Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Hoàng tử nhỏ của tôi

"Giữa hai người họ, chỉ một người có thể sống sót. Em có hai phút, chọn nhanh lên đi."

Giọng nói lạnh băng, vô cảm từ đầu dây bên kia như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tâm trí Thiển Linh. Những ngón tay đang nóng ran vì lo lắng bỗng chốc hóa thành băng giá, tê dại siết chặt chiếc điện thoại. Trái tim Thiển Linh như bị bóp nghẹt, đập thình thịch những nhịp đập kinh hoàng trong lồng ngực.

"Mau nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì ?!" Giọng cậu lạc đi, chỉ còn là một tiếng gằn khẽ, đầy uất nghẹn.

"Muốn tôi nhắc lại không? Thời gian của em không còn nhiều đâu, chọn nhanh lên, nếu không cả hai người họ đều sẽ chết vì sự chần chừ của em đấy."

Lời tên khốn đó vừa dứt, hắn thẳng thừng ngắt cuộc gọi. Màn hình điện thoại tối sầm lại, nhưng bóng tối ấy chẳng đáng sợ bằng bóng tối đang bao trùm lấy tâm hồn Thiển Linh.

Hai phút.

Chỉ hai phút để quyết định sinh tử của hai người bạn cùng lớp. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất đã trở thành hiện thực, và Thiển Linh, người đang đứng giữa vòng xoáy định mệnh, cảm thấy mình như đang chìm dần, chìm dần trong tuyệt vọng.

"Alo, alo?"

Thiển Linh trân trân nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, ánh mắt vô hồn. Ngón tay cậu run rẩy đến mức suýt đánh rơi chiếc điện thoại, tựa như đang cầm trên tay một khối băng bỏng rát.

Cậu quay phắt sang nhìn Thịnh Ly, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm được trào ra, lăn dài trên gò má tái nhợt. "Làm sao bây giờ, bây giờ phải làm sao đây?" Giọng cậu nghẹn ngào, lạc đi trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Khoảng cách từ đây đến hồ bơi tựa như một vực sâu không đáy, không thể nào kịp đến đó trong vòng hai phút để cứu cả hai người kia. Hơn nữa, nơi quỷ quái này còn bị gắn thiết bị gây nhiễu sóng, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Một cảm giác bất lực đến tột cùng nhấn chìm Thiển Linh.

Thịnh Ly mím chặt môi, ánh mắt kiên định thường ngày giờ đây lại nhuốm một vẻ nặng nề. Từ vị trí cao thế này nhìn xuống, những người dưới hồ bơi nhỏ bé đến đáng thương, tựa như những con kiến đang vùng vẫy trong vũng nước. Và sinh mệnh của họ, tất cả đều đang nằm trọn trong một lựa chọn duy nhất – một lựa chọn tàn nhẫn đến mức xé nát tâm can.

Thịnh Ly chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nặng trĩu đặt lên Thiển Linh. "Thiển Linh, chúng ta chỉ có thể chọn cứu một người." Giọng anh trầm khẽ, mang theo sự bất lực đến tột cùng, như thể đang thốt ra một lời tuyên án. Đây đã là cách tốt nhất có thể, một sự thật nghiệt ngã mà họ buộc phải chấp nhận.

Nghe lời nói ấy, đôi mắt Thiển Linh dường như mất đi tiêu cự, đờ đẫn đứng sững tại chỗ, vừa mơ hồ vừa bất lực. Bộ đồng phục học sinh quá rộng càng khiến dáng vẻ cậu trông thêm phần mảnh mai, yếu ớt, như một cành cây nhỏ bé đang oằn mình trước bão tố. Buộc một thiếu niên non nớt như cậu phải đưa ra lựa chọn tàn khốc đến vậy, thật sự quá sức chịu đựng.

"Thiển Linh." Thịnh Ly nhẹ nhàng gọi tên cậu một lần nữa, phá vỡ sự im lặng đau đớn.

Mãi một lúc lâu sau, hàng mi Thiển Linh mới khẽ rung động, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn Thịnh Ly. Ánh mắt cậu, dù vẫn còn sự trống rỗng, nhưng đã bắt đầu ánh lên một tia cầu khẩn, xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng.

"Có nhất định phải như vậy không?" Câu hỏi ấy như một lời van xin thảm thiết, nhưng cũng là một tia hy vọng mong manh cuối cùng, muốn níu kéo lấy điều không thể.

Thịnh Ly khẽ gật đầu, một cái gật đầu vô cùng nặng nề, dứt khoát như chặt đứt mọi con đường lùi.

Giọng Thiển Linh khẽ khàng, như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt, cậu thốt lên một tiếng "Được."

Âm thanh đó không còn sự run rẩy, chỉ còn lại sự chấp nhận lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cậu giơ điện thoại lên, ngón tay run rẩy bấm lại số vừa rồi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ: "Nghĩ kỹ rồi à, muốn cứu người nào?"

Lúc này, mực nước trong hồ bơi đã dâng lên đến vai hai cậu bạn. Chỉ cần cao thêm một chút nữa, họ sẽ nhanh chóng bị sốc do ngạt thở. Hai nam sinh trong hồ bơi, hoàn toàn không hề hay biết về cuộc đấu tranh sinh tử đang diễn ra phía trên.

Khi tỉnh dậy, họ đã thấy mình bị trói chặt vào hai bên tay vịn lên xuống của hồ bơi. Ban đầu, họ còn cố gắng giãy giụa, vùng vẫy trong vô vọng, nhưng dần dần, một sự thật kinh hoàng hiện rõ: "Quốc vương" không hề có ý định buông tha họ.

Khi mực nước từ từ dâng lên từ thắt lưng, một cảm giác lạnh lẽo và nghẹt thở bắt đầu bao trùm. Để tránh bị sặc vào đường hô hấp, họ chỉ có thể dốc hết sức bình sinh để giữ vững cơ thể trong nước, ngẩng đầu lên cao nhất có thể.

Cậu học sinh bị trói ở phía bên phải, với dáng người tương đối thấp, đã liên tục sặc vài ngụm nước, ho sù sụ. Hy vọng cũng dần trở nên mong manh như sợi tơ trước gió. Cậu ta từ từ nhắm mắt lại, mặc kệ cơ thể chìm xuống trong làn nước lạnh lẽo. Chỉ là không biết nếu chết ở nơi này, sẽ mất bao lâu mới được phát hiện, và thi thể khi đó chắc sẽ rất xấu xí.

Đúng lúc này, một tiếng "ầm" lớn truyền đến từ phía bên kia hồ bơi. Cậu nam sinh mở to mắt.

Mặt nước trong suốt bị nhuộm một màu đỏ thẫm đặc quánh, tràn vào miệng cậu là một mùi tanh nồng của gỉ sét. Người vốn bị trói đối diện cậu còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã tan xác. Lực va đập cực lớn của vụ nổ, mang theo thân thể vỡ nát, theo dòng nước trôi về phía cậu ta.

"A a a a!!!"

Trong lúc giãy giụa kịch liệt, ống inox phía sau nam sinh va đập mạnh mẽ, lòng bàn chân cậu ta trượt đi, hít phải mấy ngụm nước lẫn máu vào xoang mũi. Nam sinh phải dùng hết sức lực toàn thân mới đứng vững lại được. Những mảnh nội tạng vỡ vụn bất quy tắc bay đến bên cạnh cậu, trong làn nước lạnh thấu xương, chúng vẫn còn mang theo hơi ấm cơ thể của chủ nhân khi còn sống, bám dính vào cổ cậu.

Khi Thiển Linh và Thịnh Ly chạy đến hồ bơi, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là sự thảm khốc này. Cậu nam sinh đứng cạnh thi thể vừa bị nổ gương mặt tái mét, cái cổ cứng đờ và vặn vẹo. Bên cạnh cậu ta, một khối nội tạng vô định hình trôi lững lờ theo dòng nước như mang theo nỗi u uẩn của sự sống bị bỏ quên.

"Làm ơn, cứu tôi với !!!"

Thiển Linh đứng sững tại chỗ. Cậu ôm miệng, dạ dày quặn thắt từng cơn. Dù đã ngửi qua bao nhiêu lần, nhưng cái mùi tanh nồng của máu này cậu vẫn không thể nào quen được.

"Không sao chứ ?"

Thiển Linh cố kìm nén ý muốn nôn mửa, lắc đầu.

Thịnh Ly cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người, nhét vào lòng Thiển Linh, "Tôi đi cứu người, cậu giúp tôi giữ áo khoác. Nếu khó chịu thì đi xa ra một chút, xem có gọi được điện thoại cầu cứu không."

Trong lúc Thiển Linh còn đang ngây người, Thịnh Ly đã tiến về phía hồ bơi. Anh bước một chân xuống dòng nước dính đầy các loại nội tạng không rõ.

Thiển Linh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực rào sắt, vịn vào một thân cây mà nôn khan dữ dội. Sau cơn nôn thốc nôn tháo, Thiển Linh quỳ sụp xuống đất vô lực, há miệng thở dốc. Cậu ôm chặt chiếc áo khoác đồng phục của Thịnh Ly. Trên áo Thịnh Ly có mùi hương mát lạnh, tạm thời che lấp mùi máu tanh trong ký ức cậu.

Thiển Linh ngồi nghỉ một lúc lâu, rồi lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Sau khi trình bày tình hình, cậu cúp máy. Cậu nhìn xa về phía hồ bơi. Qua những tán cây, cậu không thể nhìn rõ Thịnh Ly bây giờ thế nào.Thiển Linh chống người lảo đảo đứng dậy, ngay cả bắp chân cũng run rẩy khẽ. Hôm nay những chuyện đã xảy ra từ sớm đã khiến thể lực cậu tiêu hao đến cực hạn. Nếu không nhờ ý chí, cậu thậm chí còn không có sức để đứng dậy.

Có lẽ cậu vẫn nên quay lại chỗ của Thịnh Ly, cậu không yên tâm để anh ở đó một chút nào cả.

"Đừng nhúc nhích."

Chiếc áo trên tay Thiển Linh rơi xuống đất.

Một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau, trĩu nặng như vọng lên từ đáy vực sâu. Ngay sau đó, một vật cứng lạnh buốt áp sát vào thắt lưng Thiển Linh. Cậu gần như kiệt sức, đôi chân rã rời không còn chống đỡ nổi thân mình, chỉ biết mềm nhũn mà ngã vào vòng tay lạnh lùng của kẻ phía sau.

Kẻ đó áp sát tai cậu, cười cợt. "Tôi còn chưa làm gì em, mà em đã vội vàng dựa sát vào tôi thế này rồi sao, cục cưng bé nhỏ của tôi ?"

Thiển Linh nhận ra giọng nói đó. Chính là kẻ vừa gọi điện thoại cho cậu, và cũng là kẻ cậu từng gặp trong phòng tư liệu ngày đó.

"Quốc vương ?"

Kẻ kia đã khống chế cậu từ phía sau, khiến Thiển Linh chẳng thể quay đầu nhìn rõ mặt, chỉ còn biết lắng nghe nhịp tim mình và lần theo trực giác mơ hồ để phán đoán. Dù có thể cảm nhận rõ ràng thứ vũ khí lạnh lẽo trong tay đối phương, cậu vẫn linh cảm rằng hắn không thực sự có ý định làm tổn thương mình — ít nhất là lúc này.

"Cậu... cậu tốt nhất nên thả tôi ra," Thiển Linh cố gắng giữ cho giọng mình không run, dù tim đập loạn trong lồng ngực. "Thịnh Ly sẽ tới ngay thôi, hơn nữa tôi đã báo cảnh sát rồi. Cậu không thoát được đâu."

Kẻ đó bật cười khẽ, tiếng cười vang lên đầy lạnh lẽo và hiểm độc, như thể mọi nỗi sợ hãi trên đời đều không chạm được đến hắn. Giọng nói của gã đan xen giữa tàn nhẫn và thích thú:

"Em tưởng nếu tôi sợ, tôi sẽ dám làm ngần ấy chuyện sao? Hay em không nghĩ đến việc... tôi có thể giết em ngay tại đây, trước khi đám cảnh sát ngu dốt kia kịp bước một bước vào?"

Thiển Linh mím môi, im lặng. Cơ thể cậu căng cứng, nhưng vẫn không đáp lời. Sự yên lặng ấy dường như chọc giận kẻ phía sau.

Bàn tay gã siết lấy cổ cậu, từng ngón tay lạnh như băng ăn sâu vào làn da mảnh khảnh. Quốc Vương ghé sát hơn, hơi thở phả bên tai, mang theo một luồng khí lạnh khiến toàn thân Thiển Linh rùng mình.

Thứ kim loại lạnh ngắt lướt qua cổ cậu, lần theo mạch đập đang run rẩy dưới làn da trắng mịn. Gã cố tình cọ sát, nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa, giọng trầm khàn thấp như rít lên:

"Em nghĩ... tôi không dám giết em sao?"

"Tất nhiên là cậu có thể, nhưng mà.... tôi nghĩ rằng cậu sẽ không làm thế đâu."

Kẻ đó dừng lại một chút, dường như không ngờ Thiển Linh lại nói như vậy, kéo dài âm "Ồ" một tiếng, "Vậy em nói cho tôi biết... tại sao em lại nghĩ tôi không dám giết em ? Hửm hoàng tử nhỏ xinh đẹp của tôi ?"

Đầu óc Thiển Linh đã hoàn toàn mờ mịt, giọng nói cậu run rẩy, những lời thốt ra hoàn toàn theo bản năng.

"Tôi không biết," Thiển Linh khẽ nói, giọng khản đặc nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định. "Nhưng cậu đã có rất nhiều cơ hội để giết tôi... vậy mà lần nào cậu cũng dừng lại. Tôi không hiểu tại sao, không thể lý giải được... nhưng lần này, tôi cũng tin—cậu sẽ không ra tay. Đúng không?"

Thiển Linh nói xong câu cuối cùng, giọng nói đã run rẩy đến mức không còn ra hình dáng, còn mang theo vài tia nức nở. Cố gắng suy đoán ý nghĩ của một kẻ biến thái. Rõ ràng, cậu cũng không hề chắc chắn như những gì mình vừa nói.

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên từ rất xa. Tiếng bước chân hỗn loạn đang nhanh chóng tiến về phía họ.

Khi Thiển Linh đang định thở phào nhẹ nhõm thì người phía sau lại không có ý định dừng tay. Quốc Vương kéo cổ tay Thiển Linh, "Đừng la lên, đi theo tôi."

Đối phương hiển nhiên hiểu rõ ngôi trường này hơn cậu. Tránh né tất cả các camera có thể quay lại, đi theo những con đường nhỏ, suốt dọc đường đi Thiển Linh đều kinh ngạc cảm thán ngôi trường này lớn hơn rất nhiều so với cậu tưởng. Cậu không rõ đối phương muốn đưa mình đi đâu. Tốn công sức lớn như vậy để đưa cậu đến đây, chắc hẳn không phải là để giết người diệt khẩu đúng không.

Sau một hồi vòng vèo qua những hành lang ngoằn ngoèo, kẻ kia bất ngờ đẩy ra một cánh cửa sắt nặng nề. Một luồng không khí oi bức và ngột ngạt lập tức ập đến, như thể nơi này đã bị niêm phong từ rất lâu. Thiển Linh khẽ nín thở, cảnh giác bước vào trong. Ánh mắt cậu lướt qua những thiết bị kỳ lạ, lạ lẫm và thô kệch, chỉ có thể đoán đây là một dạng phòng phân phối điện của trường học.

Ngay khi cậu vừa bước vào, cánh cửa phía sau lập tức bị đóng sập lại, phát ra âm thanh nặng nề như dấu chấm hết cho mọi lối thoát. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang bị nuốt chửng hoàn toàn, để lại căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Trong không gian ấy, chỉ còn những đốm sáng lập lòe từ các thiết bị điện, nhấp nháy như những con mắt đang âm thầm dõi theo.

Thiển Linh một mình đứng trong bóng tối, chỉ có thể dang hai tay, dựa vào trực giác để phán đoán phương hướng. Mỗi hơi thở trong không khí đều mang theo mùi gỉ sét đặc trưng. Lòng cậu đã sợ hãi tột độ, chỉ có thể dùng giọng run rẩy nói những lời không hề có sức uy hiếp.

"Cậu... cậu dẫn tôi đến đây làm gì?" – Thiển Linh lùi lại một bước, giọng run lên vì căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vững bình tĩnh. "Cậu đã giết nhiều người như vậy, máu đã nhuộm đầy tay... Dù có trốn trong cái nơi tối tăm này,cậu thật sự nghĩ sẽ không ai tìm ra sao?"

Một lực đạo bất ngờ đẩy mạnh Thiển Linh áp sát vào bức tường lạnh buốt phía sau. Bóng tối khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ nghe giọng nói trầm khàn vang lên gần sát bên tai, đầy mỉa mai và độc địa:

"Em nói đúng... tôi là tên sát nhân máu lạnh. Nhưng mà bé cưng à em nghĩ em thì khác gì tôi sao ?"

Không kịp suy nghĩ, Thiển Linh lập tức đưa tay ra sau, định phản công trong tuyệt vọng. Thế nhưng ngay khi cánh tay vừa vung lên, cổ tay cậu đã bị bắt gọn, lực siết chính xác đến đáng sợ. Một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, cổ tay cậu bị bẻ ngoặt ra sau lưng.

"Mau buông tôi ra !" – Thiển Linh nghiến răng, cố vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bị khóa chặt trong vòng kiềm chế lạnh lẽo của đối phương.

"Em quên rồi sao?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay bên tai, mang theo tiếng cười độc địa như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí. "Tên vừa rồi nổ banh xác...không phải là do em chỉ thị tôi làm à."

Hơi thở của kẻ đó phả sát bên cổ Thiển Linh, mang theo thứ mùi kim loại nhàn nhạt, như ám chỉ một quá khứ đẫm máu không thể xóa nhòa.

'Bùm' một tiếng—nổ tung, tan xác không còn lấy một mảnh nguyên vẹn. Ngay cả một cái xác hoàn chỉnh cũng không có. Tất cả là do em. Là em đã gián tiếp giết chết cậu nam sinh tội nghiệp đó."

"Tôi không có!"

Thiển Linh gào lên, giãy giụa trong vô vọng. Cổ tay đau nhói, thân thể bị ghì chặt không cách nào thoát ra. Trong bóng tối đặc quánh, cậu dường như lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc len lỏi trong không khí, như đang trở lại khoảnh khắc kinh hoàng kia.

Hốc mắt cay xè, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Bờ vai gầy run rẩy dữ dội, giọng nói vỡ òa trong tuyệt vọng:

"Tôi không làm như thế....tôi không giết cậu... tôi chỉ... tôi chỉ muốn cứu họ mà thôi..."

"Bé tội nghiệp của tôi, ngay từ đầu em đâu thể cứu được bọn nó."

Kẻ đó ngắt lời cậu, một tiếng động rất nhỏ như mở ra thứ gì đó, "Em không cứu được bất cứ ai, chỉ biết tự hại mình thôi. Thật đáng thương làm sao."

— Trời đất ơi cái đồ cặn bã này đúng là giết người không dao!! Vợ nhỏ đã gồng mình chịu đựng, cố gắng đến mức này mà hắn còn mở miệng nói được câu đó à?!

— Đừng nghe hắn xàm chó em ơi, trong tình huống đó mà còn cứu được một người là đã xuất sắc lắm rồi!!

— Aaa trời ơi sao hắn có thể mặt dày tới vậy?! Bé cưng, đừng để tâm đến mấy lời độc miệng đó, em đã làm rất tốt rồi, thiệt đó, không ai trách em cả, chỉ có tụi mình tự xót cho nhau thôi!!

Thiển Linh hoàn toàn không còn tâm trí để để ý đến những dòng an ủi lướt qua trên màn hình. Trong không gian tăm tối bủa vây, phía sau cậu chỉ cách vài bước chân là kẻ tội phạm máu lạnh, hai bàn tay nhuốm máu tươi vẫn còn chưa khô. Gã chính là mục tiêu cần bị bắt giữ trong nhiệm vụ lần này. Nhưng giờ đây, cậu lại là người bị khống chế.

Mình đúng là đồ vô dụng mà !!

Tựa như con mồi rơi vào tay kẻ đi săn, Thiển Linh chỉ có thể đứng đó, trái tim thắt nghẹn vì sợ hãi và bất lực. Gã đàn ông siết lấy bàn tay cậu, từng ngón tay mềm yếu bị bẻ ra một cách tàn nhẫn như thể muốn nghiền nát cả ý chí của cậu.

Nước mắt Thiển Linh vẫn còn lăn dài trên gò má khi một cảm giác lạnh buốt đột ngột len lỏi vào lòng bàn tay – sắc lạnh như kim loại, hoặc là... sự chết chóc đang kề cận. Cậu khẽ khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị dòng điện vô hình xuyên qua.

"Cậu... cậu tính làm gì ?"

"Bôi thuốc độc đấy."

Đối phương tỉ mỉ bôi kín cả bàn tay Thiển Linh, rồi nhét thứ gì đó vào túi cậu. Đúng lúc Thiển Linh đang suy đoán bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Người phía sau đã rời đi.

Thiển Linh đứng trong bóng tối khóc một lúc lâu. Cậu nâng tay lên, ngửi thấy một mùi bạc hà trong trẻo. Cậu lấy điện thoại ra từ túi. Dưới ánh đèn pin của điện thoại, thứ người kia đưa cho cậu chính là một hộp thuốc mỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com