Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lần đầu sao?

Ánh đèn bất ngờ rọi vào khiến Thiển Linh phải nheo mắt. Cậu chỉ kịp thấy một bóng đen mơ hồ đứng sau khe cửa. Bóng đen dừng lại một lát, rồi cánh cửa lại khép kín.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân nhẹ nhàng dần khuất xa.

"Cậu có nhìn rõ mặt hắn không?" Bạch Cảnh bất ngờ lên tiếng hỏi.

Thiển Linh lắc đầu, "Tối om, chẳng thấy rõ gì cả."

"Cậu đoán là ai?"

"Tôi không biết."

Thiển Linh chẳng mấy để tâm đến chuyện hộ công ca đêm, nhưng Bạch Cảnh vẫn tiếp tục suy đoán:

"Hắn không phải là hộ công trực đêm nay. Tầng này có nhiều phòng khác, nhưng hắn chỉ dừng lại ở phòng chúng ta, hơn nữa còn mở cửa ra, như thể muốn kiểm tra điều gì đó."

"Tôi đoán là Đoạn Tinh Dực đột nhiên xuất hiện tối nay, phá hỏng kế hoạch ban đầu của hắn."

Thiển Linh ngơ ngác.

"Sao có thể, chắc có lẽ là do anh đa nghi thôi...."

Rất nhanh, một tiếng bước chân khác vang lên trên hành lang tĩnh mịch.

Không giống với tiếng bước chân rõ ràng trước đó, người này đi lại có tiếng chìa khóa va chạm vào nhau ở eo, bước chân cũng thong thả và tùy ý hơn.

"Người này mới là hộ công trực đêm thực sự."

Đầu gối Thiển Linh bỗng dưng mềm nhũn, đầu óc cậu ong ong, hoàn toàn trống rỗng.

"Vậy, vậy người vừa nãy..." cậu lắp bắp.

"Rất có thể chính là cái gã ban ngày giở trò trên giường cậu đấy." Bạch Cảnh lạnh lùng đáp.

Thiển Linh không thể hiểu nổi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu mới bước chân vào cái nơi quái quỷ này, lại có người liên tục giở những trò quấy rối bệnh hoạn như vậy với cậu.

"Cái gì... cái gì là kế hoạch ban đầu của hắn?" Giọng Thiển Linh nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra. Cậu thực sự rất sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, nghe thật đáng thương.

Chỉ tiếc là căn phòng tối đen như mực, nếu không Bạch Cảnh nhất định sẽ tỉ mỉ thưởng thức vẻ mặt sợ hãi đến tột độ của Thiển Linh, cẩn thận khắc ghi từng biểu cảm vào sâu trong đôi mắt hắn, biến nó thành thứ nguyên liệu quý giá nhất, cất giữ vào cung điện ký ức yêu thích nhất của hắn.

"Tôi không biết hắn ban đầu muốn làm gì, nhưng tất cả những hành vi quá đáng đều có xu hướng leo thang. Lần đầu tiên hắn dám bày những thứ bẩn thỉu đó trên giường cậu, lần thứ hai hắn sẽ chọn cái gì đây?" Bạch Cảnh trầm ngâm một lát rồi tiếp tục, giọng điệu đầy ác ý.

"Có lẽ hắn sẽ thừa lúc cậu ngủ say, bôi những thứ đó lên người cậu. Với cái loại người như hắn, hắn sẽ thích vị trí nào trên cơ thể cậu đây nhỉ? Đôi mắt xinh đẹp lúc khóc nức nở? Hay cái miệng nhỏ nhắn chỉ dám nói lí nhí? Hoặc là... còn những chỗ quá đáng hơn thế nữa..."

Ngón tay Thiển Linh cũng run rẩy theo, mấy lần trượt khỏi nút thắt ướt át.

Ngón tay Thiển Linh run rẩy không ngừng, mấy lần trượt khỏi cái nút thắt đã ướt nhẹp mồ hôi.

"Anh đừng nói nữa... làm ơn..." Cậu khẩn cầu, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Mảnh vải thô ráp siết chặt lấy những ngón tay tái nhợt của cậu. Bóng tối bao trùm, mang theo một nỗi sợ hãi vô hình, lạnh lẽo như một tấm lưới dày đặc giăng kín lấy Thiển Linh.

Bệnh viện tâm thần hẻo lánh này chẳng khác nào một hòn đảo đen tối, cô độc giữa biển khơi. Và trên hòn đảo đáng sợ ấy, Thiển Linh không còn nơi nào để trốn chạy.

Cuối cùng, bằng một nỗ lực tuyệt vọng, Thiển Linh cũng cởi được sợi dây trói.

Một đôi tay mạnh mẽ đặt lên tấm lưng gầy yếu của cậu. Thiển Linh ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm, vừa có mùi bụi đất, vừa thoang thoảng mùi tanh của máu và sắt gỉ. Thiển Linh cảm thấy mình được nhẹ nhàng kéo vào một vòng tay ấm áp và vững chãi.

"Đừng sợ... tôi sẽ bảo vệ cậu mà." Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

-------

"Xem ra tối qua cậu nghỉ ngơi không tốt lắm, ngày đầu tiên ở khu A vẫn chưa quen sao?"

Trong căn phòng trị liệu sực nức mùi thuốc khử trùng, vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy nhẹ gọng kính vàng lên sống mũi, ngước mắt nhìn cậu thiếu niên đang ngồi đối diện.

"Bệnh nhân, xin trả lời câu hỏi."

Thiển Linh khẽ cúi đầu, đôi bàn tay gầy guộc đặt trên đầu gối với tư thế khép nép, trông chẳng khác nào một chú dê con ngoan hiền dễ bảo. Khuôn mặt cậu trắng xanh do thiếu ngủ, chóp mũi hơi ửng hồng, đôi môi đỏ mọng bị trầy xước và sưng nhẹ, đủ để người ta đoán ra nụ hôn kia vội vã đến mức nào.

Cậu nhỏ giọng thều thào: "Bác sĩ Lục Tễ, tôi thật sự không bị hoang tưởng. Anh có thể cho tôi xuất viện được không? Hoặc là chuyển tôi sang khu bệnh khác cũng được."

"Sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à?"

Thiển Linh khẽ gật đầu.

Bác sĩ Lục Tễ mở một trang mới trong cuốn bệnh án, ngón tay thon dài cầm chiếc bút máy màu đen, hỏi: "Người đó là ai?"

Liệu cậu có nên nói ra không?

Đây chẳng phải là lén lút mách lẻo sau lưng sao? Nếu Đoạn Tinh Dực biết chuyện này, hắn có thể sẽ nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp hơn nữa.

"Thiển Linh?" Bác sĩ Lục Tễ kiên nhẫn gọi.

Thiển Linh không dám tưởng tượng thêm nữa, vội vàng lắc đầu lia lịa, "Không có... không có ai bắt nạt tôi cả."

"Cậu biết tôi rất ghét bệnh nhân nói dối trước mặt tôi không? Cậu không nói thật, đây là đang lãng phí thời gian của tôi đấy." Giọng Lục Tễ lạnh lùng như băng, đặt chiếc bút máy xuống rồi bước đến cửa, mở toang.

"Xem ra cậu vẫn muốn ở lại khu A tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Vậy thì xin mời cậu về phòng."

"Không phải!" Thiển Linh vội vàng phản đối.

Thiển Linh nắm chặt vạt áo bệnh phục sọc xanh trắng rộng thùng thình, ngón tay xoắn lại, "Tôi có thể không nói tên được không?"

"Có thể."

Thiển Linh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu nắm chặt vạt áo bệnh nhân, nhỏ giọng kể lại những chuyện Đoạn Tinh Dực đã gây ra, cố tình không nhắc đến tên hắn.

"Những gì cậu nói đều là sự thật đã xảy ra? Không phải là do cậu tự tưởng tượng ra đấy chứ?" Bác sĩ Lục Tễ hỏi, giọng điệu vẫn đầy hoài nghi.

Thiển Linh biết những lời mình nghe có vẻ khó tin, nhưng cậu vẫn kiên quyết gật đầu, "Bạch Cảnh cũng ở đó, anh ấy có thể làm chứng cho tôi."

"Cậu đừng quên, anh ta cũng là bệnh nhân ở đây. Tôi không thể tin vào lời chứng của một bệnh nhân khác được." Lục Tễ đáp, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày trong chiếc áo blouse trắng. "Nếu thật sự như những gì cậu kể... vậy thì khi hắn hôn cậu, cảm giác thế nào? Cậu có thích thú không?"

Thiển Linh ngơ ngác chớp mắt.

Cậu hoài nghi tai mình chắc chắn là có vấn đề.

Bằng không, những lời nghe vừa hạ lưu vừa chói tai, như một sự sỉ nhục trắng trợn, sao có thể thốt ra từ miệng vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ lạnh lùng, mang theo vài phần xa cách trước mắt được?

"Bác sĩ, tôi không hiểu ý anh."

Mùi thuốc sát trùng trong phòng trị liệu vẫn nồng nặc và lạnh lẽo, khiến người ta khó chịu.

Lục Tễ dường như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Thiển Linh.

Thiển Linh không chắc liệu đây có phải là một phần trong liệu pháp điều trị của bác sĩ hay không. Nếu buộc phải hình dung cảm giác lúc đó...

Cậu mím chặt môi.

"Khi hắn hôn tôi... tôi cảm thấy rất khó chịu."

"Ừ." Lục Tễ khẽ đáp.

Ngòi bút sắc nhọn của chiếc bút máy lướt nhanh trên tờ đơn khám bệnh, tạo ra những tiếng sột soạt khe khẽ. Lục Tễ lại cất giọng:

"Cụ thể hơn một chút nữa."

Thiển Linh nhớ lại cảnh tượng tối qua, Đoạn Tinh Dực như thể vừa thưởng thức một miếng bánh kem ngon lành, vẻ mặt đầy thích thú. Đến khi cậu đá hắn ra, hắn còn liếm khóe môi, và định tiến tới lần nữa.

"Miệng tôi đau lắm, ngoài ra tôi không nhớ rõ gì khác."

"Là cậu không thích hôn môi vì quá sạch sẽ, hay đơn giản là vì cậu không thích hôn môi với hắn?" Lục Tễ hỏi, giọng điệu dò xét.

Câu hỏi này thật khó trả lời.

Thấy Thiển Linh im lặng, Lục Tễ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Sao vậy? Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao? Vậy tôi hỏi câu khác nhé... cậu có chấp nhận hôn môi với một người đàn ông khác không?"

Dưới ánh mắt thẳng thắn và thản nhiên của vị bác sĩ trẻ tuổi, ngón tay Thiển Linh run rẩy nắm chặt lấy vạt quần, gần như muốn xé toạc nó. Giọng cậu nhỏ đến mức khó nghe:

"Nhưng... tôi chỉ mới trải qua chuyện này một lần, tôi không biết cảm giác anh nói là gì..."

Ngòi bút của Lục Tễ khựng lại.

Qua lớp kính mắt lạnh lẽo, hắn thấy rõ khuôn mặt trắng như tuyết của cậu thiếu niên dần dần ửng hồng, như một vệt phấn nhạt nhòa lan ra trên bức tranh vải.

Trong đêm tuyết lạnh giá, một cành mai hé nở.

Đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào mặt Thiển Linh, vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ thốt ra hai chữ: "Lần đầu của cậu sao? "

Thiển Linh gật đầu.

"Một người xinh đẹp và ngây thơ như cậu, chẳng lẽ chưa từng có người đàn ông nào cố ý tiếp cận, dỗ dành cậu, từng chút một lấy lòng tin của cậu, rồi đưa cậu về nhà sao?"

Trước khi bước vào trò chơi phát sóng trực tiếp kinh dị, gia cảnh Thiển Linh rất tốt, đi học hay ra ngoài đều có tài xế và vệ sĩ đi theo, muốn gì chỉ cần nói một tiếng sẽ có người mang đến tận tay.

Cho nên Thiển Linh chưa từng tiếp xúc với loại người mà Lục Tễ miêu tả, hay đúng hơn là, những người đó không tìm được cơ hội nào để có thể tiếp cận cậu.

"Chưa từng." Thiển Linh khẽ đáp.

Cậu nghe thấy vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Đáy mắt lạnh lùng của hắn thoáng hiện một tia ý cười.

Hắn dùng bàn tay đeo găng tay cao su y tế, nhẹ nhàng đặt lên mí mắt Thiển Linh.

"Cậu biết cách kiểm nghiệm tốt nhất là gì không?"

Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc truyền đến qua lớp găng tay y tế, lông mi Thiển Linh khẽ run rẩy. Cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn từ trên cao vọng xuống:

"Là tự mình trải nghiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com