Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Ma Kiếm Ca Hát Nhận Chủ

Ba năm trước, Thư Lê từng nghe Tinh Linh Vương nhắc đến truyền thuyết về năm thanh ma kiếm, sau đó cậu đã tự mình tìm kiếm trong thư viện của Vương Quốc Tinh Linh và Cây Thần, đọc không ít sách cổ, góp nhặt được một vài thông tin.

Vạn năm trước, vì để mượn sức con người, các vị thần đã ban cho năm người mạnh nhất trong nhân loại mỗi người một thanh ma kiếm.

Năm người đó lần lượt là:

Quốc vương nước Cecilia - thanh kiếm Carlos.

Quốc vương nước Snow - thanh kiếm Berthewg.

Vương hậu nước Snow - thanh kiếm Itno.

Nữ vương nước Alizea - thanh kiếm Viona.

Quốc vương nước Lordran - thanh kiếm Arathur.

Đáng tiếc thay, theo thời gian, hai nước Alizea và Lordran đã biến mất giữa dòng sông lịch sử, hai thanh kiếm Viona và Arathur cũng từ đó mà biệt tăm biệt tích.

Về phần thanh kiếm Berthewg và thanh kiếm Itno, đến tận ngày nay chúng vẫn chưa từng nhận chủ, chúng được dùng làm vật trang trí và bị xem như đồ cổ, sau đó trở thành của hồi môn của hai công chúa nước Snow và được mang sang Vương quốc Pedam và Đế quốc Dalia.

Năm thanh ma kiếm từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giữa các vị thần, vậy mà nay thanh thì mất tung tích, thanh thì bị lãng quên, nghĩ tới khiến người ta không khỏi cảm thán.

Trong quá trình đọc sách cổ, Thư Lê phát hiện ra một chuyện vô cùng bất ngờ, đó là ma kiếm vừa là phong ấn, vừa là chìa khóa.

Mỗi thanh ma kiếm đều có sức mạnh phong ấn bóng tối. Năm thanh kiếm hợp lại có thể phong ấn thần Bóng Tối.

Ngược lại, nếu thế lực hắc ám tập hợp đủ năm thanh ma kiếm, chúng cũng có thể phá vỡ Cánh cổng địa ngục, triệu hồi thần Bóng Tối giáng xuống nhân giới.

Lúc tìm thấy thông tin này, Thư Lê khiếp sợ không thôi, lập tức ôm cổ thư chạy đi hỏi Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương nói cho cậu, chỉ có chủ nhân của ma kiếm mới có thể phát huy uy lực chân chính của thanh kiếm. Nếu thế lực hắc ám muốn lợi dụng ma kiếm để mở Cánh cửa địa ngục, buộc phải có được sự đồng ý của chủ nhân ma kiếm.

Mà chủ nhân của ma kiếm đều là hiện thân của chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục. Nếu thế lực hắc ám muốn đạt được mục đích, chỉ còn cách ép buộc chủ nhân của ma kiếm.

Thế nhưng, chủ nhân của ma kiếm đều là những người kiên cường bất khuất, thà chết chứ không chịu khuất phục, không thể nào trở thành tay sai cho bóng tối.

“Nhưng mà... Lỡ như thì sao?” Thư Lê nghĩ gì cũng muốn tính trước. Lỡ như lòng tin của ai đó dao động, bị uy hiếp thành công thì sao?

Tinh Linh Vương nghiêm nghị nói: “Thì kẻ đó sẽ lập tức mất đi sự thừa nhận của ma kiếm, không còn là chủ nhân của nó nữa.”

Thư Lê nghe mà sững sờ.

Thì ra ma kiếm cũng có ý thức riêng, chỉ cần phát hiện chủ nhân phản bội lý tưởng, chúng sẽ lập tức hủy bỏ khế ước, chuyển sang chọn người khác.

Nếu đúng là thế, vậy cậu cũng yên tâm rồi.

Trong chuyến đi rèn luyện này, ngoài mục tiêu tìm các tinh linh nguyên tố, Thư Lê còn ôm hy vọng có thể tìm ra năm thanh ma kiếm và thuyết phục chủ nhân của chúng đứng cùng một chiến tuyến với mình, đối đầu với thế lực hắc ám.

Nhưng ngờ đâu, cậu mới rời Rừng Rậm Yêu Tinh chưa được mấy ngày đã gặp được thanh kiếm đầu tiên trong năm thanh ma kiếm - thanh kiếm Viona.

Ai mà ngờ được, thanh kiếm Viona từng vang danh thiên hạ, đã mất tích mấy ngàn năm, nay lại trở thành một thanh kiếm gỉ sét nát bươm, được cất kỹ trong kho báu của một thương nhân giàu có chứ?

Cơ duyên xảo hợp, thanh kiếm ấy lại được xem như một món quà và trao đến tay cậu.

Điều khiến Thư Lê ngạc nhiên hơn nữa là, lúc cậu mang thanh kiếm về phòng, nó bỗng hiện nguyên hình, phát ra ánh sáng chói lòa mà không hề báo trước.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thư Lê bảo Es ở lại trong phòng, còn mình thì vội vàng chạy đi gọi các người bạn nhỏ tới.

Chẳng mấy chốc, bảy thiếu niên đã vây quanh chiếc bàn đặt ma kiếm, mỗi người bàn tán một câu.

“Không phải thanh kiếm Viona đã mất tích rồi à?” Dicio hỏi.

“Có khi nào là đồ giả không? Nghe nói kỹ thuật rèn của người lùn rất tài giỏi.” Budno nói.

“Rõ ràng ban nãy trông thanh kiếm ấy còn cũ nát thế kia, sao giờ lại biến thành thế này?” Amanda thắc mắc.

“Dù sao cũng là ma kiếm do thần linh ban cho con người, chắc chắn phải có điều thần kỳ.” Kumandi vừa lật sổ tay vừa nói.

“Tớ thấy… Nó bị dính máu của Sperion rồi mới khôi phục hình dạng ban đầu.” Dicio nói một cách chắc nịch.

“Vậy nó đã nhận Sperion làm chủ rồi à?”

Câu hỏi của Angel khiến cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Thư Lê.

Thư Lê bị sáu đôi mắt dán chặt lập tức sững người, cậu ngơ ngác chỉ vào mũi mình: “Nhận tớ làm chủ? Không thể nào! Tớ đâu có... Đâu có huyết thống của Elizea.”

Cậu là yêu tinh, không phải con người, sao ma kiếm lại nhận cậu làm chủ chứ?

Thanh kiếm Viona là ma kiếm mà thần linh ban cho Nữ vương nước Elizea, chỉ công nhận người có huyết thống của nữ hoàng nhân loại làm chủ.

Ngoài Es ra, những người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau.

Các tiểu yêu tinh và cả rồng con đều biết thân phận thật sự của Sperion, đúng là cậu không có tư cách kế thừa thanh ma kiếm ấy.

Vậy rốt cuộc là tại sao?

Es nắm lấy chuôi kiếm Viona, định nhấc nó lên nhưng thanh kiếm như dính chặt vào mặt bàn, chẳng hề nhúc nhích.

“Ủa, chuyện gì vậy?” Dicio ngạc nhiên.

Đây là một thanh kiếm đơn, với thể trạng của Es, lẽ ra y có thể nhấc nổi nó mới đúng.

Es buông chuôi kiếm ra, cười bảo: “Mọi người thử xem sao.”

“Để tớ trước!” Dicio xoa tay, nắm chặt chuôi kiếm: “Lên nào...”

Hắn dốc hết sức nâng kiếm lên, đến cả cái bàn cũng hơi xê dịch theo, vậy mà thanh kiếm vẫn không động đậy tí nào.

Sau nửa phút cố sức, hắn đành chịu thua, nhíu mày: “Nặng thật đấy.”

“Tớ thử! Tớ thử!” Budno sốt sắng, Dicio tránh sang một bên, hắn ta lập tức nhào vào. Kết quả không ngoài dự đoán, hắn ta cũng thất bại.

“Sao lại thế này?” Budno phồng má.

Tiếp theo, Amanda, Angel, Kumandi đều lần lượt lên thử, kết quả vẫn như vậy, không ai nhích nổi thanh kiếm.

Cuối cùng đến lượt Thư Lê, dưới ánh mắt mong chờ của cả nhóm, cậu dễ dàng nhấc thanh kiếm lên.

Thư Lê: -0-

Chuyện gì thế này?

Tại sao chỉ mình cậu nhấc được kiếm? Không lẽ… Thanh kiếm Viona đã thật sự nhận cậu làm chủ? Dễ dãi vậy ư? Rõ ràng điều kiện nhận chủ là người kế thừa huyết thống của Nữ vương Elizea cơ mà?

Các tiểu yêu tinh không hiểu tại sao, rồng con càng chẳng rõ gì cả, cả đám đều tròn mắt ngơ ngác.

Es trầm ngâm nói: “Trước đây, tôi từng đọc một cuốn sách cổ, trong đó có ghi chép về ma kiếm. Nghe nói người được thần linh công nhận có thể sử dụng bất cứ thanh ma kiếm nào.”

Thư Lê hoang mang: “Ý cậu là… Mình là người được chọn?”

Es gật đầu: “Phải.”

Thư Lê theo phản xạ lập tức phản bác: “Không thể nào!”

Thiên giới và nhân giới đã cắt đứt liên hệ, sao cậu có thể nhận được sự công nhận của thần linh chứ?

Ngoại trừ lần đi đến thần miếu Adas, cậu từng bước vào ma pháp trận xuyên thời không, gặp được thần Lửa một lần.

Khoan đã...

Thư Lê chợt nhớ đến vương miện hoa nhỏ trên đầu mình.

Vị thần cai quản thời gian – Rhonos Clotho đã chia linh hồn của mình thành ba hồn khí, hồn khí nhận cậu làm chủ, hiện đang được cất giữ trong vương miện hoa nhỏ.

Cậu thật sự có khả năng là “người được chọn” mất rồi. Nếu không tại sao bản thân lại xuyên đến thế giới khác, trở thành một tiểu yêu tinh chứ?

Nghĩ đến đây, mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý.

Cậu là dũng giả, là người được chọn để đánh bại thần Bóng Tối trong tương lai, cậu trở thành ngoại lệ và được ma kiếm công nhận cũng chẳng có gì lạ, đúng chứ?

Thư Lê cầm kiếm, lui về góc trống trong phòng, trổ hết bản lĩnh ra múa kiếm, vung vài chiêu, uy phong lẫm liệt.

Cậu dùng thanh kiếm này rất thuận tay!

Mỗi lần cậu vung kiếm lên, những tia sáng lại chuyển động trên thân kiếm, tựa như đang vui mừng vì được thấy lại ánh sáng mặt trời.

“Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?” Dicio hỏi.

“Có nè!” Budno nghiêng đầu lắng nghe: “Giống như… Tiếng vang do kim loại va chạm vào nhau ấy.”

Kumandi nhíu mày: “Nghe giống tiếng hát.”

Es mỉm cười: “Đó là tiếng hát của thanh kiếm Viona.”

“Kiếm biết hát á?!”

Các tiểu yêu tinh và rồng con ngạc nhiên trợn tròn mắt. Thư Lê cũng dừng múa kiếm lại, khó tin nhìn về phía bạn học loài người.

Cậu đã đọc biết bao sách cổ mà chưa từng thấy ghi chép nào như vậy. Không biết Es đọc ở đâu, lát nữa cậu phải mượn về xem mới được.

Ma kiếm mà lại biết hát, đúng là quái thật.

Es nói: “Truyền thuyết kể rằng, sau khi mỗi thanh ma kiếm nhận chủ đều sẽ ‘cất tiếng hát’. Dĩ nhiên không phải theo nghĩa hát như chúng ta thường dùng mà là một tiếng ngân đặc biệt chỉ thuộc về riêng thanh ma kiếm đó.”

Cậu nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe.

Các tiểu yêu tinh và rồng con nghe thấy lời y cũng bắt chước làm theo.

Ban đầu, bọn họ vẫn chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhưng khi hoàn toàn chìm vào trong đó, dần dần, bên tai mọi người bắt đầu vang lên tiếng hát, ngày một rõ ràng.

‘…… Dũng sĩ đáng yêu ơi

Cậu là tinh tú là nhật nguyệt

Là hóa thân của ánh sáng

Không sợ gian nan chẳng ngại thử thách

Đuổi theo ánh sáng và tự do

Ta sẽ cùng cậu vượt mọi gai góc

Phá tan bóng tối và xiềng xích

Để mũi kiếm bừng sáng trong ánh hào quang

……’

Tiếng hát kết thúc, ánh sáng toả ra từ thanh kiếm Viona dần tắt, mọi thứ trở lại yên bình.

Thư Lê mở mắt ra, nhìn chằm chằm thanh ma kiếm màu bạc trên tay, trong lòng không ngừng dậy sóng.

“Hay quá đi mất!” Budno ôm má.

“Ừ, nghe giống thơ ca tinh linh ghê.” Amanda say mê nói.

Dicio vỗ nhẹ vai cậu ta, nhướng mày hỏi: “Cậu từng nghe thơ ca tinh linh rồi à?”

Amanda vừa định nói “tất nhiên rồi” nhưng nghĩ đến trong phòng còn có một bạn học loài người, cậu ta bèn đổi giọng, ngượng ngùng cười khúc khích.

Đôi mắt xám tro của Thư Lê nhìn Es, nghiêm túc nói: “Cậu nói đúng, ma kiếm thật sự đã công nhận mình.”

Es chân thành đáp: “Chúc mừng.”

Thư Lê nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn.”

“Sperion giỏi thật đấy!” Những người bạn khác lần lượt chúc mừng cậu.

Thư Lê vui sướng một lúc, sau đó cậu đặt ma kiếm lên bàn, tiếc nuối nói: “Tiếc là không có bao kiếm.”

Angel đề nghị: “Ngày mai tụi mình tới tiệm vũ khí mua một cái bao kiếm thích hợp nhé!”

Dicio gật đầu: “Ý kiến hay đấy.”

Budno lo lắng hỏi: “Liệu ma kiếm có đồng ý không?”

Ma kiếm vừa hát xong, chứng tỏ nó có ý thức riêng, không phải bao kiếm nguyên gốc, có khi nào nó sẽ bài xích không?

Kumandi nói: “Cứ thử xem, nếu không được thì cất vào túi trữ vật.”

“Túi trữ vật!” Dicio đập tay: “Phải rồi, tụi mình còn phải mua túi trữ vật nữa!”

Mặc dù ai cũng có nhẫn trữ vật, nhưng đó là đồ vật do tộc tinh linh chế tạo ra, quá cao cấp, không phù hợp với thân phận Ma Pháp Sư học việc, vì thế trước giờ cả nhóm vẫn chưa dám dùng.

Không có đạo cụ trữ vật, chuyến hành trình trước đó của cả nhóm gặp không ít phiền phức. Nhưng trước đây, mỗi người chỉ kiếm được mười đồng vàng nhờ làm nhiệm vụ ở thị trấn Kesheng, đến một cái túi trữ vật rẻ nhất cũng không mua nổi.

Giờ thì khác rồi, Johnny hào phóng không chỉ trả công ba nghìn đồng vàng mà còn thưởng thêm cho bọn họ một nghìn.

Nói cách khác, trong chuyến làm nhiệm vụ này, họ kiếm được tổng cộng bốn nghìn đồng vàng.

Bảy người chia nhau ba nghìn năm trăm đồng, năm trăm còn lại được dùng làm quỹ chung của đội.

Mỗi người cầm năm trăm đồng vàng, dư sức mua một cái túi trữ vật loại thường.

Nhắc đến chuyện mua sắm, ai nấy đều hào hứng, tràn đầy mong đợi với ngày mai.

Thư Lê thấy đêm đã khuya, bèn đuổi cả nhóm về phòng nghỉ ngơi.

Năm phút sau, trong phòng chỉ còn lại một mình Thư Lê. Cậu thay bộ đồ rộng rãi, vào nhà tắm rửa mặt sơ rồi leo lên giường.

Johnny không hề nói quá, điều kiện trong nhà hắn đúng là tốt hơn nhà trọ rất nhiều, chăn đệm mềm mại, thơm mùi nắng, vô cùng ấm áp.

Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thư Lê ngủ rất say, vô thức đá tung chăn, để lộ một đoạn eo mảnh và đôi chân trắng như tuyết.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa chiếu vào phòng, lớp sương bạc rải khắp nền nhà. Không khí khẽ dao động, một bóng người chợt hiện lên, đứng trước bàn.

Y vươn tay nắm lấy chuôi kiếm Viona, đôi mắt xanh lục lướt nhìn tiểu yêu tinh đang ngủ say trên giường, mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng nhấc kiếm lên.

Những ngón tay thon dài lướt qua lưỡi kiếm, lập tức khiến phù văn ma pháp màu lam nhạt hiện lên trên thân kiếm.

“Viona, lâu rồi không gặp.” Tinh Linh Vương khẽ nói.

Thanh kiếm Viona ngân lên một tiếng ngân vang thanh thoát.

“Suỵt...” Tinh Linh Vương giơ tay ra hiệu: “Đừng đánh thức chủ nhân mới của ngươi.”

Thanh kiếm Viona lập tức im bặt.

Tinh Linh Vương đặt ma kiếm trở lại vị trí cũ, bước đến bên giường, thấy dáng ngủ ngây ngô của tiểu yêu tinh, y bèn cúi người xuống dịu dàng kéo chăn lên đắp lại cho cậu.

Thư Lê cảm nhận được hơi ấm của chăn, cậu khẽ cựa người, tiếp tục ngủ say sưa.

Tinh Linh Vương lặng lẽ nhìn cậu một lúc, sau đó lập tức dịch chuyển trở về phòng.

Sáng hôm sau, khi vừa ăn sáng xong, tiểu đội Ánh Sáng lập tức thu dọn hành lý gọn gàng, tạm biệt gia đình Johnny rồi phấn chấn tinh thần đi dạo phố.

Vì thanh kiếm Viona không có bao kiếm, Thư Lê đã xin người hầu nhà Johnny một tấm ga giường cũ, bọc thanh kiếm lại thật kỹ, buộc thêm dây, rồi đeo lên vai mang theo như đeo ba lô.

Cả nhóm đến cửa tiệm đạo cụ ma pháp chuyên bán túi trữ vật, mặc cả với chủ tiệm, tiêu ba trăm năm mươi đồng vàng mua được bảy cái túi.

Mỗi túi trữ vật giá năm mươi đồng vàng, có thể chứa hai mét khối vật phẩm.

Vừa cho hành lý và tiền vào túi, cả nhóm lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Túi trữ vật có móc cài chắc chắn, đeo ở thắt lưng vừa tiện lợi vừa không lo bị mất trộm.

Rời khỏi cửa hàng đạo cụ ma pháp, tiểu đội Ánh Sáng chuyển sang tiệm vũ khí gần đó. Ngoài việc mua bao kiếm, họ còn định đổi pháp trượng mà mình đang dùng.

Giờ mọi người đã có tiền, cũng nên nâng cấp trang bị thôi.

Chủ tiệm vũ khí thấy bảy Ma Pháp Sư học việc cùng lúc bước vào lập tức vui vẻ niềm nở đón tiếp, mặt mày rạng rỡ.

Thư Lê lễ phép hỏi: “Chào ông, xin hỏi tiệm mình có bán riêng bao kiếm không ạ?”

Chủ tiệm đáp: “Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Toàn bộ trên giá này đều là bao kiếm, các cậu cứ thoải mái chọn lựa.”

Thư Lê và nhóm bạn đứng trước giá kiếm ngắm nghía. Mỗi bao kiếm đều được chế tác rất tinh xảo, đính vàng nạm ngọc, cứ như sợ người ta không biết nó đắt tiền vậy.

Giá cả dao động từ một trăm vàng đến cả ngàn vàng, khiến người xem hoa cả mắt.

“Tớ thấy cái này đẹp nè.” Angel chỉ vào một bao kiếm màu trắng, giá một trăm hai mươi đồng vàng.

“Cái này đơn điệu quá, tớ thấy cái này mới đẹp!” Dicio chỉ vào một bao kiếm ánh vàng rực rỡ, giá bên dưới là năm trăm đồng vàng.

“Đắt quá!” Budno dập tắt hứng thú của hắn.

Dicio gãi đầu, phát hiện mấy bao kiếm hắn thích đều vượt quá năm trăm vàng.

Kumandi nói: “Tụi mình thích cũng vô ích thôi, phải xem Viona có thích không.”

Thư Lê tán thành: “Đúng, để Viona tự chọn.”

Nói rồi, cậu lấy thanh ma kiếm đang được bọc kín trong túi vải ra khỏi túi trữ vật.

Ban đầu, chủ tiệm vũ khí còn tưởng “Viona” là tên một người trong nhóm, đến khi thấy Ma Pháp Sư học việc tóc đen lấy một vật bị quấn bằng ga trải giường ra, ông ta lập tức sững sờ.

Viona vậy mà lại là tên của một thanh... Kiếm?

Thư Lê tháo lớp bọc ra, thanh ma kiếm lập tức hiện lên. Thanh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, suýt chút nữa làm chói mắt ông chủ.

Ông ta buột miệng thốt lên: “Kiếm tốt!”

Là chủ tiệm vũ khí ở hoàng thành, ông ta từng nhìn thấy vô số bảo kiếm cấp cao, con mắt cực kỳ tinh tường, vừa nhìn đã nhận ra đây là một thanh kiếm hiếm có khó tìm.

Thư Lê giơ kiếm lên, đặt gần dãy bao kiếm: “Tự chọn đi, cậu thích cái nào thì tôi sẽ mua cái đó.”

Amanda tò mò hỏi: “Sao tụi mình biết được nó chọn cái nào?”

Ma kiếm đâu có biết nói.

Thư Lê cười: “Thử thì biết ngay.”

Cậu cầm thanh kiếm lên, đưa lần lượt tới gần từng bao kiếm, từ cái rẻ nhất đến cái thứ hai, thứ ba... Thử hết một lượt, ma kiếm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Thư Lê trừng mắt: “Không phải chứ? Cái nào cũng không thích á?”

Chẳng lẽ phải đúng bao kiếm ban đầu mới được? Nhưng ai biết được cái bao cũ của nó ở đâu chứ!

“Chảnh vậy đó hả?” Dicio nói.

“Không được thì cứ để trần thôi!” Angel thở dài.

Ngay khi Thư Lê còn đang lưỡng lự, Es lấy một cái bao kiếm trông hết sức tầm thường không biết từ đâu ra, đưa cho cậu.

“Thử cái này xem.”

Chủ tiệm giật mình: “Khoan đã... Đó là bao kiếm vứt đi, chắc chắn không vừa đâu!”

Cậu Ma Pháp Sư học việc tóc vàng này bị sao vậy? Ngay cả bao kiếm bị ông ta vứt ở trong xó xỉnh cũng lôi ra dùng thử?

Kiếm tốt phải đi với bao xịn, cái bao kiếm này chắc chắn không hợp.

Chủ tiệm khoanh tay đứng xem kịch vui.

Thư Lê cầm lấy bao kiếm, một tay giữ bao, một tay đút thanh ma kiếm vào.

Keng...

Lọt rồi.

Mọi người đều ngẩn ra.

Bao nhiêu bao kiếm đắt tiền đẹp đẽ không chọn, lại vừa khít với cái bao kiếm rẻ tiền, trông có phần xấu xí này. Sở thích của ma kiếm hơi khó hiểu thì phải?

Thư Lê nhìn bao kiếm một lượt rồi gật gù: “Viona là thanh kiếm biết nghĩ cho chủ nhân, biết tiết kiệm!”

Quá tâm lý luôn rồi đúng không?

Không cần đồ đắt, chỉ lấy loại rẻ.

Khóe môi Thư Lê cong lên, cậu hỏi chủ tiệm: “Cái này là bao kiếm bỏ đi à? Bao nhiêu tiền? Tôi lấy nó.”

Chủ tiệm vừa định hét giá, Thư Lê lập tức tiếp lời: “Lấy giá rẻ chút nhé, tụi tôi còn định mua bảy cây pháp trượng nữa đó!”

Nghe vậy, mắt ông chủ sáng lên, lập tức cười hớn hở: “Được, bán cho cậu năm đồng bạc!”

Thư Lê lấy năm đồng bạc ra, đưa cho chủ tiệm.

Chủ tiệm vừa nhận tiền xong, lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu dãy pháp trượng cao cấp bên cạnh.

Thư Lê kiên nhẫn lắng nghe rồi quay sang bàn với nhóm bạn, sau đó cậu bước tới dãy pháp trượng rẻ nhất, chỉ vào một cây giá mười đồng vàng: “Cho bảy cây pháp trượng loại này, cảm ơn.”

Chủ tiệm lập tức biến sắc.

Ông ta phí công ba hoa như gió nãy giờ rốt cuộc là vì cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com