🛎️ Phần Trung Tâm Người Chơi (1)
663 hỏi thẳng: [ Muốn lập đội không? ]
Thiển Linh do dự gật đầu.
Bởi vì mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều hiện thông báo công khai, gần như ai cũng biết đến cậu. Vậy nên những lời mời gọi, "vứt cành ô liu" đến tấp nập, nhiều như cá mắc cạn sau mùa lũ. Thế nhưng Thiển Linh vẫn luôn từ chối, một phần là vì sợ bản thân chơi không tốt. "hố" mình thì không sao, nhưng nếu khiến đồng đội thất vọng thì sẽ day dứt mãi mất.
Phần còn lại... là vì cậu thật sự không giỏi bắt chuyện với người lạ, không biết nên bắt đầu từ đâu, càng không biết phải duy trì mối liên hệ như thế nào.
Hệ thống 663 truy vấn: [ Cậu đã suy nghĩ kỹ sẽ hợp tác với ai chưa? Đội nhóm hay cá nhân ? ]
Thiển Linh mím môi, trầm ngâm một lát rồi nói: Tớ không biết..
Cậu gần như chưa từng tìm hiểu bất kỳ team nào trong trò chơi, thậm chí danh sách bạn bè cũng chỉ có một người do cậu vô tình thêm vào. Đối với cấu trúc thế giới trò chơi này, cậu gần như trống rỗng. Thậm chí cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa chủ động bước ra ngoài một bước.
Hệ thống 663 nói: [ Tớ khuyên cậu....nên ra ngoài tìm hiểu trước đã. Cậu vẫn còn thời gian mà.]
Thiển Linh gật đầu.
Sau một hồi trầm ngâm, cậu rốt cuộc cũng mở bản đồ thế giới trong trò chơi này . Ngoại trừ một khu vực mang tên "Thần Chi Lĩnh Vực" phủ một màu xám tro u ám, hầu hết các vùng đất khác đều được đánh dấu rõ ràng bằng biểu tượng dịch chuyển cùng tên gọi rực rỡ sắc màu.
Thiển Linh nhất thời thấy choáng ngợp, ánh mắt lướt qua từng vùng đất mà chẳng biết phải đặt chân đến nơi nào trước. Thế giới rộng lớn là vậy, nhưng lại khiến người ta càng thêm lạc lõng và bơ vơ hơn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một thông báo tin nhắn bạn bè đột ngột hiện lên giữa màn hình.
Lộ Tử Dục: Ôi giồi lại gặp đại thần rồi... mạnh quá đi mất, lại nhìn thấy tên của cậu trên bảng vàng rồi. Không biết tài liệu hôm trước tôi gửi, nó có giúp ích gì cho đại thần không nhỉ ?
Nhắc đến chuyện này, Thiển Linh liền cảm thấy vành tai nóng lên. Cậu chẳng khác nào một đứa trẻ mải chơi, vừa cắm đầu lao vào trò chơi như thể bị thôi miên, đến tận phút cuối mới sực nhớ ra mình còn bài tập. Nhưng lúc đó thì đã muộn, thời gian chẳng đủ để cứu vãn nữa rồi.
Thiển Linh: Ừm....không....
Lộ Tử Dục: !!!
Lộ Tử Dục: Đại thần quả nhiên là đại thần, một mình cũng có thể hoàn hảo vượt ải, hoàn toàn không cần ai giúp sức ...thật sự là quá trâu bò rồi. Chỉ là... tôi cũng không chắc mình còn có thể giúp gì cho đại thần nữa.
Thiển Linh thăm dò hỏi: Anh có biết gì về ....hội nhóm không ?
Đối phương lập tức trả lời liền một tràng, nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ anh ta đã gõ sẵn từ trước: Tất nhiên là hiểu rồi! Thuộc lòng luôn là đằng khác! Không ai trong trò chơi này hiểu rõ hơn tôi đâu, cậu hỏi tôi là đúng người rồi đó! Mà... cậu tính gia nhập tổ đội thật à? /tò mò
Thiển Linh: Chắc là vậy....
Lộ Tử Dục: Cậu có tiện ra ngoài không? Giao tiếp như vậy có lẽ không tiện lắm / mong đợi
Thiển Linh: Được.
Lộ Tử Dục: Tốt quá rồi!!! Vậy tôi sẽ gửi... [Vị trí]. Nơi này là căn cứ của tất cả các hội nhóm, cũng là nơi để chiêu mộ thành viên mới, đồng thời cũng là điểm tập trung giao thương tư nhân.
Thiển Linh nhấp vào, tên của địa điểm này chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản: Thông Cảng.
Thiển Linh giơ tay chạm vào mốc dịch chuyển, ngay khoảnh khắc ấy, cả người cậu như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Mọi cảm giác xoay vòng chỉ kéo dài trong chớp mắt, khi lấy lại thăng bằng, thứ đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên sát bên tai.
Ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Một tấm biển lớn treo lơ lửng giữa không trung, nổi bật hai chữ "Thông Cảng" được khắc bằng ký tự phát sáng rực rỡ. Xa xa, người qua lại tấp nập, kẻ mua người bán rộn ràng, từng nhóm nhỏ tụ lại trò chuyện vui vẻ tạo nên một bức tranh sống động như thật.
Đây là lần đầu tiên Thiển Linh bước chân ra ngoài, đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài căn phòng quen thuộc kia. Mọi thứ đều mới mẻ, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Cậu lặng lẽ đi theo dòng người mà không có mục đích rõ ràng, ánh mắt không ngừng dừng lại trên những gian hàng bày đầy sản phẩm ảo từ đạo cụ quý hiếm đến những món đồ trang trí kỳ lạ, tất cả đều khiến cậu say mê ngắm nhìn.
Chỉ là Thiển Linh không hề hay biết, khi ánh mắt cậu còn đang dừng lại trên những món hàng bày biện rực rỡ kia, thì chính cậu mới là thứ thu hút mọi ánh nhìn hơn bất kỳ sản phẩm nào.
Bên lề con phố ảo nhộn nhịp, vài người chơi tụ lại trò chuyện rôm rả. Ánh mắt họ vô tình, mà cũng có phần cố ý quét qua thân ảnh mảnh khảnh kia.
"Người mới à? Chưa từng thấy qua bao giờ."
"Nhìn thế này chắc đến phó bản tân thủ cũng chưa tự mình qua nổi đâu, thế nên mới mò đến Thông Cảng kiếm đội chứ gì." Một người nhếch mép, lưỡi tặc tặc hai tiếng như tiếc rẻ, "Nhưng mà, nói thật nhé, tôi chưa từng thấy ai đẹp như cậu ta. Da trắng như tuyết, mắt trong veo, môi lại hồng hồng... đây thật sự là con trai sao?"
"Không biết cậu ta đã có chiến đội hay nhóm cố định nào chưa nhỉ." Một người khác híp mắt quan sát, ánh nhìn không rời khỏi Thiển Linh lấy nửa giây. Tuy nói vậy, trong lòng hắn lại hiểu rất rõ với các chiến đội hàng đầu, thực lực mới là điều cốt lõi, còn ngoại hình và vóc chỉ là gia vị. Nhưng nếu gặp đúng người, "gia vị" đôi khi có thể làm thay đổi cả bàn cờ.
Rốt cuộc, ai lại không muốn có một mỹ nhân bầu bạn trong những chuỗi Ải trò chơi nhàm chán và khô khan chứ?
Mà vẻ đẹp như gió xuân kia, chỉ vừa xuất hiện ở Thông Cảng chưa đầy vài phút, đã khiến bao ánh mắt, sáng có, tối có dõi theo không rời. Những kẻ như hắn chỉ là người chơi hạng ba cũng chỉ biết đứng xa mà nuốt nước bọt trong im lặng.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo đã có người không nhịn được tiến lên chủ động tiếp cận.
Thiển Linh bất ngờ bị chắn đường, bước chân khựng lại, ngơ ngác nhìn mấy người lạ mặt đang đứng chắn trước mặt. Trên gương mặt họ là những ánh nhìn đánh giá không chút che giấu. Sau khi ánh mắt lướt qua cậu một vòng từ đầu đến chân, ánh sáng tham lam liền lóe lên trong đáy mắt họ.
"Cậu chưa có đội cố định, đúng không?"
"Muốn lập nhóm với bọn tôi không ?" Một người nhướn mày hỏi, nụ cười mang theo vẻ ngạo mạn: "Nhìn bộ dạng cưng đây, chắc là người mới rồi. Đã từng tự mình vượt qua Ải nào chưa? Chậc... có khi chưa kịp lên cấp đã bị đào thải rồi cũng nên."
Hắn ta cười khẩy, vỗ mạnh vai một gã đàn ông cao lớn đứng bên cạnh: "Đi theo tên này thì cưng khỏi lo, bảo đảm cưng có thể lết qua được mấy Ải kia mà không bị chết giữa chừng."
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Thiển Linh vang lên giọng hệ thống, đầy vẻ khinh bỉ:
[Hừ....nếu mà nhóc Thiển Linh đây có được một chút sự tự tin của tên đó thì tốt biết mấy nhỉ ? ]
[ Bình Luận Trực Tiếp ]
— Cười rụng lỗ rốn mất !!!
— Khứa này chưa gì hết mà gáy sớm quá nhỉ ?
— Cái này phổ biến hơn cả tin đồn nam thần luôn. Đảm bảo sống sót không mà còn đi nói người khác, coi vợ tôi dễ lừa thế à?
— Toàn đám dưa hấu táo nứt thôi, không ai xứng với vợ tôi hết. Bé Linh ơi, mình ngoan ngoãn về xem TV đi, độc chiếm mới là đỉnh chứ nhỉ?
— Vợ tôi cầm bao nhiêu cái S mà vẫn không kiêu à? Lôi ra khè một cái thôi cũng đủ cho mấy thằng lính quèn này hú hồn rồi!
...
Mấy người đối diện thấy Thiển Linh mãi không nói gì, cứ tưởng cậu không tin những lời họ vừa nói. Xung quanh cũng có không ít ánh mắt chực chờ, mấy người kia lập tức tranh thủ cơ hội, thi nhau ra sức quảng bá bản thân.
Thiển Linh tuy không hiểu hết, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe từng câu một.
Những người khác thấy vậy thì càng nóng ruột, không thèm giữ ý nữa mà chen vào nói, cuối cùng biến thành một cuộc tranh luận ầm ĩ ngay giữa phố – ai cũng cố gắng chỉ ra điểm yếu của người khác để giành phần hơn.
Cả nhóm cứ thế vây kín lấy Thiển Linh, hệt như ong bu vào mật.
Cùng lúc đó, ở một góc khác không xa – nơi được xem là đoạn đường náo nhiệt nhất Thông Cảng lại treo một lá cờ đỏ đen đan xen, chính giữa là hai chữ cái to " K.G."
Trước quầy hàng, trái với không khí náo nhiệt ngoài kia, mấy người ở đây chẳng có tí hứng thú chiêu mộ người chơi mới. Ai nấy đều lười nhác, người lướt bảng điều khiển ảo, người thì ngủ gà ngủ gật.
"Chậc ồn ào thật đấy. Thế nên tôi mới ghét mấy cái buổi chiêu mộ thế này nhất," một cậu thanh niên đang nằm ngửa trên ghế, nhíu mày bực bội, mắt cũng chỉ he hé mở.
Người ngồi cạnh như giật nảy mình, lập tức cung kính đáp: "Hình như có người mới đang bị các đội nhóm vây kín thì phải....chắc là đang chiêu mộ."
"Hắc mã à?"
Người kia nghĩ một lát rồi dè dặt gật đầu: "Ừm... theo một nghĩa nào đó thì đúng. Vì người chơi đó hình như... rất đẹp."
"Ha." Một tiếng cười mỉa khẽ vang lên. Thanh niên mở to mắt, lạnh nhạt nói: "Có đẹp cỡ tú cầu thì cũng là lũ vô dụng. Chiến đội bọn này chưa bao giờ cần mấy người kiểu đó."
Đẹp ư?
Đẹp thì cũng phải có giới hạn chứ?
Vừa dứt lời, cậu thanh niên khó chịu nghiêng đầu, ánh mắt như có lửa nhìn về phía nơi âm thanh huyên náo phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com