Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đến Lục gia, trốn vài ngày là phương án hợp lý nhất mà Thời Lung có thể nghĩ ra lúc này.

Phòng thí nghiệm của Văn Viễn Trần — có cho tiền cậu cũng không dám ở. Căn trọ nhỏ của cậu cũng chẳng an toàn. Ở lại Lục gia, ít nhất dị chủng sẽ không thể tìm thấy cậu ngay được.

Lục Nhiên nghe tin như sét đánh giữa trời quang, đầu óc quay cuồng, trong lòng thì reo hò:

Hóa ra trời thật sự có thể rớt bánh nhân thịt!

Ngồi chờ gốc cây, đúng là vẫn có thể đợi được thỏ!

Cô bé quàng khăn đỏ thật sự lại muốn chủ động ghé nhà Sói Xám!

Vui quá hóa điên, Lục Nhiên suýt cắn phải lưỡi mình:

"Được, được chứ! Dĩ nhiên là không vấn đề gì. À, chào mừng em đến — dù sao Lục gia cũng coi như là nhà của em mà!"

Văn Viễn Trần đứng một bên, chỉ cười nhạt, đôi mắt như sắp lật trắng.

Ngày hôm nay của Thời Lung quả thật tệ hết chỗ nói — đầu tiên bị dị chủng hù cho suýt đứng tim, sau đó lại bị Văn Viễn Trần "làm cái gì đó" để lấy dịch. Cả người cậu mềm oặt, chẳng còn chút sức lực nào.

Cậu kéo nhẹ vạt áo Lục Nhiên, giọng nhỏ xíu: "Vậy... bây giờ đi thôi."

"Được được được, đi liền luôn!" — Lục Nhiên vui như trúng số.

Hai người rời đi.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ.

Văn Viễn Trần im lặng nhìn căn phòng thí nghiệm trống rỗng, trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh Lục Nhiên lúc nãy — ngơ ngác, luống cuống, nhưng rực rỡ một cách khờ dại. Anh cúi mắt xuống, ánh nhìn tối lại.

Cái vẻ ngốc nghếch ấy... anh cũng từng có.

Bốn năm trước.

Chỉ khác là — chính Thời Lung đã tự tay đập nát tất cả.

Đến giờ, nhắm mắt lại anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của cậu, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc, môi đỏ khẽ động, buông ra câu nói tàn nhẫn ấy:

"Văn Viễn Trần, anh nghèo rớt mồng tơi như vậy, làm sao xứng đứng cạnh tôi? Nhìn thấy anh, tôi còn thấy kinh tởm."

Lòng bàn tay Văn Viễn Trần siết chặt, các khớp tay phát ra tiếng răng rắc lạnh lẽo.

Nghèo hèn và đáng ghê tởm.

Anh khẽ cười, nụ cười lạnh như băng. Trong lòng tự nhủ — cái vẻ ngây thơ, yếu đuối của người kia, tất cả chỉ là giả tạo. Chê nghèo ham giàu, khôn khéo tính toán, đó mới là bản chất thật.

"Văn Viễn Trần, đừng tự hạ thấp mình nữa."

Anh nói khẽ, giọng khàn khàn như đang cười nhạo chính mình.

Một chuyện ngu xuẩn như vậy, tuổi trẻ dại dột một lần là quá đủ rồi.

Âm thanh từ màn hình giám sát vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Gương mặt người trợ lý hiện lên:

"Tiến sĩ Văn, Thiệu tiên sinh hỏi ngài đã lấy xong tài liệu sinh học chưa ạ?"

"Ừm." – Anh đáp ngắn gọn, giọng không mang chút cảm xúc.

Văn Viễn Trần quay người, lấy từ bàn điều khiển ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng trong suốt và một lọ máu, cẩn thận đặt vào khay, rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

.....................

Lục gia — vọng tộc trăm năm, gốc rễ sâu dày ở thành phố A, chiếm trọn một ngọn núi ở vùng ngoại ô. Giữa rừng cây xanh rì rào, tòa dinh thự khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững.

Nơi này đẹp như một bức tranh — rừng, hồ, sân bay riêng, cả trường đua ngựa, tiện nghi xa hoa chẳng kém gì khu nghỉ dưỡng hoàng gia. Vừa mang hơi thở cổ kính, lại không thiếu chút hiện đại nào.

Khi Thời Lung và Lục Nhiên đến nơi, trời đã ngả hoàng hôn. Bước chân qua cổng lớn, ánh đèn pha lê lấp lánh trong đại sảnh khiến người ta lóa mắt. Phòng khách rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng. Mỗi món đồ trang trí đều toát lên sự xa xỉ — vàng, ngọc, và thứ mùi quý tộc lạnh lùng bao phủ khắp không gian.

Một người quản gia già từ trong đi ra, tóc bạc trắng, dáng người thẳng, đồng phục chỉnh tề, găng tay trắng không nhiễm chút bụi.

Ông hơi cúi người, giọng trầm ổn: "Thiếu gia, ngài đã về."

Nhận lấy áo khoác từ tay Lục Nhiên, ông lại quay sang Thời Lung, nở nụ cười hiền hòa:

"Cậu Thời, cậu cũng đến rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời hai vị dùng cơm."

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng mà hơi... lúng túng.

Sau khi hai người dùng bữa xong, ánh mắt của đám người làm cứ vô thức liếc về phía họ. Trong lòng ai nấy đều rõ — có một chuyện "nhỏ mà to" vẫn chưa ai dám hỏi:

Chàng trai xinh đẹp mà Lục Nhiên mang về hôm nay...

Tối nay, sẽ ngủ ở đâu đây?

Là nên dọn một phòng khách riêng cho cậu, hay... chỉ cần thêm một cái gối vào phòng ngủ chính của Lục thiếu gia nhỉ ?

Theo lẽ thường, Thời Lung và Lục Nhiên chẳng phải vợ chồng, cũng không có chút huyết thống nào, đương nhiên phải tránh nhau càng xa càng tốt.

Nhưng rõ ràng, chuyện Lục Nhiên tự tay đưa Thời Lung về ở Lục gia đã nói lên hết thảy — giữa hai người này, chắc chắn có gì đó rất không bình thường.

Trớ trêu thay, gia chủ đương nhiệm của Lục gia lại là người nổi tiếng... không ai trị nổi.

Đám người làm liếc nhau, muốn hỏi mà không dám. Cuối cùng, Quản gia – với kinh nghiệm lão làng – đành cắn răng ném "quả bom" này về đúng chủ nhân của nó.

Ông mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý: "Thiếu gia, tôi sắp xếp cậu Thời ở phòng khách tầng hai được chứ ạ? Hay ngài... có sắp xếp khác?"

Thời Lung vốn đang định ăn vụng thêm miếng bánh ngọt, nghe câu này liền dựng tai lên, ánh mắt lóe sáng, quay sang nhìn Lục Nhiên — chờ xem hắn định nói cái gì.

Lục Nhiên thản nhiên đặt đũa xuống, tao nhã dùng khăn ăn lau miệng, giọng điềm nhiên như không:

"Không cần. Ba tôi vừa mới nhắm mắt chưa lâu, Tiểu Thời thì cô độc nơi đất khách quê người. Xét cả tình lẫn lý, tôi nên ở bên chăm sóc cậu ấy — đúng không ?"

Quản gia: "..."

Đám người làm đứng nghe lén: "..."

Chăm sóc người... mà lại chăm ngay trong phòng ngủ của mình, đúng là chỉ có thiếu gia nhà này mới nghĩ ra mà thôi.

Lục Nhiên còn làm bộ e dè, giọng chần chừ: "Vậy thì cứ sắp xếp Thời Lung ở— Ơ!"

Chưa kịp nói hết câu, Thời Lung thẳng tay múc một muỗng đồ ngọt, không chút khách khí nhét thẳng vào miệng hắn, cắt ngang lời.

"Ăn đi. Đừng nói nữa." – giọng cậu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia cảnh cáo rõ ràng.

Lục Nhiên vừa sợ vừa vui, bị đút cho mà vẫn ngoan ngoãn ăn lấy ăn để.

Tranh thủ lúc hắn bị đống bánh "chặn họng", Thời Lung nhanh miệng nói trước với Quản gia:

"Con ngủ phòng khách là được, làm phiền bác sắp xếp giúp nhé, cảm ơn."

"Như vậy sao được, tôi—"

"Lục Nhiên." – Thời Lung lại gắp thêm một miếng bánh, nhẹ nhàng đặt vào chén hắn, mắt long lanh như ánh sao, giọng ngọt ngào đến mức người nghe cũng muốn tan chảy –
"Anh mau bảo bác Quản gia dọn phòng khách đi, tôi muốn đi tắm."

Đôi mắt tròn xoe ấy, hàng mi dài khẽ chớp, trông ngoan ngoãn đến mức ai nhìn cũng mềm lòng.

【 Má nó đã ~ Tôi đi lọ đây. Vĩnh biệt anh em !!!! 】

【 Huấn luyện chó thành công !】

【 Các anh em !!!! Cùng nhau nắm tay lên thiên đàng thôi.】

【 Mau cho ẻm đi tắm đi !!!! Tôi muốn nhìn ẻm tắm quá !】

【 Tắm đừng che gì nha em ~】

Bình luận ảo ào tràn màn hình.

Lục Nhiên bị ánh mắt kia làm cho choáng váng, ngẩn ngơ đến mức quên luôn phản bác. Đến khi hoàn hồn lại, Thời Lung đã chuồn vào phòng tắm mất rồi.

"..."

Lục Nhiên nghẹn họng, tức mà chẳng nói được lời nào. Khó khăn lắm mới dụ được cậu về đây, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại để trốn mất tiêu.

Trong lúc hắn còn đang dở cười dở giận, Quản gia quay lại. Ông cúi đầu cung kính, song ánh mắt lại mang theo vài phần nghiêm nghị.

Ông là người đã phục vụ Lục gia từ nhiều năm, tư tưởng cổ điển; nhìn chuyện của Lục Nhiên và "chàng trai xinh đẹp" này, dù không dám can thiệp, trong lòng vẫn có chút ngấm ngầm phê phán.

Ông khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Thiếu gia, Đầu Thất của Lục lão gia sắp đến rồi. Ngài có chuẩn bị gì chưa ạ?"

Lục Nhiên khựng lại: "Chuẩn bị gì? Thi thể của ông ta tôi đã cho đưa đi làm nghiên cứu rồi, còn cúng Đầu Thất cái gì?"

Quản gia đáp: "Người ta thường cho rằng linh hồn người chết sẽ phản gia — trở về nhà — vào ngày Đầu Thất. Người nhà sẽ đốt vàng mã, quần áo, nến thơm... để tế điện cho người đã khuất."

Lục gia xưa nay vốn không phải gia đình bình thường; lễ nghi nhiều vô kể, mà nghi thức tang sự lần này đã là giản tiện lắm rồi.

Lục Nhiên nghe thấy liền thấy phiền, giọng thiếu kiên nhẫn:

"Lúc sống đã không bớt lo, chết rồi cũng không yên."

Càng nói, trong lòng hắn càng bực.

Nếu không phải Lục Thâm gặp may cưới được Thời Lung trước, thì có lẽ người đó đã là hắn rồi.
Lục Nhiên gặp Thời Lung trước. Hắncưới Thời Lung trước.

Và thái độ của Thời Lung với hắn— chắc chắn sẽ không lạnh nhạt như bây giờ.

Có khi giờ này, cậu đã ngủ trong phòng hắn rồi cũng nên.

Quản gia dè dặt nói: "Dù sao Đầu Thất cũng là truyền thống..."

"Linh hồn sẽ về vào ngày Đầu Thất đúng không?" Lục Nhiên cong môi cười nhạt. "Được thôi, vậy thì quả thật rất quan trọng. Không biết Lục Thâm ở dưới đó có lạnh không — cứ đốt cho ba tôi nhiều quần áo vào."

Quản gia khẽ sững người.

Thiếu gia......bỗng nhiên quan tâm tới lão gia nhiều vậy sao ?

"Đặc biệt là nón," Lục Nhiên nói tiếp, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo mà trào phúng. "Nhớ đốt thật nhiều vào. Càng xanh càng tốt."

Quản gia: "..."

Lục Nhiên đứng dậy, liếc về phía phòng Thời Lung, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Thôi, không nói chuyện đen đủi nữa. Tôi đi đan nón cho ba tôi đây."

Quản gia: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com