Chương 194: Dã Tâm Của Cecilia
"Đúng vậy, bọn họ không chỉ tôn thờ thần Bóng Tối mà còn là vũ khí giết người của lão ở nhân giới." Es cũng ngồi dậy, nghiêm túc nói.
Thư Lê cau mày: "Nhưng... Theo mình được biết, Đoàn kỵ sĩ Hermon thuộc về vương quốc Cecilia."
Cậu liếc mắt nhìn Kumandi, anh đã nói cho Es biết thân phận thật sự của Nasha.
Nasha là công chúa của vương quốc Pedam, được Đại Kiếm Sĩ Senlour Bunker bảo vệ và hộ tống đến đế quốc Dalia, giao cho vương hậu chăm sóc.
Vương quốc Cecilia đã phát lệnh truy nã hai người và phái Đoàn kỵ sĩ Hamon truy sát họ suốt chặng đường.
May mắn thay, Senlour rất giỏi, hắn đã bảo vệ Nasha rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ.
"Vương quốc Cecilia không hề đơn giản." Kumandi nói.
Những ai từng học lịch sử đại lục Austin đều biết loài người vốn hiếu chiến. Họ thường xuyên gây ra những cuộc chiến tranh tàn khốc chỉ vì lãnh thổ, tài nguyên, lợi ích, v.v.
Trong suốt hàng vạn năm qua, đại lục đã thành lập vô số quốc gia, có những quốc gia chỉ tồn tại trong một sớm một chiều nhưng cũng có những quốc gia trường tồn bất diệt. Nếu các quốc gia xung đột với nhau, khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm, chiến tranh sẽ bùng nổ.
Cậu luôn nghĩ rằng, nguyên nhân xảy ra cuộc chiến giữa hai vương quốc Cecilia và Pedam cũng chỉ để tranh chấp lợi ích giống như những cuộc chiến khác trong lịch sử loài người.
Thế nhưng một khi vương quốc Cecilia có liên quan đến thần Bóng Tối, bản chất của việc này đã thay đổi.
Es liếc nhìn tấm màn cửa lều, hạ thấp giọng nói: "Quốc vương đương nhiệm của nước Cecilia là (khoảng trống) Denton Trick, em trai của quốc vương tiền nhiệm. Mười tám năm trước, ông ta phát động chính biến, cướp lấy vương vị. Để bảo toàn mạng sống, công chúa và hoàng tử của quốc vương tiền nhiệm buộc phải chạy trốn, che giấu danh tính thật suốt mười mấy năm trời. Sau khi Denton Trick lên ngôi, về đối nội, ông ta thực hiện chính sách đàn áp nặng nề, đối ngoại thì phát động chiến tranh xâm lược. Pedam là quốc gia đầu tiên bị ông ta xâm lược."
"À?" Thư Lê khẽ hô lên. Ấn tượng của cậu về vương quốc Cecilia vẫn dừng lại trong bài thơ "Thiếu Nữ Và Kiếm Sĩ".
Thiếu nữ tinh linh và hoàng tử Cecilia gặp nhau, cùng bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, phát sinh một đoạn tình cảm khó nói. Sau đó, hoàng tử Cecilia vốn là một kiếm sĩ đã biến thành thanh kiếm Carlos, đánh bại những kẻ xấu bao vây thiếu nữ tinh linh.
Thanh kiếm Carlos chính là một trong năm thanh ma kiếm từng giúp Tinh Linh Vương đánh lui thần Bóng Tối.
Sách cổ ghi lại, vương quốc Cecilia có lịch sử hơn hai vạn năm, là một quốc gia cổ xưa được các vị thần ưu ái. Mỗi thành viên hoàng gia có dòng máu thuần khiết đều có khả năng thức tỉnh thanh kiếm Carlos.
Chỉ là không biết từ khi nào, dân số hoàng gia suy giảm, hiện tượng trẻ sơ sinh chết yểu thường xuyên xảy ra, thanh kiếm Carlos cũng biến mất.
Mười năm trước, khi nghe tin vương quốc Cecilia xâm lược vương quốc Pedam, Thư Lê cũng không nhìn nổi nữa, cậu cực kỳ đồng cảm với công chúa Nasha đang phải chạy trốn. Tuy nhiên, đây là cuộc chiến giữa loài người, yêu tinh không thể tự ý can thiệp.
Kumandi cầm túi trữ đồ đặt cạnh gối lên rồi lấy tấm bản đồ mới mua ra, dưới ánh sáng từ đèn đá ma thuật trong lều, ba người bắt đầu kiểm tra vị trí của vương quốc Cecilia.
Ba cái đầu chụm lại nhìn chằm chằm vào bản đồ.
"Vương quốc Cecilia tiếp giáp với Wanaku." Giọng nói trầm thấp của Kumandi vang lên.
Wanaku là địa bàn của tinh linh hắc ám, tinh linh hắc ám thờ phụng thần Bóng Tối. Vương quốc Cecilia cử Đoàn kỵ sĩ Hermon truy đuổi công chúa và hoàng tử của Pedam, bảo bọn họ không liên quan tới thần Bóng Tối, ai mà tin chứ?
"Vương hậu Pedam là công chúa vương quốc Snow, của hồi môn của bà ấy là thanh kiếm Itno." Es nói.
Thư Lê vỗ tay, chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ đây là lý do khiến vương quốc Pedam bị xâm lược? Mục tiêu của Cecilia chính là ma kiếm!"
Kumandi nói: "Như vậy thì hợp lý rồi."
Quốc vương đương nhiệm của Cecilia đã theo phe thần Bóng Tối, ông ta muốn tập hợp đủ năm thanh ma kiếm để mở cánh cổng địa ngục.
Thư Lê tức giận nói: "Đầu của Denton Trick bị kẹt vào cửa à? Ông ta vậy mà lại dám đi ngược với ý nguyện của tổ tiên, trở thành tay sai của thần Bóng Tối!"
Ngón tay của Kumandi lướt qua lướt lại trên bản đồ: "Vương quốc Cecilia đã bị tinh linh hắc ám xâm nhập! Denton Trick vì vương vị mà cam tâm gia nhập đội ngũ bóng tối."
Es nhíu mày nói: "Lòng tham con người chính là như thế, một khi con người có dã tâm và dục vọng, bọn họ sẽ bị bóng tối xâm chiếm, trở thành con rối của thần Bóng Tối."
Kumandi nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc lâu, thắc mắc: "Vương quốc Pedam... Nằm ở đâu?"
"Không phải ở cạnh Cecilia à?" Thư Lê lấy làm lạ hỏi, đưa tay ra định chỉ vị trí nhưng lại phát hiện trên bản đồ không đánh dấu Pedam.
Es nghiêm túc nói: "Hai năm trước, vương quốc Pedam đã bị diệt vong."
"Hả?" Thư Lê và Kumandi ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Sao có thể chứ?" Thư Lê theo bản năng nhìn vào tấm rèm cửa lều. Thảo nào lần này gặp lại Nasha, cậu cảm thấy trên người cô đã trở nên u ám hơn trước, hóa ra cô đã trở thành một công chúa mất nước thực sự.
Khi biết Pedam bị diệt, chắc hẳn cô đã đau khổ tột cùng.
Thư Lê khẽ thở dài, nhận thức sâu sắc về sự tàn khốc của thế giới khác.
Ngón tay thon dài của Es chỉ vào vài điểm trên bản đồ: "Ban đầu, những nơi này đều không thuộc về vương quốc Cecilia, bây giờ tất cả đã bị chiếm đóng."
"Mình cứ thắc mắc không hiểu tại sao bản đồ mới và bản đồ cũ lại khác nhau, thì ra là do Cecilia đã bành trướng." Thư Lê lấy bản đồ cũ và bản đồ mới ra so sánh với nhau.
Trong bản đồ cũ, lãnh thổ vương quốc Cecilia chỉ có một phần nhỏ, bản đồ mới đã mở rộng gấp đôi, sáp nhập tất cả các quốc gia nhỏ khác bao gồm cả Pedam vào lãnh thổ đất nước mình.
"Khi Pedam bị xâm lược, các quốc gia nhỏ khác chỉ đứng nhìn, từ chối gửi quân cứu viện." Vẻ lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt xanh lục của Es: "Sau khi Pedam bị diệt vong, các quốc gia nhỏ lân cận đều gặp họa."
"Môi hở răng lạnh." Kumandi bình tĩnh nói.
Các quốc gia nhỏ khác quá ngây thơ, một khi kẻ xâm lược nếm được vị ngọt, chúng sẽ trở nên tham lam vô độ và ngạo mạn mở rộng lãnh thổ.
Thư Lê nói: "Đoàn kỵ sĩ Hermon lấy danh nghĩa tự do, lộng hành khắp các quốc gia trên đại lục, đây là một mối họa tiềm ẩn không thể xem nhẹ."
Trong lúc cậu không hay biết, thế lực bóng tối đã lặng lẽ bành trướng từ lâu.
Kumandi chỉ ra mục đích của quốc vương Cecelia: "Ông ta muốn thu thập đủ năm thanh ma kiếm, mở cánh cổng địa ngục để thần Bóng Tối tái xuất trên thế gian."
Thư Lê thắc mắc: "Không phải chỉ có chủ nhân ma kiếm mới sử dụng được ma kiếm ư?"
Chủ nhân ma kiếm thà chết chứ không chịu khuất phục, dù Denton Trick có đoạt được ma kiếm cũng vô ích.
Es nói: "Ngoài ma kiếm ra, mục đích khác của ông ta là mở rộng thế lực hắc ám."
Thư Lê trừng mắt nhìn vương quốc Cecilia đang mở rộng lãnh thổ, khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ chỉ có thể để mặc nó phát triển, không có quốc gia nào đứng ra ngăn cản ư?"
Hồi đó khi vương quốc Pedam cầu cứu đế quốc Dalia, nếu phía Dalia phái viện binh đến, liệu kết cục có khác đi không?
Es cười nhẹ, đôi mắt xanh lục sâu thẳm: "Từ xưa đến nay, thế giới loài người vẫn luôn là một mớ lộn xộn, khi gặp chuyện, bọn họ thường chọn cách bo bo giữ mình, mãi tới lúc tai họa ập xuống đầu rồi mới hối hận không kịp."
Thư Lê không khỏi nhìn y thêm hai lần.
Es ghìm lại cảm xúc, hỏi: "Sao vậy?"
Thư Lê lắc đầu: "Không, không có gì."
Cậu và Kumandi là yêu tinh, không có nhiều tình cảm với con người. Nhưng Es thì khác, y là một con người hàng thật giá thật, vậy mà khi nói về chuyện của con người, trong lời nói của y lại tràn ngập mỉa mai.
Cứ... Là lạ thế nào ấy!
Kumandi lấy sổ tay và bút lông ngỗng ra, viết mấy hàng chữ bằng ngôn ngữ chung của đại lục.
Thư Lê ghé qua hỏi: "Viết gì vậy?"
Kumandi không ngẩng đầu lên, nói: "Ghi chép vài điều, sắp xếp lại suy nghĩ."
Thư Lê biết rõ tính cách nghiêm túc của anh, bèn đứng bên cạnh bổ sung.
Kumandi vẽ sơ đồ quan hệ, đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa Cecilia và Wanaku.
Nói một cách đơn giản, khi con người có tuổi thọ ngắn ngủi dần lãng quên cuộc chiến giữa các vị thần vạn năm trước, thế lực hắc ám đã lợi dụng cơ hội này để quay trở lại. Vương quốc Cecilia phản bội, cấu kết với tinh linh hắc ám Wanaku, gieo rắc hạt giống hắc ám cho các quốc gia khác trên đại lục thông qua chiến tranh.
Đối với Thư Lê, đây không phải một tin tốt.
Cậu và Cây Mẹ đã cố gắng bấy lâu nay nhưng cuối cùng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Cậu phải nhanh chóng đến Trung Đình, sau khi ổn định sẽ liên lạc với Cây Mẹ để thông báo tình hình.
Cậu cũng cần tìm các tinh linh nguyên tố càng sớm càng tốt để nâng cao sức mạnh bản thân, trở thành một dũng sĩ mạnh mẽ và đánh bại thế lực hắc ám.
"Đến lúc đi ngủ rồi." Thư Lê nằm lại vào chăn: "Sáng mai còn phải dậy sớm lên đường nữa."
Kumandi kết thúc việc ghi chép, cất sổ và bút đi, sau đó cũng nằm xuống.
Es giơ tay tắt đèn đá ma thuật, nằm xuống bên cạnh Thư Lê, thoải mái cất tiếng: "Chúng ta là Ma Pháp Sư học việc, không cần tự gây áp lực cho bản thân. Nếu thế lực hắc ám thật sự hoành hành khắp đại lục, các Pháp Thần và Pháp Thánh của Trung Đình sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Ý của y là nếu trời sập thì đã có người cao hơn chống đỡ.
Thư Lê hiểu suy nghĩ của y, chỉ là... Dù sao cậu cũng không phải con người mà là một tiểu yêu tinh, là chủ nhân của hồn khí được thần Thời Không chọn lựa.
Hồn khí cho phép cậu nhìn thấy tương lai.
Tương lai đó quá bi thảm, cậu hoàn toàn không muốn nó trở thành sự thật.
Tinh Linh Vương từng nói, tương lai có vô số, cái mà cậu nhìn thấy chỉ là một trong số đó, tương lai phát triển theo hướng nào sẽ phụ thuộc vào cậu của hiện tại.
Vì vậy, bây giờ cậu càng phải cố gắng gấp bội, cố gắng thay đổi tương lai, mở ra một con đường tươi sáng và tốt đẹp.
Nếu nhân tộc không đoàn kết thì cậu sẽ noi theo Tinh Linh Vương khi xưa, lần lượt đi thuyết phục từng người, tập hợp sức mạnh để chống lại thế lực hắc ám.
Bất tri bất giác, Thư Lê đã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì nghĩ quá nhiều trước khi ngủ, các tế bào não hoạt động mạnh nên cậu dễ dàng nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình quay về Vương Quốc Tinh Linh, mặc một chiếc áo choàng nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển trong lâu đài lộng lẫy.
Điều kỳ lạ là trên đầu cậu không có vương miện hoa nhỏ, chỉ đội một chiếc vòng trán bằng vàng bình thường, gương mặt trông lớn hơn hiện tại vài tuổi.
Khi nhìn thấy Thư Lê, tất cả tinh linh trong lâu đài Thủy Tinh đều nhiệt tình chào hỏi cậu.
Cậu đáp lại từng người, tươi cười bước qua một hành lang, đến khu vườn mà Tinh Linh Vương đang ở.
Tinh Linh Vương vẫn đẹp trai và thánh khiết như mọi khi, y đang ngồi bên hồ, thong thả cho cá trong hồ ăn.
Những con cá này không phải là cá bình thường, mỗi con đều có thể sánh ngang với ma thú cấp năm, sở hữu trí thông minh cực cao và lớp vảy tuyệt đẹp.
Được Tinh Linh Vương đích thân cho ăn, chúng tranh nhau đớp thức ăn, thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước, khoe khoang cơ thể duyên dáng.
Thư Lê trong mơ nín thở, lặng lẽ đến gần Tinh Linh Vương, sau đó đưa hai tay ra che mắt y.
Tinh Linh Vương biết rõ ai đang đến gần mình nhưng y vẫn tỏ ra bình thản, để mặc đối phương che mắt mình.
"Này, đoán xem em là ai?" Thư Lê trong mơ cố ý hạ thấp giọng hỏi.
"Sperion." Tinh Linh Vương nói đúng tên cậu không sai chút nào.
"Hầy, chán thật." Thư Lê buông tay ra, ngồi phịch xuống rồi nghiêng đầu nhìn Tinh Linh Vương, trong đôi mắt xanh lục tràn ngập tình yêu sâu đậm.
Tinh Linh Vương cho đàn cá ăn nốt phần thức ăn cuối cùng trong tay rồi lấy khăn ra lau ngón tay. Sau khi lau sạch, y vươn tay nâng mặt Thư Lê lên, ngón cái mờ ám vuốt ve môi cậu, sau đó từ từ cúi đầu...
"Không không không, đừng, đừng, đừng hôn!!"
Thư Lê trong mơ hét lên ngăn cản, cậu vung hai tay, muốn tách bản thân và Tinh Linh Vương trong mơ ra.
Có nhầm không vậy!
Lần trước là cậu tự hôn Tinh Linh Vương trong mơ, lần này lại đổi thành Tinh Linh Vương hôn cậu trong mơ!
Xấu hổ chết đi được!
"Sperion, dậy đi." Giọng nói bình tĩnh của Kumandi vang lên bên tai cậu.
Thư Lê bị đẩy một cái, đột nhiên mở choàng mắt, đối diện với khuôn mặt lo lắng của Kumandi.
"Mơ thấy ác mộng à?" Kumandi sờ trán cậu hỏi.
Thư Lê thở dài một hơi, nhìn Học sinh giỏi Yên Tĩnh với ánh mắt biết ơn, lắp bắp nói: "Không... Không tính là ác mộng, chỉ là hơi... Kỳ lạ, a ha..."
Cậu cười xấu hổ, nhất định không thể nói với Kumandi rằng bản thân mơ thấy Tinh Linh Vương muốn hôn mình được. Giấc mơ như vậy mà kể ra thì thật quá mất mặt, cũng là một sự khinh nhờn đối với Tinh Linh Vương.
"Em mới vừa la lên 'đừng hôn'." Kumandi cau mày nói.
Thư Lê giả vờ ngây ngô: "Ơ, em nói thế à?"
"Đúng vậy." Kumandi nghiêm túc gật đầu.
Thư Lê ngồi dậy, gãi mái tóc rối bời vì ngủ rồi nói: "Em mơ thấy Falm muốn hôn em đấy... Haha... À, mà Es đâu rồi?"
Trong lều chỉ có cậu và Kumandi, không thấy Es đâu cả.
Kumandi nói: "Cậu ấy dậy rồi, đang chuẩn bị bữa sáng."
Thư Lê thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ có Kumandi nghe thấy tiếng nói mớ của cậu, nếu không thì mất mặt lắm.
Nhắc đến Falm, tối qua nó không được ăn thịt nướng nên lại ở trong ấn ký thần Lửa giận dỗi.
Kết quả mới sáng sớm, Thư Lê lại đổ tội cho nó làm cậu gặp ác mộng, khiến nó càng thêm buồn bực.
Nó là ma thú cấp mười sống trên vạn năm, tại sao phải hôn một tiểu yêu tinh chứ? Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com