Chương 182: Thuyết Phục Chủ Thuyền
Johnny đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn người hầu đang rầu rĩ cúi đầu đứng trước mặt mình, nổi giận đùng đùng quát: "Ngươi lặp lại lời vừa nãy cho ta nghe!"
Người hầu cúi đầu thấp đến mức gần dán vào ngực. Trước lời quát mắng của chủ nhân, anh ta cố gắng lấy hết can đảm, lí nhí nói: "Đội trưởng... Đội trưởng Bank nói đã nhận nhiệm vụ khác, bảo ngài... tìm người khác giỏi hơn ạ."
"Ha!" Johnny giận quá hóa cười, duỗi tay chỉ lên bầu trời đang dần tối: "Giờ này rồi, bảo ta đi đâu tìm người khác giỏi hơn đây? Hơn nữa, sáng nay ta đã đưa trước cho hắn năm mươi đồng vàng làm tiền đặt cọc, tiền đâu? Không nhận nhiệm vụ của ta, chẳng lẽ còn định nuốt luôn cả tiền à?"
Người hầu cuống quýt móc một túi tiền từ trong ngực ra, dùng hai tay dâng lên cho chủ nhân: "Đây... Đây là tiền đặt cọc đội trưởng Bank trả lại cho ngài."
Johnny giật lấy túi tiền, cởi dây mở ra nhìn, đếm sơ qua, vừa đủ năm mươi đồng vàng.
"Được, hay lắm! Hắn cũng cứng cựa đấy, còn trả lại tiền cọc cho ta." Johnny buộc lại dây túi tiền, đặt trong lòng bàn tay, hắn cân nhắc một hồi rồi nói: "Maka, ngươi đến công hội lính đánh thuê một chuyến nữa, chỉ cần có tiểu đội nào chịu nhận nhiệm vụ của ta, ta sẵn sàng trả phí gấp đôi."
Người hầu tên Maka ngẩng đầu, nhanh chóng liếc nhìn chủ nhân một cái rồi lại vội cúi xuống, xấu hổ nói: "Thưa... Thiếu gia, thật ra lúc đó tôi đã hỏi người phụ trách chuyện đổi đội lính thuê rồi nhưng... người phụ trách nói tất cả tiểu đội lính đánh thuê đều từ chối nhận nhiệm vụ từ gia tộc Greaves trong tuần này."
Sắc mặt Johnny xám xịt, túi tiền suýt nữa bị hắn bóp nát.
"Là không nhận nhiệm vụ của gia tộc Greaves hay là chỉ không nhận nhiệm vụ của ta?"
Chết tiệt!
Chắc chắn là trò quỷ của Beda!
Beda là anh họ của hắn, cũng là một trong những ứng viên thừa kế của gia tộc Greaves. Từ năm ngoái, sau khi Johnny bắt đầu nhúng tay vào việc kinh doanh của gia tộc, Beda đã nhiều lần giở trò mờ ám, phá hoại không ít thương vụ của hắn.
Đối phương vô cùng xảo quyệt, không để lại bất kỳ bằng chứng nào, khiến hắn không thể phản đòn.
Lô hàng lần này cực kỳ quan trọng, Johnny bắt buộc phải vận chuyển đến vương thành trong vòng bảy ngày, nếu không hắn sẽ mất tư cách ứng cử người thừa kế.
Ai ai cũng biết, đường thủy là con đường nhanh nhất nhưng trên đường thường có bọn cướp sông chặn cướp, vì thế hắn mới bỏ ra một số tiền lớn tìm lính đánh thuê hộ tống suốt hành trình.
Dưới trướng Bank có hai Ma Pháp Sư cao cấp và ba Đại Kiếm Sĩ cao cấp, là tiểu đội lính đánh thuê mạnh nhất thành Baya, giá thuê đắt đỏ tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ, giá khởi điểm đã là một ngàn đồng vàng, không có mức trần.
Sáng nay, hắn đã đích thân đến công hội đàm phán, dùng ba ngàn đồng vàng để ký hợp đồng thuê đội của Bank.
Thế mà đến tận chiều tối vẫn chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu cả, Johnny mất kiên nhẫn, sai người hầu Maka tới công hội lính đánh thuê hỏi thăm.
Sau khi người hầu quay lại, nghe anh ta thuật lại lời của Bank, Johnny lập tức nổi trận lôi đình. Đến khi biết tất cả các đội lính đánh thuê đều từ chối nhận nhiệm vụ của mình, cơn giận của hắn như muốn bốc lên tận trời.
Beda à Beda, ngươi tưởng loại bỏ được một ứng cử viên là ta thì ngươi sẽ trở thành người thừa kế duy nhất à?
Trong thế hệ mới của gia tộc Greaves, có năm người là ứng cử viên thừa kế, ba người anh họ kia đều không dễ chơi, chỉ có hắn còn non trẻ, dễ dàng ra tay nhất.
Johnny nhắm mắt lại, lẩm bẩm đầy bất lực: "Bản thiếu gia không tin không có lính đánh thuê hộ tống thì hàng của ta không đến được hoàng thành!"
"Thiếu gia..." Maka muốn nói lại thôi, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Ngươi muốn nói gì?" Johnny lạnh lùng hỏi.
Maka cắn răng: "Tuy đội trưởng Bank không nhận nhiệm vụ của chúng ta nhưng ông ấy có để lại một lời nhắn."
Johnny nheo mắt: "Lời nhắn gì?"
Bank mà cũng tốt bụng vậy à?
Maka nói: "Ông ấy bảo... Nếu hàng của ngài đi qua đoạn sông Andota thì sẽ bị bọn cướp sông 'chăm sóc' đặc biệt."
Johnny siết chặt nắm tay.
"Beda đã hạ quyết tâm muốn ta chết trong tay bọn cướp sông rồi đúng không?"
Trong đôi mắt đỏ ngầu của chàng trai vừa bước sang tuổi hai mươi lăm lộ rõ vẻ bi thương.
Beda là anh họ của hắn, trên người cả hai đều mang dòng máu của gia tộc Greaves, thuở nhỏ cũng từng thân thiết, quan tâm lẫn nhau. Thế mà bây giờ, vì vị trí người thừa kế, Beda lại có thể ra tay tàn độc đến mức này.
Tốt lắm, rất tốt!
Không hổ là huyết mạch của gia tộc Greaves, trời sinh máu lạnh vô tình.
Johnny chỉ hận bản thân không đủ độc ác, nếu không thì Beda đã chết trong trận tuyết lở ở nước Snow từ ba năm trước rồi.
Hắn cất túi tiền, nghiêm mặt nói: "Maka, bảo công nhân mau chóng bốc hàng lên, tàu của chúng ta phải khởi hành trước khi trời tối hẳn."
"Thiếu gia... Ngài vẫn định đến vương thành à?" Maka mặt ủ mày ê. Rõ ràng biết dọc đường có mai phục, vậy mà thiếu gia vẫn một mực cố chấp.
"Đi, sao lại không đi?" Johnny cười lạnh: "Không chỉ phải đi, mà còn phải sống sót quay về vương thành."
Maka do dự, hắn ta cảm thấy nếu ngay cả Bank cũng lên tiếng cảnh báo, vậy thì thứ đang chờ thiếu gia phía trước tuyệt đối không chỉ là đám cướp sông bình thường.
"Thiếu gia, hay là ngài đợi thêm một ngày nữa đi, biết đâu ngày mai sẽ có đoàn lính đánh thuê từ thành phố khác đi ngang qua..."
"Ta không còn thời gian để đợi, cũng chẳng thể đợi được nữa!" Johnny nhíu mày.
Thực ra hàng hóa đã đến bến tàu trễ hơn hai ngày so với dự kiến. Nếu ngày mai may mắn thuê được đoàn lính đánh thuê khác, cho dù thoát khỏi cướp sông thì hắn cũng không thể đến vương thành trong vòng bảy ngày, như vậy việc hắn mất đi tư cách thừa kế là điều không thể tránh khỏi.
"Nhưng mà..." Maka đầy lo lắng, chân thành nói: "Tôi không muốn ngài gặp chuyện chẳng lành..."
Johnny im lặng.
Ngay khi hai chủ tớ đang giằng co, một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên: "Xin chào, vị tiên sinh anh tuấn kia, rất xin lỗi vì đã làm phiền."
Johnny và Maka đều ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc đen mắt đen vừa xuất hiện.
Thiếu niên có gương mặt thanh tú đáng yêu, làn da mịn màng, đôi mắt sáng trong không gợn tạp chất. Cậu buộc tóc đuôi ngựa dài bằng sợi dây đen, khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu ở bên ngoài, bên trong là bộ pháp bào đơn giản, cầm một cây pháp trượng mộc mạc trên tay.
Dáng người cậu không cao, cơ thể gầy gò, thoạt nhìn chẳng có chút sức chiến đấu nào, ngược lại ánh mắt và nụ cười của cậu đều mang theo khí chất thân thiện.
Bị thiếu niên mỉm cười nhìn như thế, tâm trạng đang tồi tệ của Johnny không hiểu sao cũng dịu đi vài phần.
"Cậu là ai? Tìm ta có việc gì?" Johnny hỏi bằng giọng điệu vẫn còn cứng ngắc. Dù sao cũng đừng đợi mong gì một kẻ vừa nổi cơn tam bành sẽ nói năng tử tế.
Thế nhưng Thư Lê không lấy đó làm phiền lòng, cậu tao nhã hành lễ rồi nói: "Tôi là Ma Pháp Sư học việc Sperion. Xin mạn phép hỏi anh có cần thuê một tiểu đội lính đánh thuê để hộ tống hàng hóa đến vương thành không?"
Johnny lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên: "Cậu nghe trộm cuộc trò chuyện giữa ta và Maka?"
Thứ Lê không hề e ngại ánh mắt uy hiếp của đối phương, vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Là do các anh nói chuyện quá to, tôi đứng cách năm mét mà vẫn nghe được rõ ràng."
Ý của cậu là không phải cậu cố ý nghe lén, chỉ là vô tình đi ngang qua nên mới nghe được thôi.
Johnny cau mày, biết thiếu niên không nói dối, liền đánh giá đối phương bằng ánh nhìn đầy nghi ngờ: "Một Ma Pháp Sư học việc như cậu mà cũng muốn hộ tống thuyền hàng của ta?"
Đừng nghĩ hắn dễ bị lừa, Ma Pháp Sư học việc là ma pháp sư vừa mới nhập môn, đến thần chú còn chưa chắc niệm nổi, vậy mà lại muốn một mình hộ tống thuyền hàng đến vương thành?
Thật quá hoang đường!
"Đương nhiên không phải một mình, mà là bảy người bọn tôi." Thư Lê quay đầu lại, vẫy tay với đồng bạn đang đứng cách đó khoảng mười mét: "Mọi người, lại đây!"
Rất nhanh, sáu thiếu niên ăn mặc tương tự cậu lần lượt bước đến, ai nấy đều tuấn tú xuất chúng, khí chất không tầm thường, khiến Johnny và Maka đều không khỏi ngạc nhiên.
"Các cậu... Đều là Ma Pháp Sư học việc?" Johnny chỉ vào sáu người đứng sau lưng Thư Lê.
"Đúng vậy." Sáu cậu thiếu niên đồng thanh trả lời.
Johnny trầm mặc.
Một Ma Pháp Sư học việc đúng là chỉ đủ làm mồi cho cướp sông nhưng bảy người cộng lại cũng có thể sánh ngang với một ma pháp sư chính quy. Cũng không hẳn là không có hy vọng.
Hắn do dự.
"Cho phép tôi được giới thiệu lại một lần nữa." Thư Lê mỉm cười thân thiện: "Chúng tôi là tiểu đội Ánh Sáng, là những tín đồ trung thành của thần Ánh Sáng. Tôi tên Sperion, Ma Pháp Sư học việc trung cấp, am hiểu sáu hệ ma pháp..."
"Es, Ma Pháp Sư học việc trung cấp, am hiểu ma pháp hệ gió."
"Kumandi, Ma Pháp Sư học việc trung cấp, am hiểu ma pháp hệ gió."
"Angel, Ma Pháp Sư học việc trung cấp, am hiểu ma pháp hệ ánh sáng."
"Dicio, Ma Pháp Sư học việc trung cấp, am hiểu ma pháp hệ lửa."
"Budno, Ma Pháp Sư học việc cao cấp, am hiểu ma pháp hệ nước."
"Amanda, Ma Pháp Sư học việc cao cấp, am hiểu ma pháp hệ ánh sáng và hệ nước."
Khi từng người trong tiểu đội Ánh Sáng lần lượt giới thiệu xong, trong mắt Johnny đã bắt đầu le lói ánh sáng hy vọng.
Tuy rằng bảy vị thiếu niên trước mắt này đều là Ma Pháp Sư học việc nhưng phần lớn là trung cấp, lại có đến hai người đạt cao cấp, tổng lực lượng ít nhất cũng tương đương ba Ma Pháp Sư sơ cấp.
"Tại sao các cậu lại muốn hộ tống hàng hóa của ta?" Johnny hạ giọng: "Nếu các cậu đã nghe được cuộc trò chuyện ban nãy của ta và Maka thì hẳn cũng biết... Có người muốn lấy mạng ta."
Thư Lê thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi biết."
Johnny hỏi tiếp: "Vậy các cậu không sợ à?"
Thư Lê bình tĩnh đáp: "Nếu sợ, chúng tôi đã không làm ma pháp sư."
Es bước lên một bước, gương mặt tuấn tú nở nụ cười hòa nhã tựa như ánh mặt trời: "Tôi từng có kinh nghiệm gắn thêm ma pháp hệ gió vào cánh buồm. Nếu hợp tác thuận lợi, muốn đến vương thành sớm hơn dự kiến hoàn toàn không thành vấn đề."
"Thật chứ?" Đề nghị này khiến Johnny vô cùng động lòng.
Hắn vốn đã lo rằng không thể tới nơi trong bảy ngày. Nếu chỉ may mắn thoát khỏi đám cướp sông mà đến nơi muộn, hắn vẫn mất đi tư cách thừa kế như thường.
Nếu những Ma Pháp Sư học việc này có thể giúp hắn tăng tốc hành trình thuyền hàng, vậy thì thời gian còn lại sẽ dư dả hơn nhiều.
Johnny không chần chừ nữa: "Được, ta thuê các cậu!"
Thư Lê liếc nhìn Es, trong lòng thầm khâm phục y.
Quả nhiên mình vẫn cần rèn luyện thêm khả năng ăn nói. Nhìn người ta mà xem, đánh trúng điểm yếu chí mạng, nói đúng điều người thuê muốn nghe.
Các thành viên còn lại trong tiểu đội Ánh Sáng thấy Johnny đồng ý đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Thật không dễ dàng gì, vậy mà bọn họ thật sự đã giành được một nhiệm vụ!
"Vậy, các cậu muốn bao nhiêu thù lao?" Johnny hỏi.
"Ngài trả cho tên Bank kia bao nhiêu, chúng tôi sẽ lấy bấy nhiêu." Thư Lê nghiêm túc đáp.
Cậu vốn không rõ giá thị trường của lính đánh thuê là bao nhiêu, nhưng nếu Bank lấy được mức đó thì họ cũng có thể, chắc chắn không sai.
Những người còn lại trong tiểu đội Ánh Sáng đồng loạt gật đầu.
Bọn họ không tham lam, chỉ cần đúng giá thị trường là đủ.
Johnny bị bảy thiếu niên ngạo nghễ trước mặt chọc cho bật cười: "Các cậu chắc chứ? Nhóm của Bank là tiểu đội lính đánh thuê mạnh nhất thành Baya, họ đáng giá ba ngàn đồng vàng. Các cậu cũng thấy mình xứng đáng với ba ngàn đồng vàng à?"
Dicio không phục, vỗ ngực bôm bốp: "Chúng tôi còn mạnh hơn! Đợi đến khi ngài thuê rồi sẽ biết."
Kumandi nói: "Chúng tôi có thể gia trì ma pháp hệ gió, bọn họ làm được không?"
Angel cười tít mắt: "Chúng tôi có ba người tinh thông hệ gió, có thể thay phiên nhau tăng tốc cho con thuyền. Còn ba người tinh thông hệ nước là khắc tinh của cướp sông đấy."
Thư Lê cười tươi rói: "Tôi biết ma pháp hệ cỏ, nếu chẳng may đáy thuyền bị đục thủng, tôi có thể sửa ngay tại chỗ."
Es tung đòn quyết định: "Ma pháp hệ ánh sáng có thể soi sáng lộ trình trong đêm, giúp tàu chạy nhanh chẳng khác gì ban ngày."
"Thành giao!" Johnny phấn khích đập tay.
...
Tui là tui cố lắm lắm rồi á. Truyện dài mà nhân vật địa danh nhiều, đã vậy tên một tên phương tây dịch ra được tận năm bảy loại (ví dụ như Saiya ấy, cổ có tận 3 cách gọi lận: Saya, Saiya, Zaiah), thế nên tui chỉ có thể cố gắng không để gây ra quá nhiều sai lầm thôi. Nếu có lỗi không thống nhất ở đâu thì phiền mọi người báo nhé, vì nhiều khi cái đầu dưa của tui vẫn sẽ bị thiếu này sót nọ mà xảy ra nhầm lẫn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com