Chương 38
Tổ "Mô Phỏng Địa Cầu" bị bãi bỏ, "Tiến Hóa Nhân Thể" trở thành hạng mục nghiên cứu duy nhất của căn cứ. Cơ sở thử nghiệm Địa Cầu Mô Phỏng Số 2 hoàn toàn từ bỏ kiến trúc trên mặt đất, chuyển sang nghiên cứu ngầm, bí ẩn hơn, như thể đã bị thế nhân lãng quên.
Theo cấp bậc quyền hạn được đề cao, Văn Viễn Trần tiếp xúc với càng nhiều tài liệu về "Tiến Hóa Chủng".
Chúng đến từ một khối thiên thạch.
Tập đoàn Thiệu Thị đã mua lại gen còn sót lại trên thiên thạch, dùng các đoạn gen đó tổng hợp ra cái gọi là "Tiến Hóa Chủng". Con người sau khi cấy ghép sẽ đạt được sức mạnh nhanh hơn, mạnh hơn, thậm chí không sợ nóng, lạnh, hay phóng xạ, có thể tồn tại ở những nơi không khí loãng.
Là một cá thể được cấy ghép, Văn Viễn Trần thừa nhận những điều này là sự thật – anh quả thực đã có được sức mạnh cường đại hơn. Thế nhưng, anh lại cảm thấy mình như đã vứt bỏ đi một thứ gì đó, như một đoạn tình cảm, hay một phần ký ức.
Anh nhớ rõ mối tình đã qua với Thời Lung, nhớ rõ từng nơi họ đã hẹn hò, nhớ rõ lần đầu tiên lén lút nắm tay Thời Lung khiến lòng bàn tay anh đổ mồ hôi; nhớ rõ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Thời Lung, cảm giác hơi ấm và tinh tế khi anh ghé sát, cùng với nhịp tim đập như trống dồn của mình lúc bấy giờ.
Nhưng anh lại quên mất cảm xúc đó là gì.
Tình cảm của anh như bị ngăn cách bởi một tấm kính mờ, một màn sương mù dày đặc. Hiện tại những lần hồi tưởng của anh đều thấy xa lạ, không hiểu vì sao mình lại từng yêu Thời Lung nhiều đến thế.
Yêu đương có ý nghĩa gì, sao bằng làm thí nghiệm.
Tiến độ nghiên cứu khoa học của họ không ngừng được đẩy mạnh, đến cả giới bên ngoài cũng mơ hồ có lời đồn.
Tổng giám đốc Lục Thâm của Tập đoàn Lục Thị không biết từ đâu có được tin tức, nói rằng căn cứ của họ có thứ gì đó có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, thèm khát muốn gia nhập đầu tư, hợp tác với họ.
Khóe miệng Thiệu Cảnh Tu nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Lão già này cũng muốn chen chân vào, thế mà lại lén lút trộm một con Tiến Hóa Chủng cấy ghép vào cơ thể mình."
Thiệu Cảnh Tu vỗ vai Văn Viễn Trần: "Rốt cuộc không phải ai cũng có gen chất lượng cao như cậu và tôi. Những nhân loại thấp kém đó chết thì chết đi, vừa lúc có thể xem hiệu quả thử nghiệm trên người quy mô lớn."
Vụ việc Dị Chủng tiến hóa cấp bậc cao này gây ra ở thành phố A còn lớn hơn anh tưởng tượng. Văn Viễn Trần day day trán, không thể không rời căn cứ để thu dọn tàn cuộc. Nhưng trên đường thu hồi con Dị Chủng đó, lại có một bất ngờ thú vị: Một người có thể dung hợp hoàn hảo với Dị Chủng đó bất ngờ xuất hiện.
Bạn trai cũ của anh, Thời Lung.
Thậm chí, Dị Chủng còn nhận Thời Lung là giống cái của mình, muốn giao phối sinh sản.
Thiệu Cảnh Tu cười văn nhã: "Trước đây căn cứ có đặt Dị Chủng đực và Dị Chủng cái cạnh nhau để giao phối, nhưng chúng kháng cự rất rõ ràng, không thể sinh sản thuận lợi. Nếu có thể mượn cơ thể của nhân loại thấp kém này để sinh ra hậu duệ có gen ưu tú hơn, phục tùng mệnh lệnh nhân loại hơn, vậy cũng coi như là trong họa có phúc."
Miệng lưỡi gã độc mồm hơn: "Mà nói đến, thật sự đây là bạn trai cũ của cậu thật sao ? Viễn Trần. Cậu sẽ không luyến tiếc chứ?"
Văn Viễn Trần hơi cúi đầu, giọng nói thản nhiên: "Sẽ không."
........................
Bốn năm chớp mắt đã qua.
Anh thậm chí không thể nhớ nổi tại sao mình lại từng thích Thời Lung.
Để che mắt thiên hạ tốt hơn, kiến trúc trên mặt đất của căn cứ đã hoàn toàn hoang phế. Dấu vết thời gian hằn trên tường, dây leo rậm rạp quấn quanh bên ngoài. Tường nhà màu đậm, dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa toát ra màu đỏ sẫm như máu đông, xung quanh bao bọc bởi thực vật xanh tốt, hệt như một cái miệng lớn tối om, chờ đợi những con sơn dương tự chui đầu vào lưới.
Đợi khi hoàng hôn nuốt chửng tia nắng cuối cùng, "sơn dương" cuối cùng cũng sa vào lưới.
Khác với vẻ hoang tàn bên ngoài, phòng thí nghiệm có mười tầng ngầm. Từ trên xuống dưới, cấp độ bảo mật tăng dần. Dị Chủng trực tiếp đưa Thời Lung đến tầng hầm thứ 10, trung tâm cơ mật nhất của phòng thí nghiệm.
Để bảo vệ bí mật, theo sự hoàn thiện dần của hạng mục Tiến Hóa Nhân Loại, nhân viên thí nghiệm và hậu cần ban đầu đã dần biến mất một cách không ai chú ý. Trên danh nghĩa là được điều đi nước ngoài làm nghiên cứu, trên thực tế, tất cả đều đã trở thành vật liệu thô cho các thử nghiệm Tiến Hóa Nhân Loại, thậm chí bao gồm cả anh chàng tiền bối trắng trẻo, hay buôn chuyện với Văn Viễn Trần ngày xưa.
Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.
Vì sự tiến bộ của nhân loại, vì lý tưởng vĩ đại hơn, vì tương lai của văn minh, những sự hy sinh này có thể bị bỏ qua, giống như những người bị Dị Chủng ký sinh ở thành phố A.
【 Cảnh báo! Phát hiện kẻ xâm nhập! Phát hiện kẻ xâm nhập! 】
【 Kẻ xâm nhập tiến vào Phòng Thí Nghiệm Cơ Mật Trung tâm Tầng 10, chuẩn bị lực lượng vũ trang! 】
Tiếng chuông báo động "Tích tích tích" nổ vang bên tai. Các robot thông minh được huấn luyện kỹ càng, giơ súng laser xung nhiệt cực cao nhanh chóng bao vây Thời Lung và Dị Chủng. Camera trên mũ giáp kim loại của chúng nhấp nháy ánh sáng đỏ.
【 Đang phân biệt thân phận... Phân biệt thân phận thất bại. Không phải nhân viên danh sách trắng, chuẩn bị khai hỏa! 】
Ánh sáng trắng chói mắt, được ngưng tụ từ nhiệt độ hơn một nghìn độ, bắn thẳng về phía Thời Lung, đủ để thiêu rụi một cơ thể phàm nhân thành tro bụi trong vòng một giây.
Đồng tử Thời Lung co rút lại, không kịp né tránh, một bóng đen xẹt qua trước mắt cậu.
Dị Chủng chắn trước người Thời Lung, tấm lưng rộng lớn như một tấm khiên. Tia laser cực nóng bắn trúng cơ thể đen nhánh của Dị Chủng, "Xẹt" một tiếng, cơ thể đen bóng của gã có thể thấy rõ bằng mắt thường bị đánh lõm vào một đường.
Cánh tay phải của Dị Chủng bắt đầu hóa lỏng từ vai, rồi ngưng tụ lại thành hình dạng một trường kiếm dài hơn 1 mét. Dị Chủng vung cánh tay phải, trường kiếm chém đứt đầu con robot vừa khai hỏa, lộ ra các đoạn dây điện bên trong. Thân hình robot đổ ầm xuống đất.
Đầu của những tên lính gác máy móc lần lượt rơi xuống đất. Hơn mười tên robot vệ sĩ trong nháy mắt đã bị Dị Chủng quét sạch.
Cái gọi là "một anh khỏe chấp mười anh khôn", đại khái là như thế. Dưới sự áp chế của lực lượng phi nhân loại như vậy, sự kháng cự bằng công nghệ hiện tại của con người đều là vô ích.
Đây cũng là lý do Dị Chủng dám nghênh ngang mang Thời Lung vào phòng thí nghiệm. Khi Thời Lung không ngăn cản nó làm hại người, vũ khí và con người bình thường thật sự không phải đối thủ của Dị Chủng đã tiến hóa.
Thời Lung sờ vào chỗ Dị Chủng vừa bị đánh trúng, còn lưu lại một vết lõm nhạt, lo lắng hỏi: "Vết laser cực nóng vừa rồi bắn trúng anh không sao chứ?"
Dị Chủng lắc đầu: "Loại vũ khí thể lượng này không làm bị thương anh được."
Thời Lung mím môi, gật đầu.
Xúc tu của Dị Chủng cuộn lấy một khẩu súng laser xung nhiệt, đưa cho Thời Lung: "Cầm lấy thứ này."
Hai người đi vào phòng thí nghiệm. Đây là một không gian cực lớn, trên trần nhà là dãy đèn mổ y tế chiếu rọi mọi thứ không có chỗ nào che giấu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh không tan hết.
Ở giữa căn phòng là một bàn mổ. Khác với bàn mổ thường thấy cao hai mét, rộng một mét, bàn mổ này cực kỳ lớn, có thể đặt vừa một con voi.
Bốn phía bàn mổ có bảy, tám chiếc khóa vòng thép, dùng để trói chặt bệnh nhân đang giãy giụa. Không biết những ca phẫu thuật trên đó đã đẫm máu đến mức nào, ngay cả vòng khóa thép cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm không lành, và bầu không khí tanh tưởi trong toàn bộ phòng thí nghiệm cũng xuất phát từ nơi này.
Trong phòng bày hàng chục chiếc hình trụ trong suốt khổng lồ. Mỗi hình trụ cao 3 mét, rộng 1 mét, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt, có những bóng ảnh kỳ lạ đang di chuyển. Phía trên mỗi hình trụ được nối với ống dẫn, kéo dài vào sâu trong vách tường, không biết dẫn đến đâu.
Thời Lung thử tiến đến gần một hình trụ, tấm kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cậu.
Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng "Phanh" lớn, Thời Lung kinh hãi, một bóng đen vặn vẹo từ trong dung dịch màu xanh nhạt hiện lên, va chạm mạnh vào tấm kính trong suốt.
Độ trong suốt của dung dịch màu xanh nhạt cực thấp. Thời Lung nhìn chăm chú, chỉ có thể lờ mờ thấy một bàn tay của con người trong dung dịch.
Chẳng lẽ những chiếc bình hình trụ sừng sững này chứa đựng con người ư ?!
Không, không phải một bàn tay.
Một, hai, ba... Bốn, năm, sáu!
Ấn vào tấm kính lại là sáu bàn tay của con người!
Sáu bàn tay chen chúc vào nhau, mỗi bàn tay đều có mức độ biến dạng khác nhau. Có bàn tay teo lại chỉ bằng quả trứng gà, nhưng ngón tay lại cực kỳ sắc nhọn và thon dài, đầu ngón tay như măng tre vót nhọn; có bàn tay lại cực kỳ rộng lớn, lòng bàn tay mọc ra lớp vỏ ngoài bằng xương cứng cáp và vặn vẹo, khiến tấm kính trong suốt rung "Bang bang"; thậm chí có một bàn tay còn khảm một con mắt ở giữa. Con mắt trong dung dịch màu xanh nhạt hơi híp lại, đồng tử đỏ như máu, nhìn chằm chằm Thời Lung, trong ánh mắt là sự thèm thuồng đối với thức ăn.
Thời Lung theo bản năng lùi lại một bước, gáy chạm vào ngực Dị Chủng rắn chắc. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói vô thức mang theo run rẩy: "Cái này... là thứ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp của Dị Chủng truyền đến từ đỉnh đầu cậu: "Đây là 'Phòng để quần áo'."
Thời Lung sửng sốt: "Phòng để quần áo?"
Một tiếng "Rắc" giòn tan, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tấm kính hình trụ trước mắt bỗng nhiên nứt ra một khe hở. Kính vỡ tung, dung dịch màu xanh nhạt đặc sệt trào ra ngoài.
Trong dung dịch sền sệt, một người đứng dậy.
Nói là một người, không bằng nói giống như... một con quái vật được khâu ghép cưỡng ép từ ba người lại với nhau.
Con quái vật này cao khoảng hai mét, ngoài sáu đôi tay mà Thời Lung vừa thấy, nó còn treo ba cái đầu trên cổ, hướng về ba phía, đảm bảo tầm nhìn 360 độ. Sáu cái chân như bạch tuộc chống đỡ cơ thể khổng lồ của nó. Trên ngực trần trụi của nó nổi lên từng khối bướu thịt lớn bằng đầu trẻ sơ sinh, bên trong chảy ra chất nhầy màu đen.
Con quái vật ba đầu sáu tay khóa chặt ánh mắt vào Thời Lung, nhìn làn da tươi mới của cậu. Nước dãi tí tách chảy xuống, mang tính ăn mòn mạnh mẽ, làm cháy xém mặt đất thành một cái lỗ.
【 Đờ phắc ! Cái quỷ gì thế này, xấu quá đi mất! 】
【 Mình đã đủ hình thù kỳ quái rồi, nó lại còn lớn lên xấu hơn cả mình... 】
Thời Lung chưa từng thấy quái vật nào quỷ dị như vậy, mặt mày trắng bệch, đứng ngây ra tại chỗ.
Cánh tay phải của Dị Chủng lại lần nữa biến thành trường kiếm, chém về phía quái vật.
Con quái vật này tuy có hình thể khổng lồ nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Sáu cái chân của nó phối hợp với nhau, vẽ ra một nửa vòng tròn, tránh được đòn tấn công của Dị Chủng. Một bàn tay của gã bắn ra một cái lưỡi dài như ếch xanh, tốc độ nhanh như đạn bay.
Một trận âm thanh ăn mòn rỉ sét, một khối nhỏ bản thể của Dị Chủng đã bị ăn mòn thành than cốc.
Sắc mặt Dị Chủng rõ ràng trầm xuống. Đôi tay gã khép lại thành một cây rìu lớn, vẽ ra một đường cong đen nhánh cong như trăng tròn, không cho quái vật cơ hội phản ứng, lập tức chém đôi quái vật thành hai đoạn.
Máu đỏ tươi phun tung tóe khắp mặt đất. Lớp mủ bọc trên người quái vật tan vỡ, một xúc tu màu đen chui ra.
Đôi tay hóa thành rìu lớn của Dị Chủng lại lần nữa vung xuống, mục tiêu lần này là chiếc xúc tu.
Thời Lung bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa sợ, đứng giữa vũng máu và vết bẩn đỏ đen trên đất, trầm mặc một lát, nói với chiếc xúc tu vừa bị chém đứt: "Cái này cũng là Dị Chủng sao?"
"Đúng vậy." Dị Chủng nhàn nhạt nói, "Chủng tộc bọn anh có thể khống chế tâm trí, thao túng cơ thể vật chủ, nhưng lại có một nhược điểm cực kì chí mạng, đó là bản thể quá mức yếu ớt. Đại đa số Dị Chủng chỉ có thể duy trì hình thái xúc tu, loại có thể tự do biến hóa hình thái như anh thì lại rất ít."
"Để những Dị Chủng đó duy trì được trình độ sức chiến đấu cao cấp, cần phải cho chúng mặc vào những 'bộ quần áo' lợi hại."
Răng Thời Lung va vào nhau: "Cái gọi là quần áo chính là những con quái vật này sao?"
Dị Chủng gật đầu: "Đúng vậy. Người trong căn cứ thu thập đủ loại vật liệu, có người sống, có thi thể, có các loại động vật, biến chúng thành 'quần áo', ngâm trong dung dịch thí nghiệm. Sau đó thông qua những ống dẫn phía trên này, vận chuyển Dị Chủng vào, cho Dị Chủng ký sinh lên những con quái vật này."
"Đây là 'Phòng để quần áo'. Những con quái vật tổng hợp nhân tạo này là quần áo, Dị Chủng là người mặc quần áo."
Con quái vật trước mắt, hay nói cách khác là "bộ quần áo" của Dị Chủng này, chính là được tổng hợp từ ba nhân loại, lưỡi của ếch xanh, khả năng kiểm soát não lực của bạch tuộc, và tốc độ của sư tử.
Rốt cuộc ai là quần áo, ai là nhân loại?
Ai là vật chủ, và ai mới là kẻ ký sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com