Chương 195: Thư Thư Tạ Tội
Kumandi thấy Thư Lê không sao mới rời khỏi lều, dặn dò cậu mau rời giường, ăn sáng xong thì thu dọn lều trại rồi lên đường.
Thư Lê liên tục gật đầu. Sau khi anh vừa đi khỏi, cậu giống như quả bóng xì hơi, nằm ngửa ra sau, ôm lấy chăn rồi lăn qua lăn lại trên tấm bạt trải trong lều.
Chẳng lẽ… Cậu đã thật sự tới tuổi dậy thì rồi ư?
Không thể nào!
Tiểu yêu tinh phải trăm tuổi mới trưởng thành, cơ thể cậu hiện giờ chỉ mới mười tám tuổi, còn lâu mới tới lúc ấy.
Dù cơ thể cầu đã phát triển gần như đầy đủ nhưng cậu hoàn toàn chưa bước vào kỳ động tình.
Phải, yêu tinh và tinh linh đều có “kỳ động tình”.
Nếu gặp được người mình thích, cơ thể bọn họ sẽ phát ra tín hiệu, thông báo cho bản thân biết rằng mình đã có thể yêu đương.
Có điều, tính cách của đa số yêu tinh và tinh linh đều lạnh nhạt, “cẩu độc thân” ngàn năm cũng chẳng hiếm. Không gặp được người khiến mình động tình thì lòng vẫn phẳng lặng như nước, vô dục vô cầu.
So với yêu đương, bọn họ vẫn ưa thích gảy đàn, ca hát, khiêu vũ, học tập, mạo hiểm, nâng cao thực lực hơn.
Ngay cả Tinh Linh Vương mạnh mẽ tới vậy cũng vẫn luôn không ngừng tìm kiếm giới hạn của bản thân.
Khi Thư Lê học ma pháp hệ bóng tối từ Tinh Linh Vương, cậu thường nghe y kể nhiều câu chuyện về các vị thần linh. Từ những lời ấy, cậu đoán rằng y muốn khôi phục con đường nối liền Thiên Giới và Nhân Giới.
Hồi ấy, Thư Lê đã ngạc nhiên tột độ.
Thông đạo giữa Nhân Giới và Thiên Giới đã bị đứt đoạn suốt vạn năm, sao có thể dễ dàng khôi phục?
Đổi lại là người khác, chắc hẳn cậu sẽ cho rằng suy nghĩ của đối phương thật viển vông nhưng nếu là Tinh Linh Vương thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Bấy lâu nay, Thư Lê vẫn luôn sùng bái Tinh Linh Vương, mong được mạnh mẽ như y, trở thành một dũng giả tài ba.
Thế nhưng, hai giấc mộng kỳ lạ vừa qua khiến cậu không khỏi nghi ngờ: chẳng lẽ bản thân đã bị ai đó nguyền rủa? Nếu không thì tại sao ở trong mơ, một tiểu yêu tinh đến xu hướng còn chưa rõ ràng như cậu lại đi hôn Tinh Linh Vương chứ?
Thư Lê vểnh mông, vùi sâu mặt vào tấm chăn mềm mại.
Nếu người khiến mình động tình là Tinh Linh Vương… Thì nam hay nữ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù sao Vương cũng sở hữu dung mạo vô song cũng như khí chất tôn quý, vẻ đẹp vượt khỏi ranh giới giới tính, bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó lòng không bị cuốn hút.
“Bốp…” Thư Lê ngẩng đầu, tự tát cho mình một cái.
Vương là sư phụ dạy dỗ cậu, là bậc trưởng bối yêu thương cậu, là vương của toàn bộ tinh linh và yêu tinh, là đứa con của Ánh Sáng chí cao vô thượng. Cậu chỉ là một tiểu yêu tinh nhỏ bé, sao có thể sinh ra những mộng tượng ấy chứ?
Trong lòng Thư Lê không ngừng sám hối với Tinh Linh Vương.
“Cậu... Đang làm gì thế?”
Một giọng nam trung, trầm ấm bỗng vang lên trong lều. Thư Lê giật bắn người, ngoảnh lại, ánh mắt lập tức chạm vào mái tóc vàng rực rỡ như hoàng kim và đôi mắt xanh biếc tựa bảo thạch.
“A!”
Trong thoáng chốc, cậu cứ ngỡ mình đã nhìn thấy Tinh Linh Vương, cậu hoảng hồn ôm chăn, mặt đỏ bừng.
“Xin lỗi… Em không cố ý… Em không nên… Làm như thế trong mơ…”
Cậu lắp bắp xin lỗi.
“Gì cơ?” Es lo lắng nhìn thiếu niên đang hoảng hốt: “Kumandi nói cậu gặp ác mộng nên tôi sang xem. Cậu không sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói khác hẳn Tinh Linh Vương, Thư Lê mới dần bình tĩnh, chớp đôi mắt xám xanh. Nhìn rõ người tóc vàng ngồi xổm trước cửa lều là Es, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đều tại giấc mộng kỳ quái kia, khiến cậu chột dạ đến mức nhìn nhầm bạn học loài người thành Tinh Linh Vương.
Âm thầm mắng mình một câu, cậu ngượng ngùng đáp: “Không sao, không sao… Chỉ là Falm giận vì hôm qua không được ăn thịt nướng, nên mình đang dỗ nó thôi.”
“Không sao là tốt rồi.” Es mỉm cười: “Hôm qua tôi có để dành một cái đùi gà nướng, vừa hâm nóng xong, có thể cho Falm ăn.”
“Thật sao? Tuyệt quá!” Thư Lê bò đến cửa lều, nắm lấy tay bạn học loài người, đôi mắt sáng rực, cảm động nói: “Cảm ơn cậu, Es.”
Es cúi nhìn bàn tay bị nắm chặt, khóe môi khẽ cong: “Không có gì.”
Thư Lê buông tay y, lấy lược chải tóc: “Đợi mình một chút, lập tức xong ngay.”
Es khẽ gật đầu, lui ra khỏi lều.
Thư Lê nhanh chóng búi gọn mái tóc đang xõa, khẽ chạm lên vương miện hoa nhỏ đang giữ trạng thái làm vòng trán, cởi bỏ bộ đồ rộng rãi, thay vào đó là chiếc pháp bào hoa lệ.
Chẳng mấy chốc, cậu bước ra khỏi lều, chào hỏi các bạn nhỏ đã dậy sớm.
“Sperion, tớ nghe Kumandi nói cậu mơ thấy bị Falm hôn à?” Amanda tò mò hỏi.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Thư Lê. “Không… Thật ra là bị cắn, a ha ha, bởi vì nó không được ăn thịt nướng…”
Budno liền nói: “Tớ đã bảo rồi! Hôm qua Falm không được ăn thịt nướng thì chắc chắn sẽ giận mà.”
Khóe miệng Thư Lê giật giật. “Đúng vậy, nó rất giận.”
Do gặp đoàn ca múa, cậu sợ Falm làm kinh động người thường nên đã thu nó vào ấn ký thần Lửa.
Kết quả là tối qua nướng cả đống thịt, Falm lại không được ăn, thế là nó ở trong ấn ký thần Lửa nhảy tới nhảy lui, tố cáo cậu ngược đãi ma thú.
Khi nãy mượn nó làm cái cớ để che giấu giấc mơ thật, nó lại đang bực bội vung đôi vuốt ngắn mũm mĩm, ầm ĩ không thôi.
Thư Lê đâu dám thả nó ra lúc này?
Cậu phải kiên nhẫn trò chuyện trong đầu một lúc, hứa sẽ thả nó ra khi lên xe ngựa, còn cho nó cái đùi gà Es để riêng.
Nghe nói có đùi gà, Falm mới chịu thôi không làm ầm nữa.
Vì phải lên đường, bữa sáng của họ tương đối đơn giản, dùng nước nóng pha cốc ngũ cốc, ăn kèm bánh mì và hoa quả. Ăn no tám phần rồi thì xắn tay thu dọn trại.
Đoàn ca múa thu dọn rất nhanh, chẳng bao lâu đã đâu vào đấy.
Thư Lê bàn bạc với đoàn trưởng Simu, để Harding đánh xe ngựa đi theo đoàn ca múa, trên đường tiện chăm sóc lẫn nhau. Khi tới biên giới giữa Đế quốc Dalia và vương quốc Prense, họ sẽ phải đổi xe.
Xe ngựa của đoàn ca múa vang lên tiếng chuông lanh lảnh, năm sáu chiếc xe nối đuôi nhau lăn bánh.
Trong khoang xe, Thư Lê thả Falm ra, tranh thủ trước khi nó kịp phàn nàn đã nhét cái đùi gà nướng vào miệng nó.
Falm vốn đầy bụng ấm ức nhưng vừa được cắn miếng thịt gà thơm lừng liền lập tức im bặt.
“Ưm ưm ưm… Nhằm nhằm… Ngon quá!”
Một cái đùi thì quá ít, nó vừa cắn vài miếng đã hết, xương đùi gà nướng giòn rụm, nó “rắc rắc” nhai nát rồi nuốt xuống bụng.
Ăn xong, Falm vẫn còn thòm thèm, nó liếm đôi vuốt ngắn mũm mĩm, dùng đuôi chọc chọc Thư Lê: “Trưa nay lại ăn thịt nướng nhé!”
Thư Lê đưa tay nhéo cặp sừng của nó: “Phải đi đường, trưa không có nhiều thời gian đâu.”
“Vậy tối ăn!” Falme nhảy lên bàn giữa, nói với Amanda: “Ta đi săn với cậu.”
Quả nhiên là rồng con, chỉ biết săn mấy con vật nhỏ.
“Ta sẽ săn hươu, lợn rừng, hoẵng, dê núi cho mọi người!”
Những con này to, nhiều thịt, nướng lên lại càng thơm.
Amanda không lập tức đồng ý mà hơi chần chừ, quay sang nhìn Thư Lê. Không phải cậu ta không muốn săn những con thú lớn hơn mà là lo rằng nhóm tiểu yêu tinh thiện lương sẽ bị kích động.
Quả nhiên, vẻ mặt mấy tiểu yêu tinh đều có chút khó xử.
Tuy thịt nướng rất thơm, nhưng để ăn mà giết quá nhiều động vật thì tâm lý khó mà vượt qua.
Thư Lê túm lấy đuôi Falm, nhấc bổng nó lên: “Cậu có biết hương liệu đắt thế nào không? Một con hươu thôi cũng đủ tốn mười đồng vàng tiền hương liệu, vậy mà cậu còn muốn ăn lợn rừng, hoẵng, dê núi? Cậu có kiếm ra tiền không hả?”
Falm vung vẩy đôi móng ngắn ngủn, miệng phát ra tiếng “ao u ao u” non nớt.
Amanda ôm má, reo lên: “Đúng rồi! Hương liệu rất đắt!”
Chẳng trách tối qua lúc Sperion rắc hương liệu thì cả quá trình cậu đều cau mày. Lúc đó cậu ta còn tưởng động vật nhỏ bị làm thịt nên cậu không nỡ, giờ nghe vậy mới hiểu.
Thì ra Sperion cau mày là vì xót tiền mua hương liệu!
Angel gật đầu: “Chúng ta phải tiết kiệm. Đến Trung Đình rồi, chưa biết sẽ phải tiêu bao nhiêu nữa.”
Budno liếm môi: “Hy vọng ở Trung Đình có nhiều nhiệm vụ kiếm tiền.”
Như thế mới có tiền mua đồ ngon để ăn!
Es nói: “Tôi từng nghe thầy bảo, mỗi tháng Tháp Ma Pháp sẽ công bố hàng trăm nhiệm vụ, chỉ cần có thực lực thì có thể kiếm được thù lao rất cao.”
Dicio xoa tay: “Thật sao? Tớ bắt đầu mong chờ những tháng ngày ở Trung Đình rồi đó.”
Kumandi nghiêm túc nói: “Trước tiên phải đến Học viện Ma pháp báo danh, tìm hiểu quy định của trường rồi mới hành động.”
Thư Lê thả Falm đang giãy giụa xuống, đồng tình nói: “Nếu Học viện Ma pháp không cho học viên ra ngoài nhận nhiệm vụ thì đúng là mừng hụt.”
Dicio gục mặt xuống bàn, rầu rĩ kêu: “Không đến mức nghiêm vậy đâu nhỉ?”
Tiểu yêu tinh vốn quen tự do, không thích bị ràng buộc.
Angel mỉm cười, xoa đầu hắn: “Đợi đến nơi sẽ rõ, giờ không cần lo trước.”
Dicio phồng má.
Falm ngồi chồm hỗm trên bàn, dùng móng kéo tay áo pháp bào của Thư Lê: “Trái cây! Không có thịt thì đưa trái cây!”
Thư Lê bất đắc dĩ nhét cho nó một quả lê.
Falm ôm lê, nhảy vào góc ngồi gặm. Đùi gà với trái cây căn bản không đủ nhét kẽ răng nó, tối nay nó sẽ tự vào rừng săn.
Amanda hỏi: “Chơi bài không?”
Ngồi xe ngựa quá buồn chán, đánh bài là thú vui duy nhất.
Kumandi lấy ra hai bộ bài, thành thục xào rồi chia.
Ba ngày sau, đoàn xe cuối cùng cũng đến biên giới giữa Đế quốc Dalia và Vương quốc Prense.
Thư Lê đưa phần thù lao còn lại cho Harding và cảm ơn. Harding nhận tiền, cười tươi rói rồi ở lại thị trấn biên giới chờ chủ thuê mới.
Simu thấy bọn họ không có xe ngựa, qua cửa thành biên giới liền quen thuộc tìm ở thị trấn nhỏ thuộc Prense, thuê cho họ một chiếc xe ngựa hạng trung với giá rẻ nhất.
Để cảm ơn, Thư Lê tặng nàng chỗ hương liệu còn lại trong túi trữ vật.
Simu rất hài lòng, nhận gia vị rồi đưa ngay cho Barth, bảo tối làm cho nàng một bữa thịt nướng.
Prense là một tiểu quốc nằm giữa Trung Đình và Đế quốc Dalia. Là “quốc gia thông đạo”, nơi đây giao thông cực kỳ phát triển, cứ đi một đoạn lại có một thị trấn cho khách lữ hành nghỉ ngơi.
Mỗi thị trấn đều có phố thương mại, bán đủ mọi thứ, thu hút khách dừng chân mua sắm.
Đoàn xe cứ thế đi tiếp, hầu như toàn ngủ ở quán trọ trong thị trấn. Phí trọ không hề rẻ, để tiết kiệm, tiểu đội Ánh Sáng thường hai hoặc ba người ở chung một phòng.
Thư Lê và Es ở chung nhiều lần nên ngày càng tự nhiên khi tiếp xúc.
Ví dụ như lúc này, cả hai cùng tựa vào đầu giường, vai kề vai, đầu chạm đầu, toàn tâm toàn ý đọc một quyển sách.
Đó là một cuốn truyện ký Es mua ở hiệu sách thị trấn trước, tác giả là một ma pháp sư ưa mạo hiểm, trong một chuyến phiêu lưu bị thương nặng, vĩnh viễn không thể đi lại, bèn tĩnh tâm dùng lời văn sinh động ghi lại câu chuyện của mình.
Es mua về đọc say mê, Thư Lê tò mò nên đọc cùng rồi bị cuốn vào lúc nào không hay.
Truyện ký này rất dày, không đọc một tuần thì chẳng xong.
Đây đã là ngày thứ ba họ đọc chung.
“Khoan đã, trang này đừng lật vội.” Thư Lê giữ tay Es lại.
“Hử?” Es hơi cúi đầu nhìn cậu.
Thư Lê chăm chú vào nội dung trên sách: “Mình rất hứng thú với Thung Lũng Gió mà ông ấy nhắc tới.”
Thung Lũng Gió nằm ở vùng phía Bắc của Đế quốc Thrix.
Nơi đó quanh năm cuồn cuộn bão tố, người thường căn bản không thể tới gần, chỉ những ma pháp sư cấp cao hệ gió mới có thể mạo hiểm bên trong.
Trước đây Thư Lê đã tra rất nhiều sách cổ mà vẫn không thấy thông tin gì về tinh linh Gió, không ngờ lại tìm được manh mối trong một cuốn truyện ký.
Cậu lấy sổ tay và bút lông chim ra, chép lại đoạn miêu tả về Thung Lũng Gió.
Đế quốc Thrix là một trong các nước lớn, được mệnh danh “đại quốc phương Đông”, tài nguyên phong phú, khí hậu ôn hòa, sản xuất nhiều trà, gốm, tơ lụa, gia vị…
Do bị thảo nguyên, núi non và đầm lầy ngăn trở, hàng hóa của Thrix chủ yếu đi đường biển.
Bờ biển xây hàng chục cảng lớn nhỏ, nhưng khu vực có Thung Lũng Gió thì lại không có lấy một cảng nào.
Những cơn bão trong Thung Lũng Gió đã gây trở ngại cho Thrix suốt vạn năm.
Vạn năm qua, mỗi đời hoàng đế của Thrix đều ra nhiệm vụ, hy vọng những đội mạo hiểm hoặc đoàn lính đánh thuê tìm ra nguyên nhân tạo thành bão tố nơi này.
Tiếc là đến nay, chưa ai giải quyết được.
Kết hợp nhiều nguồn thông tin, Thư Lê suy đoán tinh linh Gió hẳn đang ở Thung Lũng Gió.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…” Cậu nhanh tay chép, không hay đã ghi kín một trang.
“Xong rồi.” Cậu đặt bút xuống, áy náy nói với bạn học loài người: “Xin lỗi, để cậu chờ lâu.”
“Không sao.” Khuôn mặt tuấn tú của Es nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt rơi vào cuốn sổ, tò mò hỏi: “Những chữ vuông này là chữ của chủng tộc nào vậy?”
“Á!” Thư Lê cúi nhìn, lập tức biến sắc.
Hỏng rồi, cậu vừa phấn khích đã dùng… Chữ Trung để chép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com