Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Ngai vàng của VUA

Trong căn phòng trống trải đến nghẹt thở, sự tĩnh lặng như đặc quánh lại, dán chặt vào từng bức tường lạnh lẽo. Âm thanh ấy lạnh lùng, sắc như dao cạo nó vọng lại trong đầu Thiển Linh, xoáy sâu vào từng mạch máu, bám riết lấy cậu như một con quỷ không chịu buông tha. Mạch máu dồn lên não, nhịp tim vỡ vụn từng hồi như trống trận, choáng ngợp, áp đảo... như cơn thủy triều đen nhấn chìm lý trí.

Thiển Linh ngồi bất động trên giường, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi. Cậu như bị xé toạc ra bởi ký ức, bị kéo ngược về buổi sáng định mệnh ấy khi "Quốc vương" ở đầu dây bên kia ra mệnh lệnh buộc cậu phải chọn lựa.

Lựa chọn giữa sự sống và cái chết, giữa lý trí và tội ác. Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng kinh hoàng: một dòng sông đỏ ngầu như máu tươi vừa mới chảy, nội tạng người văng vãi khắp nơi không còn hình thù rõ ràng. Tất cả như một ác mộng sống dậy... và cậu, một lần nữa, bị nhấn chìm trong địa ngục của chính mình.

"A... a... a—!"

Tiếng thét xé toạc không gian, vang vọng như lời trăn trối cuối cùng trước khi linh hồn bị giằng khỏi thể xác. Bi ai, tuyệt vọng, khắc khoải đến rợn người. Rồi đột ngột—im bặt. Âm thanh nơi đầu dây bên kia như bị ai đó bóp nghẹt giữa chừng, nghẹn lại trong cổ họng chưa kịp thoát ra thành tiếng. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên, lạnh lẽo, tàn nhẫn—cuộc gọi bị cắt đứt.

— Trời ơi, hú vía thật sự... Tui đang ngắm khuôn mặt say ngủ xinh xắn của vợ thì cái thứ kia vang lên. Suýt chút nữa tim tui nó đi đánh lô tô rồi!

—Ông anh lầu trên còn đỡ đấy... Tôi thì bị dọa thẳng mặt! Đang uống nước mà sặc suýt chết luôn... (╥﹏╥)

— Người đó chẳng phải đã chết rồi sao? Ai lại đi phát mấy thứ này nữa, cố tình hù dọa người khác à?

— Cố ý dọa vợ đấy à, @Quốc vương? Đồ khốn kiếp, nhà ngươi cứ nằm mơ đi nha vợ sẽ không thuộc về nhà người đâu đừng tưởng bở.

— Huhu, bị dọa tơi tả luôn, nhưng mà... vợ anh lúc bị sao mà dễ thương vậy trời! Khóe mắt đỏ hoe, cuộn tròn lại như mèo con trên giường... Ôi, muốn nhào vô ôm liền cho bớt tủi thân! Bé ơi cho anh hun miếng đi~

Toàn thân Thiển Linh đã ướt sẫm trong mồ hôi lạnh. Những lọn tóc rối bết dính vào thái dương, làn da nhợt nhạt căng lên bởi từng hơi thở gấp gáp. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, run rẩy thở dốc như thể vừa thoát ra từ cơn ác mộng không lối thoát.

Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại vừa tắt lịm. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài theo gò má, rơi xuống chiếc chăn mềm như một dấu chấm kết đầy ám ảnh.

Chuyện này... rốt cuộc là sao..?


Ý nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí như một lời thì thầm độc địa.

Hơi thở hỗn loạn dần lắng xuống, nhưng trái tim vẫn chưa nguôi hồi hộp. Thiển Linh từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại bị văng xuống cuối giường. Nó nằm im lìm, không còn chút dấu hiệu bất thường nào—tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nhưng mồ hôi lạnh vẫn chưa kịp khô trên da... và cậu biết rõ: đó không phải là mơ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giọt từng giọt nhỏ xuống như giọt nước rơi vào hư không, kéo dài sự im lặng đến nghẹt thở. Thiển Linh siết chặt bàn tay, ép mình lấy lại bình tĩnh. Cậu nhắm mắt, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ vừa diễn ra.

Sáng nay... chính mắt cậu đã chứng kiến cảnh tượng bi thảm bên hồ—máu loang đỏ mặt nước, thi thể lạnh ngắt nằm bất động, đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt. Không thể nào... người đó không thể sống lại được.

Vậy thì... thứ vừa rồi là gì?

Sau một thoáng do dự, Thiển Linh khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn:

663, vừa rồi... là đoạn ghi âm điện thoại đúng không?

Hệ thống 663 đáp lại bằng một tiếng [Ừm] trầm thấp, không mang cảm xúc.

Chỉ là một trò lừa rẻ tiền. Ghi âm lại giọng nói của người đã chết, rồi chọn đúng lúc nửa đêm tĩnh mịch để gọi điện cho cậu... hòng dùng cái thủ đoạn rẻ mạt ấy để hù dọa.

Một trò đùa ác ý—tinh vi nhưng tàn nhẫn.

Thật sự quá mức ác ý.

Chỉ cần nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, Thiển Linh cũng có thể cảm nhận được luồng ác ý cuộn trào, như thể xuyên qua lớp kính lạnh lẽo mà phả thẳng vào tim. Nếu như bi kịch ban sáng là một màn uy hiếp trắng trợn, máu me và hiển hiện như lưỡi dao kề cổ, thì trò chơi đêm nay lại là con dao găm vô hình, nhắm thẳng vào tinh thần cậu để gặm nhấm từng chút một.

"Quốc vương" hắn ta muốn nhìn thấy điều gì?

Muốn nhìn cậu chui rúc trong chăn, khóc không thành tiếng sao? Hay muốn thấy cậu sợ hãi đến tê liệt, tự đổ hết tội lỗi lên bản thân như một kẻ yếu đuối không còn đường lui?

Nếu đúng như vậy, thì kẻ đang ẩn mình trong bóng tối kia giống như một con chuột bẩn thỉu có thể thoải mái cười nhạo. Có thể tự mãn ngồi đó, tự cho rằng kế hoạch của mình thật hoàn hảo, thật cao tay.

Thiển Linh khẽ nhíu mày. Cậu từ từ mở lòng bàn tay ra—trong lòng bàn tay trắng mịn vẫn còn vương mùi thuốc mỡ mát lạnh, sót lại từ lần bôi thuốc ban sáng.

Ban ngày, "Quốc vương" cố tình xuất hiện, đưa thuốc cho cậu, còn đích thân bôi lên những vết thương. Hành động nhẹ nhàng như thể gã thật sự quan tâm đến con mồi của mình. Vậy mà đến nửa đêm, lại gửi đoạn ghi âm của người đã khuất đến điện thoại của cậu.

Mâu thuẫn.

Tất cả đều quá mâu thuẫn.

Thiển Linh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt.

Im lặng.

Không có gì chuyển động, không còn âm thanh vọng ra. Chỉ là một vật vô tri vô giác. Vậy mà ánh mắt cậu lại không rời khỏi nó suốt mấy phút, như thể cố đào sâu tìm ra manh mối ẩn sau sự tĩnh lặng ấy.

—Bé vợ của anh bị dọa đến đầu óc không bình thường luôn rồi, #Tatcalataiquocvuong

—Huhu, vợ của anh sao nay em đẹp quá vậy. Muốn hôn em quá.

Không ai ngờ rằng, sau một hồi im lặng nặng nề, Thiển Linh lại bất ngờ chớp chớp mắt, hàng mi khẽ run. Cậu hít một hơi thật sâu, như đang gom góp toàn bộ can đảm còn sót lại trong cơ thể. Rồi, rất chậm rãi, cậu chống khuỷu tay lên mép giường, thân người hơi nhô về phía trước, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại vừa bị ném sang một bên.

"Tôi có một ý tưởng..." – Giọng cậu thấp nhưng rõ ràng – "Nhưng mà tôi không chắc lắm. Nhưng tôi muốn kiếm tra xem liệu nó có thật hay không ?"

Ngón tay trắng thon khẽ chạm vào nút nguồn, màn hình điện thoại lập tức sáng lên, phản chiếu gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của cậu. Dòng chữ lịch sử cuộc gọi vẫn còn ở đó—là số điện thoại vừa rồi đáng sợ và kinh hãi.

Thiển Linh mím môi. Không do dự quá lâu, cậu vươn ngón tay, ấn vào biểu tượng gọi lại.

Một âm thanh trầm khẽ vang lên.

Đang kết nối...

Màn hình điện thoại hiển thị trạng thái gọi đi. Ánh sáng xanh lam yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt Thiển Linh, khiến người ta không phân biệt rõ là ánh sáng, hay là tia ngoan cường đang dần bùng lên trong đáy mắt cậu.

— Gì cơ???? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, đây vẫn là bé vợ nhút nhát nhưng xinh đẹp của tôi sao? Sao giờ lại mạnh mẽ thế này chứ???

— Vợ ơi sao lại gọi lại làm gì! Anh vừa bị dọa muốn bốc hơi khỏi giường luôn đó! Nếu mà lại nghe cái giọng nói kinh dị kia một lần nữa, chắc tôi... tắt thở tại chỗ mất!

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Thiển Linh nín thở, ngón tay khẽ run khi bật loa ngoài. Cậu nuốt nước bọt, tiếng nuốt khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.

"Alo..."

Dù đã dốc hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn vô thức run rẩy, như sợi dây đàn bị kéo căng đến cực điểm. Không gian bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng điện lưu yếu ớt như từng dòng điện lạnh lẽo đang len lỏi khắp xương sống.

Cậu chờ. Từng giây trôi qua chậm đến nghẹt thở.

Rồi một tràng cười khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Rất nhẹ. Nhưng đủ để khiến từng tế bào trên người Thiển Linh siết lại.

"Thế mà lại dám gọi lại à..."

Trái tim Thiển Linh khẽ rung lên một nhịp đầy bất an.

Mọi thứ không hề diễn ra theo đúng kế hoạch mà cậu đã hình dung trong đầu. Ban nãy, khi quyết định gọi lại, cậu còn tự tin rằng mình sẽ tung ra một màn lý luận sắc bén, từng câu từng chữ đều đanh thép và không kẽ hở. Thế nhưng—khi thật sự đối diện, dù chỉ qua một cuộc gọi, sự sợ hãi vẫn len lỏi, trườn qua từng mạch máu, từng khe hở trong cơ thể cậu như sương lạnh lúc nửa đêm.

"Sao vậy? Đêm khuya không ngủ được, muốn tìm tôi tâm sự giết thời gian à?"

Giọng nam trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo một tầng ý cười không thèm che giấu.

"Cậu cũng chịu khó thật đấy, trước khi giết người còn cố ý để lại đoạn ghi âm, làm mấy cái trò này cậu không cảm thấy chán sao ?."

Một màn hình xanh chợt lóe sáng trong bóng tối. Trong căn phòng lạnh lẽo không bật đèn, ánh sáng từ màn hình vi tính hắt lên gương mặt trắng bệch nhưng lại rất đẹp trai của người đang ngồi.

Gã cầm điện thoại trong một bàn tay gầy guộc, khớp xương nổi rõ. Mu bàn tay quấn băng cá nhân, tựa như vừa bị thương nhưng không đủ nặng để ngăn gã tiếp tục trò chơi bệnh hoạn này.

Cạch.

Con chuột khẽ nhấn. Một khung hình hiện lên trên màn hình—chính là phòng ngủ của Thiển Linh.

Camera đang quay từ góc đối diện. Ở giữa màn hình, cậu thiếu niên với mái tóc rối bết, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt còn ngân ngấn nước. Dù đang cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng từng cái run nhẹ nơi đầu ngón tay, từng hơi thở dốc cầm chừng đều bị ống kính thu lại rõ ràng không sót một chi tiết.

Trong video, thiếu niên xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Khác hẳn với hình ảnh ban ngày cổ áo chỉnh tề cài đến nút trên cùng, một mảng lớn làn da trắng nõn lộ ra ngoài chiếc cổ áo rộng thùng thình, và đôi hốc mắt đỏ hoe vì sợ hãi mờ mịt sương. Rõ ràng là vừa khóc xong, nước mắt còn chưa kịp khô.

"Nói chuyện đi!"

Thiển Linh cắn răng gắt lên, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố giữ lấy sự mạnh mẽ cuối cùng, "Cậu đừng tưởng rằng trốn trong một góc tối là có thể an toàn không sao!"

Tiếng gắt vang lên trong tai nghe, nhưng trong màn hình, thiếu niên kia lại hoàn toàn không giống người đang "nắm thế chủ động". Cậu co người ôm lấy chiếc gối mềm, cả thân thể như muốn rút gọn lại thành một cục nhỏ. Những ngón tay trắng trẻo siết chặt gối, nhào nặn thành đủ hình dạng—một cách vô thức để giảm bớt cơn sợ hãi đang cuộn lên từng đợt trong lòng.

Đôi môi đỏ bừng khẽ mím lại. Trong đôi mắt còn đọng nước kia, nỗi hoảng loạn xen lẫn bối rối, phức tạp như khói sương mờ ảo.

"Quốc vương?"

Cậu gọi, như một lời chất vấn, cũng như một tiếng thăm dò lạc lõng giữa đêm đen.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp kia chậm rãi vang lên, mang theo một tia ý vị trêu đùa rất rõ ràng:

"Lúc sợ hãi... em cũng có thể nói ra những lời ngốc nghếch đáng yêu như vậy à?"

Ngừng một chút, gã lại cười khẽ, tiếp lời:

"Nhưng mà... bộ đồ ngủ của em hôm nay khá đẹp đấy."

"Con mèo trên cổ áo... thật sự rất giống em."

Đầu dây bên kia điện thoại lặng ngắt như tờ.

Thiển Linh nín thở, tai như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Trên màn hình, thiếu niên mở to mắt nhìn, đôi đồng tử co rút lại trong thoáng chốc. Cậu cúi đầu, run rẩy kéo cổ áo rộng lùng bùng của mình xuống một chút, chạm phải hình con mèo nhỏ được in trên lớp vải mềm. Ngón tay cứng lại, như bị ai đó bắt quả tang giữa màn đêm.

Cậu sững sờ tại chỗ.

Một giọt nước mắt không biết từ khi nào đã trượt xuống má, rơi xuống lớp chăn.

Hốc mắt càng thêm ướt át, tròng mắt lấp lánh sự hoang mang và bất lực.

"...Cậu..."

Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

"...Sao cậu biết hôm nay tôi mặc quần áo như thế nào?"

Im lặng một lúc.

Rồi quốc vương ở đầu dây bên kia bật cười.

Không phải tiếng cười lớn, mà là thứ âm thanh khẽ khàng như gió lướt qua lá, đầy giễu cợt và... nguy hiểm.

"Bé cưng, em đoán thử xem."

Thiển Linh rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu hoảng hốt bật dậy, vội vàng lật tung chăn, đảo mắt khắp phòng, lục soát từng ngóc ngách có thể nghi ngờ. Cuối cùng, ở một góc sâu trong tủ quần áo, cậu phát hiện ra một chiếc camera lỗ kim màu đen — nhỏ bé, gần như không thể nhận ra nếu không để ý kỹ.

Thiển Linh không dám tin vào mắt mình. Cậu đưa tay nhặt nó lên, lòng bàn tay run nhẹ. Dù đã bị tháo rời, đèn đỏ trên thiết bị vẫn nhấp nháy không ngừng, như thể nó còn sống, và phía sau ống kính nhỏ xíu kia chính là kẻ chủ mưu đang âm thầm quan sát.

Cậu không rõ mình đã bị theo dõi bao lâu. Nhưng suốt quãng thời gian đó, cậu vẫn sinh hoạt hoàn toàn thoải mái, chưa từng một lần đề phòng, thậm chí không hề tưởng tượng đối phương có thể trơ trẽn đến mức ngang nhiên xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy.

Lo sợ chưa buông tha, Thiển Linh kiểm tra lại tủ quần áo và nhà vệ sinh một lượt nữa. Kết quả, cậu lục ra thêm hai chiếc camera lỗ kim khác, hình dáng và kích thước không khác gì chiếc đầu tiên.

— Vãi ò thiệt, cái này quá đáng thật.

— Dám lắp camera trong phòng bé yêu, lại còn lắp hẳn ba cái, vậy thì hình ảnh bảo bối tắm rửa thơm tho, cái đồ chó má này cũng không muốn bỏ lỡ một giây nào đi.

— Ôi trời, bình thường chúng ta nhìn thấy toàn là hình ảnh đánh nhau mờ mịt, đến cả bóng người cũng khó thấy. Thế mà lại có người có thể nhìn thấy hình ảnh full HD, má nó ứ chịu đâu !!!

— "Vừa xem vợ tắm thơm tho, vừa làm cái kia cái kia, đây là cái trải nghiệm thần tiên gì vậy chứ (tôi tuyệt đối không có ý muốn thử đâu nhé)."

Thiển Linh giận dữ ném mạnh chiếc camera xuống sàn nhà, rồi dùng chân nghiền nát nó không thương tiếc. Mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận, từng thớ cơ căng cứng như muốn bung ra.

Trên màn hình máy tính, hình ảnh lập tức bị cắt đứt. Khoảnh khắc cuối cùng dừng lại ở gương mặt thiếu niên ửng hồng vì giận dữ — biểu cảm vừa bối rối, vừa quyến rũ một cách sống động, thật khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Lần cuối cùng Thiển Linh tức giận đến mức này đã là từ lâu rồi. Có lẽ chính cơn giận đã lấn át hết mọi nỗi sợ hãi, khiến cậu nắm chặt điện thoại và lần đầu tiên lớn tiếng mắng người lớn đến thế.

"Đây là nhà tôi! Cậu đã đặt mấy thứ này vào từ khi nào vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!"

"Ồ?"

Giọng nói của người đó hạ thấp, vương theo một nụ cười nghịch ngợm, "Nhưng tôi không chỉ muốn xâm phạm quyền riêng tư của em đâu, mà tôi còn muốn xâm..."

Những lời cuối lọt vào tai Thiển Linh, khiến vành tai cậu lập tức nóng ran như lửa đốt. Nhưng đối phương chẳng hề dừng lại, tiếp tục thì thầm vào tai cậu những lời tục tĩu đến mức không thể cất thành tiếng.

Thiển Linh tức giận đến mức nước mắt trào ra, lòng sôi sục, muốn tắt máy ngay lập tức. Nhưng những lời cậu chưa kịp thốt ra trong cuộc gọi vẫn còn vẹn nguyên trong đầu, chưa thể buông bỏ.

"Linh Linh của tôi thật sự rất đáng yêu. Trong khoảng thời gian này, tôi biết em đi tắm vào mấy giờ mỗi ngày, tôi đều nhớ rõ từng chi tiết. Trên người em trắng đến mức, có phải em không thích vận động nên ngay cả ánh nắng mặt trời cũng chẳng thể chạm tới? Nếu không sao lại trắng như vậy được?"

"Đáng tiếc là tôi chưa gặp được em, tôi thật sự rất muốn ôm em vào lòng. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của em, nơi tràn ngập hình bóng của tôi, khiến tôi không khỏi phấn khích."

"Cậu... cậu im miệng đi."

Thiển Linh run rẩy ngắt lời gã, cố gắng kéo chủ đề trở lại phía mình:

"Cậu rất quen thuộc với lớp 12A1, nhưng tôi đã kiểm tra danh sách tất cả học sinh trong lớp, cậu không có trong đó. Lúc đó tôi cũng rất nghi ngờ, luôn cảm giác mình phán đoán sai. Có thể cậu không hề liên quan đến lớp 12A1, chỉ là nhân viên giáo vụ hay một công nhân nào đó, hoặc thậm chí là một kẻ tội phạm biến thái với tâm lý vặn vẹo."

Trong căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ, Thiển Linh nuốt khan, sự căng thẳng tột độ như nghẹt thở. Cậu tiếp lời, giọng nói dẫu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn phảng phất nét run rẩy:

"Vậy thì, một vấn đề lớn đã nảy sinh, một câu hỏi khắc khoải trong tâm trí tôi: Làm thế nào một giáo viên xa lạ, hay bất kỳ nhân viên nào khác, có thể thực hiện hành vi đầu độc, cấy Trojan và cài video vào máy tính giữa vòng vây của sự nghi ngờ?"

Thiển Linh ngừng lại, ánh mắt cậu một lần nữa xoáy sâu vào khoảng không, như tìm kiếm một lời giải đáp.

"Thế nhưng, điều khiến tôi bối rối nhất, lại chính là hành vi bất thường của cậu. Thoáng chốc cậu lại đối xử với tôi thật dịu dàng, ân cần bôi thuốc cho tôi, rồi lại đột ngột biến thành một kẻ khác, dùng những thước phim, những đoạn ghi âm kinh hoàng để giày vò tôi trong nỗi sợ hãi."

"Và từ đó, tôi chợt nhận ra..."

"Ngay từ đầu, tôi đã lầm. Kẻ đối diện tôi không phải một, mà là hai người."

"Tôi nói đúng không?"

"Thẩm Lâm Xuyên... và kẻ đứng sau !"

Một khoảng lặng dài, nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng tim Thiển Linh đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi, một tràng cười vặn vẹo, méo mó vang lên, xuyên thấu không gian tĩnh mịch, khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Ban đầu, tôi đã có ý định giết em nhưng giờ đây...hừm tôi đã đổi ý."

Gã ta khẽ bật ra hai tiếng cười khẩy, lạnh lẽo đến rợn người.

"Tôi sẽ trải lên lối đi dành riêng cho em, bằng máu tươi nóng hổi hòa quyện cùng những đóa hoa rực rỡ—một con đường vừa đẫm huyết lệ của nhân loại, vừa mê hoặc đến tận cùng, dẫn em thẳng đến ngai vàng nơi mà tôi đang ngự trị."

Quin: Bất ngờ chưa mấy mom :))) Nhớ đội nón vào nhé càng về sau càng plot nhiều lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com