Chương 96: Khế ước với dị thường
Thiển Linh hoàn toàn chìm vào bóng tối đặc quánh như mực, như thể có thứ gì đó lạnh lẽo. Mang hơi lạnh dày đặc, theo mắt cá chân cậu kéo cậu trượt xuống vực sâu đen ngòm.
Cái lạnh lẽo ấy, từ mắt cá chân bò lên cổ tay và cả chiếc cổ yếu ớt nhất của cậu. Lực siết dần chặt, bề mặt dường như còn được bao phủ bởi một thứ chất nhầy, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Khi siết chặt, chất lỏng sền sệt chảy xuống theo trọng lực.
Âm u, lạnh lẽo, không chút sinh khí.
Hoặc cũng có thể là bản năng sinh tồn trỗi dậy trong vô thức, khiến Thiển Linh bắt đầu vùng vẫy giữa cơn mê quỷ dị đó. Thế nhưng, cái thế lực mơ hồ đang kéo lê cậu vào bóng tối lại hoàn toàn không có ý định buông tha. Trái lại, chúng như càng thêm hứng thú, bắt đầu lục lọi sâu hơn, từng chút một xâm nhập vào ranh giới mong manh giữa thực tại và mộng mị.
Sức lực yếu ớt của cậu chẳng khác nào giọt nước nhỏ giữa đại dương đen ngòm. Thiển Linh muốn hét lên, muốn kêu cứu, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt—dù cố thế nào cũng không thể phát ra một tiếng động. Trong tĩnh mịch đến rợn người, bên tai chỉ còn vang vọng âm thanh "dính nhớp" ghê rợn, phát ra từ thứ gì đó đang vặn xoắn cổ tay cậu... từng vòng, từng vòng lạnh toát như bùn lầy kéo xác người xuống đáy.
Rõ ràng đã bị lừa một lần, vậy mà vẫn tiếp tục ngây ngô sa vào lần thứ hai đến chính Thiển Linh cũng cảm thấy bản thân thật mất mặt, thậm chí có chút đáng thương. Nhưng cảm giác đó chưa kịp kéo dài, cậu đã chẳng còn sức để bận tâm.
Bởi vì trong màn đêm đặc quánh, nơi ánh sáng cũng không thể xuyên qua nổi, gió đã bắt đầu nổi lên lạnh buốt, âm u, như thổi từ tận cùng của một cõi không tên. Không khí dường như bị đông cứng lại, từng cơn gió lướt qua như lưỡi dao sắc lạnh lướt trên da thịt, báo hiệu điều gì đó đang đến... thứ mà Thiển Linh tuyệt đối không muốn đối mặt.
Cơn gió lạnh như cắt da ấy chậm rãi hóa thành một bàn tay vô hình, khổng lồ mà đầy âm khí, từ phía sau nhẹ nhàng nhưng đầy cưỡng chế ôm chặt lấy Thiển Linh vào lòng. Cái lạnh len lỏi không chỉ qua lớp vải áo mỏng, mà còn trườn vào từ dưới vạt sườn xám, từng đợt buốt giá như thể muốn đông cứng máu thịt cậu.
Cậu theo phản xạ khép gối lại, cố giữ lấy chút tôn nghiêm trong tình huống không rõ là mơ hay thực. Thế nhưng, một lực khác lạnh lẽo và ngoan cố đột ngột siết chặt nơi mắt cá chân. Nó không chỉ ngăn cản chuyển động của cậu, mà còn tàn nhẫn kéo hai mắt cá trắng mảnh của cậu về hai hướng đối lập, giống như cố tình phơi bày sự bất lực.
Trong nháy mắt, Thiển Linh hoảng loạn đến tột độ.
Bởi lẽ... gió thì không nên có hình dáng. Gió thì không nên biết chạm.
Nhưng thứ đang chạm vào cậu, thứ lạnh buốt và quấn quýt kia lại quá rõ ràng.
Cậu nhạy cảm đến mức, chỉ cần hơi thở của nó lướt qua gáy thôi, cậu đã nhận ra.
Chính là thứ đó.
Là dị thường mà ban ngày. Trong lúc dâng hương, cậu đã vô tình đối mặt... và lẽ ra, không nên gặp lại lần nữa.
Cái lạnh buốt ấy bám riết lấy bắp chân cậu, từng chút từng chút một bò lên cao như một dòng nước âm tà không thể chống lại. Thiển Linh lạnh đến mức toàn thân run rẩy, từng sợi lông mi cũng đọng đầy hơi nước mờ mịt, ánh nhìn nhòe đi giữa bóng tối dày đặc.
Thân phận của cậu trong phó bản này là "TÂN NƯƠNG MANG HỈ KHÍ "—một vai diễn vốn đã rùng rợn, nay càng trở nên châm biếm khi bản thân Thiển Linh... chỉ là một cậu thiếu niên giả nữ. Việc này không chỉ đánh lừa được cả Du gia, mà e rằng đến cả Du Tuyên—người vốn từng nắm rõ mọi thứ—cũng chưa từng nhận ra chân tướng.
Thiển Linh không rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Du Tuyên. Không ai nói cho cậu, mà cậu cũng không dám hỏi. Tựa như chỉ cần mở lời, sự thật tàn khốc kia sẽ ập xuống, nghiền nát cả chút an ổn mong manh còn sót lại.
Nhưng có một điều, cậu biết rất rõ—hồn phách của Du Tuyên vẫn không ngừng xuất hiện, hết lần này đến lần khác quấn lấy cậu, dai dẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ riêng điều đó thôi, đã đủ để chứng minh: Anh, dù đã hóa thành lệ quỷ, vẫn giữ nguyên một loại thực lực quỷ dị và đáng sợ trong cõi âm.
Và điều anh muốn... từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi. Dù là người hay là quỷ.
Nếu ngay lúc này bị Du Tuyên phát hiện ra thân phận cậu thật sự là nam, lỡ như anh vì cảm thấy bị lừa dối mà sinh giận. Hoặc tệ hơn, vì xấu hổ mà nổi sát ý thì việc giết chết cậu ngay trong cái cảnh giới mơ hồ này với thực lực của một lệ quỷ như anh là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đó, toàn thân Thiển Linh bất giác cứng đờ sống lưng lạnh toát.
Cậu từng kiêu ngạo từ chối sự giúp đỡ của Lộ Tử Dục khi bước vào trò chơi, nghĩ rằng bản thân có thể tự mình vượt qua mọi thứ. Nhưng kết quả là vừa vào Ải chưa được bao lâu đã bị loại thẳng tay lại phải ôm đầu ngậm ngùi quay về trung tâm người chơi.
Một lần thì đã đủ mất mặt. Nếu lần này lại chết lãng xẹt trong hình hài "tân nương giả mạo" vì bị phát hiện là nam... e rằng không chỉ mất mặt, mà còn không ngóc đầu lên nổi trong toàn bộ giới người chơi nữa.
Khi cái lạnh lẽo bò lên đến đùi trong, Thiển Linh đỏ mặt, bối rối kêu lên: "Du Tuyên, là anh sao ?"
Thiển Linh cũng ngẩn người khi nghe thấy giọng mình. Cậu cứ nghĩ mình không thể thốt lên được.
Cái lạnh lẽo ấy sau khi nghe thấy giọng cậu thì khựng lại vài giây, không tiếp tục tiến lên. Ngay cả gông cùm trên tay chân cũng nới lỏng đi không ít.
Cái này coi như một sự ngầm đồng ý chăng?
Nhưng Thiển Linh còn chưa kịp thở dốc được bao lâu thì cái lạnh lẽo ấy đã rục rịch trở lại. Từng tấc da thịt bị dị thường áp sát, lạnh buốt như những mảng vảy băng của loài bò sát không hề mang theo chút hơi ấm nào thuộc về con người.
Thiển Linh vội vàng khép gối lại.
Giọng cậu run rẩy vừa mềm mại, hốc mắt đẫm nước chực khóc như van nài mà kêu: "Tiên sinh ơi, anh đang trách tội em sao ? "
Dị thường thoáng khựng lại. Nhưng lần này không giống như trước, nó dán sát lên làn da mềm mại nơi đùi Thiển Linh, tựa như đang vuốt ve một món bảo vật quý giá chậm rãi và tinh tế xoa nắn từng phân một. Lực siết nơi cổ cũng nhẹ đi như thể đang chờ đợi lời tiếp theo từ cậu.
Thiển Linh khẽ hé miệng. Dây thanh âm khô khốc và đau rát vì phải gắng sức kìm nén tiếng thét. Một mình đối mặt với thứ quái vật vô hình kia, nỗi tủi thân chất chứa bấy lâu không hề vơi đi sau khoảnh khắc tạm thời thoát hiểm. Trái lại, dị thường cùng với cảm giác nhơm nhớp, lạnh lẽo và khó chịu đang hành hạ thân thể đồng loạt trào lên như sóng dữ khiến cậu gần như sụp đổ.
Những lời cậu thốt ra mang theo âm sắc mềm mại, pha lẫn chút khàn khàn, và cả âm rung bị đè nén trong cổ họng, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng:
"Em được làm vợ của tiên sinh, đó là vinh hạnh lớn lao biết bao. Sau khi tiên sinh qua đời, em đã đau buồn và tủi thân rất nhiều... thậm chí từng muốn chấm dứt mọi thứ để đi theo anh."
Nếu lúc này không phải đang ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tối tăm, nhất định có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống khuôn mặt trắng tuyết, khóe mắt và bên tai đều ửng hồng.
Du Tuyên là quỷ, anh có thể nhìn thấy sao?
Thiển Linh cũng không rõ, nhưng cậu rất rõ đối phương có thể hiểu cậu đang nói gì.
"Nhưng... trước khi xuống suối vàng cùng tiên sinh, em còn muốn làm một chuyện... đó là ......giúp tiên sinh tìm ra kẻ chủ mưu." cậu xen lẫn tiếng nức nở, khóc đến nỗi giọng nói cũng đứt quãng,
"Như vậy thì em mới có thể an tâm mà đi gặp tiên sinh."
Không ai đáp lại.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở bất lực của Thiển Linh.
Ngay khi Thiển Linh còn đang chìm trong cảm giác mất mát, sự trói buộc trên tay chân đột ngột được tháo bỏ. Toàn thân cậu như rã rời, không còn chút sức lực nào. Cậu nghĩ mình sắp ngã quỵ, sẽ vô lực mà trượt chân ngã xuống. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một lực vô hình chợt nâng cậu lên.
Vẫn là dị thường ấy, vẫn là luồng khí âm u quen thuộc nhưng lần này lại không mang theo cảm giác áp bách hay ác ý nặng nề như trước nữa. Má Thiển Linh bỗng nhiên lạnh buốt, như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu.
Sau đó, gáy cậu tê rần như bị thứ gì đó ghì mạnh, cả mảng da to bằng đồng xu đều nóng rực như lửa cháy, dường như xương tủy cũng theo đó mà bị bỏng rát.
Cậu cuối cùng không thể kiểm soát được nước mắt và tiếng khóc. Khuôn mặt đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt.
Luồng khí lạnh lẽo ấy nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cậu, tỉ mỉ lau đi từng giọt nước mắt. Động tác chậm rãi dịu dàng đến lạ như thể sợ chỉ cần hơi mạnh tay sẽ khiến cậu đau.
Thiển Linh không hiểu. Đối phương rốt cuộc có ý gì?
"Thiển Linh."
"Thiển Linh."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên xuyên qua màn đêm dày đặc. Cả không gian như co rút lại, vũ trụ xung quanh run lên khe khẽ. Ngay khoảnh khắc đó, Thiển Linh cuối cùng cũng có thể cử động.
Cảm giác chân thực dần trở nên rõ ràng, làn da bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ mùi hương cả sức nặng của cơ thể. Nhưng đầu óc cậu vẫn lơ mơ cứ như vừa thoát ra khỏi một giấc mộng quá sâu mà chưa kịp tỉnh hẳn.
Thiển Linh mở mắt ra.
Trong thoáng chốc, ánh trăng mờ ảo. Người trước mặt khoác trên mình một trường sam màu khói xám, đầu ngón tay lấp lóe ánh lửa vàng – đó là một lá bùa vẫn còn đang cháy dở.
"Tỉnh rồi sao ?"
Giọng nói ấy vẫn nhợt nhạt không chút dao động. Với khuôn mặt lạnh lùng, y dập tắt lá bùa. Du Vân Mộ xoay người đi đến trước bàn thờ, dùng gậy đánh lửa châm lại nến hương đã tắt.
Linh đường vốn âm u, nay thêm ánh lửa ấm áp.
"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Thiển Linh "dạ, cháu..." một tiếng. Giọng khàn đặc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi trong mơ, tóc đen dán vào gương mặt, áo choàng cũng rơi xuống đất. Cậu giơ tay vuốt một cái, mới nhận ra trán mình đầy mồ hôi lạnh và nước mắt.
Cậu khó khăn mở miệng: "Chú ơi...cháu mơ thấy...."
Thiển Linh rụt rè nhìn chiếc quan tài chưa khép lại, lặng lẽ cuộn tròn ngón tay. Đang định nói không có gì thì Du Vân Mộ chủ động mở lời,
"Mơ thấy Du Tuyên ?"
Du Vân Mộ xoay người, nhìn cậu.
Ánh trăng đặc biệt ưu ái dừng lại trên người 'thiếu nữ' trước mặt. Hàng mi dài rậm đẫm nước mắt ẩn hiện lấp lánh, chóp mũi và khóe mắt điểm xuyết sắc hồng nhợt nhạt, tựa như thần linh dưới ánh trăng.
Ánh mắt Du Vân Mộ hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Chuyện trưa hôm nay ở linh đường, cũng liên quan đến nó sao ?"
Tuy mang dáng vẻ của một câu hỏi thăm dò, nhưng ngữ khí y dùng lại mang đầy vẻ chắc chắn.
Thiển Linh đành gật đầu.
"Cháu thật sự đã mơ thấy tiên sinh, nhưng... cũng không rõ rốt cuộc anh muốn làm gì. Chỉ có một điều cháu có thể khẳng định — cái chết của tiên sinh, tuyệt đối không phải chuyện bình thường."
"Dù sao đi nữa, Du Tuyên làm việc này là không đúng. Người đã khuất vốn nên an nghỉ, chứ không phải quấy rầy người còn ở dương gian."
Du Vân Mộ nhíu mày, y đột nhiên đến gần. Thiển Linh ngược lại bị y dọa đến lùi lại một bước.
Du Vân Mộ lại không dừng lại, mà vươn tay nắm lấy gáy cậu. Một luồng lạnh lẽo nhảy vào, cậu run rẩy.
Thiển Linh: "..."
Quả thật không hổ là người một nhà, cái nhiệt độ cơ thể gia truyền này.
Da cổ trắng tuyết dưới tay cảm giác thật tốt, mềm mại lại có độ đàn hồi, khiến Du Vân Mộ phân tâm vài giây.
Y gạt bỏ những tạp niệm khác, ngón tay thon dài gạt đi mái tóc dài mượt mà của Thiển Linh để lộ một vết đỏ tươi như máu nhỏ, những phù văn thần bí trên đó rõ ràng có thể nhìn thấy.
Du Vân Mộ khẽ nhíu mày: "Du Tuyên đã làm gì cô trong mơ ?"
Thiển Linh thoáng sững người. Đến khi phản ứng lại, khuôn mặt cậu lập tức ửng đỏ. Hàng mi dài còn vương nước mắt, khẽ rung nhẹ như thể đang xấu hổ tột độ khiến cả người như bao phủ bởi một tầng mỏng manh yếu đuối.
Cậu cúi đầu tránh ánh mắt, như đang sợ rằng Du Vân Mộ vừa thốt ra điều gì đó quá đỗi phóng túng khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Du Vân Mộ thấy cậu không nói, vội vàng truy vấn: "Tốt nhất là cô đừng giấu giếm gì cả, nói mọi thứ cho tôi biết đi."
Y chỉ vào gáy Thiển Linh: "Nếu cô còn muốn sống."
Thiển Linh đột nhiên nhớ lại nỗi đau đớn trong mơ, đúng là vị trí mà Du Vân Mộ đang chỉ. Cái cảm giác nóng rực của linh hồn thiêu đốt vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Thiển Linh lúc này không còn dám giấu giếm, cậu bắt đầu kể lại tất cả những chuyện kinh hoàng đã xảy ra từ chiều đến tối. Giọng cậu rất nhỏ, mềm mại đến đáng thương. Mỗi khi chạm đến những chi tiết nhạy cảm, khuôn mặt cậu lại đỏ bừng và nóng ran, đó đã là giới hạn lớn nhất mà cậu có thể chịu đựng.
Du Vân Mộ vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của cậu, nhận thấy đó không phải là sự giả dối. Vì thế, y đã kịp thời ngắt lời trước khi Thiển Linh đỏ mặt đến mức không thể kiềm chế.
"Tôi hiểu rồi, giờ hãy kể về chuyện tối nay xảy ra đi."
Thiển Linh ngoan ngoãn "dạ được" một tiếng.
Thiển Linh sau đó kể lại câu chuyện về giấc ngủ lúc nãy. Khi cậu dứt lời, đôi mắt ướt đẫm như vừa được rửa sạch của cậu nhìn Du Vân Mộ, tràn đầy sự bất lực và mờ mịt trước mọi thứ. Cứ như thể, ngay khoảnh khắc đó, y chính là cứu tinh của Thiển Linh.
Du Vân Mộ im lặng vài giây, khiến Thiển Linh có chút sợ hãi. Cậu khẽ hỏi, giọng run rẩy: "Chú ơi...cháu có phải đã nói gì không nên nói rồi không?"
"Không phải đâu," Du Vân Mộ nhàn nhạt cất lời. "Ngay từ đầu, Du Tuyên đã định giết cô. Nhưng sau đó, có vẻ như nó đã thay đổi ý định... để lại trên người cô một đạo văn tự bán đứt."
Ngón tay Du Vân Mộ nhẹ nhàng vuốt ve phù văn ở gáy Thiển Linh. Da Thiển Linh rất mỏng, chỉ cần hơi dùng sức làn da trắng nõn đã nổi lên những vết đỏ rõ ràng, khiến phù văn vốn lành lạnh quỷ dị lại thêm vài phần kiều diễm và ái muội.
"...Văn tự bán đứt ?" Thiển Linh mờ mịt.
"Có hai dạng khế ước: văn khế cầm cố và văn tự bán đứt. Với văn khế cầm cố, nó sẽ tự động được gỡ bỏ khi cả hai bên hoàn thành các điều khoản đã thỏa thuận. Nhưng văn tự bán đứt thì hoàn toàn ngược lại."
Du Vân Mộ nói: "Văn tự bán đứt là một loại cấm thuật. Trong thời gian khế ước, tính mạng của cô sẽ vĩnh viễn nằm trong tay đối phương. Trừ khi một trong hai bên ký kết khế ước tử vong, mới có thể giải trừ."
Nói một cách đơn giản — Du Tuyên đã buông tha cậu, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên nổi điên, thì ở bất cứ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào... anh đều có thể ra tay bóp chết cậu dễ như trở bàn tay.
Thiển Linh nói: "Vậy...vậy, bây giờ cháu phải làm sao đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com