Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Pháp Sư Vong Linh Ngậm Đắng Nuốt Cay

Tên cướp sông số hai Llewellyn ngậm một cọng cỏ trong miệng, đứng cà lơ phất phơ ở đầu chiếc thuyền xung phong cỡ lớn, nhìn chiếc thuyền hàng lớn được tấm chắn ánh sáng bảo vệ, phát ra tiếng cười nhạo.

"Tên phế vật Maiza kia, ngay cả một chiếc thuyền hàng cũng không chặn được, chẳng phải chỉ là mấy ma pháp sư cấp thấp thôi à?"

Gã ta nhổ cọng cỏ trong miệng ra, lệnh cho tên tùy tùng phía sau: "Truyền lệnh xuống, bảo tất cả thuyền xung phong đi theo bao vây, lắp giáo móc cá lên, đánh vỡ phòng ngự của thuyền hàng."

"Vâng! Đại nhân!"

Tên tùy tùng lấy tù và ra, dùng sức thổi một tiếng: "Hú..."

Những âm điệu khác nhau đại diện cho những mệnh lệnh khác nhau. Thuyền xung phong nghe thấy tiếng tù và lập tức điều chỉnh đội hình, bao vây thuyền hàng từ hai bên trái phải. Giáo móc cá ba nhánh "vút vút vút" bắn tới như mưa tên. Tấm chắn ánh sáng hứng chịu sự tấn công của hàng ngàn giáo móc cá cùng lúc, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Angel không chút hoang mang, cậu ấy giơ pháp trượng lên, gia cố tấm chắn ánh sáng.

Lần này, cậu ấy trực tiếp nâng cấp độ niệm chú lên trình độ ma pháp sư cao cấp. Dù sao Es và Sperion cũng đang bận thảo luận cách đối phó với pháp sư vong linh, tạm thời không có thời gian để ý đến những người khác.

Hê hê hê...

Tiểu yêu tinh cười thầm trong lòng.

Chỉ cần không ai phát hiện, cậu ấy có thể tùy ý điều chỉnh uy lực ma pháp.

Lỡ như bị hỏi đến thì cứ giả ngốc thôi.

Dưới sự gia trì ma pháp của cậu ấy, tấm chắn ánh sáng trở nên vững như thành đồng vách sắt, toàn bộ giáo móc cá của bọn cướp sông đều rơi xuống sông.

"Này, lại thêm một đám thuyền tới nữa kìa, xem đây..."

Dicio hứng chí, thi triển thuật cầu lửa, nhanh chóng niệm xong thần chú, quả cầu lửa lao về phía chiếc thuyền xung phong cỡ lớn như sao băng.

Bọn cướp sông tinh nhuệ có kinh nghiệm đối phó với ma pháp sư, chúng đã bố trí sẵn trận phòng ngự trên thuyền, chỉ cần khảm đá ma thuật, khởi động cơ quan, trận phòng ngự mạnh mẽ lập tức chặn được công kích của quả cầu lửa.

"Ồ?" Dicio trợn mắt. Công kích của hắn vậy mà lại bị chặn, thật đáng ghét!

"Ha ha ha ..." Budno cười nhào: "Dicio, cậu có được không đấy?"

Dicio làm mặt quỷ với hắn ta, sau đó tăng thêm uy lực công kích, hắn không tin mình không phá được phòng ngự của bọn cướp sông.

Một quả cầu lửa lớn hơn đập về phía thuyền xung phong. "Ầm ầm ầm ...", trận phòng ngự bị đánh vỡ, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Đội hình của bọn cướp sông lập tức được điều chỉnh, chúng tránh xa hướng quả cầu lửa rơi xuống, vòng ra phía đuôi thuyền.

Kamandi đã đứng chờ sẵn ở đuôi thuyền từ lâu, gương mặt anh không chút biểu cảm. Một luồng ma pháp hệ gió có uy lực còn mạnh hơn cả quả cầu lửa không chút lưu tình tập kích thuyền xung phong.

Bọn cướp sông còn tưởng mình có thể đánh lén từ phía sau thuyền, nào ngờ lại một bị cơn gió đột ngột lật thuyền úp người, dưới nước lại có thêm vô số tên cướp sông vùng vẫy.

"Hây dô..."

Amanda và Budno hợp sức mạnh mẽ, lốc xoáy và rồng hút nước đồng thời xuất hiện, khuấy đảo sông Etonli đến long trời lở đất.

Augusta đứng trên bộ xương ma điểu, lạnh lùng quan sát thuyền hàng của gia tộc Graves, đánh giá thực lực của bảy ma pháp sư. Nhận thấy mặc dù tuổi của đám ma pháp sư này vẫn còn trẻ, trang bị rách nát nhưng lại phóng ra đòn tấn công mạnh mẽ, gã không khỏi cau mày.

Nếu xét vẻ bề ngoài, bảy thiếu niên này rõ ràng chỉ là Ma Pháp Sư học việc, nhưng uy lực của ma pháp mà bọn họ phóng ra lại vượt xa trình độ của Ma Pháp Sư trung cấp. Không, có lẽ còn mạnh hơn.

Là ngụy trang ư?

Sắc mặt Augusta trầm xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng độc ác.

Bất kể là ai, dám xấc xược trên địa bàn của cướp sông, gã sẽ khiến những kẻ ấy có đi mà không có về.

Gã muốn biến những ma pháp sư điếc không sợ súng này thành tiêu bản sống.

Augusta liếc nhìn chiếc thuyền xung phong đã bị thiệt hại hơn phân nửa, thầm mắng đám cướp sông quả là một lũ vô dụng. Nếu không phải vì muốn có được nhiều vật thí nghiệm và vốn nghiên cứu hơn, gã quả thực chẳng muốn hợp tác với lũ vô dụng này.

"Libo, xuống dưới, tiếp cận chiếc thuyền hàng kia." Gã ra lệnh cho bộ xương ma điểu.

"Hí..." Bộ xương ma điểu phát ra tiếng kêu quái dị, đôi cánh hơi khép lại, bổ nhào xuống phía dưới. Lúc sắp đến gần, nó vươn móng vuốt ra, tấn công tấm chắn ánh sáng bên ngoài thuyền hàng.

"Ầm!"

Cả chiếc thuyền hàng nổ tung trên không trung, phát ra tiếng vang long trời lở đất. Thân thuyền rung lắc dữ dội, những thủy thủ trốn trong khoang thuyền sợ đến mức trong lòng run sợ, ôm chặt lấy nhau, nơm nớp lo lắng.

Thư Lê giữ vững cơ thể đang chao đảo, nói với thiếu niên tóc vàng: "Pháp sư vong linh đã bắt đầu tấn công! Es, chúng ta xông lên!"

"Được." Es đáp lại, giơ cao pháp trượng lên, niệm thần chú thuật phi hành.

Thư Lê cũng niệm theo, thần chú kết thúc, dưới chân hai người sinh ra gió, vụt một tiếng bay lên không trung.

"Kumandi, từ giờ, nhiệm vụ chỉ huy tác chiến trên thuyền sẽ giao cho anh!" Thư Lê bay một vòng về phía đuôi thuyền, chuyển giao quyền chỉ huy cho Kumandi. Anh làm dấu tay ra hiệu đã nghe thấy. Sau đó, Thư Lê và Es cùng rời khỏi tấm chắn ánh sáng, lao vào không trung, giằng co với pháp sư vong linh đang cưỡi bộ xương ma điểu.

Augusta nheo mắt khinh bỉ quan sát hai người, sau khi nhìn rõ pháp trượng kém chất lượng trên tay và huy hiệu đại diện cho Ma Pháp Sư học việc trước ngực bọn họ, gã giễu cợt: "Ta còn tưởng là mấy lão già ở Trung Đình phái ma pháp sư đến cố ý gây sự, thì ra chỉ là một đám Ma Pháp Sư học việc không biết trời cao đất dày. Nhóc con, nếu các ngươi biết điều thì hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không, ta sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị trở thành con rối."

Thư Lê không sợ hãi nhìn kỹ pháp sư vong linh kiêu ngạo âm u này.

Mái tóc trắng tinh, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt độc địa, âm u đầy tử khí, trên người gã mặc pháp bào màu đen, tay cầm pháp trượng cao cấp, cả người từ trên xuống dưới bao gồm cả bộ xương ma điểu màu đen đều toả ra khí tức hắc ám dày đặc.

Thật ra, những chuyện đã trải qua thời còn bé khiến Thư Lê sinh ra bóng ma tâm lý với pháp sư vong linh.

Trước khi xuất phát, biết sau lưng bọn cướp sông có pháp sư vong linh trấn giữ, cậu còn lo lắng không rõ liệu bản thân có chùn bước hay không. Bây giờ, khi thực sự đối mặt với gã, nội tâm cậu lại không hề dao động.

Hiển nhiên, cậu đã mạnh hơn, nỗi sợ hãi đối với pháp sư vong linh cũng theo đó mà biến mất.

"Này, lão già, tất cả pháp sư vong linh đều xấu xí như ông cả à? Cười lên mặt đầy nếp nhăn, già rồi nên da dẻ chảy xệ hết cả rồi hả?" Giọng điệu Thư Lê ngây thơ, ánh mắt trong sáng, sau khi đặt câu hỏi, hàm răng trắng đều tăm tắp hiện lên trên gương mặt cậu, không khỏi khiến người ta tức chết.

"Thằng nhóc thối, ngươi muốn chết à!" Augusta giậm chân, bộ xương ma thú gào thét xông về phía Thư Lê, móng vuốt khổng lồ nhắm thẳng đầu cậu mà bổ xuống.

Thư Lê đã đề phòng từ trước, lốc xoáy dưới chân cậu xoay chuyển. Cậu nhanh nhẹn né tránh, giơ cao pháp trượng, lưu loát niệm thần chú hệ cỏ.

"Hỡi thần Cỏ Oroman Pas vĩ đại, xin hãy ngưng tụ nguyên tố Cỏ cho tôi, dùng dây leo cứng rắn nhất trói chặt bộ xương ma điểu đáng thương này lại!"

Cậu trực tiếp bỏ qua phần tự giới thiệu, vung vẩy pháp trượng, đồng thời tay trái ném hạt giống ra. Hạt giống được ánh sáng xanh bao phủ, trong nháy mắt biến thành những sợi dây leo to lớn rắn chắc, hung hăng quấn lấy bộ xương ma điểu.

Pháp sư vong linh cười lạnh, điều khiển bộ xương ma điểu tránh né. Nhưng ở bên kia, Ma Pháp Sư học việc tóc vàng đã thi triển thần chú hệ gió, điều khiển lưỡi đao gió đáng sợ tấn công gã.

Hai mặt giáp công, Augusta vẫn thờ ơ chẳng thèm quan tâm. Bộ xương ma điểu đột ngột bay cao, đồng thời phóng ra ma pháp hệ bóng tối.

"Thần Bóng Tối Miloka Hodiher, xin hãy ban cho tôi sức mạnh bóng tối, nuốt chửng linh hồn kẻ địch, khiến chúng vĩnh viễn rơi vào địa ngục, trở thành..."

Augusta còn chưa niệm thần chú xong, những dây leo bị tránh né trước đó tựa như có linh tính, chúng lập tức đổi hướng đuổi theo bộ xương ma điểu, sau đó nhanh chóng quấn lấy, trói lại rồi ép chặt nó, sức mạnh to lớn đến mức có thể nghiền nát cả xương cốt.

Bộ xương ma điểu mất thăng bằng, bất ngờ chao nghiêng. Augusta không kịp đề phòng, thần chú bị gián đoạn.

Thư Lê và Es nhìn nhau, nhân cơ hội đó bắt đầu tấn công.

Đao gió sắc như dao "vút vút vút" xẹt qua, không chút lưu tình đánh trúng bộ xương ma điểu.

Đáng thương thay, bộ xương ma điểu cấp năm đã bị đao gió của hai người xẻ thịt, xương cốt vỡ tan tành thành vô số mảnh nhỏ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, phải đến khi mất điểm tựa, pháp sư vong linh mới phản ứng lại.

Gã giận dữ gầm lên, chỉ pháp trượng: "Trói buộc..."

Gã không có thời gian niệm thần chú dài, chỉ có thể diễn đạt ngắn gọn, vì thế uy lực cũng giảm đi nhiều.

Thư Lê nắm rõ như lòng bàn tay các kỹ năng phụ trợ tiêu cực của ma pháp hệ bóng tối, cậu niệm một câu ma pháp hệ ánh sáng, dễ dàng giải trừ trói buộc cho bản thân và Es.

Augusta cực kỳ tức giận.

Thiếu niên tóc đen kia vậy mà lại là một Ma Pháp Sư học việc đa hệ... Không, thực lực mà y thể hiện ra tuyệt đối không phải của một Ma Pháp Sư học việc!

Bất kể là ý thức chiến đấu hay uy lực ma pháp của y đều vượt xa trình độ mà một Ma Pháp Sư học việc nên có.

Mất đi bộ xương ma điểu, pháp sư vong linh không thể bay lên, cả người gã rơi xuống. Gã lấy một bộ xương ma điểu khác từ túi trữ vật ra, tránh được số phận bị rơi thành bánh nhân thịt.

Thư Lê cũng đoán được gã có nhiều con rối, thấy bộ xương ma điểu mới xuất hiện, cậu bèn lộ ra biểu cảm quả nhiên là như vậy.

"Es, hãy cẩn thận!" Cậu nhắc nhở bạn học loài người.

"Được." Es đáp, phối hợp chiến đấu với cậu.

Thư Lê làm dấu tay ra hiệu cho y, hai người lại dùng kế cũ, một người dùng đao gió tấn công, một người ném hạt giống dây leo quấn lấy bộ xương ma điểu.

Augusta cười lạnh, ném một cuốn trục ma thuật tấn công ra.

Cuốn trục ma thuật mở ra, một làn khói đen xuất hiện, lao về phía Thư Lê và Es.

Thư Lê buộc phải thay đổi chiến lược, cậu thúc giục ngọn gió dưới chân, trốn khỏi phạm vi của làn khói đen.

Nhân lúc hai người bỏ chạy, Augusta lại niệm chú: "Thần Bóng tối Miloka Hodiher, xin hãy ban cho tôi sức mạnh bóng tối, nuốt chửng kẻ địch..."

Lần này, gã chỉ mới niệm thần chú được một nửa, bộ xương ma điểu thuật dưới chân bỗng bốc cháy.

Augusta sợ hãi đến mức biến sắc, buộc phải nhảy khỏi bộ xương ma điểu, trơ mắt nhìn nó cháy thành tro chỉ trong vài giây, còn bản thân gã lại một lần nữa mất đi chỗ dựa, rơi xuống mặt sông.

Thư Lê thành công niệm chú hệ lửa và đốt cháy bộ xương ma điểu thuật, cậu vòng ra sau lưng Es, giả vờ ngạc nhiên khẽ kêu lên: "A! Pháp sư vong linh này gà thật đấy! Bộ xương ma điểu của gã vậy mà lại tự bốc cháy!"

Es gật đầu tán thành: "Xem ra nữ thần may mắn đang đứng về phía chúng ta."

"Đương nhiên! Chúng ta là phe chính nghĩa mà!" Thư Lê cười toe toét: "Mau đuổi theo... Phải đánh kẻ sa cơ..."

Cả đời này, Augusta chưa bao giờ chật vật như vậy, giao chiến với kẻ địch, thế mà cả hai lần niệm thần chú đều bị gián đoạn. Điều càng khiến gã giận không thể kìm nén chính là hai con rối ma điểu mà gã khổ cực bồi dưỡng, một con bị xé nát, một con lại tự bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Gã trồi đầu từ trong nước lên, âm u nhìn về phía hai thiếu niên trên không trung.

Qua mấy hiệp giao đấu, gã có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không phải là Ma Pháp Sư học việc!

Thực lực của bọn họ ở trên gã, nếu như liều mạng đối đầu, người chịu thiệt sẽ là gã.

Từ trước đến giờ, Augusta vẫn luôn coi trọng tính mạng bản thân, nếu đánh không lại thì nghĩ cách bỏ chạy.

Chỉ cần không chết, gã sẽ có một ngàn cách để báo thù.

Về phần bọn cướp sông bị đánh đến tan tác... Mặc kệ chúng tự tìm lấy cái chết đi!

Augusta chìm xuống dưới nước, bơi đến dưới đáy một chiếc thuyền bị lật, tìm thấy một không gian nhỏ có thể thở được, nhỏ giọng niệm thần chú Thuật Ẩn Thân.

Thần chú kết thúc, cơ thể của gã trở nên trong suốt.

Ẩn thân thành công, gã rời khỏi đáy thuyền, tránh khỏi chiến hỏa, bơi về phía bờ.

Thư Lê và Es bay lên mặt nước, phát hiện mục tiêu đã biến mất, hai người phóng thích năng lực cảm nhận. Trên mặt sông hiện giờ chỉ còn lại bọn cướp sông, không thấy pháp sư vong linh đâu nữa.

"Gã trốn rồi!" Thư Lê ngạc nhiên.

Es liếc mắt về một hướng, nói: "Dù sao gã cũng là Ma Đạo Sư trung cấp."

Thư Lê mím môi nói: "Đúng vậy, hên mà chúng ta may mắn, lúc đầu chiếm được thế thượng phong, hù dọa được đối phương."

Es nói: "Nếu gã trốn rồi, vậy chứng tỏ thế lực của bọn cướp sông đã suy yếu. Việc cấp bách trước mắt là để thuyền hàng bình an rời đi, tới lãnh địa của Công tước Derick."

"Được!" Thư Lê không còn do dự nữa, cùng y bay trở về thuyền hàng.

Các thành viên khác của tiểu đội Ánh sáng thấy hai người bình an trở về đều thở phào nhẹ nhõm.

Thư Lê đứng trên boong thuyền, thấy chiếc thuyền xung phong lớn của bọn cướp sông bị các bạn nhỏ phá tan tành, cậu phấn khởi lớn tiếng hô: "Các anh em, làm xong mẻ này, chúng ta chuồn thôi!"

"Ok luôn..."

"Được!"

Tiểu yêu tinh và rồng con càng đánh càng hăng, ma pháp cứ như không tốn tiền liên tục tung ra. Bọn cướp sông xui xẻo phải vất vả lắm mới leo được lên thuyền lại bị hất tung xuống lần nữa.

Sông Etonli giống như biển lớn, sóng to gió lớn, bất kệ bọn cướp sông có bơi giỏi đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết.

Thủ lĩnh của bọn cướp sông là Maiza và Llewellyn chịu đả kích nặng nề. Bọn chúng không màng sống chết của đám đàn em, tranh nhau bò lên bờ, vừa lăn vừa bò bỏ chạy.

Bọn cướp sông trên sông Mora đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thi thể và mảnh vỡ của thuyền xung phong trôi nổi khắp nơi.

Không còn cản trở, Thư Lê ra lệnh một tiếng, thuyền hàng lại tiếp tục giương buồm, nhổ neo lên đường. Ma pháp hệ gió và ma pháp hệ nước giúp sức đẩy sóng, rời khỏi khúc sông chết chóc này, ngang nhiên nghênh ngang rời đi.

Các thủy thủ ở phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình này đều ngạc nhiên tột độ. Chỉ mỗi thuyền trưởng phản ứng nhanh chóng, lập tức thúc giục các thủy thủ gắng sức chèo thuyền, vượt qua cửa ải.

Cổng chắn đã bị phá một lỗ, đủ cho một chiếc thuyền lớn đi qua.

Các thuyền trưởng trên những chiếc thuyền khác thấy vậy cũng đều làm theo.

Lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com