting " chói tai, liên tiếp không ngừng.

Thiển Linh vội vàng mở điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn mới nhất từ 'quốc vương':

【Mệnh lệnh thất bại rồi.】

【Lần trừng phạt này là gì đây nhỉ?】

【Quy định chỉ cho phép bị tấn công mà không được đánh trả cũng quá bất công...đúng không... vậy thì quyết định như vầy.】

【Từ Thần Vũ, cậu sẽ có được một lần quyền lợi của quốc vương.】

【Chỉ cần cậu nói ra thứ mà cậu muốn, lập tức điều đó sẽ trở thành sự thật.】

Từ Thần Vũ nhìn Quan Tử An trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười không chút hơi ấm.

"Nói ra là có thể trở thành sự thật sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com