Chương 11
Đôi mắt Thời Lung mở to tròn xoe, cậu quay người bỏ chạy ngay tức khắc.
Cái phần thưởng nhiệm vụ phụ kia, cậu không cần nữa!
Cậu thề, có chết cũng không muốn ở chung phòng với người yêu cũ có đầu óc biến thái này thêm một giây nào nữa!
Văn Viễn Trần nhíu mày: "Chạy cái gì?"
Cánh tay anh duỗi ra, vòng qua eo Thời Lung. Một động tác dứt khoát, anh trực tiếp nhấc bổng cậu đặt lên bàn khám nghiệm.
Vừa chạm mặt bàn, Thời Lung lập tức bật dậy định chạy, nhưng với đôi tay đôi chân nhỏ xíu này, làm sao đấu lại được với anh.
Văn Viễn Trần hít sâu, "chậc" một tiếng thiếu kiên nhẫn, rồi dùng một tay đè chặt vai cậu xuống.
"Đừng nhúc nhích," giọng anh lạnh tanh, "chỉ lấy một chút dịch cơ chất thôi, không đau. Em làm quá rồi đấy."
Mặt Thời Lung đỏ bừng như sắp bốc khói, vừa tức vừa cuống:
"Văn Viễn Trần! Anh... anh định làm gì?! Có phải anh muốn nhân cơ hội này trả thù tôi không?!"
"Anh cố tình làm vậy để tôi khó xử đúng không?! Buông tôi ra ngay!"
Văn Viễn Trần hơi nhướn mày: "Trả thù em ư ?"
Ánh mắt anh quét qua người Thời Lung, lạnh lẽo đến mức khiến người ta dựng tóc gáy — giống hệt cách anh nhìn mấy mẫu vật vô tri trong phòng thí nghiệm.
Giọng anh trầm, lạnh đến mức gần như không còn cảm xúc:
"Thời Lung, em không thật sự nghĩ là tôi vẫn còn nhớ nhung cậu nên mới muốn trả thù đấy chứ?"
"Không... chẳng lẽ không phải sao..."
Thời Lung lắp bắp. Cậu không phải tự luyến, nhưng thử hỏi có nhà nghiên cứu nào lại bắt người thường làm cái loại thí nghiệm quái gở này chứ?!
Văn Viễn Trần khẽ bật cười, nụ cười nhạt lạnh như băng:
"Em nghĩ ai cũng như Lục Nhiên à? Chỉ cần em ngoắc tay một cái là người ta chạy tới vẫy đuôi với em sao ?"
Anh cúi đầu, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ như đang nghiền nát chúng:
" Rốt cuộc em tự tin vào cái mặt này đến mức nào, mà nghĩ ai nhìn cũng phải mê mẩn em hả?"
Giọng Văn Viễn Trần lạnh như dao cắt, hờ hững buông:
"Đừng mơ mộng nữa. Nếu không vì thí nghiệm, tôi chẳng buồn đặt tay lên người em đâu."
"Việc hẹn hò với em, là chuyện ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm."
【 Đ* má cay đỏ d@i mất ! Sao thằng cha này dám nói câu đó với vợ tui như vậy hả ?! 】
【 Lần đầu tiên tui thấy có người dám nghi ngờ nhan sắc của vợ tui luôn.. sốc thật.】
【 Nếu mà chê thì nhường ẻm cho tôi đi! Đang thèm ẻm lắm rồi nè. 】
【 Tưởng mình ngon lắm hả anh trai? Mấy người miệng lạnh như vậy cuối cùng cũng phải quỳ gối thôi! 】
.............
Thời Lung bị những lời kia của Văn Viễn Trần làm cho mặt khi đỏ khi trắng, cả người ngây ra như bị điểm huyệt. Cảm giác xấu hổ lan khắp gương mặt và vành tai, nóng đến mức như muốn bốc khói.
Nếu dưới chân có cái lỗ nào, cậu chắc chắn sẽ chui xuống ngay lập tức cho rồi.
Cậu run run hàng mi, giọng lắp bắp: "Vậy... nếu không phải làm mấy chuyện xấu hổ với tôi.... thì anh cần máu và... dịch thể của tôi để làm gì?"
Văn Viễn Trần nhìn cậu, giọng vẫn lạnh lẽo như thường: "Lúc dị chủng tấn công em, nó có quấn lấy em, nhưng không ký sinh ngay lập tức, đúng chứ?"
Thời Lung sững người, nhớ lại cảnh đó, khó khăn gật đầu.
Văn Viễn Trần bật cười khẽ, lạnh đến rợn người: "Quả nhiên."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh mà bình tĩnh đến đáng sợ:
"Tôi nghi ngờ rằng, lý do dị chủng không ký sinh cậu là vì nó nhầm. Nó xem cậu là 'giống cái' của nó — đồng loại của nó."
Ánh mắt Văn Viễn Trần khóa chặt lấy Thời Lung, giọng nói trầm thấp vang lên từng chữ một:
"Hiểu rồi chứ? Vì vậy, tôi cần lấy một ít máu và dịch thể của em... để xác minh giả thuyết đó."
Thời Lung tròn mắt, đứng ngây người tại chỗ.
Từng từ anh nói cậu đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì đầu óc lại hoàn toàn đứng hình.
Thấy Thời Lung vì lời mình nói mà sợ đến mức ngồi im thin thít, Văn Viễn Trần khẽ rũ mắt, rút ra một ống nghiệm trống từ xe đẩy bên cạnh bàn khám.
Giọng anh trầm thấp, lạnh tanh: "Cho nên, nếu em không muốn thật sự trở thành giống cái của nó... thì ngoan ngoãn nghe lời và đừng nhúc nhích."
Ba giờ sau — trong phòng thí nghiệm của Văn Viễn Trần.
Thời Lung đã thay lại quần áo của mình, ôm bụng ngồi ngơ ngác trên ghế sô pha.
Cậu trông như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Văn Viễn Trần quả nhiên nói được làm được — anh thật sự không hề dùng tay chạm vào cậu. Chỉ là... những dụng cụ y tế lạnh lẽo kia, từng lần chạm vào da thịt khiến Thời Lung vừa xấu hổ, vừa sợ hãi đến mức muốn tan biến khỏi thế giới này.
Máu, nước bọt, nước mắt — và cả vài loại dịch thể khác của cậu — đều được anh lấy mẫu một cách lạnh lùng, chính xác, không dư một động tác thừa.
Một lát sau, cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở.
Văn Viễn Trần trong chiếc áo blouse trắng bước ra, dáng người cao thẳng, bước chân trầm ổn.
Bóng ma mà anh để lại trong lòng Thời Lung vẫn còn sâu. Vừa thấy anh, cậu vô thức co người lại, trốn về phía góc sô pha — y hệt con thú nhỏ thấy thiên địch.
Cậu cố nén sự sợ hãi, run giọng hỏi: "Văn Viễn Trần, kết quả... thế nào rồi ạ?"
Khóe miệng Văn Viễn Trần vẫn thẳng băng, giọng nhạt như không:
"Giống như tôi nghĩ. Nó xem em là đồng loại của nó."
Mặt Thời Lung thoáng một cái tái nhợt, toàn thân cứng đờ.
Văn Viễn Trần đút tay vào túi quần, ánh mắt lướt chậm qua người cậu — từ mái tóc mềm, hàng mi dài cong, đến làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang.
Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ chế nhạo khó giấu:
"Rốt cuộc trên người em có thứ gì đặc biệt thế? Mê hoặc Lục Nhiên, Lăng Yến đến mức thần hồn điên đảo còn chưa đủ... giờ đến cả sinh vật ngoài hành tinh cũng không tha."
Anh khẽ cười, giọng lạnh như băng: "Đúng là một kẻ họa thủy."
Sắc mặt Thời Lung không còn chút máu, môi run lên, giọng nghẹn lại:
"Thế... thế giờ tôi phải làm sao bây giờ?"
Ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng, gần như van nài: "Văn Viễn Trần, anh có cách nào không? Lần đầu tôi gặp nó, nó còn sợ lửa... nhưng lần sau, nó đã tiến hóa rồi. Dùng lửa, dùng dao, đều không làm nó tổn thương được nữa..."
Cảm giác bị trói chặt, ngột ngạt như sắp nghẹt thở lại tràn về trong đầu.
Thời Lung run giọng hỏi: "Anh là nhà khoa học... vậy anh có thể nghiên cứu ra vũ khí để đối phó dị chủng không?"
Văn Viễn Trần trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu:
"Không được. Hiện tại dữ liệu về dị chủng quá ít, chưa có nghiên cứu rõ ràng nào về điểm yếu có thể khắc chế nó."
Anh dừng lại, giọng vẫn đều và lạnh: "Nhưng... bây giờ trong tay tôi đã có máu và dịch thể của em. Tôi có thể dùng cơ chất đó để tạo ra một mồi nhử, khiến dị chủng tưởng giống cái của nó đang ở đây — rồi tìm cách bắt nó."
Đôi mắt Thời Lung sáng lên một tia hy vọng.
Không giết được thì bắt cũng được, chỉ cần giải quyết được chuyện này là tốt rồi.
Cậu hỏi ngay: "Vậy... khi nào anh có thể làm xong mồi nhử đó?"
Văn Viễn Trần khẽ tính toán trong đầu: "Ít nhất mười ngày."
Ánh sáng trong mắt Thời Lung vụt tắt.
Mười ngày.
Mười ngày nữa thì dưa leo cũng héo, cơm nguội lạnh mất rồi...
Cậu siết chặt ngón tay, giọng lắp bắp: "Vậy... trong thời gian đó, tôi phải làm sao? Tôi có thể trốn ở đâu để nó không tìm ra tôi không?"
Văn Viễn Trần nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng nhạt như không:
"Cứ ở lại phòng thí nghiệm đi. Như vậy cũng tiện cho tôi lấy thêm mẫu máu và dịch thể bất cứ lúc nào."
Thời Lung run lên.
Cậu không muốn ở lại nơi đầy mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt này, cũng chẳng dám quay lại phòng trọ sợ dị chủng tìm tới.
Cậu thật sự chẳng còn nơi nào để đi.
Thời Lung cắn môi, cúi đầu, đứng giữa ngã ba của sợ hãi và bất lực.
"Đinh!" — tiếng chuông vang lên.
Màn hình giám sát trong phòng thí nghiệm sáng bừng, giọng bảo vệ truyền qua loa:
"Tiến sĩ Văn, bên ngoài có người đang cố xông vào!"
Trong khung hình, Lục Nhiên cau mày, giọng giận dữ:
"Văn Viễn Trần! Anh bắt cóc người nhà tôi nửa ngày không thả, gọi điện không nghe, anh định làm chuyện mờ ám gì hả? Mau cút ra đây cho tôi ngay."
Văn Viễn Trần nhướng mày, khẽ nhếch môi: "Cái bộ dạng vì tình mà hóa điên này, đúng là đủ mất mặt."
Anh liếc sang Thời Lung: "Bên cạnh em, mấy người kiểu như tên điên này chắc không ít đâu nhỉ."
Thời Lung há miệng, muốn phản bác mà không biết nói gì.
"Cho anh ta vào đi." — Văn Viễn Trần nói với màn hình giám sát.
Cửa mở ra.
Lục Nhiên gần như xông thẳng vào, vừa thấy Thời Lung liền gọi lớn:
"Tiểu Thời! Em không sao chứ?"
Hắn nhìn thấy cậu co ro, ngồi bó gối trên sô pha, khuôn mặt trắng bệch, dáng vẻ yếu ớt khiến tim hắn thắt lại.
Lục Nhiên vội vàng chạy tới, kéo cậu vào lòng, giọng đầy lo lắng:
"Cái tên khốn phượng hoàng đực đó không làm gì em chứ?"
"...Phượng hoàng đực ?"
Văn Viễn Trần khẽ nhắc lại ba chữ ấy, giọng nhẹ mà lạnh đến rợn người.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén sau gọng kính vàng lướt về phía Lục Nhiên:
"Anh đang nói ai thế... đồ lốp xe dự phòng."
Lục Nhiên cãi lại ngay: "Hừ! Anh muốn làm lốp xe còn chưa đủ tư cách đâu!"
Văn Viễn Trần: "..."
Anh trợn trắng mắt, nhịn không nổi mà bật ra:
"Làm lốp xe dự phòng mà cũng vui đến thế, anh đúng là độc nhất vô nhị. Có giỏi thì hỏi em ấy xem — thật lòng với anh được mấy phần, hay chỉ coi anh là con chó dễ sai thôi?"
Lục Nhiên nghiến răng: "Chuyện giữa tôi và Thời Lung, không tới lượt anh xen vào!"
"...Lục Nhiên."
Một giọng nhỏ xíu vang lên, mềm và yếu như tiếng mèo ướt.
Thời Lung ôm đầu gối ngồi co ro, cằm tì lên tay, đôi mắt tròn ướt ngước nhìn hắn, hàng mi run run như sắp khóc.
"Tôi... không còn chỗ nào để đi nữa."
Cậu ngập ngừng một lúc rồi đưa tay nắm nhẹ ống tay áo anh, giọng nhỏ đến mức như sợ tan trong không khí:
"Cho tôi đến nhà anh ở vài ngày được không...?"
Lời tác giả:
Văn Viễn Trần: Trong lòng không có dục vọng, tay vững như thần!
Lục Nhiên & Lăng Yến: À, hiểu rồi... chắc là bất lực.
Văn Viễn Trần: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com