Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tôi muốn nghe giọng của em

Thiển Linh đứng một mình trên bục giảng, ánh mắt quét qua những gương mặt ngồi phía dưới. Hơn chục người, trừ Thịnh Ly, Từ Thần Vũ, Thẩm Lâm Xuyên và Kỷ Gia Dự, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Một sự mâu thuẫn không lời bao trùm khắp căn phòng, nặng nề đến khó tả.

"Các cậu sao vậy?" Thiển Linh không hiểu. Đáng lẽ lúc này mọi người phải hành động ngay chứ? Từng phút từng giây đều quý giá. Đối với cậu, đây chỉ là một trò chơi, cậu có thể thua. Nhưng với những người trước mắt, thì với họ đây là một thế giới thật. Trước mặt họ, là những người bạn học bằng xương bằng thịt.

"Chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi, tớ vẫn chưa quen thuộc đường đi trong ngôi trường này, cũng chẳng có chút manh mối nào, làm sao một mình tớ có thể cứu được cả ba người họ đây?!" Giọng Thiển Linh vỡ òa, vút cao giữa không gian tĩnh lặng, mang theo một tia hy vọng mong manh đến xót xa, thấm đẫm sự thống thiết.

"Nhưng nếu mọi người cùng chung tay, cùng giúp sức, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được, giống như lần kiểm tra trước đó, tất cả chúng ta đều bình an hết."

"Cậu vẫn chưa hiểu ý của 'Quốc vương' sao?"

Một nam sinh ngồi phía dưới, đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, gương mặt cậu ta biến sắc, pha lẫn giữa nỗi sợ hãi tột độ và sự chán ghét tột cùng.

Cậu ta gằn giọng, lời nói như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Thiển Linh. "Tin nhắn đã nói rõ, lượt tiếp theo số người càng ít càng tốt. Nếu bây giờ đi cứu người, chẳng phải là tự chúng ta đi tìm đường chết hay sao ?"

"Đúng vậy đó, huống hồ ngay từ đầu tụi nó còn muốn độc chiếm bài kiểm tra đó, chỉ nghĩ đến mạng sống của mình, hoàn toàn mặc kệ chúng ta sống chết. Giờ rơi vào tay 'Quốc vương', cũng đáng đời lắm. Mọi người thấy tôi nói có đúng không?"

"Đúng, đúng thế."

"Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi, đâu phải tôi hại chết họ."

Cả phòng học bỗng trở nên ồn ào, mỗi người một câu, nhưng không ai chịu đứng dậy, bày tỏ sự ủng hộ.

Thiển Linh kinh ngạc nhìn nhóm học sinh trước mắt. Rõ ràng họ đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, biểu tượng của tuổi trẻ và sự trong sáng. Vậy mà lại có thể thản nhiên thốt ra những lời tàn nhẫn và vô tình đến vậy, dường như trong mắt họ, sinh mạng con người chẳng đáng là bao.

Thiển Linh cao giọng mắng: "Các cậu chỉ ngồi im ở đây chờ bọn họ chết trong tay 'quốc vương', thì khác gì tên 'quốc vương' đó chứ ?!"

Mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng.

Ngực Thiển Linh phập phồng kịch liệt, những hơi thở dồn dập tố cáo sự tức giận tột cùng. Cậu chưa bao giờ dùng âm lượng lớn đến vậy để nói chuyện, lúc này tựa vào bục giảng, hốc mắt không kìm được mà đỏ hoe, như thể những giọt nước mắt chực trào lại một lần nữa.

"Nếu chúng ta không thể đoàn kết, thì trò chơi này chúng ta không có khả năng thắng đâu."

Thốt ra những lời đó, Thiển Linh lao như bay ra khỏi phòng học, bỏ lại phía sau một đám người đang trố mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ căng thẳng và khó xử.

Đúng lúc này, một tiếng ghế dịch chuyển khô khốc vang lên, xé toạc bầu không khí nặng nề. Mọi ánh mắt lập tức quay về hướng phát ra âm thanh.

Thịnh Ly, hai tay đút hờ hững vào túi áo khoác, gương mặt vô cảm bước ra khỏi phòng học.

"Anh Ly," một người bạn học lên tiếng gọi, giọng đầy vẻ ngập ngừng, "Đừng nói là anh sẽ đích thân đi tìm tụi kia sao ?"

Bước chân Thịnh Ly khẽ khựng lại. Anh quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua, cất giọng lạnh lùng: "Sao, không được à ?"

Lời anh vừa dứt, Từ Thần Vũ và Kỷ Gia Dự cũng đứng dậy theo.

Ba người cùng rời khỏi phòng học, bỏ lại phía sau những ánh mắt hoang mang và khó tin của những người còn lại.

Hơn chục người còn lại đứng chết lặng, ánh mắt giao nhau đầy vẻ ám ảnh, trên mỗi khuôn mặt đều phủ một tầng sương mù dày đặc, biểu cảm vặn vẹo đến mất tự nhiên.

Nam sinh ban đầu kịch liệt phản đối việc cứu người giờ lại lên tiếng, giọng nói có vẻ gượng gạo: "Các cậu ấy đều rất mạnh, nhất định sẽ tìm được người thôi."

Sự im lặng đè nặng không gian, kéo dài mấy chục giây nghẹt thở, cho đến khi một giọng nói yếu ớt, gần như vỡ vụn, vang lên phá tan bầu không khí căng như dây đàn:

"Hay là... chúng ta cũng đi tìm xem sao, nhỡ đâu thật sự có chuyện gì..."

"Không! Không được đi!" Một tiếng quát đanh thép, chói tai vang lên ngay lập tức, dập tắt mọi tia hy vọng vừa lóe lên trong căn phòng.

Đột nhiên, một người vụt đứng dậy, lao nhanh đến trước cửa phòng học, đóng sầm cánh cửa lại với một tiếng động chói tai. Hắn thở hổn hển, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía mọi người.

Hắn run rẩy giơ điện thoại lên, đồng tử trừng lớn vì khiếp sợ. "Nếu không... chúng ta báo cảnh sát đi..."

Ngay lập tức, có người lao đến, giật phắt chiếc điện thoại trên tay hắn, cắt đứt cuộc gọi trong gang tấc. "Cậu điên rồi sao? Cậu muốn hại chết tất cả chúng ta à? 'Quốc vương' nói không được mượn lực lượng bên ngoài, cậu muốn chết thì đừng kéo chúng tôi theo!"

Nam sinh bị giật điện thoại vô lực tựa vào cửa, trượt dần xuống đất, ôm mặt bắt đầu nức nở bật khóc. "Tôi......tôi không muốn thua ở vòng tiếp theo, nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai, tôi không thể xảy ra chuyện được..." Cậu ta khóc nấc lên, những lời nói bị đứt quãng vì nỗi sợ hãi tột cùng.

Những người còn lại đều lặng như hến, không ai nói một lời nào.

Thẩm Lâm Xuyên, người vẫn ngồi im lìm ở phía sau phòng học, đột nhiên đứng phắt dậy, cất giọng lạnh băng: "Không muốn xảy ra chuyện thì cứ ngồi yên đó. Dù cậu có khóc đến khô cả họng thì cũng chỉ là một tên hèn nhát và yếu đuối mà thôi."

Nói xong, chỉ nghe một tiếng "phịch" vang lên. Cửa sau phòng học mở toang rồi đóng sập lại, bóng Thẩm Lâm Xuyên biến mất hút ở khúc quanh, bỏ lại những gương mặt đang sững sờ và ám ảnh trong căn phòng.

Sau khi Thiển Linh lao ra ngoài, cậu lang thang vô định trong khuôn viên trường rộng lớn. Khi cơn giận dữ sục sôi trong lòng dần dịu đi, lý trí cũng từ từ quay trở lại. Càng vào những thời điểm then chốt như thế này, cậu càng không nên giận những người trong phòng học. Tính ích kỷ vốn là bản tính đen tối nhất của mỗi con người.

Cậu biết mình không thể ép buộc người khác phải có cùng giá trị quan với mình. Huống hồ, 'Quốc vương' đã cố tình gửi bức ảnh rùng rợn đó, cùng những lời lẽ ác ý trong tin nhắn, chính là để chia rẽ họ nhằm để khơi mào sự sợ hãi và khác biệt giữa những người sống sót.

Thiển Linh cứ thế miệt mài bước đi, cho đến khi mơ hồ dừng lại. Trước mặt cậu là một tòa nhà dạy học cũ kỹ, hoang tàn, không một bóng người. Cậu quay đầu nhìn về hướng mình vừa đi, ngây người vài giây rồi mới bàng hoàng nhận ra mình đã lạc lối trong ngôi trường rộng lớn này.

Một làn gió lạnh thổi qua, hơi lạnh buốt thấu xương. Chất lỏng lạnh lẽo theo gió, không tiếng động rơi xuống má Thiển Linh.

Mưa sao ?

Thiển Linh nâng tay lên, lau đi những giọt nước trên má. Đầu ngón tay cậu dính một chút màu đỏ tươi.

Thiển Linh đột nhiên ngẩng phắt đầu, đồng tử hơi co lại. Trên bức tường ngoài tầng cao nhất của khu dạy học phía trước, một nam sinh mặc đồng phục đang treo lơ lửng giữa không trung.

Gió thổi làm cây thường xuân trên tường lay động, tóc và vạt áo của cậu ấy cũng đong đưa trong theo làn gió giữa không trung.

Hai tay cậu ấy bị trói chặt, cái đầu cúi gằm xuống, máu nhỏ giọt từ vết thương trên trán cậu ấy không ngừng nhỏ xuống mặt đất.

Cảnh tượng này thật sự quá khủng khiếp !!!!

Mọi nỗi sợ hãi, mọi sự do dự trong Thiển Linh đều tan biến. Cậu không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Thiển Linh lao như điên vào khu dạy học cũ kỹ, dốc cạn sức lực để chạy thẳng lên sân thượng.

Tám tầng lầu cao ngất, mỗi bước chân như xé toạc buồng phổi, thể lực của cậu đã chạm tới giới hạn cuối cùng. Thiển Linh quỳ gối, hai tay chống chặt lấy đầu gối run rẩy, rồi khó nhọc dồn hết sức bình sinh để đẩy cánh cửa sân thượng nặng nề, cũ kỹ kia ra.

Cậu há miệng thở dốc, từng hơi thở nặng nhọc xé toạc lồng ngực. Mồ hôi túa ra, đọng lại thành giọt trên cằm, những sợi tóc bên má cũng đã ướt đẫm.

Thiển Linh khó nhọc ngẩng đầu. Từ góc độ này, cậu thấy rõ sợi dây thừng đang trói nam sinh kia chỉ là một vòng duy nhất, đầu còn lại được buộc vào một ống sắt đã hoen gỉ, mong manh đến đáng sợ.

Thiển Linh nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, dù mỗi nhịp đều nhói đau, rồi bước nhanh đến chỗ bức tường rào. " Bạn ơi, cậu có nghe tớ không ?" Cậu gọi khẽ, giọng nói vẫn còn đứt quãng vì kiệt sức.

Nam sinh kia không biết đã bị treo ở đây bao lâu trước khi Thiển Linh đến, giờ đã rơi vào hôn mê sâu. Cậu ấy cần phải được kéo lên ngay lập tức để tránh bị sốc do mất máu quá nhiều.

Thiển Linh siết chặt sợi dây thừng, chân dồn lực vào chân tường, dùng hết sức bình sinh kéo người bạn lên được vài centimet. Cánh tay Thiển Linh không ngừng run rẩy, lòng bàn tay cũng bị sợi dây thừng thô ráp siết chặt, hằn lên những vết lằn sâu hoắm.

Không được.

Mình không thể.

Thiển Linh buông sợi dây thừng ra, không còn sức lực mà quỳ sụp xuống đất, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống cằm. Chúng tích tụ trên nền đất, tạo thành một vệt sẫm màu, như minh chứng cho sự mệt mỏi bất lực của cậu.

Thiển Linh vội vã rút điện thoại ra. Góc trên bên trái màn hình hiện rõ dòng chữ: "Không có dịch vụ".

Khu vực này hoàn toàn không có sóng, cậu không thể gọi điện cho bất kỳ ai khác.

Đáng ghét thật !!

Chắc chắn là có kẻ nào đó cố tình sắp đặt.

Lòng bàn tay Thiển Linh đã đỏ bừng, vài chỗ còn bị trầy xước rõ ràng, rỉ ra những chấm đỏ li ti như những hạt sương máu. Cậu liếc nhanh thời gian trên điện thoại, đã không còn thời gian nữa. Chỉ có thể thử lại một lần cuối.

Tay cậu chống người đứng dậy vẫn còn run bần bật.

— Ôi ôi bé ơi, đừng cố quá tay bị thương đến nổi rác da rồi!!

— Em mau đi gọi người giúp đi, một mình em không thể làm được đâu..

— Chết tiệt mà ! Đám đực rựa kia đâu hết rồi mà lại để vợ yêu của tôi phải tự làm mấy việc nặng thế này à?! Quá đáng lắm luôn!!

— Cho tôi mới cảnh bảo rồi, không nên tin vào lời nói đàn ông !!!!

...

Thiển Linh kéo mạnh sợi dây thừng, răng nghiến ken két, trong lòng đã mắng thầm tên khốn"Quốc vương" đó cả chục lần. Người bị treo bên ngoài tường nhích lên được một chút. Lần này, cậu ấy được kéo lên cao hơn mấy phân so với lần trước nhưng Thiển Linh đã cố gắng hết sức rồi không thể tiếp tục được nữa...

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn lướt qua vai Thiển Linh, rồi vững vàng nắm lấy sợi dây thừng.

"Buông ra đi."

Thiển Linh ngẩng mắt lên, thoáng thấy hàng mi của Thịnh Ly khẽ rũ xuống, vừa dài vừa đậm.

Cậu ấy đến đây bằng cách nào vậy ?

Trong khoảnh khắc Thiển Linh còn đang ngây người, Thịnh Ly đã kéo người bạn kia lên. Anh thậm chí còn không hề thở dốc, trông chẳng tốn chút sức lực nào.

"Lần sau nếu thấy không ổn thì ép mình quá " Thịnh Ly kéo cổ tay cậu, nói: "Cậu định đặt cược cả bản thân mình vào đó sao?"

Lòng bàn tay Thiển Linh đã đỏ ửng, đến mức không thể nhận ra những đường chỉ tay. Như chợt nhận ra điều gì, cậu khẽ rên lên: "Nóng quá."

"Thấy nóng thấy đau thì nhớ cho kỹ lời tôi nói." Giọng Thịnh Ly vẫn hờ hững, nhưng ẩn chứa một sự cảnh cáo.

Thiển Linh thất vọng rũ mắt xuống. Toàn thân cậu dính đầy bụi bẩn từ sàn nhà, trên mặt lại đầm đìa mồ hôi, má đỏ ửng như những cánh hoa đào, miệng thì phồng lên vì uất ức. Trông cậu vừa chật vật vừa đáng thương.

Chậc.

Thịnh Ly nâng tay lên, ban đầu định chạm vào má cậu, nhưng lòng bàn tay anh hơi bẩn.

"Giận à?" anh hỏi.

"Đâu có đâu." Thiển Linh khẽ đáp, giọng mũi vẫn còn vương vấn sự uất ức.

"Lần sau trước khi muốn nói dối, thì nhớ lau hết dầu mỡ trên miệng đi nhé."

"Tớ cứ nghĩ rằng sẽ không có ai đến, vì tớ nghĩ rằng các cậu thấy tớ chỉ làm mấy chuyện thừa thải mà thôi." Thiển Linh lí nhí lặp lại câu nói ám ảnh trong video, "Tớ...tớ biết bởi vì tớ vừa ngốc vừa ngây thơ nên tớ không cứu thể được ai hết..."

Đúng lúc này, một tràng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Mi mắt Thiển Linh run rẩy.

Âm thanh phát ra từ phía nam sinh đang bất tỉnh trên mặt đất, Thịnh Ly sờ soạng trên người cậu ấy một lúc, tìm thấy điện thoại.

"Số điện thoại lạ."

Thịnh Ly nghe điện thoại, "Alo."

Bên kia đầu dây, một trận tiếng xào xạc nhiễu loạn vang lên, rồi đột ngột bị át đi bởi giọng nói quen thuộc đến rợn người, lạnh lẽo vang vọng: "Đưa máy cho Thiển Linh đi."

Thiển Linh cả người sững sờ, như bị đóng băng tại chỗ. Cậu đứng chết trân, không thể cử động.

Thịnh Ly, với vẻ mặt điềm nhiên đến lạ thường, cầm chặt điện thoại, đáp lại một cách dứt khoát: "Cậu ấy không có ở đây."

"Cậu không gạt được tôi đâu ! Tôi biết em ấy đang ở cạnh cậu, mau lên đưa máy cho em ấy đi." Giọng nói đó gằn lên, đầy uy hiếp và sự chắc chắn đến đáng sợ.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thiển Linh. Hắn nhìn thấy nơi này. Hắn đang theo dõi mọi hành động của họ, như một con mãnh thú rình mồi từ bóng tối.

Thịnh Ly ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt nhanh khắp không gian xung quanh, dò xét từng góc khuất, từng mái nhà. Gần ngôi trường, những tòa chung cư mới xây vươn mình sừng sững, im lìm như những kẻ chứng kiến thầm lặng.

"Đừng nhìn, các cậu không tìm thấy tôi đâu." Hắn ta cười khẩy, một tiếng cười lạnh lùng đến rợn người, xuyên thẳng qua lớp sóng điện thoại. "Thiển Linh ơi, chúc mừng em đã cứu được một người nhé. Nhưng vẫn chưa xong đâu, em chỉ còn ba phút thôi đấy."

Giọng hắn, như một khối u ác tính đang gặm nhấm từng tấc xương, âm vang trong tai Thiển Linh, mang theo sự tàn độc và thích thú khi nhìn thấy người khác quằn quại trong tuyệt vọng.

"Nói một câu đi gì đi nếu em nói thì tôi sẽ nói cho em biết hai người còn lại ở đâu? Thế nào, món hời này rất có lợi đúng không?" Hắn dụ dỗ, từng lời như con rắn độc lượn lờ bên tai Thiển Linh, gieo rắc sự cám dỗ đầy chết chóc.

Thiển Linh siết chặt môi dưới, hàm răng nghiến vào nhau ken két, cảm nhận rõ vị sắt tanh của máu trên đầu lưỡi.

Cậu ngước nhìn Thịnh Ly, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt và sự sợ hãi, giờ đây chất chứa một sự giằng xé nội tâm đến cùng cực. Chậm rãi, từng chút một, như thể đang nhấc lên một tảng đá nặng ngàn cân, Thiển Linh vươn tay, nhận lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt, áp sát vào tai.

"...Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì ?" Giọng cậu khẽ run, gần như thì thầm, lạc đi giữa tiếng gió rít và nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Đó là một câu hỏi đầy bất lực, nhưng cũng là một tia hy vọng cuối cùng mong manh về một lý do, một điểm dừng cho màn kịch tàn bạo này.

Giọng Thiển Linh run lên từng đợt, càng run, đầu dây bên kia lại càng thêm phấn khích. Một tiếng cười khẽ vang lên, lạnh như băng và đầy nham hiểm, len lỏi qua từng kẽ hở của loa điện thoại.

"Tôi đâu có làm gì....chỉ là tôi muốn được nghe giọng nói ngọt ngào ấy của em mà thôi."

Thiển Linh cắn chặt môi. Đôi môi đã khô khốc nay rớm máu, vị tanh và ghê tởm dâng trào nơi cổ họng. Cậu cố nuốt xuống, cố giữ bản thân không bật khóc. Dù giọng vẫn run, nhưng bên trong đó là một sự cứng rắn khiến người ta ngỡ ngàng: "Mau nói đi, hai người kia ở đâu?"

"Gấp gì thế," hắn cười nhẹ, tiếng cười ngả ngớn như kẻ săn mồi chậm rãi thưởng thức bữa tiệc của mình.

"Hát một bài cho tôi nghe đi rồi tôi sẽ nói cho em biết."

Một giây. Hai giây. Thiển Linh không đáp.

Từng thớ kiên nhẫn cuối cùng cũng đứt gãy. Cậu bật lên giận dữ, cả người run rẩy, nhưng lần này không còn vì sợ hãi mà là vì cơn giận đang bùng cháy: " Cậu cứ ở mà nằm mơ đi! Với loại người kinh tởm như cậu, chỉ càng làm cho tôi cảm thấy buồn nôn và khinh thường hơn mà thôi !!"

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tràng cười dài, vang vọng như tiếng dội trong hầm tối: "Ha ha ha ha ha... Mắng hay đấy."

Hắn ngưng cười, giọng bỗng trở lại thản nhiên, bình thản đến rợn người:"Em cứ cúi đầu xuống xem đi. Sẽ thấy họ thôi."

Thiển Linh như bị thôi miên, chậm rãi tiến lại gần bức tường rào, từng bước chân nặng trịch. Ánh mắt cậu, một cách vô thức, liếc xuống phía dưới.

Cách khu dạy học không xa, chính là bể bơi quen thuộc mà Thiển Linh đã từng dọn dẹp. Nhưng giờ đây, nó không còn là nơi yên bình nữa. Hai nam sinh, tứ chi đều bị trói chặt, đang chìm dần trong làn nước xanh biếc. Mực nước đã dâng cao, nhấn chìm đến quá ngực họ, chỉ còn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt cầu cứu tuyệt vọng lộ ra trên mặt nước.

Giọng nói tàn độc của "Quốc vương" vang lên, bóp nghẹt không khí: " Trong cơ thể họ đều có bom do chính tay tôi gài. Sau khi bom phát nổ, mực nước sẽ ngừng dâng. Nhưng chỉ có một người được sống sót. Em chỉ có hai phút thôi, Thiển Linh."

Nhanh lên mau chọn đi em. Mạng sống của bọn họ đều dựa vào sự lựa chọn của em đấy !!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com