Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mi mắt Thời Lung run rẩy như cánh bướm sắp bay, cậu lắp bắp nói:

"Tôi... tôi không ăn."

Giọng cậu mang theo run sợ và van nài: "Đây là đâu? Anh... thả tôi đi được không? Tôi muốn về nhà..."

Dị Chủng không trả lời. Gã chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, bế cậu lên. Cánh tay lạnh lẽo, động tác lại cẩn thận đến lạ thường.

Gã đi xuyên qua căn phòng, đặt Thời Lung trở lại giường.

Vừa chạm nệm, Thời Lung liền co người lại, bản năng muốn tránh đi sự tiếp xúc ấy — nhưng bàn tay lạnh giá đã giữ lấy cổ chân cậu.

Dị Chủng đặt chân cậu lên đầu gối, ngón tay ấn khẽ lên vết thương vẫn đang rỉ máu, trầm giọng hỏi: "Đau không?"

Khi adrenaline rút đi, cơn đau mới ùa đến. Thời Lung cắn môi, ấm ức khụt khịt một tiếng.

Làn da cậu mỏng đến mức chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể khiến máu tràn ra, đỏ tươi trên nền da trắng như tuyết.

Dị Chủng nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu vụt qua hình ảnh quảng cáo "Sương Hồng giữa đêm" mà gã từng chỉnh ánh sáng cho Thời Lung quay — cũng là sắc đỏ, cũng là ánh sáng lấp lánh trên da thịt người. Nhưng lần này, thứ ánh sáng ấy lại thật đến lạnh người.

Gã cúi đầu, hơi thở lướt qua vết thương, giọng nói thấp xuống, khàn khàn như bị kìm nén: "Máu của em... có mùi khác lắm."

Thời Lung giật mình, theo bản năng muốn rút chân lại. Nhưng Dị Chủng chỉ khẽ siết nhẹ, ánh mắt lóe lên thứ bản năng kỳ lạ của sinh vật không hoàn toàn là người — vừa tò mò, vừa chiếm hữu.

Gã khẽ cúi xuống, hơi ấm thoáng qua, rồi... chỉ là một làn gió mỏng, lạnh đến rợn người.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Dị Chủng tối sầm lại, nơi khóe môi thoáng vương vệt đỏ nhạt — không rõ là máu, hay ánh sáng phản chiếu.

Thời Lung ngơ ngác nhìn hắn, giọng nhỏ như sương: "Vẫn... đau."

Ngón tay Dị chủng ấn lên vết thương, máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài, nhuộm đỏ mu bàn chân trắng tuyết, đỏ và trắng tương phản càng thêm nổi bật.

Dị chủng biết cách giết người, ký sinh, nối lại chi gãy, thao túng lòng người — nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm gì với một vết thương nhỏ xíu thế này.

Thời Lung cảm thấy không thể trông cậy vào nó được. Cậu hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn: "Có hộp thuốc không?"

Dị chủng sững người.

Tất nhiên là không có. Đây là hang ổ của gã, làm gì có thứ vô dụng như hộp thuốc chứ.

Thời Lung bĩu môi, giọng nhỏ đi, lầm bầm:
"Ngay cả hộp thuốc cũng không có... Vậy mà còn mặt dày bắt tôi về đây."

Dị chủng: "......"

Lòng bàn tay gã khẽ mở ra, một xúc tu màu đen bò ra từ giữa những khe thịt. So với những xúc tu khổng lồ dùng để giết người, cái này trông như thể bị thiếu dinh dưỡng — chỉ to bằng ngón tay út, còn rón rén thăm dò như một con lươn con.

"Xúc tu nhỏ" trườn ra khỏi tay Dị chủng, chầm chậm quấn quanh cổ chân Thời Lung.

Vừa chạm vào làn da mềm mịn của cậu, gã như bị mê hoặc, quên mất nhiệm vụ, chỉ biết cọ cọ vào da thịt người ta một cách thích thú.

Thời Lung: "..."

Dị chủng nhíu mày, quát khẽ: "Mau chữa thương."

"Xúc tu nhỏ" vặn mình bất mãn, nhưng vẫn bò đến gần vết xước. Lớp da đen ẩm của nó tiết ra chất lỏng mờ nhạt, trong suốt, có chút ánh bạc.

Chất dịch vừa chạm vào, máu lập tức ngừng chảy. Nó còn có tác dụng gây tê nhẹ, cơn đau của Thời Lung nhanh chóng tan biến.

Chữa xong, tiểu xúc tu như muốn khoe thành tích, lại trườn lên cọ cọ vào cổ chân cậu, rồi nghịch ngợm vươn dài thân mình, gẩy gẩy ngón chân.

Mà phải nói thật, ngay cả ngón chân của Thời Lung cũng đẹp một cách kỳ lạ — nhỏ nhắn, thon gọn, da trắng như bạch ngọc, móng được cắt tỉa gọn gàng, ánh hồng nhạt tự nhiên.

Thời Lung nhột, khẽ co chân lại, nhưng bị xúc tu giữ chặt, còn dám cào cào vào lòng bàn chân mềm mại của cậu.

"Đủ rồi." Dị chủng cau mày, dứt khoát kéo tiểu xúc tu về.

Xúc tu nhỏ không cam lòng, cố vươn ra chạm nhẹ vào cổ chân Thời Lung lần cuối, rồi mới bị ép rụt lại vào lòng bàn tay của Dị chủng.

Đám khán giả của Thế giới Vô Hạn im lặng suốt một lúc, cuối cùng cũng nhao nhao bùng nổ.

【Tôi vừa thấy cái gì vậy!!! Mau làm đi, nhanh lên!!!】

【Trời ơi, không ai thương cho bà xã của tôi à?! Mấy người chỉ biết la hét! Tránh ra, để tôi lên trước! Te ha te ha te ha te ha!!!】

【Má cái xúc tu kia còn có ý thức riêng luôn hả!!! Tui thích!!!! Tui trả 10.000 khối, mau để Dị chủng nhân ra thật nhiều xúc tu nhỏ! Sau đó mỗi con đều— ấy ấy bé vợ đê— 】

Bình luận này đã bị hệ thống che đi.

Thời Lung: "......"

Có lẽ, nên tắt bình luận đi thì hơn.

Dị chủng đứng dậy, đi thu dọn mớ hỗn độn của khay đồ ăn mà Thời Lung vừa làm vỡ. Thời Lung nhân lúc đó, lặng lẽ quan sát xung quanh hang ổ.

Đây là một tầng hầm rộng chừng bảy tám chục mét vuông, không gian không lớn nhưng gọn gàng. Trên trần treo một bóng đèn dây tóc, ánh sáng vàng mờ, vừa đủ soi rõ mọi thứ. Tường và trần có vẻ cũ kỹ, song sạch sẽ đến mức lạ thường — không một hạt bụi.

Trong phòng có đầy đủ đồ dùng: giường đơn tầm mét rưỡi, bàn ăn, đèn bàn, tủ quần áo. Trần nhà cao bất thường, gần như gấp đôi phòng bình thường.

Không có cửa sổ. Ánh sáng tự nhiên duy nhất lọt vào là từ một giếng trời vuông vức trên trần, khoảng bảy mươi centimet mỗi cạnh — chính là cái lỗ mà Dị chủng vừa nhảy xuống cùng cái khay.

Tia nắng chiếu nghiêng, ấm áp phủ lên nền nhà, cắt qua không gian ẩm lạnh, khiến tầng hầm trông vừa yên bình vừa quái dị.

Phòng chỉ có hai lối ra: cửa lớn và giếng trời.

Cửa lớn đã bị khóa chặt, chìa khóa không biết ở đâu. Còn giếng trời thì quá cao, xung quanh trơn nhẵn, không có chỗ bấu víu. Đối với cơ thể phi nhân loại như Dị chủng, nhảy ra ngoài là chuyện nhỏ; nhưng với Thời Lung, một người yếu ớt đến cây còn không leo nổi, chuyện trèo lên đó chẳng khác gì mơ.

Cậu khẽ cúi đầu, ôm gối ngồi trong góc giữa giường và tường. Cằm tì lên đầu gối, ánh mắt trầm lặng, đôi vai khẽ run.

Cậu phải làm sao để thoát khỏi nơi này đây.

Phía bên kia, Dị chủng vẫn lặng lẽ dọn dẹp, từng động tác đều bình tĩnh, chính xác đến mức khó chịu.

Thời Lung khẽ chuyển ánh mắt, lén nhìn gã qua hàng mi rủ, tim vô thức đập nhanh hơn.

Dị Chủng có thể tay không bẻ gãy cổ người này giờ lại đang quỳ một chân trên nền đất, dáng vẻ chẳng khác gì một người đàn ông bình thường ở nhà, kiên nhẫn dùng chổi quét từng vụn thức ăn vào thùng rác. Chỗ nào còn dính dầu mỡ, nó lại cẩn thận lấy giẻ ướt lau đi, đến khi mặt sàn sáng bóng, sạch không còn một hạt bụi.

Xong xuôi, gã cúi xuống nhặt từng mảnh chén đĩa vỡ rải khắp nơi, ngay cả mảnh nhỏ bằng móng tay cũng không bỏ sót, gom lại cho vào thùng rác — sợ rằng một mảnh vỡ vô tình có thể làm đau bé giống cái yếu ớt kia.

Khi công việc kết thúc, Dị chủng bất ngờ quay đầu lại, vừa khéo chạm phải ánh nhìn lén lút của Thời Lung. Gã khẽ nhướng mày, chậm rãi rửa sạch đôi tay, rồi đi về phía cậu.

Dị chủng đứng trước mặt Thời Lung, giọng nói trầm thấp, dè dặt như sợ làm cậu giật mình: "Tiểu Lung, em muốn ăn gì?"

Thời Lung hơi sững lại, cứng giọng đáp:
"Tôi không ăn."

Vừa dứt lời, bụng cậu lại phản chủ mà réo lên một tiếng "ọc" rõ mồn một.

Cậu vội che bụng, giả vờ như không có chuyện gì, ngoan cố quay đầu sang hướng khác, cố giữ chút thể diện cuối cùng.

Dù vậy, Thời Lung vẫn rất nhạy với cảm xúc — cậu mơ hồ cảm nhận được Dị chủng dường như... sẽ không làm hại mình.

Thời Lung là kiểu người "ăn cứng không ăn mềm", vừa nhát gan vừa hay quên. Một khi nhận ra đối phương có vẻ nhượng bộ, bản tính kiêu ngạo của cậu liền ngoi lên, vô thức tìm cách khiến bản thân thoải mái nhất.

Dị chủng im lặng nhìn cậu vài giây, không nói thêm lời nào.
Gã đi đến dưới giếng trời, vung xúc tu ra, cánh tay và đầu gối luân phiên bám vào tường, cơ bắp dưới lớp da đen bóng căng lên. Chỉ vài nhịp thở, gã đã nhanh gọn bò ra ngoài.

Khoảng nửa tiếng sau, Dị chủng quay lại. Lần này, trong tay gã là một phần cơm Tây hoàn chỉnh.

Một miếng bít tết thăn ngoại nướng chín bảy phần — mặt ngoài hơi cháy xém, bên trong hồng phấn, tỏa hương thơm đậm của thịt bò, phía trên rưới sốt tiêu đen bóng mịn, nhìn thôi đã muốn ăn.
Gã cẩn thận cắt bít tết thành từng miếng nhỏ vừa miệng, đặt gọn trong hộp giữ nhiệt còn bốc hơi nghi ngút.

Bên cạnh là bánh mì khai vị, súp kem nấm, salad rau tươi và cả món tráng miệng sô-cô-la được trình bày chỉn chu.

Dị chủng bưng bít tết đến trước mặt Thời Lung: "Tiểu Lung, ăn chút bít tết đi, còn rất nóng."

Thời Lung nhăn mũi: "Tôi không thích ăn cơm Tây."

Dị chủng khẽ nói, giọng trầm thấp mà ôn hòa:
"Đây là món của nhà hàng Qirr nổi tiếng nhất nội thành, hương vị rất ngon. Em đã nhịn suốt một ngày một đêm rồi, không ăn sẽ bị hạ huyết áp mất. Để tôi đút em ăn một chút, được không?"

Thời Lung chẳng buồn đáp, chỉ quay mặt vào tường, rõ ràng không thèm để ý.

Dị chủng liếc nhìn phần thức ăn còn bốc khói, ánh mắt thoáng bất đắc dĩ. Gã đặt khay xuống bàn, rồi lại trèo ra ngoài qua giếng trời.

Một lúc sau, gã quay về, trên tay là vài món Trung Hoa: thịt kho tàu, màu sắc óng ả, mỡ nạc xen kẽ, hầm nhừ đến mức đũa chạm vào là tan, hương thơm đậm đà lan khắp căn phòng.

Thời Lung nhăn mặt, giọng lười nhác: "Dầu mỡ nhiều quá, calo cao."

Dị chủng im lặng, lại quay người rời đi lần thứ ba.

Khi trở về, gã mang theo một hộp cháo hải sản. Cháo trắng mịn, trong suốt, gạo được nấu nhuyễn đến sánh lại như keo, bên trong có bảy tám con tôm sú đã bóc vỏ — đúng loại Thời Lung thích nhất. Thịt tôm tươi, căng mọng, bên trên rắc thêm ruốc vàng giòn tan, hương thơm thanh mà béo.

Mùi cháo hải sản nhẹ nhàng lan tỏa, vừa tươi vừa ấm, khiến căn phòng tầng hầm dường như sáng hơn vài phần.

Dị chủng cầm muỗng, khuấy nhẹ, giọng nói thấp hẳn xuống, gần như là khép nép:
"Lần này được chưa? Có tôm em thích nhất nè."

Thời Lung liếc qua, vẫn không chịu mềm lòng, bĩu môi nói:
"Tôi mới ăn cách đây hai hôm thôi. Mà trông có vẻ không ngon bằng lần tôi ăn với Bùi Lẫm."

Sắc mặt Dị chủng lập tức tối lại.

Thời Lung cứng người, tim bỗng đập dồn dập, gần như nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu cắn đầu lưỡi, thầm rủa bản thân — rõ ràng vừa rồi quá đắc ý. Cậu lỡ dùng lại cách "trêu ngươi" mà mình từng áp dụng với Lục Nhiên và Bùi Lẫm...

Nhưng đó là với con người.
Còn kẻ đứng trước mặt cậu bây giờ — là Dị chủng. Một sinh vật có thể dễ dàng quyết định sống chết của cậu chỉ bằng một cái liếc mắt.

Sắc mặt Dị chủng âm u bất định. Khuôn mặt vốn tuấn tú càng thêm tối sầm, màu mắt dần chuyển thành đen tuyền, ánh lên thứ sáng vô cơ lạnh lẽo — như khúc dạo đầu của một thợ săn đang gặp trở ngại.

Giây tiếp theo, từ hai cánh tay nó, xúc tu đồng loạt phá da mà ra.
Một xúc tu từ cánh tay trái siết chặt eo Thời Lung, kéo cậu ra khỏi góc tường, áp đến trước mặt Dị chủng. Xúc tu kia bẻ mở miệng cậu.

Thời Lung: "Ưm...không.....!"

Miệng bị cưỡng ép, không nói được lời nào, cậu chỉ có thể hoảng hốt nhìn nó.

Dị Chủng định làm gì ư ?

Mình chọc giận nó, chẳng lẽ giờ muốn... cắt lưỡi mình sao?

Nhưng Dị chủng chỉ ung dung. Hai tay rảnh rỗi, một tay bưng cháo, một tay cầm muỗng sứ trắng, múc lên một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng Thời Lung.
Xúc tu phối hợp ăn ý, khép miệng cậu lại, buộc nuốt xuống muỗng cháo còn ấm.
Trước khi rút đi, xúc tu kia còn cố tình nhéo nhẹ lên má non mềm trắng mịn của Thời Lung, như một trò đùa thầm kín.

"Ực."

Thời Lung đành nuốt trọn muỗng cháo hải sản thơm ngọt kia.

Dị chủng thong thả hỏi, giọng trầm khàn: "Ngon không?"

Thời Lung run rẩy gật đầu.

"Cái này ngon," Dị chủng cúi thấp giọng, ánh mắt tối sẫm, "hay là món em ăn cùng tên giống đực kia ngon hơn?"

Hảo hán biết lúc nào nên nhịn để giữ mạng, ý chí cầu sinh của Thời Lung lập tức online.

Cậu lí nhí: "Cái anh mua... ngon hơn. Ngon hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com