Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Gặp Cướp Sông

Đoạn sông Mora là khu vực không chịu bất cứ sự kiểm soát nào trên sông Etonli. Nơi đây có hơn vạn tên cướp sông tụ tập, số lượng lớn đến mức các lãnh chúa quanh vùng đau đầu không thôi, nhiều lần phái quân vây quét nhưng cuối cùng đều thất bại.

Đường sông bị cướp chặn đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thuyền vận chuyển hàng hóa.

Để có thể qua sông an toàn, đa số thuyền hàng buộc phải nộp "phí bảo hộ". Mức phí này cao hay thấp hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của bọn cướp.

Những thuyền quen mặt, quan hệ tốt thì có thể nộp một mức cố định. Còn thuyền mới lần đầu đi qua, nếu biết điều thì phải giao ra một phần ba tổng giá trị hàng hóa. Không biết điều? Vậy cả người lẫn thuyền đều bị giữ lại. Có tiền thì gọi người thân tới chuộc, không có thì bị bán làm nô lệ.

Vì sự an toàn của bản thân, gần như tất cả thuyền bè qua lại đoạn sông này đều phải nộp phí bảo hộ.

Dù có lỗ cũng phải nộp.

Không ai muốn trở thành nô lệ không chút tôn nghiêm.

Cướp sông hoành hành như vậy, chẳng lẽ quốc gia thật sự không làm gì được chúng?

Thật ra, nội tình bên trong rất phức tạp. Sau lưng bọn cướp sông có ô dù chống lưng. Nếu không, tại sao mỗi năm đều có kế hoạch truy quét mà kết quả vẫn luôn bằng không?

Ban đầu, Johnny cũng định nộp chút lệ phí để qua sông cho yên chuyện. Nhưng hiện tại hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt người thừa kế của gia tộc Greaves, trở thành cái gai trong mắt anh họ. Vì mạng sống, hắn buộc phải thuê đoàn lính đánh thuê hộ tống.

Kết quả tên khốn Beda kia còn mua chuộc cả đám lính đánh thuê, khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Giờ thì tốt rồi, có bảy Ma Pháp Sư học việc đi theo hộ tống, hắn vô cùng tự tin.

Trong khoang thuyền chính, Johnny khoanh tay trước ngực, tràn đầy tự tin nhìn thẳng phía trước.

"Barb, sau khi quay về vương thành, ta sẽ mời cả đội tới quán rượu uống một bữa ra trò. Phải rồi, còn mời thêm một đoàn ca múa đến góp vui nữa." Johnny vuốt cằm đầy hào hứng.

Barb thì không lạc quan như hắn.

Dù bảy Ma Pháp Sư học việc đã giúp thuyền hàng đến sớm hai ngày, tránh được thời điểm mai phục của đám cướp nhưng đời không ai nói trước được điều gì, tuyệt đối không thể lơ là.

Huống hồ, chưa ai từng tận mắt chứng kiến thực lực thật sự của Ma Pháp Sư học việc.

Lỡ như bọn cướp ùn ùn kéo tới, liệu các Ma Pháp Sư học việc này có chống đỡ nổi không?

"Thiếu gia, tôi đã đặt sẵn thuyền cứu sinh ở cuối thuyền, đề phòng bất trắc." Barb từ trước đến nay vẫn luôn cẩn trọng, đã chuẩn bị trước lối thoát.

Johnny nhíu mày: "Ta là người ham sống sợ chết như vậy chắc? Các ngươi đi theo ta vào sinh ra tử suốt năm sáu năm nay, sao ta có thể bỏ lại các ngươi chạy trốn một mình? Barb, nếu thật sự không chống nổi thì ông dùng thuyền cứu sinh đi! Nhà ông còn hai cô con gái xinh như hoa đấy, bọn họ không thể thiếu sự bảo vệ của cha."

"Thiếu gia Bonny..." Barb xúc động đến đỏ mắt.

Johnny vừa nghe đến hai chữ "Bonny" lập tức đỏ bừng cả mặt: "Ôi, Barb thân mến của ta, đừng gọi biệt danh thuở bé của ta nữa!"

Bonny gì chứ, đó là tên gọi thân mật trước ba tuổi của hắn, quả thật không thể gắn lên người một người đàn ông hai mươi lăm tuổi như hắn được nữa!

Thấy thiếu gia ngượng chín mặt, Barb liền phá lên cười.

Trên boong thuyền, Thư Lê và các đồng đội phân công nhau hành động, sắp xếp vị trí canh phòng quanh cả con thuyền, mỗi người đảm nhận một hướng.

Es đứng đầu mũi thuyền, Dicio ở phía trước bên trái, Angel ở phía trước bên phải, Amanda trấn thủ mạn trái, Budno canh giữ mạn phải, Kumandi phụ trách phía đuôi, còn Thư Lê đứng chính giữa thuyền, sẵn sàng hỗ trợ mọi người bất cứ lúc nào.

Công việc sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ còn chờ trận chiến bắt đầu.

Huy hiệu báo đen nơi mũi thuyền được phô ra rõ ràng, không hề che giấu. Theo lời Johnny, là người của gia tộc Greaves thì tuyệt đối không cúi đầu lẩn trốn.

Sau những ngày tiếp xúc, Thư Lê nhận ra hắn là người tương đối ngay thẳng. Trong giới thương nhân vốn chỉ biết đến lợi ích và lắm kẻ khôn lỏi, đây là điều cực kỳ hiếm thấy.

Không lạ gì khi hắn bị anh họ để mắt tới.

Có lẽ trong số những người được chọn kế vị, Johnny là người vừa có phẩm chất, vừa có học thức, lại được lòng người, danh vọng không hề thấp.

Chủ thuê đã khí phách như thế thì tiểu đội Ánh Sáng cũng phải ra sức thể hiện. Bọn họ dù đánh phải đánh cho oai, phải có dấu ấn riêng, nâng cao danh tiếng.

Hãy run rẩy đi, lũ cướp sông!

Phía trước, những con thuyền đi qua khúc sông Mora đều đang xếp hàng để nộp phí bảo hộ.

Hơn trăm chiếc thuyền tấn công cỡ trung của bọn cướp giăng thành vòng vây, phong tỏa toàn bộ khúc sông. Trên thuyền là những tên cướp cơ thể vạm vỡ khiến cả dân buôn lẫn người thường sợ hãi đến run người.

Tên cầm đầu là một gã đàn ông lực lưỡng, gương mặt đầy sẹo, tay cầm đại đao, khí thế dữ dội. Gã liên tục quát tháo đám thuộc hạ lên thuyền kiểm hàng, định giá rồi thu phí bảo hộ.

Bọn cướp vô cùng linh hoạt, chỉ cần quăng móc và dây, móc được vào lan can thuyền, chúng có thể trèo lên vèo vèo như khỉ, nhẹ nhàng đi lên thuyền như đi dạo.

Thuyền viên và thương nhân co cụm lại một góc, sợ hãi nhìn cảnh bọn cướp ngang nhiên kiểm hàng. Dù tận mắt thấy hàng hóa của mình bị bê cả thùng đi cũng không ai dám mở miệng.

Sau khi định giá xong, bọn cướp vươn tay ra hống hách đòi tiền. Thương nhân chỉ biết đau đớn rút túi đưa cả bịch vàng ra cho chúng.

Tên cướp cầm túi tiền lên tay ước chừng, thấy vừa ý, gã sẽ gật đầu hài lòng, phất tay một cái, cả đám rút lui sạch sẽ không để lại dấu vết.

Những chiếc thuyền bị chặn lập tức được thả cho đi. Đội hình bao vây tách ra, mở một lối thông để thuyền qua.

Về các thuyền hàng còn lại, sau khi giao phí bảo hộ xong, ai nấy đều tăng hết tốc lực, thủy thủ ra sức chèo để thoát khỏi khúc sông Mora đáng sợ này càng nhanh càng tốt.

Nếu không vì hàng hóa cồng kềnh, chi phí đi đường bộ lại cao, ai mà muốn dây dưa với bọn cướp chứ?

Từng chiếc, từng chiếc một, những con thuyền bị cướp sông đe dọa đều ngoan ngoãn nộp phí bảo hộ.

Rất nhanh đã đến lượt thuyền hàng của Johnny. Thư Lê lớn tiếng hô: "Mọi người vào vị trí..."

Trước khi tiến vào đoạn sông Mora, Thư Lê tạm thời thu lại các lớp ma pháp trên thuyền, tránh để bọn cướp phát hiện quá sớm.

Sau đó, thuyền hàng chậm rãi xếp hàng theo sau các thuyền khác, thong thả tiến lên. Khi tất cả các thuyền phía trước đều đã vượt qua trạm kiểm của bọn cướp, thuyền của họ vẫn còn cách một trăm mét.

Ngay khi Thư Lê hạ lệnh, Es, Angel và Budno đồng loạt niệm thần chú, lần nữa gia cố ma pháp cho thuyền hàng.

Trong chớp mắt, một lớp lá chắn ánh sáng bao trùm toàn bộ con thuyền. Thuyền hàng bỗng tăng tốc như tên rời cung, xông thẳng vào tuyến phong tỏa của cướp sông.

Bọn cướp đang lười biếng chờ thuyền tiếp theo ngoan ngoãn tự tiến lại gần để thu phí bảo hộ, nào ngờ có một chiếc bỗng nhiên phát điên, khí thế hừng hực lao thẳng vào giữa đội hình.

Điều khiến bọn chúng ngạc nhiên hơn nữa là con thuyền ấy được bao bọc bởi một lớp khiên bảo vệ lấp lánh như dải ngân hà, bất kỳ thuyền tấn công nào tiến lại gần đều bị tông vỡ tan tành!

Gã đàn ông mặt đầy sẹo giận dữ gầm lên: "Có thuyền vượt rào! Mấy đứa, vây lại, chuẩn bị vũ khí!"

Đó là thuyền hàng của ai thế, không biết luật ngầm ở khúc sông này à? Dám làm loạn trên địa bàn của cướp sông?

Không muốn nộp phí bảo hộ?

Không dễ vậy đâu!

Không nộp cũng được, nhưng phải để hàng hóa và cả mạng lại!

Gã đàn ông mặt đầy sẹo lộ ra ánh nhìn âm hiểm, lập tức điều động hơn trăm chiếc thuyền tấn công vây đánh chiếc thuyền hàng to gan kia.

Thuyền lớn như thế, chắc chắn chở hàng quý.

Ánh mắt gã lóe lên vẻ tham lam.

"Bùm bùm bùm...!"

Tất cả thuyền tấn công vừa tiến lại gần đều bị bật văng. Đám cướp như bánh bao rơi vào nồi nước, ngã xuống sông rào rào. Chúng còn chưa kịp ngoi đầu lên thì dưới đáy sông đã nổi lên xoáy nước, lập tức cuốn bọn chúng đi.

"Ặc... Ục ục ục...!"

Đám cướp sông hoảng loạn giãy dụa bơi lên phía trước, nhưng vô ích thôi, không hiểu sao cơ thể của chúng lại bị xoáy nước hút mỗi lúc một sâu.

Gã đàn ông mặt đầy sẹo nhìn thấy bọn đàn em rơi xuống nước mà không tên nào ngoi lên lập tức cảm cảm thấy có chuyện không ổn.

"Anh Maiza... Chiếc thuyền hàng này... Thuyền hàng này là... Là..." Một tên cướp gầy yếu lóp ngóp trồi lên, bò được lên thuyền Maiza, thở hổn hển hét to.

"Là cái gì?" Gã đàn ông mặt đầy sẹo được gọi là Maiza túm cổ áo gã ta.

"Chiếc thuyền hàng này... Là thuyền của gia tộc Greaves!" Tên cướp gầy yếu kia cuối cùng cũng thốt ra được hết câu.

"Cái gì? Gia tộc Greaves?" Maiza trừng mắt: "Là thuyền hàng của Johnny à?! Không phải nói là ngày kia mới đến hả?!"

"Tôi... Thấy đầu thuyền có một con báo đen..." Tên cướp gầy yếu bị bóp cổ nghẹt tới nỗi thè lưỡi trợn trắng mắt.

Maiza ném gã ta sang một bên, tay vung đại đao, quay đầu sang quát lớn với một tên cướp khác: "George! Mau về trại mời Đại sư Augusta tới! Còn nữa, bảo Llewellyn điều hai trăm chiếc thuyền tấn công cỡ lớn đến đây!"

"Rõ, anh Maiza!" George nhận lệnh, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ hình thoi, quẩy mái chèo, thuyền nhỏ linh hoạt rời đi như tên bắn.

Maiza đạp chân lên đầu mũi thuyền, gầm lên như sư tử rống: "Mấy đứa, dốc sức lên! Vây chết thuyền nhà Greaves cho ta! Người và hàng đều để lại hết!"

Hàng chục chiếc thuyền tấn công dài chừng năm, sáu mét, liều chết lao vào va chạm với thuyền hàng. Thế nhưng lớp khiên bảo vệ bằng ánh sáng bao quanh thuyền hàng vô cùng kiên cố, không gì xuyên phá nổi. Từng chiếc thuyền bị đánh bật ra, văng tán loạn khắp mặt sông, đâu đâu cũng toàn mảnh gỗ vỡ vụn và lũ cướp sông giãy dụa.

Thủ đoạn dùng để đối phó các thuyền hàng thông thường của chúng hoàn toàn vô dụng, bọn cướp sông phẫn nộ đến nghiến răng.

"Xông lên... Mấy đứa... Ngăn nó lại...!"

"Ông đây phải giết sạch đám khốn kiếp này!"

"Trên thuyền có ma pháp sư!"

"Mau mau mau, dựng miệng cống chắn thép!"

Để chặn đường đi của con thuyền, mười mấy tên cướp sông đứng ở hai bên bờ gấp gáp đẩy cần điều khiển.

"Rầm rầm rầm!"

Miệng cống bằng thép giấu dưới đáy sông từ từ trồi lên, trên đỉnh gắn đầy những lưỡi đao sắc bén. Nếu thuyền hàng liều lĩnh đâm vào, đáy thuyền sẽ lập tức bị xuyên thủng, nước tràn vào khiến nó chìm nghỉm.

"Budno, Amanda, chúng ta cùng ra tay!" Thư Lê gọi to.

"Được...!"

"Đến ngay!"

Hai tiểu yêu tinh và rồng con đồng loạt phóng thích ma pháp hệ nước. Thần chú vừa dứt, nước sông lập tức dâng lên dữ dội, nâng cả thuyền hàng bay vút qua rào chắn. Đám lưỡi đao hoàn toàn trở nên vô dụng.

Đám cướp đứng sững ra, há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Dicio vung pháp trượng, phóng ra ma pháp hệ lửa. Hàng chục quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, rơi trúng thuyền cướp khiến nó bùng cháy dữ dội.

"Á á á á... Cháy rồi! Cháy rồi! Dập lửa mau!"

Thuyền gỗ bốc cháy ngùn ngụt, đám cướp sông quýnh quáng kêu la, chẳng còn tâm trí nào tấn công nữa, chỉ lo cứu thuyền.

"Ha ha ha..."

Thấy cướp sông luống cuống chân tay, Dicio ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười chán, hắn lại tiếp tục vung pháp trượng phóng cầu lửa, lần này hắn còn âm thầm tăng uy lực, đạt đến cấp bậc Ma Pháp Sư cấp cao.

Lớp sơn chống cháy chống mục trên thuyền tấn công của bọn cướp hoàn toàn không thể ngăn nổi đòn tấn công của hắn, lửa bốc lên ngùn ngụt, toàn bộ khúc sông hóa thành biển lửa.

Dicio phóng hỏa đến vui ơi là vui. Angel cũng không kém cạnh, tung ra từng quả cầu ánh sáng phát nổ khiến đám cướp chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Es triển khai ma pháp hệ gió, hơn chục vòi rồng cuốn qua mặt nước, lật úp hàng loạt thuyền cướp.

Khúc sông toàn là đầu người đang chới với giữa nước.

Dù bơi giỏi cỡ nào, bọn chúng cũng không chống lại nổi sự tấn công của ma pháp.

Kumandi ung dung điều khiển hướng gió, giúp thuyền hàng lướt đi ổn định, không bị cản trở.

Thư Lê âm thầm niệm chú hệ cỏ, rong rêu dưới sông thi nhau mọc dài ra, trói chặt những tên cướp rơi xuống nước, lôi chúng xuống đáy sông.

Toàn bộ khúc sông Mora bị bảy "Ma Pháp Sư học việc" khuấy đảo đến long trời lở đất. Đám cướp sông vốn oai phong lẫm liệt còn chưa kịp tiếp cận đã bị ma pháp đánh tan tác. Cái chết lan tràn như bệnh dịch khiến bọn cướp nhát gan phía sau cuống cuồng bỏ chạy.

Trên tầng cao nhất của cầu lái, Johnny và Barb nhìn đám cướp thảm hại đến thê lương thì lập tức cười như điên, vỗ đùi rầm rầm.

"Đã quá! Đã quá! Thật là quá đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com