Chương 1: Cậu biến thành em bé Yêu Tinh rồi?
Mười một giờ rưỡi tối, Thư Lê đang ngồi trước bàn học từ mới tiếng Anh. Cậu gật gà gật gù, đầu càng ngày càng cúi thấp, mi mắt cũng không mở ra nổi mà nhắm dần.
"Cộc..."
"Ưm... Đau quá!"
Thư Lê ôm cái trán bị cộc của mình, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.
Cậu rưng rưng nước mắt, liên tục ngáp hai cái, lắc đầu thật mạnh, buộc mình phải tỉnh táo.
Còn một tháng nữa là thi đại học nhưng điểm tiếng Anh của cậu lại chẳng đâu vào đâu, cho dù có thuê gia sư cũng không giúp ích được gì, ngay cả có chăm đến đâu thì cậu cũng học không tốt.
Rõ ràng là cậu đã học hết trên lớp rồi đấy nhưng cứ tan học là chữ thầy trả thầy, thế nên cậu mới hay bị người cha tổng giám đốc của mình nói mãi.
"Anh cả, anh hai, anh ba của con đều là thiên tài ngôn ngữ, tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, ra ngoài làm ăn không cần mang theo phiên dịch, sao đến lượt con lại thành đồ ngốc ngôn ngữ vậy?"
Mỗi lần cha nhìn thấy bài thi tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn của cậu thì đều bày ra dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép.
Thư Lê tủi thân.
Thành tích môn Ngữ văn của cậu từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là 100 điểm, làm gì có chuyện cậu không có thiên phú ngôn ngữ chứ?
"Con quá yêu nước!" Thư Lê không phục vặn lại: "Cha, dù sao thì cha cũng rút ra 3 tấm SSR [1] liên tiếp rồi nên cũng phải đen chút đi nhỉ?"
"Thằng nhóc thối, không học hành nghiêm túc còn lý do lý trấu?"
Thế là ông giơ chổi lông gà lên đuổi theo đánh cậu.
Đừng hỏi chổi lông gà từ đâu ra, nói tóm lại là tổng giám đốc Thư bên ngoài hùng dũng oai phong, khi về nhà dạy dỗ cậu con trai nhỏ học kém thì không khác gì một ông bố bình thường. Bất cứ khi nào nhìn thấy bài thi tiếng Anh của cậu con út chỉ được mười điểm, ông sẽ đều tức đến mức thiếu chút nữa là lên cơn đau tim.
Đương nhiên là Thư Lê không ngu mà đứng đó chịu đòn. Cậu sẽ nhanh trí trốn sau lưng mẹ hoặc là sau lưng anh trai.
Là con trai út nhà họ Thư, Thư Lê được nhận mọi sự cưng chiều của cả nhà, tổng giám đốc Thư sấm to mưa nhỏ nên chổi lông gà chưa bao giờ thật sự chạm vào mông cậu.
"Lê Lê không học được thì đừng ép con nó, sau này ra nước ngoài thì cứ mang phiên dịch theo, có gì to tát đâu?" Mẹ cậu nói.
"Công ty đã có ba anh em chúng con rồi, cha cứ để Tiểu Lê tự do phát triển đi." Anh cả nói.
"Tiểu Lê thích âm nhạc, sau này em nó sẽ đi theo con đường nghệ thuật nên điểm xét vào đại học không cao đâu." Anh hai nói.
"Nếu như không đậu thì cứ quyên góp một tòa nhà cho Đại học XXX. Nếu một tòa nhà không đủ, vậy quyên góp hai tòa thôi." Anh ba nói.
Do được cả nhà dung túng nên điểm tiếng Anh của Thư Lê chỉ ở mức qua loa cho có.
Đây nè, cứ nhìn mà xem, sắp thi đại học rồi mà cậu vẫn ôm tâm lý nước đến chân mới nhảy.
Thư Lê xoa mặt mấy cái rồi quyết định chơi vài trò chơi để lấy lại tinh thần. Cậu vui vẻ cầm điện thoại lên, đăng nhập vào game, mọi cơn buồn ngủ đều tan biến.
Năm phút sau, Thư Lê nhiệt tình mở mic.
"Bên trái bên trái... Cẩn thận!"
"Aaaaaa... Cứu tao, cứu tao..."
"Phù, còn sống, cảm ơn người anh em nhé!"
"Mau tới giúp tao! Tao bị bao vây rồi!"
"Cốc cốc cốc..." Một tiếng gõ cửa vang lên khiến tiếng hò hét của Thư Lê đột nhiên im bặt.
"Tiểu Lê, con còn chưa ngủ sao?"
Ngoài cửa vang lên giọng nói thắc mắc của cha.
Thư Lê hoảng sợ, cậu nhanh chóng thoát game, giấu điện thoại vào ngăn bàn, tắt đèn rồi vội vàng lao lên giường.
Thế nhưng vì quá vội, bàn chân trượt một cái nên cơ thể Thư Lê đột nhiên ngã ngửa ra sau, đụng phải giá sách. Và thật đen thay, cuốn từ điển tiếng Anh dày như cục gạch rơi khỏi giá sách và đập thẳng vào đầu cậu.
Toang rồi!
Hai mắt Thư Lê tối sầm lại, cậu ngất đi.
Nếu có kiếp sau, cậu nhất định, nhất định sẽ đầu thai vào thế giới không cần học ngoại ngữ!
...
Thư Lê ngủ rất sâu.
Kể từ khi vào cấp ba, cậu chưa từng được ngủ ngon đến vậy.
Dưới thân là chiếc giường mềm mại ấm áp rất thoải mái, hương hoa thoang thoảng vương vấn trên chóp mũi. Hương thơm này khiến cậu muốn ngủ nhiều hơn nữa, cảm giác hạnh phúc đong đầy, muốn ngủ đến khi thế gian tận diệt.
Cậu trở mình, duỗi thẳng tứ chi thành hình chữ đại (大), trong miệng phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ.
"%@@¥*&%..."
"&&¥¥**#."
Ngôn ngữ xa lạ văng vẳng bên tai làm xáo trộn giấc mơ của cậu. Thư Lê bất mãn bĩu môi, lẩm bẩm vài câu.
"%%@#&&¥?"
Âm thanh phiền nhiễu kia to hơn trước, lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp đánh tan cơn mộng mị của Thư Lê.
Thư Lê có hơi bực.
Cậu vặn người, đổi từ tư thế từ nằm ngửa sang nằm bò, mông dẩu lên, vùi đầu vào trong chiếc chăn mềm mại.
Sau đó, mông nhỏ của cậu bị người ta ấn nhẹ một cái.
Thư Lê quạu thật rồi.
Cậu đang ngủ ngon lành, không quậy nháo không làm ồn, sao lại có người xấu xa muốn đánh thức cậu thế?
"#%*@¥, @¥%*..."
Một giọng nam trung [2] dễ chịu vang lên, mặc dù cậu không hiểu người đó đang nói gì nhưng không ảnh hưởng đến việc khiến lỗ tai Thư Lê tê dại.
Làm một học sinh theo ngành âm nhạc, từ nhỏ Thư Lê đã là một kẻ thanh khống (mê giọng nói), cậu hoàn toàn không có sức kháng cự với những giọng nói hay.
Thư Lê ngọ nguậy, "kéo" đầu hẳn ra khỏi chăn, hai tay chống đỡ cơ thể, gắng gượng ngồi quỳ dậy, ngáp lớn một cái, vất vả mở to đôi mắt.
Đến khi một gương mặt khổng lồ thình lình xuất hiện trước mắt Thư Lê, cơn buồn ngủ của cậu lập tức không cánh mà bay.
Thư Lê cứng còng, hoảng sợ đến mức bất động.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mọi người trong một bộ phim nào đó lại sợ hãi trước người khổng lồ ló đầu trên tường thành như vậy.
Do thị giác bị tấn công quá mãnh liệt đúng không?
Cho dù gương mặt gần trong gang tấc này vô cùng xinh đẹp, cũng không thể nào giảm bớt chứng Megalophobia [3] của cậu.
Thư Lê run lên vì sợ hãi, tuyến lệ cậu dâng trào, nước mắt lã chã chực rơi.
Nhưng vì sợ người khổng lồ sẽ há cái miệng đầy máu ra ăn tươi nuốt chửng mình nên cậu đã kìm lại.
Nhẫn nhịn quá mức vất vả, cơ thể nhỏ bé lại càng run rẩy dữ dội hơn.
"%?&%#@#@?" Người khổng lồ hoang mang, chìa một ngón tay về phía Thư Lê.
Hai mắt Thư Lê dại ra, cậu hoảng sợ nhìn ngón tay to lớn đang chĩa về phía đỉnh đầu mình.
Giọng nam trung dễ nghe kia lại vang lên lần nữa.
Ngón tay khựng lại, sau đó rút về.
Uy hiếp biến mất, Thư Lê thầm thở phào một hơi, kinh hồn bạt vía mà quay đầu đi tìm chủ nhân của giọng nam trung.
Không lâu sau, cậu nhìn thấy một người khổng lồ khác có vẻ đẹp đến mức không gì sánh kịp.
Có lẽ do người khổng lồ kia đang đứng ở xa nên không tạo thành áp lực tâm lý cho Thư Lê.
Cậu to gan hơn, lấy dũng khí cẩn thận nhìn đối phương.
Đó là một người đàn ông nước ngoài trẻ tuổi.
Y có một mái tóc vàng suôn dài óng ả, đôi mắt lộng lẫy như phỉ thuý, ngũ quan góc cạnh sắc nét, làn da trắng mịn như tuyết, vóc dáng thon dài. Người đó khoác lên mình một bộ trường bào màu tím nhạt, cổ tay áo và vạt áo được thêu những hoa văn hoa lệ phức tạp, toàn thân toả ra khí chất cao quý thánh khiết.
Thư Lê lập tức nảy sinh thiện cảm, tầm mắt dính chặt lên người y.
Khi nhìn thấy chiếc vương miện bạc trên đầu người đàn ông và đôi tai nhọn bắt mắt kia, cậu há hốc miệng kinh ngạc.
Tinh... Tinh linh?
Chỉ có tinh linh mới có đôi tai dài và nhọn đến như vậy.
"&%*¥#@." Tinh linh tóc vàng nói chuyện với cậu, ánh mắt y dịu dàng, vẻ mặt ân cần và nụ cười nhạt trên môi.
Tuy Thư Lê nghe không hiểu chữ nào nhưng cũng không ảnh hưởng việc cậu nghe tới mê mẩn.
Giọng nói của người này hay quá đi mất!
Hay đến mức lỗ tai muốn mang thai luôn.
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào tinh linh tóc vàng, người khổng lồ ngồi bên cạnh lại thăm dò lần nữa, làm mặt quỷ với cậu, trong miệng tuôn ra một tràng liên tiếp.
Hội chứng Megalophobia lại lần nữa ập đến với Thư Lê, cậu co người lại, tiện tay nắm cái chăn bên cạnh phủ lên đầu.
Ể? Ể? Ể?
Thư Lê kinh ngạc phát hiện thứ cậu đang nắm không phải chiếc chăn mềm mại mà là một một cánh hoa lớn tỏa ra hương thơm!
Điều khiến cậu shock hơn nữa là đôi bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm, thanh tú, trắng trẻo và dễ thương của mình.
Đầu Thư Lê như đông cứng lại, cậu tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ.
"Vương, bé yêu tinh này... Có phải chưa phát dục hoàn toàn không?"
Nếu không sao lại ngáo như thế chứ?
Nữ tinh linh tóc đỏ ghé mặt vào giường hoa, lòng đầy lo lắng.
Hôm nay Rừng Rậm Yêu Tinh có một nhóm tiểu yêu tinh ra đời. Hai mươi lăm bé thuận lợi thức tỉnh, giường hoa vừa nở, đứa sau nối đuôi đứa trước giương cánh bay ra ngoài, tò mò mà bay lên hạ xuống trong nhà ấp, coi bộ hoạt bát vô cùng.
Duy chỉ mỗi bé yêu tinh cuối cùng này là vững vàng ngủ ngon lành trên giường hoa mà không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Tinh linh tóc đỏ nhẹ nhàng đánh thức, nào ngờ đứa nhỏ này không chỉ không muốn tỉnh, mà còn chổng mông vùi đầu dưới cánh hoa.
Điều này khiến tinh linh tóc đỏ buồn cười đến mức nhịn không được dùng ngón tay ấn lên cánh mông trắng nõn của bé.
Đáng tiếc cảnh tượng này lại bị Tinh Linh Vương đang đi tuần tra Rừng Rậm Yêu Tinh nhìn thấy.
"Saiya, làm phiền người khác khi đang ngủ là rất bất lịch sự đấy."
"Thật xin lỗi." Tinh linh tóc đỏ Saiya lè lưỡi và thu ngón tay lại.
Cuối cùng tiểu yêu tinh vẫn bị đánh thức.
Cậu xốc chăn ra khỏi đầu, lắc lư ngồi dậy, hai đầu gối khép lại, ngoan ngoãn ngồi quỳ ở giữa nhuỵ hoa.
Đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp như đá quý, ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu.
Saiya thấy thế thì vui mừng nở một nụ cười rạng rỡ đến gần giường hoa. Nhưng khi cô vừa muốn nói chuyện thì bé con yêu tinh lại tỏ ra sợ hãi, đôi mắt màu xanh lá mở to tròn xoe, trông cực kì đáng yêu.
"Ấy? Làm sao vậy?" Là một tinh linh làm trong nhà ấp, đây là lần đầu tiên Saiya nhìn thấy một đứa bé kỳ lạ đến vậy. Cô nghi ngờ vươn ngón tay ra, muốn chạm vào đầu cậu.
Nhưng bé con yêu tinh dường như càng thêm sợ hãi, hai mắt đẫm lệ, cơ thể nhỏ bé run rẩy như lá rụng trong gió.
"Saiya, ngươi dọa em ấy sợ mất rồi." Tinh Linh Vương dịu dàng nhắc nhở.
Saiya rụt ngón tay lại và lùi về sau trong ánh nhìn vừa chăm chú vừa sợ hãi của bé con.
Quả nhiên, cô vừa lùi lại, bé con liền không sợ hãi nữa mà lại nghiêng đầu tò mò nhìn Vương.
Có lẽ là bị vẻ ngoài của Vương hấp dẫn nên bé con lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.
Saiya buồn bực trong lòng.
Lẽ nào cô xấu đến vậy sao?
Tinh linh là con cưng của thần Ánh Sáng, là sinh vật xinh đẹp nhất trên thế gian, không thể nào mà xấu được.
Saiya không chịu nhượng bộ, cô tiến lại gần giường hoa, nói với tiểu yêu linh: "Xin chào bé con, chị là Saiya, tinh linh chịu trách nhiệm chăm sóc em. Em đừng sợ, chị sẽ không làm tổn thương em đâu."
Cô tự nhận là mình nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến bé con sợ tới mức cầm cánh hoa trùm lên đầu.
Saiya: ...
Cô muốn tự kỷ một lát.
Bé con che chăn tới nửa chừng thì khựng lại, sau đó dại ra nhìn tay nhỏ của mình, ngồi bất động một hồi lâu.
Saiya bắt đầu lo lắng.
Ôi thần Ánh Sáng trên cao, đứa nhỏ này lẽ nào vẫn chưa phát triển hết đấy chứ?
Thư Lê vẫn còn hoảng sợ nên không hề biết rằng mình đã bị tinh linh tóc đỏ kia tưởng là bị ngốc.
Cậu nghi ngờ rằng mình đang mơ.
Nếu không thì sao cậu lại thấy tinh linh tai nhọn chứ? Mà bản thân cậu trở nên rất kỳ lạ, giống như đổi sang một cơ thể tinh tế nhỏ xinh hơn, một cánh hoa cũng đủ để cậu làm chăn.
Nhất định là mơ!
Thư Lê tin tưởng một cách chắc chắn.
Nếu như nhớ không lầm, thì trước đó cậu đang học từ đơn tiếng Anh nhưng do làm biếng chơi game lúc mệt mỏi nên khi bị cha tới tìm, cậu đã căng thẳng đến mức định trèo lên giường giả vờ ngủ thì trượt chân đụng phải giá sách, sau đó...
Cậu bị một quyển sách thật dày đập cho bất tỉnh.
Thư Lê sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, thoáng cảm thấy an tâm hơn.
Là mơ thì tốt.
Giấc mơ thường vô lý, đầy rẫy những điều kỳ lạ, xuất hiện tinh linh trong thần thoại cũng là điều bình thường.
Sau khi nghĩ thông suốt, Thư Lê buông cánh hoa đứng dậy, ngẩng đầu nhỏ, tò mò nhìn đông ngó tây.
Khi nỗi sợ hãi biến mất thì Thư Lê cũng to gan hơn.
"*@¥@%?" Tinh linh tóc đỏ hỏi.
Thư Lê không hiểu cô đang nói gì, cậu chỉ có thể cười ngây ngô.
Tinh linh tóc đỏ nhìn nụ cười ngây thơ hồn nhiên của bé con yêu tinh thì ngẩn người, quay đầu về phía tinh linh tóc vàng nói gì đó, tinh linh tóc vàng gật đầu, cũng đáp lại một câu.
Thư Lê đổi từ ngồi quỳ sang ngồi khoanh chân, hai tay chống cằm, đủng đỉnh ngồi nhìn hai tinh linh khổng lồ nói chuyện với nhau.
Giọng nói hay quá!
Hệt như tiếng hát, lại như âm thanh của thiên nhiên.
Cậu quả nhiên là đồ thanh khống, dù không hiểu tiếng tinh linh nhưng vẫn nghe rất hăng say.
Cha luôn nói cậu không biết cố gắng học ngoại ngữ, đáng lẽ cậu phải để ông ấy nhìn thấy giấc mơ này của mình mới phải.
"%#@%%."
Tinh linh tóc vàng vốn đang đứng ở xa đột nhiên lại gần. Thư Lê kìm nén nỗi sợ Megalophobia của mình, cậu chớp đôi mắt sáng ngời và nở một nụ cười ngọt ngào với tinh linh tóc vàng.
Tinh linh quả là một sinh vật xinh đẹp tuyệt vời, ngũ quan của họ như được thiên thần tỉ mỉ tạo thành, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cậu.
Trái tim nhỏ bé của Thư Lê đập thình thịch, nụ cười của cậu càng trở nên chân thành hơn.
Ánh mắt tinh linh tóc vàng thật dịu dàng, y nở nụ cười đáp lại Thư Lê.
Thư Lê bị vẻ đẹp này công kích khiến cho ngây ngẩn cả người.
Mãi đến khi tinh linh tóc vàng vươn ngón tay thon dài ra, chạm tay vào trán Thư Lê thì cậu mới hoàn hồn lại.
Dường như có một dòng nước ấm chảy qua đầu khiến tinh thần Thư Lê trở nên sảng khoái.
Cậu vô thức che trán mình lại, mặt đầy hoang mang.
Nếu như là mơ, thì tại sao xúc cảm lại rõ ràng đến vậy?
Chú thích:
[1] SSR (Super super rare): Một thuật ngữ trong những game có tính may rủi cao như gacha (FGO, Onmyoji, Genshin Impact,...), chỉ những vật phẩm hoặc nhân vật hiếm có, (phần lớn) cần phải quay (với tỉ lệ ra rất thấp) mới có được.
[2] "Giọng nam trung" hay Baritone là một loại giọng nam trong âm nhạc cổ điển, với âm vực nằm giữa giọng Nam trầm (Bass) và giọng Nam cao (Tenor). Các Baritone chủ yếu sử dụng giọng ngực (Chest-voice), ít khi sử dụng giọng óc (Head-voice) và tần suất sử dụng mixed-voice cũng tương đối ít. Âm sắc của giọng Baritone hơi trầm, khá dày và ấm (đặc biệt là ở khu âm trung).
[3] Megalophobia là thuật ngữ đề cập đến nỗi sợ mạnh mẽ, vô lý với những thứ to lớn, khổng lồ. Người mắc hội chứng này luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi nhìn thấy những thứ có kích thước lớn như tòa nhà cao tầng, tàu thủy, xe container,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com