Chương 189: Mộng Xuân... Kỳ Quái?
Thư Lê nghi ngờ cúi đầu nhìn theo ánh mắt Es, lập tức phát hiện bộ ngực mình còn đang để trần một nửa. Hai má cậu bỗng chốc đỏ bừng, cậu ngượng ngùng kéo chặt áo sơ mi lại, xấu hổ nói: “Mình… Vừa thay đồ ngủ…”
Es không nhìn cậu nữa, lên tiếng xin lỗi: “Thất lễ rồi.”
“Ờm, không… Không sao. Để mình lấy pháp trượng cho cậu.” Thư Lê nhanh chóng xoay người, bước tới bên giá rửa mặt lấy pháp trượng rồi trả lại cho bạn học loài người.
Es nhận lấy pháp trượng, dịu dàng nói: “Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Thư Lê đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng y rời đi, sau đó cậu đóng cửa lại, cài khóa, rồi vừa nhảy vừa nhào lên giường, nằm úp người xuống đệm, thở hắt ra một hơi thật dài.
Nguy thật, nguy hiểm thật!
Suýt nữa là lộ rồi!
Rượu đúng là thứ hại người, dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Sau này cậu tuyệt đối không được tùy ý uống rượu nữa, nếu không may để lộ thân phận tiểu yêu tinh, vậy hậu quả sẽ rất khó lường.
Thư Lê cựa mình chui vào trong chăn, ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.
Một con vịt con, hai con vịt con, ba con vịt con, bốn con vịt con… Một trăm con vịt con…
Toang rồi, không ngủ được.
Cậu hất chăn ngồi bật dậy, bực bội lắc đầu mấy cái rồi vươn tay sờ lên lồng ngực trơn nhẵn của mình.
Thật là… Kỳ lạ quá đi mất!
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cùng các tiểu yêu tinh khác đến dãy núi Amitai tắm suối nước nóng, cậu cũng thường xuyên để trần như nhộng mà chẳng có cảm giác xấu hổ gì. Ấy vậy mà vừa nãy, khi bị bạn học Es nhìn vào ngực hai cái, trái tim cậu đã đập loạn xì ngầu hết lên là sao chứ?
Chính cảm giác xao động khó hiểu ấy đã khiến cậu trằn trọc mãi không sao ngủ nổi.
Thư Lê ôm mặt, chu môi, nghĩ mãi không ra. Hồi lâu sau, cậu thở dài một hơi rồi nằm xuống lại, cố ép mình đi ngủ.
Không biết có phải do tác dụng của cồn không, cuối cùng ý thức cậu cũng dần trở nên mơ màng, cậu trở mình, ôm lấy chiếc chăn mềm mại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Và rồi cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ, một “cậu” lớn hơn cậu của hiện tại vài tuổi đang khoác trên người chiếc pháp bào cấp cao hoa lệ, tay cầm pháp trượng đỉnh cao, vẻ mặt hoảng hốt chạy băng băng trong một tòa cung điện đổ nát đầy hài cốt.
Trước mặt “cậu” là một cây cột đá khổng lồ chắn ngang lối, “cậu” khẽ niệm một câu thần chú đơn giản rồi vung pháp trượng lên, cột đá lập tức bị dời sang một bên, mở đường cho “cậu”.
“Cậu” tiếp tục lao vào sâu trong cung điện. Cảm thấy tốc độ chạy quá chậm, “cậu” lập tức dang đôi cánh sau lưng lên, bay lơ lửng cách mặt đất nửa thước.
Con đường phía trước hệt như một mê cung, “cậu” bay mãi bay mãi mà vẫn chưa đến nơi. “Cậu” như một con ruồi mất đầu, lòng vòng mãi trên những hành lang vô định.
Đối với Thư Lê của hiện tại, tòa cung điện đó hoàn toàn xa lạ, trông nó còn tráng lệ hơn cả lâu đài Thủy Tinh của tộc tinh linh, giống như Thần Điện của các vị thần mà cậu từng nhìn thấy trong lần xuyên không trước đó.
Thế nhưng trong cung điện lại chẳng có một bóng người, chỉ có “cậu” trong mơ đang bay khắp nơi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khi Thư Lê tưởng “cậu” sẽ cứ thế quanh quẩn mãi trong cung điện không lối thoát, “cậu” trong mơ cuối cùng cũng dừng lại, đáp xuống.
Thư Lê thở phào một hơi nhẹ nhõm, "cậu" ở trong mơ cũng thở phào theo.
Nơi này là một đại điện nguy nga tráng lệ, những cột đá và bức tường đều được khảm đầy đá phép thuật quý giá cùng hoa văn tinh xảo. Nếu là ngày thường, “cậu” trong mơ hẳn đã ngưỡng mộ trầm trồ chiêm ngưỡng. Nhưng lúc này, trong lòng “cậu” chỉ còn lại sự nôn nóng và lo âu, chỉ mong tìm được người khiến bản thân ngày đêm nhung nhớ.
Dẫu Thư Lê cũng không biết người ấy là ai, nhưng cậu vẫn bị cảm xúc của “cậu” ở trong mơ ảnh hưởng, cậu thở dốc, bất an, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến mức có thể nghẹt thở bất cứ lúc nào.
Trong mơ, “cậu” chạm nhẹ mũi chân, uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, giẫm lên đống đá vụn dưới chân rồi bước vào sâu trong cung điện. Sau đó, “cậu” nhìn thấy những tàn tích do giao tranh kịch liệt để lại, cùng với… Một tinh linh tóc vàng đang ngồi tựa lưng vào cột đá.
“Ferris…”
“Cậu” trong mơ vội vã chạy tới, nặng nề quỳ sụp xuống, dang tay ôm lấy Tinh Linh Vương toàn thân đầy máu.
Tinh Linh Vương nâng tay lên, dịu dàng vuốt mái tóc “cậu”, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc.”
“Cậu” trong mơ khẽ buông cánh tay ra, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, sụt sà sụt sịt, nghẹn ngào cúi đầu: “Tốt quá rồi… Ngài chưa chết…”
Vừa nói, “cậu” vừa mắt nhòe lệ nghiêng người xuống, định hôn lên môi Tinh Linh Vương.
Ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Thư Lê chợt bừng tỉnh.
Cậu giật mình ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn thẳng lên trần khoang thuyền đơn sơ.
Đã… Xảy… Ra… Cái… Quái… Gì… Thế? Tại... Sao… Trong… Mơ… Cậu… Lại… Định… Hôn… Tinh... Linh... Vương... Tôn... Quý?
Bộ não Thư Lê như bị treo máy, nó cứ phát ra những tiếng “lách cách lách cách” như thể sắp bốc khói đến nơi.
Cậu bị chính bản thân trong mơ dọa sợ.
Chưa nói đến khung cảnh tan hoang đìu hiu trong mơ là chuyện gì, chỉ riêng việc cậu hôn Tinh Linh Vương thôi cũng đủ để cậu sốc ngất cả vạn năm.
Thư Lê xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bên giường. Trời đã sáng, mặt sông phản chiếu ráng mây, sóng gợn lấp lánh.
Cậu ngây người, thì ra mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ đến vậy suốt cả đêm dài.
Thư Lê vò đầu bối rối, khi sờ trúng vương miện hoa nhỏ đã biến về nguyên hình, cậu bỗng chốc sững người.
Chẳng lẽ… Đó không phải giấc mơ mà là xuyên không?
Nếu là mơ, cậu còn có thể chối là giả nhưng nếu là xuyên không thật thì… Thôi rồi, toi đời!
Nhất định là mơ! Chắc chắn là mơ!
Thư Lê ra sức lắc đầu, cố gắng lắc văng hình ảnh bản thân hôn Tinh Linh Vương ra khỏi đầu.
Sao cậu có thể mạo phạm Tinh Linh Vương được cơ chứ?!
Cho dù đang ở độ tuổi dậy thì phát triển tâm sinh lý, cậu cũng không thể xem Vương là… Đối tượng được!
“Á...” Do lắc đầu quá mạnh nên trán cậu đập vào vách tường.
Thư Lê ôm trán, yếu ớt nằm vật ra giường như con cá khô một nắng, sống chẳng còn gì luyến tiếc.
“Cộc cộc cộc...”
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu bị dọa cho giật bắn mình.
“Ai… Ai đấy?!”
“Sperion, cậu dậy chưa?” Giọng của Angel vọng vào từ bên ngoài.
Thư Lê thở phào nhẹ nhõm, đáp lại: “Dậy rồi, dậy rồi!”
Cậu lau mặt, tạm gác giấc mơ kia sang một bên rồi xuống giường mặc quần áo.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, cậu cầm theo pháp trượng rời khỏi khoang nghỉ.
Các bạn nhỏ khác đều đã rời giường, ai nấy đều hớn hở tươi tỉnh, khoác vai bá cổ rôm rả trò chuyện, những tiếng cười nói liên tục vang lên.
Thư Lê vừa chào mọi người vừa vô thức liếc sang Es hai cái.
Y vẫn điển trai như mọi khi, mái tóc vàng óng mượt mà được chải chuốt gọn gàng buông nhẹ sau lưng. Trên trán y đeo một chiếc vòng trán đơn giản, càng tôn lên khí chất cao quý của y. Đôi mắt xanh lục như ngọc bích, lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng ban mai.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Es khẽ quay đầu nhìn lại.
Thư Lê lập tức nhìn sang chỗ khác, cậu mỉm cười khoác vai Budno hỏi: “Các cậu ăn sáng chưa vậy?”
“Chưa đâu nhé!” Budno xoa cái bụng lép kẹp: “Chúng ta mau xuống phòng ăn thôi! Ăn no rồi mới làm việc được.”
“Được.” Thư Lê chào hỏi mấy người còn lại, sau đó cậu rời khỏi tầng hai boong thuyền trước, đi xuống tầng một.
Es nhìn theo bóng lưng cậu, trong mắt thoáng hiện ý cười.
Tối qua Johnny vui quá, gần như toàn bộ rượu đều bị hắn uống hết. Giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà hắn vẫn đang ngủ ngáy o o trong khoang.
Johnny là chủ thuyền, đương nhiên chẳng ai dám đánh thức hắn.
Tiểu đội Ánh Sáng thoải mái thưởng thức bữa sáng thịnh soạn, ăn xong, cả nhóm đi lên boong thuyền, thi triển ma pháp tăng tốc cho thuyền hàng.
Hôm nay bọn họ phải tăng tốc hành trình, tranh thủ tới vương thành trước khi trời tối.
Tối qua, trong lúc ăn uống, mọi người đã bàn bạc xong xuôi, Johnny muốn nhanh chóng quay về vương thành để chiếm thế chủ động, kẻo nếu Beda biết hắn chưa chết sẽ lại giở trò sau lưng.
Lần này hắn quyết định ra tay trước để giành thế thượng phong, đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Chủ thuê đã yêu cầu như vậy, hôm nay, các pháp sư học việc quyết định thay phiên nhau bổ sung ma pháp phụ trợ cho thuyền hàng.
Ma pháp ánh sáng để phòng vệ, ma pháp gió và nước để tăng tốc, thuyền hàng cứ thế lướt vun vút trên mặt sông như tia chớp, bỏ xa các thuyền khác phía sau một quãng dài.
Mặt trời chiều tới đúng hẹn, ánh hoàng kim phủ khắp bến cảng của vương thành Dialan. Vô số thuyền bè với đủ các kiểu dáng khác nhau lần lượt cập bến, thuyền chở khách và thuyền chở hàng phân luồng dừng đỗ, phu khuân vác tất bật ngược xuôi, hành khách lần lượt xuống thuyền. Những người mới đến vương thành lần đầu ai nấy đều háo hức ngó đông ngó tây, đầy vẻ tò mò thích thú.
Gia tộc Greaves là thương nhân nổi tiếng tại vương thành, có điểm đỗ thuyền riêng ngay tại bến cảng. Khi các nhân viên tiếp ứng của gia tộc Greaves nhìn thấy một con thuyền hàng lấp lánh sáng rực đang linh hoạt lách khe cập bến, thành công đỗ lại bên bờ, tất cả đều ngạc nhiên đồng loạt bước tới.
Nhìn thấy phù hiệu báo đen quen thuộc nơi mũi thuyền, ai nấy đều không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên.
Đây là thuyền hàng của thiếu gia nào vậy? Sao lại không thông báo trước khi đến? Còn nữa, lớp ánh sáng bao phủ quanh thuyền hàng kia là cái gì thế? Là… Ma pháp ư?
Ngay khi các nhân viên còn đang mù mờ chưa hiểu chuyện gì thì lớp ánh sáng bao bọc con thuyền bỗng tan biến, mà thiếu gia Johnny lẽ ra phải hai ngày nữa mới về đến vương thành lại đang đứng hiên ngang nơi mũi thuyền, dang rộng hai tay, phấn khích hô vang: “Vương thành ơi, ta đã về rồi đây!”
“Thiếu gia Johnny đã về rồi!”
“Thiếu gia Johnny bình an trở về rồi!”
“Johnny mang theo một chiếc thuyền đầy ắp hàng hóa, thuận lợi trở về vương thành Dialan!”
Tin Johnny quay về nhanh chóng bay đến tai gia tộc Greaves như thể mọc cánh. Nhận được tin này, có người vui nhưng cũng có kẻ buồn.
Cha mẹ và em gái của Johnny đã lo lắng suốt hơn một tháng nay, vừa nghe tin hắn về trước dự kiến, bọn họ lập tức mừng đến rơi nước mắt.
Còn Beda thì tức giận đến mức ném vỡ một chiếc bình sứ đắt tiền, mấy người anh em họ còn lại dù ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ.
Thuyền hàng cập bến, chẳng cần Johnny phải ra lệnh đã có người lo chuyện khuân vác hàng. Hàng hóa được chuyển đi thành từng xe, từng xe về nhà kho của gia tộc Greaves.
Johnny nhiệt tình mời tiểu đội Ánh Sáng về nhà làm khách.
Sau khi nhận được khoản thù lao kếch xù, Thư Lê bèn khéo léo từ chối nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại lời mời tha thiết lặp đi lặp lại của Johnny. Hắn nói nhà mình có rất nhiều phòng dành cho khách, tiện hơn khách sạn gấp mười lần, tối nay hắn còn mở tiệc long trọng để chiêu đãi bọn họ, ngoài ra, để tỏ lòng biết ơn, mỗi thành viên trong nhóm bảy người của tiểu đội Ánh Sáng đều sẽ được chọn một món bảo vật bất kỳ từ trong kho.
Điều kiện hấp dẫn mê người như thế thật khiến người ta khó lòng từ chối. Sau khi bàn bạc với các đồng đội, Thư Lê đồng ý lời mời của hắn.
Johnny ra tay hào phóng, thuê luôn hai cỗ xe ngựa lớn chở bảy ân nhân cứu mạng hớn hở tiến vào vương thành.
Tám năm trước, Thư Lê đã từng đến nơi này.
Vương thành Dialan phồn hoa hơn nhiều so với các thành thị khác, dân cư ở đây đông đúc, kiến trúc đồ sộ, đường phố rộng rãi, cửa tiệm san sát, quý tộc và thương nhân giàu có đi lại nườm nượp, không hề thấy dấu vết của nghèo khổ. Thậm chí, ngay cả quần áo của thường dân đi lại trên đường cũng sạch sẽ, tươm tất hơn các thành thị khác rất nhiều.
Nhóm tiểu yêu tinh và rồng con dán mặt vào cửa sổ xe, nhân lúc ánh tà dương còn chưa tắt, háo hức ngắm nhìn quang cảnh thành thị đầy màu sắc bên ngoài.
Kumandi thì một tay cầm sổ ghi chép, một tay cầm bút, cẩn thận ghi lại từng điều mắt thấy tai nghe.
Thư Lê thấy vậy không khỏi thầm cảm thán.
Đúng là học sinh giỏi Yên Tĩnh, không lúc nào quên việc học.
Xe ngựa băng qua mấy con phố nhộn nhịp rồi dừng lại trước dinh thự của gia tộc Greaves.
Dĩ nhiên, bọn họ không được xem là khách quý mà chỉ là nhóm Ma Pháp Sư học việc do Johnny thuê về. Bọn họ không vào bằng cổng chính, Johnny vẫn như thường lệ dẫn cả nhóm đi cửa bên.
Theo đề nghị của Thư Lê, hắn không hề phô trương rình rang mà âm thầm đưa cả nhóm về nhà.
Gia tộc Greaves đông người, khu nhà ở chiếm diện tích rất lớn, tựa như một trang viên. Cha mẹ Johnny là nhánh thứ năm, ở trong một căn biệt thự cách khu nhà chính chừng năm mươi mét.
Sau khi nghe tin Johnny về nhà, đám gia nhân đã đứng chờ sẵn ngoài cổng.
Cha mẹ hắn và cô em gái mười ba tuổi đều trông ngóng từ lâu. Khi trông thấy cỗ xe ngựa từ xa chạy đến, ai nấy đều hân hoan mừng rỡ.
Xe dừng trước cổng, Johnny là người đầu tiên bước xuống, hắn dang tay ra ôm chặt cha mẹ và em gái.
“Ôi, mẹ yêu dấu của con, mới xa nhau hơn tháng mà mẹ lại càng xinh đẹp hơn! Ồ, Linda dễ thương đáng yêu ơi, hình như em lại cao thêm rồi phải không? Còn cha, bộ râu của cha vẫn rậm như ngày nào, đâm vào mặt con đau điếng luôn!”
“Thằng nhóc chết tiệt, mới về đã dẻo miệng rồi, chẳng ra dáng gì cả.” Yakse vỗ mạnh vào vai con trai một cái.
“Bonnie, lại đây để mẹ xem nào, có bị thương ở đâu không?” Gương mặt Jelly đầy vẻ lo lắng, kiểm tra khắp người con trai.
Cô em gái Marian làm mặt quỷ với anh trai: “Đồ anh trai đáng ghét, không được gọi tên ở nhà của em!”
Cả nhà quây quần vui vẻ khiến Thư Lê đứng bên xe ngựa cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ.
Cậu không khỏi nhớ tới cha mẹ và các anh mình.
Không biết giờ họ ra sao rồi? Có vì cậu gặp tai nạn ngoài ý muốn mà đau lòng rơi lệ không? Cậu đã ở đây mười tám năm rồi, không rõ bên thế giới cũ đã trôi qua bao lâu? Mỗi ngày, cậu đều thầm cầu mong thời gian giữa hai thế giới trôi lệch nhau, để nỗi buồn của cha mẹ và các anh có thể ít đi phần nào.
Tiểu yêu tinh vốn không có cha mẹ nên bọn họ chẳng thể nào hiểu nổi kiểu tình thân máu mủ đậm sâu này.
Dicio, Angel và các tiểu yêu tinh lập tức bị thu hút bởi khu vườn xinh đẹp và biệt thự lộng lẫy, ánh mắt sáng rỡ ngắm nghía khắp nơi.
Amanda thì đói bụng lắm rồi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn.
Chỉ có Es nhận ra vẻ mặt thất thần của Thư Lê. Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Thư Lê hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn bạn học loài người.
Es khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và đầy bao dung.
Chẳng biết từ khi nào, nỗi buồn trong lòng Thư Lê đã vơi đi. Cậu chớp mắt rồi nở một nụ cười đáng yêu.
Sau khi ôm ấp người thân xong xuôi, Johnny mới bắt đầu giới thiệu từng Ma Pháp Sư học việc phía sau cho cả nhà, hơn nữa hắn còn nhiệt huyết trào dâng thuật lại trận giao chiến với bọn cướp sông tối qua nguy hiểm thế nào, các Ma Pháp Sư học việc này đã phối hợp nhịp nhàng, thi triển ma pháp mạnh mẽ ra sao, khiến kẻ địch phải bỏ chạy tán loạn.
Yakse và Jelly biết con trai gặp phải cướp sông thì lạnh cả sống lưng. Sau khi nghe Johnny kể về bảy Ma Pháp Sư học việc liên thủ đánh lui đám cướp và hỗ trợ thuyền hàng trở về vương thành trước thời gian dự tính, hai người liên tục nói lời cảm ơn và lập tức gọi gia nhân sắp xếp phòng nghỉ cho các vị khách quý.
Cô bé Marian mới mười ba tuổi vừa thấy bảy thiếu niên đẹp trai đã đỏ ửng cả mặt, tròng mắt láo liên hết nhìn hết người này rồi lại liếc sang người khác.
Đúng là nhà phú thương có khác, điều kiện sống không hề tầm thường, ở đâu cũng toát lên mùi tiền, phòng khách đầy ắp đồ trang trí quý giá, lan can cầu thang cũng mạ một lớp vàng óng ánh.
Dưới sự hướng dẫn của gia nhân, tiểu đội Ánh Sáng được dẫn lên tầng hai, mỗi người được sắp xếp một căn phòng riêng biệt.
Phòng dành cho khách đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.
Thư Lê thấy trong phòng có nhà tắm riêng thì mặt mày hớn hở.
Tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng được tắm rửa sạch sẽ!
Điều kiện trên thuyền hàng hạn chế, chỉ có thể lau người chứ không được tắm, đối với một tiểu yêu tinh yêu sạch sẽ như cậu mà nói, đó đúng là một cực hình.
Bây giờ nhìn thấy trong phòng ngủ có sẵn phòng tắm, Thư Lê không nói hai lời, lập tức chạy vào tắm ngay.
Bên trong phòng tắm được trang bị sẵn một thùng gỗ lớn chứa đầy nước sạch, đủ để khách rửa mặt, đánh răng, thậm chí tắm rửa cũng không thành vấn đề.
Nhưng từ trước đến nay Thư Lê vẫn quen dùng ma pháp để tắm, dùng vòi sen xối xuống người vừa thoải mái vừa sạch sẽ.
Cậu vừa để nước ấm xối lên cơ thể, vừa khe khẽ ngân nga một khúc hát nhẹ nhàng. Cả phòng tắm phủ đầy hơi nước mờ mịt, dòng nước dưới chân cũng chảy thẳng xuống cống thoát nước.
Tắm suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, Thư Lê thoải mái nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay treo chiếc pháp bào đã giặt lên giá cạnh tủ.
“Cộc cộc cộc...”
Tiếng gõ cửa vang lên một cách lịch sự. Thư Lê cứ tưởng là đồng đội của mình nên mặc chiếc áo rộng thoải mái ra mở cửa.
“Ơ?”
Trông thấy một cô gái mặc đồ hầu gái đứng trước cửa, cậu vội vàng lùi lại hai bước.
“Xin chào đại nhân, đây là quần áo do thiếu gia nhờ tôi mang tới.” Nữ hầu bưng một chiếc khay, trên đó có một bộ quần áo mới và một đôi giày.
Thư Lê ngạc nhiên: “Tôi có yêu cầu quần áo đâu nhỉ?”
Nữ hầu đặt khay lên bàn, lễ phép đáp: “Thiếu gia nói đây là một phần quà cảm ơn.”
Thư Lê còn chưa kịp phản ứng lại, nữ hầu đã cúi người chào cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng và tiện tay đóng cửa lại.
Thư Lê đứng im tại chỗ, gãi đầu rồi cúi xuống nhìn bộ quần áo và đôi giày mới tinh trên khay.
Johnny đúng là một chủ thuê tốt, đáng để giao hảo.
Thư Lê cầm bộ quần áo mới lên, nhận ra đó là một chiếc pháp bào có chất lượng và kiểu dáng rất tốt, áo sơ mi bên trong có viền ren làm từ tơ lụa, chạm vào mềm mượt như nước.
Tuy không thể so với trang phục của yêu tinh nhưng tiêu chuẩn này cũng đã tương đương với giới thượng lưu của loài người.
Thư Lê thay bộ quần áo mới và mang giày vào, đứng trước gương soi thử, quả thật là một chàng trai thanh tú tuấn tú.
Chiếc pháp bào màu lam càng tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng của cậu, mái tóc nhuộm đen xõa xuống như thác nước, đôi mắt xám ánh xanh lấp lánh như vì sao trong đêm.
Quả nhiên, "Phật nhờ áo cà sa, người nhờ quần áo."
Thư Lê đưa tay sờ lên vương miện hoa nhỏ đã biến thành cài tóc nhỏ bên thái dương, niệm một câu thần chú, cài tóc lập tức biến hình thành một chiếc vòng trán màu vàng sậm, ở giữa gắn một viên bảo thạch màu lục.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thư Lê tinh thần phấn chấn bước ra ngoài. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đối diện cũng vừa mở, Es vừa đi ra.
Cậu bạn loài người sau khi tắm xong trông sáng bừng rạng rỡ, y cũng đã thay sang chiếc pháp bào mới giống cậu. Mái tóc vàng óng được chải chuốt mượt mà, đôi mắt xanh biếc ánh lên sinh khí, khi nhìn sang, ánh mắt ấy đất vẻ dịu dàng và ấm áp đến lạ lùng khiến cho người đối diện có cảm giác thư thái.
Thư Lê thầm cảm thán.
Nếu cậu bạn loài người này có thêm đôi tai nhọn thì quả thực chẳng khác gì tinh linh hàng authentic.
Thư Lê nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào y.
“Cạch cạch cạch...”
Các cánh cửa phòng khác gần như đồng loạt mở ra, những anh bạn nhỏ đều đã tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình áo mới, hớn hở bước ra ngoài.
Johnny đi lên lầu, trông thấy cả tiểu đội Ánh Sáng đều mặc pháp bào mới do chính mình chuẩn bị, tinh thần lập tức vui vẻ hẳn lên.
Hắn vẫn luôn cảm thấy bảy Ma Pháp Sư học việc này có khí chất bất phàm, chỉ tiếc trước kia họ mặc đồ cũ kỹ, trông chẳng khác gì những viên ngọc quý bị phủ bụi. Nay bọn họ khoác lên mình chiếc pháp bào tươm tất, ai nấy đều toát lên phong thái cao quý, không hề thua kém một thiếu gia nhà phú thương như hắn.
Không, bọn họ thậm chí còn mang theo vẻ cao quý khó lòng diễn tả thành lời.
Bọn họ rõ ràng không phải những Ma Pháp Sư học việc tầm thường.
Tuy trong lòng đầy tò mò về thân phận thật của họ nhưng Johnny vẫn rất biết điều, hắn không hỏi nửa lời, chỉ niềm nở mời cả nhóm xuống dùng bữa tối.
Biết bọn họ không thích phô trương, Johnny đã dặn mẹ không cần tổ chức linh đình, chỉ cần chuẩn bị ít trái cây, rau củ tươi ngon, thêm một vài món thịt nướng, thịt hầm, thịt chiên là được.
Tuy vậy, phu nhân Jelly vẫn rất chu đáo, còn làm thêm bánh mì nướng và bánh lúa mạch ngon tuyệt, khiến các tiểu yêu tinh mê mẩn không rời.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện. Cô bé Marian thì cứ bám lấy anh trai, đòi hắn kể đi kể lại câu chuyện tiểu đội Ma Pháp Sư học việc đánh bại cướp sông.
Yakse từng đi lại đường thủy nhiều lần, hiểu rõ mức độ nguy hiểm của cướp sông. Nay thấy con trai trở về an toàn không mất một cọng tóc, ông vô cùng cảm kích tiểu đội Ánh Sáng. Khi nghe Johnny nói sẽ mở kho báu của mình cho bọn họ chọn quà, ông vỗ đùi hào phóng nói: “Kho báu nhỏ ấy của con thì có gì đáng giá? Nếu muốn chọn thì chọn từ kho của cha đây này!”
Uống vào vài ly rượu, ông càng trở nên hăng hái, lập tức dẫn tiểu đội Ánh Sáng xuống tầng hầm, bước vào kho báu nhà mình.
Tiểu đội Ánh Sáng không tiện từ chối, đành đi theo chủ nhà đến căn phòng cất giữ báu vật.
Yakse lấy một chùm chìa khóa ra, lần lượt mở từng lớp cửa của kho báu, cánh cửa cuối cùng còn được gắn đá phép thuật, kích hoạt cả trận pháp bảo vệ.
Cuối cùng, cánh cửa đá từ từ mở ra, ánh sáng phản chiếu từ vô số châu báu bên trong gần như làm lóa mắt tất cả mọi người.
Hai mắt của rồng con mê báu vật lập tức sáng rực, cậu ta vô thức nuốt nước miếng, như thể định lao vào ngay.
Angel lập tức kéo vai Amanda lại, thì thầm bên tai cậu ta: “Bình tĩnh.”
Amanda lập tức đỏ mặt xấu hổ.
Cũng hết cách rồi, tộc Rồng trời sinh đã yêu thích những bảo bối lấp lánh cơ mà!
Yakse vô cùng tự tin với bộ sưu tập của mình, ông tin chắc các vị khách sẽ vừa lòng. Dĩ nhiên, cũng có vài món ông tiếc không muốn tặng nên đã chỉ rõ những vật bị loại trừ, không được chọn.
Thư Lê là người biết chừng mực, chủ nhà đã nói không được chọn thì cậu tuyệt đối không động vào. Hơn nữa, bản thân cậu là tiểu yêu tinh, có thứ bảo vật nào mà cậu chưa từng nhìn chứ? Chỉ riêng những món trong nhẫn trữ vật của cậu thôi đã là vô giá rồi, hơn nữa số lượng còn nhiều gấp mấy lần đồ trong kho báu này.
Tuy vậy, chủ nhà vì muốn bày tỏ lòng cảm ơn, một mực yêu cầu tặng quà nên cả nhóm đành cố gắng chọn những món có vẻ ít giá trị nhất.
Thư Lê đi một vòng quanh phòng, vẫn do dự không biết nên chọn món nào. Các bạn nhỏ đã lần lượt chọn xong bảo vật mình thích, chỉ còn cậu vẫn cứ do dự chưa quyết.
Es thấy cậu đứng sững trước một giá trưng bày, ngẩn người nhìn chằm chằm, bèn chỉ vào một thanh kiếm gỉ sét nằm trên đó, hỏi: “Cậu định chọn thanh kiếm này à?”
“Ơ? Kiếm á?” Thư Lê bừng tỉnh, nhìn theo thanh kiếm y chỉ.
Là một thanh kiếm trông cực kỳ tồi tàn!
Ngoài chuôi kiếm có khảm một viên bảo thạch khá lớn ra thì toàn bộ thân kiếm đã rỉ sét nghiêm trọng đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Tại sao lão gia Yakse lại cất một thanh kiếm nát như vậy trong kho báu?
Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nó chẳng đáng giá gì cả, vậy thì... Chọn nó đi!
Thư Lê gật đầu: “Mình thấy nó cũng ổn.”
Cậu cẩn thận vươn tay lấy thanh kiếm từ trên giá xuống, nâng lên soi kỹ một lúc rồi nghi ngờc hỏi: “Không có vỏ kiếm à?”
Không có vỏ thì khó mang theo, trừ phi cất vào pháp khí trữ vật.
Dù sao họ cũng vừa kiếm được một khoản thù lao lớn, sáng mai có thể tới cửa hàng pháp cụ mua một cái túi trữ vật thông thường.
Một Ma Pháp Sư học việc mà không có túi trữ vật thì sao được chứ?
“Thử hỏi lão gia Yakse xem.” Es nói.
Tai Yakse rất thính, vừa nghe thấy có người nhắc đến tên mình, ông lập tức đi tới bên cạnh Thư Lê và Es: “Có chuyện gì cần hỏi ta ư?”
Thư Lê chỉ vào thanh kiếm gỉ trong tay, lễ phép nói: “Cháu muốn hỏi thanh kiếm này có đi kèm vỏ kiếm không ạ?”
“Ồ... Thanh kiếm này à...” Yakse như chợt nhớ ra, nói: “Thật ra ta cũng chẳng nhớ rõ nó có vỏ hay không nữa.”
Ông đảo mắt tìm quanh cũng không thấy bóng dáng vỏ kiếm đâu, bèn vuốt râu nói với thiếu niên: “Thanh kiếm này chẳng đáng giá đâu, cháu chọn món khác đi.”
Chính ông cũng đã quên vì sao năm xưa mình lại để một thanh kiếm mục nát như vậy vào kho báu.
“Không sao ạ, cháu rất thích thanh kiếm này.” Thư Lê mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên lưỡi kiếm gỉ sét. Đột nhiên, đầu ngón tay cậu bị rạch một vết, cậu ngạc nhiên kêu lên.
Không thể nào?
Gỉ sét đến thế mà lại sắc đến mức này sao?
Máu vừa rỉ ra, Thư Lê lập tức nhét thanh kiếm vào tay Es, vội vàng dùng tay còn lại nặn máu từ vết thương.
Bị kiếm sắt gỉ cắt trúng tay, nhất định phải nhanh chóng ép máu ra để tránh bị nhiễm trùng hoặc uốn ván.
“Sperion, cậu không sao chứ?” Các bạn nhỏ lập tức vây lại, lo lắng hỏi han.
“Không sao, vết thương nông thôi, làm sạch là ổn rồi.” Thư Lê đáp.
Yakse áy náy, chọn đại một viên đá phép thuật to bằng nắm tay bồi thường cho cậu, còn bảo Thư Lê nhanh chóng về phòng khách, nhà ông có thuốc sát trùng.
Thư Lê đồng ý.
Cả nhóm đã chọn xong quà rồi, cũng nên rời đi.
Những người khác mỗi người chỉ lấy một món, riêng Thư Lê lại có tới hai thứ, một thanh kiếm gỉ sét và một viên tinh thạch xinh đẹp.
Sau khi xử lý vết thương xong, cậu và Es giúp mình mang đồ cùng trở về phòng.
“Cảm ơn cậu, Es.” Thư Lê nói với bạn học loài người: “Cứ để lên bàn là được.”
Es nhẹ nhàng đặt thanh kiếm và viên đá phép thuật lên bàn, quan tâm hỏi: “Ngón tay còn đau không?”
Thư Lê lắc đầu: “Không đau nữa.”
Chỉ là vết xước nhẹ, mai là khỏi. Nếu cần, cậu chỉ việc niệm một câu thần chú chữa trị hệ ánh sáng là được.
Es dịu dàng nói: “Vậy hôm nay nghỉ sớm đi nhé.”
Thư Lê cong mắt cười: “Ừ, cậu cũng vậy nha!”
Es gật đầu, chuẩn bị rời đi.
Thư Lê đứng bên bàn, cúi đầu nhìn thanh kiếm loang lổ dính máu kia. Bỗng dưng, cậu tròn mắt, vội vàng gọi bạn học loài người lại: “Es, khoan đi đã, mau lại đây!”
“Sao vậy?” Es quay lại, bước tới đứng cạnh cậu.
“Kiếm... Kiếm kìa...” Thư Lê chỉ vào thanh kiếm trên bàn.
Thanh kiếm vốn gỉ sét lúc này lại trở nên trắng sáng lấp lánh, lưỡi kiếm bóng loáng như gương, chuôi kiếm bạc tinh tế, viên bảo thạch nơi tay cầm sáng rực rỡ, cả thanh kiếm bao phủ trong ánh lam nhàn nhạt của hoa văn ma pháp, tỏa ra khí tức uy nghi lạnh lẽo.
Ánh mắt Es sáng lên, đọc dòng chữ khắc bằng chữ tinh linh trên thân kiếm: “Thanh kiếm Viona...”
Tai Thư Lê khẽ rung lên, vô cùng khiếp sợ.
Thanh kiếm Viona?
Đó chẳng phải là một trong năm thanh ma kiếm ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com