🛎️ Phần Trung Tâm Người Chơi (2)
Giữa đám đông người chơi cao lớn vạm vỡ, bỗng dưng như có một khoảng trống được mở ra. Ở trung tâm vòng người ấy, là nơi tập trung mọi ánh nhìn nóng rực. Từ góc độ của cậu thanh niên, chỉ có thể thấy được một đỉnh đầu nhỏ nhắn, mái tóc dưới ánh sáng tự nhiên hiện lên vẻ bông xù mềm mại, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng có thể mường tượng được cảm giác khi chạm vào chắc chắn sẽ rất dễ chịu.
Anh chàng không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần, sau đó mới quay đầu lại hỏi người bên cạnh: "Hôm nay thế nào?"
"Có không ít người chủ động nộp thông tin, nhưng tôi đã xem qua rồi về cơ bản đều không đạt chuẩn 'dị sĩ' và tôi đã từ chối hết cả rồi," người kia dừng một chút rồi nói tiếp, :"Còn mấy người còn lại, e là cũng chẳng khá hơn là bao."
Cậu thanh niên kia khẽ "chậc" một tiếng đầy khinh thường: "Tôi không muốn rước về một đống gánh nặng. Thà từ chối sớm còn hơn là lãng phí thời gian."
Đối với một chiến đội, những người chơi có thực lực chính là tài nguyên quý giá. Càng nắm trong tay nhiều nhân tài, càng dễ thu hút thêm nhân tài khác. Đó cũng chính là tôn chỉ hoạt động của K.G từ trước đến nay không cần quân số áp đảo, chỉ cần tinh anh.
"Lộ Tiêu," một anh chàng khác phe phẩy chiếc quạt xếp, cười nhạt, "Nghe bảo mấy lứa tân binh gần đây đều chán chẳng buồn nói. Cậu cũng đừng dùng tiêu chuẩn của quái vật mà soi người ta mãi."
"Dù vậy, cũng có ngoại lệ," người kia hạ giọng như tiết lộ bí mật, "Gần đây nổi lên một tân binh hắc mã, liên tiếp phá đảo ba Ải trò chơi cấp SSS, nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết cậu ta trông ra sao."
"Hình như trước đó đã từng mời vào làm phó đội trưởng, nhưng đối phương chẳng thèm đáp lời."
"Thứ nhân tài kiểu đó, nếu thực sự có mặt ở Thông Cảng, chắc chắn sẽ bị tranh cướp đến mức tóe lửa."
"Chứ cũng không thể mãi chơi solo được."
"Hay là... mặt mũi thảm họa quá, nên mới không dám lộ diện?" Có người cười khẩy, buông một câu trêu chọc.
Cả nhóm vừa đi vừa bàn tán rôm rả.
"Một người như vậy... mới xứng làm đồng đội của tôi," Lộ Tiêu nói, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích. "Chỉ cần nghĩ tới việc có kẻ đó tồn tại thôi, tôi đã thấy máu trong người sôi trào rồi."
Biểu cảm điên cuồng trên gương mặt hắn gần như có thể ngưng tụ thành thực thể. Những người xung quanh cũng chẳng mấy ngạc nhiên dù gì thì Lộ Tiêu cũng nổi danh là kẻ cuồng bạo lực chính hiệu. Với anh ta, mọi vấn đề trong trò chơi đều có thể dùng nắm đấm giải quyết. Hắn là người chơi hiếu chiến tận xương tủy, và luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho kẻ mạnh.
Người mà họ vừa bàn tán, gọi là "cường giả" — chính là Thiển Linh.
Chỉ vì sự cuồng nhiệt quá mức của những người chơi xung quanh, cậu gần như bị vây chặt, đến nửa bước cũng khó di chuyển. Vẻ mặt Thiển Linh dần trở nên lúng túng. Ánh mắt cậu lướt qua những khuôn mặt đầy hăm hở phía trước — trong tình cảnh này, muốn thoát ra khỏi đám đông chen chúc gần như là chuyện không thể.
Ngay lúc đó, một thông báo bật sáng trước mắt cậu trên giao diện ảo.... một tin nhắn mới vừa được gửi đến.
Lộ Tử Dục: Đại thần, cậu đến rồi sao?
Trong khoảnh khắc như nắm được cọng rơm cứu mạng, Thiển Linh vội vàng chia sẻ vị trí của mình.
Thiển Linh : Tôi bị kẹt rồi, không ra được.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, đối phương đã lập tức phản hồi.
Ngay sau đó, Thiển Linh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau đang nhanh chóng áp sát. Cậu vừa quay đầu, đám đông trước mặt bỗng bị ai đó mạnh mẽ đẩy tách ra, để lộ một gương mặt điển trai, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Ánh mắt hai người chạm nhau... đều thoáng ngây người.
Thiển Linh là người lên tiếng trước: "Lộ...Lộ Tử Dục?"
Giọng cậu mềm nhẹ như kẹo bông, mang theo vị ngọt dịu dàng vô hại nhưng lọt vào tai Lộ Tử Dục lại chẳng khác gì một cú tạ giáng thẳng vào đỉnh đầu.
Gương mặt anh ta lập tức biến dạng như thể vừa trông thấy sinh vật ngoài hành tinh. Mắt trợn tròn, cơ thể khựng lại theo phản xạ bản năng, suýt chút nữa đã bị dọa đến ngã bật ngửa may mà sau lưng có người kịp đỡ.
"Đa....đại thần?!"
Vì đúng là đối phương vẫn luôn gọi cậu bằng danh xưng ấy, Thiển Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, vẻ mặt bình thản như đang nói: Đúng rồi, món hàng anh đặt chính là tôi.
Lộ Tử Dục gần như không thể tin vào mắt mình.
Sau cú xác nhận khủng khiếp đó, anh ta vội vàng đưa tay lên bịt miệng, sợ mình thốt ra tiếng hét kinh hãi giữa chốn đông người.
Thiếu niên trước mặt, xinh đẹp đến mức như bước ra từ truyện cổ tích phương Tây, lại chính là cái tên thần bí thường xuyên chễm chệ ở đầu bảng kênh "hack game"?!
Không thể nào!
Trong tưởng tượng của Lộ Tử Dục, đối phương đáng lẽ phải là một đại thần lạnh lùng khó gần, cơ bắp cuồn cuộn, thân thủ phi phàm, khí chất sắc lạnh đến mức người thường không dám bén mảng.
Vẻ ngoài? Phải sâu không lường được, ít nhất cũng phải có chút "hung thần sát khí" mới đúng chứ!
Mà người trước mắt...
Lộ Tử Dục không kiềm được lại lén nhìn thêm lần nữa.
Phải nói thật lòng từ lúc bước chân vào trò chơi này tới giờ, anh ta chưa từng thấy người chơi nào có dung mạo gây choáng đến thế. Thiếu niên trước mặt như được ánh sáng bao phủ, đẹp đến mức khiến người khác hoài nghi liệu đây có phải nhân vật thật hay chỉ là thiết lập ảo siêu cấp vô lý.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn đó, đối phương khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra nơi gò má khiến cả không khí dường như ngọt thêm vài phần.
Lộ Tử Dục cứng người.
Anh ta không thở nổi nữa rồi.
Trên đời thật sự tồn tại người đẹp đến mức này sao...? Sức tưởng tượng luôn hạn hẹp của anh ta hoàn toàn không chuẩn bị cho loại nhan sắc phá vỡ định luật sinh tồn này. Nhìn thêm một lần thôi, trái tim Lộ Tử Dục như cũng có lý do để đánh lô tô mạnh hơn nữa.
"...Tôi... chúng ta nên tìm chỗ vắng người một chút."
Ngay cả giọng nói cũng không giấu nổi vẻ run rẩy, anh ta cảm giác như bản thân sắp bốc hơi vì áp lực của một cái lúm đồng tiền.
Người kia lại ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng bước theo anh cứ như một đứa con nít đang nghe lời một cách tự nhiên nhất. Trái tim Lộ Tử Dục suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực...
Sao mà có thể rung động nhanh đến vậy chỉ vì một cái gật đầu cơ chứ?
Thấy Lộ Tử Dục định đưa người rời đi, những người xung quanh lập tức tỏ rõ vẻ khó chịu, không ai có ý nhường đường.
"Cậu em này là do bọn tôi phát hiện trước. Thằng nhãi ranh nhà cậu dựa vào đâu mà đòi đưa đi?"
"Cậu với cậu em xinh đẹp này có quan hệ gì?"
"Quan hệ cái rắm!" – Lộ Tử Dục lập tức lật mặt, đổi ngay sang chế độ đối ngoại cay cú – "Không tự nhìn lại bảng thành tích nát như giấy lộn của mấy người à? Còn mặt dày đứng đây giành người? Thật sự tưởng cắm hai cọng hành tây lên đầu là biến thành voi được chắc?!"
"Mày ăn nói cho cẩn thận! Tin tao đấm cho một trận không?!"
Lộ Tử Dục không hề chột dạ, trái lại càng dứt khoát ném ra ID người chơi kèm tên chiến đội của mình: "Không phục thì đến tìm tôi solo một trận."
Vừa nhìn thấy tên chiến đội kia, không ít người lập tức đổi sắc mặt. Dù không thể so với K.G – nơi quy tụ toàn những tay chơi lão làng, nhưng tên đội đó tuyệt đối cũng không phải hạng xoàng dễ động vào.
Nhân lúc đám đông còn đang ngỡ ngàng, Lộ Tử Dục nhanh chóng dẫn Thiển Linh rời khỏi vòng vây, rẽ vào một lối nhỏ ít người.
"Vừa nãy tôi nói thẳng như vậy, có khiến cậu gặp phiền phức không?"
Giọng nói mang theo chút lo lắng vang lên. Lộ Tử Dục quay đầu nhìn lại người phía sau. Một đôi mắt nai con trong veo, sạch sẽ như suối đầu nguồn, trong đến mức như thể có thể phản chiếu cả lòng người.
Một người như vậy... thật sự chính là vị đại thần thần bí trên đầu bảng kia sao?
Lộ Tử Dục cảm thấy thế giới này đúng là tràn đầy điều kỳ diệu, đồng thời cũng không khỏi hơi ngượng ngùng. Anh ta đưa tay lên gãi đầu, mặt có chút nóng.
"Không sao đâu, tụi nó yếu lắm, không đánh lại tôi được đâu."
Thiển Linh khẽ gật đầu sau khi nghe xong, hàng mi dài vô thức cụp xuống, đổ một vệt bóng mờ nhạt trên mí mắt. Cậu trông ngoan ngoãn, dịu dàng, tựa như một em mèo nhỏ không gây một chút sát thương nào cho đối thủ.
Giữa đôi lông mày thanh tú vương chút u sầu, giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên: "Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ấy đến giới thiệu đội... Ai ngờ người mỗi lúc một đông, đến khi nhận ra thì đã không ra được nữa."
Lộ Tử Dục gần như bị cuốn vào dáng vẻ ấy đến mức quên cả việc thu lại ánh mắt.
Chỉ đến khi Thiển Linh ngẩng lên nhìn lại, anh ta mới như sực tỉnh, lúng túng dời mắt đi. Nhịp tim đập loạn còn nhanh hơn cả lúc chạm trán boss lớn trong phó bản.
Thiển Linh nhìn anh một lúc, đột nhiên mở miệng: "Cảm ơn anh."
Đù má thôi không xong rồi !
Lộ Tử Dục cảm thấy cả người như bị thiêu cháy, cái cảm giác ngượng ngùng đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc đi tới đi lui tại chỗ, dường như chỉ có làm vậy mới khiến mình bớt chật vật đi đôi chút.
"Anh không sao chứ?" – Thiển Linh nghiêng đầu, bỗng đưa tay lên.
Bàn tay lành lạnh của cậu nhẹ nhàng áp lên trán Lộ Tử Dục, giọng nói mang theo chút lo lắng: "Nóng thật... Anh không phải là đang sốt đấy chứ?"
" Bùm bùm."
Trái tim Lộ Tử Dục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng nóng ran. Đến cả lúc chân đang cách mặt đất nửa tấc, anh ta còn chẳng kịp nhận ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lộ Tử Dục bất ngờ cảm nhận được một luồng sức mạnh khác – một lực áp chế vô hình nhưng mạnh mẽ...
Là ma lực trên người của Thiển Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com