Chương 73: Cậu nghi ngờ tôi sao ?
Thiển Linh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rõ ràng đó là một tin nhắn từ "quốc vương", nội dung viết rằng Thiển Linh đang giữ bài kiểm tra của kỳ thi này, ai cướp được thì bài đó thuộc về người đó.
"Thế nào, giờ cậu còn muốn giả ngốc nữa không ?"
Tên nam sinh thu điện thoại lại, đưa tay đè lên vai Thiển Linh, hơi dùng sức. "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn giao bài kiểm tra ra đây, bọn này sẽ không làm khó cậu, nếu không..." Ngón tay hắn ta từ từ di chuyển, dừng lại ở cổ áo được cài nút chỉnh tề của Thiển Linh, rồi uốn cong một ngón, dễ dàng cởi ra chiếc nút trên cùng. "Tôi không thể đảm bảo cậu có thể an toàn rời khỏi đây đâu."
"Tớ .... tớ không thể đưa cho các cậu được." Thiển Linh nắm chặt quai cặp sách, Đây là 'quốc vương' muốn chia rẽ chúng ta. Tớ lấy bài kiểm tra là để tất cả chúng ta đều được an toàn, chứ không phải muốn giữ riêng cho mình."
Tên nam sinh kia cười khẩy một tiếng, rồi túm lấy cổ áo Thiển Linh, giật mạnh cậu lại gần. Bàn tay hắn giơ cao lên, lơ lửng ngay trước mặt cậu, giọng đầy vẻ chế giễu: "Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?"
Bàn tay dừng lại đột ngột, chỉ cách mặt Thiển Linh đúng một centimet. Cậu tái mét, sợ hãi tột độ. Nam sinh buông Thiển Linh ra một cách thô bạo, khiến cậu một lần nữa ngã chật vật xuống bãi cỏ.
Mấy nam sinh đứng bên cạnh không khỏi nuốt nước miếng. Bộ đồng phục vốn chỉnh tề của Thiển Linh giờ đã nhăn nhúm, mấy chiếc nút trên cùng đều bung ra, để lộ đường cong vai và cổ trần trụi, trắng nõn của cậu thiếu niên. Có lẽ do quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng nên làn da cậu trắng một cách lạ thường.
Một người trong số đó ghé tai, thì thầm điều gì đó với nam sinh cầm đầu. Sau đó, cả hai cùng quay đầu lại, ánh mắt đầy ý đồ xấu xa nhìn về phía Thiển Linh.
Giác quan thứ sáu báo hiệu với cậu rằng nguy hiểm đang rình rập, Thiển Linh rụt cổ lại. Gót giày da của cậu dợm xuống cỏ, cùng với hai bàn tay chống đỡ cơ thể, cậu lùi dần về phía sau. Giọng cậu khàn khàn, mang theo tiếng mũi nghẹn ngào như vừa khóc, lùi từng chút một.
"Đây... đây là trường học, các cậu muốn làm gì?"
Hai người kia nhếch môi cười vang. Một bàn tay thô bạo túm chặt mắt cá chân Thiển Linh, cái lạnh thấu xương lập tức chạy thẳng vào tủy, kéo cả người cậu trở lại.
"Vì cậu không chịu hợp tác, đừng trách tôi."
Người còn lại giơ điện thoại lên, nhanh chóng đè tay cậu đang giãy giụa xuống. Camera điện thoại chĩa thẳng vào cậu. Trong ống kính, cậu thiếu niên trước mặt đẹp như một đóa hồng đang nở rộ, ngào ngạt hương thơm, khóe mắt ửng hồng đọng sương mai. Mỗi cái run rẩy và sợ hãi của cậu đều hấp dẫn đến lạ lùng.
"Chắc cậu không muốn ảnh mình không mặc quần áo xuất hiện trên mạng xã hội, bị hàng ngàn, hàng vạn người chiêm ngưỡng đâu nhỉ?"
Thiển Linh lắc đầu quầy quậy, đôi mắt ướt át ngước lên van nài: "Làm ơn đi mà, chúng ta là bạn cùng lớp xin các cậu đừng làm vậy với tớ." Màn hình điện thoại cũng run rẩy theo cú lắc đầu của cậu. Nam sinh kia suýt nữa thì không cầm chắc điện thoại, hắn ta ho nặng hai tiếng, thúc giục: "Bài kiểm tra, ở đâu?"
"Các cậu buông tớ ra trước, rồi sẽ đưa cho các cậu."
Hai người liếc nhìn nhau rồi gật đầu, giọng đầy cảnh cáo: "Tốt nhất cậu đừng giở trò với bọn này."
"Tớ sẽ không đâu."
Thiển Linh gật đầu lia lịa, dường như thực sự đã bị dọa sợ đến cực điểm, nước mắt nơi khóe mi đã làm ướt đẫm những sợi tóc mai mềm mại. Hai tên nam sinh kia buông tay, đứng dạt sang một bên. Trong mắt bọn nó, Thiển Linh trông giống như một con búp bê xinh đẹp quá mức, hoàn toàn không có khả năng chống cự, chỉ là... cảm giác thèm muốn vẫn chưa được thỏa mãn.
Thiển Linh chậm rãi ngồi dậy. Cổ áo đồng phục trĩu xuống theo trọng lực, cậu vươn những ngón tay run rẩy, từng nút một cài lại thật chậm rãi, cố gắng khiến mình trông bớt chật vật hơn. Nào ngờ, trong mắt những kẻ đang nhìn chằm chằm kia...
"Nhanh lên đi."
— Tôi nói thật nha, bé vợ mà còn đứng đó chần chừ, mấy tên nam sinh cấp ba kia kiểu gì cũng không nhịn nổi đâu. Mắt tụi nó đỏ như sói rồi kìa.
"Thôi buộc chi nữa trời, thả bé cưng ra cho bọn này ngắm trọn góc thần thánh này đi! Tim tui đập như đánh trống trận luôn rồi đây nè!"
"Tôi nói thật nha, góc này bốc hỏa tới cấp độ boss cuối luôn rồi, còn ai đòi bài kiểm tra chi nữa? Xông lên giành quyền 'chấm bài' lẹ anh em ơi!
"Cảm ơn đấng @Khủng Du Official nha~ Cảnh này mà lọt qua bên kênh hướng dẫn thì bà xã tôi chắc khóc như bé mèo luôn, bị 'dỗ dành' mấy trăm hiệp chắc cũng chưa nguôi đâu á!"
Thiển Linh khẽ run lên, mím chặt môi dưới rồi khẽ "ừ" một tiếng. Cậu chầm chậm dịch cặp sách lại gần, run rẩy mở khóa kéo, và không mấy tình nguyện lấy tập bài kiểm tra ra.
"Bài kiểm tra ở đây."
Mấy tên kia giật phắt lấy xấp bài kiểm tra, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường như một cơn gió. Thiển Linh thở dài thườn thượt. Cậu cụp mi mắt, cẩn thận gỡ bỏ những cọng lá cây và cỏ dại còn dính trên người, rồi ôm cặp sách khó khăn đứng dậy, chầm chậm lê bước về phía phòng học.
Làn da Thiển Linh mỏng manh, mềm yếu, chỉ cần chạm nhẹ là đã dễ bầm tím. Mặc dù những kẻ đó không trực tiếp động tay đánh cậu, nhưng mấy lần xô đẩy thô bạo vừa rồi cũng khiến cậu ngã rất đau.
Hệ thống 663: [ Bé à..... vừa rồi cậu có thể đưa cho tụi nó liền mà sao phải để bị bầm dập rồi mới đưa vậy ? ]
"Làm vậy không phải quá giả tạo sao?"
Dù sáng nay Thiển Linh đã chụp lại toàn bộ bài kiểm tra rồi, nhưng nếu cứ tùy tiện đưa ra thế này thì chẳng hợp lẽ thường chút nào.
Tiếng chuông vào học vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiển Linh. Cậu bước vào phòng học, mệt mỏi treo cặp sách lên móc cạnh bàn.
"Cậu sao vậy?"
Giọng Thẩm Lâm Xuyên vang lên. Thiển Linh vịn vào lưng ghế, giây phút vừa ngồi xuống, từng cơn đau nhói lập tức ập đến khiến hốc mắt cậu suýt đỏ hoe lần nữa. Đối diện với câu hỏi thăm của Thẩm Lâm Xuyên lúc này, cậu chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
"Cậu còn hỏi nữa sao ? Không phải.... không phải tất cả mọi chuyện là do cậu làm sao. Cậu còn hỏi tớ sao vậy nữa hả, đừng giả vờ nữa Thẩm Lâm Xuyên à ....."
Thiển Linh vội kéo tay Thẩm Lâm Xuyên, nửa câu còn lại cứ bị mắc trong cổ họng. Đôi mắt cậu tròn xoe, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cậu tìm kiếm khắp bàn tay Thẩm Lâm Xuyên, khẽ thốt lên: "Sao.....sao lại không có vết thương?"
Thẩm Lâm Xuyên nghi hoặc đáp: "Vết thương? Vết thương gì?"
Tay Thẩm Lâm Xuyên vẫn còn kẹp chiếc bút, xương cổ tay nhô ra rõ nét, các đốt ngón tay thon dài, mu bàn tay ẩn hiện vài đường gân xanh mờ nhạt. Nhưng dù Thiển Linh tìm thế nào, trên cả hai tay cậu ta cũng không hề có vết thương như cậu đã tưởng tượng, thậm chí không một chút bầm tím hay vết xanh tím nào!
Tại sao lại như vậy chứ ?
"Tối qua người đó... không phải cậu sao?" Thiển Linh thì thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi bàn tay lành lặn của Thẩm Lâm Xuyên.
Thẩm Lâm Xuyên đặt tay lên trán cậu, khẽ nhíu mày, giọng điệu xen lẫn chút bối rối: "Không bị sốt, vậy tại sao cậu lại nói mê nói sảng gì giữa ban ngày vậy ?"
Thiển Linh hất tay cậu ta ra, giọng đầy kiên quyết, pha lẫn chút uất ức: "Tớ không nói mê sảng!"
Rồi trong thâm tâm, cậu gào lên: [ Hệ thống, tớ muốn dùng thuật đọc tâm! ]
Hệ thống 663: [ Cậu chắc chứ ? Kỹ năng của lá bài đọc tâm chỉ sử dụng 3 lần trong 1 Ải, đây là lần sử dụng cuối rồi.]
Đây là cơ hội của cậu vì vậy cậu phải dùng nó. Thiển Linh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lâm Xuyên. Đôi mắt phía sau cặp kính đen nhánh như bầu trời đêm thẳm. Kỹ năng này vốn dĩ là do cậu rút được, dùng hết thì dùng hết, hiện tại cậu nhất định phải biết rốt cuộc thì tên đứng đằng sau biệt danh ' quốc vương' kia có liên quan gì đến Thẩm Lâm Xuyên hay không ?
Hệ thống 663 vang lên: [ Thẻ bài đọc tâm của người chơi đã được sử dụng, số lượt tiêu hao (3/3), thời gian có hiệu lực 60s, 59s, 58...]
Khi Thẩm Lâm Xuyên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Thiển Linh bất chợt đưa tay, siết chặt lấy cổ tay cậu ta, ánh mắt chuyên chú và đầy ám ảnh nhìn thẳng vào đối phương.
Thần sắc Thẩm Lâm Xuyên khựng lại. Khuôn mặt cậu thiếu niên trước mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt ướt át sau cơn khóc, trong đáy mắt cậu chỉ tràn ngập hình ảnh phản chiếu của anh. Thiển Linh vội vã hỏi, giọng run rẩy: "Tối hôm qua cậu đã ở đâu? Cậu có đến trường không?"
Thẩm Lâm Xuyên ngỡ ngàng, lặp lại: "Cái gì?"
Thiển Linh gần như gằn giọng, đầy bức bối: "Mau trả lời câu hỏi của tớ !"
"Sau khi tan học thì tôi về nhà, khi không ở lại trường làm cái gì ?" cậu ta đáp lại, giọng có chút khó hiểu.
Thiển Linh không để tâm đến lời đáp, tiếp tục truy vấn, giọng vẫn vương vấn sự hoài nghi: "Những tin nhắn đó có phải cậu gửi không ? Cậu có gọi mấy tên nam sinh kia đến cướp bài kiểm tra không?"
Thẩm Lâm Xuyên nhíu chặt mày, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối: "Cậu nói những tin nhắn đó? Cậu nghi ngờ là tôi gửi à? Sao có thể? Còn nữa... cướp bài kiểm tra là sao?"
Không một tiếng vọng nào khác xuất hiện trong tâm trí Thiển Linh, điều này khẳng định từng lời Thẩm Lâm Xuyên nói đều là sự thật. Một chút hy vọng cuối cùng của Thiển Linh dường như vụt tắt.
"Cậu.... cậu thật sự không phải là tên tối hôm qua sao ?" cậu hỏi lại, giọng nói yếu ớt.
"Tôi không phải." Thẩm Lâm Xuyên khẳng định chắc nịch.
"Vậy sao 'quốc vương' lại biết tôi đi lấy bài kiểm tra? Chuyện này chỉ có tớ và cậu biết thôi mà."
Thẩm Lâm Xuyên nói, giọng cậu ta ẩn chứa chút lạnh lùng, nhưng lại vô cùng lý trí: "Nếu chỉ vì điều này mà cậu nghi ngờ tôi, thì thật không thỏa đáng. Hắn ta có thể ra tay thần không biết quỷ không hay, giết chết nhiều người như vậy, cậu có chắc nội dung nói chuyện của chúng ta không bị ai khác nghe thấy, hoặc khi cậu làm chuyện gì đó, cậu nghĩ hắn ta sẽ không biết à ?"
Hệ thống 663 vang lên khô khốc, như lời định mệnh: [ Thời gian hiệu lực của thuật đọc tâm đã hết.]
Thiển Linh mím chặt môi, cảm giác bất lực dâng trào nuốt chửng lấy cậu. Mọi chuyện đến nước này, từng lời Thẩm Lâm Xuyên nói đều không sai, trên tay cậu ta cũng chẳng có bất kỳ vết thương nào, không hề trùng khớp với những gì cậu đã suy diễn. Chuyện này thực sự không liên quan chút nào đến cậu ấy sao ? Lẽ nào, cậu đã hoàn toàn tin lầm người?
"Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?" Thẩm Lâm Xuyên cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Thiển Linh lắc đầu, giọng nói mang theo chút chua xót: "Hết rồi. Là tớ nghĩ sai, chỉ vì quá muốn tìm ra kẻ đó là ai nên mới hiểu lầm cậu."
Thẩm Lâm Xuyên điềm đạm nhìn cậu, khẽ nói: "Chuyện này là bình thường thôi. Ở đây, ai mà chẳng muốn tìm ra tên giả ma giả quỷ đó chứ." Rồi ánh mắt cậu bạn dừng lại, hỏi thêm: "Trước đó cậu nói bị cướp bài kiểm tra ...chuyện này là sao ?"
Thiển Linh khẽ liếc nhìn những chỗ trống trong phòng, đôi mắt ánh lên vẻ u uất khó tả. Cậu đáp, giọng trầm hơn: "Tối qua tớ đã lấy được bài kiểm tra rồi, nhưng sáng nay... mấy tên nam sinh nhận được lệnh của 'quốc vương' bảo họ đến cướp bài kiểm tra."
Thẩm Lâm Xuyên nhìn sâu vào mắt Thiển Linh, giọng nói mang theo sự lo lắng chân thành: "Trừ bài kiểm tra ra, mấy tên đó không làm gì cậu nữa chứ?"
Thiển Linh khẽ lắc đầu.
Thẩm Lâm Xuyên thở dài, giọng điệu có chút bất lực: "Nếu bài kiểm tra không còn, vậy chuyện này đành phải dừng lại ở đây thôi."
"Nhưng tớ có chụp hình lại mà." Thiển Linh vội vàng lấy điện thoại ra, đặt trước mặt Thẩm Lâm Xuyên. "Lúc tớ ra khỏi nhà, tớ đã chụp lại bài kiểm tra một lần rồi. Hôm nay cậu có thể viết lại không ?"
Thẩm Lâm Xuyên khẽ bật cười. Cậu ta đưa tay lên, Thiển Linh hơi rụt người lại. Thẩm Lâm Xuyên véo một chiếc lá cây nhỏ đang vướng trên tóc cậu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Nhìn cậu khờ và ngốc như nai con vậy mà cũng thông minh đấy chứ."
Thiển Linh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trong một tâm trạng đầy lo lắng, giờ đây, việc làm bài đã được giao phó cho Thẩm Lâm Xuyên. Cảm giác trút được gánh nặng khiến cậu tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Cậu úp mặt xuống bàn, ánh mắt vô định lướt khắp căn phòng học. "Quốc vương" có thể gọi tên cậu và những người xung quanh, hơn nữa lại chỉ nhắm vào học sinh lớp Một khối 12. Điều này cho thấy, khả năng cao hắn ta chính là một người bạn cùng lớp của bọn họ.
Đã vậy thì...
Lợi dụng lúc chuông tan học vang lên và giáo viên rời đi, Thẩm Lâm Xuyên đưa cho cậu tờ nháp đã điền xong đáp án. Thiển Linh nhanh như chớp chạy lên bục giảng, đóng chặt cả cửa trước và cửa sau phòng học.
Cậu dõng dạc tuyên bố: "Các cậu à , trong tay tớ là đáp án của bài kiểm tra tuần sau!"
Cả lớp xôn xao, vài tiếng phản đối vang lên:
"Đến lúc nào rồi mà còn đùa kiểu này."
"Thôi đi, nếu cậu thật sự có, vậy cậu lấy nó ở đâu chứ ?"
Thiển Linh giữ vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định: "Là thật đấy, chỉ cần tất cả chúng ta đều điền cùng một đáp án, thì mệnh lệnh sẽ mất hiệu lực. Nếu các cậu không tin, có thể không đến lấy, nhưng sau này đừng hối hận."
Cả phòng học chợt im lặng, một vài tiếng lẩm bẩm vang lên: "Cái này..."
Những người trước đó còn tràn đầy tự tin giờ bắt đầu do dự. Nếu đáp án này là thật, mà mình không lấy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thế rồi, một học sinh đầu tiên bước đến:
"Tôi tin lời cậu nói, vậy bây giờ cậu có thể đưa đáp án cho tôi được không ?"
Tiếp theo là những tiếng xôn xao, tranh nhau bày tỏ: "Tôi cũng tin! Tôi cũng tin! Chỉ cần đáp án này là thật, cậu muốn gì cũng được." Thậm chí có người còn nói: "Tôi có thể trả tiền cho cậu!"
Một đám đông vây kín Thiển Linh. Cậu tựa lưng vào bảng đen, tay che chặt tờ nháp trước ngực, giọng nói rõ ràng: "Tớ không cần tiền, cũng không cần bất kỳ thứ gì khác. Nhưng tất cả các cậu đều phải đưa tay ra, đợi tớ kiểm tra từng người các cậu thì tớ sẽ đưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com