Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Mệnh Lệnh Cuối Cùng

Chàng trai đối diện khẽ mỉm cười.Nụ cười ấy không chỉ lạnh lẽo và hiểm độc, mà còn ẩn giấu một thứ cảm xúc kỳ lạ, sâu thẳm như vực tối một bí ẩn không thể gọi tên.

Gã từ tốn đưa tay lên. Những đầu ngón tay thô ráp, chai sần vì lao động, chạm nhẹ vào môi Thiển Linh—một cái chạm mơ hồ giữa dịu dàng và chiếm hữu. Rồi gã ấn xuống, đôi môi đỏ mềm của Thiển Linh khẽ lõm thành một đường cong mờ nhạt, như bị khắc ghi bởi vết tích của kẻ đối diện.

Khóe mắt Thiển Linh nhòe một tầng hồng nhạt, không rõ là xấu hổ, là giận dữ, hay là thứ cảm xúc mãnh liệt nào khác đang bị dồn nén đến nghẹt thở.

"Đã bảo là đừng tự ý xuất hiện rồi..., tên đáng chết. "." 'Quốc Vương' lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự bực dọc pha lẫn tàn nhẫn.

"Cậu cũng đã cho tôi quá nhiều cơ hội, phải không?" Thiển Linh đáp lại, giọng cậu vẫn còn run rẩy như tơ nhưng ẩn chứa một sự sắc lạnh đến ngỡ ngàng. "Mỗi lần cậu buông tha cho tôi, là thêm một bức màn nguy hiểm được vén mở."

"Hừ em... thông minh hơn tôi nghĩ đấy."

Lòng bàn tay thô ráp của kẻ đó lướt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng của Thiển Linh, khóe miệng gã càng thêm ý cười quỷ quyệt. "Tôi đã mềm lòng bỏ qua cho em nhiều lần như vậy, bé cưng em không biết ơn tôi sao ?"

"Không!" Thiển Linh gằn giọng, đôi mắt cháy lên ngọn lửa căm hờn. "Chính cậu mới là kẻ phải quỳ gối mà hối hận vì tội lỗi ghê tởm của mình! Tất cả bọn họ....đều vô tội!"

Đồng tử Thiển Linh khẽ co lại.

Bàn tay đang giữ eo thiếu niên đối diện đột ngột siết chặt, như muốn khóa chặt cậu lại, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô.

"Kể cả em có biết thì sao chứ?"

Giọng gã trầm khàn, mang theo sự bực tức bị đè nén, xen lẫn thứ gì đó... khó nói thành lời.

"Trò chơi này... vẫn chưa kết thúc."

Gã tiến lên một bước. Không gian vốn đã nhỏ hẹp, giờ càng thêm ngột ngạt. Thiển Linh bị ép sát vào mép bàn, lưng chạm tường lạnh buốt.

Cậu ngồi hờ trên mặt bàn, một bên chân lỏng lẻo đặt lên ghế, mất điểm tựa. Toàn thân nghiêng về phía trước, như thể chỉ cần một cú đẩy nhẹ—sẽ ngã nhào vào vòng tay kẻ đối diện.

"Tôi chỉ cần thủ tiêu em trước...."

Hắn thì thầm, cúi đầu thấp đến mức hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Thiển Linh, như một tia lửa mỏng manh đốt cháy lớp da mỏng nhạy cảm.

"...Rồi trò chơi này sẽ tiếp tục. Như thể chưa từng có gì xảy ra."

Lông mi Thiển Linh khẽ run. Cậu không động đậy, nhưng cơ thể căng cứng như dây đàn, toàn bộ thần kinh như bị kéo đến cực hạn.

Bên ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt hơn. Những giọt nước đập vào mặt kính, vỡ tung thành những vệt loang lổ, hòa cùng sương mù dày đặc thành một bức tranh nhòe nhoẹt, lạnh lẽo như chính tình cảnh hiện tại.

Tiếng mưa vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lặng lẽ nhưng ám ảnh, như thể thế giới đang nín thở quan sát hai người – một bản nhạc nền tự nhiên nhưng sai nhịp, khiến không gian càng thêm nghẹt thở.

Bề ngoài Thiển Linh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt cậu khóa chặt vào người đàn ông trước mặt, như thể chẳng có gì khiến cậu chùn bước. Nhưng sâu trong lòng, cậu đang gào thét:

Hệ thống , mau trả lời tớ đi !!! Nhanh lên !

Nếu bây giờ t offline, có tính là hoàn thành một nửa nhiệm vụ phó bản không?

T đã xác định được ai là "quốc vương" thật sự rồi, dù không sống sót nhưng cũng coi như đã đóng góp một phát hiện quan trọng. Tính theo phần trăm thì ít nhất cũng phải được 50%, đúng không?

Hệ thống 663【Yêu cầu vượt ải là sống sót thành công và tìm ra 'quốc vương' thật sự. Đây là điều kiện cơ bản để vượt ải. Ngoài ra còn có chỉ số mức độ khám phá cốt truyện và mức độ hao tổn thân thể, quyết định cấp độ đánh giá vượt ải. Nếu điều kiện cơ bản không đạt được, sẽ được coi là phó bản thất bại. Bé à, cậu sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.

Không.... sao lại như vậy chứ !!!

Thiển Linh cụp mi mắt xuống, không giấu được sự mất mát trong đáy mắt. Cảm giác này giống như đã chăm chỉ ôn tập cả tháng trời, nhưng cuối cùng lại nhận được thông báo kỳ thi bị hủy bỏ, mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí, thật sự rất uất ức.

Hệ thống 663: Cậu có thể thử tạm thời cầu hòa với 'quốc vương'. Mức độ thiện cảm hiện tại của đối với cậu ... khá cao.

Cầu hòa ? Với cái tên giết người không chớp mắt kia á ? . Ý hệ thống là, tôi phải mỉm cười với hắn, gật đầu, bảo rằng 'anh thật tuyệt vời, anh cứ giết đi, còn em thì đứng nhìn' hay sao?!

Hệ thống 663: Tớ khuyên cậu nên sử dụng lợi thế của bản thân — cậu có gương mặt xinh đẹp đó là một lợi thế mà không phải người chơi nào có được.

Cái, cái này cũng tính là lợi thế á ? Đừng nói là cậu muốn tớ đi .....

Thiển Linh liếc nhìn những dòng bình luận đang lướt nhanh.

— Mỹ nhân kế! Mỹ nhân kế!

— Không có thằng đàn ông rác rưởi nào có thể chống lại vẻ đẹp cấp SSS++ được đánh giá khủng bố cả! Tôi cá chưa tới một giây tên đó sẽ thèm rỏ dãi ngay.

— A a a cái này thật sự là tôi có thể xem sao? Cái này thật sự là tôi có thể xem miễn phí sao? Có cần gửi lì xì cho hệ thống chủ không?

— Cục cưng à, em do dự cái gì nữa? Đã đến nước này rồi, dứt khoát làm nũng với hắn đi! Một cái hôn, một cái vuốt tóc, một tiếng gọi "anh trai" dịu dàng thôi là đủ khiến Boss tắt não rồi!

Tai Thiển Linh giấu sau tóc lập tức đỏ bừng, cậu lắp bắp nói: " Cái này tính là cách giải quyết cầu hòa hả!? Hơn nữa, tôi ....tôi không biết làm nũng..."

— A ha, vợ ơi, em nói cái gì vậy chứ? Anh thề là anh chưa từng thấy một đứa con trai nào làm nũng giỏi như em đâu! Em lấy gương ra và nhìn lại cái bộ dạng em lúc này đi: đôi mắt ngấn nước, môi run run, cả người khẽ nép vào, cứ như một chú mèo nhỏ bị dọa sợ, khiến người ta chỉ muốn... *ịch em ngay tại chỗ thôi !!!

— Kể chuyện cười đó hả? Thiển Linh mà bảo mình không biết làm nũng á? Thật sự là hài kịch của năm.

— Với vẻ đẹp hoàn hảo của bé vợ, từng được hội đồng hệ thống đánh giá "không cần kỹ năng, chỉ cần tồn tại đã là một loại quyến rũ sinh ra để vả mặt thế giới", em không cần phải đánh đấm gì như mấy tên người chơi khác đâu, chỉ cần đứng đó rồi trưng cái gương mặt mèo con mít ước của mình ra, là Boss lập tức đầu hàng ngay !!!

— Ê tụi bây tin không? Vợ chỉ cần liếc mắt một cái thôi, là người bình thường cũng sẽ tự động bu lại như sam, quỳ xuống như mấy thằng hèn xin đòi quyền làm người ...

Sao có thể được.

Thiển Linh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén từng cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng. Phương pháp họ đề xuất tuy khó khăn, nhưng cậu biết mình phải thử, dù cho đoạn phó bản này đã khiến cậu phải mất bao đêm trắng vật vã với đề thi đại học.

Chàng trai vẫn giữ ánh mắt kiên định, không rời khỏi gương mặt Thiển Linh. Trong khoảnh khắc chợt tỉnh giấc, cậu thiếu niên xinh xắn mở chầm chậm hàng mi dài, đôi mắt trong sáng như ánh sao đêm, ánh lên nét ngây thơ đến nao lòng — như một mũi tên nhẹ nhàng cắm sâu vào trái tim "Quốc Vương", khơi gợi lên một niềm cảm xúc dịu dàng và dằn vặt.

Bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Thiển Linh, sức mạnh đè ép khiến cơ thể cậu gần như bị ép sát vào góc nhỏ chật hẹp ấy. Yết hầu gã nhấp nhô, tiếng nuốt ấp úng hòa lẫn vào tiếng mưa rơi lặng lẽ ngoài khung cửa, tạo nên một bản nhạc trầm lắng, nghẹn ngào không thể cất thành lời.

Chỉ còn lại hai người trong căn phòng học yên ắng.

Gã ánh mắt tham lam dán chặt vào mảng đỏ tươi nơi khóe mắt Thiển Linh, như thể muốn thu trọn cả khoảnh khắc ấy vào sâu trong tim mình. Một ý niệm mơ hồ nhưng mãnh liệt đang dần dâng lên, đan xen trong lòng gã — một khát khao cháy bỏng, một ham muốn không thể cưỡng lại: muốn được chạm vào, muốn được hôn lấy cậu.

"Anh thật sự muốn giết em sao ? Anh trai của Thẩm Lâm Xuyên."

Thiển Linh cất tiếng hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, đượm chút run rẩy và ngọt ngào, hòa quyện cùng hơi thở ấm áp len lỏi vào từng kẽ tai chàng trai. Lời nói ấy như một ngòi nổ, thắp lên ngọn lửa dữ dội trong tim gã, khiến không gian bỗng chốc như nổ tung, từng giây phút trở nên nghẹt thở và đầy kịch tính.

"Quốc Vương" không thể kìm nén được mà cúi xuống, nặng nề ngậm lấy đôi môi mà gã đã khao khát từ lâu. Hơi thở gã dồn dập và thô nặng, như một kẻ lang thang trong sa mạc, tìm kiếm đã lâu cuối cùng cũng tìm được dòng suối ngọt lành, tham lam hấp thu không giới hạn. Một tay gã giữ cằm Thiển Linh, hơi thở giữa hai người hòa quyện.

Thiển Linh ngồi trên mặt bàn, co chân, lưng tựa vào bức tường phòng học. Đối phương đang đứng, gã cao hơn cậu rất nhiều. Cậu chỉ biết bị động ngẩng đầu, mặc kệ đối phương hành động, chỉ là lần này khác với căn phòng tài liệu tối đen, cậu có thể nhìn rõ mặt đối phương.

Đôi lông mày đơn bạc, xa cách, mí mắt hẹp và sống mũi cao thẳng. Đáy mắt đen trầm không hề che giấu dục vọng nguyên thủy, tất cả đều phản chiếu bóng dáng của cậu. "Quốc Vương" gần như si mê nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mắt, muốn đưa cậu vào tận đáy mắt, thậm chí vào tận đáy lòng.

Gã hôn rất gấp gáp và mạnh bạo, dường như muốn hòa tan cả Thiển Linh vào từng mạch máu và tế bào của mình, để đáp ứng tiếng gào thét mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể. Rõ ràng đã rất gần, gã lại chỉ muốn lại gần hơn một chút nữa.

Xa xa, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.

Sức lực trong Thiển Linh như bị hút cạn trong chớp mắt, cậu hoàn toàn bất lực trước những hành động vồ vập của đối phương. Chỉ biết ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để cảm nhận từng cử chỉ khẩn thiết đang dần thấm sâu vào da thịt. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách, hòa cùng một âm thanh khác – quấn quýt, da diết, cuộn tròn như sợi len rối không thể tháo gỡ, quấn lấy không gian và tâm trí.

Dẫu trải qua bao lần, Thiển Linh vẫn chưa bao giờ học được cách hôn đúng nghĩa. Động tác của cậu vụng về đến mức ngây ngốc, đến nỗi quên cả việc hít thở cơ bản nhất. Đầu óc mịt mù vì thiếu oxy, cậu gần như không còn nhận biết được mình đang ở đâu. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt của người đối diện cũng dần tan biến, chồng chéo như những giấc mơ mơ màng trong cơn mê sảng.

Cậu hơi lùi lại một chút.

Hành động nhỏ bé ấy liền bị người trước mặt nhanh nhạy bắt lấy. Chàng trai siết chặt vai Thiển Linh, ngăn cậu rời đi bằng một sức mạnh không thể cưỡng lại, rồi vội vã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đậm lần nữa. Thiển Linh đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng, khoảng cách sức mạnh giữa hai người không hề đơn giản như cậu tưởng.

Cậu gần như bị ép chặt xuống mặt bàn, bị giam giữ trong không gian chật hẹp, bàn tay nóng bỏng của đối phương siết lấy vòng eo mảnh khảnh. Giữa hơi thở gấp gáp và tiếng mưa rơi rả rích, Thiển Linh cảm nhận từng phần thân thể mình dần bị chiếm đoạt, không còn chút giới hạn hay khoảng cách nào nữa.

Nhưng dường như đối phương vẫn chưa thấy thỏa mãn. Gã hôn rất sâu, như muốn nhuộm đắm Thiển Linh bằng mùi hương của riêng mình, cẩn thận cướp đoạt từng ngóc ngách, từng hơi thở. Giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian nặng nề:
— " Hoàng tử nhỏ của tôi đáng yêu và xinh đẹp như vậy, sao tôi nỡ lòng nào để em chết được."

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, gã đã muốn làm như vậy.

Mỗi phút, mỗi giây trước ống kính, gã ngắm nhìn cậu như nhìn một chú mèo con nhỏ bé đang lăn lộn trên giường, mà lại ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ. Khi tắm, bọt nước trắng mịn trượt dài trên làn da ngọc ngà, hơi ấm của dòng nước nhẹ nhàng làm da cậu ửng lên một lớp hồng nhạt mỏng manh, tinh khiết như sương mai.

Từ lúc bắt đầu với ý định ác độc, dần dần gã không còn cảm thấy thỏa mãn. Bóng tối – nơi cậu luôn ẩn náu – thực sự quá tẻ nhạt với hắn. "Quốc Vương" khao khát được nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp và trong sáng ấy nhiều sắc thái hơn, nhiều cảm xúc hơn – chỉ vì chính mình.

Dù là nỗi sợ hãi, sự sụp đổ hay giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt, những khoảnh khắc cậu bị dọa đến mất kiểm soát, từng tiếng nói hoang mang, run rẩy qua tai nghe đều như mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng gã, khiến gã mê muội, say đắm không lối thoát.

Và giờ đây, thứ gã khao khát nhất đang hiện hữu ngay trước mắt — thiếu niên nhỏ bé với đôi mắt đỏ hốc, vẻ đẹp mong manh như ngọn nến lay động trong gió, chỉ cần một chút lực mạnh thôi cũng đủ để vỡ tan như một giấc mơ vụt tắt. Nhưng hiện tại, gã vẫn chưa nỡ làm điều đó.

Chàng trai chậm rãi lùi lại một bước, tạo ra khoảng không gian thoáng đãng để Thiển Linh có thể thở. Luồng không khí trong lành ùa vào, khiến đôi môi sưng hồng của cậu khẽ mở ra, hít một hơi thật sâu, ngập tràn sự dịu dàng.

Nhưng gã không rời đi hoàn toàn. Vòng tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Thiển Linh, nâng cằm cậu lên thật khẽ, rồi từ đôi mắt đẹp đẽ ấy, gã mút nhẹ lên vành tai, như thể đang cưng chiều một báu vật quý giá nhất đời mình.

Giọng nói trầm khàn vang lên, nặng trĩu những bí mật chưa kể: "Em nghĩ bọn chúng vô tội sao? Đó là vì em chưa từng biết, từng người trong số bọn chúng đã làm những chuyện ác độc gì sau lưng.."

Đầu óc Thiển Linh quay cuồng, tiếng nói vang lên lúc gần lúc xa như vọng lại từ cõi mơ mờ, khiến cậu như lạc giữa mê cung ký ức. Cậu cố gắng tập trung lắng nghe, nhưng những lời kia chỉ hiện lên thành từng mảnh vụn rời rạc, đứt quãng, dần dần làm tâm trí cậu càng thêm rối loạn.

"Dựa vào quyền thế gia tộc, tên nam sinh khốn nạn kia ngang nhiên biến một cô nữ sinh chưa kịp lớn thành người mang trong mình một sinh linh vô tội. Khi nữ sinh đó tìm đến tận nhà, hắn vẫn còn ngang nhiên dây dưa với một nữ sinh khác, phớt lờ mọi ràng buộc đạo đức."

" Hay là sau khi nhậu say, không bằng lái trong tay, tên nam sinh nào đó lái xe tông thẳng vào người cha đang vào thành phố thăm con gái, cướp đi mạng sống một cách tàn nhẫn. Nhưng để trốn tránh trách nhiệm, hắn lạnh lùng ép người khác nhận tội thay, còn bản thân thì ung dung tự tại, chẳng một chút ân hận hay gánh vác."

"Những chuyện này..."

Tiếng nói đứt quãng ấy như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào tâm can Thiển Linh, từng câu từng chữ khoét sâu vào những góc tối nhất trong lòng cậu, khiến trái tim nhỏ bé thêm phần nặng trĩu, nghẹn ngào đến tê tái.

"Đó chính là những người mà em vẫn gọi là vô tội sao?"

Thiển Linh cứng họng, ánh mắt đen sâu thẳm đối diện với gã, cảm nhận rõ sự gắt gao như đang đòi hỏi một câu trả lời dứt khoát.

"Bây giờ, em còn tin họ vô tội nữa sao?"

Chàng trai nở nụ cười lạnh lùng, giọng khàn đặc đầy sắc lạnh: "Trong mắt tôi, chúng chưa hề trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Chúng chỉ mới chạm đến đáy vực, còn rất lâu nữa mới chịu khuất phục dưới cái chết."

Thiển Linh mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh: "Nhưng anh không nên dùng cách này để trừng phạt họ......"

"Vậy em bảo tôi phải làm thế nào?" Gã cắt ngang, giọng chất vấn sắc nhọn như lưỡi dao: "Em muốn tôi trông chờ vào công lý ư? Nếu pháp luật thực sự có tác dụng... thì bọn họ đã phải chết không chỉ một lần, mà là hàng trăm lần, từng cái chết đều chưa đủ để rửa sạch tội lỗi mà chúng gây ra. Không đâu mèo con của tôi, trò chơi này vẫn chưa kết thúc..... nó vẫn còn mệnh lệnh cuối cùng vẫn chưa thực hiện.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com