Chương 196: Bị Es Hỏi Cung
Trong lòng Thư Lê như tuôn mồ hôi, mồ hôi ròng ròng, mồ hôi như thác đổ…
Quả nhiên, dù một người có thích nghi với thế giới khác đến đâu, thì tiếng mẹ đẻ vẫn vĩnh viễn là ngôn ngữ đứng hàng đầu.
Bao năm qua, cậu luôn viết nhật ký bằng tiếng mẹ đẻ, lúc ở một mình cũng quen lẩm bẩm bằng thứ tiếng ấy, giữ vững nguyên tắc “không thể quên gốc”.
Vừa rồi, khi đang đọc sách, bất ngờ phát hiện thông tin về tinh linh Gió, cậu theo bản năng liền dùng chữ Trung để ghi lại.
Phải nói rằng, sống ở thế giới này mười tám năm, từ một kẻ dốt ngoại ngữ, cậu đã “thăng cấp” thành thiên tài ngôn ngữ, thậm chí còn có thể tự động chuyển ngữ thông dụng của đại lục sang tiếng Trung.
Giờ đây, đối diện câu hỏi của bạn học loài người, Thư Lê buộc phải đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý.
“Cái này… Không phải chữ của tộc nào cả.” Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại câu từ, gương mặt tuấn tú hơi lộ vẻ ngượng ngùng: “Trước khi học ma pháp đều phải học tiếng tinh linh, nhưng đầu óc mình kém, từ vựng thế nào cũng không nhớ nổi, lại hay viết sai. Để khắc sâu trí nhớ, học tốt tiếng tinh linh, mình… Tự tạo ra một loại ký hiệu để tiện ghi chép.”
“Tự tạo ký hiệu?” Es nhìn hàng “chữ vuông” ngay ngắn trên giấy, thật lòng khen ngợi: “Cậu giỏi thật.”
“Không, không, mình chẳng giỏi chút nào.” Thư Lê gấp sổ, bỏ cùng bút lông chim vào túi trữ vật, “Thật ra mình dở ngoại ngữ lắm, học ngôn ngữ tộc nào cũng chậm. Nếu không có Kumandi thường xuyên kèm cặp, e rằng mình đến tiếng tinh linh cũng chẳng học nổi.”
“Tiếng tinh linh vốn là ngôn ngữ của thần linh, đa số nhân loại đều không học được. Cậu lại dùng cách của mình mà nắm vững, điều đó chứng tỏ cậu có thiên phú ngôn ngữ rất cao.” Es nói.
Là kẻ từng bị chê bai vì dốt ngoại ngữ, lần đầu tiên được khen có năng khiếu, khóe môi Thư Lê không kìm được mà nhếch lên, cả người chìm trong phấn khích, đôi mắt xám xanh tựa hồ nước trong veo, chan chứa ánh sáng thuần khiết.
“Thật vậy sao?” Cậu kích động nắm lấy tay Es.
“Đương nhiên là thật.” Es đáp, siết nhẹ bàn tay cậu, đôi mắt xanh biếc nhìn sâu, khẳng định chắc nịch.
Thư Lê bất giác nở nụ cười rạng rỡ, bất ngờ đè bạn học loài người xuống, ôm chặt vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ đối phương, ra sức dụi tới dụi lui.
“Cảm ơn cậu, Es!”
Es bị đè bất thình lình thì hơi sững ra, rồi cảm nhận gương mặt trơn mịn, mềm mại kia cọ qua cọ lại nơi cổ, vừa tê vừa nhột. Một lúc sau, y mới đưa tay khẽ vỗ lưng thiếu niên đang như con non bám chặt lấy mình mà dụi mãi không thôi.
Một làn hương thanh nhẹ len vào mũi, Thư Lê chợt sực tỉnh, người mình đang ôm, đang cọ, không phải tiểu yêu tinh lớn lên bên nhau mà là bạn học loài người mới gặp dọc đường.
Tiểu yêu tinh thân nhau như anh em, ôm ôm cọ cọ vốn là chuyện thường, nhưng Es thì khác. Con người có sự giữ gìn riêng, dù quan hệ đồng đội có tốt đến đâu cũng hiếm khi thân mật như vậy.
Bị lời khen làm quên hết, cậu lại đi đè người ta ra như thế.
“Xin… xin lỗi!” Cậu vội vàng buông Es ra, luống cuống bò dậy, nhanh chóng lùi lại.
“Không sao.” Es chống người ngồi lên, đưa tay xoa nơi cổ vừa bị cọ, mỉm cười nhìn thiếu niên đang đỏ bừng cả mặt.
“À… mình thường hay cọ với bọn Angel, nên… mong cậu đừng để bụng.” Thư Lê vừa nói vừa dịch ra sau thêm chút nữa, nào ngờ lúc trước đã ngồi sát mép giường, lần này vừa nhích, cả người liền chao ra sau.
“Á…” Cậu hốt hoảng quơ loạn đôi tay.
“Cẩn thận!” Es phản ứng cực nhanh, tóm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái, trực tiếp kéo cậu vào lòng mình.
“Uhm~~” Mũi Thư Lê đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.
“Không sao chứ?” Es khẽ đẩy cậu ra, thấy cậu ôm mũi, liền cau mày, hai tay nâng mặt cậu lên, hơi ngẩng để xem.
“Không… Không sao.” Mắt Thư Lê hơi ươn ướt, má nóng bừng, buông tay xuống, để lộ sống mũi hơi ửng đỏ.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Nhìn hàng mi dài của bạn học loài người, trong đầu cậu bỗng hiện lên giấc mơ trước kia.
Trong mơ, Tinh Linh Vương cũng nâng mặt cậu như vậy, chậm rãi áp sát…
Ngón tay Es khẽ chạm vào chóp mũi cậu, giọng dịu dàng: “Không sao thì tốt.”
Thư Lê không kìm được nữa, vội bật người ra sau nửa thước, ôm lấy gương mặt đỏ ửng, lắp bắp: “Xin lỗi! Đôi khi mình hơi hấp tấp, mong cậu bỏ qua.”
Nếu có cái hang, cậu thật sự muốn chui xuống cho xong.
Quê quá trời quá đất rồi đó!
Es khẽ bật cười, nhìn thiếu niên đang ngượng ngập, chỉnh lại chăn rồi ngồi tựa vào đầu giường, nhặt cuốn truyện ký bị vứt ở góc lên.
“Cậu rất tốt, không cần xin lỗi.” Y lật sách, tìm lại trang vừa đọc: “Tiếp tục xem chứ?”
“Xem!” Thư Lê lập tức ngồi ngay ngắn về chỗ cũ. Quyển truyện ký này chứa lượng thông tin khổng lồ, biết đâu phía sau còn có nội dung liên quan đến tinh linh Gió.
Khát vọng tìm hiểu đã lấn át xấu hổ, Thư Lê chủ động dịch sát lại bên Es, ghé đầu cùng y đọc sách.
Một tiếng đồng hồ sau, cậu ngáp dài.
Es khép sách, nói: “Khuya rồi, chúng ta nên ngủ thôi.”
Thư Lê dụi mắt gật đầu: “Ừ, mai còn phải dậy sớm lên đường.”
Hai người lần lượt vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng, rồi nằm cạnh nhau trên giường ngủ.
Thư Lê vốn ngủ rất sâu, vừa chạm gối đã chìm vào giấc, chẳng bao lâu tiếng thở đều ngọt ngào vang lên.
Rèm cửa khẽ hé, ánh trăng như nước tràn vào phòng, mềm mại dịu dàng, rắc nửa vầng sáng xuống đầu giường.
Tinh Linh Vương bỏ lớp ngụy trang, chống đầu nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm nhìn tiểu yêu tinh đang say giấc. Mái tóc vàng kim dưới ánh trăng bạc phản chiếu một quầng sáng mờ ảo.
Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ tĩnh lặng, an hòa.
Ngón tay thon trắng của Tinh Linh Vương khẽ chạm mũi Thư Lê, một tia sáng dịu dàng lóe lên, vết đỏ nhạt lập tức biến mất.
Thư Lê ngủ say, vẫn giữ thói quen ôm chăn.
Chăn không ôm được, lại ôm trúng Tinh Linh Vương đang nằm chung giường.
Trong vòng tay bỗng có thêm hơi ấm, cậu liền cọ cọ, quàng chân lên, ôm càng chặt hơn.
Tinh Linh Vương mỉm cười cưng chiều, nhìn tiểu yêu tinh gần như nằm đè lên mình, y lại kéo chăn đắp cho cậu, điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn.
Đêm ấy, Thư Lê ngủ rất ngon.
Mỗi lần ngủ chung phòng với Es, cậu đều ngủ đặc biệt yên.
Sáng hôm sau, Es dậy sớm hơn, đã chỉnh tề và thu dọn hành lý.
Thư Lê tóc tai rối bù, chào buổi sáng rồi bước vào phòng tắm rửa mặt.
Khách sạn điều kiện hạn chế, không thể tắm, cậu đành thi triển Pháp Làm Sạch để giữ cơ thể sạch sẽ.
Tập hợp xong, mọi người tiếp tục lên đường.
Tuy vương quốc Prense có diện tích nhỏ, nhưng cũng mất ba bốn ngày mới đi hết. Trên đường, đoàn ca vũ được dân địa phương mời diễn mấy buổi.
Simu là một đoàn trưởng biết tận dụng mọi nguồn lực. Trong đoàn lại có bảy thiếu niên tuấn tú, tất nhiên cô không nỡ để phí.
Các thành viên tiểu đội Ánh Sáng bị lời ngon tiếng ngọt của nàng dỗ dành, bất giác cũng tham gia biểu diễn.
Tiểu yêu tinh vốn đa tài, biết đàn, biết hát, biết múa, khiến Simu như tìm được bảo vật, đôi mắt sáng rực. Es thì điềm đạm, chỉ chịu ở hậu trường thổi sáo, còn Amanda chẳng biết gì, nhưng nhờ gương mặt tuấn mỹ mà làm nền cũng đủ.
Có tiểu đội Ánh Sáng góp mặt, các buổi diễn đông nghịt khán giả, tiền thưởng rơi xuống sân khấu như mưa, Simu cười đến không khép miệng.
Nasha thấy nàng vui mừng đếm tiền thì chỉ biết đưa tay xoa trán, thở dài.
May là Simu rất hào phóng, trả cho tiểu đội Ánh Sáng một khoản thù lao không nhỏ.
Vừa đi đường vừa kiếm thêm tiền tiêu vặt khiến Thư Lê và đồng đội khá bất ngờ, nên lần sau Simu mời, ai cũng vui vẻ nhận lời.
Kiếm tiền bằng tài nghệ của mình, còn gì vui hơn?
Không ai chê tiền nhiều cả.
Đi đường ngắt quãng suốt năm ngày, đoàn ca vũ và đội Ánh Sáng cuối cùng cũng đến biên giới giữa vương quốc Prense và Trung Đình.
So với cửa khẩu biên giới Đế quốc Dalia, nơi đây phồn hoa hơn nhiều.
Cổng thành cao ngất, khí thế uy nghi, những cột đá tinh xảo chạm trổ hoa văn và hình ảnh đậm yếu tố ma pháp, vừa cổ kính vừa trang nghiêm.
Người gác cổng khoác pháp bào cao cấp, cẩn trọng kiểm tra từng khách qua lại, đối chiếu kỹ thông tin.
Thư Lê trả tiền cho phu xe, dẫn đồng đội xuống ngựa.
Nasha đã thay pháp bào từ thị trấn trước, tạm thời gia nhập tiểu đội Ánh Sáng để cùng vào thành.
Mục tiêu của đoàn ca vũ là Đế quốc Prosian, khác với cô, nên khi tới Trung Đình, Simu liền giao Nasha cho Thư Lê.
Thư Lê trịnh trọng hứa sẽ chăm sóc Nasha chu đáo.
Nasha lưu luyến ôm chặt Simu, trong mắt ngân ngấn lệ.
Simu xoa tóc cô, mỉm cười: “Con gái phải mạnh mẽ, đường phía trước còn dài.”
Nasha hít mũi, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Em nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư lợi hại.”
Simu khẽ véo má cô: “Thế mới đúng.”
Nasha rời vòng tay nàng, từng bước quay đầu lại, đi vào đội hình của Thư Lê.
Simu phất tay, dẫn đầu đoàn ca vũ tiến vào cổng thành.
Đoàn ca vũ không thuộc quốc tịch nào, là nhóm dân du mục có giấy thông hành giống các nhà thơ, có thể đi khắp nơi.
Ma pháp sư gác cổng xem xét thông hành rồi nhanh chóng cho qua.
Nhìn đoàn xe của ca vũ lần lượt vào thành, Nasha bất giác cắn môi.
Thư Lê đặt tay lên vai cô, an ủi: “Sau này sẽ còn gặp lại.”
Nasha thu hồi ánh mắt, chậm rãi gật đầu.
Dicio hưng phấn vung nắm đấm: “Mau xếp hàng thôi! Tớ nóng lòng muốn tới Trung Đình lắm rồi!”
“Đi, đi, đi…” Budno nhảy cẫng: “Nghe nói ở Trung Đình có rất nhiều quán ăn ngon. Qua cánh cửa này, chúng ta tìm quán nào ăn một bữa no nê đã.”
Amanda xoa cái bụng lép xẹp: “Tớ đói rồi.”
Sắp tới giờ trưa, bữa sáng cũng đã tiêu hóa hết từ lâu.
Thư Lê nhìn hai cái “bao tử không đáy” kia, khóe miệng khẽ co giật, rồi dẫn đồng đội đi xếp hàng.
Bị bầu không khí vui vẻ cuốn theo, tâm trạng Nasha cũng khá hơn, trong lòng tràn đầy mong chờ Trung Đình.
Tám Ma Pháp Sư học việc trẻ tuổi, xinh đẹp vừa xuất hiện trước cổng thành đã lập tức thu hút sự chú ý của ma pháp sư gác cổng. Sau khi kiểm tra phù hiệu ma pháp, hắn mỉm cười niềm nở:
“Các cậu tới Học viện Ma pháp Saint Velia sao?”
Thư Lê đáp: “Đúng vậy.”
Angel tò mò hỏi: "Sao anh biết bọn em định tới học viện ma pháp?”
Ma pháp sư gác cổng nói: “Dạo này đang mùa nhập học, Ma Pháp Sư học việc đến Trung Đình phần lớn là để báo danh vào học viện.”
Có điều, đa số Ma Pháp Sư học việc đều được những ma pháp sư lợi hại hộ tống, hầu như chẳng ai tự mình tới đây. Tám người trước mắt lại cùng nhau thành nhóm thế này, đúng là hiếm thấy.
Thư Lê lễ phép hỏi: “Sau khi vào Trung Đình, bọn em cần chú ý điều gì không?”
Mỗi quốc gia, mỗi vùng đều có pháp luật và quy định riêng, biết trước thì tránh phạm phải điều gì ngoài ý muốn.
Ma pháp sư gác cổng nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng: “Trong Trung Đình, nghiêm cấm dùng ma pháp gây thương tích hoặc giết người, nghiêm cấm ẩu đả hỗn chiến. Vi phạm sẽ bị Tháp Ma pháp trừng phạt, nghiêm trọng thì bị tước huy hiệu ma pháp.”
Thư Lê và đồng đội không khỏi tặc lưỡi: “Nghiêm khắc thế à!”
Amanda hỏi: “Nếu lỡ xảy ra mâu thuẫn thì sao?”
Cậu ta vốn là một nhóc rồng con không chịu nuốt giận, bị bắt nạt là phải trả đũa ngay. Bị cấm đánh nhau thế này, cậu ta thấy nghẹn chết mất.
Ma pháp sư gác cổng đáp: “Có đấu trường chuyên giải quyết mâu thuẫn. Chỉ cần vào đó ký hiệp định sinh tử thì muốn đánh thế nào cũng được, chết cũng không ai phải chịu trách nhiệm.”
Thư Lê nhướng mày, tỏ vẻ đã hiểu.
Phía sau có người hối thúc, bọn họ không tiện đứng hỏi mãi, bèn chào tạm biệt ma pháp sư gác cổng rồi hào hứng tiến vào trong thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com