Chương 89: Em xứng đáng được hạnh phúc
"Đủ rồi! Tôi không chịu nổi nữa!"
Một nam sinh gầy gò, thần kinh yếu ớt bất chợt đứng bật dậy. Giữa những người có mặt ở đây, cậu ta rõ ràng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. "Tôi chưa từng bắt nạt ai, cũng chưa làm bất kỳ chuyện xấu nào. Tại sao tôi cũng phải tham gia trò chơi này?"
"Một người phạm sai lầm, vạn vật đều có tội."
Giọng nói bình thản từ loa vang lên: "Các người đã chứng kiến biết bao nhiêu lần bạo lực và tội ác, tại sao chưa từng một lần chọn đứng ra? Sự thờ ơ của các người có gì khác biệt so với hành vi phạm tội đâu?"
Kẻ bắt nạt sở dĩ có thể ngang nhiên trở thành kẻ bắt nạt, là bởi vì tên đó đã lớn lên trong một môi trường thích hợp. Khi tất cả mọi người cam chịu, tức là đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tội ác tùy ý sinh sôi. Hạt giống tội ác điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, vươn cao che kín cả bầu trời.
"Bây giờ, tiếp tục trò chơi thôi."
Lời vừa dứt, nam sinh vừa lên tiếng cuối cùng cũng không chịu nổi sự tra tấn này nữa. Hắn dùng tốc độ mà tất cả mọi người không kịp phản ứng, rút con dao găm trên mặt đất vạch vào cổ. Chất lỏng đỏ tươi phun trào. Con dao găm rơi xuống đất, nam sinh cũng theo tiếng động mà đổ gục.
"Được rồi, các ngươi lại mất đi một đối thủ cạnh tranh. Tiếp tục đi."
Ở đây, ngoài Thiển Linh tương đối quen thuộc với Thẩm Lâm Xuyên, Thịnh Ly, Kỷ Gia Dự và Từ Thần Vũ, thì không còn ai khác nữa.
Lúc này, ý thức của Thiển Linh đã không còn rõ ràng. Cái lạnh thấu xương từ cơn mưa vừa rồi đã xuyên qua lớp quần áo mỏng, xâm nhập vào tận xương cốt vốn đã yếu ớt của cậu. Lẽ ra phải cảm thấy rét buốt, nhưng Thiển Linh lại thấy toàn thân như đang bốc cháy, ngọn lửa âm ỉ từ trong người lan tỏa khắp nơi.
Cậu cuộn mình trong vòng tay Thịnh Ly, bắt đầu cựa quậy không yên. Nhiệt độ cơ thể quá cao khiến toàn thân cậu ửng lên một tầng hồng hào sống động, lan từ gò má, vành tai xuống tận eo. Xuyên qua lớp quần áo ẩm ướt, vẻ đẹp mê người ấy hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.
Thịnh Ly cứng đờ người. Ngọn lửa ấy không đúng lúc bùng cháy từ Thiển Linh sang anh, từ làn da tiếp xúc bắt đầu trở nên nóng ran, bỏng rát. Rõ ràng đang ở trong cảnh tượng địa ngục, nhưng cậu thiếu niên trước mắt lại không vương một hạt bụi, đẹp đẽ tựa một đóa hoa rung rinh, yếu ớt mà mỹ lệ.
Thiếu niên ấy là người không nên bị cuốn vào "Trò chơi Vương Quyền" này nhất. Thậm chí trong trò chơi, cậu ấy còn không tiếc sức muốn cứu những học sinh khác. Giờ phút này, người trong lòng đang cau mày, hàng mi run rẩy khó chịu, đôi môi đỏ mọng phả ra hơi nước, nhiệt độ cơ thể nóng đến đáng sợ. Đây rõ ràng là triệu chứng sốt cao.
Đôi mắt Thịnh Ly chưa từng rời khỏi Thiển Linh một khắc. Anh dường như căn bản không quan tâm đến diễn biến của trò chơi, toàn tâm toàn ý chỉ có cậu thiếu niên quý giá hơn cả báu vật trước mắt. Hòa lẫn với nhiệt độ cơ thể quá nóng, hương thơm trên người Thiển Linh càng trở nên rõ ràng hơn.
"Rõ ràng em ấy không thuộc về lớp của bọn tôi... Sao lại phải chịu trừng phạt cùng? Như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao ?"
Thịnh Ly nhìn về phía phòng phát thanh. Nếu nói mỗi người đều có tội, thì Thiển Linh chính là đóa hồng trắng mà tội lỗi cũng không thể làm vẩn đục.
Loa phát ra một tràng tiếng rè rè im lặng, sau đó giọng nói mang theo ý cười độc địa vang lên:"Sao cậu lại quan tâm Thiển Linh nhiều như vậy? Tôi quên mất, bé mèo con của tôi quả thực rất hấp dẫn, đến tôi cũng không nỡ giết chết em ấy."
"Vậy đi, tôi lại cho cậu một cơ hội nữa."
"Chỉ cần giết chết những người còn lại ở đây, tôi sẽ kết thúc trò chơi này, để cậu mang đóa hồng nhỏ của mình an toàn rời đi, thế nào?"
Lời này vừa thốt ra, khiến không khí vốn đã tĩnh lặng nay càng thêm đặc quánh. Thiển Linh lúc này đã không còn nghe rõ 'Quốc Vương' nói gì. Cậu nhắm mắt lại, thở hổn hển, phả ra hơi thở nóng bỏng, đầy hương thơm. Cậu nhíu mày sâu sắc, vô cùng ghét mùi hôi tanh của m·áu ở đây. Rất muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng Thịnh Ly ôm cậu rất chặt, nắm lấy cổ tay cậu, lướt mắt lạnh nhạt nhìn những người còn lại ở đây. Nếu thực sự động thủ, Thịnh Ly chắc chắn là người có phần thắng lớn nhất.
Thấy họ chậm chạp không phản ứng. 'Quốc Vương' không kìm được mà thúc giục: "Đã đi đến bước này rồi, từ bỏ thì quá đáng tiếc. Ở đây không có camera giám sát, sau khi thủ tiêu hết, không ai biết là cậu làm đâu"
"Còn chờ gì nữa?"
Thiển Linh bị hắn đặt ở bên cạnh. Dưới sự thúc giục của giọng nói kia, Thịnh Ly chậm rãi đứng dậy.
"?"
Thiển Linh dù ý thức mơ hồ, nhưng cũng nhạy bén nhận ra không khí bất thường. "Thịnh Ly, cậu muốn làm gì ?"
"Đưa em rời khỏi nơi này."
Lời nói này không khác gì lời tuyên chiến rõ ràng. Những người còn lại đang ngồi cũng theo đó đứng dậy. Thịnh Ly nhìn về phía Từ Thần Vũ, hạ giọng: "Cậu ở lại đây canh chừng Thiển Linh." Anh nhìn sang Kỷ Gia Dự và Thẩm Lâm Xuyên: "Hai người đi theo tôi đến phòng phát thanh."
Cả ba đều sững sờ. Dưới những mệnh lệnh liên tiếp, họ dường như đã quên mất cách phản kháng. Nhưng không có gì tồi tệ hơn hậu quả của việc tàn s·át lẫn nhau.
Đoàn người rời khỏi sân thể dục, nhanh chóng tiến về phía phòng phát thanh trong khu nhà học. Khi cánh cổng sau phòng phát thanh bị đạp văng, bên trong trống rỗng. Cả tòa nhà này chỉ có một lối ra duy nhất. Thịnh Ly nhìn xuống từ cửa sổ, nắm tay đấm mạnh vào lan can. Quả nhiên, trên sân thể dục đằng xa, ngoài Từ Thần Vũ đã ngất xỉu, bóng dáng Thiển Linh đã biến mất.
Thiển Linh trong cơn nửa mê man khó khăn nghe thấy có người thì thầm bên tai: "Tên đó dám để em ở lại một mình ư? Không biết rằng bé mèo xinh đẹp mà không được giấu kỹ... sớm muộn cũng sẽ bị người khác cướp mất sao?"
"Anh muốn đưa tôi đi đâu ?"
Chiếc điện thoại trong túi Thiển Linh bắt đầu rung không ngừng, liên tục bị "khủng bố" bằng tin nhắn. Người đang ôm cậu chậc một tiếng đầy khó chịu.
"Em có vẻ được nhiều thằng thích lắm nhỉ."
Dứt lời, gã đưa tay lục lọi trong túi Thiển Linh. Khi tìm kiếm điện thoại, không tránh khỏi chạm vào đùi Thiển Linh. Túi quần đồng phục chỉ có một lớp vải mỏng, sau khi bị mưa làm ướt thì gần như dính sát vào da thịt. Nhiệt độ cơ thể Thiển Linh lại cao, khi bị ngón tay lạnh lẽo chạm vào, cả người cậu run rẩy, phát ra tiếng rên khẽ từ cổ họng.
Cậu nghĩ đối phương sẽ tắt điện thoại, không ngờ gã lại đặt điện thoại vào tay cậu.
"Không nhìn xem là ai gọi cho em à?"
Thiển Linh mơ màng nhìn 'Quốc Vương'. Gã mang một khuôn mặt gần như giống hệt Thẩm Lâm Xuyên.
Sau khi điện thoại được kết nối, vài giọng nói cùng lúc vang lên, chồng chéo lên nhau, căn bản không nghe rõ nói gì. Họ cũng phát hiện ra vấn đề này.
Thịnh Ly nói: "Em đang ở đâu ?" Dù anh đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng anh căng thẳng.
Thiển Linh há miệng: "Tớ—" Cậu chỉ vừa phát ra một âm tiết đã bị ngón tay lạnh lẽo chặn miệng. Cằm bị nắm. Đầu óc Thiển Linh hỗn loạn, nhất thời không kịp phản ứng. Một hạt môi châu nhỏ xíu ở giữa môi trên chạm vào đầu ngón tay gã. Đầu ngón tay đè lên đôi môi mềm mại, hồng nhuận, ác ý dùng chút sức, không ngừng lặp lại động tác nghiền miết.
"Hoàng tử nhỏ của các người đang ở trong tay tôi."
Kỷ Gia Dự trách móc: "Em ấy đâu? Mày đã làm gì Thiển Linh? Tao nói cho mày biết—nếu em ấy có mệnh hệ gì, tao sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng cho bằng được!"
"Hừm gan dạ đấy chứ."
Chàng trai cúi đầu. Cậu thiếu niên cuộn tròn trong lòng gã như một đám bông mềm mại, nhẹ nhàng. Mái tóc ướt dính vào má, hai má ửng hồng. Hàng mi xinh đẹp run rẩy, đáy mắt so với vẻ sáng lấp lánh thường ngày lại ẩn chứa một tầng hơi nước mông lung. Chỉ mới dầm mưa một chút mà đã có phản ứng ngay. E rằng chẳng cần gã ra tay, chỉ riêng cơn sốt này thôi cũng đủ thiêu đốt lý trí, khiến người ta chìm vào mê loạn.
Hắn bỗng dưng không còn hứng thú cãi vã với người ở đầu dây bên kia.
"Những người đã chết, các người mau chặt x.ác họ đi."
Nói xong, gã cúp điện thoại. Điện thoại vẫn không ngừng rung, nhưng gã coi như căn bản không nghe thấy. Vừa ngẩng đầu, Thiển Linh đã nhìn "Quốc Vương" bằng đôi mắt to đáng thương như mèo con, giọng nói khàn khàn như trộn lẫn bột nếp với đậu phộng vụn: "Anh vừa... mới nói gì cơ? "
Chậc.
Chính cái dáng vẻ yếu ớt và đáng thương đến tội nghiệp ấy... lại khiến gã từng lần, từng lần một mềm lòng mà nhân nhượng. Gã không nói gì, chỉ đứng đó lặng im, trong khi Thiển Linh vẫn cố chấp nhìn hắn. Đôi mắt đã gần như không thể mở nổi, vậy mà cậu vẫn gắng gượng, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi... sẽ vĩnh viễn không còn thấy gã nữa.
"Tôi....tôi vẫn chưa biết tên của anh ?"
Cơ thể chàng trai khẽ khựng lại, cánh tay ôm Thiển Linh lại yên lặng siết chặt hơn. Trước khi ngủ, cậu nghe thấy mơ hồ mấy chữ.
"Cái này không quan trọng."
Khi Thiển Linh tỉnh lại lần nữa, nhìn trần nhà sạch sẽ, phải mất một lúc lâu cậu mới chậm rãi phản ứng lại.
À rế ???
Cậu còn tưởng sau khi nhiệm vụ thất bại sẽ trực tiếp quay về trạm trung chuyển. Có vẻ như cậu vẫn còn ở trong Ải.
Thiển Linh cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh. Cơn sốt vừa mới hạ xuống. Mu bàn tay trắng ngần cắm kim truyền, vẫn còn hơn nửa chai dịch chưa truyền xong. Vầng trán đầy đặn vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, khuôn mặt trắng như tuyết ửng hồng, đầu óc vẫn còn váng vất.
"Nhóc tỉnh rồi sao ? "
"Có thấy chỗ nào khó chịu không?"
Thiển Linh nhìn theo hướng giọng nói, thấy hai anh cảnh sát trẻ mặc đồng phục đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Những cảnh sát trẻ tuổi vốn quen với việc công tư phân minh, khi nhìn thấy cậu thiếu niên xinh đẹp và yếu ớt, đều khựng lại một chút, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng đi vài phần. "Em yên tâm, mọi chuyện đã ổn rồi. Những người bạn học còn lại cũng đang hợp tác với chúng tôi để ghi lời khai."
Cảnh sát trẻ mở sổ ghi chép. "Em có thể kể cho chúng tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Em có biết người đứng sau tất cả những chuyện này là ai không?"
Lông mi Thiển Linh run rẩy. Cậu vốn không biết nói dối, giờ phút này, khuôn mặt tinh xảo khẽ cúi xuống, căng thẳng mím đôi môi khô khốc, khiến vẻ mặt vô tội càng thêm ngoan ngoãn.
"Em đừng căng thẳng, đây chỉ là cuộc hỏi thăm thông lệ đối với nạn nhân thôi." Cảnh sát trẻ đưa qua một ly nước ấm. "Em có thể nhớ lại thật kỹ, kể cho chúng tôi nghe những gì em đã trải qua không ?."
Thiển Linh ôm ly nước ấm. Khi được hỏi có từng nhìn thấy diện mạo của 'Quốc Vương' hay không, Thiển Linh nắm chặt ly nước, cúi đầu lắc lắc, trông vô cùng mệt mỏi. Đối với cậu, việc nhớ lại những trải nghiệm đau khổ này quả thực rất tàn nhẫn.
Cảnh sát trẻ đóng sổ ghi chép lại. "Vậy hôm nay cuộc hỏi thăm đến đây thôi. Nếu nhớ ra điều gì, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào."
Khi cảnh sát rời đi, Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời sau cơn mưa đặc biệt trong xanh. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một làn hương hoa thoang thoảng.
Thiển Linh quay đầu lại.
Một bó hồng trắng được đặt ngay ngắn nơi đầu giường, cánh hoa ướt đẫm như vừa được ai đó nâng niu dưới mưa rồi đem đến đây. Thiển Linh khẽ ngẩn người... không rõ là vì vẻ đẹp dịu dàng ấy, hay vì nỗi dự cảm lạnh buốt len vào tim.
Đúng lúc này, điện thoại bất ngờ rung lên quen thuộc. Cậu mở điện thoại. Một tin nhắn với định dạng quen thuộc hiện ra.
[Người được chỉ định: Thiển Linh
Thời hạn hiệu lực: Vĩnh viễn
Nội dung mệnh lệnh: Dù thế giới này có khắc nghiệt đến đâu, xin em hãy sống bình an, và mỉm cười thật nhiều hơn... không phải vì ai khác, mà vì chính trái tim em vẫn xứng đáng được hạnh phúc.]
Và tên người gửi cũng không còn là 'Quốc Vương' bí ẩn nữa, mà đã biến thành một cái tên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com