Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hắn sẽ còn quá đáng hơn nữa

Đoạn Tinh Dực đã quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Thiển Linh trước mắt.

Hắn chống tay lên chiếc cột giường màu bạc bên cạnh, hạ thấp người xuống một chút, chậm rãi tiến lại gần. Thân hình cao lớn của hắn như muốn bao trọn lấy thân hình mảnh mai, nhỏ bé của thiếu niên.

Thơm quá.

Kẻ săn mồi càng mạnh mẽ, càng thích thú ngắm nhìn con mồi run rẩy trong sợ hãi.

Giống như con sơn dương trắng muốt mềm mại đang rên rỉ vì đau khi bị mắc kẹt trong bẫy rập, đó là con mồi quý giá nhất mà hắn sẽ theo đuổi cả đời.

Thứ này còn khiến người ta run rẩy và hưng phấn hơn cả máu tươi.

"Cưng thơm thật đấy."

Thanh âm triền miên ái muội ấy, lọt vào tai Thiển Linh lại chẳng khác nào tiếng rít của một con rắn độc máu lạnh.

"Anh đừng tới đây."

Đầu ngón tay trắng muốt của Thiển Linh bấu chặt vào đầu gối, cậu rụt chân lại, bàn chân nhỏ bé che chắn giữa cậu và Đoạn Tinh Dực, nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: "Đừng tới đây."

Một xúc cảm lạnh lẽo, ướt át và trơn trượt lướt qua những ngón chân mềm mại của cậu.

Hàng mi Thiển Linh run rẩy ướt đẫm nước mắt, cậu gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Đôi môi Đoạn Tinh Dực sắc lạnh và tàn nhẫn vô cùng, lời từ chính miệng hắn thốt ra thường mang theo sự chế giễu và cay độc.

Vậy mà một tên đại ca cầm đầu khu A như hắn, giờ đây lại cúi đầu, hàng mi rũ xuống, khẽ liếm môi như một con sói đói đang rình mồi, dùng cái vẻ ngoài lạnh lẽo bao bọc lấy một đóa hoa hồng tươi đẹp rực rỡ.

Thiển Linh như bị điện giật, muốn rụt chân lại.

Một lực mạnh mẽ không cho phép Thiển Linh cựa quậy, siết chặt lấy cổ chân cậu. Đoạn Tinh Dực thờ ơ ngước mắt nhìn xuống, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cậu.

Trong đáy mắt lạnh lẽo ấy ẩn chứa một dục vọng sâu thẳm, như thể một tên tội phạm đường cùng đang tận hưởng bữa ăn ngon lành cuối cùng trước khi bị bắt tuyên án tử hình.

—— Lại còn cố tình hát nghêu ngao trước mặt cục cưng, đúng là tên đàn ông thúi.

——"Ư ưm... muốn mổ cái ngón chân của cục cưng ghê áaaa~ chắc thơm kiểu bánh kem dâu mix chocolate rượu, cắn một cái là tan chảy luôn trôi mất cái thứ gọi là " liêm sĩ " mất!"

—— Ai bảo ngón chân lại thơm hả, tôi không tin, trừ khi tôi phải là người đầu tiên được nếm thử.

—— Khứa lầu trên khôn ác !!!!

—— Đụ má, hết giấy nữa rồi!!

Đầu óc Thiển Linh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Dù mỗi ngày cậu đều rửa chân sạch sẽ rồi mới chui vào chăn ngủ, nhưng điều đó không có nghĩa là Đoạn Tinh Dực có thể trực tiếp... mà mút chân cậu đấy chứ.

Đến khi Đoạn Tinh Dực mút xong ngón chân Thiển Linh còn định áp lên mặt cậu, lần này Thiển Linh chẳng còn hơi sức đâu mà sợ hãi nữa. Cậu vội vàng giơ tay ấn mạnh vào trán hắn, mái tóc cứng lỉa chỉa cọ vào lòng bàn tay cậu.

"Đoạn Tinh Dực."

Một giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào như bánh mochi vừa mới ra lò mà gọi tên hắn.

Đoạn Tinh Dực khẽ chớp mắt, khựng lại, im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, giọng khàn khàn: "Gọi lại lần nữa."

"Hả?"

"Tên của tôi."

"Đoạn Tinh Dực?"

Nghe tiếng gọi ấy, Đoạn Tinh Dực chỉ cảm thấy tai mình nóng ran, trái tim cũng theo đó mà đập loạn xạ. Hắn nghĩ, nếu giọng nói này có thể yếu ớt, đáng thương hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ còn mê hoặc hơn bội phần.

"Bây giờ đã khuya lắm rồi, tôi muốn ngủ , được không?" Thiển Linh khẽ nói.

Thời gian quả thật đã muộn.

Kế hoạch ban đầu của bọn họ chỉ là lôi Bạch Cảnh ra đánh cho một trận, rồi trêu đùa nhóc hamster đáng thương kìa vài câu mà thôi.

Chỉ là không ai ngờ rằng Đoạn Tinh Dực, kẻ vốn lạnh lùng thờ ơ, sau khi bước vào phòng nhìn thấy Thiển Linh lại thay đổi hoàn toàn, cứ nhắm vào cậu mà trêu chọc, bắt nạt thiếu niên cho đến khi cậu khóc mới

Nhìn cái vẻ này, có lẽ hắn vẫn chưa thỏa mãn.

"Lão đại, sắp đến giờ đổi ca hộ công rồi. Nếu còn gây chuyện, em e là hình phạt điện giật sẽ tăng lên đấy." một đàn em lên tiếng nhắc nhở.

Điện giật là cái gì?

Lúc sáng Thiển Linh nghe được thông báo về hình phạt dành cho Đoạn Tinh Dực cũng là hình phạt này, chắc hẳn đó là một hình phạt rất nghiêm trọng của bệnh viện.

Đoạn Tinh Dực khẽ nhíu mày, nhưng dường như vẫn chưa có ý định rời đi.

"Đoạn Tinh Dực, hôm nay thật sự đã khuya rồi, tôi buồn ngủ quá. Chúng ta ngày mai còn có thể gặp mặt mà, đúng không?" Thiển Linh khẽ nói, vừa kéo kéo vạt áo. Khuôn mặt mềm mại của cậu lúc này trông chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan sắp sửa chìm vào giấc ngủ, có lẽ còn thích ôm những món đồ chơi mềm mại và lắng nghe những câu chuyện cổ tích Grimm ngây thơ.

"Chậc." Đoạn Tinh Dực tặc lưỡi một tiếng.

Đoạn Tinh Dực đứng lên, nhìn xuống Bạch Cảnh vẫn đang quỳ rạp trên sàn: "Nhưng mà cứ để tên đó ở đây thế này, tôi thấy hơi khó chịu."

Thiển Linh không ngờ rằng, hành động tiếp theo của Đoạn Tinh Dực lại là sai đàn em xé toạc tấm trải giường, vặn thành những sợi dây thừng thô kệch trói chặt hai cổ tay Bạch Cảnh ra sau lưng, rồi buộc vào chân giường.

Khi Đoạn Tinh Dực quay trở lại, khóe miệng hắn vẫn còn nở một nụ cười lạnh lẽo đầy chế giễu. Ánh mắt hắn rơi xuống người Thiển Linh, rồi hắn tiến lại gần cậu.

"Anh..." Thiển Linh khẽ gọi.

"Tôi tự làm." Đoạn Tinh Dực đáp, giọng điệu không rõ ý tứ.

Tim Thiển Linh đập loạn xạ vì kinh hãi. Cậu luống cuống nhặt những mảnh vải vụn còn sót lại trên sàn, một ý nghĩ tự bảo vệ bản năng trỗi dậy, muốn tự trói mình lại giống như Bạch Cảnh đang bị trói kia.

" Còn bé cưng thì không cần trói đâu, vì anh đây muốn thấy cưng giẫy giụa trong lòng anh hơn " Đoạn Tinh Dực nói, ném những mảnh vải trong tay Thiển Linh đi. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm khàn: "Ngủ ngon, cảm ơn em đã " chiêu đãi " bổn thiếu gia tối nay."

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a bẩn chết mất!!!

Đoạn Tinh Dực!!

Anh vừa chạm vào cái miệng đầy vi khuẩn của mình, lại dám chạm vào mái tóc sạch sẽ thơm tho của tôi!!

"Này!" Thiển Linh bực bội kêu lên.

"Này gì mà này? Người ta đi hết rồi, cậu còn ngơ ngác ra đấy làm gì? Hay là bị Đoạn Tinh Dực làm nhục chưa đủ, còn muốn vội vàng dâng đến tận miệng nữa hả?" Giọng điệu chế giễu cay nghiệt của Bạch Cảnh vang lên, kéo Thiển Linh trở về thực tại. Cơn giận trong lòng cậu bùng lên dữ dội.

"Sao anh lại mắng tôi? Tôi là người bị hại được không! Nói không chừng đám người đó ghét anh, nhắm vào anh, tôi chỉ là kẻ bị anh liên lụy thôi!" Thiển Linh tức tối đáp trả, ném lại một lý lẽ chẳng đâu vào đâu. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút cũng biết là vô lý, cậu bực dọc chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tiếng nước xả mạnh vang lên át cả tiếng cãi vã.

Bạch Cảnh thừa nhận, khi nhìn thấy Thiển Linh bị những kẻ kia đụng chạm, hắn đã cảm thấy một sự ghen tuông đầy khó hiểu, bản thân hắn cũng không lý giải được tại sao lại bị như vậy.

Bạch Cảnh thậm chí còn thoáng nghĩ, nếu hắn là Đoạn Tinh Dực vừa rồi, hắn cũng muốn đối xử với Thiển Linh như thế, thậm chí... còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn nữa.

Cuối cùng, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại.

Mặt và tóc Thiển Linh còn vương những bọt nước, cậu đi ngang qua Bạch Cảnh, trên người thoang thoảng mùi kem đánh răng bạc hà nhàn nhạt, mắt nhìn thẳng, lật chăn cuộn tròn vào trong.

Đúng vậy, nhóc con vẫn còn đang giận lắm.

Thời gian trôi qua gần hai mươi phút, tay chân Bạch Cảnh bị trói ngược ra sau, lâu dần máu không lưu thông, chỉ có thể cử động rất nhẹ. Chiếc giường cũ kỹ phía sau phát ra tiếng kẽo kẹt rung lắc khe khẽ.

Lúc này, Thiển Linh trên giường đột nhiên ngồi dậy.

"Tôi làm ồn đến anh à?"

"Đúng vậy, ồn chết đi được."

"Ừm... vậy tôi sẽ nhỏ tiếng hơn."

Thiển Linh xỏ dép lê, nhíu mày ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Cảnh, ngón tay mảnh khảnh chạm vào nút thắt dây trói, dùng giọng điệu rất khó chịu:

"Tôi chỉ là nể anh vừa nãy cho tôi mượn dầu xoa bóp thôi, mới giúp anh thôi đấy."

Thiển Linh nhận ra đám người Đoạn Tinh Dực chắc chắn là dân chuyên nghiệp, những nút thắt này không phải người thường có thể cởi được, ít nhất là với cậu thì hoàn toàn bất lực.

"Cái này không cởi ra được!" cậu bực bội nói.

Trong phòng bệnh không có bất kỳ vật sắc nhọn nào. Khi nhập viện, để tránh những sự cố đáng tiếc, mọi vật dụng có khả năng gây nguy hiểm đều bị loại bỏ.

Bạch Cảnh dường như chẳng hề lo lắng, cứ như người bị trói không phải là hắn vậy. Hắn thản nhiên nói:

"Đừng giận tôi nữa được không? Vừa nãy tôi chỉ lỡ lời thôi, không thật lòng nghĩ như vậy đâu."

"Không cởi được thì thôi, đừng có cựa quậy nữa, anh ngủ đi." Thiển Linh lạnh lùng đáp.

"Không được." Bạch Cảnh kiên quyết.

Một người đàn ông to lớn như vậy bị trói chặt như một cái bánh chưng ở sau lưng, hắn vẫn chưa đủ can đảm để có thể yên giấc ngủ. Thiển Linh từ từ chuyển từ tư thế ngồi xổm sang quỳ, hạ thấp người xuống, định dùng răng cắn thử xem sao.

Bạch Cảnh chỉ cảm thấy cánh tay mình thoáng chạm vào một làn da mịn màng.

Hắn quay đầu lại, Thiển Linh đang cúi người quỳ sát bên cạnh. Bạch Cảnh không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng lại có thể thấy rõ trên chiếc áo bệnh nhân màu lam trắng mỏng manh, xương bả vai cậu hơi nhô lên gầy guộc.

Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân ngày càng gần, chốt cửa khẽ xoay, một khe hở nhỏ xuất hiện.

Ánh đèn pin lay động yếu ớt từ khe cửa hẹp chiếu vào căn phòng bệnh tối đen.

*** Nghỉ lễ zui nhá mấy người đẹp của tui ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com