Chương 67: Thế khó xử của tù nhân
Thẩm Lâm Xuyên khẽ bật cười một tiếng.
"Không ngờ nhỉ, lâu lâu cậu cũng thông minh phết đấy."
Khóe miệng Thiển Linh cong lên ý cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non nhỏ xíu. Cậu cố tình bỏ qua câu trước của Thẩm Lâm Xuyên
Hứ cậu chỉ là đang giấu nghề thôi đó.
"Mà tớ chỉ có ý tưởng đó thôi."
Không một chút do dự, Thiển Linh đặt trọn niềm hy vọng vào Thẩm Lâm Xuyên – người mà cậu luôn coi là thần đồng giỏi nhất. Cậu nắm lấy ngón tay nam sinh, khẽ lay nhẹ, hỏi với giọng điệu nài nỉ: "Cậu biết cách giải quyết chuyện này mà, phải không?"
Thẩm Lâm Xuyên khẽ cúi đầu, ánh mắt cậu ta chỉ tập trung vào ngón tay đang nắm lấy mình của Thiển Linh.
"Ừ."
"Tớ biết mà! Cậu mau nói cho tớ biết đi."
Thẩm Lâm Xuyên ngước mắt lên, giọng điệu vẫn điềm nhiên: "Thống nhất thành tích của mọi người, về lý thuyết thì được. Nhưng cậu có nghĩ đến những trở ngại phát sinh không ?"
Thiển Linh hơi sững người.
Thiển Linh lúc này chỉ cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, nhưng quả thực... cậu chưa hề nghĩ đến những trở ngại mà Thẩm Lâm Xuyên vừa nhắc tới. Muốn tất cả mọi người đạt được thành tích thống nhất, cụ thể phải thực hiện ra sao, Thiển Linh lại hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.
"Đầu tiên, để đạt được sự thống nhất này, sẽ làm tổn hại lợi ích của một số người," Thẩm Lâm Xuyên dừng lại một chút, tiếp lời: "Ví dụ như tôi, tôi dựa vào năng lực của mình hoàn toàn có thể đạt được top 10. Vậy tại sao tôi phải mạo hiểm làm những chuyện để thống nhất thành tích với người khác?"
"Nhưng làm như vậy có thể cứu được nhiều người hơn..."
Lời Thiển Linh đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
Ngón tay Thẩm Lâm Xuyên chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng dùng sức. Đôi môi mềm mại khẽ lún xuống, tạo thành một đường cong nhỏ xinh, sau hàm răng trắng đều là chiếc lưỡi hồng nhuận ngoan ngoãn.
"Cậu có biết không, không phải ai cũng giống cậu, tốt bụng đến mức không còn thuốc chữa đâu."
Hàng mi cong vút của Thiển Linh khẽ run rẩy, chầm chậm nâng lên, rồi sau vài giây im lặng, cậu mới ngập ngừng cất lời: "Tớ... tớ chỉ muốn tìm ra thân phận thật sự của 'quốc vương' thôi..."
"Ồ ?"
Thiển Linh cứng người. Cậu cảm thấy tiếng "ồ" của Thẩm Lâm Xuyên như thể đang tràn đầy sự khinh miệt, khiến cậu hơi khó chịu.
"Vậy cậu đã tìm được bằng chứng mấu chốt nào chưa?" Thẩm Lâm Xuyên hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Theo bản năng, Thiển Linh muốn cắn môi, nhưng lại cắn trúng ngón tay của Thẩm Lâm Xuyên. Răng cửa nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón cái, cảm giác mềm mại mà lạnh lẽo thoáng qua. Thẩm Lâm Xuyên khẽ rụt tay lại.
Mặt Thiển Linh chợt nóng bừng, một vệt hồng nhạt trong suốt lan dần trên khuôn mặt trắng tuyết. Cậu bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi: "Tớ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thông tin, bất quá tớ đã biết hắn tuyên bố mệnh lệnh, là lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người, giúp hắn làm nhiều việc hơn."
"Vậy cậu sợ không?" Thẩm Lâm Xuyên hỏi, giọng điệu có vẻ thăm dò.
Thiển Linh lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn: "Hắn ngay cả ló cái mặt ra cũng không dám, có gì đâu mà phải sợ." Như muốn khẳng định sự tự tin của mình, cậu lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh từng lời: "Tớ không sợ chút nào."
Thẩm Lâm Xuyên nhìn chằm chằm Thiển Linh. Rõ ràng đôi môi cậu đang run rẩy không tự chủ, nhưng miệng lại thốt ra những lời phủ nhận hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Lâm Xuyên khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa chút trêu chọc đầy ý vị. Hắn khẽ khàng cất lời, tựa như đang đùa giỡn với một chú mèo con.
"Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, gan cậu lớn thật đấy. Tôi đây còn sợ bị 'quốc vương' đặc biệt chú ý đến cơ mà." Cậu ta hạ giọng, bất ngờ ghé sát vào vành tai Thiển Linh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ, mang theo chút rờn rợn. Giọng nói thì thầm như một lời tiên tri đầy ám ảnh: "Biết đâu 'quốc vương' đang ở ngay trong căn phòng này, lắng nghe từng lời chúng ta nói. Và có lẽ, hắn đang nghĩ đến mệnh lệnh tiếp theo, bắt cậu một mình ——"
"Cậu đừng nói nữa!"
Thiển Linh hoảng hốt dùng tay che miệng cậu ta lại, bàn tay kia siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay đều ửng hồng vì căng thẳng. Thẩm Lâm Xuyên giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, nhưng không vội vàng gỡ ra. Nam sinh khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ấm phả vào lòng bàn tay Thiển Linh, mang theo chút rung động tinh tế, khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy lạ thường: "Chẳng phải cậu nói không sợ sao? Tôi chỉ mới nói có vài câu mà đã sợ hãi vậy rồi, hửm bạn cùng bàn."
Thiển Linh muốn rụt tay về.
Nhưng Thẩm Lâm Xuyên không có ý buông tay, Thiển Linh đành phải hạ giọng thật nhỏ, khẽ khàng thú nhận: "Thôi được rồi..... tớ thừa nhận là tớ cũng rất sợ."
Lúc này, Thẩm Lâm Xuyên mới buông tay cậu ra. Cổ tay mảnh khảnh đã sớm ửng đỏ một mảng, nổi bật trên làn da trắng nõn.
Thiển Linh xoa xoa cổ tay, giọng nói pha chút kiên định: "Chính vì sợ hãi, nên chúng ta mới càng muốn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của hắn." Cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, như thể đang tự trấn an mình: "Nếu cậu cảm thấy chuyện này ngốc nghếch, vậy thì để tớ tự nghĩ cách vậy." Thiển Linh nói rồi định xoay người, đôi mắt rũ xuống che đi nỗi cô đơn sâu sắc chợt lóe lên.
Thẩm Lâm Xuyên chậm rãi cất lời, phá vỡ sự im lặng: "Tôi chưa từng nói là không giúp cậu bao giờ sao."
"Thật sao?" Thiển Linh ngước mắt lên, đôi mắt ướt át bỗng sáng long lanh, không còn chút buồn bã nào. Cậu vội vàng hỏi, giọng đầy mong đợi: "Cậu đã có cách rồi đúng không?"
— Haha, nhìn bé Linh lật mặt nhanh còn hơn người yêu cũ của tui nữa, Oscar nợ em một chiếc cúp.
— Tự nhiên thấy vợ tui thông minh ghê, tự nghĩ ra cách qua Ải: chỉ cần tìm đúng NPC, thả tí nũng nịu, dễ thương nhẹ cái là win ngon lành cành đào luôn.
— Thiệt sự, chỉ có ở phòng livestream của vợ iu ,tui mới thấy được mấy tên mê sắc đẹp này ngoan ngoãn, nghe lời vậy thôi. Chứ qua phòng bên là toàn mấy ông "đổ thêm dầu vô lửa", hên xui không bị cà khịa ngược.
— Nghĩ đi nghĩ lại, ai mà không mê một bé cưng vừa đẹp vừa đáng yêu như này chớ?
— Nhìn bé Linh một cái là tui muốn "hít hà" cả ngày, nghiện mất tiêu rồi đó..Áu!Áu!Áu (≧∀≦)
......
"Cậu vừa nãy nói làm cho thành tích thống nhất, nếu chỉ đơn thuần làm cho tất cả mọi người không điền đáp án, hoặc là điền sai đáp án, đều không được," Thẩm Lâm Xuyên nói, giọng điệu bình thản.
Thiển Linh sững người một thoáng, mơ hồ hỏi: "Tại sao vậy?" Cậu vốn dĩ đã nghĩ như vậy. Chỉ cần tất cả mọi người không điền đáp án, như vậy có nghĩa là tất cả đều có thể an toàn vô sự.
"Trong lý thuyết trò chơi có một mô hình rất nổi tiếng —— Thế khó xử của tù nhân," Thẩm Lâm Xuyên thản nhiên kể: "Mô hình này dùng cách kể về tù nhân..."
"Hai kẻ đồng phạm bị giam vào ngục, chúng bị nhốt riêng ở hai phòng, không thể liên lạc với nhau. Nếu cả hai đều không chọn tố giác hành vi phạm tội của đối phương, sẽ thiếu chứng cứ, mỗi người bị phạt một năm tù; nếu một người chọn tố giác, còn người kia im lặng, kẻ tố giác vì lập công sẽ được tha bổng ngay lập tức, kẻ im lặng vì không hợp tác sẽ bị phạt mười năm tù; nếu cả hai đều chọn tố giác lẫn nhau, vì chứng cứ quá rõ ràng, cả hai đều bị phạt tám năm tù. Cuối cùng, vì tù nhân không thể tin tưởng lẫn nhau, nên sẽ có xu hướng tố giác nhau, chứ không cùng nhau giữ im lặng."
Thiển Linh mất một lúc mới đại khái hiểu được ví dụ về "thế khó xử của tù nhân" mà Thẩm Lâm Xuyên vừa kể.
"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến kỳ thi của chúng ta sao?" cậu thắc mắc.
Thẩm Lâm Xuyên bình tĩnh giải thích: "Điều này cho thấy, dù trong tình huống hợp tác có lợi cho cả hai bên, việc khiến các bên không tin tưởng nhau duy trì hợp tác ổn định là không thể thực hiện được."
Cậu ta tiếp tục phân tích, dù toàn bộ học sinh lớp 12 ban 1 có đạt được một hình thức hợp tác là "không điền đáp án hoặc điền sai đáp án để mệnh lệnh xếp hạng mất hiệu lực, tất cả đều vực an toàn.", thì điều này cũng giống như một lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong phòng thi không thể liên lạc, nguy cơ về lòng tin tất yếu sẽ xuất hiện.
"Nếu xuất hiện người đầu tiên cầm bút điền đáp án chính xác, vậy việc tiếp tục giữ vững lý thuyết tất cả mọi người có thể tồn tại này sẽ trở thành lựa chọn ngu xuẩn nhất," Thẩm Lâm Xuyên nói, giọng trầm xuống. "Mà cái giá phải trả không chỉ đơn giản là 'thế khó xử của tù nhân' bị phạt mười năm tù, mà là phải trả bằng cả mạng sống."
Thiển Linh mím môi, im lặng không nói. Ban đầu cậu cảm thấy phương pháp của mình rất thông minh, nhưng căn bản không nghĩ đến sẽ tồn tại nhiều vấn đề như vậy.
"Cũng may có cậu ở đây," Thiển Linh áy náy cúi đầu nói, "Nếu là một mình tớ, giờ này chắc tớ đang đắc ý lắm." Cậu biết mình đã quá đơn giản, căn bản sẽ không ý thức được mình đã nghĩ ra một phương pháp ngu ngốc, có thể sẽ hại những bạn học vốn đang nghiêm túc học tập gặp chuyện. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào có thể phá vỡ cái mệnh lệnh này của 'quốc vương' sao?
"Thật ra cậu không cần áy náy, hướng đi của cậu hoàn toàn chính xác," Thẩm Lâm Xuyên giơ một ngón tay lên, "Nhưng cậu cần thay đổi một chút suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?" Thiển Linh hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
"Nếu không điền đáp án hoặc điền sai đáp án, đều có khả năng có người phá hoại hình thức hợp tác, viết đáp án đúng dẫn đến có người bị loại trừ."
Thẩm Lâm Xuyên nói: "Nhưng nếu tất cả mọi người đều điền đáp án đúng, sẽ không tồn tại vấn đề này."
Thiển Linh khẽ "à", vài giây sau mới nhỏ giọng nói một cách không chắc chắn, "Ý của cậu là làm cho tất cả mọi người thi được điểm tuyệt đối sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng sao mà làm được chứ?" Thiển Linh bật thốt, mặt đầy hoang mang. " Tớ không nói đến những bạn học yếu – chỉ trong bốn ngày thì làm sao mà nhét lại hết đống kiến thức đã quên sạch được? Ngay cả mấy bạn học giỏi cũng chưa chắc giữ phong độ ổn định đâu."
Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt như đã nhìn thấy trước viễn cảnh chẳng mấy sáng sủa. "Chuyện này còn khó tin hơn cả việc bắt mọi người không được điền đáp án nữa đó."
"Đúng là như vậy," Thẩm Lâm Xuyên ngừng một chút, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen dày cộp khẽ nheo lại, một ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trên môi. "Nếu chúng ta có thể lấy được đề thi trước thời gian, vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng rồi."
"Ừa ha!" Thiển Linh chợt bừng tỉnh, đôi mắt cậu sáng lên. Chỉ cần lấy được đề thi, học thuộc lòng đáp án trước khi thi, vậy tất cả mọi người đều có thể đạt điểm tuyệt đối. Nhưng Thiển Linh vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó kỳ lạ... Cậu ngước mắt vừa lúc chạm phải đôi mắt tinh ranh của Thẩm Lâm Xuyên.
Thiển Linh đột nhiên phản ứng lại, vỗ tay một cái, "Nhưng vấn đề là, chúng ta đến chỗ nào để lấy đề thi về?"
Đáy mắt Thẩm Lâm Xuyên ánh lên vẻ tinh ranh, "Cái này phải xem cậu."
"Tớ? Tớ á.." Thiển Linh lắp bắp lo lắng, "Làm sao mà tớ biết được đề thi ở đâu chứ ?"
"Phòng chứa tài liệu đề thi của trường ở tầng B1, bình thường chìa khóa do chủ nhiệm khối giữ." Thẩm Lâm Xuyên nói, giọng điệu bình thản như đang nói về một chuyện hiển nhiên. "Cậu trộm đề thi ra, tôi sẽ viết đáp án, như vậy sẽ có được một bài thi điểm tuyệt đối."
"Trộm đề thi á?!" Thiển Linh không dám tin thốt lên.
Thẩm Lâm Xuyên lập tức bịt miệng cậu lại, "Suỵt, cậu muốn cho tất cả mọi người biết à?"
Thiển Linh liên tục lắc đầu, lúc này Thẩm Lâm Xuyên mới buông tay ra.
Đạo lý cậu đều hiểu. Chỉ là chuyện trộm đề thi này, thật sự cũng quá đáng. Thiển Linh băn khoăn: "Nếu.... nếu bị bắt thì phải làm sai ? Lỡ như cái này tính là phá hỏng quy tắc trò chơi thì sao?"
"Bị bắt thì xử lý theo nội quy trường học là phạt, còn về phá vỡ quy tắc, mệnh lệnh của 'quốc vương' không có quy định về tính công bằng của kỳ thi." Thẩm Lâm Xuyên giải thích, nhưng Thiển Linh vẫn cau mày.
Thiển Linh là một học sinh con ngoan trò giỏi, dù đi học muộn 10 phút thì cậu vẫn cảm thấy áy náy.
Bây giờ bảo cậu trộm đề thi, làm sao mà cậu có thể chứ !!!! Khó quá mức rồi ...
Thẩm Lâm Xuyên vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu. Đôi mày thanh tú của thiếu niên hơi nhíu lại, ngay cả chiếc mũi cao thẳng cũng khẽ nhăn theo, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay lên, vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai đầu mày của cậu.
"Nếu cậu thấy khó xử thì... thật ra cũng không cần cố đâu." Thẩm Lâm Xuyên buông tay, giọng nghe có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiển Linh. "Dù sao thì... ở mệnh lệnh này, cả tôi và cậu đều trong phạm vi an toàn. Nên cứ yên tâm đi!"
【Lời tác giả】
"Thế khó xử của tù nhân", trích dẫn một phần nội dung từ Bách Khoa Baidu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com