Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dị chủng trong thân xác Lục Thâm, với đôi mắt đen ngòm vô hồn, lặng lẽ lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía họ. Chết đi rồi sống lại, mượn xác hoàn hồn... chuyện hoang đường đến thế, sao có thể trở thành hiện thực?

Lục Nhiên vốn theo chủ nghĩa vô thần, anh không tin ma quỷ, càng chẳng sợ người đã chết.

Anh cau mày, theo bản năng kéo Thời Lung ra sau lưng, tay đặt lên báng súng nơi thắt lưng, gằn giọng: "Lục Thâm, ông đang giở trò gì vậy, tính làm diễn viên đóng phim cương thi à ?"

Dị chủng không đáp.

Nó khẽ động đậy sống mũi, rồi như bị giật dây, cứng đờ quay đầu, hướng thẳng về phía họ.

Thơm quá.

Một mùi hương kỳ lạ, ngọt ngào đến khó tả...

Bàn tay Lục Thâm co lại rồi duỗi ra, các khớp xương ở cổ phát ra tiếng "rắc rắc" khô khốc.

Dị chủng đó dường như không nghe thấy hành động của Lục Nhiên, nó vẫn bình thản bước ra khỏi quan tài.

"Đứng lại!" – Lục Nhiên dứt khoát rút súng, ngón tay đặt lên cò, ánh mắt lạnh băng. –
"Bằng không tôi sẽ nổ súng!"

Dị chủng chẳng hiểu lời anh nói.

Nó chỉ biết, ở phía trước kia dường như có một mùi hương khiến nó mê mẩn. Nó điều khiển thân xác của Lục Thâm bước tới, chậm rãi nhưng chắc chắn — từng bước, từng bước một.

"Đoàng!"

Tiếng súng xé tan bầu không khí căng như dây đàn. Lục Nhiên đã nổ súng. Viên đạn ghim thẳng vào đùi Lục Thâm, máu bắn tung tóe... nhưng hoàn toàn vô dụng.

Dị chủng ký sinh trong thân xác của lão Lục Thâm chẳng hề cảm thấy đau đơn. Nó không dừng lại mà ngược lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân mỗi lúc một uyển chuyển, mượt mà như thể cơ thể ấy vốn sinh ra để chuyển động như vậy.

Cái thân xác già nua, béo nặng tưởng chừng chẳng nhúc nhích nổi... lại di chuyển linh hoạt đến mức khó tin. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã áp sát trước mặt bọn họ.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng lại vang lên dồn dập.

Lục Nhiên không hề chần chừ, bóp cò liên tục. Một viên đạn cắm thẳng vào trán tên dị chủng khiến cho đầu hắn nổ tung như quả dưa bị đập mạnh, phần não bên trong lẫn máu đỏ văng tung tóe, loang lổ khắp mặt đất.

Mảnh hộp sọ vỡ rơi xuống, va vào nền gạch vang lên tiếng "cộc cộc" khô khốc, nặng nề đến rợn người. Vậy mà cái thân thể to béo ấy vẫn trơ trọi đứng đó, không hề lay chuyển.

Cổ hắn vươn cao, đoạn xương trắng hếu trơ trọi lộ ra giữa lớp thịt đỏ lòm — một khung cảnh lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Lục Nhiên khẽ "chậc" một tiếng, vừa định siết cò thêm lần nữa thì đột nhiên, từ phần cổ gãy nát của Lục Thâm, một thứ gì đó bắt đầu trào ra.

Tạch.

Một khối chất nhầy đen kịt rơi phịch xuống nền. Nó sền sệt, nhớp nháp, to cỡ nắm tay, màu đen đặc như mực, nhưng bề mặt lại lập lòe thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô cơ như thể chính nó đang âm thầm nuốt lấy ánh sáng quanh mình.

Khối nhầy động đậy.

Nó nhô lên nhẹ nhàng, như đang... ngẩng đầu.

Và rồi, một đôi mắt lặng lẽ mở ra .... trống rỗng, vô cảm, nhưng rõ ràng đang quan sát thế giới này.

Thứ sinh vật kỳ quái ấy đang nhìn xung quanh.

Nó đang tìm nơi phát ra mùi hương mê hoặc kia.

"Đôi mắt" của dị chủng đảo qua chiếc quan tài đen kịt, tấm màn trắng buông rũ, những câu đối điếu viếng và ánh nến lập lòe cháy. Nó lia qua Lục Nhiên đang đứng chính giữa, rồi bỗng khựng lại.

Nó đã "thấy" được bóng dáng nhỏ xinh đẹp ở phía sau Lục Nhiên.

Một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng nó. Dị chủng không biết đâu là đẹp, đâu là xấu, càng chẳng hiểu rõ về nhân loại là gì. Nhưng bản năng thì gào lên — người kia sở hữu một sức hút không thể lý giải.

Là "tính" ..... thứ khao khát nguyên thủy ẩn sâu trong người nó.

Không kịp để Lục Nhiên phản ứng, thứ chất nhầy đen kịt như tia chớp lao vút tới.

"Khốn kiếp, cái quái gì đây!" Lục Nhiên buột miệng chửi, lập tức giơ súng lên định bóp cò. Nhưng mục tiêu của nó lại chẳng phải anh.

Thứ đó như một quả bóng sống, lượn một đường mềm mại, lách qua người anh rồi phóng thẳng về phía Thời Lung.

Thời Lung hoảng hốt định tránh né, nhưng cơ thể cậu yếu ớt, lâu ngày không vận động, sao có thể theo kịp tốc độ điên cuồng của dị chủng?

Thứ chất nhầy đen kịt lao tới, đúng lúc cậu nghĩ mình sẽ bị hủy dung, thứ chất nhầy bỗng giảm tốc độ, rồi "bụp" một tiếng, dính vào ngực cậu.

Bề mặt chất nhầy mang tính ăn mòn cực mạnh. Vừa chạm vào vải tang, lớp cotton lập tức bốc khói, rách toạc từng mảng.

Đồng tử Thời Lung co giãn dữ dội, tim như ngừng đập.

Chẳng lẽ... mình cũng sẽ giống Lục Thâm, biến thành một thứ mất hết lý trí ư ?

Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Nhiên không chút do dự vươn tay, dùng tay trần kéo phăng thứ chất nhầy đen ra khỏi người Thời Lung.

Thời Lung mặc đồ tang bằng lớp vải cotton mỏng nhẹ, kiểu lễ phục dành cho vợ người đã khuất. Một cú giật bất ngờ từ Lục Nhiên khiến lớp vải mảnh không chịu nổi, "soạt" một tiếng — bộ tang phục rách toạc, để lộ một mảng lớn làn da trắng nhợt phía dưới.

Dị chủng và Lục Nhiên đồng loạt khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi, như một con sói đói đánh hơi thấy mồi, dị chủng bất ngờ lao thẳng về phía Thời Lung. Nó là kẻ săn mồi tham lam, chất nhầy nhanh chóng biến thành những xúc tu dài và mảnh, quấn chặt lấy cậu từng vòng, từng vòng một.

Đau quá...

Thân hình Thời Lung vốn nhỏ nhắn, vòng eo mảnh mai chẳng có bao nhiêu thịt. Những xúc tu siết chặt không chút nương tay, khiến cậu nghẹt thở. Không thể vùng vẫy, không còn sức để gỡ thứ đang bám riết kia ra khỏi người, cậu chỉ biết run rẩy trong bất lực. Nước mắt không kiềm được trào ra, lăn dài trên gương mặt trắng bệch, thấm ướt hàng mi dài và cong vút.

Mình sẽ không chết như thế này chứ? Mới xuyên qua được vài tiếng đã bỏ mạng, mình chắc chắn là người chơi tệ nhất từ trước đến nay mất.

【 Lửa. 】

Thời Lung: Anh nói gì cơ ?

Giọng máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu cậu: 【 Dị chủng sợ lửa. 】

Nó sợ lửa!

Thời Lung choàng tỉnh, đôi mắt mở to, hàng mi vẫn còn vương những giọt lệ trong suốt.

Từ cổ họng cậu bật ra vài chữ khẩn thiết: " Nến... Lục Nhiên, mau dùng nến đốt nó đi!!"

Lục Nhiên lập tức quay người, túm lấy cây nến đang cháy trên bàn thờ, không chần chừ châm thẳng vào xúc tu đen quấn lấy Thời Lung.

Ngay lập tức, cả hai nghe vang lên một tiếng rít khe khẽ, lạnh sống lưng. Thứ xúc tu đen bắt đầu giãy giụa, mất kiểm soát, những vòng quấn quanh Thời Lung dần lơi lỏng. Nó run bần bật như bị bỏng, rồi trượt khỏi người cậu, rơi phịch xuống đất như một con giun khổng lồ.

Không bỏ lỡ cơ hội, Lục Nhiên giơ chân, đế giày da nghiến mạnh xuống phần xúc tu vẫn đang co giật.

" Cái quái gì thế này? Mày mà còn nhúc nhích, ông đây xẻo ra từng khúc đem đi chiên mắm đấy !!!! "

Lửa chỉ khiến nó chùn bước trong chốc lát.

Chưa kịp dứt lời, thứ đó bất ngờ co lại, "soạt" một tiếng thoát khỏi gót giày, bám theo cột nhà trườn thẳng lên mái rồi lẩn vào bóng tối, biến mất không một dấu vết.

Nó còn quá yếu, chưa thể sở hữu "tính" — thứ sức mạnh đặc biệt của chính mình.

Chờ nó... chờ nó mạnh hơn một chút, nhất định sẽ quay lại tìm lại thứ được gọi là "tính" đó.

"Má nó chứ !! " Lục Nhiên chửi thề: " Để nó trốn thoát rồi!"

Anh nhíu mày, quay sang nhìn cơ thể của lão cha Lục Thâm đã tan nát thành từng mảnh vụn.

Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì?

Không ai có thể trả lời anh.

Lục Nhiên thở hắt ra, bực bội nhét khẩu súng trở lại bao. Thời Lung vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt trắng trẻo còn vương nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vẫn hoảng loạn xen lẫn vẻ tội nghiệp.

Cậu thực sự bị dọa đến ngây người.

Nỗi sợ trong Phó bản kinh dị không nằm ở lúc đối mặt với hiểm nguy, mà ở khoảnh khắc sau cùng khi tất cả đã tạm lắng, và người ta bắt đầu thấm thía rằng... mình vừa bước sát ranh giới giữa sống và chết.

Thế giới vô hạn qua lời hệ thống chỉ là một khái niệm — khô khốc, lý tính, chẳng dính dáng gì đến thực tại. Nhưng khi chính mình bước vào, tận mắt chứng kiến một dị chủng mang sức mạnh vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người... thì mọi thứ hoàn toàn khác.

Thời Lung từ nhỏ sống trong nhung lụa chưa từng thực sự đối mặt với hiểm nguy, lúc này chỉ thấy toàn thân bủn rủn, tay chân run rẩy như vừa bị rút cạn sức lực.

Dị chủng có thể dễ dàng giết chết Lục Thâm bằng thủ đoạn khủng khiếp ấy — thì nó cũng có thể giết chết cậu như trở bàn tay không một chút do dự nào.

Nếu không nhờ 9617 tiên sinh kịp thời nhắc đến nỗi sợ lửa của nó, thì có lẽ cậu đã đi đoàn tụ cùng với ông bà nơi suối vàng mất rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thời Lung nhăn lại, nức nở nói: 9617 tiên sinh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu...nếu thôi nha...lần sau em gặp nguy hiểm, vậy anh có cứu em lần nữa không ?

【 Không. 】

Hệ thống đáp tỉnh queo, như thể vừa phủ nhận chuyện cậu còn được quyền thở.

Thời Lung không từ bỏ, đáng thương vô cùng hỏi: Vậy....anh có thể cho em xin một chút gợi ý để vượt qua phó bản lần này được không?

Đừng có được voi mà đòi nguyên cái sở thú...

Huhu, một chút cũng không được sao?

【 Hệ thống tuân theo nguyên tắc công bằng, khách quan, lý tính, sẽ không có ngoại lệ. 】

Thời Lung ấm ức: Nhưng mà, vừa nãy rõ ràng anh đã nhắc em dị chủng sợ lửa mà.

Hệ thống: 【...】

Thời Lung: "...? "

Hệ thống như cố tình để cậu hy vọng rồi mới dội gáo nước lạnh: 【 Phúc lợi cho người mới. Một lần thôi, đừng mơ lần thứ hai. 】

Vậy thôi....

Thời Lung thất vọng, khóe miệng khẽ rũ xuống, đôi mắt đẹp cũng cụp lại, trông y như một bé mèo nhỏ bị bỏ rơi lúc trời mưa.

Tất cả những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra chỉ trong tích tắc ngắn ngủi. Nghe tiếng súng vang lên, thuộc hạ của Lục Nhiên lập tức chạy vào linh đường. Khi nhìn thấy máu và những thứ khinh khủng còn lại của Lục Thâm văng vãi khắp nơi, họ hít một hơi lạnh rồi hỏi: " Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người đã gặp chuyện gì sao?"

Thuộc hạ quay đầu nhìn, thấy Thời Lung đang ngồi co ro một góc, lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

"A này..." anh ta thầm nghĩ lẩm bẩm, suy nghĩ rối bời.

Linh đường, người ba đáng khinh kia của thiếu gia đã mất, tiểu mỹ nhân yếu đuối...

Phắc.....Không được, không được rồi.

Không thể ngờ thiếu gia ngày thường tỏ ra không thích phụ nữ, còn cố tình đuổi hết mấy cô nàng xinh đẹp bám theo mình, vậy mà lại "gu" kiểu này!

Lục Nhiên cau mày, không vui: "Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì đấy?"

" Không, không có gì!" Thuộc hạ nhanh miệng trả lời. " Tôi thật sự không nghĩ thiếu gia lại thích kiểu người đẹp nhỏ nhắn thế này!"

Lục Nhiên: "..."

Thời Lung: "..."

Lục Nhiên tức giận như bị hắt cả chậu nước bẩn vào mặt, lông mày dựng ngược lên.

" Đầu óc cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Sao tôi lại phải đi thích kiểu người như cậu ta được. "

Thuộc hạ vội vã đáp: " Vâng, đúng vậy ạ, quần áo của phu nhân chất lượng không tốt nên tự nhiên rách. Thi thể lão gia cũng... tự động nổ, có lẽ vì ngài ấy chưa siêu thoát hẳn nên mới có cớ sự như vậy. Thiếu gia hoàn toàn không làm gì đâu ạ ! "

Nhưng...

Thuộc hạ ngập ngừng, cố giữ ý tứ để làm hài lòng ông chủ, rồi nói tiếp: " Tôi có chút lời khuyên, nếu thiếu gia muốn, có thể hạ nhiệt độ thấp hơn. Vừa không làm tổn thương phu nhân nhỏ, lại còn giúp ngài tận hưởng thú vui một cách trọn vẹn hơn."

Thuộc hạ chân thành nói thêm: " Thiếu gia nhìn xem, da của phu nhân nhỏ đã bị bỏng đỏ lên hết rồi."

Lục Nhiên theo phản xạ cúi đầu nhìn ngọn nến đang cầm trong tay, nơi sáp vẫn còn chảy xuống. Rồi ánh mắt anh dời sang Thời Lung, cậu đứng đó ngây ngốc, làn da bị dị chủng siết chặt lộ rõ một mảng đỏ rực.

Lục Nhiên: "............"

Lục Nhiên: " Đ* má nó chứ "

[ Lời tác giả ]

Đây là một thuộc hạ tuyệt vời ( giơ ngón cái thả nút like x N )

Lưu ý nhỏ: bối cảnh giả tưởng, có thể cầm súng hợp pháp, đừng áp dụng ngoài đời thật nhé mọi người, moah moah!

Gửi ban kiểm duyệt: Lục Thâm và Thời Lung không có quan hệ gì, Lục Nhiên cũng không phải con ruột của Lục Thâm. Không đề cập đến huyết thống giả hay chung hộ khẩu. Chi tiết vui lòng xem lại chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com