Chương 99: Tiết Gia
Du Hành tự nhủ phải rời đi, nhưng đôi chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn nhìn cánh cửa phòng, trong lòng lại hiện lên những hình ảnh hết chi là bậy bạ: mắt cá chân mảnh khảnh của "thiếu nữ", đôi chân căng thẳng thẳng tắp, bờ vai tròn trịa, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ.
Dù có cố quên đến mấy, những hình ảnh ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí hắn, không những không phai mờ mà còn như được chạm khắc sâu hơn, rõ nét đến mức không thể phớt lờ. Chúng kết tinh lại thành một ý niệm vừa ngây dại vừa nguy hiểm: Hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu một lần nữa, chỉ một lần thôi.
Du Hành vươn tay về phía cánh cửa. Dưới lực đẩy nhẹ, cánh cửa khép kín khẽ hé ra, để lộ một đường sáng mong manh. Ánh trăng lạnh tràn vào, nhuộm không gian bằng sắc bạc thê lương.
Cửa không khóa.
Hắn đứng lặng vài giây, lắng nghe tiếng mõ canh vang vọng từ nơi xa. Âm thanh đều đặn của bước chân trên hành lang gỗ mỗi lúc một gần, rồi lại xa dần, tan vào màn đêm tĩnh lặng như thể chưa từng tồn tại.
Như thể đang thỏa hiệp với phần bóng tối vẫn luôn rình rập trong lòng, Du Hành lặng lẽ bước vào. Cánh cửa sau lưng hắn khép lại không một tiếng động, như cắt đứt hắn khỏi thế giới bên ngoài.
Nhà họ Du vẫn giữ lệ cũ: mỗi đêm đều có người hầu gõ mõ canh. Một nghi lễ đã thành thói quen, để xua tà, giữ yên. Nhưng vào khoảnh khắc này, tiếng mõ ấy lại khiến không gian càng thêm ngột ngạt – như đang gõ thẳng vào lồng ngực hắn, nặng nề và dai dẳng.
Du Hành dời ánh mắt, như muốn tìm một điểm tựa cho tâm trí đang chao đảo.
Một mùi hương ngọt dịu thoảng qua, nhẹ như sương khói — mong manh đến mức khiến người ta ngỡ chỉ là ảo giác.
Du Hành khẽ quay đầu.
Trên chiếc giường gỗ lim cũ kỹ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra gò nhỏ nhô lên ở giữa, đang khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, mỏng manh đến nghẹt lòng.
Không một chút do dự, Du Hành bước đến. Hắn dừng lại bên đầu giường, ánh mắt cụp xuống, trong khoảnh khắc ngỡ như cả căn phòng cũng cúi mình im lặng theo.
Thiển Linh vẫn đang mặc bộ sườn xám chưa kịp thay. Vạt áo cuốn lên một đoạn, để lộ phần hông gầy gò. Cậu cuộn mình nằm nghiêng, cả người co lại như để trốn khỏi thế giới. Hai tay ôm chặt lấy một vật gì đó, như thể nếu buông ra, sẽ vĩnh viễn chẳng giữ nổi điều gì nữa.
Du Hành khẽ nhíu mày. Hắn cúi người, nhẹ nhàng vươn tay gỡ món đồ ra khỏi lòng bàn tay lạnh lạnh của cậu. Khi ánh sáng hắt xuống miếng ngọc bội quen thuộc, đường giữa chân mày hắn càng nhíu chặt.
"Du Vân Mộ, chú đúng là hào phóng ngoài sức tưởng tượng..."Du Hành khẽ nhếch môi, giọng như cười mà chẳng chút vui vẻ. "Đến thứ này mà cũng nỡ cho đi, ngày thường có bao giờ thấy chú quan tâm đến bậc con cháu thế đâu."
Trong đầu hắn không nhịn được mà mắng thầm Du Vân Mộ vài câu, nhưng rồi vẫn cúi xuống, định nhét lại miếng ngọc bội vào tay Thiển Linh — trả nó về đúng chỗ thuộc về.
Ngay lúc ấy, "thiếu nữ" đang ngủ say khẽ rên lên một tiếng.
Tiếng rên rất nhỏ, như vỡ tan trong không khí, nhưng lại khiến lòng Du Hành chợt khựng lại. Những ngón tay đang cầm ngọc bội chững lại giữa không trung, rồi khẽ siết chặt.
"Cái gì cơ ?"
Du Hành không nghe rõ. Hắn cúi người thấp hơn, như thể chỉ cần đến gần một chút nữa là có thể chạm vào điều gì đó trong giấc mơ của cậu.
Ngay lúc ấy, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua — dịu dàng, thanh thuần như gió sớm.
Là từ người "thiếu nữ" kia. Du Hành khẽ sững lại, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cúi thấp thêm, đến khi chóp mũi gần như chạm vào cằm Thiển Linh.
Mùi hương càng rõ ràng, như đang bao lấy lấy hắn, từng chút một kéo hắn ra khỏi sự bình tĩnh thường ngày.
Du Hành lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ say trước mắt — từng đường nét mảnh mai như được điêu khắc cẩn thận. Đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang chút trào phúng tự giễu: "Mùi hương trên người con gái... đều dễ chịu thế này sao ?"
Đúng lúc đó, mi mắt Thiển Linh khẽ run. Cậu rõ ràng đang chìm trong mộng, nhưng lòng bàn tay lại bất giác mở ra trước mặt hắn, như một cánh hoa yếu ớt hé nở.
Tiếng thì thầm mơ hồ bật ra từ đôi môi cậu, nghẹn ngào mà mềm mại: "Đau quá..."
Du Hành khựng lại.
Chính lúc ấy, ánh mắt hắn dừng trên bàn tay phải đang hé mở của Thiển Linh. Một vết thương chạy dọc theo lòng bàn tay đã được băng bó sơ sài. Vết băng không chặt, gạc cũng đã ngả màu, nhìn qua là thấy rõ sự qua loa và thiếu chuyên nghiệp trong cách xử lý.
Du Hành khẽ nhíu mày, lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ hình dạng. Hắn cúi thấp hơn, nhìn kỹ rồi lẩm bẩm, giọng khàn khàn: "Sao mà lại ra nông nỗi này..."
Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu hắn— Du Vân Mộ đứng trong linh đường, ánh mắt lạnh lùng. Thiển Linh, đơn độc và mỏng manh, bị ép ở đó. Cả hai cùng ở trong một không gian chỉ có bóng tối và nhang khói lặng thầm.
Bàn tay Du Hành siết chặt thành nắm đấm. Xương khớp nơi mu bàn tay căng lên rõ rệt.
Nếu không phải hắn quá hiểu bản chất của Du Vân Mộ... thì hình ảnh kia đủ khiến Du Hành nghĩ đến một điều còn tồi tệ hơn.
Đương lúc ấy Du Hành, ban đầu chỉ định ghé qua nhìn một chút, cuối cùng lại bật đèn bàn ở phía đầu giường. Ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên gương mặt trắng nõn của Thiển Linh một vầng sáng ấm áp, mơ màng.
Hắn ngồi ở mép giường, cẩn thận xử lý vết thương trên tay cậu.
Mặc dù tay Du Hành đã đặt xuống thật khẽ, nhẹ tựa không, Thiển Linh vẫn khẽ cau mày, bật ra tiếng rên nhỏ như thể đang chìm sâu trong cơn ác mộng triền miên. Giọng cậu mềm mại, điểm xuyết những tiếng nức nở nhỏ đến xé lòng. Chỉ một âm thanh ấy vang lên, trái tim Du Hành bỗng rung lên một nhịp lạ như có dòng điện xẹt qua, dồn nén mọi cảm xúc về một điểm.
Hắn vẫn ngồi đó bất động, nơm nớp lo sợ nếu lỡ đánh thức cậu, bản thân sẽ chẳng thể tìm được lời giải thích nào hợp lý cho sự hiện diện của mình. Dưới ánh đèn vàng vặn nhỏ, những hạt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán hắn. Du Hành chỉ đành tiếp tục nhẹ nhàng hơn nữa, khẽ khàng đến mức gần như nín thở. Hắn cố nén mọi ý nghĩ vượt quá giới hạn, chỉ sợ mình sẽ giống như con ốc biển – chỉ biết âm thầm làm điều tốt, rồi lặng lẽ rút lui không để lại dấu vết.
Thiển Linh đã trải qua một giấc ngủ thật dài và sâu. Giữa chừng, cậu bị nhấn chìm vào những cơn ác mộng hỗn loạn: Du Vân Mộ nắm chặt tay cậu, rồi đột nhiên y nhận ra cậu không phải con gái, và cứ khăng khăng ép buộc cậu đi chôn cất Du Tuyên.
Khi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài kéo cậu thoát khỏi giấc ngủ, giọng nói của đối phương dù cách một cánh cửa gỗ vẫn vọng vào rõ mồn một sự khinh thường: "Du phu nhân, dậy ăn cơm." Tuy xưng hô đầy vẻ tôn kính, nhưng trong lời nói lại không hề có chút cung kính nào. Ai ai cũng biết vị tân nương xung hỉ mới về này đã khắc chết đại thiếu gia nên đám người hầu này đương nhiên sẽ chẳng thể cho cậu sắc mặt tốt.
Người hầu trong lòng đang khinh thường. Đằng sau cánh cửa vọng ra một giọng lười biếng, khàn khàn: "Tôi biết rồi." Giọng nói này rõ ràng là vừa tỉnh ngủ, không giống sự ngọt ngào thông thường của con gái, nó lại có chút khàn khàn của thiếu niên nhưng lại đặc biệt cuốn hút. Tựa hồ cách một cánh cửa, vẫn có thể tưởng tượng ra đó là một cảnh đẹp thế nào.
Sắc mặt người hầu bỗng ửng hồng, rồi tự lẩm bẩm mắng mỏ, như thể muốn tự lừa dối chính mình: "Nếu không phải ở Du gia, làm sao cô có thể có cuộc sống sung sướng như vậy? Đại thiếu gia đã mất rồi, mà cô vẫn còn ngủ đến tận trưa như chẳng có chuyện gì xảy ra!"
Thiển Linh quả thực đã dậy muộn. Thế nhưng, cậu phải đến gần sáng mới chợp mắt, nên giờ đây cả người vẫn trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Điều kỳ lạ hơn là khi kiểm tra vết thương đã được xử lý kỹ càng từ hôm qua, cậu không ngờ hiệu quả lành sẹo lại trông không tệ chút nào.
Thiển Linh cởi bỏ bộ sườn xám đã bị nhàu nhĩ do lúc ngủ, chọn từ tủ quần áo một bộ sườn xám trắng tinh nhã nhặn. Mở cửa xong, cậu nhìn về phía người hầu. "Đi thôi."
Người hầu đứng sững tại chỗ mấy giây, ngơ ngác nhìn chằm chằm Thiển Linh, cho đến khi Thiển Linh cất tiếng nhắc nhở, đối phương mới như tỉnh mộng ngơ ngẩn dẫn Thiển Linh đi về phía phòng ăn. Thiển Linh đến muộn, cũng không cần bận tâm vị trí ngồi thường ngày, vì trên bàn chủ tịch chỉ còn lại một chỗ. Cậu vừa ngồi xuống liền nghe thấy giọng Du Vân Mộ: "Ngủ ngon không ?"
Tim Thiển Linh đập thót, theo bản năng nhớ lại giấc mơ không mấy tốt đẹp kia.
"Dạ...ngon ạ." Giọng cậu có chút cứng ngắc.
Tuy nhiên, Du Vân Mộ đương nhiên không bỏ qua vẻ mất tự nhiên của Thiển Linh. Đang định truy hỏi thêm, Du Hành lại chủ động lên tiếng: "Anh trai tôi vừa mới mất, chị dâu ngủ không ngon giấc là chuyện bình thường. Chú nghĩ tôi nói có đúng không ?"
Du Vân Mộ chỉ "Ừ" một tiếng rồi nói: "Ăn cơm đi."
Trên bàn ăn lúc này còn có vài người khác mà Thiển Linh không hề quen biết. Trong mắt cậu giờ đây chỉ còn lại việc ăn uống. Nền tảng của Du gia rất đa dạng và có nhiều lễ nghi, việc ăn mặc thường ngày đều thuộc hàng cao cấp nhất, và bàn đầy thức ăn này nhìn đã thấy thật muốn chảy nước miếng. Thiển Linh nhất thời không thể dừng lại được, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng của mình.
Du Vân Mộ lạnh lùng buông một câu: "Không ngờ lúc cháu đau lòng vì Du Tuyên, lại ăn nhiều đến vậy."
Mặt Thiển Linh nóng bừng. Dù có chút không đành lòng, cậu cũng đành đặt đũa xuống.
"Đi theo tôi, tôi có chút đồ cần đưa cho cháu."
Thiển Linh bước theo sau Du Vân Mộ, xuyên qua sảnh phụ và tiến vào một sân nhỏ yên tĩnh. Trong sân, những bụi hoa trúc đào và các loại cây xanh khác được trồng tỉ mỉ. Có thể thấy nơi đây thường xuyên được chăm sóc cẩn thận, bởi lẽ hoa lá đều nở rực rỡ và tươi tốt.
"Vào đi," Du Vân Mộ đẩy cánh cửa phòng, "Cháu không phải muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Du Tuyên sao? Đây là thư phòng mà thằng bé thường tới, bên trong có những cuốn sách nó hay dùng."
"À." Sự chú ý của Thiển Linh lập tức chuyển vào trong phòng. Đập vào mắt cậu là một bức tường đầy giá sách, trên đó bày biện toàn những cuốn sách cổ ố vàng theo thời gian, và trong không khí thoang thoảng mùi mực dầu. Thiển Linh bước đến gần. Trên chiếc bàn gỗ tử đàn bày đủ loại sách, bút lông, và cả một số bùa chú còn để trống.
Khi Thiển Linh đang ngẩn người, cổ tay cậu bỗng nhiên bị nắm lấy và kéo về phía trước. "Ưm..."
Du Vân Mộ ngắm nhìn lòng bàn tay cậu: "Cũng không tệ lắm, ít nhất vết thương còn biết tự xử lý."
Thiển Linh rầu rĩ "Dạ" một tiếng. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh trong mơ, không tự giác mà rụt tay về. Hành động này khiến đối phương bất mãn, lực nắm tay cậu mạnh lên vài phần.
Thiển Linh khẽ nhíu mày: "Cháu đau lắm chú ơi ...."
"Hứa với tôi. Sau khi việc điều tra kết thúc, hãy buông bỏ chấp niệm và tiếp tục sống tiếp."
Thiển Linh ngoan ngoãn đáp: "Cháu sẽ làm."
Du Vân Mộ lúc này mới khô khan "Ừ" một tiếng, rồi buông tay cậu ra: "Tôi đi trước đây, có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi."
"Dạ."
Sau khi Du Vân Mộ rời đi, Thiển Linh mới dám thả lỏng người và bắt đầu đánh giá thư phòng. Phần lớn sách trên giá đều liên quan đến phong thủy, la bàn, bùa chú, những thứ vô cùng uyên thâm và khó hiểu. Thiển Linh chẳng mấy bận tâm đến chúng. Cậu ngồi vào bàn, cúi người mở ngăn kéo hai bên. Một cuốn sổ khác biệt hẳn so với những quyển sách kia, bìa không viết gì cả đã lập tức thu hút sự chú ý của Thiển Linh.
Cậu mở sổ ra. Nội dung bên trong được viết bằng bút lông, nét chữ trôi chảy và mạnh mẽ.
Đây chính là nhật ký thường ngày do Du Tuyên ghi lại khi còn sống. Thiển Linh lật xem qua loa. Cậu phát hiện, so với việc ghi lại cuộc sống cá nhân, nội dung trong sổ giống như ghi lại công việc hơn. Các loại hình ảnh cực kỳ bi thảm, cuốn sổ ghi lại từng nghi thức trừ tà bằng một góc nhìn không thêm bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ riêng sự lạnh nhạt này đã khiến Thiển Linh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Thiển Linh chịu đựng sự khó chịu về mặt sinh lý, nhanh chóng đọc hết cuốn nhật ký đến trang cuối cùng.
Cuối cùng, cậu đã tìm thấy thứ mình muốn.
Ở trang cuối cùng, hai chữ "Tiết gia" được khoanh bằng khung đen, bên dưới còn viết một phù trận mà cậu không hiểu nhưng lại cảm thấy quen mắt. Du Tuyên bề ngoài trông như đột tử, nhưng trong cácẢi kinh dị thần quái, đằng sau có thể có rất nhiều nguyên nhân. Vậy liệu một trong những nguyên nhân đó có bao gồm "Tiết gia" này không?
Trực giác của Thiển Linh luôn rất chuẩn. Cậu nhìn chằm chằm phù trận đó một lúc lâu, cuối cùng xé một tờ giấy Tuyên Thành, chép lại toàn bộ phù trận một lần nữa, sau đó cuộn lại mang theo bên mình. Cậu định đi hỏi Du Vân Mộ ý nghĩa của phù trận này.
Thiển Linh theo trí nhớ của nhân vật, đi đến một sân khác. Cánh cửa phòng không đóng, cậu đứng ở cửa nghe thấy tiếng thảo luận bên trong.
"Bên Tiết gia lại cử người đến hối chúng ta, nói là họ thật sự không chịu nổi nữa còn bảo chúng ta nhanh chóng phái người đi trừ tà,"
Người mặc áo ngắn xanh trắng nói. "Nhưng đơn này trước đây là Du Tuyên thiếu gia nhận, đổi sang chúng ta có lẽ e rằng sẽ không ổn..."
Du Hành khoanh tay đứng một bên, lạnh lùng lên tiếng: "Không có anh tôi thì các anh không làm được việc gì sao? Vậy Du gia còn nuôi đám người các anh để làm gì?"
"Chuyện này..." Người kia lộ vẻ khó xử, "Nhị thiếu gia à, chúng tôi....thật sự không muốn .....Năng lực của bọn tôi không giống đại thiếu gia...."
"Thôi được," Du Vân Mộ ngồi sau bàn làm việc, khẽ đặt chén trà sứ xuống, tiếng chạm nhẹ vang lên trên mặt gỗ. "Đã nhận ủy thác, thì không thể thất tín với người. Du Hành, lần này giao cho cháu dẫn đội đi trừ tà — không có vấn đề gì chứ?"
Du Hành nhếch môi, hừ khẽ một tiếng. "Chỉ là trò vặt, có gì đáng bận tâm."
Du Vân Mộ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua người đàn ông trẻ tuổi trong bộ áo xanh trắng, giọng trầm thấp mà dứt khoát: "Vậy thì đi báo với mọi người. Hôm nay lên đường. Nhất định phải trở về trước ngày đầu thất của Du Tuyên."
"Tôi...tôi cũng muốn đi."
Một giọng nói mềm mại xen vào, Thiển Linh đứng ở cửa thư phòng: "Tôi ...đi nữa có được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com