Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Con chuột bạch nhỏ của hắn ngoan quá đi

Vị bác sĩ trẻ tuổi với tính cách lạnh lùng, y thuật cao minh, thuần thục sử dụng các loại dụng cụ y tế sắc bén và lạnh lẽo. Dưới ánh đèn cao áp, hắn thoải mái tiến hành những ca phẫu thuật tinh vi phức tạp.

Đôi tay lạnh băng vô tình ấy lại vô cùng vững vàng và linh hoạt.

Khi lướt trên khuôn mặt Thiển Linh, chúng khơi dậy từng đợt run rẩy mơ hồ, như thể đang di chuyển trên lưỡi dao sắc bén, mang đến một cảm giác nguy hiểm chết người.

Vẫn là cái lạnh lẽo quen thuộc như lần đầu chờ đợi kiểm tra, vẫn là mùi cao su khó chịu từ đôi găng tay y tế.

Nhưng lần này, thứ cạy mở đôi môi Thiển Linh không phải là dụng cụ y tế lạnh lẽo cứng nhắc, mà là đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi lạnh lùng của vị bác sĩ trẻ.

Từ từ... tại sao lại...?

Hàng mi dài của Thiển Linh khẽ run rẩy, đôi mắt xinh đẹp cố gắng hé mở, lại bị những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn xuống.

Đầu ngón tay lạnh lẽo cứ trêu ngươi qua lại trên mí mắt Thiển Linh, lướt nhẹ qua chân mi, mang theo một sự thích thú ác độc.

Tiếng động cơ khí lạnh lẽo khẽ vang lên, và ngoài ra, trong căn phòng trị liệu tĩnh lặng còn có thêm một âm thanh khác.

Đó là tiếng nức nở khe khẽ của bệnh nhân.

Thứ còn lại với Thiển Linh chỉ là bóng tối bất lực. Cậu chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo trước mặt, những ngón tay ửng hồng cố gắng níu lấy những nếp nhăn xô lệch trên chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, thánh thiện.

Sau một hồi lâu bị ép hôn, Thiển Linh cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra.

Đây tuyệt đối không phải là một phần trong quy trình điều trị!

Cậu khẽ duỗi chân, có lẽ đã đá trúng ống chân Lục Tễ, nhưng đối phương không hề có phản ứng gì.

Vậy thì thử lại lần nữa.

Thiển Linh còn chưa kịp nhấc chân, cả người đã bị một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng lên, đặt xuống mặt bàn làm việc lạnh lẽo.

Trên mặt bàn bày la liệt những bệnh án, thuốc men và đủ loại dụng cụ y tế sáng loáng, sắc bén.

Vị bác sĩ lại nắm lấy cằm cậu, giọng khàn khàn và có chút không hài lòng: "Tôi thích những bệnh nhân biết hợp tác điều trị hơn."

Thiển Linh ngửa đầu, khẽ hé môi thở ra một hơi nóng hổi. Hàng mi ướt đẫm của cậu nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt mình, ánh mắt mờ mịt và bất lực.

Cậu không thích cảm giác này chút nào.

Cậu ghét cái xúc cảm nhớp nháp, ướt át ấy, nó dễ dàng gợi cho cậu những hình ảnh về loài bò sát máu lạnh. Nhưng tại sao bọn họ lại thích...?

"Cậu sẽ hợp tác, đúng không?" Vị bác sĩ hỏi, giọng điệu không cho phép từ chối.

Thiển Linh do dự và bối rối, dưới ánh mắt mạnh mẽ của vị bác sĩ, cậu khẽ gật đầu, chỉ có thể cầu nguyện cái cuộc kiểm tra khó chịu này nhanh chóng kết thúc.

"Thật đúng là một cậu bé ngoan."

Bác sĩ không muốn lãng phí thời gian, khi giọng nói vừa dứt, hắn đã bắt đầu lại cuộc kiểm tra của mình.

Bất quá, vị bác sĩ trẻ tuổi với y thuật cao siêu dường như chỉ quen với việc dùng đôi tay và dao phẫu thuật để hoàn thành các cuộc kiểm tra. Lần đầu tiên sử dụng phương pháp này, động tác của hắn có vẻ hơi lạ lẫm và vội vàng.

Con chuột bạch nhỏ của hắn thật sự rất ngoan.

Sau tiếng quát khẽ của hắn, cậu chỉ biết nhíu mày, ngửa cổ phối hợp với một loạt những cuộc kiểm tra riêng tư của hắn.

Một cuộc kiểm tra như vậy, thật không muốn kết thúc chút nào.

— Trời đất ơi, đúng kiểu lợi dụng chức quyền trắng trợn số một luôn á!

— Cục cưng ngốc nghếch của tui ơi, gặp ngay phải ông bác sĩ đẹp trai lại dẻo mỏ, bị dụ tới chóng mặt mà vẫn ngoan ngoãn hợp tác nữa chớ, đáng yêu muốn xỉu ( ̄3 ̄)

— Đàn ông mà nói hay quá là y như rằng chẳng câu nào thật lòng, thương cho bé con nhà tui quá đi, chắc sắp bị ăn hiếp tới phát khóc rồi. Tiếp theo là kiểm tra thân thể đúng hong? (mắt sáng rực)

— Cái bệnh viện gì mà vibe lạ lắm nha! Tôi nghi hai người này nắm giữ bí kíp phát tài rồi, còn tôi thì một xu may mắn cũng không có!!

Thiển Linh hoàn toàn không bận tâm đến những dòng bình luận đang nhảy múa trên màn hình. Cậu chỉ cảm nhận được từng động tác kiểm tra của vị bác sĩ trước mặt ngày một đi xa giới hạn. Hốc mắt cậu bắt đầu cay xè, nước mắt như trực chờ trào ra.

Cái kiểm tra gì mà dai như kẹo kéo vậy? Bao giờ mới chịu kết thúc đây...?

Cốc cốc

Âm thanh gõ cửa vang lên. Đứng ở bên ngoài là Đoạn Tinh Dực – hộ công nổi danh với dáng vẻ cao ngạo không ai sánh bằng.

Hắn cất giọng lạnh tanh: "Bác sĩ Lục, đến giờ trị liệu cho bệnh nhân rồi."

Cánh cửa phòng trị liệu khẽ mở.

Bác sĩ Lục bước ra, gương mặt nghiêm nghị ẩn sau cặp kính gọng vàng vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán trơn láng như gương. Chiếc áo blouse trắng phẳng lì mọi khi giờ đã xuất hiện vài vết nhăn, khiến người ta không khỏi liên tưởng...

"Hôm nay tôi hơi bận, xử lý xong bên này sẽ đưa cậu ấy qua. Cậu cứ dẫn cậu ấy sang phòng bên cạnh chờ trước đi."

Đoạn Tinh Dực dựa vào tường, hừ lạnh một tiếng.

"Giấu diếm mỹ nhân gì ở bên trong mà còn muốn đuổi tôi sang phòng bên cạnh?"

Ánh mắt Đoạn Tinh Dực vô tình lướt qua khe cửa, liền bắt gặp vạt áo bệnh nhân lam trắng đang phủ lên đầu gối ai đó. Làn da trắng nõn mịn màng lộ ra bên dưới, đầu ngón tay ửng hồng nhẹ như thể có thể tan ra bất cứ lúc nào trong lòng bàn tay.

Chỉ nhìn một cái, hắn đã lập tức đoán ra người bên trong là ai.

Không chờ thêm giây nào, Đoạn Tinh Dực đẩy mạnh Lục Tễ sang bên, bước thẳng vào. Quả nhiên, Thiển Linh đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng, giống như một chú hamster nhỏ vừa bị dọa đến hoảng sợ.

Tóc cậu rối bời như tổ quạ, mi vẫn còn dính những giọt nước mắt chưa kịp khô, khuôn mặt trắng bệch như tuyết in hằn một dấu bàn tay rõ mồn một. Đôi môi mềm mềm run rẩy, chỉ cần nhìn cũng biết vừa mới trải qua chuyện không bình thường.

"Nhóc con làm gì ở đây?"

Nghe giọng Đoạn Tinh Dực, Thiển Linh rõ ràng co người lại theo phản xạ, giọng nhỏ xíu:
"Tôi... tôi đang kiểm tra..."

"Kiểm tra? Hai người đóng cửa lại để kiểm tra à?"

Đoạn Tinh Dực lạnh mặt, liếc qua Lục Tễ một cái, giọng nói mang theo sự mỉa mai lẫn bực bội.

"Là sợ người ta thấy hai người đang chuyện mờ ám gì hay sao?"

Đoạn Tinh Dực cười nhạo tiến lại gần, bóp chặt cằm cậu, ấn vào chỗ dấu ngón tay, ác độc nói: "Tên bác sĩ già dâm đó vừa nãy cũng bóp cưng như thế này, rồi hắn dùng sức hôn cưng đúng không? Hai người còn làm gì nữa?"

"Tôi... tôi..."

Ngón tay thô ráp của Đoạn Tinh Dực chạm khẽ lên môi Thiển Linh. Hắn cúi thấp đầu, hơi nhíu mày, nghiêng người ngửi kỹ như thể một con chó săn đang nghiêm túc đánh hơi dấu vết, ánh mắt đầy cảnh giác.

Khuôn mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng đưa tay đẩy hắn ra, giọng hoảng hốt:
"Anh làm gì vậy?!"

Đoạn Tinh Dực không những không lùi, mà còn cười nhạt, ghé sát hơn:
"Bổn thiếu gia đây vừa mới chạm nhẹ mà cưng đã phản ứng dữ dội như vậy rồi? Có tật giật mình à? Hay là trong miệng cưng toàn à mùi của tên Lục Tễ, hửm?"

Làm gì có mùi gì chứ...

Cậu muốn phản bác, nhưng ánh mắt người đối diện lại càng thêm u ám.

Đoạn Tinh Dực kìm nén cơn giận đang sục sôi trong ngực. Hắn siết nhẹ cằm cậu, hơi thở lạnh lẽo lướt qua da thịt mỏng manh. Trong không khí mơ hồ có mùi hương dịu nhẹ quen thuộc—chính là mùi hương khiến hắn cả đêm qua trằn trọc không yên, bức bối đến mức muốn lập tức kéo Thiển Linh về, ép cậu ngoan ngoãn chịu phạt một trận.

Giọng hắn trầm thấp, đầy ép buộc: "Há miệng ra. Bổn thiếu gia cũng muốn kiểm tra."

Thiển Linh run lên bần bật khi bị bóp cằm, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu không muốn bị ép buộc thêm một lần nào nữa, nỗi sợ cứ trào lên như sóng vỗ.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn về phía Lục Tễ đang đứng phía sau Đoạn Tinh Dực—ánh mắt đó tràn đầy khẩn thiết, như một tiếng cầu cứu thầm lặng.

Làm ơn...

Cứu tôi với...

Lục Tễ thờ ơ đẩy nhẹ gọng kính vàng lên sống mũi, đôi mắt lạnh lùng lặng lẽ quan sát tất cả, không hề có ý định can thiệp vào tình hình căng thẳng này.

"Nhóc nhìn cái gì?" Đoạn Tinh Dực gắt gỏng, chắn ngang tầm mắt Thiển Linh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác ý quen thuộc. Hắn mạnh tay nhét một vật lạnh lẽo vào tay cậu.

Thiển Linh cúi đầu nhìn.

Trong lòng bàn tay cậu là một dụng cụ y tế bằng kim loại lạnh giá.

"Nói cho anh đây biết, cái thứ này đã banh miệng cưng ra như thế nào?" Đoạn Tinh Dực truy hỏi, giọng điệu đầy đe dọa.

Thiển Linh cuộn tròn những ngón tay run rẩy, hốc mắt nóng ran.

Cậu ghét cái cảm giác bị những thứ kim loại lạnh lẽo này ép chặt, vừa sắc bén vừa đáng sợ, đặc biệt là đối với làn da mỏng manh yếu ớt của cậu.

"Tôi không muốn dùng mấy thứ này... tôi không muốn kiểm tra nữa... tôi không bị hoang tưởng... tại sao lại nhốt tôi ở cái nơi này..." Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt trắng như tuyết của Thiển Linh, từng giọt lớn rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo mỏng manh. "Tôi thật sự không bị bệnh mà..."

Tầm mắt Thiển Linh nhòe đi vì nước mắt.

Bàn tay đang siết chặt cằm cậu buông ra. Ngay sau đó, một thứ gì đó lạnh băng bao trùm lấy gáy yếu ớt của cậu, nơi dòng máu chảy dường như cũng đông cứng lại.

Thứ lạnh lẽo mềm mại như lưỡi rắn nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt của Thiển Linh, từ dưới lên trên, từng chút một thu hết những giọt nước mắt xinh đẹp vào khoang miệng.

"Nước mắt của em ngọt thật đấy. " Đoạn Tinh Dực khẽ thì thầm.

Sau khi những giọt nước mắt trên cổ bị liếm sạch, dường như vẫn không thể thỏa mãn tính cách tham lam của Đoạn Tinh Dực, một xúc cảm lạnh lẽo ướt át lại lướt qua đuôi mắt Thiển Linh.

Thiển Linh ngơ ngác chớp mắt.

Cậu nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra, nhưng lại sợ hãi Đoạn Tinh Dực lại tiến đến gần. Không suy nghĩ, cậu thốt ra một lời cảnh cáo nhỏ nhẹ: "Anh không được liếm nước mắt của tôi!"

Đoạn Tinh Dực khựng lại, nhướng mày, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên xen lẫn thú vị.

Hắn bật cười khẽ, giọng khàn thấp mang theo sự khiêu khích: "Đến hơi thở của em, anh còn vương vấn muốn giữ lại làm của riêng, giờ chỉ là mấy giọt nước mắt thôi, sao em lại nhỏ mọn với anh như vậy? "

—— Ê má, lần đầu tiên tao mới thấy Đoạn chó điên nói đúng được câu triết lý để đời :>>

—— Á, Á Má mì cũng muốn nếm thử nước mắt của bé con, đừng lo lắng, má mi nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, không để bé con khóc đâu.

—— Liếm nước mắt chỉ có mấy thằng trẩu tre mới hay khoe mẻ mà thôi, mạnh dạn lên, Đoạn chó điên còn có thể húp được cái thứ bé bé xinh xinh của vợ iu còn được nữa mà. Hehe!! (Tui thề là tui không gõ câu đó, là mèo tui nó gõ đó! Tay tui run, Anh Admin đẹp trai làm ơn đừng khóa nick cùa bé mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com