Chương 82: Tranh giành
Đầu óc Kỷ Gia Dự như bốc cháy. Hắn hoàn toàn không ý thức được mình vừa buột miệng nói ra những lời tổn thương đến mức nào. Chỉ đến khi nhìn thấy biểu cảm sững sờ như bị tát của Thiển Linh, hắn mới giật mình nhận ra mình đã lỡ lời.
Hắn không hề có ý xúc phạm cậu.
Chỉ là... khi tận mắt nhìn thấy Thiển Linh bị Thịnh Ly ôm vào lòng, bị hôn, bị vuốt ve như vật sở hữu thân mật đến mức khiến anh nghẹt thở, thì lý trí trong anh đã hoàn toàn bị cơn ghen bóp nghẹt.
Đúng vậy.
Là hắn đang ghen.
Ghen đến mức mất kiểm soát, đến mức nói ra những lời làm tổn thương người mình quan tâm.
Ánh mắt Kỷ Gia Dự tối sầm lại, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi bật lên từng đường. Hắn nhìn chằm chằm Thiển Linh trước mặt, như thể đang oán trách, cũng như đang đau lòng.
Tại sao lại là gương mặt này ?
Xinh đẹp đến mức ai nhìn cũng không thể quên, lại mềm yếu đến mức khiến người ta chỉ muốn che chở... cũng khiến người ta chỉ muốn bắt nạt cậu mà thôi.
Ngay cả khi bị đẩy vào vòng tay kẻ khác, cậu vẫn không phản kháng.
Tại sao lại như thế?
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng ấy — màu môi vốn đã hồng hào hơn người, sau những lần bị hôn mút đến sưng đỏ, giờ đây càng thêm ướt át, mềm mại như quả anh đào chín, khiến lòng anh rối loạn.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Bất giác, trái tim vừa ghen tuông, vừa đau đớn, vừa khao khát nổi dậy.
Mà Thiển Linh lúc này, đôi mắt long lanh nước, nhìn hắn đầy ấm ức như sắp khóc.
Kỷ Gia Dự cảm thấy như có một cơn giận ngược đang đâm ngược vào chính mình.
Kỷ Gia Dự khẽ hít một hơi thật sâu.
"Tay còn đau không?"
Thiển Linh chỉ im lặng nhìn hắn, không đáp.
Kỷ Gia Dự chậm rãi bước tới, định đưa tay nắm lấy cánh tay cậu. Thiếu niên vẫn im lặng, không tránh cũng chẳng đón nhận. Nhưng đúng lúc những đầu ngón tay hắn vừa chạm đến, cậu khẽ rụt tay lại — động tác rất nhẹ, như đang né một cơn gió thoảng qua làn da.
Bàn tay hắb khựng lại giữa không trung. Một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt, rồi hắn ngẩng đầu nhìn cậu.
Hai má Thiển Linh phồng lên vì giận, như chú hamster nhỏ cất đầy hạt dẻ trong má, ánh mắt cố chấp nhìn sang hướng khác, nhất quyết không cho anh một cái liếc.
Mèo con nhỏ sao lại dỗi rồi !!
Kỷ Gia Dự thở khẽ, rồi vươn tay ra lần nữa. Lần này, hắn không chần chừ. Bất chấp sự kháng cự của cậu, hắn nắm lấy cổ tay thiếu niên.
Bàn tay cậu rất nhỏ, lại mảnh mai, lọt thỏm trong tay hắn như thể chỉ cần hơi siết nhẹ cũng đủ khiến người kia biến mất. Không thô ráp, không lạnh lẽo — chỉ là thứ gì đó mong manh đến mức khiến người ta không nỡ buông ra.
Thiển Linh giật mình, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn. Cậu siết chặt lòng bàn tay, trừng mắt:
"Buông tớ ra ."
Kỷ Gia Dự làm như chẳng nghe thấy gì, tự nhiên vòng tay nắm lấy cổ tay cậu. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ sát lên làn da trắng nõn, nơi vết thương vừa mới khép miệng.
"Đừng siết tay chặt như vậy," hắn khẽ nói, giọng trầm thấp mang theo chút dỗ dành. "Coi chừng đau tay đyấ"
"Hứ, không cần cậu lo đâu."
Thiển Linh lạnh giọng đáp, ánh mắt đầy gai góc. Cậu giãy giụa muốn rút tay ra, nhưng sức lực chẳng là bao. Dù xoay trở thế nào, cổ tay vẫn bị giữ chặt như thể dính vào lòng bàn tay anh.
Càng giận, cậu càng bất lực. Đôi mắt hoe đỏ, miệng bặm lại rồi bất ngờ cúi đầu, cắn mạnh một cái vào mu bàn tay Kỷ Gia Dự.
"—Đau..."
Kỷ Gia Dự rít khẽ một tiếng, hơi thở khựng lại vì cơn đau bất ngờ, nhưng hắn vẫn không buông tay.
Khoang miệng Thiển Linh thoáng lan vị tanh nhàn nhạt của máu. Cậu khẽ sững người — vậy mà Kỷ Gia Dự vẫn không hề phản ứng, cũng chẳng có ý định buông ra.
Thiển Linh bực bội buông miệng ra. Cậu không hề kiềm chế lực cắn, trên mu bàn tay Kỷ Gia Dự hiện lên một dấu răng rõ ràng, vị trí răng nanh rỉ ra chút máu nhàn nhạt.
Thiển Linh cau chặt mày, biểu cảm vô cùng bực bội. "Kỷ Gia Dự, rốt cuộc cậu có ý gì?" Một bên mắng cậu xối xả, một bên lại kéo cậu không buông.
Kỷ Gia Dự không những không buông tay, ngược lại còn tiến sát hơn, gần như bao trọn Thiển Linh trong khoảng không gian hẹp giữa cánh tay và bức tường. Môi lạnh khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của cậu, từ sợi tóc đến vành tai, mê luyến và tham lam hít lấy hương thơm trên người Thiển Linh.
"Tôi sai rồi, em đừng giận nữa được không? Sau khi em đi, tôi đã luôn tìm em, chạy khắp cả trường. Tôi sắp phát điên vì lo lắng em xảy ra chuyện, Tiểu Linh à."
"Tôi vừa nghe tin em an toàn liền vội vã chạy đến tìm em, Thiển Linh... Tôi cũng không biết ......tôi," anh khẽ nói, giọng điệu trầm xuống, mang theo sự hèn mọn đầy lấy lòng.
Thiển Linh vẫn giận, quay mặt đi, chẳng buồn đáp lại. Sườn mặt cậu tinh xảo, sống mũi cao thẳng, hàng mi rậm cong vút như chiếc quạt nhỏ rũ xuống. Trên người cậu phảng phất mùi hương ngọt dịu, khiến Kỷ Gia Dự không kìm được mà khẽ cọ mặt vào cổ cậu.
"Nhìn thấy em thân thiết với người khác, tôi thật sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình..."
Tâm trí Thiển Linh quay cuồng, hàng mi khẽ rung lên. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Thịnh Ly ôm lấy mình, còn Kỷ Gia Dự thì đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, cảm giác xấu hổ dâng trào đến mức ngón chân cậu muốn "đào" ngay một căn biệt thự ba phòng khách một sảnh để chui vào. Nghĩ đến đây, gương mặt Thiển Linh càng ửng hồng.
Kỷ Gia Dự thì càng thêm bạo dạn, tiến lại gần cậu hơn nữa. Hắn đã muốn làm vậy từ trong phòng y tế rồi. Thiển Linh thật mềm mại, lại thơm tho, cứ như sinh ra để được ôm ấp. Dù chạm như thế nào cũng thấy không đủ.
Thiển Linh sức lực yếu ớt. Dù trong lòng vẫn còn vương vấn chút giận hờn vì những lời trêu chọc vừa rồi, nhưng khi bị ôm, cổ cậu lại nhột nhột. Cậu đẩy Kỷ Gia Dự ra một lần, nhưng hắn lập tức lại sáp vào, dính chặt không rời.
Làn da Thiển Linh trắng mịn, ngày thường chỉ cần chạm nhẹ là dễ dàng ửng đỏ. Kỷ Gia Dự đặc biệt thích thú ngắm nhìn làn da cậu dần nhuộm một sắc hồng quyến rũ. Từ sau lần lấy bài thi ở phòng tư liệu, hắn đã vô số lần khao khát được đến gần Thiển Linh, gần hơn một chút, gần hơn nữa, vượt qua ranh giới của một mối quan hệ bạn học thông thường, trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trong mắt cậu.
Thiển Linh chỉ còn biết bất lực để mặc hắn ôm lấy mình. Kỷ Gia Dự hoàn toàn có thể đường hoàng nói: "Em vốn dĩ đâu hề phản kháng, đúng không?", rồi nhân đó lặp lại hết thảy những hành động cũ kỹ kia.
Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, kéo Kỷ Gia Dự ra khỏi tình cảnh này... e rằng, cũng chỉ còn lại Thịnh Ly.
Rốt cuộc đây là trò trêu ngươi gì vậy? Một màn bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ đúng nghĩa!
— Ha ha, toàn là chiêu trò của mấy gã đàn ông cặn bã thôi!
— Mắng vợ thì hùng hổ lắm, chứ chẳng phải chính mình cũng mê đến rối tinh rối mù đấy à?
—Kỷ chó điên chú mày dám mắng vợ ông, phải phạt gấp !!!!
—Aaa, tui cũng muốn được ôm ôm ấp ấp bé yêu quá đi!
Thiển Linh bị ôm chặt, còn phải chịu đựng Kỷ Gia Dự không ngừng thì thầm bên tai những lời ám muội, dính dấp như tơ nhện. Dù cậu có đưa tay bịt tai, đối phương cũng sẽ kéo xuống, sau đó lại nói những câu còn quá trớ trêu hơn.
Ban đầu Thiển Linh nghĩ chỉ cần tránh được Thịnh Ly thì mọi chuyện đều hanh thông — ai ngờ lại tự chui đầu vào một cái bẫy khác.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng phía sau khẽ vang lên tiếng gõ.
Thịnh Ly khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hai người:
"Lấy nước gì cơ? Chắc giờ em hết khát rồi nhỉ ?"
Thiển Linh lập tức chết đứng tại chỗ, như bị ai đó điểm huyệt.
Đúng rồi.
Cái gì đến thì cuối cùng cũng sẽ đến.
Một câu nói tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng từ miệng Thịnh Ly thốt ra lại mang theo một bầu không khí vi diệu, nửa như trêu chọc, nửa như cảnh cáo, khiến người ta không rét mà run.
Có lẽ là muốn đáp trả sự khiêu khích trắng trợn của Thịnh Ly, Kỷ Gia Dự chẳng những không buông tay, mà còn cúi đầu cắn một cái lên cổ Thiển Linh ngay trước mặt người kia.
Thiển Linh lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt suýt nữa trào ra vì đau và xấu hổ, tức giận mắng hắn vmấy câu.
Lúc này Kỷ Gia Dự mới chịu nới lỏng vòng tay, từ từ buông cậu ra, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo liếc về phía Thịnh Ly — như một lời tuyên chiến không cần ngôn từ.
"À em ấy hết khác rồi, sao vậy ?"
Thịnh Ly khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió nhưng khiến sống lưng người khác lạnh toát. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt Thiển Linh lúc này đang đỏ bừng như lên cơn sốt.
"Tôi hỏi là em chứ không hỏi cậu."
Anh khoanh tay trước ngực, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Khi cúi người xuống, giọng nói cũng trầm thấp u ám như phủ một lớp sương lạnh:
"Là do vừa rồi anh không cho em uống đủ nước, nên em phải ra ngoài tìm thêm sao?"
Thiển Linh chết lặng.
Ah Ah Linh Linh Afk rồi không biết gì đâu.
Cậu nhắc thầm trong đầu, như muốn bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.
Đối diện ánh nhìn tối tăm không rõ cảm xúc của Thịnh Ly, cậu trông hệt như một học sinh gương mẫu vừa bị bắt quả tang đang giở trò nghịch ngợm.
Lúng túng một hồi, Thiển Linh vội vàng bịa ra một cái cớ:
"Tớ... à tớ nhớ tớ để quên thuốc của bác sĩ đưa trong phòng y tế. Tớ phải quay lại lấy."
Thịnh Ly đưa tay ra, chắn lối đi của cậu. Một túi thuốc được đưa tới, lặng lẽ xuất hiện trước mắt Thiển Linh.
"Ở đây này."
Thiển Linh ngẩn người mất mấy giây, mãi mới phản ứng kịp. Cậu nhận lấy túi thuốc, hai tay ôm chặt như ôm lấy chút cứu rỗi cuối cùng. Trên khuôn mặt là nét quẫn bách pha lẫn bất lực, trông vô cùng ngoan ngoãn — một dáng vẻ khiến người khác chỉ muốn đưa tay che chở.
Ngay lúc không khí giữa ba người căng đến cực điểm, cô y tá đúng lúc xuất hiện, như một lối thoát được sắp đặt từ trước, cắt ngang thế giằng co nghẹt thở.
"Thiển Linh à, người nhà em đến đón rồi đấy."
Thiển Linh như được đại xá, chẳng muốn kẹp giữa hai người này thêm một giây nào nữa. Cậu vội vã quay người, vẫy tay với hai người:
"Vậy... tớ đi trước đây!"
"Khoan đã." Thịnh Ly đột nhiên giữ chặt cánh tay Thiển Linh.
Thiển Linh đang mơ hồ thì Thịnh Ly ngồi xổm xuống trước mặt cậu, khiến cậu giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại.
"Đừng nhúc nhích." Thịnh Ly cúi xuống, nắm lấy mắt cá chân cậu. "Đến cả giày cũng không mang cho tử tế. Ra ngoài thế này lỡ té bị thương, rồi mặt mít ướt quay về đòi anh dỗ à ?"
Thiển Linh đỏ bừng mặt, đến cả vành tai cũng như bị đốt cháy. Lúc nãy bị Kỷ Gia Dự kéo đi quá gấp, cậu còn chưa kịp xỏ cho ngay ngắn đôi giày sneaker, dây giày hai bên lỏng lẻo đến buồn cười.
Cậu khẽ sững người, ánh mắt rơi xuống đôi tay của Thịnh Ly. Đôi tay ấy, ngày thường cầm bút, cầm bài kiểm tra, từng cái đều lạnh lùng chuẩn xác. Vậy mà lúc này, lại cúi mình trước mặt cậu, cẩn thận buộc dây giày từng chút một.
"Chân kia nữa." Thịnh Ly nói, giọng đều đều. "Nhấc lên một chút."
Giọng Thịnh Ly làm Thiển Linh tỉnh táo lại, Thiển Linh nhấc chân lên, nhưng cậu vốn dĩ chân đã mềm, khi đứng một chân căn bản không vững, cánh tay vung vẩy trong không trung.
Một bàn tay vững vàng giữ chặt cậu. Thiển Linh đối diện với mặt Kỷ Gia Dự, đối phương nói: "Bị ngã cũng không biết kêu lên à ?"
Thiển Linh: "..."
Chân cậu đặt lên đầu gối Thịnh Ly, còn tay thì bị Kỷ Gia Dự giữ chặt. Trọng tâm cơ thể vô thức dồn lên cả hai người. Thiển Linh không dám dựa mạnh vào ai, toàn thân căng cứng, vặn vẹo đến mức suýt bị chuột rút.
Thịnh Ly giữ lấy gót giày cậu, kéo nhẹ một cái, giúp cậu xỏ giày ngay ngắn. "Xong rồi đấy."
Thiển Linh vội vã rụt tay lại, không nói lời nào, chỉ cúi người cảm ơn lấy lệ rồi quay lưng rời khỏi phòng y tế, không hề ngoảnh lại.
Phía sau, Thịnh Ly khẽ cười.
Chờ đến khi bóng dáng Thiển Linh khuất hẳn sau cánh cửa, Kỷ Gia Dự mới chuyển ánh mắt sang người đang đứng bên cạnh.
Thịnh Ly sở hữu khuôn mặt cực kỳ điển trai, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, nhưng trên người lại mang khí chất lạnh lẽo, xa cách đến từ bản năng. Suốt ba năm học ở trường, hầu như chưa từng thấy anh ta biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào.
Thế nhưng giây phút Thiển Linh bước ra khỏi căn phòng này, vẻ ngoài lãnh đạm kia lập tức trở lại — vẫn là Thịnh Ly lạnh nhạt, khó gần mà hắn từng biết.
Chính vì vậy, nếu nói Thịnh Ly không hề có tình cảm với Thiển Linh, thì là điều không thể.
Song hắn cũng chưa bao giờ có ý định sẽ nhường hay chia sẻ người kia.
Kỷ Gia Dự khẽ cười, giọng trầm xuống:
"Cậu bắt đầu thích Thiển Linh từ khi nào?"
"Sao vậy, cậu muốn so với tôi xem ai đến trước à?" Khóe miệng Thịnh Ly cong lên một đường lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt so với khi nhìn thấy Thiển Linh. "Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn có lợi thế hơn cậu phải không?"
Kỷ Gia Dự hiểu ý nghĩa nụ cười của anh, cười khẩy. "Ở quán bar, đó chỉ là một trò chơi thôi." Đừng lấy những chuyện như vậy ra mà khoe khoang.
Thịnh Ly lại không để bụng. Thản nhiên nói: "Nhưng tôi không chỉ hôn em ấy, ôm em ấy, ngày đó là vậy, hôm nay cũng thế."
Biểu cảm của Kỷ Gia Dự cứng đờ, chân mày nhíu chặt, đáy mắt ngập tràn tức giận. Không khí giữa hai người căng như dây đàn, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để bùng nổ.
Cô y tá đứng bên lau mồ hôi, cười gượng nói:
"Hai em ơi, nếu không có việc gì nữa thì ra ngoài trước đi nhé. Ở đây cần phải khử trùng."
Cô thật sự không muốn hai người này đánh nhau rồi làm hỏng hết đồ đạc trong phòng y tế.
Sau khi về đến nhà, Thiển Linh lập tức chui thẳng vào phòng tắm. Cậu rửa sạch lớp bụi bặm và những vết bẩn ám mùi bệnh viện trên người, sau đó khoác lên bộ đồ ngủ sạch sẽ thơm mát, lăn vài vòng trên chiếc giường mềm mại. Mãi đến lúc này, cậu mới cảm thấy mình thật sự sống lại.
Cả một ngày chạy ngược chạy xuôi, mệt đến mức chưa kịp ăn tối đã muốn lịm đi. Thiển Linh ôm chăn, lim dim chìm dần vào giấc ngủ.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường đột ngột đổ chuông.
Thiển Linh trong cơn mơ màng đưa tay với lấy, không thèm nhìn số gọi đến, trực tiếp bấm nghe.
"Aaa... Thiển Linh... sao cậu không cứu tôi... nước hồ bơi lạnh lắm... là vì cậu! Là cậu! Là cậu đã giết chết tôi!!"
Giọng nam thê lương vang vọng qua ống nghe như xuyên thẳng vào màng nhĩ, rợn người đến tê dại.
Thiển Linh lập tức ném điện thoại lên giường, bật dậy như bị điện giật. Trong căn phòng tối om yên tĩnh, giọng nói quỷ dị vẫn vang vọng, không ngừng gọi tên cậu — đúng là giọng của người hôm nay cậu đã không kịp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com