Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184: Cảnh Đẹp Ven Sông

Sông Etonli bắt nguồn từ hồ Silver, suốt hàng vạn năm nay, con sông này đã nuôi dưỡng cư dân sống ở hai bên bờ, thai nghén nên nhiều nền văn minh, chứng kiến sự thay đổi của hàng trăm vương triều.

Hơn hai nghìn năm trước, đế quốc Dalia được thành lập, chọn thành Dialan nằm gần hồ Silver làm vương đô.

Người Dalia đã tận dụng dòng Etonli chảy qua quốc thổ mình để vận chuyển vật tư, phát triển thương nghiệp, nhờ vậy, nơi đây đã nhanh chóng vươn lên, trở thành một trong bốn đế quốc lớn của đại lục Austin.

Ngay cả khi màn đêm buông xuống, trên dòng sông Etonli rộng lớn vẫn tấp nập thuyền bè qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Có điều, lúc này, chiếc thuyền hàng đã được tiểu đội Ánh Sáng gắn thêm ma pháp tỏa sáng lấp lánh của gia tộc Greaves lại trở thành "chiếc thuyền ngầu nhất" trên sông.

Nó như một quả cầu ánh sáng khổng lồ di chuyển với tốc độ cao, hễ đi tới đâu, các thuyền khác đều phải khiếp sợ tránh sang một bên. Người dân đứng ở ven sông nhìn theo bóng dáng "quả cầu sáng" lướt qua, ai nấy đều tò mò chỉ trỏ bàn tán.

Trên thuyền hàng, Thư Lê đang ở lại boong thuyền để duy trì ma pháp vận hành.

Cậu là Ma Pháp Sư bảy hệ, có thể đồng thời điều khiển ba nguyên tố gió, nước và ánh sáng. Khi bất cứ ma pháp phụ trợ nào suy yếu hoặc mất hiệu lực, cậu có thể lập tức bổ sung ma lực thay thế.

Khác với thuyền biển luôn được khảm sẵn đá phép thuật và pháp trận để duy trì năng lượng, thuyền sông lại không có những thiết bị đó, quá trình duy trì ma pháp hoàn toàn phụ thuộc vào ma pháp sư đóng vai trò làm cu li cung cấp năng lượng thủ công.

Ban đầu, các thành viên trong đội ai nấy đều giành làm "cu li" đầu tiên nhưng đều bị Thư Lê bác bỏ.

Cậu là đội trưởng, đương nhiên phải làm gương cho cả đội.

Ngày đầu tiên làm cu li, ai cũng đừng hòng giành với cậu.

Thấy cậu kiên quyết như vậy, các đồng đội chỉ đành nhượng bộ, đổi sang nửa đêm về sáng sẽ có những người khác thay thế vị trí, những ngày sau, mọi người sẽ thay ca luân phiên làm cu li.

Thư Lê gật đầu đồng ý.

Nhưng sau khi xếp ca xong, Dicio lập tức chỉ vào mũi mình hỏi: "Thế còn tớ?"

Hắn là ma pháp sư hệ lửa, có vẻ chẳng giúp được việc gì. Chẳng lẽ định dùng lửa để soi đường thay cho quả cầu ánh sáng? Nhỡ không kiểm soát được, cháy luôn cả thuyền thì sao?

"Cậu à?" Thư Lê suy nghĩ: "Vậy thì làm 'cu li' kiểu khác đi."

Bưng trà rót nước cho các đồng đội, chăm lo ba bữa mỗi ngày.

"Được!" Dicio gật đầu cái rụp. Miễn không bị ra rìa, giao cho hắn làm gì cũng không thành vấn đề.

Thư Lê ngồi xếp bằng trên boong thuyền, điều chỉnh tư thế thiền định, bắt đầu hấp thụ nguyên tố tự nhiên trong không khí, lưu trữ trong cơ thể rồi chuyển hóa thành ma lực.

Khi thi triển ma pháp, ma pháp sư có thể triệu hồi các nguyên tố xung quanh, cũng có thể sử dụng ma lực trong cơ thể mình.

Trong tình huống bình thường, ma pháp sư chủ yếu vẫn là triệu hồi các nguyên tố xung quanh, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới lôi ma lực của bản thân ra dùng.

Dù sao số lượng nguyên tố trong không khí cũng siêu khủng, đã vậy còn cuồn cuộn trong ngừng, còn ma lực trong cơ thể lại có hạn, dùng xong là hết.

Hiện Thư Lê đang hấp thụ nguyên tố để gia tăng dung lượng ma lực tích trữ.

Cấp bậc ma pháp sư càng cao, khả năng tích trữ càng lớn. Thông qua thiền định, ma pháp sư có thể từng chút một đẩy cao giới hạn, mở rộng sức chứa ma lực tối đa đến một phạm vi nhất định.

Thư Lê không muốn lãng phí thời gian, cậu bèn tìm một việc hữu ích để làm.

Thiền định là một việc rất tốt, có thể gạt bỏ tạp niệm trong lòng, khiến ý chí bản thân càng thêm thuần khiết.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, thiền định kết thúc, cậu mở mắt ra, bất chợt phát hiện đối diện có người đang ngồi.

Là Es.

Y cũng đang thiền định.

Thư Lê nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.

Y đến từ bao giờ vậy? Tại sao lại ngồi thiền với cậu trên boong thuyền? Ban đêm đáng lẽ mọi người phải quay về phòng của mình trong khoang nghỉ ngơi chứ nhỉ? Đã vậy đến nửa đêm y còn phải thay ca, nếu bây giờ không ngủ thì lấy đâu ra tinh thần mà gắng gượng đến sáng?

Trong lúc cậu còn đang suy tư, bạn học loài người tóc vàng ở phía đối diện đã kết thúc thiền định, từ từ mở đôi mắt xanh lục ra.

Thư Lê chợt bắt gặp ánh mắt y, trong lòng cậu bỗng thấy nao nao.

Es nở một nụ cười dịu dàng: "Không làm phiền cậu chứ?"

"A, không có!" Thư Lê lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi." Es nhỏ giọng nói

Thư Lê khó hiểu hỏi: "Cậu không về khoang ngủ à?"

Es đáp: "Không ngủ được nên ra đây ngắm cảnh đêm một lát."

"Cảnh đêm?" Thư Lê đặt pháp trượng trong tay xuống bên cạnh rồi đứng dậy đảo mắt nhìn quanh. Dọc hai bên bờ, do đã rời xa khu thành thị nên chỉ toàn là vùng đất hoang, một màu đen kịt, chẳng thấy được gì.

Ngược lại, chính chiếc thuyền hàng của bọn họ mới là điểm sáng duy nhất trên khúc sông đêm.

Es cũng đứng dậy, vuốt phẳng vạt pháp bào rồi dẫn Thư Lê bước đến bên cạnh lan can. Y chỉ tay về phía bờ sông: "Nhìn bên đó đi."

Thư Lê nhìn theo hướng tay y chỉ một lúc lâu, cuối cùng ngơ ngác hỏi: "Bên đó... Có gì à?"

Một màu đen đặc, chẳng thấy gì cả.

Es nói: "Tĩnh tâm lại nhìn kỹ xem."

Thư Lê quay đầu ngắm sườn mặt hoàn mỹ của Es, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang lừa phỉnh của y, cậu bèn quay đầu lại, chăm chú nhìn kỹ.

Ban đầu cậu vẫn chẳng thấy gì cả, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm năm, sáu giây, bất chợt, từng điểm sáng xanh lam mảnh nhỏ lấp lánh ánh vào mi mắt cậu. Những ánh sáng xanh ấy ngưng tụ thành một mảng, nở rộ thành đốm sáng yếu ớt, theo đà thuyền hàng lướt nhanh kéo thành một dải ruy băng dài, lên xuống uốn lượn, liên miên không dứt, vẽ nên một vệt xanh huyền bí giữa bờ sông đen kịt.

"Những ánh sáng xanh kia là gì vậy?" Thư Lê ngập tràn hiếu kỳ duỗi tay kéo ống tay áo Es.

"Đẹp không?" Es cúi đầu hỏi.

"Đẹp lắm!" Thư Lê liên tục gật đầu, đôi mắt sáng rực dán chặt vào dải ánh sáng bên bờ.

"Đó là cỏ Corydalis (diên vĩ lam), một loài cỏ đặc hữu chỉ mọc ven sông Etonli. Mỗi độ xuân về, chúng lại phủ đầy hai bên bờ sông. Lớp lông tơ trên lá sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày rồi phát ra ánh sáng vào ban đêm, tạo thành dải ngân hà xanh ấy." Es chậm rãi giải thích cho thiếu niên tóc đen bên cạnh.

"Thì ra là vậy!" Thư Lê dựng khuỷu tay chống cằm, chìm đắm trong dải sáng xanh lam lung linh ấy, cảm thán: "Nếu cậu không nhắc, mình còn chẳng nhận ra cảnh đẹp ở ngay trước mắt."

Es thả lỏng người tựa vào cột buồm, gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười dịu dàng: "Đúng vậy."

Sau khi ngắm đã mắt, Thư Lê nghiêng đầu hỏi y: "Sao cậu biết rõ vậy?"

Bạn học loài người này là người của đế quốc Izerafa, thế nhưng y lại tỏ ra rất am hiểu đế quốc Dalia. Không chỉ nhận ra con báo đen trên thuyền là huy hiệu của gia tộc Greaves, y còn biết đến cả cỏ Corydalis mọc ở ven sông Etonli.

Es đáp: "Hồi nhỏ, tôi từng đi theo trưởng bối chu du đại lục, từng đi tới rất nhiều nơi."

"Oa! Bao nhiêu tuổi vậy?" Thư Lê ngạc nhiên hỏi.

"Trước mười tuổi." Es nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Đại lục Austin có rất nhiều cảnh đẹp đáng để chúng ta từ từ khám phá. Đời người vừa dài lại vừa ngắn, tôi hy vọng trong quãng đời hữu hạn này, bản thân có thể cùng những người bạn hiểu nhau đi khắp đại lục, từ từ thưởng thức hết tất cả vẻ đẹp nơi đây."

Bị đôi mắt xanh thẳm ấy chăm chú nhìn thẳng, trái tim Thư Lê như lỡ mất một nhịp, ngón tay vô thức co lại. Một lúc lâu sau, cậu cứng rắn quay đầu, nhìn về phía bờ sông.

"Mình... Lần này mình rời khỏi nhà cũng là muốn cùng bạn bè chu du khắp đại lục." Cậu liếm môi cho đỡ khô, mũi chân vô ý đá nhẹ boong thuyền: "Bây giờ, cậu cũng đã là một phần của tiểu đội Ánh Sáng, chúng ta vừa là bạn cũng vừa là anh em, sau này bọn mình cùng nhau chu du đại lục cũng không thiếu phần của cậu đâu."

"Cảm ơn." Es chân thành nói.

"Ha ha, khách sáo gì chứ." Thư Lê khoát tay: "Ngắm cảnh xong rồi, cậu nên đi ngủ đi thôi. Nửa đêm còn phải thay ca trực nữa đấy."

"Ừ." Es gật đầu: "Tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Thư Lê cười toe toét, dõi mắt tiễn y về phía khoang điều khiển.

Đến khi bóng dáng y khuất hẳn sau cánh cửa, nụ cười trên mặt Thư Lê dần biến mất, hai vai cũng buông thõng, trông có vẻ rầu rĩ.

'Đại lục Austin có rất nhiều cảnh đẹp đáng để chúng ta từ từ khám phá.'

Trước hôm nay, cậu chưa từng để tâm đến những chi tiết này.

Bởi lẽ, là một người đến từ thế giới khác, cậu vốn không có bao nhiêu cảm tình với mảnh đại lục này.

Tuy rằng đã sống mười tám năm trong Rừng Rậm Yêu Tinh và Vương Quốc Tinh Linh, trong lòng cậu cũng có cảm giác thuộc về nơi này nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn nhớ thương người thân, hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể quay về thế giới cũ.

Thế nhưng hôm nay, có người lại nói với cậu rằng, mảnh đại lục này cũng có rất nhiều cảnh đẹp, nếu có cơ hội, cậu nhất định phải ngắm nhìn thật kỹ.

Thư Lê bỗng cảm thấy bối rối.

Nếu một ngày nào đó cậu thực sự rời khỏi nơi đây, vậy còn những người bạn ở lại đại lục thì sao? Cậu thật sự có thể vô tư thoải mái buông bỏ hết thảy ư?

Con người là sinh vật có tình cảm.

Mà yêu tinh còn là sinh vật giàu tình cảm hơn.

Sợi dây liên kết với thế giới này, sao có thể nói cắt là cắt ngay được?

Trong lòng Thư Lê rối như tơ vò, cậu nằm dài ra lan can thuyền, ngơ ngẩn nhìn ngắm dải Corydalis như ngân hà bên bờ.

Không biết đã qua bao lâu, tốc độ thuyền hàng dần giảm, lớp kết giới bảo vệ và cả những quà cầu sáng cũng yếu đi, cậu vỗ mạnh lên má vài cái, cố gắng vực lại tinh thần.

Cha từng nói, con người không nên phiền não vì những chuyện chưa xảy ra, nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân mắc kẹt trong chính nỗi lo âu của mình.

Cũng như câu "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng".

Ai dám chắc một khi quay về thế giới cũ, cậu sẽ lập tức cắt đứt liên hệ với nơi này?

Hơn nữa, hồn khí của thần Thời Gian vẫn đang ở trên người cậu cơ mà!

Thư Lê khẽ sờ lên vương miện hoa nhỏ đã biến thành kẹp tóc cài trên đầu mình.

Chỉ cần bản thân cậu có thể mạnh mẽ như Tinh Linh Vương, cậu nhất định có thể phá giải được rào cản không gian - thời gian đó.

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu cũng giãn ra. Cậu bước đến giữa boong thuyền, giơ cao pháp trượng, ngâm xướng bốn câu thần chú bằng tiếng tinh linh du dương, bổ sung ma lực cho thuyền hàng.

Khi bốn câu thần chú vừa dứt, thuyền hàng lại tăng tốc.

Thư Lê buông pháp trượng xuống, mặc cho gió thổi tung vạt áo bay phần phật.

Ca trực sau nửa đêm diễn ra suôn sẻ. Sau khi chào hỏi Es tràn đầy tinh thần và Angel đang ngáp liên tục, Thư Lê mệt mỏi quay về khoang, rửa mặt qua loa rồi nhào lên giường, nhanh chóng ngủ say như chết.

Vài ngày tiếp theo, bảy Ma Pháp Sư học việc ai nấy đều tận tâm hết mức, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến khuya, đến nỗi Johnny và Barb nhìn vào cũng cảm thấy áy náy.

Ban đầu, bọn họ còn lo ba nghìn đồng vàng của mình sẽ bị ném qua cửa sổ, ai ngờ lại vớ được vàng ròng, các Ma Pháp Sư học việc này chẳng kém gì ma pháp sư hàng real, thậm chí còn hơn một bậc.

Johnny từng thuê không ít đội lính đánh thuê. Đội nào cũng có ma pháp sư, thế nhưng người nào người nấy đều kênh kiệu, lúc cần nhờ họ làm việc, hắn còn phải ăn nói khép nép. Gặp ma pháp sư nào tâm trạng tốt thì may ra còn được giúp đỡ, còn ai tính cách kỳ dị thì đành chịu, khỏi mong nhờ vả. Đâu có như các ma pháp sư bây giờ, bọn họ sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, thậm chí tiêu hao cả ma lực của bản thân để gia trì cho thuyền hàng.

Johnny âm thầm quyết định, nếu thuyền hàng có thể bình an trở về vương thành, hắn nhất định sẽ tăng thù lao cho các Ma Pháp Sư học việc của tiểu đội Ánh Sáng.

Còn trong suốt hành trình, tất nhiên phải chiêu đãi họ thật chu đáo.

Nghe nói bọn họ chuẩn bị đến Học viện Ma pháp Saint Velia ở Trung Đình để nhập học, nhân tiện muốn kiếm chút lộ phí nên mới chủ động tìm hắn nhận nhiệm vụ.

Johnny chỉ cảm thấy đây chính là sự chỉ dẫn của thần Ánh Sáng, mới khiến hắn có duyên gặp được bọn họ.

Những ai có thể được nhận vào Học viện Ma pháp Saint Velia đều là thiên tài trong các thiên tài, tiền đồ rộng mở vô biên. Bây giờ kết giao từ sớm, sau này có việc nhờ cậy cũng dễ dàng hơn nhiều.

Johnny là thương nhân, mà thương nhân thì luôn thích đầu tư.

Hiện tại hắn chỉ cần bỏ ra chút vốn, tương lai ắt sẽ thu về cả vốn lẫn lời.

Các Ma Pháp Sư học việc trong tiểu đội Ánh Sáng cũng rất hài lòng với hành trình này.

Johnny là một chủ thuê hào phóng, ba bữa ăn trong ngày bữa nào cũng có thịt, có rau củ và trái cây tươi mới, tuyệt đối không bạc đãi họ. Mỗi khi đi qua một bến tàu, thuyền hàng đều dừng lại nghỉ ngơi, rồi hắn lại dẫn bọn họ lên thành trấn ăn một bữa lớn.

Cơm nước xong, hắn lại đưa cả nhóm đi dạo quanh khu phố, mua vài món đồ lưu niệm.

Theo lời Johnny, đó gọi là khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu của từng thành trấn để sau này còn mang hàng hóa đến buôn bán.

Không hổ là thương nhân, câu nào nói ra cũng không rời khỏi chuyện làm ăn.

Ba ngày sau, thuyền hàng cuối cùng cũng tiến vào khúc sông nguy hiểm nhất, cũng là nơi bọn cướp sông hoạt động mạnh nhất.

Thư Lê và các bạn nhỏ tinh thần phấn chấn đứng vững trên boong thuyền, ai nấy tay cầm pháp trượng, phơi mình dưới cái nắng gắt buổi trưa, dựng sẵn trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com