Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Chủ Tiệm Dao Động

Lần này ra ngoài, trên người các thành viên của tiểu đội Ánh Sáng đều mặc pháp bào do Johnny tặng, ai nấy đều có khí chất phi phàm, thậm chí ngay cả ông chủ cửa hàng vũ khí cũng tưởng họ là những con mồi béo bở có thể kiếm chác.

Trăm ngàn lần không ngờ, những Ma Pháp Sư học việc này trông cũng này nọ ra phết, vậy mà bọn họ chỉ mua những pháp trượng cấp thấp với giá mười đồng vàng một cây.

Đây chính là pháp trượng rẻ nhất trong tiệm của ông ta!

Ông chủ cửa hàng vũ khí cực kỳ không hài lòng, nếu biết trước như vậy, ông ta đã hét giá cái vỏ kiếm vừa nãy năm đồng vàng rồi, kết quả ông ta bị thiếu niên tóc đen kia dụ dỗ, chỉ lấy có năm đồng bạc.

Lỗ, lỗ nặng!

Dường như sợ ông chủ còn chưa đủ bực bội, Thư Lê lại hỏi: "Ông chủ, tiệm của ông có thu mua pháp trượng cũ không?"

"Gì cơ?" Ông chủ trừng mắt.

Thư Lê ra hiệu với đám bạn nhỏ, mọi người lập tức đưa pháp trượng trong tay cho cậu. Cậu nâng bảy cây pháp trượng cấp thấp trông chẳng có gì đặc biệt lên, tươi cười hớn hở hỏi: "Đây là những cây pháp trượng chúng tôi mua ở thành phố Daotto, mỗi cây năm đồng tiền vàng. Nếu ông chịu thu mua, tôi sẽ bán cho ông với giá một đồng tiền vàng mỗi cây. Ông thấy thế nào?"

Amanda nghe thấy cậu nói "giá một đồng tiền vàng mỗi cây", muốn nói lại thôi.

Rõ ràng bọn họ chỉ bỏ ra ba mươi đồng tiền bạc để mua những pháp trượng này ở trấn Kesheng, ngoại trừ viên đá ma thuật nhỏ xíu trên đỉnh ra thì chúng chẳng khác gì những cây gậy gỗ bình thường cả.

Hơn nữa, pháp trượng của Es còn do y tùy ý làm ra từ một cành cây, chẳng đáng mấy đồng.

Angel vội ấn vai cậu ta lại, ngăn rồng con thật thà tiết lộ sự thật.

Yêu tinh không thích nói dối nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói những lời nói dối vô hại.

Để tiết kiệm tiền, Thư Lê đã thể hiện rõ bản chất của một người con trai thương nhân, là một người thuộc thế hệ giàu có đời thứ N, từ nhỏ đã sống cùng cha và những người anh trai giỏi làm ăn buôn bán trên thương trường, cậu ít nhiều gì cũng thấm nhuần vài phần.

Nhằm thuyết phục ông chủ cửa hàng vũ khí, Thư Lê còn lấy lá thư giới thiệu có đóng dấu huy hiệu của học viện ma pháp Saint Velia từ túi trữ đồ ra, vẫy trước mặt ông ta.

"Chúng tôi sắp trở thành học sinh của học viện ma pháp Saint Velia rồi, tương lai đầy hứa hẹn. Sau này, chúng tôi sẽ trở thành những ma pháp sư tài giỏi, điều đó cũng tương đương với việc quảng cáo cho cửa hàng của ông chủ đây. Bảy cây pháp trượng này chính là minh chứng tốt nhất." Thư Lê vừa nói vừa nở nụ cười đáng yêu, thuyết phục: "Trên con phố này có rất nhiều cửa hàng vũ khí, tại sao chúng tôi lại chọn vào cửa hàng của ông chủ? Tất cả đều là chỉ dẫn của thần Ánh Sáng! Ông chủ vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại nhiệt tình hiếu khách, hào phóng, có con mắt tinh tường, biết trọng người tài, chắc chắn sẽ không từ chối bảy pháp trượng này, đúng không ạ?"

Ông chủ cửa hàng vũ khí vốn đang tức giận, nghe Thư Lê khen ngợi đến nỗi lâng lâng, vui vẻ nói: "Đúng đúng đúng, chẳng phải chỉ có bảy đồng vàng thôi à? Tôi trả!"

"Cảm ơn ông chủ, ông chủ quả là người tốt bụng!" Thư Lê cười hở cả răng.

"Cảm ơn ông chủ, ông chủ quả là người tốt bụng lắm lắm luôn." Các tiểu yêu tinh líu ríu nói theo.

Amanda ngạc nhiên há hốc miệng, trong mắt Es tràn đầy ý cười.

Thư Lê thành công dùng sáu mươi ba đồng tiền vàng mua được bảy cây pháp trượng cấp thấp khá tốt. Dưới sự tiễn đưa ân cần của ông chủ, cậu dẫn theo những người bạn nhỏ bước ra khỏi cửa hàng vũ khí.

Đi được một đoạn khá xa, đám tiểu yêu tinh ôm bụng cười lớn, liên tục giơ ngón tay cái với Thư Lê.

"Sperion, cậu đỉnh quá!" Dicio ngưỡng mộ nói. Không hổ là lão đại của bọn họ, chỉ với dăm ba câu, cậu đã thuyết phục được ông chủ cửa hàng vũ khí.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Budno không ngừng gật đầu.

"Thật ra trước đó khi ở trên thuyền hàng, tớ đã thỉnh giáo Johnny về kinh nghiệm buôn bán!" Thư Lê cười "hì hì", đẩy Johnny ra làm cái cớ: "Anh ấy nói yếu tố đầu tiên để bàn chuyện làm ăn là nắm vững kỹ năng nói chuyện, thể hiện ưu thế của bản thân, vẽ cho đối phương một cái bánh lớn sau đó khen ngợi hết lời, nếu đối phương vui vẻ, chắc hẳn sẽ đi theo dòng suy nghĩ của chúng ta."

"Thì ra là thế!" Những người khác bừng tỉnh ngộ.

Thư Lê quay đầu nhìn quanh rồi thúc giục các bạn nhỏ: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, kẻo lát nữa ông chủ cửa hàng vũ khí hoàn hồn lại thì toang đấy."

Kiểu mua bán một lần như thế này chỉ có thể thử một lần, lần thứ hai sẽ không linh nghiệm nữa.

Tiểu đội Ánh Sáng lập tức tăng nhanh tốc độ. Khi đi đến chỗ ngoặt, họ lấy áo choàng có mũ màu xám từ túi trữ đồ ra, trùm lên người, che đi pháp bào hoa lệ, đi về phía con phố phồn hoa khác.

Năm phút sau, ông chủ cửa hàng vũ khí quả nhiên đuổi theo ra, ngó đông ngó tây. Không nhìn thấy bảy Ma Pháp Sư học việc xảo quyệt kia đâu nữa, ông ta tức giận đến mức mắng chửi om sòm rồi quay về cửa hàng.

Thư Lê gãi vành tai hơi ngứa, nghi ngờ ông chủ cửa hàng vũ khí đang mắng cậu.

Nhưng mà tính toán tổng thể thì ông chủ cửa hàng vũ khí cũng không lỗ vốn, chẳng qua chỉ là lời ít hơn một chút mà thôi.

Một cây pháp trượng giá mười đồng tiền vàng, chi phí ước tính không đến năm đồng. Ông ta lại có thêm bảy cây pháp trượng, với giá cả như trên trời ở vương thành, khi sang tay, ông ta có thể bán được hai đến ba đồng vàng.

Cùng lắm thì khách hàng cảm thấy pháp trượng này chất lượng quá kém, không thèm để mắt tới, để trong cửa hàng lâu một chút thôi.

Còn về cái vỏ kiếm bỏ đi kia, đã là đồ bỏ thì không đáng tiền, đưa cho ông ta năm đồng bạc, có khi ông ta còn thấy nhiều ấy chứ!

"Es, sao cậu biết Viona thích cái vỏ kiếm này?" Thư Lê lấy thanh ma kiếm ra, chỉ vào vỏ kiếm hỏi bạn học loài người.

"Đúng rồi ha, tại sao nhỉ?" Dicio hỏi: "Nhiều vỏ kiếm đẹp như vậy không lấy, chỉ chọn cái xấu xí này... Mặc dù nó rẻ thật."

Es nói: "Mọi người thử nhớ lại điểm khác nhau giữa những cái vỏ kiếm kia và cái vỏ kiếm này xem."

Budno khó hiểu: "Khác nhau ở chỗ đẹp và không đẹp, đắt và không đắt chứ sao!"

"Không đúng." Kumandi cẩn thận quan sát thanh ma kiếm trong tay Thư Lê, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, nói: "Là kích thước."

Es tán thưởng nhìn Kumandi nói: "Đúng vậy, là kích thước."

Kiếm tốt phải đi đôi với vỏ kiếm tốt. Ngoài ngoại hình ra, điều quan trọng nhất là kích thước phải vừa. Vỏ kiếm đẹp đương nhiên tốt nhưng quá nhỏ hoặc quá lớn đều không thích hợp.

Điều này cũng giống như chúng ta mang giày vậy.

Giày nhỏ thì ngón chân khó chịu, giày lớn thì đi bị tuột gót.

Chỉ có giày vừa chân mới có thể đi thoải mái, bước chân nhẹ nhàng.

Kiếm và vỏ cũng vậy, vỏ nhỏ thì kiếm không cắm vào hết được, vỏ lớn thì kiếm sẽ lỏng lẻo rơi ra ngoài.

Sau khi được bạn học loài người phân tích như vậy, Thư Lê và đám bạn nhỏ chợt hiểu ra. Vậy mà họ lại bỏ qua một điểm quan trọng đến thế, chỉ chú ý đến vẻ ngoài của vỏ kiếm.

Chỉ có thể nói bản thân ma kiếm đã đẹp nên họ muốn phối cho nó một cái vỏ kiếm có ngoại hình tương xứng.

"Cũng thật trùng hợp, vừa khéo có một cái vỏ kiếm bỏ đi đặt ở trong góc." Thư Lê cảm thán. Hơn nữa, ánh mắt của bạn học loài người thật sắc bén, vừa nhìn đã phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Es cười nói, vẻ mặt tự nhiên: "Đều do may mắn cả!"

Những người khác gật đầu tán thành.

Thư Lê nhét thanh ma kiếm lại túi trữ đồ, nói: "Đi thôi, chúng ta đi mua chút lương khô ăn trên đường rồi đi thuê một chiếc xe ngựa."

Giá cả ở vương thành Dialan đắt đỏ, bù lại chất lượng đồ đạc khá tốt. Bọn họ dùng tiền quỹ chung mua không ít trái cây và rau tươi cũng như thịt phù hợp cho Amanda và Falm ăn.

Falm không ăn được bữa tối và bữa sáng ở nhà Johnny, giờ nó vẫn đang ngồi xổm trong ấn ký thần Lửa hờn dỗi!

Thư Lê hứa với nó, khi nào thuê được xe ngựa, rời khỏi vương thành, cậu sẽ cho nó ăn ngon.

Lúc này Falm mới thôi, an tâm nằm sấp trong ấn ký thần Lửa chờ đợi.

Kết thúc công việc mua sắm, tiểu đội Ánh Sáng bỏ ra ba mươi đồng vàng thuê một chiếc xe ngựa có thể chứa mười người tại trạm thuê xe ngựa.

Chuyến đi lần này khá xa, cả đội rời khỏi vương thành Dialan đi về hướng đông bắc, đi mãi cho đến biên giới của đế quốc Dalia và nước Pulunse.

Rất nhiều phu xe không muốn nhận nhiệm vụ này, chỉ vì càng đến gần biên giới đường càng khó đi. Nếu không may còn có thể gặp phải thổ phỉ cướp bóc, mất của là chuyện nhỏ, mất mạng mới đáng sợ.

Thư Lê tăng tiền thuê từ mười đồng tiền vàng lên ba mươi đồng tiền vàng, cuối cùng cũng có một phu xe lưng hùm vai gấu bằng lòng nhận chuyến này.

"Anh không sợ thổ phỉ à?" Thư Lê hỏi phu xe.

"Không sợ." Phu xe cười ngây ngô: "Thật ra thường xuyên có ma pháp sư đi qua nước Pulunse đến đế quốc Dalia. Tôi chỉ cần chờ ở biên giới một thời gian, chở thêm vài ma pháp sư về thì không sợ bị cướp nữa."

Mặc dù bảy thiếu niên trước mắt chỉ là Ma Pháp Sư học việc nhưng được cái đông người, mọi người cùng nhau thi triển ma pháp, chắc chắn có thể đánh thắng thổ phỉ. Hơn nữa, thực lực của các ma pháp sư đến từ Trung Đình đều không thể xem thường, thổ phỉ muốn cướp bóc cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Phu xe đã đi qua tuyến đường này mấy lần nên rất quen thuộc.

Thấy phu xe tự tin như vậy, Thư Lê không nói hai lời, trả trước một nửa tiền công. Sau khi đến biên giới, cậu sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Hơn nửa giờ sau, một chiếc xe ngựa lớn bình thường không nhanh không chậm rời khỏi cổng thành vương thành Dialan.

Lại lần nữa lên đường, tiểu đội Ánh Sáng vây quanh chiếc bàn nhỏ ở giữa buồng xe hào hứng chơi bài.

Falm ôm nửa con gà nướng, ngồi xổm một góc ăn ngon lành.

Mùi thơm của gà nướng bay khắp buồng xe, Amanda và Budno thèm chảy nước miếng, ánh mắt không ngừng liếc về phía tiểu ma thú.

Falm nhận ra ánh mắt của bọn họ bèn ôm chặt gà nướng, há to miệng, tăng nhanh tốc độ gặm.

Hừ, tối qua, khi ăn uống thỏa thích trước bàn ăn nhà Johnny, bọn họ có nghĩ đến một con thú nhỏ như nó còn đang đói bụng không?

Bây giờ còn thèm thuồng gà nướng của nó, đừng hòng!

Thư Lê giơ ngón tay chọc vào trán nó: "Đồ keo kiệt, ăn từ từ thôi, không ai tranh với cậu cả."

Falm ăn càng nhanh hơn, mấy ngụm đã gặm xong, sau đó nó còn thòm thèm chưa thấy đã, liếm móng vuốt ngắn mập, chớp đôi mắt long lanh nhìn Thư Lê.

"Hoa quả, hoa quả."

Ăn xong thịt rồi, còn muốn ăn quả ngon nữa.

Thư Lê bất đắc dĩ nhét một quả táo vào lòng nó.

Falm hài lòng ôm quả táo, gặm "rắc rắc".

Budno xoa bụng, thò đầu ra nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, quan sát vị trí của mặt trời: "Sắp trưa rồi phải không?"

Cho nên đã đến giờ ăn cơm trưa rồi.

Amanda không ngừng liếm môi, mong đợi nhìn Thư Lê.

Bị hai người háu ăn nhìn chằm chằm, khóe miệng Thư Lê giật giật, cậu cầm lá bài trên tay nói: "Đánh xong ván này đi."

"Hoan hô!" Budno và Amanda hân hoan.

Ván này kết thúc rất nhanh, để được nhanh chóng ăn trưa, cả hai đánh "soạt soạt soạt" loạn xì ngầu, chẳng mấy chốc đã thua.

Kumandi cau mày, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ.

Budno và Amanda rụt cổ, toe toét cười "hì hì" ngốc nghếch.

Kumandi lấy bài lại, sắc mặt anh không đổi, bỏ bài vào hộp cất kỹ: "Ăn cơm thôi!"

Phu xe nghe chủ thuê nói vậy bèn kéo hai con ngựa lại, dừng ở ven hồ.

Đây là hồ Yinse nổi tiếng nhất của đế quốc Dalia, thượng nguồn của sông Etonli, phong cảnh tuyệt đẹp. Hàng năm đều có du khách đến đây du ngoạn, gần đó còn có trang viên của quý tộc giàu có.

Nước hồ Yinse trong vắt như ngọc bích, lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Xung quanh hồ có cây cối bao phủ, cỏ xanh hoa thơm, bướm ong bận rộn bay lượn, tô điểm thêm sức sống vô hạn cho bờ hồ.

Sau khi tiểu đội Ánh Sáng xuống xe ngựa, họ tìm một cây lớn, trải thảm chống thấm nước xuống rồi lấy lương khô mang theo ra, vừa ăn trưa vừa thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp.

Amanda ăn xong vài miếng thịt nướng, nhìn chằm chằm mặt hồ hỏi: "Có muốn bắt vài con cá không?"

Budno gặm một miếng trái cây đáp: "Muốn ăn thì tự đi mà bắt."

Trong số họ, chỉ có Amanda là động vật ăn thịt trung thành.

Amanda xắn tay áo lên, cầm lấy pháp trượng của mình: "Tớ đi đây."

Là một con rồng con sống ở vịnh Saint Basile, thực ra món ăn yêu thích nhất của cậu ta là cá nhưng cá biển thì không ăn được, cá hồ cũng vậy.

Cậu ta hăm hở chạy ra bờ hồ, dùng ma pháp bắt cá.

Trên thực tế, nếu có thể, cậu ta càng muốn hóa thành nguyên hình, vừa tắm vừa bắt cá gặm ở trong hồ nước hơn.

Thư Lê nói với những người khác: "Chúng ta đi nhặt một ít cành khô và cỏ khô đi!"

Dù sao cũng không thể để Amanda ăn cá sống trước mặt bạn học loài người được, vậy thì cậu phải chịu khó tự mình nướng cá.

Lúc mua lương khô, cậu đã thuận tiện mua một ít gia vị và hương liệu.

Vương thành quả nhiên là vương thành, hàng hóa đầy đủ, thương nhân từ khắp nơi trên đại lục đều tập hợp lại đây. Trên con phố phồn hoa nhất có một cửa hàng chuyên bán hàng hóa của nước phương Đông vĩ đại. Thư Lê mua được không ít hương liệu dùng để nấu ăn ở cửa hàng này. Đương nhiên, giá cả không rẻ, mỗi loại cậu đều mua một chút, tổng cộng tốn hai mươi đồng vàng.

Các bạn nhỏ cực kỳ không hiểu tại sao Thư Lê phải tốn nhiều tiền mua hương liệu như vậy, cậu quyết định đợi lát nữa sau khi Amanda bắt được cá sẽ trổ tài một phen.

Mười lăm phút sau, Amanda dùng ma pháp hệ nước bắt được bốn con cá chép dài nửa thước.

Thư Lê vén tay áo rộng của pháp bào, lấy một con dao nhỏ ra, ngồi xổm bên hồ mổ bụng và cạo vảy cá chép.

"Cần mình giúp một tay không?" Es đi tới hỏi.

"Ừ." Thư Lê làm xong một con cá, bỏ vào chậu, tiếp tục xử lý con thứ hai.

Es quan sát cậu xử lý thế nào, sau đó y lấy một con dao găm ra, động tác nhanh nhẹn mổ bụng cá.

Thư Lê thấy y không hề lóng ngóng, hỏi: "Trước đây cậu từng làm cá rồi à?"

Ngón tay của bạn học loài người trắng trẻo thon dài, không có tì vết, hoàn toàn không giống bàn tay làm việc nặng.

"Thỉnh thoảng có làm." Es bỏ con cá đã xử lý xong vào chậu.

Thư Lê liếc mắt sang nhìn, phát hiện con cá chép này được xử lý rất sạch sẽ, giống như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngay cả vây và đuôi cá cũng được tỉa tót rất hoàn hảo.

Rất nhanh, bốn con cá đều được làm sạch, bỏ vào cùng một cái chậu.

Thư Lê bắt đầu lấy các loại hương liệu và gia vị từ trong túi trữ đồ ra.

Các bạn nhỏ tò mò vây xem.

"Sperion, tại sao lại cho thêm rượu?" Angel hỏi.

"Để khử mùi tanh." Thư Lê đổ rượu vào chậu sau đó xoa đều lên khắp mình cá từ trong ra ngoài, cố gắng để rượu thấm vào thịt cá.

Sau đó cậu rắc muối, đổ nước sốt, bỏ hành lá và ngũ vị hương vào trộn đều, ướp mười phút.

Không còn cách nào, thời gian nghỉ trưa có hạn, bụng Amanda đói kêu ùng ục, không đợi được một tiếng đồng hồ.

"Sau đó thì sao? Làm thế nào?" Budno nhăn mũi, hắn ta cảm thấy gia vị ướp cá rất thơm, khơi gợi cơn thèm ăn của mình.

"Làm một cái bếp đá, nhóm lửa đốt củi." Thư Lê nói.

Dicio tích cực hành động.

Trước đây, khi làm nhiệm vụ trong Rừng Rậm Yêu Tinh, bọn họ cũng thường dựng bếp đá để đun nước sôi nên việc này rất quen thuộc đối với bọn họ.

Dicio đọc một câu thần chú, quả cầu lửa nhỏ rơi vào bếp đá, lập tức đốt cháy củi.

Sau khi gỗ cháy thành than, Thư Lê giữ lại tàn lửa, cậu xiên cá chép đã ướp vào cành cây đã rửa sạch, đặt lên trên bếp đá nướng, không ngừng lật mặt.

Amanda, Dicio, Budno thành công giành được một con cá chép, bắt chước động tác nướng cá Thư Lê.

Khi mùi thơm của cá nướng bay ra, các tiểu yêu tinh và rồng con đều nuốt nước miếng ừng ực.

Falm đang nằm sấp trong buồng xe giả vờ ngủ, mũi khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đây là mùi gì vậy? Chỉ ngửi thôi mà nó đã chảy cả nước miếng.

Tiểu yêu tinh vậy mà lại lén ăn vụng đồ ngon không cho nó biết!

Không được, nó cũng phải xin một miếng.

Falm vỗ cánh bay khỏi cửa sổ xe khép hờ.

Phu xe ngồi ở ghế lái, ngửi thấy mùi cá nướng, lập tức cảm thấy bánh mì lúa mạch trong tay không còn thơm nữa.

Nhưng anh ta cũng không thể mặt dày xin xỏ chủ thuê cho ăn ké được.

"Cá nướng? Thơm quá, thơm quá!" Falm ngồi xổm bên bếp đá, nhảy tới nhảy lui: "Chia cho ta một miếng, chia cho ta một miếng."

Amanda rất ham ăn, bốn con cá vốn đã không đủ để cậu ta nhét kẽ răng, theo tình hình hiện tại, cậu ta còn phải chia bớt hai con nữa: "Hay là... Cậu tự mình xuống hồ bắt cá đi?"

Falm vẫy đôi móng vuốt ngắn mập của mình. Bọn họ thật sự nhẫn tâm để nó mang theo cái hình thể này đi bắt cá dưới hồ ư?

Thư Lê gắp con cá nướng gần xong ra một cái chậu đã rửa sạch, sau đó cậu rắc bột thì là và bột ớt lên, dùng dao nhỏ gẩy một miếng thịt, đưa tới trước mặt Falm.

"Cho nè, ăn xong miếng này là không được đòi nữa đâu."

Falm nhận lấy miếng cá nướng thơm phức, chẳng ngại nóng, há miệng cắn một miếng, rồi... trợn tròn mắt.

"Sao hả? Ngon không?" Budno vội vàng hỏi.

Cá nướng thơm như vậy, nếu không ngon thì thật vô lý.

Falm nhét hết phần cá còn lại vào miệng, ăn xong, nó duỗi móng vuốt mập mạp ra, đòi ăn tiếp phần của Thư Lê.

Nhìn dáng vẻ tham ăn của nó lập tức biết ngay cá nướng ngon tuyệt.

"Không có phần của cậu đâu." Thư Lê vô tình từ chối tiểu ma thú.

"Cho thêm một ít nữa nữa, cho thêm một ít nữa đi mà!" Falm sốt ruột đi vòng vòng. Nó đã sống hơn vạn năm, cá nướng này là món ngon nhất, ngon nhất, ngon nhất mà nó từng ăn.

Thư Lê đành phải cắt thêm một miếng nhỏ nữa, đặt trước mặt nó: "Không thể cho thêm nữa đâu."

Falm liếm liếm, nếm nếm, cắn một miếng nhỏ, ăn rất trân trọng.

Con cá trong tay Amanda cũng đã nướng xong, sau khi rắc lên lớp gia vị cuối cùng là bột thì là và bột ớt lên để tạo nên linh hồn của món ăn, cậu ta vội vã gặm một miếng.

Oa...

Thơm quá, giòn quá, xốp quá, cay quá!

Ngon tuyệt vời!

Đến khi cá chép trong tay Budno và Dicio nướng xong, những người khác cũng tham gia vào hàng ngũ ăn thử.

Một khi đã ăn thì không dừng lại được, tất cả đều chưa đã thèm.

"Ngon quá!" Budno gặm nửa con cá nướng, ăn một cách ngon lành. Hóa ra không phải thịt không ngon, mà là do người làm khác nhau.

"Không hề tanh chút nào." Angel lấy một miếng nhỏ ra ăn. Cá nướng không chỉ thơm mà thịt còn mềm, ngay cả xương cũng được nướng giòn tan, không sợ bị hóc.

Sau khi ăn vài miếng, Kumandi kìm lại, đưa tay về rồi lấy sổ tay và bút ra, nhanh chóng ghi lại cách làm cá chép nướng.

"Sperion, sao cậu lại biết nướng cá vậy?" Dicio vừa ăn vừa hỏi.

Sau khi ăn xong miếng cá nướng cuối cùng, Thư Lê lấy khăn tay lau ngón tay, chậm rãi nói: "Ngài Bazion từng tặng tớ một quyển sách, trên đó ghi lại rất nhiều công thức nấu ăn."

"Ồ, là ngài Bazion à..." Các tiểu yêu tinh đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ngài Bazion chính là ngài rắn lớn, sống ở rìa Rừng Rậm Yêu Tinh, thường xuyên đánh cướp những nhà mạo hiểm, hễ lấy được đồ tốt đều sẽ gửi cho Sperion.

Thư Lê thầm đánh một dấu X mini trong lòng, ngại ngùng vì lại nói dối một chuyện nhỏ.

Đương nhiên ngài rắn lớn không đưa công thức nấu ăn cho cậu. Cậu biết nướng cá vì trước đây nhà cậu thường tổ chức tiệc nướng ngoài trời, lâu dần thành quen mà học được.

Sau khi Es ăn xong phần cá nướng được chia, y nhìn chằm chằm Thư Lê không rời, dịu dàng khen ngợi cậu: "Tay nghề nướng cá của cậu rất tốt."

Thư Lê bị đôi mắt màu xanh lục biếc của y nhìn chăm chú, trái tim nhỏ không tự chủ được mà đập nhanh hơn: "Cảm... cảm ơn."

Amanda ăn xong hai con cá nướng, cảm thấy bụng đói hơn. Cậu ta muốn đi ra hồ bắt thêm vài con cá nữa nhưng bị Thư Lê nhẫn tâm ngăn cản.

Lên đường mới là chuyện quan trọng nhất.

Cậu ta ủ rũ cúi đầu, trở về buồng xe, tủi thân gặm chiếc bánh mì lúa mạch chẳng có mùi vị gì.

Thấy vậy, Thư Lê an ủi cậu ta chờ đến tối nghỉ ngơi sẽ nướng thịt thỏ cho cậu ta ăn, nếu bọn họ có thể bắt được thỏ ngoài tự nhiên.

Tinh thần Amanda lập tức trở nên phấn chấn, cậu ta vỗ bộ ngực rắn chắc, việc bắt thỏ cứ giao cho cậu ta.

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, buổi chiều mọi người buồn ngủ bèn nằm sấp xuống bàn ngủ trưa.

Vì muốn ăn thịt thỏ nướng vào buổi tối, Falm kiên quyết không quay về ấn ký thần Lửa mà co ro ở góc buồng xe nghỉ ngơi.

Phu xe tận tụy thúc ngựa, đường ngày càng xóc nảy, anh ta hơi giảm tốc độ để tránh xóc nảy khiến những Ma Pháp Sư học việc da mỏng thịt mềm trong buồng xe bị chóng mặt.

Mặt trời dần dần di chuyển về phía tây, xe ngựa tiến vào vùng hoang dã. Hai bên đường đều là rừng cây, không thấy bất kỳ thôn xóm nào, càng không có người đi đường khác. Trên cả con đường, chỉ có mỗi chiếc xe ngựa của anh ta di chuyển.

Phu xe không hề phân tâm mà vẫn nhìn thẳng về phía trước, nghĩ bụng không biết mặt trời di chuyển đến vị trí nào thì sẽ dừng xe nghỉ ngơi một lát.

Buổi tối đi đường đêm rất nguy hiểm, họ nhất định phải cắm trại qua đêm ở ngoài trời.

Hy vọng mọi việc suôn sẻ, ngàn vạn lần đừng gặp phải thổ phỉ.

Nhưng mà đôi khi điều đáng sợ không mong muốn vẫn xảy ra. Khi chiếc xe ngựa đi vào một khu rừng, phu xe tinh mắt nhìn thấy phía trước có một đoàn xe bị bọn thổ phỉ bao vây.

Đoàn xe đó có tổng cộng năm chiếc xe ngựa, chiếc nào chiếc nấy đều được sơn màu sắc sặc sỡ, phu xe dễ dàng nhận ra đó là đoàn xe của đoàn ca múa.

Số lượng thổ phỉ rất đông, ít nhất cũng phải hơn ba mươi tên. Chúng vây kín những chiếc xe ngựa của đoàn ca múa, vung đao múa kiếm, la hét những người bên trong ra ngoài.

Phu xe định quay đầu xe ngựa bỏ chạy nhưng đã quá muộn, tiếng vó ngựa đã khiến bọn thổ phỉ phía trước chú ý.

Bọn thổ phỉ phát hiện "con dê béo" mới, ánh mắt chúng sáng lên, cười ha hả. Chúng cử năm tên cao lớn vạm vỡ nhanh chóng chạy về phía xe ngựa.

Phu xe ghìm chặt dây cương, phanh gấp.

Những Ma Pháp Sư học việc trong buồng xe suýt chút nữa thì va vào nhau.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, Harding?" Thư Lê đẩy Dicio đang va vào người mình ra, nghiêng người ra cửa sổ xe hỏi phu xe.

"Có thổ phỉ!" Phu xe Harding sợ hãi nói.

Đồng thời ngay lúc này, Thư Lê cũng nhìn thấy những tráng hán đang bao vây bọn họ.

"Oa, thổ phỉ!" Tiểu đội Ánh Sáng nghe vậy đều hưng phấn cả lên. Họ cầm lấy pháp trượng, chủ động nhảy ra khỏi buồng xe.

Bọn thổ phỉ thấy người xuống xe là ma pháp sư thì ngạc nhiên giật mình nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ tuổi và pháp trượng bình thường của họ, chúng lập tức lộ vẻ khinh bỉ.

Thì ra là Ma Pháp Sư học việc, không đáng lo ngại.

"Này, các ngươi liệu hồn thì mau giao hết đồ vật có giá trị trên người ra đây!" Thổ phỉ uy hiếp.

Thư Lê nhanh chóng quan sát đám thổ phỉ, phát hiện bọn chúng đều là những người thường khỏe mạnh, chỉ một ma pháp sư đã có thể giải quyết được.

Ngược lại, đoàn xe phía trước có nhiều thổ phỉ bao vây hơn, trong đó có cả người thú và quỷ lùn.

Nửa thân trên của người thú đã hóa thú, gầm gừ đi về phía xe ngựa của đoàn ca múa.

Cuối cùng, người của đoàn ca múa trên xe ngựa cũng không chịu nổi nữa, lần lượt xuống xe. Hơn mười người mặc quần áo sặc sỡ xuất hiện, có các cô gái xinh đẹp, những nhạc công tuấn tú và cả những hộ vệ khỏe mạnh, đám thổ phỉ ngạo mạn huýt sáo trêu ghẹo.

Thư Lê nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ vô tội hỏi đám thổ phỉ đang bao vây mình: "Chúng tôi có thể đứng chung một chỗ với họ không?"

Đám thổ phỉ tặc lưỡi, lần đầu tiên gặp phải "con dê béo" chủ động như vậy, chúng không nói hai lời lập tức đồng ý ngay.

Thế là Thư Lê bảo Harding thúc xe ngựa đi lên phía trước, còn bọn họ thì đi bộ theo sau.

Đoàn ca múa cũng nhìn thấy bảy Ma Pháp Sư học việc trẻ tuổi tuấn tú, đồng loạt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Ôi chà, những chàng trai trẻ đẹp quá."

Một người phụ nữ trẻ quyến rũ, mặc chiếc váy bó sát khoe đường cong cơ thể, mái tóc xoăn màu nâu buông xõa, đôi mắt nâu dài hẹp ánh lên vẻ thích thú, đôi môi đỏ tươi vui vẻ cong lên.

Nghe vậy, Thư Lê vô thức nhìn qua, vừa nhìn, cậu lập tức ngây người.

Hả?

Đây chẳng phải chính là...

"Đoàn trưởng Simu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com