Chương 91: Kết thúc và tạm biệt
Thiển Linh nghe xong, trong lòng bỗng chùng xuống một nhịp. Vẻ mặt vẫn giữ bình thản như tảng đá, nhưng thực tế tâm trí cậu đã sớm rối như tơ vò, tưởng chừng muốn lập tức gọi "663" để cầu cứu.
ε(┬┬﹏┬┬)3 — 663! Tên đó xem thường tớ quá rồi! Nhưng mà... khoan đã, Boss vừa nói gì về việc khử oxy ấy nhỉ?
Hệ thống 663: 【...】
Thì ra Boss nói cũng không phải là sai nhờ !!!!
663: 【Ngày nay, tội phạm hiện đại phải nhờ cậy đến... axit deoxyribonucleic, hay còn gọi tắt là DNA thứ mà ai cũng biết để xác minh danh tính nghi phạm.】
Lợi dụng kẽ hở kỹ thuật để thoát tội, thật là tiểu xảo không đáng mặt. Nhưng dù sao đi nữa, nếu không thể phân biệt bằng DNA hay ngoại hình, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác để phân định rõ ràng hai người hay sao?
Không. Chắc chắn sẽ có.
Thiển Linh khẽ cụp mi, ánh mắt dừng lại nơi những ngón tay thon dài, được cắt tỉa gọn gàng như tác phẩm của một nghệ nhân tỉ mẩn. Một thoáng lặng trôi qua, cậu chậm rãi đưa tay lên, làn da trắng mịn thoáng lạnh nhưng dịu dàng, bất ngờ bao lấy bàn tay đối phương.
Sự tiếp xúc đột ngột khiến Thẩm Lâm Nghiên khựng lại cứ như thể một dòng điện chạy ngược từ đầu ngón tay lên đến tận tim.
"...Giờ mới nhớ ra để khoe mẽ hay sao?" – giọng Thiển Linh vang lên khẽ khàng nhưng không thiếu châm chọc, như mũi kim mềm chạm vào da thịt, không đau, nhưng khiến người ta không tài nào lờ đi được.
Cậu không đợi câu trả lời. Hàng mi dài rũ xuống, phủ lên ánh nhìn nửa thật nửa hư, ánh mắt mơ hồ như nước hồ thu lặng gió, từng vòng một tinh tế phác họa hình dạng từng ngón tay trong tay mình. Tay cậu... mềm đến lạ. Không một vết chai, không một dấu thời gian. Lạnh nhưng ngoan ngoãn, trơn mượt như tơ lụa vương hương cỏ sớm, như thể thuộc về một người chưa từng phải đối mặt với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
Thẩm Lâm Nghiên cảm thấy nơi bị ánh mắt cậu lướt qua như có tàn lửa rơi xuống – thiêu rụi lớp phòng bị mỏng manh còn sót lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay Thiển Linh chẳng khác nào dòng mật ngọt mang theo độc, từ chỗ tiếp xúc lan dần ra khắp da thịt, khiến anh ta không cách nào lùi lại.
Dù biết rõ đó chỉ là một khoảnh khắc khoe mẽ đầy ám chỉ, anh ta vẫn không thể cưỡng lại. Lúc đầu chỉ định đến gần một chút... Nhưng giờ thì sao? Một cái liếc mắt, một cái chạm tay, tất cả đã như ngòi nổ châm lửa – Thẩm Lâm Nghiên căn bản không còn thỏa mãn với việc chỉ "xem qua".
Anh ta cúi thấp người, hơi thở sát bên da thịt như một lời thú nhận bản năng – truy cầu, chiếm lấy, không lùi bước.
Thế nhưng đúng lúc đó Thiển Linh, người từ đầu đến giờ luôn im lặng, bỗng mở mắt. Đôi mi dài như cánh chim khẽ lay động, hờ hững chạm vào má anh ta nhẹ như gió, mà ngứa ngáy như một lời cảnh cáo.
Kèm theo đó là một mùi hương thoảng qua, nồng nàn đến mê hoặc, vừa như thuốc độc, vừa như rượu nồng rót thẳng vào máu. Và giọng nói kia... trầm thấp, lạnh lẽo, đẹp như dao bạc cắt vào đêm tối: "Nếu DNA và ngoại hình không thể phân biệt... vậy còn dấu vân tay thì sao?"
Cho dù là song sinh cùng trứng, cũng sẽ không phát triển cùng một dấu vân tay.
Thẩm Lâm Nghiên ngạc nhiên nói: "Mèo con của tôi nay thông minh hơn rồi này."
Dưới ánh nhìn trong veo, thuần khiết của Thiển Linh, anh ta như bị thôi miên. Gương mặt thiếu niên cận kề trong gang tấc, phớt hồng nơi chóp mũi vì mong chờ, khẽ lay động trái tim chai sạn của anh ta. Giọng nói trong trẻo ấy vang lên, như một lời thì thầm đầy ám ảnh: "Để đổi lấy bí mật, anh kể chuyện của anh cho tôi nghe được không ? "
Đôi mắt Thiển Linh long lanh, chất chứa bao điều tò mò, khao khát một lời giải đáp. Cậu nhìn anh ta, như thể đang nhìn thấu tận tâm can:
"Vì sao anh phải che giấu thân phận? Vì sao anh phải làm nhiều chuyện đến vậy?"
Mỗi câu hỏi là một nhát cứa, xoáy sâu vào góc khuất mà anh ta đã chôn vùi bấy lâu. Ánh mắt ấy, tưởng chừng vô hại, lại như có ma lực, níu giữ hắn lại, thôi thúc anh ta trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lớp vỏ bọc mà Thẩm Lâm Nghiên đã dày công tạo dựng. Một cuộc trao đổi ngang bằng, một lời đề nghị không thể chối từ, khi bí mật của anh ta lại nằm trọn trong lòng bàn tay của con người thuần khiết, đơn giản nhưng đầy sức hút mang tên Thiển Linh.
"Không có gì để kể đâu, bởi vì bọn chúng đều đáng chết mà thôi ."
Thiển Linh không nói gì, cũng không phản bác anh. Cậu chỉ bình tĩnh nhìn anh ta bằng đôi mắt trong trẻo đến mức không thể dung chứa lấy dù chỉ một chút bụi bẩn.
Thẩm Lâm Nghiên im lặng rất lâu, rồi từ từ mở lời.
"Một đôi nam thanh nữ tú chưa từng chuẩn bị cho việc làm cha mẹ... lại sinh ra một cặp song sinh. Trong bất kỳ gia đình nào, đó lẽ ra phải là một niềm vui lớn, đúng không? Nhưng đối với họ, cặp song sinh chẳng khác nào là một gánh nặng đè trên vai."
"Từ khi có ký ức, người anh đã nhìn thấy mẹ của mình gầy yếu luôn phải chịu những trận đòn roi. Cậu còn quá nhỏ, nhưng vẫn muốn bảo vệ người mẹ của mình. Nhưng điều cậu nhận được... không phải vòng tay ấm áp của mẹ, mà là những cú đánh nối tiếp nhau, như định mệnh đã được sắp đặt sẵn."
Người anh nhỏ tuổi ấy từng khát khao biết bao... chỉ mong một ngày, dù chỉ một người thôi, có thể đưa tay ra kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối như địa ngục trần gian ấy.
Nhưng không ai cứu anh cả.
Anh đợi hoài đợi mãi chẳng được gì..... Rồi, anh bỏ cuộc chấp nhập số phận nghiệt ngã ấy.
Mắc kẹt trong một cuộc sống đầy u tối, liệu có tốt hơn không?
Không đâu.
Nó chỉ khiến anh ta trượt dài, càng lúc càng rơi sâu vào vực thẳm tuyệt vọng.
"Lần đó, vì thua bạc, ba đã đánh mẹ một cách tàn nhẫn và lạnh lùng. Người em trai hiểu chuyện lao tới ngăn cản, nhưng trong lúc xô đẩy, cậu va mạnh vào góc bàn.
Cuộc sống như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Nếu mọi người đều phải chịu đau khổ như thế, thì thà để tất cả cùng nhau chết đi.
Người anh trai khi đó đã nghĩ như vậy.
Và rồi khi người em tỉnh lại, người đàn ông ấy mà cậu từng xưng là ba đã CHẾT
Người em vốn định cứu mẹ, nhưng cũng đã quá muộn.
Sau chuyện đó người anh chọn cách rời đi, trốn tránh sự bắt giữ của cảnh sát còn người em trai đành ở lại một mình, chuyển đến ngôi trường này. Câu chuyện lặp lại, chỉ khác kẻ bạo hành và địa điểm thay đổi.
Nếu không thể thay đổi được định mệnh, thì hãy để mạng sống bọn họ kết thúc ngay tại đây."
Thẩm Lâm Nghiên ngẩng mắt, nhìn về phía Thiển Linh.
"Rõ ràng từng bước trong kế hoạch đều hoàn hảo, tôi gần như có thể giải quyết sạch sẽ bọn họ ngay lập tức. Chỉ tiếc là em lại xuất hiện,"Anh ta thâm độc, dùng ngón tay thô ráp vuốt ve lòng bàn tay Thiển Linh, giọng đầy khinh bỉ: "Em ngốc thật đấy. Bản thân còn chẳng biết tự bảo vệ mình, lại luôn mơ mộng làm những chuyện vô ích."
【Đinh! Đã hoàn thành bản sao đơn người: Trò chơi Vương Quyền.】
【Đang kết toán phần thưởng...】
【Tổn thương cơ thể: 0, tổn thương tinh thần: 0, độ khám phá nhiệm vụ: 100%, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót thành công và tìm ra vị vua thật sự. Đánh giá tổng hợp thông quan: SSS.】
【Đang thoát ly thế giới , 10%, 20%...】
【100%, tải lại hoàn tất.】
Trong âm thanh nhắc nhở cuối cùng của hệ thống, Thiển Linh nghe thấy hắn thì thầm
"Nếu em xuất hiện sớm hơn, cứu rỗi tôi. Thì có lẽ .....tôi sẽ không là Thẩm Lâm Nghiên của bây giờ rồi. Buồn thật đấy !!! "
Ngay sau đó, Thiển Linh lảo đảo, một cơn choáng váng quen thuộc ùa đến, khiến ý thức cậu dần chìm vào hỗn loạn.
Khi tỉnh lại lần nữa, cậu thấy mình đã trở về trung tâm dành cho người chơi của Ải kinh dị. Mọi thứ trong phòng trưng bày vẫn nguyên vẹn như lúc cậu rời đi, thậm chí nửa gói khoai tây chiên chưa ăn hết trên bàn vẫn còn đó.
Rời khỏi thế giới đó nhanh đến vậy sao? Thiển Linh còn chưa kịp hoàn hồn, bản sao này đã kết thúc rồi ư? Cậu từng ảo tưởng rằng phía sau sẽ là một hành trình dài, nơi mình giúp đỡ chính nghĩa, đấu tranh vì dân trừ hại...
Hệ thống 663: 【Vẫn câu nói cũ, tớ khuyên cậu nên bớt xem truyện trinh thám lại đi.】
Được rồi.
Thiển Linh đã nghe đối phương kể rằng, trong thế giới của anh ta, việc bảo vệ em trai đã trở thành một thứ bệnh hoạn đến mức ám ảnh. Anh ta luôn đặt bản thân vào vị trí của cái bóng — một mối quan hệ cộng sinh méo mó, đầy đau đớn và lệ thuộc.
Hệ thống 663: 【Cậu sẽ đồng cảm với BOSS sao?】
Thiển Linh dứt khoát lắc đầu. Cậu không thể đồng cảm với một kẻ giết người.
Hệ thống 663: 【Vậy tại sao cậu không vạch trần hắn với cảnh sát, cậu có khả năng làm chuyện đó mà, không phải sao ?】
Thiển Linh, vừa hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi cơn sốt, thảnh thơi nằm dài trên giường với vẻ mặt đắc ý pha chút tự mãn.
663 à! Cậu nhiều chuyện thật đó nha, tớ đâu phải trợ lý phát sóng trực tiếp mà cậu cứ lo lắng hoài! Đừng lo lắng cho tớ nữa. Cậu bắt đầu giống mẹ của tớ rồi đấy !!!
663: 【...】
"Ôi chao, lại lên TV kìa."
Thiển Linh điều chỉnh tư thế, gối tay lên cằm, bắp chân thon dài khẽ đung đưa phía sau. Thông báo màu vàng sáng chói hiện lên trên màn hình —
【Chúc mừng người chơi phá kỷ lục Ải, Thiển Linh đã thành công thông quan Ải một người: Trò chơi Vương Quyền. Đánh giá tổng hợp: SSS】
Bên trái màn hình là các loại bảng xếp hạng, bên phải là khu vực người chơi lên tiếng.
[??? Ôi đ* m* vãi cả đạn thật.]
[Tôi không nhìn nhầm chứ? Vị đại thần này hình như chính là tân binh đã thông quan không thương tích của bản sao 'Chứng bệnh hoang tưởng' lần trước nhỉ. Trời ơi, tôi sắp được chứng kiến sự ra đời của một cao thủ cấp thần sao?]
[Chuỗi S này càng xem, tôi lại cảm thấy mình chẳng khác nào một tên phế vật.]
[Bản 'Trò chơi Vương Quyền' này thật đúng biến thái luôn á, điều kiện thông quan chỉ có hai: sống sót và tìm ra 'Quốc Vương', mà tôi chưa từng thấy ai đoán đúng.]
[Hơn nữa, Boss này còn kinh dị hơn, ra lệnh vừa xảo quyệt vừa ghê tởm. Tôi còn tưởng lời nói đáng tin, kết quả lại bắt tôi thi đấu với một đám học sinh cấp ba, tôi sắp ói rồi.]
[Người mạnh như vậy, lần trước vẫn là K Thần đúng không?]
Lần này, Thiển Linh khôn ngoan hơn hẳn, luôn từ chối lời mời kết bạn, nên dù kênh người chơi có sôi nổi đến đâu, cũng chẳng hề dính dáng gì đến cậu.
Sau những ngày chật vật, cuối cùng cậu cũng đổi được 7 ngày nghỉ nhờ thông quan, tất nhiên không có lý do gì để lãng phí. Vật tư ở trung tâm người chơi thì miễn phí, Thiển Linh không ngại đâu ha, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc ngay bộ đồ ngủ liền thân hình cá mập màu xanh biển rồi bắt đầu bày trận.
Điều chỉnh ánh sáng cho vừa mắt, Coca và khoai tây chiên đã sẵn sàng. Thiển Linh ung dung cuộn mình trên đầu giường, bắt đầu thưởng thức bộ phim và chơi game còn dở dang từ lần trước.
Tuy nhiên, Thiển Linh còn chưa kịp xem hay chơi được bao lâu, thì người chơi mà cậu từng vô tình "lỡ tay" kết bạn lần trước bất ngờ nhắn tin riêng cho cậu.
Lộ Tử Dục: Thật may mắn làm sao, tôi vừa mới thoát khỏi Ải thì tôi đã thấy tin tức về đại thần đã vượt qua Ải kinh khủng kia
Lộ Tử Dục: Đại thần có muốn cân nhắc lại chuyện...
Thiển Linh: Không gia nhập tổ đội, cũng không thành lập tổ chức.
Lộ Tử Dục: QAQ Sao cậu biết tôi vừa định nói đến chuyện đó?
Lộ Tử Dục: Nhưng đại thần cần phải thận trọng đấy. Thông thường, với những người chơi chất lượng cao, hệ thống chủ sẽ tự động điều chỉnh độ khó của các Air tiếp theo cho phù hợp.
Dữ liệu thông quan tổng hợp của cậu quá ấn tượng — như bản 'Trò chơi Vương Quyền' này vốn không dành cho người mới chỉ mới qua một lần. Vì thế, độ khó của Ải tiếp theo chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, không hề dễ chịu chút nào.
Tốc độ gõ của Lộ Tử Dục cực kỳ nhanh, liên tiếp gửi đến hàng loạt tin nhắn dày đặc. Thiển Linh lười đọc từng dòng một, liền chuyển sang mở hình ảnh cậu ta gửi, nhấp xem cỡ lớn.
Đó là một số tài liệu tổng hợp về các Ải kinh dị.
Hiện tại, Thiển Linh mới chỉ trải qua hai Ải, đều thuộc loại có thể dùng logic thực tế để vượt qua, không hề dính dáng đến sức mạnh siêu nhiên hay những điều thần bí. Loại Ải này tương đối đơn giản, người chơi có thể lựa chọn lối chơi bạo lực hay linh hoạt đều dễ dàng thông quan, nhưng điểm số hoàn thành và đánh giá tổng thể lại không quá cao.
Tuy nhiên, khi bước vào các Ải mang tính siêu nhiên hoặc có thế giới quan hoàn toàn đảo lộn, ưu thế này sẽ giảm đi rõ rệt, bởi người chơi sẽ không còn đối đầu với những Boss mang cơ thể của loài người nữa.
Lộ Tử Dục nhanh chóng nhắn tiếp: Đại thần nên tập trung vào mấy mục cuối này. Nếu không có gì bất ngờ, Ải tiếp theo sẽ không còn dễ dàng như vậy đâu. Vậy nên, đại thần, sao cậu không thử gia nhập đội chúng tôi đi? Mặc dù tay nghề chưa thật sự sắc bén, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu khá dày dặn.
Thiển Linh lướt qua những tài liệu tổng kết ấy, đầu óc lập tức quay cuồng, nhức nhối. Cậu biết mình chẳng thể tự học nổi, chỉ cần xem qua một lượt đơn giản cũng đủ để buông xuôi.
Còn lời đề nghị thành lập đội của đối phương, thực ra Thiển Linh cũng từng nghĩ đến. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cậu gạt phăng ngay lập tức, không cho phép bản thân bị ràng buộc.
Đối phương gọi cậu một tiếng "đại thần", gửi kèm tài liệu tham khảo. Tất cả đều dựa trên kỷ lục Ải "Phồn Vinh" của Thiển Linh, hy vọng cậu có thể mang lại chút giúp đỡ cho họ trong hành trình thông quan.
Thực ra, Thiển Linh vẫn còn mơ hồ, chưa rõ vì sao mình lại có thể vượt qua được Ải ấy.
Lại thêm một đám người chơi chen chúc, bám theo như đàn ong vỡ tổ, mỗi người đều dâng hiến sức mình.
Thiển Linh, vốn rất hiểu rõ năng lực thật sự của bản thân nên cậu đã thẳng thừng từ chối.
Thiển Linh: Cảm ơn lời đề nghị của anh nha. Nhưng để tôi xem xét lại đã (Cúi đầu nhẹ)
Lộ Tử Dục: Trời ơi, đại thần hiền dã man luôn á !
Lộ Tử Dục: Mấy ngày nay đại thần có dự định đi đâu không? Tôi có thể làm hướng dẫn viên dẫn cậu đi !!!
Thiển Linh:Ah, không cần đâu.
Một kỳ nghỉ tuyệt vời, đương nhiên phải là ở nhà rồi. Nhưng Thiển Linh không hề hay biết rằng, chỉ qua vài câu nói chuyện đơn giản, Lộ Tử Dục đã âm thầm biến đổi cách suy nghĩ của mình — bỏ qua hoàn toàn việc phụ thuộc vào tài liệu hay kinh nghiệm có sẵn.
Trong tâm trí cậu ta giờ đây chỉ còn hình ảnh của một người chơi cô độc, đầy bí ẩn, một sức mạnh tuyệt đối, người đàn ông cứng rắn, sẵn sàng chịu đựng đau đớn, đào đạn dưới ánh đèn dầu mà chẳng thốt lên một tiếng rên.
Trên thực tế, Thiển Linh đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm, mặc bộ đồ ngủ hình cá mập nhỏ xinh. Khuôn mặt hồng hào, mềm mại như búp măng non, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình, tay thoải mái gắp đồ ăn vặt.
Nửa người dưới chỉ lộ ra đôi mắt cá chân gầy guộc và những ngón chân tròn trịa, tất cả tạo nên một hình ảnh thật đáng yêu, ngây thơ đến mức trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ u ám vừa qua.
Quin : Rồi ha, tạm biệt Thịnh Ly, Kỷ Gia Dự, Thẩm Lâm Xuyên, Thẩm Lâm Nghiên và Từ Thần Vũ.
Bé Linh chuẩn bị đi đến gặp mấy thằng chồng khủng bố mà ra dạng người đây !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com