Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Lễ Thành Niên của Simmons cùng Đại Lễ Tuyển Phi là sự kiện rúng động nhất Ma Giới suốt trăm năm qua.

Tại chính điện – nơi Simmons đang ngự trị, tuyệt đối không một Ác Ma cấp thấp nào dám bén mảng tới. Nhưng khu phó điện lại hoàn toàn trái ngược — rực rỡ, náo nhiệt và tràn ngập hương sắc.

Vô số Ác Ma trẻ tuổi, xinh đẹp, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy như tranh vẽ. Cứ đi vài bước lại bắt gặp một người đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Họ đều là con cháu các quý tộc, đại thần Ma Giới được tiến cử, chỉ chờ khoảnh khắc được gọi tên làm Vương Hậu.

Từ khi Kahele rơi vào giấc ngủ sâu, Simmons nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất của Ma Giới. Các đại thần bắt đầu rục rịch, toan tính, cố gắng đưa con trai hay con gái mình đến gần Simmons — chỉ mong được lọt vào mắt xanh của Điện hạ.

Ác Ma vốn là chủng tộc tôn thờ sức mạnh và khoái lạc, coi quyền lực lẫn dục vọng là tất cả.

Kẻ càng mạnh, thì tình nhân càng nhiều.

Ngoại trừ Ma Vương Kahele.

Hắn được sinh ra từ Vực Sâu Vĩnh Cửu, thống trị Ma Giới ngàn năm, nhưng quanh hắn chưa từng có bất kỳ tình nhân nào.

Trong một thế giới mà ngay cả đại quý tộc cũng phải "vui chơi" với cả chục Mị Ma mỗi ngày, việc một vị Quân Chủ như Kahele giữ mình suốt bao năm thật quá mức khó tin. Ngay cả Mị Ma đẹp nhất cũng chưa từng được chạm đến đầu ngón tay của Ngài.

Vậy nên mới có lời đồn lan khắp Ma Giới — rằng Ma Vương Kahele "có tật", "chỗ đó" không ổn, nên mới sống lãnh cảm đến thế. Tất nhiên, chẳng ai ngu đến mức nói mấy lời đó trước mặt hắn cả. Chỉ dám thì thầm sau lưng, trong góc tối mà thôi.

...................................

Thời Lung vội vã chạy theo Ashirod ra khỏi cung điện.

Bước chân Ashirod quá dài, cậu phải lúp xúp chạy mới theo kịp. Chiếc đuôi nhỏ hình trái tim màu đỏ tươi phía sau khẽ lắc lư, vẽ thành một đường sóng mềm mại trong không khí.

Vương Cung Trường Dạ nằm sâu trong Khe Nứt Vực Sâu Vĩnh Cửu. Ánh trăng máu mờ nhạt chẳng đủ soi sáng cả cung điện, nhưng kỳ lạ thay — nơi đây vẫn rực rỡ như giữa ban ngày.

Trên hành lang dài hun hút, cứ vài bước lại đặt một chiếc đài chiếu sáng tinh xảo, màu trắng. Ma khí nhợt nhạt bị giam giữ trong những chiếc lồng cốt đan bằng xương trắng. Mỗi chiếc lồng cốt này lại có hình dáng khác nhau. Chỉ đi qua đoạn hành lang này, Thời Lung đã thấy những chiếc lồng hình cánh hoa, hình cá bơi, và hình trường kiếm.

Thời Lung không còn tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp ma mị đó, bởi lẽ, bệ đỡ của chiếc lồng cốt hình cánh hoa kia chính là một khúc xương bàn tay người. Trên đó là năm ngón tay thon dài, mỗi ngón đều còn nguyên ba đốt xương.

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa loài người và các chủng tộc khác chính là đôi mười ngón tay linh hoạt. Chẳng nghi ngờ gì, những chiếc lồng cốt đẹp đẽ này đều được lắp ráp từ xương của con người.

Thời Lung chớp mắt, lén lút sờ lên chiếc sừng Ác Ma giả trên tóc mình. Vị trí rất chuẩn, dán cũng rất chặt.

Nè tiên sinh, lát nữa kiểm tra thân phận... anh có chắc là em sẽ không bị lộ đó chứ ?

Cậu thật sự không muốn trở thành nguyên vật liệu cho một chiếc lồng cốt nào đó trên hành lang này.

9617 thân thiện nhắc nhở: 【 Nếu bị phát hiện, hậu quả không chỉ đơn giản là bị giết đâu. Thủ đoạn tra tấn người của Ác Ma còn kinh khủng hơn những gì nhóc có thể tưởng tượng. 】

Thời Lung ôm cánh tay, thầm run rẩy: Vậy em phải làm gì để không bị phát hiện đây ?

【 Ngụy trang thành Mị Ma cho tốt. Phải thể hiện đúng những đặc tính phổ biến của Mị Ma. 】

Thời Lung khiêm tốn thỉnh giáo: Đặc tính đó là gì ?

Giọng máy móc của 9617 dừng lại một chút, chậm rãi thốt ra:【 Ừm....lẳng lơ....dâm phụ chẳng hạn... 】

Thời Lung: "..............."

..................................

Là Tổng Quản Ác Ma, địa vị của Ashirod trong Vương Cung Trường Dạ cao hơn những gì Thời Lung tưởng. Dọc đường đi, bất kỳ Ác Ma nào gặp Ashirod đều cung kính chào hỏi.

"Chào Ngài Ashirod, chúc một ngày an lành."

"Chúc một ngày tốt lành, thưa Ashirod đại nhân, hôm nay ngài vẫn luôn phong độ như mọi ngày."

Ashirod mặt không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu: "Chúc một ngày an lành, Wellard."

"Cảm ơn, Tiểu thư Alice Mia."

Alice Mia nhẹ nhàng vén váy đáp lễ.

Nàng là một Ác Ma Nguyên Tố, chuyên điều khiển sóng nước, hiện đang giữ chức người làm vườn của Vương Cung Trường Dạ.

Trong hoa viên của Vương Cung, ngoài những loài hoa thông thường, còn có một loại "hoa" đặc biệt quý hiếm cần được chăm sóc kỹ lưỡng — bó hoa nhân thể, tức những bó hoa được kết từ thi thể của con người.

Cũng giống như cách nhân loại biến hoa tươi thành hoa vĩnh cửu, Ác Ma có thể giữ nguyên vẹn cơ thể người, khiến nó không bao giờ phân hủy.

Sau trận Đại Chiến Người – Ma trước đây, con sông ngăn cách hai giới đã khiến thi thể con người trở nên vô cùng khan hiếm. Việc bảo dưỡng những bó hoa nhân thể này tốn kém đến mức, chỉ Vương Cung Trường Dạ và một vài Đại Quý Tộc mới đủ khả năng duy trì.

Alice Mia cúi đầu, cặp sừng ma xám nhạt khẽ đổ bóng lên mặt nàng, giọng cung kính:
"Thưa ngài Ashirod, thi thể của con người giả dạng Ác Ma từng xâm nhập Vương Cung – kẻ đã bị ngài xử quyết – tôi đã hoàn tất việc xử lý. Bó hoa nhân thể đã được đặt tại hoa viên Đông Phó Điện. Phần phổi còn lại, tôi đã chế tác thành Hoa Vĩnh Cửu, ngài có thể mang về làm vật trang trí."

Nàng hai tay nâng lên một chiếc hộp thủy tinh vuông vắn. Bên trong là một mảnh phổi người to bằng bàn tay, được điêu khắc thành hình một đóa hồng đỏ rực, ướt át như vừa nở ra từ máu tươi.

"Thật đẹp," Ashirod khẽ mỉm cười, "Con người tuy yếu đuối và ngoan cố, nhưng cơ thể của bọn chúng đúng là một kiệt tác đáng thưởng thức."

Y liếc nhẹ về phía sau, giọng trầm thấp đầy ý vị: "Trong phòng ta đã có vài đóa Hoa Vĩnh Cửu rồi. Màu đỏ này rất hợp với cậu đấy, Thời Lung thiếu gia.... tôi sẽ tặng cậu vài đóa xem như quà gặp mặt nhé."

Thời Lung suýt cắn phải lưỡi, vội vàng xua tay:
"Không, không cần đâu. Món quà... quý giá như vậy, tôi không dám nhận."

Chỉ cần nhìn "món quà" kia thôi, cậu đã cảm giác phổi mình như bị ai đó bóp nát rồi.

"Vị này là Mị Ma mới đến tham dự Đại Lễ Tuyển Phi sao?"

Alice Mia lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thời Lung, thoáng sững sờ: "Tóc của cậu ấy..."

"Màu bạc rất đẹp, phải không?" – Ashirod cắt lời, giọng điềm nhiên.

Không để nàng đáp lại, y gật đầu ra hiệu cho người hầu. Người hầu lập tức tiến lên, nhận lấy chiếc hộp từ tay Alice Mia.

"Cảm ơn tiểu thư. Chúng tôi còn có chút việc, hẹn gặp lại."

Alice Mia đứng nhìn theo bóng lưng họ khuất dần trong hành lang.

Bé Mị Ma đó... quả nhiên rất xinh đẹp.

Rất xứng đôi với đóa Hoa Vĩnh Cửu mà nàng vừa tạo ra.

Nhưng mà...

Bây giờ vẫn còn Mị Ma có mái tóc màu bạc thuần khiết như vậy ư?

Cung Kính Trăng Tròn nằm ở khu vực Đông Phó Điện của Vương Cung Trường Dạ. Bên trong cung điện, khắp các bức tường và trần nhà đều được bao phủ bởi đủ loại gương.

Nhờ sự phản xạ của gương, ánh trăng máu trên bầu trời dù ở thời điểm nào cũng trông như một vầng Trăng Tròn và là nơi sáng sủa nhất toàn bộ Vương Cung. Đây là nơi được dùng để chuẩn bị cho Đại Lễ Tuyển Phi, nhằm soi rõ nhất khuôn mặt và thân hình của các ứng cử viên Vương Hậu.

Ashirod đưa Thời Lung vào Cung Kính Trăng Tròn. Trong điện đã có hàng chục Ác Ma xinh đẹp, tất cả đều là các ứng cử viên Vương Phi lần này. Có người cùng chủng tộc Mị Ma với cậu, cũng có Ác Ma Nguyên Tố, Ác Ma Lực Lượng đến từ các Đại Quý Tộc.

Dấu hiệu đặc trưng của Mị Ma, ngoài khuôn mặt xinh đẹp và chiếc đuôi hình trái tim nhọn, còn là mái tóc màu sáng.

Trong điện có không ít Mị Ma, nhưng lại hiếm có ai sở hữu mái tóc bạc thuần như Thời Lung. Đa số tóc của Mị Ma đều nằm giữa màu bạc và màu trắng, thậm chí có một Mị Ma tuyệt sắc có mái tóc trắng tinh khiết như tuyết giữa mùa đông giá rét.

Mị Ma tóc trắng này được các Ác Ma khác ngưỡng mộ vây quanh. Thời Lung đứng cách họ khá xa, chỉ nghe loáng thoáng không rõ từ khóa mà họ đang bàn tán.

"Sefunaia, màu tóc của cậu sao lại nhạt đến vậy, phải tốn bao nhiêu... mới có thể..."

"Tóc trắng thật đẹp. Không biết Điện hạ Simmons có chê tóc của tôi hơi thiên về màu bạc quá không. Biết thế tôi nên đầu tư thêm..."

Sefunaia đến từ gia tộc Công Tước Ác Ma Augustine. Cậu ta cũng là một Mị Ma – điều này quả thực hiếm thấy. Huyết thống quý tộc Ác Ma thường thuần khiết và mạnh mẽ, trong khi Mị Ma, trừ vẻ ngoài xinh đẹp, ma lực lại kém xa các loại Ác Ma khác.

Sefunaia là con của Gia Chủ Augustine đương nhiệm và một người tình Mị Ma. Thừa hưởng vẻ ngoài xuất sắc của mẹ, Sefunaia có khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt hẹp dài, tròng mắt màu tím mê hoặc, đôi môi hồng nhuận, đầy đặn. Mái tóc trắng tinh khiết, xoăn bồng bềnh lười biếng buông trên vai. Cặp sừng ma uốn thành nửa vòng cung, vô cùng phong tình.

Cậu ta nhấc một lọn tóc trắng như tuyết, cuộn trên đầu ngón tay, kiêu căng nói: "Để màu tóc trắng hơn, tháng trước tôi đã phải tốn không ít công sức đấy."

Các Ác Ma khác lại được dịp khen ngợi và ngưỡng mộ.

Thời Lung âm thầm đánh giá các Ác Ma. Đồng thời, họ cũng đang đánh giá cậu.

"Mọi người nhìn Mị Ma kia kìa, là người vừa được ngài Ashirod đưa vào!"

"Lại là Tổng Quản đích thân mời đến, cậu ta là hậu duệ của quý tộc nào sao?"

"Trừ Sefunaia ra, chưa từng nghe nói quý tộc nào khác sinh ra Mị Ma."

"Tóc của cậu ta lại là màu bạc!"

"Cái gì, màu bạc?! Tôi phải hơn một trăm năm rồi chưa thấy Mị Ma tóc bạc nào."

Thời Lung khó hiểu nắm lấy tóc mình.

Tóc bạc... có vấn đề gì sao?

Cậu thấy tóc bạc rất đẹp mà.

Các Ác Ma vẫn tiếp tục bàn tán.

"Khuôn mặt cậu ta thật xinh đẹp. Đúng kiểu Thiên Thần Thuần Dục đang thịnh hành nhất bây giờ: Mặt Thiên Thần, dáng Mị Ma."

"Tôi muốn chỉnh mặt thành phong cách Thiên Thần lâu rồi, nhưng mẹ tôi không cho, bảo tôi hợp với phong cách Mị Ma nóng bỏng hơn."

"Giới trẻ Ác Ma bây giờ thẩm mỹ đều nghiêng về Thiên Thần Thuần Dục rồi. Mị Ma nóng bỏng đã lỗi thời từ lâu, chỉ có những lão già mấy trăm tuổi mới thích."

"Thôi được rồi, dù sao Điện hạ Simmons cũng không chọn trúng tôi. Sau khi Đại Lễ Tuyển Phi kết thúc, tôi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh thành giống hệt Mị Ma tóc bạc kia."

Thời Lung lặng lẽ cạn lời.

Xem ra, nỗi lo lắng về ngoại hình ngay cả trong giới Ác Ma cũng rất nghiêm trọng.

Sau một hồi xì xào bàn tán, các Ác Ma cuối cùng kết luận: "Đẹp thì có ích gì, màu tóc bạc như thế, Điện hạ Simmons chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc!"

Thời Lung: "."

Một giọng nói trầm ổn cắt ngang sự bàn tán của đám Ác Ma: "Kính chào các vị ứng cử viên Vương Hậu, chúc một ngày an lành."

Ác Ma Lễ Nghi đứng giữa Cung Kính Trăng Tròn, cao giọng nói: "Người đã đến đông đủ. Mời các vị ứng cử viên Vương Hậu đi theo người dẫn đường của mình để đo lường dữ liệu cơ thể. Tất cả số liệu và bức họa sẽ được trình lên Điện hạ Simmons trước vũ hội."

Một số Ác Ma tự tin đã không chờ đợi được nữa, cởi bỏ quần áo ngay tại chỗ, phô diễn thân hình kiêu hãnh của mình.

Người dẫn đường của Thời Lung là Ashirod. Cậu ngượng ngùng nhìn về phía hắn. Ashirod mỉm cười hiền hòa: "Thưa thiếu gia Thời Lung, cậu có muốn một phòng riêng không?"

Thời Lung thở phào nhẹ nhõm: "Rất cần ạ."

Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để khỏa thân trước mặt mọi người.

Bên cạnh Thời Lung, Sefunaia, Mị Ma quý tộc tóc trắng tinh khiết, cũng đồng thời mở miệng: "Tôi cũng muốn một phòng riêng."

Sefunaia nhìn quanh một lượt các Ác Ma, kiêu căng nâng cằm: "Những Ác Ma cấp thấp này không xứng được nhìn thấy cơ thể của tôi."

Người hầu Ác Ma cúi đầu: "Vâng, thưa ngài Sefunaia, mời ngài đi theo tôi."

Khi Sefunaia đi ngang qua Thời Lung, cậu ta khẽ nghiêng đầu, khinh miệt liếc nhìn mái tóc bạc của Thời Lung, mũi khịt một hơi rồi kiêu ngạo bỏ đi.

Thời Lung theo Ashirod đi về phía căn phòng bên cạnh. Cánh cửa chậm rãi khép lại phía sau. Người hầu cung kính lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người: Thời Lung và Ashirod.

Ác Ma yêu thích xương cốt, máu tươi và đá quý. Căn phòng này cũng không ngoại lệ. Lồng cốt đèn được thắp sáng ở bốn góc. Giữa phòng là một chiếc bàn làm từ cả khối Hồng Ngọc, trên mặt vẽ hoa văn tinh xảo bằng máu tươi.

Ngoài ra, các bức tường phòng đều được lắp gương, sáng như mặt nước, phản chiếu Thời Lung thành vô số hình ảnh nhỏ, thể hiện rõ mồn một từng biểu cảm. Ngay cả sợi lông mi khẽ run rẩy của cậu cũng không bị bỏ sót.

Ashirod cười ôn nhu: "Thiếu gia, bây giờ có thể đo lường số liệu cơ thể được chưa?"

Thời Lung lắp bắp: "Có thể ạ."

Ashirod quay lưng lại, chậm rãi tháo chiếc găng tay trắng, để lộ đôi bàn tay to lớn đầy đường gân tinh xảo và rõ khớp. Mái tóc đuôi ngựa đen nhánh ngoan ngoãn buông trên vai. Y đã chuẩn bị sẵn cuộn giấy da dê để ghi chép và bút lông chim.

Thời Lung nhìn dụng cụ của Ashirod: "Không cần thước đo sao ?"

Ashirod mở lòng bàn tay. Đôi tay y rất đẹp, cũng rất lớn, ngón tay thon dài, móng tay màu đen, ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Da tay lạnh lẽo, trắng bệch, nhưng không phải kiểu trắng hồng của Thời Lung, mà là màu trắng nhợt nhạt, không thấy ánh mặt trời.

Ashirod nói giọng ôn hòa: "Sẽ dùng bàn tay để đo lường."

Y tiến đến bên cạnh Thời Lung, dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo của cậu.

Thời Lung vẫn đang mặc chiếc áo lửng lộ rốn theo phong cách Mị Ma nóng bỏng không còn thịnh hành. Lòng bàn tay rộng lớn của Ashirod dán sát lên làn da non mềm, tinh tế nơi eo cậu.

Thời Lung sợ nhột, theo bản năng rụt người lại một chút, nhưng bị Ashirod mạnh mẽ giữ chặt eo. Giọng nói từ tính trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Đừng cử động, số liệu đo lường sẽ không chính xác được."

【 Tui cũng muốn được đo vòng eo của quớ... Đáng ghét thiệt chứ, bị thằng cha Ác Ma bề ngoài lịch thiệp bên trong bại hoại này cướp mất rồi !!! 】

【 Bàn tay của tên Ác Ma này chắc chắn phải hơn hai mươi centimet một chút, vậy vòng eo của em bé chỉ khoảng hơn 60 thôi sao? 】

【 Ôi má !!! Vậy eo của ẻm nhỏ thật đó. 】

Bàn tay của Ashirod từng tấc, từng tấc vuốt ve vòng eo nhỏ của Thời Lung, cho đến khi hai lòng bàn tay y chạm vào nhau.

Y nhướng mày: "Vòng eo ba gang tay cộng thêm một phần ba. Ngày thường cậu có phải rất kén ăn không ?"

Thời Lung ấp úng: "Không... không có..."

Trời sinh cậu eo nhỏ thật, ăn hoài không mập, chỉ có chút thịt đều dồn hết xuống đùi và mông thôi.

Ashirod viết xuống trên cuộn da dê: 【 Vòng eo: Ba gang tay cộng một phần ba 】.

Tiếp theo, y ghi lại các thông tin khác: 【 Tóc: Màu bạc 】, 【 Mắt: Màu trà 】, 【 Đuôi nhọn: Màu đỏ 】, 【 Sừng ma: Một phần ba bàn tay 】...

Ashirod nhấp nhẹ bút lông: "Tiếp theo cần đo lường chiều dài của đuôi."

Thời Lung ngoan ngoãn gật đầu, đưa chiếc đuôi phía sau ra phía trước.

Ashirod: "Duỗi thẳng đuôi ra."

Thời Lung cố gắng duỗi thẳng, nhưng chiếc đuôi không nghe lời, cứ cuộn lại, vui vẻ nhếch lên nhếch xuống sau lưng cậu.

Thời Lung ngượng nghịu nói: "Nó không nghe lời cho lắm... Ngài có thể giúp tôi kéo thẳng nó được không ạ ? "

Ashirod mỉm cười: "Rất sẵn lòng."

Ngay khi Ashirod chạm vào chiếc đuôi của cậu, cả người Thời Lung run lên bần bật, suýt chút nữa thì nhảy dựng.

Chiếc đuôi của cậu sao lại...

Lại nhạy cảm đến thế...

Cậu không biết rằng đuôi của Mị Ma cũng là Đặc Trưng Sinh Học Thứ Hai của họ, và việc chạm vào đuôi Mị Ma trong văn hóa Mị Ma tương đương với việc bị quấy rối tình dục.

Chiếc đuôi của Mị Ma mềm mại, ấm áp, trơn tuột, giống như đuôi mèo không lông, cảm giác chạm vào cực kỳ dễ chịu. Ashirod không lộ vẻ gì, khẽ xoa thêm vài cái, nhấn mạnh nắn bóp phần chóp nhọn hình trái tim xinh đẹp kia.

Chiếc đuôi trái tim của Thời Lung lại tự động móc lấy cổ tay của Ashirod. Ngón chân Thời Lung đỏ bừng vì xấu hổ, cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt Ashirod, gỡ chiếc đuôi không nghe lời đó khỏi cổ tay y.

Thời Lung run rẩy nói: "Đã đo xong chưa ạ?"

Ashirod ôn tồn đáp: "Chờ một chút."

Đầu ngón tay và lòng bàn tay Ashirod dán sát vào chiếc đuôi trơn tuột, ghi nhớ chiều dài của đuôi. Tiếp đó, y khép tay lại, khẽ dùng lực, ôm cả người Thời Lung đặt lên chiếc bàn hồng ngọc phía sau.

Thời Lung: "?"

Tư thế hiện tại là Thời Lung ngồi trên bàn, hai chân lơ lửng, chiếc đuôi trái tim đung đưa qua lại. Ashirod đứng trước mặt cậu.

Thời Lung ngơ ngác: "Không phải đã đo xong rồi sao?"

"Quy trình tiêu chuẩn đã hoàn thành," Ashirod dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc vòng chân trên đùi trái của Thời Lung, "Nhưng tôi phát hiện vật này buộc trên đùi của cậu, cũng cần phải kiểm tra một chút."

"Tôi có thể gỡ nó xuống chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com