Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Thời Lung khẽ miết những lọn tóc bạc mềm như tơ satin, trong tay cầm chiếc kéo, đưa sát lên đầu.

9617 thấy thế thì cuống quýt, không nỡ nhìn mái tóc đẹp bị tàn sát bởi nhóc con, bèn cuống cuồng tẩy não đối phương.

【 Nhóc nghĩ mà xem. Một tuần nữa là đến vũ hội, ánh đèn pha lê rọi xuống, phản chiếu lên mái tóc bạc lấp lánh của các Mị Ma khác — họ tỏa sáng vì tóc của họ. Còn nhóc... tỏa sáng vì đầu hói! Vậy nhóc cảm thấy có kì không ? 】

Thời Lung mặt lạnh tanh, khua khua kéo trước gương: Không đâu. Em chỉ thấy việc đội cái gọi là 'kinh nghiệm tình trường' lên đầu thật sự mới kì đó.

9617: 【............】

Nhưng... có ký chủ nào mà để đầu mình hói thì nó hơi kì đó, ai ơi !!!

Cuối cùng, 9617 đành phải lục tung kho dữ liệu, đổi ra một lọ thuốc nhuộm tóc màu trắng để dập tắt ý định "xuống tóc" của Thời Lung.

Giọng nói máy móc của 9617 nghe ra toàn sự bất lực:

【 Loại thuốc này, mỗi ngày bôi một chút, tóc của nhóc sẽ dần chuyển từ bạc sang trắng. 】

【 Mà thật sự là nhóc không muốn giữ màu bạc kia nữa sao ? Nó hợp với nhóc lắm đó. 】

Thời Lung dứt khoát: Không...

Cậu chẳng hề muốn đội cái "chứng chỉ trai tân" này lên đầu đâu.

Rắc rối mà mái tóc bạc này mang lại không chỉ là chuyện xấu hổ. Điều khiến Thời Lung lo hơn là — liệu Ashirod có nhận ra sự bất thường này không?

Một Mị Ma chưa từng "trải nghiệm chuyện làm tình" là chuyện cực hiếm, gần như là hi hữu như việc Ác Ma bỗng dưng ăn chay. Chưa kể, hôm kiểm tra cậu còn tiện miệng bịa ra cả đống "chiến tích" cho có.

Ngày hôm sau, Ashirod cuối cùng cũng rảnh, đích thân đưa Thời Lung đi dạo một vòng quanh Phó Điện. Suốt đoạn đường, y luôn đi sau cậu nửa bước, ánh mắt không rời mái tóc ngả trắng kia.

Y nhẹ giọng nói, mang theo chút tò mò: "Cậu Thời Lung, tóc cậu dường như ngả trắng hơn hôm qua một chút thì phải."

Tim Thời Lung giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản:

"Tóc tôi vốn sẫm hơn các Mị Ma khác. Sau khi 'trải qua ăn nằm với người khác', nó mới dần ngả trắng đi thôi. Hôm qua vô tình nhìn trúng một Ác Ma bên đối diện, nên hôm nay nó trắng thêm cũng hợp lý thôi."

Giới Ác Ma vốn tôn sùng dục vọng, chuyện trinh tiết chỉ là khái niệm mơ hồ.

Thậm chí ngay sau buổi kiểm tra cơ thể, đã có vài Ác Ma thân hình cường tráng, dáng cao như tạc tượng, gõ cửa phòng Thời Lung, rủ rê cậu tham gia "buổi tiệc thác loạn" của họ

Thời Lung chỉ lạnh lùng đáp gọn một câu: "Xin lỗi nhưng mà các anh không phải gu tôi."

Ashirod khẽ nhướng mày, không nói gì. Suốt cả buổi, y luôn nhìn Thời Lung bằng một ánh mắt cười mỉm, đầy ẩn ý, suýt nữa khiến cậu xù lông, lo lắng thăm dò hết cung điện và hoa viên.

Thế nhưng, Ashirod trước sau vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường ở Thời Lung.
Ba ngày trôi qua trong nỗi lo lắng thấp thỏm, cậu vẫn bình yên — không bị biến thành "món chính" trên bàn tiệc của Ác Ma nào cả.

Sau khi xác nhận bản thân vẫn còn sống nguyên vẹn, Thời Lung tựa cằm lên tay, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng rút ra kết luận đầy tự hào: Kỹ năng diễn xuất của mình đúng là đỉnh thật.

Cậu thở phào, kiên trì thoa thuốc nhuộm tóc mỗi ngày, và chẳng mấy chốc, mái tóc bạc đã chuyển sang màu trắng thuần khiết — trắng như lớp tuyết đầu mùa.

Vương Cung Trường Dạ — nghe tên thì tưởng là hang ổ của Ác Ma, nhưng thực tế lại giống một cung điện hoàng gia tráng lệ giữa vùng cực dạ, chỉ là đôi khi gu thẩm mỹ hơi... dị một chút. Các ứng cử viên Vương Hậu được đối đãi vô cùng hậu hĩnh: ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, muốn gì có nấy — chỉ có một điều kiện duy nhất, không được bén mảng tới Chính Điện, nơi Simmons đang ngự trị.

Đầu bếp trưởng ở đây không chỉ tinh thông ẩm thực loài người, mà còn chế biến cực khéo những món "bình thường".

Trong tất cả các món được phục vụ mỗi ngày, Thời Lung đặc biệt yêu thích một loại quả nhỏ gọi là Băng Lan Quả. Nó chỉ to bằng ngón tay cái, vỏ ngoài dày và cứng, nhưng bên trong là phần thịt giòn lạnh, vị vừa béo vừa mát, giống như sự giao hòa giữa hạt hồ trăn và kem tuyết.

Vấn đề duy nhất là... bóc cực kỳ khó.

Một số Ác Ma có thể dễ dàng cạy vỏ bằng móng vuốt sắc bén, nhưng Thời Lung lại chỉ có đôi tay trắng trẻo mềm mại, ngón tay hồng hào non mịn — lần đầu thử bóc, cậu thậm chí còn bị trầy cả tay.

Trong suốt quãng thời gian ở Vương Cung Trường Dạ, Thời Lung duy trì chế độ ăn uống đều đặn đến mức đáng sợ: ba bữa chính, một bữa trà chiều, thêm cả một bữa khuya. Đôi đùi vốn đã mềm mại của cậu, nay lại đầy đặn hơn một chút, trông tròn trịa thấy rõ.

9617 châm chọc không chút nể nang: 【 Nhóc đến đây để dưỡng thai à? 】

Thời Lung: "............"

Điều duy nhất khiến cậu thật sự lo lắng là tiến độ nhiệm vụ vẫn dậm chân tại chỗ.
Đừng nói đến mảnh hồn bị phong ấn của Thịnh Viêm — ngay cả một sợi lông của nó cậu cũng chưa thấy đâu.

Thời Lung cong ngón tay, gõ nhẹ lên cằm, suy nghĩ:

Mấy ngày nay em đã đi khắp Phó Điện, không phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Nhưng bối cảnh phó bản có nói rõ rằng mảnh hồn của Thịnh Viêm nằm trong Vương Cung Trường Dạ. Nếu vậy, chắc chắn phải có manh mối nào đó. Hiện tại em vẫn chưa được phép vào Chính Điện của Simmons. Khả năng cao là sẽ có mảnh hồn ở đó.

9617 đồng tình: 【 Tôi cũng nghĩ vậy. 】

Vừa trao đổi với 9617 tiên sinh, Thời Lung vừa men theo con đường dẫn đến tòa cung điện gần với Chính Điện nhất.

Nơi đó là một Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật nhỏ, nối giữa Chính Điện và Phó Điện. Bên trong trưng bày các tác phẩm của Kahele cùng nhiều nghệ sĩ Ác Ma khác.

Kahele, kẻ nổi tiếng với niềm đam mê "Nghiên cứu Nhân Loại", đã đặt cho nơi này một cái tên rất hoa mỹ — Cung Da Vinci. Từ những khung cửa sổ khắc hoa, có thể nhìn thấy Chính Điện từ xa.

Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, Cung Da Vinci trở thành điểm hẹn lý tưởng của các ứng cử viên Vương Hậu. Bên trong, Mị Ma xinh đẹp ngập tràn, Ác Ma Lực Lượng thì cường tráng như tượng đồng. Thậm chí, Thời Lung còn trông thấy cả một Ác Ma Titan cao gần ba mét.

Cậu trố mắt nhìn sinh vật khổng lồ đó cúi đầu mà vẫn đụng trần, khiến chiếc đèn treo kêu leng keng rồi cả cung điện rung nhẹ.

Thời Lung thì thầm với 9617: Có Vương Phi nào cao dữ vậy sao? Không sợ đè bẹp Simmons xẹp lép à ?

9617: 【...... Nhóc yên tâm, loại đó chỉ tới góp mặt cho vui thôi, chứ không lọt nổi vào vòng tuyển chọn đâu. 】

Thời Lung thản nhiên dạo quanh, giả vờ ngắm tranh nhưng trong đầu lại tính toán làm thế nào để vượt qua hàng thị vệ, lẻn vào Chính Điện.

Hiển nhiên, cậu không phải người duy nhất có suy nghĩ đó.

Giữa bầu không khí yên ắng của Cung Da Vinci, một giọng nói nhẹ như gió thoảng, lại ẩn chứa sự toan tính vang lên: "Đến đây đã lâu như vậy, mà Simmons Điện hạ vẫn chưa từng xuất hiện. Đến vũ hội, ngài ấy sẽ chọn người như thế nào đây?"

Một giọng khác lười biếng đáp lại, mang theo vẻ khoe khoang trơ trẽn:
"Chẳng biết nữa. Ở đây chỉ toàn đẹp trai với xinh gái, chán chết đi được. Hôm qua tôi ngủ với Ác Ma phòng bên cạnh, hai hôm trước là kẻ ở phòng đối diện, còn ba hôm trước... à, hình như là phòng cách vách. Phải nói thật, Ác Ma trong cung này được tuyển chọn kỹ càng, mùi vị đúng là tuyệt hơn hẳn đám tạp nham bên ngoài."

"Cậu còn hiền đó. Ngày đầu tiên tôi đã ngủ một vòng rồi."

Thời Lung khẽ che trán, cố gắng giả vờ tập trung vào bức họa trước mặt, coi như không nghe thấy gì.

Thế nhưng, cuộc đối thoại của đám Ác Ma vẫn tiếp tục râm ran như một làn gió độc:

"Dù sao thì vẫn là Philip và Lucy khôn ngoan nhất. Hai ngày trước họ lén vào Chính Điện, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Biết đâu đã được Điện hạ ưu ái rồi cũng nên."

"Chuẩn luôn. Với số người tham gia vũ hội đông như thế này, muốn được Điện hạ nhớ mặt thì chỉ có hai cách: hoặc đẹp đến mức không ai sánh nổi như Sefunaia — tóc trắng như tuyết, mắt trong như thủy tinh — hoặc là chủ động tìm đến Điện hạ như Philip và Lucy."

"Đáng ghét thật. Biết thế hôm qua tôi cũng liều đi Chính Điện, chứ không phí thời gian với mấy Ác Ma phòng bên kia. rồi"

...

Đúng lúc Thời Lung đang do dự — có nên liều lẻn vào Chính Điện như Philip và Lucy hay không — thì một tiếng thét xé toang không gian.

Một Ác Ma Nguyên Tố xinh đẹp run rẩy chỉ tay về phía trước:
"Nhìn... nhìn kìa! Kia là... cái gì vậy?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn đến cuối phòng trưng bày.

Ở đó, giữa ánh sáng mờ ảo, là hai bức tượng được tạc từ Đá Ma Hàn Băng — loại đá chỉ có ở vực sâu Hàn Uyên Cực Địa, trong suốt như thủy tinh, lạnh đến độ vĩnh viễn không tan trừ khi có máu chạm vào.

Bức tượng khắc hình một Ác Ma nam và một Ác Ma nữ đang mỉm cười nhìn nhau — anh tuấn, yêu kiều, sống động như thật. Một kiệt tác hoàn hảo, nếu như... lớp băng không đang dần tan chảy, để lộ thứ ẩn bên trong.

Khi khe nứt đầu tiên xuất hiện, ánh sáng phản chiếu lên thứ gì đó bên dưới — là da thịt, là xương, là... xác của hai Ác Ma đó.

Đá Ma Hàn Băng vỡ vụn.

Bên trong là hai thi thể Ác Ma — khuôn mặt họ đông cứng trong biểu cảm vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Có kẻ nhận ra, giọng run lên: "Là... Philip và Lucy!"

Ngay sau đó —

Phụt!

Khuôn mặt Philip nổ tung như một quả pháo máu, bắn tung tóe khắp sảnh.
Tiếng hét dồn dập vang lên. Máu nóng văng lên váy, lên da, rơi xuống nền đá trắng tạo thành những vệt đỏ lốm đốm như cánh hoa bị nghiền nát.

Cơ thể Lucy kế bên bắt đầu sôi sục. Làn da trắng nõn nổi lên những mụn nước phồng rộp, rồi vỡ ra, chảy mủ.

Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, nhòe đi, tan chảy thành một vũng nước hôi thối.

Cung điện Da Vinci vốn tĩnh lặng, giờ hóa thành địa ngục.

Giống như một màn nghệ thuật hành vi được trình diễn bằng sinh mạng — từ sống đến chết, từ xinh đẹp đến thối rữa, từ tồn tại đến tiêu vong.

Các Ác Ma chỉ im lặng nhìn màn trình diễn ấy. Không ai dám bước lên, không ai dám báo thù cho Philip và Lucy.

Bởi kẻ dám ra tay trắng trợn trong Vương Cung Trường Dạ, không kiêng dè bất cứ ai — chỉ có một Ác Ma duy nhất:

Là Simmons Telius.

Giống như một trò đùa dai, hắn công khai cảnh cáo những kẻ đến sau:

"Đừng làm trái mệnh lệnh của ta.
Đừng đến gần Chính Điện.
Nếu không—sẽ chết đấy."

Và cái chết đó, sẽ vừa xấu xí, vừa đau đớn.

Thời Lung mở to mắt, đờ đẫn nhìn Lucy tan rữa thành vũng mủ, rồi nhìn lại máu tươi còn vương trên người mình. Cậu sững người như những Ác Ma khác, sau đó khẽ quay đi, giọng bình tĩnh lạ thường: Em nghĩ có lẽ mình đã phân tích sai rồi. Chúng ta vẫn nên quay lại Phó Điện tìm mảnh hồn thì hơn.

..........................................

Thời Lung đã ở lại Vương Cung Trường Dạ mấy ngày. Simmons chưa từng xuất hiện, nhưng tin đồn về hắn thì đầy rẫy.

Rằng hắn tính tình bạo ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, từng giết chết không ít Mị Ma dám bò lên giường hắn. Rằng hắn là kẻ ru rú trong cung, ít khi hỏi đến chuyện của thành Telius. Ngay cả quý tộc hay đại thần cũng hiếm khi gặp được hắn.

Và điều kỳ lạ nhất— Gu thẩm mỹ của vị Thân Vương này có vẻ... rất bất thường.

Hắn cất giữ trong phòng riêng một bộ sưu tập ảnh chụp Nhân Loại nam giới — toàn thân hình cường tráng, cơ bắp săn chắc, trong tay lại cầm những "quả cầu" kỳ quái: có cái to bằng đầu, có cái nhỏ bằng nắm tay, thậm chí có cái được đặt dưới chân để đá.

Khác hẳn với gu thẩm mỹ Mị Ma vốn ưa thân hình mảnh khảnh và quyến rũ, những người trong ảnh đều tràn đầy sức sống nguyên thủy, mạnh mẽ và thô ráp.

Thời Lung nghe xong, chỉ hít mạnh một hơi lạnh: Hóa ra Simmons lại thích kiểu này sao?

Cậu trầm ngâm giây lát, rồi chợt nhớ tới Ác Ma Titan cao ba mét mà mình gặp lúc trước — dường như... cũng không hẳn là không còn cơ hội ha.....

9617: 【............】

..........................................

Vương Cung Trường Dạ – Chính Điện.

Simmons đang ngồi trên nền đá, chán chường ném một quả bóng tennis lên tường.

Quả bóng đập vào viên ngọc xanh, méo mó nảy trở lại. Hắn vừa định dùng ma lực gọi về thì Ashirod bước vào — "Bang!" — một tiếng búng tay, quả bóng bốc cháy, hóa thành tro.

"Simmons Điện hạ," Ashirod mỉm cười, "Ngài lại đang chơi đồ chơi của Nhân Loại sao?"

Simmons khẽ nâng mí mắt: "Ashirod, đó không phải lý do để ngươi phá hỏng đồ chơi của ta."

Các quý tộc Ác Ma chuộng mái tóc dài mềm mại, dáng vẻ thanh tú.
Còn hắn — tóc cắt ngắn, hai chiếc sừng đen nhánh vươn lên trên đầu, ngũ quan sắc bén, đôi mắt xanh xám như thép lạnh.

Hắn cao lớn, vai rộng eo thon, da ngăm khỏe mạnh, cánh xương khổng lồ mở rộng phía sau lưng. Cơ bắp trên cánh tay cuộn nhẹ theo từng cử động, mang theo hơi thở dã tính nguyên thủy.

Nhưng khi Simmons khẽ nở nụ cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, khiến thứ gợi cảm ấy lập tức biến thành nguy hiểm.

Nếu bỏ qua đôi cánh và cặp sừng ma đáng sợ kia, hắn trông chẳng khác gì một chàng thiếu niên loài người mang nồng độ hormone cao đến mức... bùng nổ.

Simmons chán nản vỗ tay. Một quả bóng tennis mới bay đến từ rổ bóng. Simmons đập bóng hai cái, buồn tẻ nói: "Ta đọc sách thấy ghi lại, Nhân Loại đánh tennis đều phải có hai người. Ta một mình chỉ có thể ném lên tường chơi thôi."

Ashirod mỉm cười: "Ngài có thể đánh cùng Vương Hậu tương lai của mình."

Ashirod không nhắc đến chuyện Vương Hậu thì thôi, vừa nhắc đến, Simmons liền bùng nổ.

Hắn ném quả bóng xuống đất, cánh xương đẩy cơ thể hắn đứng dậy, hùng hổ nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta sẽ không kết hôn! Tuyệt đối sẽ không!"

Cánh xương của Simmons phẫn nộ đóng mở phía sau: "Bây giờ là năm 9325 Lịch Ác Ma rồi, Ashirod, ép duyên sẽ không có kết quả tốt đâu!!"

Là Ác Ma Thân Vương, dù Simmons còn rất trẻ, ma lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường. Trong cơn thịnh nộ, đôi cánh xương khổng lồ mở ra, quạt lên một trận lốc xoáy dữ dội. Ma khí tràn ra từ miệng Simmons, mang theo nhiệt lượng khổng lồ, ập thẳng tới Ashirod.

Đám người hầu hét lên, vội vàng né tránh, sợ bị ma khí của hắn đốt cháy thành tro.

Ashirod vẫn bình tĩnh. Y chỉ khẽ búng tay một cái — "Tách."
Ngay lập tức, một cột nước từ không trung giáng xuống, dội thẳng lên đầu Simmons.

Nước lạnh xối xuống, hòa vào ma khí nóng bỏng. Khói trắng bốc lên cuồn cuộn.
Khi màn hơi tan đi, Simmons đã ướt như chuột lột, còn đuôi tóc Ashirod thì bị nhiệt làm xoăn nhẹ. Hai người, không ai chiếm được thế thượng phong.

Ashirod nhướng mày, ngón tay thon dài vẽ một đường trong không khí, kết thành ma ấn. Ngọn lửa và cột nước đang bay tán loạn bỗng đổi hướng, quấn thành vòng cung, lao thẳng về phía kệ sách quý giá nhất của Simmons.

"—Không được!"

Simmons hoảng hốt, lập tức dang cánh ra chắn. Nhưng Ashirod đã chờ đúng khoảnh khắc đó. Một luồng gió sắc bén như roi, Phong Đuôi, bất ngờ quấn lấy cánh xương của hắn, nén chặt rồi kéo mạnh.

"Ầm!"

Thân hình to lớn của Thân Vương mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống nền đá, tạo nên một tiếng động vang dội khắp Chính Điện.

Simmons chống tay bật dậy, tóc ướt đẫm, nước nhỏ tong tong xuống cằm.
Hắn lắc mạnh đầu như một con thú bị dội nước, tóc dựng lên rối loạn. Đôi mắt xanh xám lóe sáng, răng nanh lộ ra:

"Lại là chiêu này! Ashirod, đồ hèn hạ vô sỉ! Đánh không lại thì dùng kệ sách của ta để uy hiếp ta à!!"

Ashirod nheo mắt, không đáp.

Là một Ác Ma Nguyên Tố, y có thể điều khiển nguyên tố xung quanh và thay đổi mật độ để tấn công. Phong Đuôi chính là chiêu thức đặc trưng — gió được nén chặt đến mức có thể trở thành dây thừng hay roi da.

Thông thường, Ác Ma Nguyên Tố chỉ có thể điều khiển một loại nguyên tố duy nhất.
Nhưng Ashirod lại có thể thao túng cả bốn: Thủy, Hỏa, Phong, Thổ. Trong toàn bộ Ma Giới, ngoại trừ Kahele Bệ hạ, chỉ mình y có thể làm được điều đó.

Ashirod đẩy nhẹ gọng kính đơn, giọng bình thản:

"Điện hạ, hai tuần nữa ngài sẽ tròn một trăm tuổi. Trong thời gian Kahele bệ hạ vắng mặt, ngài cần gánh vác Ma Giới."

"Xin ngài đừng tiếp tục... hành động và tùy hứng như một đứa trẻ nữa."

Simmons gầm lên: "Sao ta lại là tùy hứng làm loạn chứ ?! Ta chỉ giống Hoàng huynh, thích nghiên cứu nhân loại mà thôi!"

Ashirod cắt ngang hắn: "Không. Kahele Bệ hạ không thích Nhân Loại."

Simmons bản năng phản bác: "Làm sao có thể!"

Ashirod nâng mắt lên, giọng nói bình tĩnh như hồ sâu: "Nếu Kahele Bệ hạ thích Nhân Loại, tại sao Người lại phát động Chiến Tranh Người – Ma?"

Simmons sững sờ.

Ashirod búng tay. Phong Đuôi quấn quanh cánh xương của Simmons tự động tháo ra. Y tiện tay đỡ kệ sách đứng dậy.

Ashirodkhẽ nhắm mắt bạc, nhàn nhạt nói: "Kahele không thích Nhân Loại. Người chỉ thấy Nhân Loại thú vị thôi. Điện hạ còn nhớ lời nói Kahele Bệ hạ để lại trước khi ngủ say không?"

Kahele nói: "Nhân Loại lắm mưu nhiều kế, chỉ có vũ lực mới chinh phục được."

Khác với Kahele am hiểu về nghiên cứu Nhân Loại, khi Simmons sinh ra, Chiến Tranh Người – Ma đã kết thúc. Nhân Loại trong Ma Giới thưa thớt đến mức gần như tuyệt chủng.

Những Nhân Loại có thể vào Ma Giới, hoặc là đã hoàn toàn thay đổi đặc tính, ngụy trang thành Ác Ma; hoặc là thi thể đã chết lạnh.

Có thể nói, Simmons lớn đến chừng này, còn chưa từng gặp một người Nhân Loại sống sờ sờ nào. Hắn chỉ có thể thấy vài dòng miêu tả từ sách vở và sổ tay nghiên cứu Nhân Loại mà Kahele để lại.

Trong sách, hắn thấy một chủng tộc hoàn toàn khác biệt với mình.

Họ không có sừng ma, đuôi hay cánh xương; da thịt họ mềm mại, nụ cười rạng rỡ; họ thích đọc sách, ca hát và chơi đùa, phát minh ra những trò chơi đối kháng không quá kịch liệt nhưng vô cùng thú vị, như bóng rổ và tennis.

Khác với Ác Ma sinh ra đã có ma lực, trừ một số ít chiến binh và pháp sư, đa số Nhân Loại không có ma lực. Họ yếu đuối và nhỏ bé.

Nhân Loại yếu ớt đến mức chỉ cần véo là có thể vỡ tan. Vậy tại sao ngọn lửa của Nhân Loại lại cháy suốt hàng ngàn năm đến bây giờ? Tại sao họ lại sinh sôi không ngừng, phồn vinh hưng thịnh?

Hàng trăm năm trước, Nhân Loại yếu ớt như vậy dựa vào điều gì, mà dám khai chiến với Ác Ma hùng mạnh, bảo vệ biên giới bên kia sông?

Simmons không tìm thấy câu trả lời trong sách.

Ác Ma là cô độc, đặc biệt là những Ác Ma có thân phận cao quý như Simmons.

Hắn chìm đắm trong nền văn hóa mới lạ của Nhân Loại, nhưng không ai có thể chia sẻ cùng hắn. Vì thế, hắn khát khao tìm kiếm một người Nhân Loại, để xác minh xem những điều viết trong sách có phải là sự thật hay không.

Lần gần nhất Simmons tiếp xúc với một Nhân Loại sống là khi hắn 50 tuổi. Hắn lén lút đến biên giới bên kia sông, muốn đột phá kết giới hai giới Người – Ma để đi đến Nhân Giới.

Khi chỉ còn cách biên giới một bước chân, Ashirod chạy đến, tóm lấy cổ áo Simmons kéo hắn về Vương Cung.

Lúc đó Simmons còn quá trẻ, không đánh lại Ashirod, chỉ có thể như một chú chó nhỏ bị kéo lê trên mặt đất.

Simmons trẻ tuổi khí thịnh đã nổi giận đùng đùng với Ashirod: "Ashirod, buông ta ra! Ta muốn đến Nhân Giới! Ta muốn gặp Nhân Loại!"

Ashirod vẫn cười ôn hòa: "Điện hạ, trong hoa viên Phó Điện có rất nhiều Nhân Loại. Bữa tối nay có món nội tạng tươi mới đấy."

Simmons tức giận đến mức thổ huyết: "Những cái xác đó có gì hay?! Ta muốn gặp người sống! Là Người còn sống đó ! Là loại có thể chạy nhảy, có thể chơi bóng rổ với ta cơ !"

Ashirod buông tay đang túm cổ áo hắn, nhìn xuống hắn từ trên cao.

Ánh trăng máu trên bầu trời chỉ còn lại một vầng tàn nguyệt. Simmons không nhìn rõ biểu cảm của Ashirod, chỉ nghe thấy giọng nói ôn hòa như trước của hắn:

"Simmons Điện hạ, tại sao ngài lại nghĩ, một Nhân Loại sẽ chơi bóng rổ với một Ác Ma?"

"Nếu Nhân Loại nhìn thấy ngài, họ chỉ sợ hãi tránh xa, hoặc là giết ngài thôi."

"Từ sau Chiến Tranh Người – Ma, Ác Ma và Nhân Loại, không thể nào chung sống trong hòa bình được."

Từ đó về sau, Simmons không còn đòi Ashirod cho đi xem Nhân Loại nữa. Tuổi tác hắn lớn dần, Vương Cung không còn trói buộc được hắn. Hắn bắt đầu du lịch khắp Ma Giới.

Từ nơi bình minh phía Đông, đến Lãnh Địa Chôn Cốt phía Tây.

Từ Hàn Uyên Cực Địa phía Bắc, đến Khe Nứt Viêm Long phía Nam.

Simmons đã ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất, và đặt chân đến những tuyệt cảnh nguy hiểm nhất của Ma Giới.

Nhưng hắn chưa từng một lần đặt chân đến Nhân Giới.

Ashirod vỗ tay, cắt ngang hồi ức của Simmons.

Giọng người quản gia Đại Ác Ma này ôn hòa nói: "Simmons Điện hạ, dữ liệu cơ thể của các ứng cử viên Vương Phi đã đo lường xong. Có vài vị Mị Ma vô cùng xinh đẹp, cũng có con trai con gái của các Đại Quý Tộc. Ngài nhất định sẽ chọn được một vị Vương Hậu vừa ý."

Simmons thoát khỏi hồi ức, cau mày bất mãn: "Tại sao lại có Mị Ma?! Ta ghét nhất Mị Ma, đặc biệt là loại xinh đẹp, lại còn có mùi thơm trên người!"

Hắn nhìn chồng cuộn da dê dày cộm, quay đầu, nói chắc như đinh đóng cột:

"Ta, Simmons, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không kết hôn với Mị Ma!"

Lời tác giả:

Tiêu Thừa Phong: Này người anh em, nghe nói chú em không muốn kết hôn nhỉ?

Simmons: Ê loài người, nghe đồn ngươi là trai thẳng đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com