Chương 192: Ôn Chuyện
Trí nhớ của yêu tinh vốn rất tốt, Thư Lê vẫn nhớ rõ như in những người mình đã tiếp xúc từ tám năm trước.
Trông đoàn trưởng Simu có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Khí chất trên người nàng chẳng những không thay đổi mà ngược lại càng thêm nổi bật giống như một đóa tường vi đang nở rộ, lúc nào cũng rực rỡ phô trương.
Ngược lại với trí nhớ tốt của Thư Lê, khi nghe Thư Lê gọi tên mình, Simu hơi ngẩn ra, trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ.
Nàng là đoàn trưởng của đoàn ca múa, thường xuyên dẫn các cô gái đi biểu diễn ở khắp các thành phố. Rất nhiều người biết nàng, cũng không ít người có thể gọi thẳng tên nàng nhưng tại sao nàng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì với thiếu niên tóc đen có vẻ ngoài xuất chúng trước mắt này?
Simu cẩn thận quan sát Thư Lê, càng nhìn nàng càng cảm thấy cậu quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt màu xám tro trong trẻo xinh đẹp kia đã khơi gợi ký ức của nàng từ mấy năm trước.
"Cậu là..."
"Amos!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, gọi ra tên giả của Thư Lê.
Thư Lê nhìn về phía thiếu nữ đứng sau lưng Simu. Chỉ thấy một cô gái có mái tóc đen thẳng mượt mà, đôi mắt màu tím violet, mặc bộ quần áo sặc sỡ của đoàn ca múa đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ủa? Amos? Là nhóc Amosđó ư?" Simu chợt nhận ra cậu, nhướng mày. Thì ra thiếu niên tóc đen trước mắt là cậu bé Amos đáng yêu tám năm trước, giờ cậu đã cao lớn, ngũ quan cũng lộ rõ, trở thành một chàng trai tuấn tú, bỗng nhiên gặp lại, nàng thật sự không thể liên hệ cậu của hiện giờ với hồi còn nhỏ.
Ngược lại là Nasha, cô vậy mà vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra cậu.
"Là tôi." Thư Lê lịch sự cúi chào cô: "Rất vui được gặp lại cậu ở đây, cậu vẫn xinh đẹp như vậy."
Simu cười đến run rẩy cả người, đôi mắt nâu ánh lên vẻ trêu chọc: "Nhóc Amos đã lớn rồi, cũng trở nên đẹp trai, chững chạc hơn, giống hệt anh trai em vậy. À đúng rồi, sao không thấy anh Arre đâu?"
Thư Lê mỉm cười nói: "Anh trai em ở nhà ạ, lần này em và bạn bè cùng ra ngoài rèn luyện."
Simu nhìn sáu thiếu niên xuất chúng phía sau cậu, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt như keo dính chặt trên người họ. Nàng quan sát kỹ lưỡng từng người một, vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu.
Với tư cách là đoàn trưởng đoàn ca múa, điều nàng không thể từ chối nhất chính là những chàng trai cô gái tuấn tú xinh đẹp. Những thiếu niên này bất kể là ngoại hình hay khí chất đều quá mức xuất chúng, đặc biệt là thiếu niên tóc vàng mắt xanh lục kia, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm.
Simu nhìn y hai lần, đối phương lịch sự nhìn lại.
"Không giới thiệu với chị à?" Simu hứng thú hỏi.
Thư Lê nghiêng người nhìn về phía những người bạn nhỏ.
Angel chủ động bước lên một bước, tươi cười cúi chào Simu: "Chào chị, đoàn trưởng Simu, em là Anley."
Ngay sau đó, những người khác lần lượt tự giới thiệu.
"Em là Audi."
"Em là Dete."
"Em là Manfy."
"Kook."
"Chào chị, em là Es Telle."
Ngoài Es ra, các tiểu yêu tinh và rồng con đều dùng tên giả. Bởi vì Thư Lê dùng tên giả là Amos nên họ cũng dùng tên giả theo.
Simu nhìn các thiếu niên đẹp trai, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Nếu không phải thấy những thiếu niên này đều mặc pháp bào, nàng quả thực rất muốn lừa họ vào đoàn ca múa của mình.
Quả là những hạt giống tốt!
Đáng tiếc thật.
Thư Lê biết bệnh cũ của nàng lại tái phát, cậu ho vài tiếng, nhắc nhở nàng xung quanh vẫn còn một đám thổ phỉ đang nhìn chằm chằm.
Bọn thổ phỉ tỏ vẻ rất tức giận.
Chuyện gì xảy ra với hai đám người này vậy? Bọn họ vậy mà lại dám nói chuyện phiếm ngay trước mặt chúng? Có biết tình hình bây giờ là gì không?
Cướp!
Có biết nghĩa của từ cướp không?
"Grào..."
Thổ phỉ người thú gầm lên giận dữ, tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến chim chóc và động vật nhỏ trong rừng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Simu ngoáy tai, gương mặt lộ rõ vẻ không vui: "Barth."
Nàng vừa gọi, người đàn ông râu quai nón trong đám hộ vệ lập tức bước đến trước mặt tên thổ phỉ người thú, trợn mắt hung dữ nhìn đối phương rồi sau đó đột nhiên hóa thú. Chỉ thấy cơ thể hắn bỗng trở nên cao lớn, cơ bắp phồng to, quần áo căng rách để lộ lớp da phủ đầy lông thú bên trong. Đầu hắn cũng biến thành hình thú, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra. Hắn há miệng, giận dữ gầm lên, giọng nói còn lớn hơn cả tên thổ phỉ người thú ban nãy.
"Grào..."
Cảm nhận được uy áp đáng sợ cao cấp hơn mình, tên thổ phỉ người thú sợ đến run rẩy, liên tục lùi về sau mấy bước. Quỷ lùn thấp bé nhảy vọt lên cánh cây gần đó. Những tên thổ phỉ loài người bình thường khác thì sợ đến suýt nữa không cầm nổi vũ khí trên tay.
Bọn chúng cho rằng lần này gặp được một đám dê béo dễ xẻ thịt, trăm ngàn lần không ngờ trong số những người này lại có cả người thú đáng sợ.
Thế nhưng trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu.
Thừa lúc bọn thổ phỉ bị người thú dọa sợ, Thư Lê giơ cao pháp trượng, thi triển ma pháp hệ gió.
Nguyên tố gió ngưng tụ ở đầu trước pháp trượng, Thư Lê tao nhã vung tay lên, mấy luồng lốc xoáy nhỏ cũng theo đó đánh về phía bọn thổ phỉ. Bọn chúng không kịp đề phòng, bị lốc xoáy hất tung ngã trái ngã phải.
Rất nhanh, các thành viên khác của tiểu đội Ánh Sáng đều giơ cao pháp trượng, phóng thích những ma pháp khác nhau.
Quả cầu ánh sáng, cầu lửa, rồng nước, đao gió đồng loạt xuất hiện. Đám thổ phỉ vốn đã xiêu vẹo lại phải hứng chịu những đợt tấn công ma pháp đáng sợ.
"A a a... Cứu mạng..."
Bọn thổ phỉ sợ hãi đến mức luống cuống, chẳng còn hơi sức đâu mà cướp bóc nữa, hốt hoảng bỏ chạy tứ phía. Những tên phản ứng chậm bị ma pháp đánh trúng lập tức ngã xuống đất, kêu la thảm thiết rồi tắt thở.
Thấy vậy, hộ vệ trong đoàn ca múa và người thú lập tức tham gia chiến đấu, hung hãn tấn công đám thổ phỉ người thú và quỷ lùn.
Thổ phỉ người thú không chống đỡ nổi, nhanh chóng ngã xuống vũng máu, quỷ lùn thậm chí còn chưa kịp mở cơ quan đã mất mạng.
Một cuộc tàn sát đơn phương đã diễn ra trong rừng cây.
Thư Lê hạ pháp trượng xuống, ngửi thấy mùi máu tanh, khẽ nhíu mày.
Cậu vốn không muốn ra tay giết người mà chỉ muốn đuổi đám thổ phỉ đi, uy lực ma pháp của những đồng đội khác rõ ràng cũng đã kiềm chế. Thế nhưng Barth và hộ vệ của đoàn ca múa xưa nay đều không ăn chay. Bọn họ vừa ra tay đã là sát chiêu, không một tên thổ phỉ nào sống sót.
Thư Lê âm thầm thở dài.
Chỉ trách đám thổ phỉ này điếc không sợ súng, cướp ai không cướp lại cứ nhắm vào bọn họ?
Cũng may là họ có sức phản kháng, đổi lại là những lữ khách bình thường, có lẽ đã bị đám thổ phỉ hãm hại rồi.
Thổ phỉ và cướp sông giống nhau, đều là những phần tử tội phạm tàn nhẫn vô nhân tính, chết không đáng tiếc.
Mười phút sau, trận chiến kết thúc.
Barth và những hộ vệ người thú khác khôi phục hình dạng con người.
"Oa." Budno khẽ kêu lên.
Đối với những tiểu yêu tinh luôn sống trong Rừng Rậm Yêu Tinh mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp người thú, ai nấy đều ngập tràn cảm giác mới lạ.
Amanda đã từng gặp người thú.
Trước đây, khi bay trên biển với anh trai, cậu ta đã gặp những người thú đi thuyền biển nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu ta được quan sát người thú ở cự ly gần như vậy.
Simu gảy móng tay, nở một nụ cười mê người, nói với Thư Lê: "Cuối cùng cũng đã yên tĩnh, chúng ta có thể yên tâm ôn lại chuyện cũ rồi."
Trán Thư Lê đổ một giọt mồ hôi.
Simu tán thưởng nhìn cậu, nói: "Em đã trở thành một ma pháp sư xuất sắc."
Thư Lê khiêm tốn lắc đầu: "Không, bây giờ em vẫn chỉ là Ma Pháp Sư học việc."
"Vậy à? Thế cũng giỏi lắm rồi." Simu liếc nhìn những thi thể thổ phỉ nằm la liệt trên mặt đất: "Giỏi hơn những Ma Pháp Sư học việc chị từng thấy nhiều."
Thư Lê nói: "Cảm ơn lời khen của chị."
Simu lắc ngón tay thon dài: "Không không không, không phải chị khen em đâu, chị nói thật đấy. Còn cả đồng đội của em nữa, bọn họ cũng xuất sắc như em vậy."
Nasha đứng bên cạnh Simu, cô cau mày, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào Thư Lê hỏi: "Cậu tên là Sperion, không phải Amos?"
"Ơ..." Thư Lê chớp mắt.
Nasha nói: "Tôi cũng biết ma pháp, nghe hiểu được tiếng tinh linh. Khi nãy các cậu niệm thần chú, lúc cầu nguyện thiên linh, tên gọi khác với lúc nãy cậu nói."
"Ồ chuyện này à..." Thư Lê bình tĩnh giải thích: "Amos là tên thân mật của tôi! Sperion là tên chính thức của tôi. Bọn họ cũng vậy."
Tiểu yêu tinh và rồng con đồng loạt gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
Nasha giơ tay chỉ vào Es: "Tại sao cậu ấy không có tên thân mật?"
"Bởi vì tôi và bọn họ không phải người cùng quê." Es nhìn Thư Lê, cảm kích nói: "Tôi gặp phải cướp núi, suýt chút nữa chết trên đường, là bọn họ cứu tôi."
Nasha ngạc nhiên, phồng má, vẻ mặt rất không phục.
Simu vươn tay xoa đầu cô: "Cô gái nhỏ, đừng so đo những chi tiết nhỏ nhặt này nữa. Một người có hai cái tên là chuyện bình thường."
Nasha khẽ hừ một tiếng, xoay người nhảy về xe ngựa.
Simu bật cười, nháy mắt với Thư Lê: "Em vẫn nhớ Nasha à?"
"Đương nhiên." Thư Lê gật đầu: "Cô ấy là Pe..."
"Suỵt." Simu giơ ngón tay lên, ngăn cản cậu nói tiếp: "Cô gái nhỏ đã nhắc đến em mấy năm rồi đó. Để đuổi kịp em, cô gái nhỏ còn cố ý tìm người dạy mình tiếng tinh linh và ma pháp nữa đấy."
"Ồ? Vậy bây giờ cô ấy là..." Thư Lê thấy Nasha mặc quần áo của đoàn ca múa, cho rằng cô không được vương hậu Dalia chăm sóc, lưu lạc thành vũ nữ.
Simu chỉ vào xác thổ phỉ trên đất hỏi: "Em nhất định muốn ôn chuyện cũ ở đây à?"
Thư Lê vội nói: "Chúng ta đổi chỗ khác đi!"
Trời cũng sắp tối, bọn họ phải tìm một chỗ sạch sẽ để cắm trại.
Rất nhanh, đoàn ca múa trở về xe ngựa của họ, còn Thư Lê và những người bạn nhỏ cũng trở về xe ngựa của mình.
Người đánh xe Harding đã muốn đi từ lâu. Nếu còn ở lại nữa, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, anh ta cảm thấy bản thân sắp ói ra tới nơi.
Không thể không nói, mặc dù chủ thuê rất đỉnh nhưng người thú trong đoàn ca múa còn đáng sợ hơn.
Cảnh tượng tay không xé xác người quá mức đẫm máu, xem xong có thể gặp ác mộng.
Vừa nghe chủ thuê nói muốn rời đi, Harding lập tức vung roi, thúc hai con ngựa bám sát đội xe của đoàn ca múa.
Khi sắc trời dần tối, đoàn xe đã đi được hơn một nghìn mét. Họ dừng lại trước một ngọn đồi thấp, tìm một chỗ lõm tránh gió và bắt đầu dựng trại.
Sau khi Thư Lê và những người bạn nhỏ xuống xe ngựa, họ lấy lều cắm trại từ túi trữ đồ ra, động tác thuần thục dựng lều.
Những người trong đoàn ca múa phân công nhau làm việc một cách trật tự. Nasha là công chúa cao quý cũng đang hỗ trợ mọi người nhặt củi khô.
Angel và các tiểu yêu tinh khác không hề xa lạ với đoàn ca múa.
Tám năm trước, để giải lời nguyền, Sperion đã đi theo Elliott đến thế giới loài người. Sau khi trở về, cậu đã tổ chức một buổi tọa đàm, kể lại chi tiết những gì mình đã thấy và nghe trên đường cho các yêu tinh và tinh linh.
Vì vậy, các yêu tinh đều biết đến sự tồn tại của đoàn ca múa. Đoàn trưởng đoàn ca múa tên Simu, là một nữ lãnh đạo rất giỏi và cực đỉnh.
Quả thực trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ nhìn thấy Simu, các tiểu yêu tinh đều cảm thấy nàng giống hệt những gì mà Sperion miêu tả, nhìn bề ngoài trông có vẻ hờ hững không để ý đến điều gì nhưng thực chất lại đầy nguy hiểm.
Rõ ràng người thú kia hung tàn là vậy nhưng hắn lại răm rắp nghe theo nàng, trung thành tuyệt đối.
Barth vẫn là người phụ trách bếp núc, hắn nấu một nồi súp thịt lớn, bưng ra đặt lên bàn gỗ, mỗi người một bát.
Những người trong đoàn ca múa bưng bát súp thịt nóng hổi, ăn ngon lành với bánh mì cứng.
Bên phía Thư Lê cũng dựng một cái bếp nhỏ, đặt nồi lên để đun nước sôi pha yến mạch.
Để được ăn thịt nướng, trong khi các bạn khác đang dựng lều, Amanda vội vã chạy vào rừng bắt động vật nhỏ.
Simu dẫn Nasha đến khu cắm trại của các Ma Pháp Sư học việc, thấy họ lấy ra một đống trái cây và rau củ, nàng không khỏi nhướng mày hỏi: "Các em là thỏ à? Sao toàn đồ chay thế?"
Thư Lê: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com